Chương 39

Ăn xong bữa sáng, mấy người Tần Lạc bắt đầu công việc ngập đầu.

Đến sở nghiên cứu lấy máy phát điện không những thế còn kiếm được khá nhiều thứ tốt, còn có thiết bị theo dõi lấy năng lượng mặt trời để nạp điện sử dụng. Chỉ cần dựa vào năng lượng mặt trời, sau đó chuyển hoá hoá vào camera theo dõi có thể sử dụng hẳn 98 thiết bị.

Thời điểm phát hiện thiết bị theo dõi này, Tần Lạc kết luận nhất định là có người đặt hàng sở nghiên cứu làm những thiết bị này nhưng chưa kịp giao hàng thì toàn bộ nhân viên đã rời khỏi nơi đó. Tần Lạc cảm thấy thứ này rất tốt, vừa lúc cậu cũng đang cần có 1 bộ thiết bị theo dõi để cảnh giới xung quanh biệt thự nên thuận tay quẳng luôn vào không gian.

Tần Lạc căn cứ dựa vào sơ đồ rồi tính năng của thiết bị, kiểu thiết bị theo dõi đời mới này, cứ cách một thời gian lại tự động nạp năng lượng cho các thiết bị nhưng nếu trong tình huống không thể nạp được năng lượng thì có thể liên tục sử dụng trong vòng 700 giờ. Nếu có thể sử dụng được, mấy người Tần Lạc quyết đinh trước cứ đem thiết bị này lắp lên, cũng tăng thêm 1 vòng an toàn cho biệt thự.

98 cái camera khẳng định không cần dùng hết toàn bộ, dựa theo Tần Lạc dự tính, diện tích của biệt thự nhiều nhất cần dùng đến cũng chỉ 20 cái là được.

Tần Lạc chỉ huy Mặc và Đới Thiên Tình ở hai bên biệt thự đặt 2 cái. Mấy người ở trong đại sảnh bàn luận những khu vực nào cần đặt thiết bị theo dõi.

Nói thật dù sao kinh nghiệm sống của Tần Lạc cũng hơn mấy người trong này, những cái này bọn họ xem cũng không hiểu, cho nên Tần Lạc không còn cách nào khác đành phải tự mình ra trận. Cậu ở liên minh cũng từng nhìn qua người điều chỉnh thiết bị này rồi, nhìn cũng không đến mức phức tạp nhưng đến lượt bản thân tự mình ra tay thì đúng là không còn dễ như lời nói.

Đồng Duy bị Tần Khoa quấn lấy đòi chơi ô tô, nhìn Tần Lạc ngây người cả nửa ngày cũng không điều chỉnh nổi, ruốt cuộc nhịn không được tiến lên hỗ trợ.

Tần Lạc vừa thấy Đồng Duy chủ động giúp đỡ liền lập tức quẳng những thứ hại não đó đưa cho hắn. Mấy người hoài nghi nhìn Tần Lạc, cũng không hiểu tại sao Tần Lạc lại đem những thiết bị trọng yếu này đưa cho 1 tên nhóc mới 15 tuổi. Vạn nhất tên nhóc đó đem những thiết bị này phá huỷ đến lúc đó lấy đâu ra những thiết bị khác bù vào.

Phương Hiểu Vũ càng tỏ vẻ xem thường: "Này, nhóc con, có làm được không? Đừng có đem những thứ này làm hư đó."

Kết quả không đến 3 phút đồng hồ, thiết bị quản lý khởi động, mấy người nhìn nhau nghẹn họng.

Đồng Duy khiêu khích nhìn Phương Hiểu Vũ, Phương Hiểu Vũ khâm phục giơ ngón tay cái lên. Sau đó vỗ vỗ vai Tần Lạc, ngữ khí 3 phần an ủi, 7 phần trêu chọc: "Xem ra 'Kho tàng A Lạc' cũng không phải vạn năng, cuối cùng cũng để cho chúng ta thấy ngươi có điểm giống với con người."

Tần Lạc cười đập hắn 1 cái, quay đầu nói với Đồng Duy: "Xem ra ngươi là 1 cao thủ, về sau những chuyện liên quan đến công nghệ cao đành phải làm phiền ngươi vậy."

Đồng Duy có chút khinh thường bĩu môi: "Vậy cũng là công nghệ cao? Trong máy tính của ta tuỳ tiện lấy ra 1 thứ cũng cao cấp hơn cái thứ này nhiều."

Tần Lạc lập tức cuốn theo chiều gió: "Vậy làm phiền cao thủ tiên sinh, trước tiên giúp chúng ta giải quyết mấy cái thiết bị theo dõi này đi."

Đồng Duy bảo Tần Lạc đẩy hắn đi quanh biệt thự 1 vòng, sau khi trở về hắn chỉ đạo Mặc, Đới Thiên Tình lấy lại 2 thiết bị mà Tần Lạc bảo đặt, sau đó tại 4 địa điểm khác nhau đặt 4 cái. Cuối cùng dùng 6 cái camera đặt ở xung quanh, khiến cho biệt thự hoàn toàn không có góc chết. Tiếp bảo Tần Lạc đưa mấy cái ắc quy nạp năng lượng mặt trời, đặt ở hành lang, nhà ăn, đại sảnh bố trí hoàn toàn không có khẽ hỡ. Được máy điện năng dự trữ, những thiết bị theo dõi đó được nạp năng lượng nhanh, đơn giản như ăn 1 bữa sáng.

"Có muốn ta thay đổi lộ tuyến không, trực tiếp dùng chuyển hoá năng lượng mặt trời thành điện năng, cung ứng cho hệ thống chiếu sáng của biệt thự." Đồng Duy chủ động đề nghị.

Tần Lạc cười khẽ: "Cái này không cần, chúng ta còn có máy phát điện hai nguồn lực. Lát nữa ngươi nhìn thử coi, nếu có thể lắp ráp được nó thì sẽ có điện dùng."

Đồng Duy nhướng mày: "Máy phát điện hai nguồn lực! Ngươi rốt cuộc còn có thể biến ra những đồ vật nào nữa …. Qủa nhiên không hổ là 'Kho tàng A Lạc'."

Sau đó Đồng Duy đem bút cảm ứng liên tiếp viết trên màn hình máy từ những nơi hắn chỉ mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, tất cả hình ảnh của mọi người trong biệt thự đều hiện lên màn hình, sau đó những số liệu tương ứng đều được đưa vào máy tính phụ trách theo dõi, hệ thống nhanh chóng xuất hiện hình ảnh lập thể của mọi người. Sau khi đã hoàn toàn xác nhận được thông tin, hệ thống xuất hiện thông báo an toàn.

Đồng Duy lại điều chỉnh thứ trong tay hắn, hình ảnh chiếu quanh 1 vòng biệt thự. Tiếp đến ngón tay như nhảy múa trên bàn phím khi Tần Lạc tiến đến gần, trên máy theo dõi không có biến hoá gì khác thường, nhưng trên máy tính chủ xuất hiện hình ảnh bên trong biệt thự, mỗi người bọn họ đều biến thành những điểm nhỏ màu lục, điều này khiến Tần Lạc nhớ tới bên trong liên minh máy tính chủ các thiết bị theo dõi cũng có những hình ảnh như thế này. Màu lục chứng tỏ mọi sinh vật bên trong liên minh đều an toàn, mà một khi xuất hiện sinh vật chưa có hồ sơ trong hệ thống, hệ thống sẽ lập tức lấy màu hồng thông báo, sau đó toàn bộ liên minh sẽ vang lên cảnh báo.

Tần Lạc có chút kích động vỗ bả vai Đồng Duy: "Qúa lợi hại, có cái này trong thời gian sắp tới không cần dùng người canh gác rồi."

Bị bỏ quên 1 bên Tần Khoa bĩu môi không cách nào cao hứng được, bất quá nhìn thấy Đồng Duy làm ra 1 đồng đồ lợi hại, lại còn được tiểu cữu cữu tán dương, lập tức lạch bạch chạy tới: "Đồng Duy ca ca tốt nhất, Đồng Duy ca ca lợi hại nhất. "

Đồng Duy sờ sờ đầu nhỏ của nhóc béo, cười rất vui vẻ.

Tần Lạc cười khẽ, xem ra Đồng Duy đã tìm lại được vẻ tự tin của mình.

Có Đồng Duy gia nhập, kế tiếp lắp rắp máy phát điện hai nguồn lực cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong đó phiền toái nhất chính là đem 1 khối hấp thu năng lượng mặt trời đặt lên nóc nhà, tuy nhìn có vẻ nặng cồng kềnh nhưng đối với thể lực khủng bố của mấy người trong nhà thì chuyện này cũng không được xem là công việc nặng nề.

Hiện tại Tần Lạc cảm thấy vô cùng may mắn chính là thiết kế của biệt thự, mái nhà được thiết kế theo kiểu bằng phẳng vừa vặn có thể đặt tấm hấp thu năng lượng mặt trời.

Đồng Duy lại lấy ra trong đống đồ của hắn, mấy cái bộ đàm tai nghe dị thường tinh xảo đặt lên mặt bàn, sau đó lấy ra 1 cái anten nhỏ.

"Lát nữa ngươi đi lên nóc nhà mang theo cái này, như vậy ta có thể lúc nào cũng liên lạc được với các ngươi."

Tần Lạc cầm lên nhét vào trong lỗ tai, thử 1 chút hiệu quả phi thường tốt, khen ngợi: "Có thứ này đúng là rất tiện."

Đồng Duy thở dài, chỉ chỉ anten trên mặt bàn: "Nó chỉ có tác dụng trong phạm vi 500 thước."

Cố Thuận Dương húyt sáo: "Hiện nay thông tin tê liệt, 500 thước có thể tự do liên lạc cũng đã quá lợi hại rồi."

Đồng Duy cười: "Nếu Tần Lạc có thể cung cấp cho ta càng nhiều vật liệu, ta có thể lắp cho mỗi phòng 1 cái điện thoại nhỏ. Chỉ cần dựa theo số phòng tương ứng rồi quay số là có thể gọi được, như vậy mọi người cũng sẽ đỡ phiền hơn."

Tần Lạc khen ngợi: "Chủ ý này không tồi, những vật liệu liên quan đến chuyện đó ngươi không cần lo lắng."

Mặc, Đới Thiên Tình ở lại cũng không giúp ích được gì, đều bị Đồng Duy chỉ huy trèo lên mái nhà lắp tấm hấp thu năng lượng mặt trời. Đồ vật đều được để trong không gian của Tần Lạc nên lúc di chuyển đồ vật cũng tương đối dễ dàng hơn cho nên Tần Lạc cũng đi theo.

Đồng Duy ở trong đại sảnh, Phương Hiểu Vũ và Cố Thuận Dương làm trợ thủ, Diệp Thần thì có nhiệm vụ đi chiếu cố 2 người bệnh, Lưu thẩm thì đi xem Lưu thúc và Tìm lão gia, tránh cho đến lúc đó 2 người này lại gây rối.

Chăm chú nhìn bản hướng dẫn sử dụng máy phát điện, Đồng Duy từ trong máy tính tìm ra 1 số tài liệu liên quan nghiên cứu 1 lúc. Hắn quyết định chia máy phát điện ra làm hai, trước tiên cứ sử dụng năng lượng mặt trời đã. Về năng lượng gió thì để dành cho lúc cần phải sử dụng 1 nguồn điện lớn mới nghĩ cách sử dụng.

Dựa theo lượng điện dự trữ trong bình ắc quy, trừ phi trong vòng 1 tháng liên tục không xuất hiện mặt trời, nếu không không có khả năng xuất hiện vấn đề liên quan đến cung cấp nguồn điện. Hơn nữa Đồng Duy cảm thấy mình có thể thay đổi loại pin này, có thể tăng lượng điện dự trữ của nó.

Chia máy phát điện ra làm hai nguyên nhân cũng rất đơn giản, máy phát điện dùng sức gió rất nổi bật, cái cột cao to đùng dựng lên, phía trên còn có cánh quạt chuyển động, cho dù không nhiều thì cũng khó 1 số người đoán ra được tác dụng của nó, như vậy không khác gì phát đi quảng cáo "mau tới cướp ta đi". Tấm hấp thu năng lượng mặt trời được đặt trên mái nhà, biệt thự ở đây lại khá cao cho nên có muốn phát hiện ra cũng khó khăn như vậy tương đối an toàn hơn.

Ba người động tác khá nhanh, trong vòng 1 giờ đã đem toàn bộ tấm hấp thu phủ kín toàn bộ mái nhà. Phía dưới toàn bộ dụng cụ đã được hoàn tất, chỉ đợi nạp pin hoàn thành đến mức độ cho phép là có thể khôi phục cung cấp điện.

Tần Khoa vây quanh Đồng Duy: "Có thể ngâm nước nóng rồi, Đồng Duy ca ca lợi hại nhất."

Đồng Duy sủng nịnh xoa đầu nhóc béo: "Vậy hôm nay có muốn sau khi tắm xong lại ở cùng với ca ca."

Tần Khoa lắc đầu: "Ta muốn cùng tắm với ca ca."

Đồng Duy véo véo cái mũi nhỏ của nhóc: "Chân của ca ca không cử động được, không thể cùng với nhóc tắm rửa. Chờ nhóc tắm xong thì xuống lầu tìm ca ca nha."

Tần Lạc nhìn chân Đồng Duy:  "Chân của ngươi ruốt cuộc tại sao lại trở thành như vậy?"

Đồng Duy than nhẹ 1 tiếng: "Một năm trước bị tai nạn xe cộ, thần kinh xương sống bị tổn thương nghiêm trọng, đã ở Mỹ phẫu thuật hai lần. Đáng nhẽ sắp tới sẽ có 1 lần phẫu thuật cuối cùng do giáo sư Rook cầm dao mổ và phối hợp với 1 loại thuốc mới được nghiên cứu có tác dụng khôi phục thần kinh cơ năng, có lẽ ta còn có cơ hội đứng lên, nhưng mà …"

Đồng Duy cười khổ, bên ngoài đã như vậy, cho dù Tần Lạc có thể tìm được dụng cụ tốt nhất đi nữa cũng không có khả năng tìm được cao thủ giống như giáo sư Rook, hơn nữa thuốc cũng là vấn đề lớn. Cho nên đối với chuyện mình có thể đứng lên đi lại 1 lần nữa Đồng Duy đã không còn hy vọng.

Tần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn:  "Ngươi lúc nào có thể đứng lên ta không nói chính xác được, nhưng ta nghĩ chắc không đến 1 năm."

Đồng Duy giật mình nhìn về phía Tần Lạc: "Làm sao có thể?"

Tần Lạc nhướng mày: "Tin tưởng ta, mỗi ngày đều uống nước suối trong không gian chắc sẽ có tác dụng. Mặt khác …" Tần Lạc nhìn về phía Diệp Thần: "Hắn sẽ trở thành 1 bác sĩ cực kỳ lợi hại, không nói đến người sắp chết hay chỉ còn xương trắng thì chuyện thần kinh xương sống bị tổn thương này không làm khó được hắn."

Diệp Thần nhún vai, đối với Đồng Duy cười: "Tần Lạc mỗi lần nói chuyện gì đều rất chính xác, ta sẽ cố gắng nhanh chóng phục hồi dây thần kinh xương sống cho ngươi."

Ngày hôm qua Diệp Thần đã thử nghiệm thân thể của mình, tay chân, trên người, đều tạo ra 1 số vết thương không quá nghiêm trọng. Mà tại những vết thương đó chỉ trong 1 thời gian ngắn, đều toàn bộ biến mất. Nguyên bản hắn còn có chút hoài nghi, hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng bản thân mình chính là dị năng giả có năng lực chữa trị.

Đồng Duy nhìn chằm chằm Diệp Thần: "Ngươi, ngươi thật sự có thể giúp ta đứng lên? Có lẽ dây thần kinh xương sống của ta đã bị hoại tử nặng … Chân của ta từ cuối tuần vừa rồi đã hoàn toàn mất đi tri giác."

Diệp Thần quay đầu hỏi Tần Lạc: "Ngươi thấy thế nào?"

Tần Lạc nghĩ nghĩ: "Với năng lực hiện tại của ngươi nhất định là không được. Nếu trong thời gian 1 năm, để ngươi tái tạo lại 1 cánh tay bị đứt thì hiển nhiên vô cùng khó khăn nhưng chỉ là 1 dây thân kinh xương sống bị hoại tử thì lại là vấn đề nhỏ, có thể giải quyết dễ dàng."

Diệp Thần lại nhìn về phía Đồng Duy: "Ngươi nghe rồi chứ, người này nói 1 năm sau đó chỉ là 1 vấn đề nhỏ."

Đồng Duy nắm chặt tay vịn xe lăn, cho dù hiện tại Tần Lạc muốn lừa hắn thì hắn cũng muốn bắt lấy hy vọng cuối cùng này.

Tần Lạc nhìn ra được suy nghĩ của Đồng Duy: "Nếu huyết tộc hút năng lượng tinh hoa có thể tự chữa được thương tổn cho bản thân, ta nghĩ nếu ngươi trường kỳ uống nước suối hẳn cũng có thể tự lành vết thương. Diệp Thần chính là bảo hiểm thứ hai nếu ngươi không thể tự khỏi thì còn có hắn."

Đồng Duy cắn cắn môi, vuốt hai chân của mình. Tần Lạc nói rất có lý, có lẽ hắn có thể đứng lên 1 lần nữa.

Cơm trưa ăn hơi muộn nhưng vẫn như cũ cực kỳ phong phú. Tần Lạc từ Anh quốc mang về rất nhiều thức ăn. Trong phòng hương vị thức ăn, tạm thời xua đi sự lo lắng và không khí tối tăm bên ngoài, tiếng nói ngọt ngào mềm nhũn của Tần Khoa khiến cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Sau khi ăn xong, mấy người đẩy Đồng Duy đến hai gian phòng gần ở phòng của hắn, Tần Lạc đem những thứ được cho rằng hữu dụng với Đồng Duy, tạm thời đặt vào 2 phòng này để Đồng Duy có thể tuỳ lúc đến lấy dùng. Đồng Duy không nghĩ tới trong không gian của Tần Lạc sẽ có nhiều thứ tốt như vậy, lúc này liền lập tức chui vào bên trong. Tần Khoa bĩu môi ra sức lườm tiểu cữu cữu, khiến cho mọi người càng thêm buồn cười.

Thấy không ít đồ vật Đồng Duy đều lấy ra, cho dù không biết chúng có tác dụng gì Phương Hiểu Vũ lập tức vỗ ngực cam đoan: "Chỉ cần Diệp Thần và Lão Đại không phải giải phẫu cho ai, ta cũng có thể ở lại đây giúp đỡ ngươi, cứ việc sai bảo."

Cố Thuận Dương lắc đầu: "Ngươi tới giúp cũng chỉ làm những việc tay chân, ta nghĩ về sau cứ thể ta làm trợ thủ cho Đồng Duy. Chờ ca ca của ta khỏi, ta cũng có thể dọn xuống dưới này, như vậy cũng tiện hơn."

Phương Hiểu Vũ không phục: "Ta hỗ trợ những việc lặt vặt ngươi thì làm được việc gì."

Cố Thuận Dương ngại ngùng gãi đầu: "Ta ở đại học chuyên ngành chính là thiết kế chế tạo máy móc, tuy rằng không bằng các lão sư nhưng ít nhiều cũng đã từng được đào tạo chỉ là có 1 số kiến thức đã quên mất."

Đồng Duy ôm 1 cái ôm không biết để làm gì, cao hứng quay đầu nói: "Yên tâm cho dù ngươi quên ta cũng sẽ giúp ngươi nhớ lại."

Cố Thuận Dương cười gật đầu: "Vậy về sau xin chiếu cố nhiều hơn."

Một bên nghe bàn luận, Tần Lạc chậc lưỡi không xen vào câu nào, cậu nhớ rõ trong liên minh, những trợ thủ cho Đồng Duy đều ở sau lưng nói hắn là ‘Ma vương’. Hy vọng Cố Thuận Dương trong tương lại không bị làm nô dịch.

Tần Khoa bổ nhào vào trong ngực Đồng Duy: "Ca ca, ta cũng có thể giúp đỡ. Thật sự, ta thật sự có thể giúp đỡ mà."

Tần Lạc vừa định đem Tần Khoa ôm trở về, không cho nhóc béo đó đi quấy rầy Đồng Duy nhưng Đồng Duy lại nói: "Vậy về sau Tiểu Khoa ở bên cạnh ca ca đi, bất quá nếu muốn giúp đỡ ca ca thì ngươi phải học tập cho thật tốt. Nếu không có nhiều thứ ngươi không hiểu thì muốn giúp đỡ ca ca thế nào, cho dù ca ca muốn để ngươi giúp đỡ cũng không có biện pháp a!"

Tần Khoa quyệt miệng: "Tiểu Khoa rất lợi hại, thầy giáo dạy ở nhà còn nói so với học sinh tiểu học Tiểu Khoa lợi hại hơn nhiều."

Tần Lạc khẽ thở dài, Tần Khoa đích xác vô cùng thông minh, đáng tiếc tình hình bây giờ không tốt, nếu không Tần Khoa khẳng định cũng là 1 tiểu bác sĩ thiên tài.

Đồng Duy nhéo khuôn mặt béo tròn của nhóc: "Vậy đã bao lâu rồi Tiểu Khoa chưa học bài?"

Tần Khoa bóp ngón tay, cúi đầu: "Tiểu cữu cữu đều bận rộn nhưng Tiểu Khoa cũng tự mình đi đọc sách."

Tần Lạc đau lòng, cậu gần đây vẫn luôn bận rộn, đích xác có điểm không quan tầm đến Tần Khoa, bất quá cái này cũng không có cách nào khác, cũng không thể vừa lo lắng đến sự sinh tồn của mọi người vừa làm thầy giáo dạy học cho hài tử. Cũng chỉ còn cách tạm thời ủy khuất Tần Khoa, chờ điều kiện tốt hơn 1 chút, cậu nhất định sẽ chơi cùng Tần Khoa rồi tìm thầy giáo tốt dạy học cho nhóc.

Đồng Duy nhìn Tần Lạc 1 cái: "Về sau để ta dạy học cho Tần Khoa, ngươi không cần lo lắng."

Tần Lạc cảm kích: "Vậy tốt quá, ta cảm ơn ngươi còn không kịp."

Tần Khoa nhào vào trong ngực Đồng Duy: "Duy ca ca phải là thầy giáo thật lâu nha."

Đồng Duy nắm lấy mũi nhỏ của nhóc: "Duy ca ca lúc làm thầy giáo sẽ vô cùng nghiêm khác đó, nếu Tiểu Khoa ngoan ngoãn học tập, sau này Duy ca ca sẽ mang người đi chơi."

Tần Khoa dùng sức gật đầu: "Vâng, Tiểu Khoa sẽ ngoan ngoãn học tập."

Đưa Tần Khoa giao cho Đồng Duy giáo dục, Tần Lạc vô cùng yên tâm, lại có thêm Cố Thuận Dương đi theo Tần Lạc không cần để ý đến nữa.

Hiện nay thực vật tiêu hao khá nhanh, thời tiết cũng từ từ chuyển lạnh, quần áo mùa đông của mấy người lại không có nhiều. Tần Khoa và Đồng Duy đều đang lớn, ít nhất cũng phải chuẩn bị quần áo đến lúc trưởng thành. Trong 10 năm mạt thế, rất nhiều thứ không được khôi phục như trước, cho nên cậu cũng không nghĩ sẽ có thay đổi gì khác nhưng trước mắt sẽ còn rất nhiều người gia nhập cho nên cậu cũng phải vì những người này chuẩn bị 1 chút. Nhiệm vụ trước mắt tương đối nặng nề.

Tần Lạc gọi mấy người đến đại sảnh, đem tình huống trước mắt nói 1 lần.

Đới Thiên Tình đề nghị: "Chúng ta có thể tìm 1 thương xá hoặc 1 siêu thị lớn ra tay."

Mặc gật đầu đồng ý: "Với tình huống hiện tại của ta và Đới Thiên Tình, Tần Lạc lại mang về 2 bộ đồ có tính năng bay lượn, hoàn toàn có thể từ tầng cao nhất ít tang thi tiến vào cao ốc."

Tần Lạc nguyên bản cũng muốn đánh cướp hai nơi thương xá và siêu thị. Nghe được đề nghị của hai người này cảm thấy biện pháp tương đối khả thi.

Rất nhiều thương xá đều khá gần với chợ trung tâm, nơi đó nguyên bản có rất nhiều tang thi tụ tập. Sau khi quân đội bỏ chạy, vài người mạo hiểm đi ra ngoài cướp đoạt thực vật, vì thế những người bị nhiễm không ngừng tăng lên. Hơn nữa lần này quốc lộ bị tắc nghẽn, gây ra 1 lượng lớn những người bị tang thi cắn. Hiện tại những tang thi quanh đó khẳng định sẽ rất nhiều.

Mặc và Đới Thiên Tình là huyết tộc, bọn họ có thể ở tầng cao nhất, mặt tường, thậm chí là trần nhà tự do đi lại, bay, nhảy đều phi thường lợi hại. Thêm nữa còn có 2 bộ có tính năng leo lên vào bay lượn, từ tầng cao nhất tiến vào cao ốc, đích xác là 1 biện pháp tốt.

Tang thi trong cao ốc tương đối ít hơn so với bên ngoài, nếu bọn họ cẩn thận 1 chút, nói không chừng có thể từ phía trên càn quét toàn bộ. Nếu không được, cũng có thể từ tầng cao nhất lần thứ hai chạy trốn.

Bởi vì Mặc và Đới Thiên Tình có năng lực cho nên hai người này nhất định phải đi, Tần Lạc có không gian vô cùng tiện lợi cũng chiếm 1 phần, còn lại 1 bộ đồ. Phương Hiểu Vũ và Cố Thuận Dương đều rất muốn đi, Diệp Thần phi thường tự giác ở lại chiếu cố bệnh nhân, người già và trẻ nhỏ. Không nói đến việc trong nhà nhất định phải có bác sĩ ở lại trấn giữ, mà là hắn là dị năng hệ chữa trị Tần Lạc không muốn để người khác chú ý đến hắn.

Diệp Thần nhớ rõ Tần Lạc từng nói qua tang thi cũng sẽ tiến hoá, nếu có ngày bọn họ gặp phải nhóm tang thi tiến hoá, nhất định lúc đó sẽ là công kích trí mạng. Đến lúc đó 1 dị năng giả chữa trị cường đại sẽ trở thành 1 bảo hiểm cho sự sinh tồn của bọn họ. Hắn phải vì bằng hữu, thân nhân mà bảo vệ tốt bản thân mình.

Cuối cùng Tần Lạc cũng chốt danh sách cuối cùng, Phương Hiểu Vũ mặt mày hớn hở.

Tần Lạc vỗ bả vai Cố Thuận Dương: "Lần này đến nơi tang thi vô cùng dầy đặc, một khi xuất hiện sai lầm khả năng sẽ táng thân trong đám tang thi đó. Hiểu Vũ từng dùng quá thứ này 1 lần, tuy rằng không cẩn thận đập vào thân cây, nhưng lực cánh tay của hắn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Người từ trước vẫn chỉ là 1 học sinh, không được trải qua huấn luyện như hắn, lần đầu tiến khống chế đồ phi hành khảng định không được. Đồng Duy cũng cần người hỗ trợ, Hiểu Vũ đối với những thứ đó không hiểu, cho nên người ở lại là lựa chọn tốt nhất."

Cố Thuận Dương nghe Tần Lạc giải thích, cũng hiểu được Tần Lạc an bài như vậy là hợp lý nhất, gật đầu: "Ngươi suy xét đúng, an bài như vậy là hợp lý nhất, hơn nữa ta còn có thể nhìn Lưu thúc, có khả năng dùng phương thức chuyển biến thành bán thi người mà hiểu được những diễn biến của Lưu thúc. Hơn nữa Lưu thúc cũng khá nghe lời của ta, nếu có thể đến thời điểm tiến hoá chúng ta không cần phải dùng thiết liên xích người lại."

Tần Lạc thở dài:" Có thể không khoá thì quá tốt."

Kế tiếp mấy người lần thứ 2 lấy ra bản đồ của nội thành, bắt đầu nghiên cứu những vị trí thương xá. Cúôi cùng xác định được 1 trung tâm bách hoá, nếu xác suất nguy hiểm không sai biệt lắm thì muốn tìm nhiều đồ vật và thực vật thì từ nơi đó xúông tay là chuẩn nhất.

Đồng Duy nghe thấy bọn họ muốn đi trung tâm bách hoá, lập tức mở máy tính của mình lên, lấy ra toàn bộ bản vẽ bên trong trung tâm bách hoá, mấy người cầm được bản đồ này cẩn thận 1 lần nữa xác định 1 số con đường thoát thân. Hệ số an toàn lại tăng thêm vài bậc, tầm quan trọng của Đồng Duy nhất thời lại tăng lên.

Cuối cùng thời điểm ra tay cũng định ra, ngày mai sau khi ăn xong điểm tâm sáng sẽ xuất phát. Hiện tại đương nhiên là trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip