Chương 12

Biệt thự Tần gia cải tạo đúng vào thời điểm nắng nóng của tháng 8, Lưu thẩm chuẩn bị trà thanh nhiệt, đám công nhân vui vẻ không bởi vì nắng nóng mà giảm bớt tiến độ.


Ba tầng của biệt thự trừ bỏ cửa sổ và cửa ra vào, đều được bao quanh bằng những tấm thép mỏng. Bởi vì trước đó đã được 1 lớp sơn màu xanh, cho nên sẽ không phản xạ ánh mặt trời.

Nhìn từ xa lại giống như thảm thực vậy đang bao trùm lên kiến trúc bị hoang phế không khiến người khác thấy hoài nghi. Bên trong cửa sổ được gia cố bằng những tầm thép, có thể mở được sang 2 bên.

Tất cả hoa cỏ trong sân đều bị nhổ sạch sẽ, toàn bộ sân vườn đều được tấm thép bao trùm, từng chỗ ráp nối đều được hàn kín lại. Trong sân có 2 cây hoa phù dung được trồng hơn chục năm nay, Lưu thẩm luyến tiếc không muốn vứt chúng đi, thương lượng với Tần Lạc 1 chút, cuối cùng thì đem chúng nó giữ lại.

Nguyên bản tường bao quanh Tần gia cũng khá cao nhưng Tần Lạc để cho yên tâm, cách bên ngoài tường 10 thước lại làm thêm 1 tầm lưới thép cao lớn. Một mặt của hàng rào chôn sâu xuống dưới đất, phía trên đều là những thấp thép được đan vào nhau, phi thường rắn chắc. Tần Lạc còn tính toán tại giữa tường vây là tấm thép trải một lượt xi măng , cứ như vậy có thể giảm bớt khả năng công kích của biến dị thực vật.

Vị lão bản tên Lý Quân sau khi nghe thấy ý định của Tần Lạc, cũng không thắc mắc nhiều nhanh chóng đồng ý tiếp nhận làm luôn.

Tần Lạc cũng phải công nhận vị Lý ca này giao thiệp khá rộng, chỉ cần vài cuộc điện thoại, sáng hôm sau đã có xe chuyên đánh xi măng đến. Công nhân chỉ cần dùng nửa ngày là đã có thể hoàn thành việc trải xi măng theo đúng yêu cầu của Tần Lạc. Tần Lạc vô cùng hài lòng trả thù lao nhiều thêm 1 chút, sau đó tìm 1 cái nhà hàng lớn mời mọi người đến dùng cơm.

Trong bữa cơm cũng có người tò mò hỏi tại sao Tần Lạc lại đem biệt thự mình biến thành như vậy, Lý Quân thấy vậy cũng vểnh tai lên nghe. Tần Lạc liền giải thích có 1 vị bà con xa làm đạo diễn bởi vì muốn quay 1 bộ phim về tang thi, muốn dùng biệt thự của nhà mình để tiến hành quay cho nên mới yêu cầu cậu cải biến lại biệt thự. Về chuyện vì sao lại phải đổi thành như vậy thì cậu cũng không có biết, chỉ thấy đối phương cũng thành thật nhờ vả, cho nên cậu cũng chỉ có thể cố gắng làm theo.

Đoàn người lập tức hiểu rõ, thảo nào lại có thể đem biệt thự nhà mình cải tạo 1 cách thê thảm như vậy. Sau đó vội vàng nói Tần Lạc để ý xem lúc quay có thiếu diễn viên quần chúng không, nếu có thì nhớ gọi cho họ, có khi còn được lên ti vi.

Lý Quân gõ gõ đũa, quay đầu cười bảo Tần Lạc đừng nên để ý đến cái đám này, ai mà muốn thuê bọn họ làm diễn viên chứ, đám người này chỉ có tấu hài là giỏi chứ nói gì đến đóng phim kinh dị.

Nhóm công nhân không đồng ý, liền phản bác Lý Quân, ai nói phim tang thi liền nhất định phải khủng bố cũng có phim hài nói về nó mà.

Lý Quân chưa từng xem phim nói về tang thi chỉ nhìn qua áp phích dán trên tường, nhất thời không biết cái đám này nói đúng hay không liền hướng Tần Lạc hỏi qua 1 lượt.

Tần Lạc đã sớm nhìn ra Lý Quân thuộc lọai người không mê tín, càng cái gì được tôn sùng hắn cơ bản đều bỏ qua xem nhẹ. Bất quá nhiều ngày tiếp xúc, Tần Lạc đối với vị Lý ca này cũng có hảo cảm cho nên cũng giảng giải cho Lý Quân một loạt những tri thức quan trọng về mạt thế. Cậu lựa chọn 1 vài phim điện ảnh có nội dung tương tự đơn giản phổ cập 1 ít yếu tố đế sinh tồn trong mạt thế.

Lý Quân nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó gào lên, nhất định sau khi hoàn thành công việc này sẽ kiếm những phim đó để xem cho bằng được.

Một đám náo loạn đến tận khuya mới tan Tần Lạc đánh xe đem 1 đám người tống cổ về nhà. Về đến biệt thự, hiện tại mọi phần cứng đã hoàn tất, còn lại 1 số chi tiết khác sẽ dần được hoàn thành nhanh.

Lại nói đến Chu Đức Nhân, Tần Lạc thấy hắn cũng ngoan ngoãn đem hàng hoá đến kho hàng, trong đó cũng không có bất kỳ một hàng nhái nào cho nên cậu cũng giữ đúng lời hứa, tuy không ngay lập tức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Chu Đức Nhân, nhưng cũng ký kết 1 công văn tương ứng.

Chu Đức Nhân thấy Tần Lạc đúng là không có ý định đùa giỡn với mình, nên cũng an tâm hơn, đồng thời tiến độ thu thập hàng hoá càng được đẩy nhanh hơn, thời hạn 1 tháng nhưng hắn chỉ dùng đúng 20 ngày liền hoàn thành toàn bộ. Đương nhiên không thể chỉ dùng nguyên mấy thứ vô nghĩa này mà có thể đổi được toàn bộ cổ phần trên tay của Tần Lạc, Chu Đức Nhân qua mấy lần tiếp xúc với Tần Lạc cũng hiểu được thằng nhóc này không phải là người dễ bị gạt, nếu muốn sở hữu toàn bộ cổ phần trong tay Tần Lạc thì cũng phải trả 1 cái giá tương đồng. Cho nên không đợi Tần Lạc lên tiếng đã chuyển tiền vào trong tài khoản của cậu, Tần Lạc thấy Chu Đức Nhân biết điều như vậy nên cũng không tiếp tục đánh thái cực với hắn nữa thoải mái đem toàn bộ cổ phần chuyển nhượng triệt để cho Chu Đức Nhân, từ này về sau không ai nợ ai.

1 thời gian sau , trên trang ba 1 tờ báo có đăng thông tin, Chu Đức Nhân mắc phải 1 căn bệnh quái lạ cho nên phải bay sang nước R để điều trị. Tuy vị trí đăng không được bắt mắt nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên Tần Lạc vô cùng an tâm.

Trải qua 1 thời gian dài trị liệu, phân tử bạc trong chân của Mặc đã được triệt tiêu không ít. Lưu thẩm còn chú ý phối hợp bồi bổ cho Mặc, cho nên hịên tại khí sắc của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, chính là phân tử bạc đã tiêm vào chân của Mặc từ lúc còn nhỏ nên có 1 bộ phận phân tử bạc đã dung hợp sau vào bên trong xương cốt cho nên càng về sau hấp thu càng thêm khó khăn.

Thường phải mất khá nhiều thời gian mới có thể miễn cưỡng hấp thu được 1 ít phân tử bạc nhưng Tần Lạc cũng không cáu kỉnh, tin tưởng thời gian còn dài nhất định có thể đem toàn bộ phân tử bạc khiến cho Mặc đau đớn, triệt để hấp thu ra ngoài.

Mặc bây giờ cũng thật thoả mãn, hiện tại hắn đi đường hay chạy nhảy đều không có vấn đề gì hết. So với sự đối xử khủng bố tại sở nghiên cứu thì nơi này không khác gì thiên đường, tuy biết rằng, gặp phải nguyền rủa đó mình không có khả năng được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng chỉ cần có Tần Lạc thì nơi đó chính là thiên đường của hắn. Mặc sẽ bất chấp tất cả để bảo hộ nam nhân này, cho dù thật sự đúng như Tần Lạc nói mạt thế sẽ xảy ra, hắn cũng vẫn sẽ bảo vệ Tần Lạc an toàn.

Mặc không phải chỉ có nói suông, phân tử bạc trong cơ thể giảm bớt, năng lực mạnh mẽ trong cơ thể cũng chậm rãi được hồi phục. Chẳng những khoảng cách cảm ứng, phạm vi đều được mở rộng thêm, cảm ứng hình ảnh cũng càng lúc càng thêm rõ ràng.

Mặt khác ở giáp ngón tay giữa xuất hiện 1 lưỡi đao trong suốt, nhìn thì có vẻ mỏng manh nhưng lại có thể khiến cho những tảng đá trong sân, lưu lại vài vết đao thật sâu. Mặc thậm chí còn có thể cảm nhận được nếu mình sử dụng thêm nhiều lực hơn thì toàn bộ tảng đá kia sẽ biến thành đá vụn.

Cảm giác lơ lửng cũng chậm rãi trở lại trong cơ thể, Mặc cảm thấy bản thân giống như lông mao không có trọng lượng, thậm chí không cần gió cũng có thể lơ lửng trên không. Mà theo cảm giác này xuất hiện thì Mặc càng lúc càng thấy mọi thứ xung quanh dường như đều đi chậm lại, tốc độ càng lúc càng chậm.

Mặc vô cùng sung sướng với loại biến hoá này, nếu không phải sợ hãi bại lộ thân phận của mình, sẽ khiến cho Tần Lạc hoảng sợ và chán ghét, hắn rất muốn đứng trước Tần Lạc khoe khoang năng lực của mình.

Loại cảm giác này Mặc cũng không hiểu rõ lắm, nếu để phân tích thì dường như là công đực đang đứng trước công cái để khoe lông vũ của mình.

Lắc đầu, Mặc đem cái ý nghĩ hoang đường này ném ra khỏi đầu. Hắn hôm nay muốn biểu hiện thật tốt, đây là lần đầu tiên sau khi về nhà Tần Lạc muốn dẫn hắn ra ngoài. Tuy rằng có Tần Khoa đi cùng nhưng Mặc cũng xác định được mình so với bé con này còn mạnh hơn nhiều.

Mặc mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở trên giường, hắn có thể cảm ứng được toàn bộ những hành động ở trong phòng của Tần Lạc mà những hình ảnh đó sẽ được truyền đến trong đầu của hắn.

Lúc này Tần Lạc đang mặc 1 chiếc quần lót tam giác, 1 tay cầm khăn mặt lau tóc, 1 tay cầm bút viết cái gì đó.

Những chữ trên giấy Mặc không quan tâm, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại trên người Tần Lạc . Người nọ, da trắng nõn, gáy đều bị tóc che lấp không nhìn rõ. Rõ ràng nhìn dáng người có vẻ gấy yếu nhưng cơ thể lại cho cảm giác tràn đầy sinh lực. Đặc bịêt là cái mông, nhìn qua cũng biết mềm mại, khiến hắn xem xem liền nhịn không được chỉ muốn đi đến xoa xoa nắn nắn 1 hồi.

Mặc hầu kết lên xuống không ngừng, bỗng nhiên trên người có chút không thích hợp, cúi đầu nhìn xuống chân của mình, lều trại đã được dựng thành hình, có chút mờ mịt không rõ. Lúc này từ trong đầu mới có 1 số thông tin hỗn loạn truyền tới, giống như là những ký ức nhỏ được nhớ ra. Mặc biết những ký ức đó không thuộc về mình, lại càng không phải đến từ Morpheus, mà là từ những người mà hắn đã hút máu. Những ký ức của người đó đều tiến vào trong đầu của hắn, trở thành 1 bộ phận tri thức của hắn, cuối cùng được hắn hấp thu và chuyển hoá thành trí tuệ của mình. Lúc này những ký ức đó chính là hướng hắn đưa ra thông tin, muốn hắn hiểu biết 1 số thứ, mà lần này Mặc học rất nghiêm túc.

"Mặc, người chuẩn bị xong chưa ?" Tần Lạc đứng ở trước cửa phòng ngủ của Mặc gõ cửa hỏi.

Tần Lạc vừa mới xuống lầu, Lưu thẩm đã bảo chưa thấy Mặc đi ra, cậu liền quay trở lại trên lầu, kêu Mặc cùng xuống ăn sáng.

Nghe được thanh âm của Tần Lạc, Mặc nhanh chóng thoát khỏi ký ức của mình, thở dốc vài cái mới có thể khiến cho tâm tình không còn kinh hoàng. Trong trí nhớ của Mặc từ trước tới này chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, hắn không ngờ được khi mình hoàn toàn tập trung mọi cảm giác đều bị phong bế, ngay cả lúc Tần Lạc đến tận cửa phòng cũng không phát hiện ra.

Vỗ vỗ mặt, Mặc tận lực để cho mình trở lại trạng thái bình thường như cũ sau đó mới đứng dậy đi mở cửa.

Tần Lạc thấy sắc mặt của Mặc đỏ, có chút lo lắng đưa tay lên sờ trán. Không phải bị sốt nhưng Mặc không phải là người bình thường, Tần Lạc khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Mặc không dám nhúc nhích. Tần Lạc chạm vào trán của hắn , quả thực khiến cho toàn bộ cơ thể đều cảm thấy thoải mái, những hình ảnh vừa mới được xem 1 lần nữa lại xuất hiện trong đầu, càng khiến cho mặt của hắn thêm đỏ.

"Mặc, người không phải bị bệnh chứ ?" Tần Lạc rút tay lại, không biết có nên dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra 1 lần không. Mặc có thân phận khá nhạy cảm, nếu chẳng may bệnh viện phát hiện thấy cái gì bất thường, khẳng định sẽ có phiền phức lớn. Nhưng nếu không đi bệnh viện vận nhất thật sự sinh bệnh thì cũng không ổn.

Dù sao Mặc từ trước tới này đều bị nhốt ở sở nghiên cứu, không nói đến chuyện nơi đó có được tinh lọc tiêu độc hay không? Nhưng khẳng định sẽ không phải là 1 không gian bình thường. Tần Lạc biết có rất nhiều phòng thí nghiệm so với bên ngoài còn có nhiều vi khuẩn hơn gấp trăm lần, một khi ở nơi đó ngốc trong thời gian dài đến lúc đi ra sẽ dễ dàng sinh bệnh.

Mặc thấy Tần Lạc lo lắng , lắc lắc đầu: "Ta không có sinh bệnh."

Tần Lạc chớp chớp mắt, tiểu tử này nói không phải bị bệnh, vậy thì là cái gì? Trong lúc đảo mắt liền nhìn thấy lều trại ở trên quần của Mặc, nhìn liền hiểu được, vì cái gì mà tiểu tử này đỏ mặt.

Cái này nếu mà là người khác, Tần Lạc khẳng định sẽ mặc kệ, quay đầu bước đi. Không có 1 nam nhân nào muốn giảng dạy cho người cùng phái, cách làm thế nào để có thể khiến cái thứ này mềm xuống. Nhưng Mặc lại khiến Tần Lạc đau lòng, cái người này 1 chút vấn đề cũng không hiểu thì mình sao có thể bỏ đi được.

Nghiến răng, Tần Lạc chỉ vào lều trại của Mặc: "Buổi tối ta sẽ giải thích cho ngươi 1 số chuyện cần phải giải quyết như thế nào, hiện tại chúng ta cần phải xuống ăn sáng, còn có rất nhiều chuyện phải làm."

Mặc nhìn Tần Lạc xoay người rời đi, quần bò bó sát vào mông, cơ hồ đều đang muốn hấp dẫn hắn. Khoé miệng cong lên, không biết Tần Lạc nói "giải quyết" có phải giống như suy nghĩ của hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip