Chương 47
Mặc cẩn thận nhìn chằm chằm người trước mặt, cả người đều trong trạng thái đề phòng nhưng trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh, những hình ảnh đó đều có liên quan đến người này.
"Vương của ta, đối với ta mà ngươi cũng phải đề phòng như vậy sao?"
Trong ánh mắt của Mặc hiện lên hồng quang, lẩm bẩm nói: "Corendi..."
Corendi kinh hỉ trừng lớn hai mắt thanh âm hơi run rẩy: "Vương, vương của ta."
Hắn đi đến gần Mặc, đôi tay trắng nõn chậm rãi sờ lên khuôn mặt của Mặc: "Morpheus , ta rất nhớ ngươi ..."
Nới xong Corendi ôm cổ Mặc, kiễng chân muốn hôn lên môi Mặc, Mặc thì chậm rãi cúi đầu. Ngay khoảng khắc Corendi sắp hôn lên môi hắn, hồng quang trong mắt Mặc biến mất, cánh tay vung lên, mạnh mẽ đem Corendi đang ôm hắn hất ra ngoài.
Corendi quá mức tập trung hoàn toàn không dự đoán được Mặc sẽ ra tay với hắn. Mà lực đạo lần này của Mặc không nhỏ, Corendi bị hắn đánh bay ra ngoài đập vào 1 số đồ vật. Hắn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Mặc, hé miệng bộc lộ răng nanh, biểu hiện lúc này của hắn cho thấy hắn đang tức giận.
Bất quá hắn rất nhanh khống chế tâm tình của mình, lần thứ hai đứng lên khôi phục trạng thái tao nhã ban đầu.
Mặc thở hổn hển đứng nguyên tại chỗ, vừa nãy trong đầu của hắn hiện lên 1 loạt ký ức liên quan đến Corendi, có phẫn nộ, có vui sướng, có vui thích, có tuyệt vọng, làm cho hắn hỗn loạn thế nhưng lại khiến tên kia đến gần hắn. Khiến hắn không thể chấp nhận được chính là người này dường như đã dẫn ra ý thức ngủ yên trong người hắn, ý thức không thuộc về hắn. Mà khi ý thức kia được kích phát sống lại thế nhưng lại muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể hắn.
Corendi cũng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn qua trán Mặc, nơi đó không ngờ lại có mồ hôi lạnh đang toát ra. Phải biết rằng huyết tộc có 1 thân thể vô cùng cường hãn, hơn nữa không sợ giá lạnh, loại mồ hôi lạnh này không có khả năng xuất hiện trên thân thể của huyết tộc.
Mặc lúc này dị thường thống khổ, vừa nãy hắn đoạt lại quyền khống chế thân thể đã hao phí khá nhiều tinh lực. Thời điểm Corendi ôm hắn, kỳ thật lúc đó hắn đã động sát khí nhưng 1 loại lực lượng khác đã đem sát khí này tiêu trừ. Nếu không Corendi không thể chỉ bị văng ra ngoài đơn giản như vậy mà có khả năng đã bị hắn xé thành hai mảnh rồi. Nhưng Mặc hiểu rõ nếu không phải hiện giờ ý thức kia vẫn còn yếu ớt thì hắn căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy đoạt lại quyền khống chế thân thể.
Corendi không thể không nhíu mày suy nghĩ, Morpheus cường đại hắn so với bất cứ ai đều hiểu rõ. Hắn cho rằng chỉ cần kích phát được ý thức đang ngủ say của Morpheus với tiềm lực cường hãn của 1 vương giả, nhất định đến lúc đó sẽ đem ý thực còn lại cắn nuốt, cuối cùng dễ dàng quyền sử dụng thân thể này. Nhưng hắn không ngờ chính là ý thức của thân thể này lại có thể cường hãn áp chế được ý thức vừa thức dậy Morpheus. Có thể thấy được ý thức của thân thể này không yếu đuối như hắn vẫn nghĩ, nếu như ý thức của hắn đều trường kỳ khống chế thân thể này thì lúc ý thức Morpheus muốn chống cự liệu có bị phản lại sau đó bị hắn cắn nuốt. Nghĩ đến đây trong lòng Corendi lâm vào khủng hoảng, ngón tay của hắn nhịn không được run rẩy.
Corendi đè nén sự sợ hãi lại, lần thứ 2 hướng đến Mặc nở nụ cười yêu mị: "Vương của ta, ngươi không nên cự tuyệt ta a."
Mặc gắt gao theo dõi hắn, cắn răng nói ra 1 câu: "Ta không phải là vương của ngươi, thu hồi trò xiếc này của ngươi lại."
Corendi cười khẽ, trong mắt hiện lên 1 tia ép buộc: "Ngươi không nghĩ sẽ trở thành Morpheus sao?"
Mặc sửng sốt: "Cái gì nghĩ hay không nghĩ ta chính là Morpheus?"
Corendi vươn ngón tay trắng nõn đung đưa trước mặt: "Ngươi nếu chắc chắn mình là Morpheus vậy tại sao lại còn để người khác gọi mình là Mặc?"
Mặc phát hiện trong mắt của hắn có điểm khác thường, theo bản năng nhắm mắt lại: "Ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó."
Corendi dường như vừa nghe được chuyện buồn cười, bỗng nhiên cười rất lớn, sau đó chậc chậc vài tiếng: "Không hổ là người được sinh ra từ tế bào của hắn, tính cảnh giác rất cao. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không thì cuối cùng ngươi vẫn là Morpheus. 'Mặc' và 'Linh' mặc dù tồn tại, nhưng cũng chỉ là vật nghiên cứu thí nghiệm ra mà thôi, chung quy vẫn sẽ bị vứt bỏ."
Trong đầu Mặc hiện lên những hình ảnh ở sở nghiên cứu, chính là những hình ảnh đó không rõ ràng. Hắn thấy được hình ảnh lúc nhỏ của mình, bị nhốt ở trong 1 bình thủy tinh đựng dầy dung dịch. Mà chung quanh đó có vô số những bình thủy tinh giống nhau, bên trong đều có những đứa bé giống hệt hắn đang ngủ say. Chính là diện mạo của những đứa bé kia đều vô cùng quỷ dị, không chỉ những ngón tay dọa người mà còn cả miệng mọc đầy răng nanh.
"Không ..." Thanh âm của Mặc mang theo sự sợ hãi.
Corendi nhìn thẳng vào Mặc, trong mắt Mặc lần thứ hai hiện lên hồng quang, những thống khổ giẫy dụa trên mặt hắn cuối cùng cũng ảm đạm biến mất.
"Corendi ngươi không nên đánh thức ta sớm như vậy ..." Mặc bỗng nhiên mở miệng nói, chính là thanh âm kia lại vô cùng lạnh lẽo.
Sau đó, quần áo của Corendi bị xé mở, thân thể của hắn dán lên bức tường thủy tinh. Mặc nắm chặt lấy cổ hắn, đè lên thân thể trần trụi của hắn.
Corendi kinh hỉ, thực hiển nhiên Morpheus đã thức tỉnh. Trong bóng đêm, ánh mắt của người đó vừa nãy là 1 màu đen thì nay đã biến thành màu đỏ.
"Vương, vương của ta."Corendi giãy dụa muốn ôm chầm lấy thân thể kia.
Hồng quang trong mắt Mặc càng đậm hơn, dễ dàng khống chế động tác của Corendi, hắn chậm rãi nâng tay, trước ngực Corendi hiện lên 1 vết thương dài ba bốn tấc. Miệng vết thương rất nhỏ không hề sâu nhưng lại rất nhanh chảy ra máu tươi.
Thân thể Corendi run nhẹ vài cái, chân nâng lên chạm đến chỗ giữa hai chân Mặc, chậm rãi vuốt ve.
Mặc cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng vết thương, quỷ dị chính là miệng vết thương vẫn chưa khép lại, phải biết rằng với năng lực của huyết tộc, 1 vết thương nhỏ như vậy không đến mức trong nháy mắt sẽ lành lại nhưng ít nhất tầm này cũng phải được khống chế tốt rồi. Nhưng vết thương do Mặc vạch lên kia vẫn như cũ xuất hiện trên ngực Corendi.
"Morpheus , tha cho ta đi ..." Corenđi cầu xin tha thứ, hai chân quấn lên thắt lưng Mặc.
Mặc bất động, móng tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Corendi, khiến cho Corendi khẩn trương thân thể run rẩy. Mặc giống như đang đùa giỡn con mồi nhỏ bé.
Bỗng nhiên ngón tay Mặc dừng lại, tại đầu vú của Corendi lại xuất hiện thêm 1 vết thương, thân thể Corendi run lên nhưng vẫn bị áp chế gắt gao lên cánh cửa. Miệng vết thương chảy máu, rất nhanh đã đem đầu vú nhuộm thành 1 màu hồng, từ đầu vú chậm rãi chảy xuống.
Mặc cúi đầu, không trực tiếp liếm lên miệng vết thương mà từ bên dưới vết máu đang chảy liếm ngược lên trên dừng lại liếm liếm đầu vú.
Corendi nhịn không được rên rỉ, càng muốn quấn chặt lấy Mặc.
Mặc bỗng nhiên đến gần sát bên tai Corendi, thấp giọng nói: "Đừng làm chuyện gì hết, nhẫn nại đợi ta 1 năm ..."
Corendi sửng sốt: "Vì, vì sao?"
Răng nanh của Mặc dài ra, cắn chảy máu môi mình, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đem 1 tia máu liếm sạch, rồi liếm lên vết thương trước ngực Corendi, vết thương nhanh chóng khép lại.
Corendi lần thứ hai lo lắng hỏi lại: "Vì sao? Vì sao lại phải chờ thêm 1 năm nữa?"
Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, hồng sắc trong mắt hiện lên 1 tia lưu luyến, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Corendi.
"Corendi chờ ta ..." Chỉ kịp nói được đến đấy, hồng quang trong mắt biến mất, thân thể của hắn nhanh chóng lui lại phía sau, thẳng đến lúc tạo được khoảng cách an toàn với Corendi mới giật mình ngẩng lên trừng đối phương.
Corendi nhìn chằm chằm Mặc không nói 1 lời nào, Morpheus thế nhưng lại bảo hắn đợi thêm 1 năm nữa. Corendi nắm chặt hai tay không cam tâm, trời biết hắn đã đợi ngày này trong bao lâu, hắn không muốn tiếp tục đợi nữa.
Nghĩ đến đây, Corendi tiếp tục nở nụ cười quyến rũ lần nữa, ý đồ muốn 1 lần nữa kích phát ý thức đang ngủ say Morpheus. Đáng tiếc lần này Mặc phòng bị rất tốt, trực tiếp nhắm hai mắt lại không tính toán nhìn thẳng hắn.
Corendi nhíu mày, chậm rãi tiến đến bên cạnh Mặc: "Vương của ta, ngươi không nỡ nhìn ta 1 chút sao?"
Nói xong Corendi đã đến trước người Mặc, Mặc lúc này dị thường khó chịu, toàn bộ thân thể hơi run rẩy, Corendi càng cười rực rỡ hơn, hắn định vương tay đặt lên vai Mặc. Ngay thời điểm hắn không đề phòng 1 viên đạn bay thẳng đến, đâm sâu vào bả vai Corendi. Tuy rằng Corendi theo bản năng tránh được vị trí trái tim, nhưng viên đạn vẫn bắn trúng hắn, cách vị trí trái tim khá gần.
Hắn thống khổ phát ra tiếng kêu đau đớn, liên tiếp lui về phía sau vài bước, thẳng đến cửa thủy tinh vừa nãy mới dừng lại được.
Viên đạn kia bắn trúng hắn, lúc này làn da đã chuyển thành màu xám, miệng vết thương không có máu tươi trào ra mà là bị cháy đen 1 mảnh.
Corendi cắn răng, móng tay dài ra đâm thẳng vào chỗ ra bị cháy xém, muốn đem viên đạn và làn da đã cháy đen đào ra, hung hắng ném lên mặt đất.
Trong bóng tối, 1 thanh niên chưa đến 20 tuổi đang bình tĩnh đứng đó, trên tay người đó chính là 1 khẩu súng lục lắp ống giảm thanh.
Corendi hung tợn trừng mắt nhìn thanh niên, oán độc trong ánh mắt khiến cho người nào cũng có thể nhìn ra, hắn ẩn núp trong đám người, mơ hồ có thể cảm nhận được người này chính là chướng ngại cho việc thức tỉnh Morpheus, rồi thấy Mặc nghĩ mọi cách muốn lấy lòng người đó, khiến cho hắn hận không thể lập tức giết chết đối phương. Vừa nãy hắn mới có ý nghĩ trước tiên nên giải quyết người này, sau đó đuổi huyết tộc được tiến hóa từ huyết mạch vương giả của Morpheus kia đi, sau đó mới chậm rãi đánh thức Morpheus đang ngủ say tỉnh lại. Đáng tiếc lại bị Mặc phát hiện đi theo ngăn cản hắn, hắn đã nghĩ trước tiên cứ mạo hiểm đánh thức Morpheus, không nghĩ tới dự cảm của hắn rất linh nghiệm, người nãy đích thức chính là chướng ngại để thức tỉnh Morpheus.
Tần Lạc lạnh lùng nhìn Corendi, thanh âm lạnh lẽo: "Nếu ngươi còn tiếp tục dùng bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào hắn, ta nhất định sẽ biến người thành 1 viên than tổ ong. Nếu không tin ngươi cứ việc thử xem."
Khi Tần Lạc nhìn thấy huyết tộc kia ý đồ định dùng tay chạm lên bả vai Mặc, trong lòng cậu sự tức giận nổi lên mãnh liệt, Tần Lạc thậm chí còn cảm thấy nước suối trong không gian cũng bị sự tức giận của cậu đốt đến sôi sùng sục. Lúc này điều cậu muốn làm nhất chính là đem cái móng vuốt kia băm thành thịt vụn.
Vết thương đã chậm rãi khép miệng nhưng lại vô cùng đau đớn, Corendi không cần nhìn cũng biết, người này nhất định bọc bên ngoài viên đạn 1 tầng phân tử bạc.
Móng tay hai bên tay rất nhanh dài ra, đôi mắt màu đỏ của Corendi co rút, 1 hình ảnh lóe lên, lao thẳng đến chỗ Tần Lạc.
Tần Lạc nghiêm túc, trực tiếp lên đạn, Corendi còn chưa đến trước người Tần Lạc, Mặc bỗng nhiên hướng đến hắn đẩy mạnh ra ngoài.
"Đi ..." Hồng quang trong mắt Mặc hiện lên, hướng đến Corendi gào thét.
Corendi bị đẩy mạnh khiến cho vết thương ở bả vai vỡ ra. Hắn bị đau, gầm lên 1 tiếng, đập mạnh vào cửa thủy tinh, hắn từ tầng thứ 10 thẳng tắp rơi xuống bên dưới, ngã vào trong đám tang thi.
Tần Lạc chạy vội đến bên cửa sổ, chỉ thấy dưới ánh trăng một bóng người đang đứng bên dưới, quanh người hắn bộc phát 1 loại khí thế vô cùng khủng bố, khiến cho tang thi đang vây quanh hắn nhất thời bị đẩy ra ngoài. Cuối cùng hắn hướng đến Tần Lạc nở 1 nụ cười lạnh lẽo, rồi nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó.
Tần Lạc quay đầu nhìn lại đến Mặc đang nằm bất động trên mặt đất, động tác vừa nãy của Mặc rất nhanh nhưng Tần Lạc lại nhìn ra được. Hắn lúc đầu móng tay dài ra rõ ràng muốn giết chết Corendi, nhưng cuối cùng đột nhiên lại thu lại, đem Corendi đẩy ra ngoài.
Với năng lực của huyết tộc, Tần Lạc đương nhiên biết Mặc đẩy Corendi ra bên ngoài không phải muốn giết chết mà là muốn để hắn chạy thoát.
"Tần Lạc ..."
Mặc thống khổ gọi Tần Lạc rất nhỏ, khiến Tần Lạc tỉnh lại vội vàng chạy đến bên người Mặc xem xét.
Tần Lạc vừa mới đến gần , ngồi xổm xuống nhìn xem tình trạng hiện giờ của Mặc thì Mặc đã đẩy ngã cậu xuống mặt đất, cả người quấn chặt lấy cậu.
Tần Lạc khẽ thở dài không có đẩy Mặc ra, bởi vì tên này, toàn bộ thân thể còn đang run rẩy. Cậu nhìn ra được, Mặc dường như đang sợ hãi, Mặc lần thứ 2 giống như những tiểu hài tử đang ỷ lại vào cậu, muốn cậu chở thành 1 chỗ dựa cho hắn.
Tần Lạc vươn cánh tay ôm lấy Mặc: "Ngoan, có ta ở đây, đừng sợ."
Thời điểm Phương Hiểu Vũ đuổi tới, dưới ánh trăng có hai người đang nằm trên mặt đất ôm nhau. Tuy rằng nhờ được trợ giúp từ ánh trăng mà khiến cho khung cảnh càng thêm mỹ lệ thì hắn vẫn nhịn không được khóe miệng co giật.
Đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện yêu đương nha, nói không chừng tùy lúc sẽ có 1 vài tang thi xuất hiện, hơn nữa Tần Lạc cũng vừa mới nói còn có huyết tộc bậc cao kia đang đợi bọn họ, hai người này cũng không biết chừng mực gì đi.
Có lòng muốn đến gọi hai người đứng dậy, chính là thấy hai người đó đã quên bén sự hiện diện của mình, lại cảm thấy nếu cứ đi qua như vậy giống như 1 người xấu đang đi phá vỡ 1 chuyện tốt đang diễn ra. Bất đắc dĩ thở dài nắm chặt túi đạn mà Tần Lạc đưa cho hắn, ra 1 góc ngồi xổm làm công tác canh gác cho hai người.
Mặc được Tần Lạc trấn an 1 lúc, sợ hãi trong lòng cũng biến mất không ít, thân thể cũng không còn run rẩy nữa.
Tần Lạc ghé sát vào tai hắn hỏi: "Chuyện gì xảy ra, vừa nãy tại sao ngươi bỗng nhiên ... bỗng nhiên đem hắn đẩy rời khỏi nơi này?"
Thân thể Mặc bỗng nhiên run lên 1 cái, lẩm bẩm nói: "Trong đầu của ta còn có 1 ý thức nữa, vừa nãy hắn mới thức tỉnh, hai ba lần muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể ta."
Tần Lạc kinh ngạc, khó trách tại sao Mặc lại sợ hãi như vậy. Cho dù là bất cứ ai nếu trong cơ thể của mình xuất hiện 1 ý thức mà ý thức đó lại muốn cướp đoạt thân thể mình, đều sẽ hoảng sợ đi. Nếu Tần Lạc đoán đúng thì ý thức kia có thể chính là ý thức của Morpheus thực sự.
"Trước kia đã phát sinh chuyện này chưa?" Tần Lạc nhẹ giọng hỏi.
Mặc cầm lấy tay cậu nắm thật chặt, cắn môi 1 hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Gần đây xảy ra 1 lần, vào khoảng mấy ngày trước."
"Thời điểm ngươi ở sở nghiên cứu đã từng phát sinh tình huống như vậy chưa?" Tần Lạc tiếp tục truy hỏi.
Mặc nghĩ nghĩ: "Ta cũng không biết lần đó có tính không, năm ta 10 tuổi, dường như có 1 thanh âm dạy ta phương phát trốn khỏi sở nghiên cứu. Sau đó ta bị bắt về, lúc đó bọn họ bắt đầu tiêm phân tử bạc ..."
Tần Lạc suy nghĩ, xương đùi của Mặc bị tiêm 1 lượng lớn phân tử bạc, có khả năng liên quan đến cỗ ý thức kia. Nói không chừng chính cái đó, trừ bỏ áp chế Mặc không cho Mặc có thể chạy trốn, cũng có tác dụng đến cỗ ý thức kia. Mà cỗ ý thức kia vô tình lại là ý thức của Morpheus thật sự.
Thời điểm Tần Lạc nghe được Corendi gọi Mặc. Huyết tộc cấp bậc vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không có huyết tộc cấp bậc cao nhất nào lấy chuyện danh hiệu vương ra nói đùa. Nếu Corendi gọi Mặc là vương, vậy Morpheus kia nhất định là huyết tộc chi vương. Mà Corendi có thể thức tỉnh được ý thức Morpheus trong cơ thể Mặc thì chỉ có 1 khả năng, bản thể Morpheus đã chết, bị vây vào trạng thái vô thức.
Mặc kề sát Tần Lạc, dường như muốn từ nơi của Tần Lạc hấp thụ thêm dũng khí, một lúc lâu hắn mới chậm rãi nói: "Nếu ta không phải là Morpheus mà là sản phẩm được làm ra từ ống nghiệm, ngươi có thể hay không ..."
"Sẽ không ...Quan trọng là ngươi là Mặc, chứ không phải ngươi là Morpheus." Không đợi Mặc nói xong Tần Lạc đã đánh gãy những lời định nói tiếp theo của hắn.
Mặc dùng trán cọ cọ Tần Lạc: "Ta mơ hồ nhớ được rất nhiều chuyện ở sở nghiên cứu, dường như ta đã sớm biết mình không phải là Morpheus nhưng ta không muốn thừa nhận. Không muốn đem mình giống những sản phẩm thí nghiệm kia, ta có rất nhiều ký ức của Morpheus, ta làm sao có thể là 1 sản phẩm thí nghiệm?"
Thanh âm của Mặc khàn khàn, Tần Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, không nói những lời an ủi. Cậu biết lúc này Mặc chỉ cần 1 người có thể lắng nghe, để hắn đem sự sợ hãi bao nhiêu năm này nói hết 1 lần ra ngoài.
" Ta không ngừng tự nói với chính mình, ta chính là Morpheus, đáng tiếc ... Ta chỉ là 1 sản phẩm được thí nghiệm ra. Ta mơ hồ nhớ được, lúc còn rất nhỏ đã gặp qua Morpheus, hắn bị ngâm vào trong 1 bình thủy tinh lớn, bên ngoài rất nhiều những kim tiêm dài đâm vào người hắn. Ta cảm giác hắn không bị bất cứ 1 chứng bệnh nào, ta nghĩ lúc đó có thể hắn đã tử vong rồi đi. Ta khi đó dường như rất sợ hãi ... Cố gắng đem ký ức này cắt bỏ khỏi đầu. Khả năng cũng có thể ký ức không quá mãnh liệt nên ta thật sự không còn nhớ nữa, buồn cười chính là cũng bởi vì sự sợ hãi này mà ta vẫn luôn thuyết phục bản thân 'Ta chính là Morpheus', 'Morpheus còn sống'. Cho đến hôm nay ta mới nhớ lại tất cả, hết thảy đều là sự mê hoặc của bản thân, ta chỉ là 1 sản phẩm thí nghiệm được nghiên cứu ra mà thôi."
Tần Lạc thở dài 1 tiếng, ôm Mặc thật chặt: "Mỗi sinh mệnh đều là một cá thể độc lập, đều đáng được tôn trọng. Ngươi không phải chỉ là 1 sản phẩm thí nghiệm, ngươi là người nhà của ta, ngươi là Mặc ... Ta thích Mặc ..."
Mặc nhìn chằm chằm Tần Lạc không chớp mắt: "Ta rất sợ, ta không chỉ sợ một ngày nào đó Morpheus sẽ cướp đoạt được cơ thể của mình, còn sợ hãi đến 1 ngày ngay cả ngươi ta cũng không nhận ra, ta sợ hãi mình sẽ làm ra chuyện thương tổn đến ngươi. Nhưng ta lại không muốn rời khỏi ngươi ..."
Tần Lạc vỗ nhẹ nhẹ lưng Mặc, ôn nhu an ủi nói: "Đừng sợ, cho dù ý thức Morpheus có tồn tại, ta cũng sẽ không để cho tên đó cướp đi thân thể của ngươi. Lại nói trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Đừng quên hiện giờ chúng ta có rất nhiều đồng bạn, nhất định sẽ có biện pháp."
Tần Lạc trong lòng đã có quyết định, sau khi trở về trước hết nói hết mọi chuyện cho Đồng Duy sau đó để hắn xem thử có thể đọc mở được tài liệu bên trong tâm phiến không. Dù sao bên trong tâm phiến cũng có rất nhiều số liệu nghiên cứu, nói không chừng những số liệu đó sẽ có tác dụng. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn lâu mới bằng Liên minh cứu vớt không ai địch nổi ở kiếp trước bởi vì lúc đó Mặc không có biến thành Morpheus, như vậy nhóm của cậu nhất định sẽ có biện pháp ngăn cản ý thức Morpheus.
Mặc cắn môi gật đầu: "Để ta ôm ngươi 1 lúc nữa đi."
Thân thể Tần Lạc rất ấm ấp, cách lớp áo có thể nghe được tiếng tim đập của cậu, cảm nhận được lực lượng huyết mạch đang di chuyển, khiến cho Mặc cảm nhận được 1 sự an bình khó tả.
"Khụ khụ ..." Cố tình chính là người ở phía sau lại không cảm nhận được điều đó, ho khan vài cái, đem không khí an bình nhất thời phá nát.
Mặc ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn về hướng đó, Phương Hiểu Vũ tuy rằng không thể thấy rõ được ánh mắt của hắn nhưng cảm giác được Mặc đang tức giận, rụt cổ lại, hận không thể khiến thân thể chui thẳng vào bên trong tường, tránh né sự khủng bố này.
Hắn cắn chặt răng, cố gắng nhắc nhở: "Nơi này là tầng thứ 10 a, tuy rằng chúng ta đã thanh lý tang thi nhưng cũng không an toàn tuyệt đối. Lại nói không phải còn có huyết tộc cấp bậc cao nhất sao, hai ngươi nếu muốn tiếp tục ôm ấp thì trước tiên nên tìm đến 1 nơi an toàn chứ?"
Mặc hừ lạnh 1 tiếng than thở: "Nhiều chuyện ..."
Phương Hiểu Vũ khóe miệng co rút, hai cánh tay cọ cọ vào nhau: "Người đừng có ở đây trừng mắt lườm ta, ta không có công lao thì cũng có khổ lao a. Hai người thì ở đây ôm ấp sưởi ấm cho nhau, ca ca ta còn phải ở nơi này chịu đựng gió lạnh thì sao? Hai người dục hỏa đốt người đương nhiên không cảm thấy lạnh nhưng ta đây phải đón 1 đống gió lạnh thổi thẳng vào người, ta sắp bị đông lạnh đến nơi rồi. Hai ngươi coi như thương hại cho cái thân của ta, đổi đến 1 nơi khác rồi mới tiếp tục tình chàng ý thiếp được không? "
Tần Lạc bị hắn nói đến mặt đỏ bừng xấu hổ, trừng mắt nhìn Phương Hiểu Vũ: "Im mồm, đừng có đứng ở đó nói hưu nói vượn, Mặc vừa mới bị dọa ... cho nên ta mới ôm hắn."
Phương Hiểu Vũ liếc mắt xem thường, giả vờ vươn ra hai tay: "Vậy ca ca đây cũng bị dọa sợ, nếu không ngươi cũng đến ôm ta 1 cái đi."
Tần Lạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, Mặc ở 1 bên lạnh lùng nói: "Ta có thể đến ôm ngươi 1 cái."
Phương Hiểu Vũ lập tức buông cánh tay, lắc đầu liên tục: "Không cần, không cần, ta chỉ là đang đùa 1 chút thôi."
Nói xong xoay người chạy trốn: "Ta trở về trước , các ngươi cũng nhanh chóng trở về đi."
Nói đùa sao, trong nhà hắn có 1 nhị ca mềm mại thơm ngát đang đợi hắn trở về ôm, hắn sẽ không ngốc mà đi ôm người khác. Lại nói bị ánh mắt của Mặc chiếu tướng như vậy nếu hắn dám cậy mạnh đi qua, vậy thì tuyệt đối chính là tìm chỗ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip