Chương 21
Thương thế của Cố Khuynh Dương không thể để như vậy, mùi máu tươi đậm đặc như vậy chỉ cần đi ra bên ngoài tang thi sẽ từng đoàn xông đến. Tần Lạc muốn đi xung quanh xem có thể tìm được đồ vật nào băng kín miệng vết thương lại, liền kéo Mặc đi chung quanh phòng nhìn 1 chút. Bọn họ động tác rất nhanh tại phòng cách vách đã lấy được ni long bọc nệm giường, từ trong không gian Tần Lạc lấy ra hộp cứu thương, rồi trở về .
Nhìn thấy hộp cứu thương, Cố Thuận Dương phi thường kinh ngạc, vì để cầm máu cho Cố Khuynh Dương hắn đã lục lọi tất cả các phòng, hộp cấp cứu lớn như vậy không thể không nhìn thấy . Hai người trở về rất nhanh căn bản là không đi bao xa, Tần Lạc thuận miệng nói tìm được ở phòng bên canh, Cố Thuận Dương nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Theo lẽ thường Tần Lạc không nên động vào vết thương đã được băng bó cẩn thận mà phải nhanh chóng tìm cách xử lý ngay nhưng nếu chỉ băng bó như vậy thì mùi máu vẫn có thể thoát ra ngoài, bọn họ không đi được bao xa đã vẫy gọi được 1 đám tang thi đến. Hơn nữa vết thương bị súng bắn trên người Cố Khuynh Dương khẳng định không thể đến bệnh viện xử lý. Cậu phải tìm được người có thể giúp Cố Khuynh Dương xử lý vết thương này và cũng sẽ không bán đứng bọn họ, Tần Lạc nhớ tới Lưu thúc từng nhắc tới 1 người nhưng cách nơi này có chút xa, trước tiên phải cầm máu cho Cố Khuynh Dương, nếu không có tìm được đến đó thì Cố Khuynh Dương cũng vì mất máu quá nhiều mà không cứu được.
Khách sạn ở Z quốc tất cả những đồ vật đều dùng bằng tiếng Anh không có tiếng Trung thì có thể miễn cưỡng hiểu được nhưng bên trong lại có vật thể lạ được viết bằng tiếng Pháp, Cố Thuận Dương lúc học có chọn ngôn ngữ tiếng Pháp cho nên cái bình thuốc đó hắn có thể đọc được, tuỳ rằng hiện tại không có người nào suy nghĩ mờ ám nhưng cái đó chính xác là 1 chai bôi trơn. Về việc tại sao lại có vật đó trong hộp cấp cứu Cố Thuận Dương nhìn Tần Lạc, nhìn biểu tình của đối phương, chắc chắn là không biết
Mặc ở 1 bên che miệng, khoé miệng không ngừng run rẩy. Lúc ở sở nghiên cứu hắn từng hút máu 1 tên nhân viên mà tên đó lại hiểu biết tiếng Pháp cho nên hắn có thể đọc hiểu được nội dung, bất quá nhìn bộ dạng tập trung nghiên cứu đồ vật của Tần Lạc rất đáng yêu, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nói chứ.
Tần Lạc hoàn toàn không biết Tần Nhã tại sao lại để vật này vào hộp cứu thương, nhìn bên ngoài có vẻ quen quen, cậu chủ quan cho rằng cái này cũng là 1 loại thuốc tiêu độc thông thường. Mở nắp chai ra, thứ đó dính dính còn có mùi thơm, Tần Lạc nghi ngờ, trong 1 lúc không đoán được cái này là thuốc gì, nhìn không giống với nước thuốc tiêu độc.
Tấn Lạc nhanh chóng để chai đó về vị trí cũ, Cố Thuận Dương cũng đem lời nói bên miệng nuốt vào, may mắn tên này không có đem dịch bôi trơn bôi lên vết thương của lão ca mình.
Tần Lạc thấy hai người cứ nhìn mình chằm chằm hậm hực bảo bọn họ đi làm 1 cái cáng cứu thương. Cố Khuynh Dương bị thương nặng như vậy làm sao có thể đi bộ đến nơi để xe. Âm thầm mắng hai tên không có nhãn lực rồi tiếp tục tìm kiếm thứ cần thiết trong hộp cứu thương, cuối cùng cũng tìm được thuốc tiêu độc, thuốc cầm máu. Miệng vết thương của Cố Khuynh Dương không nhỏ, miệng vết thương to nhất là do viên đạn tạo thành và 1 số mảnh nhỏ ghim phải nếu muốn xử lý toàn bộ thì tương đối phiền phức.
Hộp cấp cứu của Tần Nhã đều là thuốc tốt do nàng vơ vét nhét vào Tần Lạc chỉ đơn giản xử lý miệng vết thương, dùng băng gạc quấn lại, máu cuối cùng cũng tạm thời không chảy nữa. Tần Lạc còn đem vải sạch quấn tiếp vài vòng cuối cùng đem ni lông quấn tiếp 1 vòng bên ngoài, mới có thể yên tâm. Như vậy dù có đi xuống dưới, mùi máu tươi cũng nhạt đi rất nhiều, nếu động tác nhanh 1 chút có thể sẽ không gặp phải chuyện gì.
Cố Thuận Dương cùng Mặc dùng chăn quấn vào khung cửa sổ tạo thành 1 cái cáng đơn giản, ba người nâng Cố Khuynh Dương rất nhanh từ cao ốc rút lui an toàn tuy rằng trên đường có gặp 1 vài tang thi nhưng cũng không gây phiền toái lớn. Bốn người thuận lợi lên đi đến phòng khám.
Dọc đường đi cũng không thuận lợi như vậy, bọn họ nhiều thoát tránh thoát được xe tuần tra của quân đội cũng nhờ năng lực cảm ứng của Mặc cùng với Tần Lạc quen đường cho nên có thể thoát hiểm trong gang tấc.
Cuối cùng cũng đến cửa phòng khám gọi nửa ngày cũng không có ai mở cửa, Cố Khuynh Dương sợ xe mang xe tuần tra tới, tính toán cắn răng chịu đựng muốn Tần Lạc tự khâu vết thương cho hắn. Tần Lạc hiểu rõ, vết thương kia kỳ thực không đơn giản, mình chỉ là 1 người thường cho dù mạt thế cũng đã từng bất đắc dĩ khâu vết thương cho người khác, nhưng nếu so với những bác sĩ thì 1 chút cũng không bằng. Huống chi lão bản phòng khám này chuyên môn xử lý những vết thương của hắc đạo nên những thiết bị đều đầy đủ, hơn hết là có kho lạnh bảo quản máu. Nếu bỏ qua nhà này, sẽ rất có khó tìm được chỗ nào khác.
Mấy người đang do dự bỗng nhiên cửa sắt nhỏ trên cánh cửa được mở ra.
"Bác sĩ đang bận việc không biết lúc nào có thể trở về, các ngươi lúc khác quay lại." Người đó nói xong định đóng cửa lại.
Tần Lạc chặn lại: "Xin chờ 1 chút, ngài cũng biết trước mắt không yên bình, đến được nơi này cũng không dễ dàng, có thể thông cảm 1 chút được không?"
Người nọ liếc mắt nhìn: "Bạch diện thư sinh, muốn làm gì thì đến bệnh viện, đừng có làm phiền đại ca ta."
Tần Lạc ngạc nhiên, nhớ Lưu thúc từng nói, nơi này có 1 lão đầu có tính cách quái gở, hình như kêu là Sài gì đó. Nhìn thanh niên qua song sắt, tuối cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, Tần Lạc ghé sát lại: "Anh em giúp đỡ chút đi, bằng hữu của ta bị thương không thể đến bệnh viện được."
Người nọ vừa nghe liền hiểu được: "Đem người để lại đây, bất quá bác sĩ lúc trở về có cứu hay không ta cũng không dám chắc."
Cố Thuận Dương vừa nghe thấy liền sốt ruột, kéo Tần Lạc:" Tần Lạc, không bằng chúng ta đi nơi khác."
Tần Lạc vừa muốn giải thích, người thanh niên trong cửa sắt bỗng nhiên kêu lên: "Ngươi tên là Tần Lạc? Cái gì Tần Lạc?"
Tần Lạc nhíu mày, Lưu thúc từng nói quy tắc của nhà này, chỉ nhìn bệnh không hỏi thị phi, không hỏi tên của người bị thương, cũng không truy cứu nguyên nhân bị thương. Nhưng tại sao hôm nay lại hỏi danh tính của mình?
Không đợi Tần Lạc nói chuyện, thanh niên lại hỏi tiếp: "Ngươi có biết một người tên Lưu Thiên Thuỷ."
Tần Lạc sửng sốt gật đầu, thanh niên vẫn chưa yên tâm: "Ngoại công của ngươi họ gì?"
Tần Lạc có chút phiền, hôm nay sao lại có người muốn điều tra hộ khẩu thế này: "Họ Tìm."
Vừa dứt lời, cửa sắt được mở ra, thanh niên bên trong đang mặc đồ ngủ, cả người cơ bắp rắn chắc, vừa nhìn cũng biết là rèn luyện hàng ngày.
"Đừng lo lắng, nhanh vào đi."
Tần Lạc tuy rằng không biết người này có quan hệ thế nào nhưng có thể nhìn thấy hắn xem trọng Lưu thúc và ngoại công nên mới đồng ý cho bọn họ vào nhà.
Thanh niên đóng kín cửa, xem xét vết thương của Cố Khuynh Dương nói với Tần Lạc: "Nhìn vết thương của hắn không nhẹ, có thể không chờ được đến lúc đại ca ta trở về, các ngươi đợi một chút, ta gọi lão nhị tới, tuy lá gan của hắn hơi nhỏ nhưng kỹ thuật thì không thua kém đại ca."
Nói xong liền chạy lên lầu, chỉ chốc lát sau, vác xuống 1 người, tóc tai lộn xộn, trên người mặc 1 cái áo sơ mi nhăn nhúm, càng làm cho người ta không nói được lời nào là, hắn chỉ mặc đúng 1 chiếc quần lót tam giác, không che được bao nhiêu cảnh xuân bên dưới. Trên mông còn có dấu hôn khiến người nhìn không thể không nghĩ đến chuyện mờ ám.
Thanh niên vừa mới đem người nọ đặt xuống đất, người đó đã cuồng đạp lên hai chân thanh niên: "Phương Hiểu Vũ! , ngươi muốn chết hả, ta như vậy cũng thể gặp người khác sao?"
Thanh niên nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng kéo chỉnh áo sơ mi nhăn nhúm ý đồ muốn giúp hắn che giấu. Cuối cùng thấy cũng chẳng có tác dụng gì: "Đừng tức giận, ta đây không phải vì suốt rột muốn cứu người bệnh sao?" Nói xong lại tiếp tục bế người nọ lên lầu.
Nếu không phải Cố Khuynh Dương đang bị thương và em trai hắn sắc mặt đang tái nhợt thì hai cái người dở hơi này tuyệt đối có thể làm cho Tần Lạc cười ra tiếng.
Cố Thuận Dương nói nhỏ: "Nhìn có vẻ không đáng tin."
Tần Lạc than nhẹ: "Anh của ngươi không thể chịu đựng được nữa, cứ xem hắn thế nào đã."
Một lúc sau Phương Hiểu Vũ đã đem người nọ mặc quần áo đi xuống lầu.
Người thanh niên vừa mới thay quần áo cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Lạc: "Ngươi là Tần Lạc?"
Tần Lạc cho tới bây giờ không biết mình lại nổi tiếng đến như vậy, bất đắc dĩ gật đầu.
Phương Hiểu Vũ nói: "Ta đã nói hắn là ngoại tôn của Tìm gia gia cho nên mới cho vào, ngươi xem ngươi còn không tin."
Thanh niên lườm hắm 1 cái rồi mới chỉ đạo mấy người Tần Lạc: "Đem người đó đặt lên bàn phẫu thuật, ta đi chuẩn bị 1 chút."
Phương Hiểu Vũ đi theo, ba chân bốn cẳng đem Cố Khuynh Dương đưa vào phòng phẫu thuật, vỗ vai Tần Lạc an ủi nói: "Ngươi yên tâm, lão nhị nhà ta là bác sĩ ngoại khoa, y thuật tuyệt đối không thành vấn đề."
Phương Hiểu Vũ chưa kịp tán dương xong, Cố Khuynh Dương đang nằm liền nói: "Ta biết hắn, hắn là... hắn là bác sĩ, bác sĩ thực tập tại bệnh viện."
"A! Bác sĩ thực tập." Cố Thuận Dương nhăn mũ, 1 bác sĩ thực tập cũng dám thổi phồng tán dương như vậy.
Phương Hiểu Vũ không phục: "Bác sĩ thực tập thì sao, lão nhị nhà ta chính là thủ khoa đại học B."
Cố Khuynh Dương miễn cưỡng cười lấy lòng: "Đúng, bác sĩ thực tập cũng rất lợi hại, ngày đó chính hắn nói, đó là bệnh độc, hơn nữa tốc độ lây nhiễm vô cũng nhanh, đáng tiếc không... không ai tin. Ta, ta tin tưởng hắn, có năng lực ..."
"Ta cũng nhớ rõ ngươi, ngươi chính là người kêu ta về ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, vị cảnh sát nhân đân." Thanh niên mặt mang khẩu trang đi vào đá xoáy, hắn không chút khách khí đuổi 3 người Tần Lạc ra ngoài chỉ để lại Phương Hiểu Vũ hỗ trợ bên cạnh.
Cố Thuận Dương nhấp nhổm trên ghế, cách cửa kia đã cũ tuy rằng mỗi lần dán lên cửa kính đều rất cẩn thận nhưng vẫn phát ra tiếng kêu nhỏ. Thanh niên ngại hắn làm phiền bảo Phương Hiểu Vũ đem màn cửa kéo xuống, còn cảnh cáo không được tới gần, khiến cho Cố Thuận Dương đi đi lại lại bên ngoài phòng phẫu thuật.
Tần Lạc ngồi ở trên ghế cau mày, bác sĩ thực tập này tại sao lại có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng gặp chỗ nào.
Mặc dựa vào bên người Tần Lạc, không nói một lời, thừa dịp Tần Lạc tập trung tinh thần nhớ lại một số chuyện ngẫu nhiên là một số động tác nhỏ, hạnh phúc giống như mèo trộm được cá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip