Chương 49
Lối vào tầng bên dưới, Tần Lạc khẩn trương, ở mặt ngoài cậu nói muốn cùng Mặc đi xuống cướp đoạt đồ vật kỳ thật chính là muốn giấu mọi người đi xuống bên dưới xem có phải có rất nhiều tang thi chuột đang tập trung ở đó không. Nếu thật sự số lượng tang thi chuột chỉ ở mức bình thường thì cậu và Mặc sẽ nhanh chóng xử lý sạch, còn nếu nhiều đến mức ngay cả Mặc cũng không có biện pháp xử lý chúng nó thì rất có thể đêm nay sẽ không yên ổn. Dù sao tang thi ở tầng bên trên đã được xử lý triệt để, thiếu những tang thi rậm rạp đó, tang thi chuột muốn ra hay vào đều rất dễ dàng, cho dù có biết được bên trong thực sự có tang thi chuột thì bọn họ cũng không có khả năng suốt đêm rời khỏi nơi này, không nói đến chuyện nhiều người không đi được, mà ngay cả đến bốn người bọn họ, hiện nay trong bóng đêm có thể hoạt động được ngoại trừ Mặc và Đới Thiên Tình ra thì không còn có ai khác nữa.
Tần Lạc nắm chặt Mông Cổ đao trong tay, cảm thấy nổi cả da gà. Cậu luôn luôn chán ghét biến dị chuột và sâu, bình thường nhìn thấy đã khó chịu rồi, cố tình chính là sau khi những sinh vật đó biến dị còn phóng đại lên rất nhiều, nhìn đi nhìn lại càng ghê tởm hơn.
Mặc cảm giác được tim của Tần Lạc đập rất nhanh liền nắm lấy tay cậu.
Tần Lạc không cự tuyệt, được Mặc cẩn thận che chở, chậm rãi đi xuống tầng bên dưới.
Phía dưới là khu ăn uống, qua ánh sáng hữu hạn có thể nhìn được chung quanh đều được phong bế nghiêm mật. Nhìn thấy mặt trời đã lặn, bên ngoài tối đen, Tần Lạc không thể không mở đèn pin.
Trung tâm đóng cửa khẩn cấp hơn 1 tháng nay, nhân viên vội vàng rút lui cho nên rất nhiều rác thải chưa được xử lý, để trong thời gian lâu như vậy cũng đã sớm mốc meo. Lúc đầu bởi vì máy lạnh còn hoạt động cho nên miễn cưỡng còn có không khí lưu thông nên hương vị cũng bị phân tán đi nhiều. Nhưng toàn thành đều đã bị cắt điện nhiều ngày, tại 1 không gian phong bế như vậy, Tần Lạc và Mặc không cần đi đến gần đã bị mùi hôi thối xông cho đến buồn nôn.
Nương theo ánh sáng của đèn pin, Tần Lạc có thể thấy được phía trước chất đống rất nhiều đồ vật bất quá sau nhiều ngày trôi qua thực vật đã biến đổi không còn được trạng thái như ban đầu.
Tần Lạc dùng đèn pin soi 1 lúc, không phát hiện chuyện gì bất thường, Mặc cầm tay cậu dắt đi tiếp.
Liên tiếp trải qua mấy cửa hàng, Mặc đi chậm lại nhỏ giọng nói: "Tầng này có chuột không nhiều, nhưng có cảm giác kỳ lạ từ lúc chúng ta tiến vào đến bây giờ bọn chúng không hề có dấu hiệu hoạt động."
Tần Lạc nhíu mày, biến dị chuột lúc đầu thể tích so với đồng loại tương đối lớn hơn 1 chút. Nhưng tứ chi của chúng vô cùng cứng ngắc, động tác so với lúc nhân loại biến thành tang thi còn chập chạm hơn nhiều. Chính là chúng nó lại có năng lực thích ứng nhanh hơn tang thi, ngày đầu tiên ngươi nhìn thấy chúng giống hệt những con rối gỗ nhưng đến ngày hôm sau chúng nó có thể tấn công rất nhanh. Hơn nữa chúng nó đối với huyết nhục vô cùng mẫn cảm, nếu cảm nhận được khí tức của con người thì cho dù thân thể còn cứng ngắc cũng tuyệt đối không nằm yên một chỗ mà không hoạt động.
Mạt thế kiếp trước, phải đến nửa năm sau động vật mới biến dị, không ngờ hiện tại nhanh như vậy đã xuất hiện. Trước đây số lượng chuột phải nói là vô cùng đông đúc, tuy sau khi biến dị thì lại giảm đi đáng kể nhưng chúng lại càng thêm hung hãn. Trên cơ bản những biến dị chuột đều có trọng lượng giống với những con lợn con, đại khái có thể sống được khoảng 3 năm, hai năm đầu tiên chúng phát triển to ngang bằng những con lợn trưởng thành. Hơn nữa chúng nó đại khái thứ gì cũng có thể ăn.
Mặc lại đi vài bước, bỗng nhiên kéo Tần Lạc lại gần, nhỏ giọng nói: "Dưới lầu giống như có cái gì đó đang vồ lấy đàn chuột, thể tích dường như cũng không nhỏ."
Tần Lạc nghi hoặc nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ phụ cận có mèo hoang, bị con chuột dẫn đến đây?"
Trước tiến trình mạt thế đang phát triển quá nhanh nhưng vẫn giống như cũ tuần tự tiến hành. Không có khả năng chuột biến dị mà thiên địch của chúng là mèo không đồng dạng biến dị cùng, nếu như là chúng nó, Tần Lạc cảm thấy có Mặc ở đây, cũng không khó để đối phó đi.
Hai người lại đi qua mấy cửa hàng, mặt đất càng lúc càng bẩn tựa hồ đàn chuột đem toàn bộ đồ ăn rác rưởi mang tất lên đây. Trên mặt đất dính đầy chất bẩn tuy rằng có đi giầy nhưng vẫn khiến người khác không thoải mái. Tần Lạc giơ đèn pin soi chung quanh, Mặc thì cẩn thận cảm ứng. Bởi vì còn cách 1 tầng khoảng cách cũng không gần nên vật kia chỉ nhoáng lên 1 cái rồi biến mất, nhanh chóng thoát khỏi phạm vị cảm giác của Mặc.
Bỗng nhiên Tần Lạc đạp phải cái gì trượt 1 cái, cả người đều nghiêng ngả muốn ngã, Mặc cánh tay dài duỗi ra đem cậu ôm vào trong ngực, tay đỡ ở thắt lưng cậu. Cánh tay của Mặc rất lạnh nhưng lại khiến người ta thực an tâm, Tần Lạc giãy dụa suy nghĩ muốn thoát khỏi ôm ấp của Mặc nhưng Mặc nhất quyết không buông tay. Tần Lạc có điểm bất đắc dĩ, thầm nghĩ: "Người này đôi khi giống như tiểu hài tử. Thôi vậy, hiện giờ cũng không có người nào khác, hắn muốn ôm thì để cho hắn ôm vậy."
Đèn nhìn chớp lên 1 cái, Tần Lạc soi xuống bên dưới chân mình. Vật kia có vẻ rất mềm, dù thế nào cũng không giống với những rác rưởi, ánh sáng cũng không được rõ ràng chỉ thấy thứ kia to khoảng năm sáu tấc nhìn đen thui bẩn thỉu. Bởi vì Tần Lạc đạp trúng nên thứ kia tạo nên 1 quỹ đạo ghê tởm. Nếu không phải Tần Lạc đạp phải thì cũng khó có thể phát hiện được thứ này đang nằm trên mặt đất, Tần Lạc dùng mũi chân đá đá.
"Đó là lưỡi của con người." Mặc bỗng nhiên nhỏ giọng nói.
Tần Lạc lập tức rút chân về, toàn bộ thân thể run rẩy nổi cả da gà.
Mặc nói tiếp: "Hình như ta ngửi thấy mùi kỳ lạ ..."
Nói xong Mặc giật giật cái mũi, quay đầu nhìn chung quanh, năng lực nhìn trong bóng đêm của Mặc rất mạnh, rất nhanh nhìn thấy 1 thứ bẩn thỉu đang ở bên góc phòng, kéo Tần Lạc đi đến nơi đó, phát hiện thấy ở nơi đó có 1 vật thể không xác định.
Đồ vật nhìn có điểm ghê tởm kia lại tản mát 1 hương khí trong lành, vốn dĩ vật đó phải tỏa ra mùi hương ghê tởm nhưng lại không có gì. Bất quá Tần Lạc vẫn có thể nhìn được, đồ vật dính 1 loại dịch lục sắc kia là quần áo của người.
Mặc cẩn thận cảm ứng 1 chút l, dù sao nơi này cũng rất nguy hiểm nên đến sát bên cạnh Tần Lạc.
Nương theo ánh sáng của đèn pin, Tần Lạc có thể nhìn thấy được trên quần áo rách nát bẩn thỉu đó tuy có không ít những dịch thể lục sắc nhưng từ những vết màu đen vương trên quấn áo chỉ có thể là máu của người bị nhiễm, bởi vì chỉ có người bị nhiễm máu mới đen như vậy.
Tần Lạc hít 1 hơi lạnh, thực hiển nhiên tại nơi này còn có 1 đồ vật có thể biến tang thi thành thức ăn của mình, kiếp trước ở mạt thế cậu chưa từng được nghe thấy có chuyện này.
Mặc cũng rất ngạc nhiên: "Cái đó hình như tang thi bị thứ gì đó ăn luôn mà thứ kia không có cách nào tiêu hóa luôn cả quần áo."
Mạt thế năm đầu tiên, tang thi xưng bá toàn bộ thành thị khắp nơi hầu hết đều trở thành sào huyệt của tang thi. Tuy rằng trong nhân loại có không ít dị năng giả tiến hóa nhưng tang thi cũng không ngừng tiến hóa. Về sau huyết tộc và lang nhân tộc lần lượt hiện thế, sức chiến đấu của bọn họ vô cùng cường hãn có thể đem toàn bộ tang thi xé rách. Nhưng nếu muốn bọn họ cắn nuốt huyết nhục tang thi thì tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì sau khi người biến dị thành tang thi, bên trong huyết nhục không còn bất luận năng lực sinh mệnh nào, đối với bọn họ chỉ là 1 đống thịt thối. Sau đó tang thi từng bước tiến hóa, 1 số ít tang thi đã có thể cùng với cuồng hóa lang nhân chống lại huyết tộc. Nhưng trong mạt thế 10 năm, Tần Lạc chưa từng bao giờ nghe nói qua có sinh vật nào sẽ lấy tang thi làm thức ăn.
"Cẩn thận, có cái gì đang lên đây."
Mặc còn chưa nói xong đã ôm Tần Lạc xoẹt 1 cái lui về phía sau khoảng 20 thước. Hắn nghiêng người đứng nhìn chằm chằm 1 phương hướng, tay trái móng vuốt đã dài ra, tay phải vẫn như cũ ôm chặt thắt lưng Tần Lạc.
Tần Lạc không kịp thức ứng với tốc độ quá nhanh của Mặc, nhất thời choáng váng cả đầu óc. May mắn Mặc thuấn di khoảng cách cũng không quá xa hơn nữa rất nhanh thì dừng lại, nếu không Tần Lạc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình nhất định đảo lộn.
Tần Lạc không có năng lực nhìn trong bóng đêm giống Mặc, cậu chậm rãi đem đen pin soi đến phương hướng mà Mặc đang nhìn chằm chằm. Trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin không thể nhìn ra được điều gì.
Nhưng nơi đó phát ra khí tức nguy hiểm, càng lúc càng mạnh đến ngày cả Tần Lạc cũng có thể dễ dàng cảm ứng được, cũng khó trách tại sao Mặc lại đề phòng như vậy.
Nhưng đợi nửa ngày, phương hướng kia cái gì cũng không có, giống như khí tức nguy hiểm kia vừa nãy phát ra đều là ảo giác của hai người.
"Nó không rời đi nhưng ta lại không cảm giác được nó ..." Mặc khó được 1 lần nhăn mày.
Tần Lạc cũng hiểu được, đối phương khẳng định không phải là nhân vật đơn giản có thể ẩn nấp đến mức ngay cả Mặc cũng không thể cảm ứng được.
Đang nghĩ tới thì sau lưng tiếng gió thổi đến, Mặc xoay người lại móng vuốt trên tay trái đâm thẳng vào phương hướng kia. Trong bóng đêm Tần Lạc nghe thấy được vật gì đó đã bị Mặc chém rụng lạch cạch lạch cạch rơi trên mặt đất, thanh âm không tính là lớn nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể nghe thấy được. Bất quá bởi vì động tác của Mặc quá nhanh, Tần Lạc bị hắn ôm đi ôm lại rất nhanh lại thấy đầu óc choáng váng căn bản không cách nào chú ý được động tĩnh xung quanh.
Mặc cảnh giác nhìn bốn phía, vật kia thế nhưng lại dùng rất nhiều đoạn dây công kích hắn, bản thân lại không biết đang lẩn trốn chỗ nào. Những đoạn dây bị Mặc chém đứt rơi trên mặt đất run rẩy vài cái sau đó đều đứng dậy còn đồng thời giống như câu 1 ngón tay với Mặc dấu hiệu muốn Mặc đi theo chúng. Nhưng chính là những đoạn dây đó lại từ các phương hướng khác nhau rời khỏi nơi này, cho dù Mặc có muốn đi theo để tìm được bản thể của chúng thì cũng không có cách nào phát hiện được. Mặc khóe miệng co rút, vật kia dường như có chỉ số thông minh, lần này chính là đang muốn đùa giỡn với hắn đây mà.
Tần Lạc cảm thấy dạ dày của mình đang đảo lộn rồi, hơn nữa tại nơi này không khí cũng vô cùng hôi thối, nếu còn tiếp tục đi tiếp nữa cậu nhất định sẽ phải nôn 1 trận.
Mặc cũng phát hiện Tần Lạc đang khó chịu, ôm lấy thắt lưng của cậu chậm rãi hướng đến cửa thông đạo để đi lên.
Bỗng nhiễn 1 cơn gió hướng đến hai người định đánh úp, Mặc lần thứ hai ra tay chặt đứt 1 đống xúc tu định đánh lén. Lúc này xúc tu không có trốn mà vẫn đi lượn lờ chung quanh hai người. Một phần xúc tu đang định thừa dịp tiến gần đến Tần Lạc thì ngay lập tức bị Mặc hất văng.
Tần Lạc tuy rằng rất không thoải mái những vẫn nắm chắc đèn pin soi lên những xúc tu đang mấy máy di động đó. Xúc tu nhìn qua có màu xanh biếc, nếu không phải hiện giờ chúng đang không ngừng vặn vẹo thì nhìn qua rất giống với những phỉ thúy sau khi được gọt dũa. Chúng nó dường như có thể hấp thu nguồn sáng, Tần Lạc rời đèn pin sang chỗ khác, chúng có thể phát ánh huỳnh quang. Tần Lạc ngửi ngửi, cậu mờ hồ cảm thấy không khí xung quanh dường như tốt hơn rất nhiều, cái mùi hương mà khiến người ta ngửi chỉ muốn nôn đã giảm đi rất nhiều. Dường như chính những xúc tu nho nhỏ này đã thay đổi không khí xung quanh.
Mặc chau mày, những xúc tu bị hắn chặt đứt vẫn cứ quấn lấy làm thành 1 vòng tròn xung quanh hai người, dường như muốn vây bọn họ bên trong. Khiến người ta điên tiết chính là những vật nhỏ xanh biếc đó lại không ngừng hướng câu câu, ý tứ khiêu khích đến ngàn lần.
Tần Lạc nhìn những xúc tu không ngừng hoạt động đó, hạ giọng hỏi Mặc: "Chất lượng không khí chung quanh có phải tốt hơn trước rất nhiều không?"
Mặc nhẹ nhàng gật đầu: "Thứ này dường như có tác dụng tinh lọc, chính là không biết còn có lực công kích nào khác không? Nếu những tang thi đó đều là bị nó cắn nuốt thì khẳng định nó không đơn giản."
Tần Lạc gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lý giải của Mặc.
Theo lẽ thường, những thứ đi ăn xác những sinh vật đã chết thì chúng sẽ không ăn những sinh vật còn sống nhưng điều này không có nghĩa nó không đem những vật còn sống giết chết, hoặc là bao vây lại cho đến chết rồi ăn. Huống hồ gì thứ này ăn chính là tang thi, ai biết nó đã bị nhiễm đến mức độ như thế nào rồi. Trước mắt tuy rằng nó không bày ra lực công kích cường đại nào nhưng chỉ cần việc nó có thể ăn tang thi cũng đủ khiến Tần Lạc và Mặc phải đề phòng cẩn thận.
Vật kia có rất nhiều xúc tu đang kéo đến, Mặc lại nhìn về phía bóng đêm, Tần Lạc mơ hồ có thể nghe được tiếng răng rắc giống như tiếng răng năng đang cắn phải vật cứng.
"Cẩn thận, có đại miêu đang đến đây." Mặc nhỏ giọng nhắc nhở.
Mặc từng nói có 1 sinh vật thể tích không nhỏ, Tần Lạc liền đoán có thể chính là biến dị miêu. Dù sao mèo vờn chuột đã là bản năng, nơi này có nhiều chuột như vậy dẫn đến có nhiều mèo xuất hiện là chuyện bình thường.
Cậu giơ đèn pin lên, quả nhiên có 1 con miêu lớn đang đứng đó nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tần Lạc khóe miệng co rút, Mặc nói đại miêu 1 điểm cũng không sai mà, nhìn không khác gì 1 con hổ chưa trưởng thành, còn có thể kêu là "đại miêu" sao? Gọi là "cự miêu" đi.
Đó là 1 con đại miêu vô cùng xấu xí, lông quanh thân đều rơi rụng từng mảng, nhìn thấy được cả lớp da bên dưới. Đại miêu khóe miệng còn lộ ra 1 nửa con chuột, mới phản xạ vài cái đã bị đầu lưỡi của đại miêu liếm thẳng vào trong miệng. Sau đó đại miêu bước tới phương hướng của hai người, hình thể lớn như vậy thế mà lại không thấy 1 thanh âm nào phát ra. Tần Lạc không kìm được muốn lui bước, bởi vì ánh mắt nó nhìn hai người vô cùng hung ác, giống như hai người không khác gì thức ăn khác trong miệng nó.
Tần Lạc chợt nhớ tới vừa nãy cậu không cẩn thận đạp trúng đầu lưỡi, nói không chừng cái đó cũng là do đại miêu này ít nhiều đã từng nếm qua thịt người, nếu không thì nó tuyệt đối không lộ ra biểu tình tham lam như vậy, khóe miệng thậm chí đã chảy xuống rất nhiều nước miếng.
Mặc lạnh lùng nhìn đại miêu đang bước tới gần, hắn đã cảm ứng được còn có không ít đại miêu lớn nhỏ đang chạy đến phương hướng của bọn họ.
Tần Lạc cầm Mông Cổ đao chậm rai giơ lên, đại miêu kia thân thể hơi co lại về phía sau, đó chính là khúc nhạc dạo bắt đầu bữa tiệc chém giết.
Quả nhiên, đại miêu thân mình co rụt lại sau đó nhảy đến phương hướng của hai người. Mặc như 1 tia chớp nhanh chóng vung tay trái lên, móng tay sắc nhọn dài thêm 1 thước.
Nhưng đại miêu kia đã từng trải qua 1 loạt chém giết lại có lợi thế thân thể mềm dẻo, ở trên không trung lộn một vòng sau đó hướng đến bên hông lao đến. Phanh 1 tiếng, khiến Tần Lạc ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Mặc lại nhìn thấy rất rõ ràng, chung quanh dường như đột nhiên có rất nhiều xúc tu màu xanh, nhanh chóng quấn lấy đại miêu.
Đại miêu tựa hồ không cam lòng, giãy dụa muốn đứng lên, lại giống như bị thứ gì đó kéo lại l, mấy lần cũng không thể đứng lên được. Đại miêu phát ra 1 tiếng gào thét phẫn nộ, cực kỳ bén nhọn chói tai. Rất nhanh Tần Lạc có thể nghe thấy được có rất nhiều tiếng thét xuất hiện dường như đang đáp lại tiếng kêu gọi của nó. Cậu khẩn trương soi xung quanh, quả nhiên xuất hiện thêm mấy biến dị miêu nữa. Tuy rằng thể tích không bằng với đại miêu kia nhưng cũng không coi là nhỏ, đều có bộ dạng hung ác giống nhau.
Bất quá những đại miêu đối với đại miêu đang bị trói kia chỉ đứng gào thét cũng không có ý định tiến lên. Tần Lạc tuy rằng rất khẩn trương những cũng vô cùng tò mò.
Cậu chậm rãi đem đén pin soi đến chỗ đại miêu đang dãy dụa kia, rất nhanh nhìn thấy vô số dây leo lục xắc đang quấn trên người đại miêu. Ánh sáng của cậu chiếu đến, có mấy dây lại hướng đến cậu quơ quơ, khiến cho Tần Lạc vô cùng ngạc nhiên.
Đại miêu lần thứ hai phát ra 1 tiếng kêu sắc nhọn, lần này những tiếng kêu giống như 1 sự ra lệnh nào đó, những đại miêu bên cạnh nghe thấy thân mình lập tức run rẩy. Tần Lạc có thể nhìn ra chúng nó rõ ràng e ngại những xúc tu lục sắc đó, chính là bởi vì lão đại đã lên tiếng uy hiếp cho nên không thể không phát động công kích.
Xúc tu lục sắc nhìn không to lớn cơ hồ chỉ bằng ngón tay của những đứa bé, chính là lại dị thường mềm dẻo quấn chặt lấy đại miêu, cho dù nó có giãy dụa cắn xé như thế nào đi nữa thì xúc tu lục sắc vẫn chặt chẽ đem nó quấn chặt.
Mặt khác những đại miêu còn lại ruốt cuộc cũng lấy được dũng khí đánh về phía những xúc tu lục sắc đó. Xúc tu nhất thời đình chỉ đong đưa, hướng về 1 bên cong cong. Trong đầu Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy, động tác này của nó rất giống với 1 số người nghiêng đầu tự hỏi. Sau đó di chuyển, những xúc tu đó bỗng nhiên dung hợp lại, nhất thời xuất hiện những đồ vật lục sắc có hình dạng khoan cửa cực lớn, mang theo tiếng gào thét của gió tấn công về phía các đại miêu.
Mấy đại miêu kia có lẽ hoàn toàn không ngờ được chuyện này thân thể dừng lại theo bản năng muốn chạy trốn nhưng xúc tu lục sắc kia không có buông tha, toàn bộ lao xuống nhất loạt hành hung 1 trận. Đại miêu không ngừng kêu meo meo xin tha thứ, vật kia lại càng lúc càng nhanh giống như đang chơi đến nghiện luôn.
Tần Lạc kéo kéo vạt áo của Mặc: "Ngươi có thể nhìn ra được ruốt cuộc nó là cái gì không ?"
Mặc cau mày: "Bản thể của thứ này ta không nhìn ra được, bất quá nó khiến ta nghĩ đến 1 thứ."
Khi Mặc ở sở nghiên cứu đã từng hút máu của 1 số nhân viên nghiên cứu. Trong đó có người cấp bậc không thấp được điều từ 1 sở nghiên cứu chi nhánh tạm thời chuyển đến. Trong trí nhớ của người kia, có xuất hiện 1 xúc tu lục sắc, chính là những xúc tu đều bị gãy rời chứ không có linh hoạt như thế này, bị nhốt trong 1 bình thủy tinh, người nọ dường như gọi nó là "Tiến hóa thể 3000"
Mặc đang nghĩ nên nói chuyện này như thế nào với Tần Lạc, vừa để cho Tần Lạc hiểu rõ câu chuyện cũng tránh cho việc Tần Lạc phát giác được khi mình hấp thụ máu đồng thới hấp thu luôn ký ức của người đó. Mặc mơ hồ cảm nhận được năng lực này chỉ có 1 mình hắn có được, bởi vì Đới Thiên Tình dùng máu của hắn chuyển hóa thành huyết tộc cho nên mới được kế thừa năng lực này. Nhưng bản thân năng lực này có thể khiến cho người khác bài xích, hắn không biết Tần Lạc sau khi biết được có cảm tưởng như thế nào, có thể hay không trong lòng không thấy thoải mái cho nên vẫn luôn giấu diếm không dám nói ra.
Không đợi Mặc sắp xếp tốt câu chuyện, bên kia xúc tu đã đem mấy đại miêu đánh gục trên mặt đất để cả sức lực để chạy trốn cũng không có, một đám dùng móng vuốt ôm đầu hận không thể đem mình chôn luôn xuống mặt đất cho xong.
Một đống xúc tu to lớn kia dường như cảm thấy không thú vị, chậm rãi dừng lại. Mấp máy vài cái, lại chia ra thành vô số xúc tu nho nhỏ. Những cái xúc tu đang quấn lấy đại miêu thì tiếp tục quấn lấy đùa giỡn tiếp, còn những xúc tu khác đem đại miêu trói thành mực nướng kéo đến chỗ Tần Lạc, đại miêu mưu đồ muốn giãy dụa khẽ động đậy, xúc tu giống như tức giận lập tức quấn thật chặt. Đại miêu bị quấn chặt ở cổ họng, lập tức mất đi năng lực phản kháng, bị kéo đến trước mắt hai người.
Mặc vẫn như cũ cẩn thận nhìn chằm chằm vật nhỏ đang mấp máy kia, mặc kệ chúng nó vừa nãy làm chuyện tốt gì, ai biết được đây không phải là cái bẫy chứ.
Xúc tu đem đại miêu trói lại quẳng ở đó, những xúc tu còn lại đều hướng đến hai người. Mặc không nương tay quơ tay trái, không khí cũng bị xé rách, một đống xúc tu thấy vậy đều dừng lại 1 chút, giống như đang buồn rầu cầu xin hắn nhủ lòng thương. Có mấy xúc tu muốn thừa dịp Mặc đang chú ý đến đống lớn xúc tu, trộm từ bên cạnh hắn đi qua muốn chạm đến Tần Lạc, đáng tiếc bị Mặc chặt đứt.
Trong bóng tối truyền đến 1 tiếng động vật rầm rì làm nũng, 1 đống xúc tu cũng giống như tiểu hài tử đang khóc lóc om sòm, ăn vạ lăn lộn trên mặt đất.
Mặc hừ lạnh 1 tiếng, lần thứ hai đem những xúc tu đang lăn lăn trên mặt đất mưu toan đến gần Tần Lạc đá văng ra ngoài.
Tần Lạc tuy rằng cảm giác được những xúc tu lục sắc đó không có ác ý gì cả nhưng dù sao thứ này cũng vô cùng quỷ dị, cậu cũng không dám tùy ý tiếp xúc.
Chỗ sâu nhất tầng này bỗng nhiên truyền đến 1 loạt thanh âm a thu a thu, những xúc tu lục sắc xung quanh đều nhanh chóng hướng đến vị trí phát ra âm thanh, rất nhanh liền biến mất không còn dấu vết.
Mặc thuấn di vài lần, liền đến bên trong thông đạo, Tần Lạc lại 1 trận choáng váng đầu óc, không thể không dựa vào Mặc thở dốc.
"Nơi này có khả năng có không ít tang thi đang tiến vào, ta đưa ngươi lên trước sau đó mới đi xuống xem thực ra là có chuyện gì đang xảy ra." Mặc ôm Tần Lạc đề nghị.
Tần Lạc lắc đầu cười khẽ: "Vài tên tang thi ta vẫn có thể đối phó được, bất quá phía dưới có đồ vật rất kỳ quái người nhất định phải cẩn thận không thể khinh thường."
"Chỗ các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tai nghe truyền đến thanh âm của Đới Thiên Tình.
Tần Lạc nhỏ giọng giải thích: "Tạm thời còn chưa biết đó là sinh vật gì, nhưng có rất nhiều dây lục sắc giống hệt xúc tu, không quá mức khó khăn để tránh né. Mặc tính toán đi xuống bên dưới nhìn 1 chút."
Đới Thiên Tình cũng lo lắng dặn dò vài câu, tai nghe bên trong lại yên tĩnh trở lại.
Tần Lạc cũng nhìn ra, vật kia hai ba lần đều muốn đền gần cậu mà Mặc bởi vì phải che chở cho cậu cho nên cũng bó chân bó tay không thể thoải mái hành động được, còn không bằng cậu ở chỗ này chờ để Mặc đi nhìn xem ruốt cuộc cái thứ kia là cái gì. Với sự hiểu biết của Tần Lạc về Mặc, những xúc tu đó không thể làm gì được Mặc. Huống chi huyết tộc thể chất cường hãn, cho dù xúc tu kia thật sự có mang độc tố cũng không có bất cứ tác dụng gì với Mặc.
Mặc cẩn thận cảm ứng 1 lát, trong phạm vi rất rộng không có 1 hoạt động nào xuất hiện, mới nhỏ giọng dặn dò: "Ngươi ở chỗ này chờ đừng có đi đâu hết, ta đi 1 lát rồi về."
Tần Lạc gật đầu, thân ảnh Mặc biến mất.
Tần Lạc tựa vào vách tường, tay phải nắm chặt Mông Cổ đao, bên tay trái của cậu là cửa vào thông đạo bên phải lại 1 đoạn rẽ. Tần Lạc từ trong không gian xuất ra 1 chiếc đèn khẩn cấp mở lên đặt ở dưới chân mình, như vậy chẳng những có thể thấy được khoảng mặt đất bên dưới, mà từ lối vào có thể nhìn được 1 khoảng khá xa cách khá xa trước mặt, khoảng cách dài như vậy đủ cho cậu phòng bị, cảnh giới, kịp thời phản ứng những tình huống nguy hiểm có thể phát sinh.
"Tần Lạc có tình huống bất thường nào xảy ra không ?" Tai nghe truyền đến thanh âm của Mặc.
"Không có, rất yên tĩnh, ngươi thì sao?" Tần Lạc đang đánh giá xung quanh hỏi Mặc.
Sinh hoạt mạt thế trong 10 năm, cậu đã có thói quen lúc nào cũng bảo trì trạng thái cảnh giác, huống hồ nơi này so với mạt thế về sau an toàn hơn nhất nhiều cho nên cậu cũng không cần khẩn trương.
"Trừ bỏ ngẫu nhiên đụng phải 1 số xúc tu thì tạm thời không có phát hiện gì khác, bất quá nơi này còn có một ít mảnh vụn quần áo nhưng đều là của biến dị tang thi." Mặc trả lời.
Tần Lạc đang định nói gì đó, thời điểm lần thứ hai quay đầu về cửa thông dạo, bỗng nhiên trước mắt có cái gì lóe lên 1 cái, 1 đồ vật bay thẳng đến trước mặt cậu. Vật kia tốc độ thật sự rất nhanh tuy rằng Tần Lạc cố gắng dùng Mông Cổ đao trong tay để chặn lại nhưng thân thể cậu vẫn bị quấn chặt. Tiếp sau đó, đã bị kéo đi, ngã xuống bên cạnh 1 thứ đồ vật lông xù.
"Tần Lạc sao ngươi không lên tiếng ..." Thanh âm của Mặc thực khẩn trương, vừa nãy hắn mơ hồ nghe thấy hô hấp của Tần Lạc bỗng nhiên dồn dập.
Mặc bỗng nhiên bất an, lắc mình tiến đến cửa thông đạo. Một ngọn đèn khẩn cấp đang nằm trơ trọi ở đó nhưng Tần Lạc lại không thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip