🌿Chương 25: Điềm Tâm hưởng thụ🌿
Editor: Mứt Chanh
Lại là một đêm thức trắng làm việc, màn hình máy tính sáng đến tận sáng hôm sau.
Nhiều báo cáo đã được hoàn thành. Những vết bẩn trên chiếc khăn quàng cổ lông cừu được tìm thấy ở thị trấn W có chứa formalin. Hơn nữa, nó đã được xịt thử nghiệm bằng phenolphthalein, cho thấy có phản ứng với máu, nghi ngờ là máu của nạn nhân. Kết quả xét nghiệm DNA chưa có kết quả nhanh đến vậy, nhưng với mức độ tinh vi của hung thủ, khó có khả năng hắn để lại DNA của mình. Nếu may mắn, có thể thu thập được DNA của nạn nhân.
Báo cáo phân tích mẫu vật con rắn cũng đã hoàn tất. Đó thực sự là loài rắn ngọc lục bảo. Dựa trên tình trạng da lột, con rắn này đã rất già. Các manh mối cụ thể sẽ giao cho cảnh sát xử lý.
Về lớp sơn vàng kim, nó thực sự đặc biệt. Loại sơn này khác với các loại sơn trên thị trường, không phải để trang trí nội thất. Ở toàn thành phố Hạ Hải, chỉ có một nhà cung cấp loại sơn mới ra mắt từ Mỹ này. Với đặc tính chịu nhiệt cao và không bị bong tróc, nó được sử dụng trên thân tàu. Gần đây, ở thành phố Hạ Hải, chỉ có một xưởng đóng tàu đặt mua loại sơn này. Đây là một bằng chứng quan trọng trong vụ án.
Các đối tượng tình nghi có thể được liệt kê như sau: 1. Có hiểu biết về hóa sinh, có thể là giảng viên đại học, nhân viên nghiên cứu trong phòng xét nghiệm, hoặc người có hứng thú và kiến thức nhất định về hóa học. 2. Nhà của người này có thể đi qua bến tàu hoặc nằm gần xưởng đóng tàu. 3. Có một mức độ ảo tưởng nhất định, nhưng đối tượng ảo tưởng cụ thể chưa rõ, thường nhắm đến một kiểu phụ nữ nhất định làm mục tiêu. 4. Là người yêu thích sự sạch sẽ, có gu thẩm mỹ, và chú trọng chất lượng cuộc sống. 5. Có kinh nghiệm sửa chữa nhất định, bởi nếu không, sẽ không thể giả làm công nhân một cách thuận buồm xuôi gió như vậy. Có thể ngôi nhà của người này do chính hắn sửa sang, bố trí để thuận tiện cho việc phạm tội mà xử lí một số trang trí cho việc che giấu. 6. Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có xe riêng để dễ tiếp cận con mồi khác phái, có nhà riêng như vậy mới dễ dàng xử lý xác. Nhà của hắn có thể nằm ở một nơi yên tĩnh, xa khu dân cư. Do sử dụng formalin, khả năng tiêu thụ điện của hắn rất lớn, có thể do cần dùng tủ đông lớn để bảo quản thi thể. Khu vực nhà của hắn có thể nằm ở khu vực Hoằng Phúc, trong một ngôi nhà biệt lập. 7. Đối tượng có độ tuổi từ 25 đến 35, ở giai đoạn trưởng thành, tính cách rất điềm tĩnh, ít nói, nhưng lại dễ gần, thích giúp đỡ người khác. Trước mặt người ngoài, hắn giả vờ hòa đồng, tạo cảm giác "người này có vẻ khá thân thiện, dễ nói chuyện nhỉ?" 8. Nhiều khả năng hắn là kẻ cuồng xác chết. Thi thể của nạn nhân có thể vẫn ở nhà hắn. (Tổng hợp phân tích, kết hợp suy luận hình sự, việc sử dụng formalin không phải để làm tiêu bản rắn ngọc lục bảo, mà là để bảo quản thi thể).
Quan trọng nhất đó là tạm thời hung thủ chưa tạo ra mối đe dọa với Tiêu Điềm Tâm. Hung thủ là người có mục đích rất rõ ràng. Dù sao giết người đòi hỏi một lượng lớn sức lực và tinh thần. Nhìn cách hắn xử lý nội tạng sạch sẽ, hoàn hảo, cũng như chiếc khăn quàng cổ gọn gàng, có gu mà nói, có thể thấy hắn là kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ, không phải giết người ngẫu nhiên. Hắn sẽ chọn lựa con mồi. Hắn chưa rõ ''đam mê'' kiểu con mồi nào, nhưng nếu đã nhắm trúng, hắn sẽ dùng sức hút nam tính để quyến rũ, dụ dỗ, chứ không thô bạo đẩy Tiêu Điềm Tâm xuống nước.
Ba bản báo cáo giám định cùng một bản báo cáo tóm tắt, Mộ Kiêu Dương xoa trán rồi gửi tất cả đến email của Hà Mục Đồng. Nhìn đồng hồ, hóa ra đã trưa rồi.
Anh đã lâu chưa ăn gì.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, phồng má tức giận, kích động hoặc ngạc nhiên của Tiêu Điềm Tâm, tâm trạng anh bỗng trở nên vui vẻ. Vì thế, không tự nhận ra, anh đã bấm số gọi cô.
Cả ngày hôm qua, cô đều ở nhà anh, giúp anh sắp xếp các tài liệu khác nhau liên quan đến các vụ án giết người hàng loạt gần đây. Đến 5 giờ sáng, anh mới đưa cô về căn hộ nhỏ của mình. Giờ đây, anh thật sự lo lắng cô không chịu nổi.
Nhưng khi điện thoại kết nối, giọng nói to của Tiêu Điềm Tâm đã vang lên không kiêng dè: "Alo?"
Quả thật là một nữ thần tràn đầy năng lượng! Mộ Kiêu Dương bỗng bật cười. Khóe miệng anh nhếch lên, đôi mắt híp lại. Vẻ nghiêm nghị thường ngày trong đôi mắt phượng lập tức trở nên dịu dàng, cong cong một đường rất đẹp. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán cây sum suê trên ban công rọi vào tóc mai, khóe mắt anh, khiến khuôn mặt anh càng thêm hiền hoà. Nhìn qua gương cửa sổ, anh chạm vào khóe miệng nhếch lên. Thì ra, cảm giác rung động lại đẹp đến vậy.
"Alo?" Không nghe thấy ai đáp lại, cô lớn giọng gọi thêm một tiếng nữa.
"Điềm Tâm, là anh đây." Giọng nói trầm ấm của Mộ Kiêu Dương cất lên. Hóa ra, bên cô rất ồn ào, tiếng nhạc mở rất to.
Sau đó, âm thanh giảm dần, có lẽ cô đã đi ra ngoài để nghe điện thoại.
"A Dương, em biết mà." Tiêu Điềm Tâm đáp lại anh.
"Em đang ở đâu? Anh rất muốn gặp em!" Mộ Kiêu Dương chưa từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc và tình cảm của bản thân đến vậy.
Liệu anh đang cố đồng hóa vị giáo sư Mộ, hay vị giáo sư Mộ đang muốn dung hợp anh?
Không để anh nghĩ nhiều, Tiêu Điềm Tâm đã trả lời: "À, ở đây đang diễn ra một buổi trình diễn hàng đầu trong nước! Em là nhà thiết kế trang phục cho buổi diễn này, vì vậy..."
Vì vậy không thể rời đi được! Nhưng cô không muốn làm anh thất vọng.
"Ở đâu?" Mộ Kiêu Dương không do dự. Anh có thể đến gặp cô.
Trong lòng Tiêu Điềm Tâm vui sướng, suýt nữa hét lên, cô cố gắng kiềm chế mới không bật ra tiếng kêu lớn, sau đó báo cho anh địa chỉ.
Anh thay đồ, đang chuẩn bị lên đường, thì điện thoại nhận được một tin nhắn. Tiếng "ting" ngắn gọn nhưng vang vọng.
Mở ra xem, đó là tin nhắn từ Hà Mục Đồng: "Sau đợt kiểm tra quy mô lớn và phản hồi, dựa trên báo cáo anh gửi cho chúng tôi, chúng tôi đã khoanh vùng ba trường học và một phòng thí nghiệm tư nhân của doanh nghiệp hóa sinh. Hiện tại đang trên đường đi kiểm tra và điều tra trọng tâm. Ngoài ra, cảm ơn sự chỉ dẫn chuyên môn và hỗ trợ của anh!"
Cười nhẹ, anh cất điện thoại đi, những chuyện này đã là việc của cảnh sát rồi. Giờ phút này, điều Mộ Kiêu Dương mong mỏi nhất chỉ là được nhìn thấy cô!
Buổi trình diễn thời trang của Tiêu Điềm Tâm được tổ chức tại một khách sạn quốc tế nổi tiếng thuộc chuỗi khách sạn toàn cầu.
Khách sạn Hải Ngạn nằm ngay bên vịnh, cảnh quan tuyệt đẹp, áp dụng hình thức quản lý theo kiểu câu lạc bộ. Những người đến đây đều là nhân vật giàu có hoặc quyền quý. Ngay cả khi tổ chức sự kiện lớn cũng cần phải có thiệp mời mới được vào.
Sau khi Mộ Kiêu Dương vừa xuống xe, chỉ thấy ánh nắng và biển cả khiến tâm trạng thư thái. Đây đúng là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng! Anh nhìn quanh và bất ngờ nhận ra một cặp đôi dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình địa phương đang tổ chức đám cưới trên bãi biển tại đây.
Khi anh đến gần khu vực chính của sự kiện, một nhân viên phục vụ nam định bước lên ngăn cản nhưng bị quản lý sảnh nhanh chóng chặn lại. Quản lý Vu nói: "Cậu đừng coi thường thân phận người này. Bộ vest màu khói anh ta đang mặc là hàng thiết kế giới hạn từ cửa hàng lâu đời trên phố Savile Row, London. Cửa hàng đó nhận được ba chứng nhận hoàng gia đấy. Đặc biệt màu này rất kén người mặc, nhưng khi quý ông kia diện lên, trông vừa lịch lãm vừa cuốn hút. Phom dáng vest tỉ mỉ, khi đứng thẳng tạo cảm giác vừa vặn hoàn hảo, không hề giống các thương hiệu thông thường. Đây chính là đỉnh cao của sự sang trọng kín đáo. Nhãn hiệu lớn Giorgio Armani hay Valentino cũng không thể so sánh được."
Nhân viên phục vụ nuốt khan, quản lý Vu đành lắc đầu bất lực, tự mình bước đến tiếp đón. Quản lý Vu lịch sự chặn Mộ Kiêu Dương lại, hỏi một cách rất nhã nhặn liệu anh có phải là khách VIP hay có lẽ quên mang thiệp mời.
Mộ Kiêu Dương nhíu mày, chợt nhớ đến người anh trai học đòi văn vẻ, Mộ Lâm. Anh đáp: "Mộ Lâm."
Hội viên họ Mộ không nhiều lắm, quản lý Vu lập tức tra thông tin trong điện thoại, rồi cúi chào một cách chuẩn mực và tao nhã, thái độ vô cùng thân thiện nhưng cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Cậu Mộ, tôi thật thất lễ, đã làm lãng phí thời gian quý báu của cậu. Cậu cần đặt phòng không ạ?"
"Tôi muốn vào buổi trình diễn thời trang của tập đoàn Cerruti-A&A," Mộ Kiêu Dương trả lời.
Vì thế, quản lý Vu làm động tác mời anh đi theo và dẫn anh vào khu vực hậu trường của sự kiện.
Tiêu Điềm Tâm cũng đang bận tối mặt tối mũi. Cô đang chỉnh sửa một chiếc áo ghi lê nam, chiếc kim vẫn len lỏi trên vải, đôi tay thoăn thoắt, động tác như rồng bay phượng múa khiến Mộ Kiêu Dương nhìn đến ngẩn ngơ.
Anh mới nhận ra dáng vẻ làm việc của người phụ nữ nhỏ bé này thật sự rất cuốn hút, thậm chí còn... gợi cảm! Nghĩ đến đây, cổ họng anh khẽ chuyển động, cảm thấy hơi nóng. Vì thế, anh đưa tay chỉnh cổ áo, nới lỏng chiếc cà vạt màu be và tháo hai cúc áo sơ mi, để lộ phần cổ họng gợi cảm và xương quai xanh duyên dáng.
Quản lý Vu đứng bên cạnh, dù là đàn ông cũng cảm thấy khí chất nhã nhặn cao quý của người đàn ông trước mắt này lại toát lên sự quyến rũ chết người. Đang định mở lời, quản lý Vu đã bị Mộ Kiêu Dương ra hiệu giữ im lặng.
Đúng lúc này, Tiêu Điềm Tâm đột nhiên nhận ra Mộ Kiêu Dương không có thiệp mời. "Á!" Cô giật mình nhảy dựng lên, ngón trỏ bên tay trái bị kim đâm đau điếng.
Máu đỏ rỉ ra.
Mộ Kiêu Dương lập tức xua tay ra hiệu cho quản lý Vu rời đi, anh nhanh chóng bước tới. Giọng anh không lớn nhưng đầy lo lắng: "Bị thương chỗ nào?" Anh cầm tay cô lên xem, rồi không chút ngần ngại đưa ngón tay bị thương của cô vào miệng mình.
Cảm giác tê tê dâng lên từ ngón tay lan tới tim, khiến Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt: "Anh làm sao vào được đây?"
"Ồ, trên đời này, có lẽ không có gì anh không làm được," anh đáp.
Tiêu Điềm Tâm "......" Cái kiểu tự mãn này có ổn không đây?
Nhớ đến nụ hôn hôm qua, Mộ Kiêu Dương bất ngờ bế cô lên, ép cô dựa vào tường rồi cúi xuống hôn. Đôi môi cô ngọt ngào đến mức anh khao khát cả đời này.
Hành động của anh làm cô giật mình hét lên, nhưng chiếc lưỡi điêu luyện của anh đã tiến vào. Cô cảm nhận được sự vụng về nhưng đầy đam mê của anh thế nên cô cũng toàn tâm đáp lại anh. Đến khi cả hai không thể thở nổi, họ mới rời nhau ra, nhìn nhau, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì thêm.
Nhưng đột nhiên, giám đốc nghệ thuật của A&A, Trần Mộ Nghĩa xông vào, gào lên: "Bà cố của tôi ơi, lúc nào rồi mà cô còn tâm trí thân mật?!"
Boss của A&A, Lệ An An, đi ngay sau Trần Mộ Nghĩa, tất nhiên thấy được màn thân mật kịch liệt của hai người bạn già này. Anh ấy dứt khoát đứng ở cửa, im lặng xem kịch hay.
Lời của Trần Mộ Nghĩa khiến mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, cô liếc Mộ Kiêu Dương một cái đầy oán trách. Sắc mặt cô đỏ ửng, đôi mắt cô long lanh nước, thoáng hiện vẻ phong tình khó tả. Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Mộ Nghĩa khiến cô giật bắn. Thì ra, một người mẫu nam chủ chốt cho buổi diễn của cô gặp tai nạn trên đường đến sự kiện và không thể đến. Các người mẫu nam khác đều kín lịch, không thể tìm người mẫu khác cứu cánh trong thời gian ngắn.
"Làm sao bây giờ?" Tiêu Điềm Tâm lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Trần Mộ Nghĩa quan sát Mộ Kiêu Dương hồi lâu, rồi nói: "Anh ta có dáng người rất ổn, đường nét gương mặt sắc sảo, mấu chốt là ánh mắt rất tốt, kiêu ngạo, lạnh lùng, tự cao tự đại rất hợp làm người mẫu catwalk."
Tiêu Điềm Tâm ngớ người, sau đó bật cười khúc khích. Trong tình huống cấp bách như vậy mà cô vẫn cười được, làm Trần Mộ Nghĩa tức điên. Nhưng vì cô là tổng giám đốc, lại còn là bạn kiêm đối tác của boss Lệ An An, nên anh ấy tức không có chỗ xả.
"Anh xuống trước đi," Lệ An An lên tiếng.
Để giải quyết hậu quả, tổng giám đốc Trần nhanh chóng rời đi.
Thấy chuyện của mình với Mộ Kiêu Dương bị phát hiện, cô cũng rất xấu hổ cười hì hì với Lệ An An:
"Sếp ơi, không có người mẫu nam phải làm sao đây?" Ngay lập tức, cô trở về dáng vẻ ngây thơ dễ thương của một nhà thiết kế nhỏ bé.
"Siêu mẫu quốc tế Ahn Lee chẳng phải bắt đầu từ nghề người mẫu sao? Để cậu ấy lên diễn, đảm bảo hiệu quả hơn bất cứ ai," Mộ Kiêu Dương lạnh lùng mỉa mai. Nhưng anh bạn học cũ của anh đúng là có vẻ ngoài xuất chúng, đường nét tinh tế, gương mặt còn nổi bật hơn người châu Á thông thường, chẳng khác gì thiên sứ. Nếu phải miêu tả, anh ấy là một anh chàng điển trai như hoa thủy tiên. Hồi còn là siêu mẫu, anh ấy được các ông lớn của những thương hiệu xa xỉ tôn vinh là "Thần Sắc Đẹp." Sắc đẹp của anh ấy đã đạt đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Quả thực, nên nói anh ấy ăn chén cơm của bản thân mang tên cơm ''Sắc đẹp''. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn về phía Lệ An An lại càng mang thêm ý trêu chọc.
Lệ An An liếc anh một cái, giọng điệu hờ hững: "Hồi đó ai là người cầu xin tôi và vợ tôi giúp nghĩ cách làm sao để cưa đổ Điềm Tâm thế nhỉ?"
"Ờ, coi như mấy lời vừa rồi tôi chưa nói." Mộ Kiêu Dương nhếch môi, cười nhẹ.
Tiêu Điềm Tâm: "......" Ồ, thì ra mình bị sếp bán đứng mà vẫn còn giúp sếp đếm tiền.
Thấy Lệ An An đứng đó với vẻ mặt không chút cảm xúc, Tiêu Điềm Tâm lo lắng gãi đầu, lén nhìn bạn học Mộ mang "vẻ mặt lạnh lùng", rồi thử thăm dò bằng giọng nhỏ xíu: "A Dương, anh giúp em chống đỡ buổi diễn này được không? Tất cả người mẫu nam trong show này đều đeo mặt nạ che nửa mặt, không ai phát hiện ra anh là giáo sư Mộ - chuyên gia điều tra tội phạm đâu mà! Được không, nha?!" Cô còn dùng cả giọng nũng nịu.
Cô mềm mỏng cầu xin, đôi mắt như biết nói khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải xiêu lòng, huống chi là anh. Thật ra, anh vốn không thích chuyện này, nhưng nghĩ đến cô, anh lại đồng ý. Đang định gật đầu thì đột nhiên cơ thể tê dại, trong đầu vang lên một giọng nói lạnh lẽo và mỉa mai: "Cậu còn lưỡng lự. Thật ra, cậu không yêu cô ấy bằng tôi. Cậu chỉ yêu thể diện của mình hơn; còn tôi, chẳng cần suy nghĩ, chỉ cần là điều cô ấy muốn, tôi sẽ lập tức đồng ý."
Khi tỉnh lại, anh ấy đã trở thành giáo sư Mộ.
"Chỉ cần là yêu cầu của honey, mọi thứ..." Giáo sư Mộ liếc cô một cái, "...sẽ như em mong muốn."
Khoảnh khắc ánh mắt anh ấy lướt qua, Tiêu Điềm Tâm chỉ cảm thấy mình như ngừng thở, tim cũng thôi đập. Anh ấy thật sự quyến rũ chết người! Nhưng dường như có gì đó không đúng, không đúng chỗ nào thì cô lại chẳng thể nói rõ.
Lệ An An cười nhạo: "Mộ Kiêu Dương, cậu cao một mét chín ba, so với người mẫu nam nước ngoài không hề thua kém chút nào. Đừng lãng phí dáng người tuyệt vời của mình." Sau đó, anh ấy bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh, trêu đùa: "Vả lại, cậu cũng rất hợp làm người mẫu mà."
Giáo sư Mộ: "... Dáng người tôi là để cho Điềm Tâm hưởng thụ."
"Kiều Kiều!" Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng cả mặt.
Anh ấy vẫn còn cố tình chọc cô: "Lẽ nào em không muốn thưởng thức cơ thể của anh sao?"
Lệ An An lại cười, vỗ vai Tiêu Điềm Tâm rồi nói: "Cố gắng nhé!" Sau đó bước đi.
Tiêu Điềm Tâm: "......" Lời này có nghĩa khác hả, sếp lớn ơi!
Để giảm bớt gánh nặng cho Mộ Kiêu Dương, cô đã giao vài bộ trang phục cho các người mẫu nam khác đảm nhận, chỉ chọn một số bộ thuộc dòng sản phẩm phụ của công ty cho anh ấy mặc. Cô dặn anh ấy khi lên sân khấu chỉ cần nhìn vào một điểm xa là được. Với ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng và gương mặt góc cạnh, anh ấy vốn đã có lợi thế, lại được sắp xếp đặc biệt đi cùng các người mẫu nam khác, không phải trình diễn riêng. Lúc đi theo sát người khác, sự không chuyên nghiệp của anh ấy sẽ không lộ rõ.
Nhưng khi giáo sư Mộ bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn choàng tối màu có họa tiết che phần quan trọng, để lộ thân trên gầy nhưng rắn rỏi và mặc quần âu ôm sát, Tiêu Điềm Tâm suýt chút nữa chảy máu mũi.
Sáu múi cơ bụng rõ nét, đường "nhân ngư" quyến rũ... Tiêu Điềm Tâm không dám nhìn thêm. Anh ấy đúng là kiểu người "mặc đồ thì mảnh mai, cởi ra thì lực lưỡng"! Đứng bên cạnh còn có mấy phóng viên từ các tạp chí thời trang cao cấp. Một tổng biên tập dẫn theo một thực tập sinh học hỏi, rõ ràng cô thực tập sinh chưa từng thấy cảnh này nên hưng phấn thì thầm: "Wow, người mẫu nam chỉ quấn khăn đó đẹp trai quá! Đôi mắt anh ấy cuốn hút kinh khủng, nhìn một cái là muốn ngất! Chẳng kém người mẫu nam quốc tế trên sân khấu chút nào! Chân anh ấy dài hơn cả các người mẫu nam nước ngoài nữa, thật đỉnh!"
Tiêu Điềm Tâm:...... Lời này cũng có nghĩa khác có được không!
Hừ, A Dương của tôi, tất nhiên là đẹp trai và cuốn hút hơn họ rồi! Tiêu Điềm Tâm lườm cô thực tập sinh kia một cái. Người mới đến này quá thiếu chuyên nghiệp. Vì người mới đứng gần mình nên lỗ tai cô bị làm phiền, vì thế cô bèn lặng lẽ chuyển sang chỗ khác.
Do có đạo diễn nghệ thuật giám sát nên Tiêu Điềm Tâm thoải mái khoanh tay chiêm ngưỡng các bộ trang phục và người mẫu! Nhưng ánh mắt cô thực ra vẫn luôn dõi theo Mộ Kiêu Dương.
Khi giáo sư Mộ bước lên từ phía sau một người mẫu nam người Anh, anh ấy hất đầu, ánh mắt từ khoảng không lướt qua, dường như mang theo hơi nóng lướt qua khuôn mặt cô. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, thế giới dường như ngừng lại, mọi người xung quanh đều tan biến, trong mắt cô chỉ có anh ấy.
Dưới sân khấu, các nhân viên công tác và các chuyên gia thời trang bàn tán xôn xao từ đầu đến chân, chủ đề chính là người mẫu nam bí ẩn đó. Thậm chí có công ty quản lý người mẫu hàng đầu đã bắt đầu hỏi thăm về Mộ Kiêu Dương.
Thật ra Tiêu Điềm Tâm cũng không hề hay biết, nếu là Mộ Kiêu Dương bình thường, anh chắc chắn không thể nào "buông thả" như giáo sư Mộ.
Trong khán phòng, Mộ Lâm ngồi ở vị trí VIP hàng đầu. Anh ta không nhận ra Mộ Kiêu Dương, ánh mắt cũng không hề hướng về sân khấu, mà từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn sau hậu trường. Anh ta đã nhận ra cô chính là người chủ chiếc túi anh ta từng trả lại.
Mộ Lâm lặng lẽ quan sát Tiêu Điềm Tâm. Dù mới cuối tháng tư nhưng có lẽ cô sợ lạnh nên không cởi áo khoác dù ở trong hội trường. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be đến đầu gối, bên trong là váy cashmere cùng tông với cổ chữ V sâu. Những đường cong quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện, làn da trắng mịn khiến người ta không khỏi mơ màng. Phần chân váy còn được đính ren màu be, dài đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, phối với giày cao gót màu nâu nhạt, vừa đơn giản vừa mang nét quyến rũ, yêu kiều.
Cô không cao nhưng rất biết cách phối đồ. Áo khoác dáng ôm, đường cắt may hoàn hảo, tạo điểm nhấn ở phần eo, khiến cơ thể cô trông thanh thoát và gợi cảm hơn. Vòng eo thon nhỏ càng tôn lên vẻ duyên dáng.
Ánh mắt Mộ Lâm khẽ dao động, anh ta rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cô.
Tác giả có lời muốn nói:
À... mọi người nghe tôi nói, thật ra Mộ Lâm là nhân vật quan trọng. Sự phát triển và thúc đẩy toàn bộ cốt truyện đều không thể thiếu anh ta. Haizz. Có lẽ chẳng ai thích anh ta, nhưng vai trò của anh ta là không thể bỏ qua. Tôi không thể tiết lộ thêm nữa. Chương sau, sẽ có chuyện xảy ra. Mà vụ án nhỏ này thật ra là để phục vụ vụ án lớn hơn – Vụ Dã tường vi. Đây là một gợi ý nhỏ.
Tôi đang nghĩ, hồi cấp ba, vì Mộ Kiêu Dương mà Tiểu Điềm Tâm đã từng để Lệ An An "Leo cây" một lần rồi. Lần này mà lại cho boss Lệ "Leo cây" nữa, chắc anh ấy khóc mất thôi.
Lệ An An: Ban đầu cứ tưởng Mộ biến thái chỉ muốn theo đuổi lại vợ, ai ngờ lại không có ý tốt, dám lén lút dụ mất trợ lý đắc lực của tôi để làm gì? Làm trợ lý riêng sao? Đúng là *** thật!
Hahaha, những ai đã đọc "Anh Ấy Ngược Dòng Thời Gian Mà Đến" thì ghé qua nào~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip