🌿Chương 37: XYY🌿
Editor: Mứt Chanh
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người chú ý, dự án nghiên cứu "Tội phạm bẩm sinh và nhân cách tội phạm" của Mộ Kiêu Dương và Cảnh Lam cực kỳ quan trọng. BOSS đứng sau màn sẽ dựa vào nghiên cứu này của Mộ Kiêu Dương để thực hiện các hành vi phạm tội. Đây là trọng tâm trong trọng tâm. Toàn bộ câu chuyện thực ra đều xoay quanh dự án này.
Tiếng động từ hành lang đột nhiên vang lên, Happy vui vẻ "Gâu!" một tiếng, sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Shaw, chúng ta cùng thảo luận một vụ án..."
Giọng nói ngừng bặt.
Mộ Kiêu Dương thở dốc, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, đành đỡ cô ngồi dậy trước rồi lạnh lùng nhìn ra cửa. Trong lòng anh cũng đang bực bội, tiện tay kéo mạnh xé phăng cúc áo sơ mi.
Cảnh Lam đứng cạnh cửa cũng rất bực bội: "Ồ, có vẻ như tôi đến không đúng lúc..."
"Đã biết thế rồi sao cậu còn chưa cút?" Giọng Mộ Kiêu Dương cực kỳ khó chịu.
Tiêu Điềm Tâm hét lên một tiếng: "Á!" Cô chỉ ước có cái lỗ để chui xuống ngay lúc này đây.
"Ồ," Cảnh Lam lại thản nhiên bước vào, nói năng thản nhiên: "Dù sao cũng bị cắt ngang rồi, vậy thì tiếp tục nghiên cứu vụ án cho đề tài mới thôi."
Mộ Kiêu Dương: "..."
Tiêu Điềm Tâm: "..."
Tiếng sột soạt từ hành lang lại vang lên, quần áo cọ vào nhau. Hình như có thêm người nữa đến, có vẻ đã xem trò hay được một lúc.
"A Dương, hôm nay nhà anh nhộn nhịp ghê!" Tiêu Điềm Tâm bối rối. Sớm biết thế này, cô đã không đến.
Mộ Kiêu Dương xoa cằm, anh nói: "Anh cũng không hiểu tình hình là sao." Hết người này đến người khác đến đúng giờ này. Anh đá mạnh vào mông Happy, anh rất không vui mà quở trách: "Happy, mày không biết sủa à? Mày có phải chó không hả?!"
"Chó chỉ sủa người lạ thôi. Tôi thường ở đây nên nó nhận ra tôi," Cảnh Lam cúi xuống, xoa đầu Happy rồi cười tít mắt nói: "Happy ngoan lắm." Anh ấy phớt lờ ánh mắt khó chịu của chú chó Great Dane to đùng nào đó rồi nói thêm: "Điều cậu nên bận tâm là làm gì có người lạ lại dễ dàng vào được nhà cậu." Anh ấy lắc chùm chìa khóa trên tay, chính là chìa khóa nhà của Mộ Kiêu Dương.
Mộ Kiêu Dương lại đá Happy một cú nữa. Biết vậy đã không đưa chìa khóa cho Cảnh Lam!
Cảnh Lam quay đầu đã thấy một cô gái trẻ đang nằm thập thò ngoài cửa. Cô gái rất trẻ, còn xinh đẹp, da trắng như tuyết, mái tóc đen dài đến tận mắt cá chân, trông như một cô gái từ dị tộc.
"Chú nhỏ ơi, cô ấy chính là bạn gái ngực to của Mộ Kiêu Dương đúng không? Bảo sao anh ấy không kiềm chế nổi." Cô gái dị tộc cất giọng nói không lớn nhưng trong trẻo, rõ ràng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.
"Kiều Kiều! Bé Kiều!" Tiêu Điềm Tâm thực sự giận dữ: "Anh suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện này à? Anh rốt cuộc đã nói gì về em?!"
Mộ Kiêu Dương chỉ cảm thấy đau đầu, đành vội đổi chủ đề: "Đây là vợ của Lạc Trạch, mọi người chưa gặp bao giờ đúng không? À, Lạc Trạch cũng tới rồi." Anh thật sự bận bịu, bận đến mức quên mất hôm nay đã hẹn Lạc Trạch.
"Anh cả đến rồi à?" Tiêu Điềm Tâm chạy lịch bịch ra ngoài, quả nhiên thấy Lạc Trạch đang đứng ngại ngùng, tay đặt lên vai cô vợ nhỏ, nhẹ ho một tiếng rồi mới nói: "Nhục Nhục, con gái nói chuyện phải cẩn thận."
"Em chỉ nhắc lại lời Mộ Kiêu Dương thôi mà."
"Đồ không biết xấu hổ, từ lâu đã không phải con gái rồi."
Hai câu nói khác nhau, Mộ Kiêu Dương và Nguyệt Kiến đồng thời nói ra.
Nguyệt Kiến phản bác anh: "Anh từng nói, anh chỉ thích người ngực to mà."
Lạc Trạch: "... Khụ khụ khụ."
Mộ Kiêu Dương: "..." Đúng là vì Tiêu Điềm Tâm ngực to nên anh mới thích có được không, nói vậy thật đảo lộn đầu đuôi.
Tiêu Điềm Tâm: "..." Rồi sau đó, cô đá mạnh vào chân Mộ Kiêu Dương một cái, giống như cách anh đá Happy vừa nãy.
"Anh vào bằng cách nào?" Mộ Kiêu Dương hỏi. Mà Tiêu Điềm Tâm thì hỏi: "Anh cả, anh cũng có chìa khóa nhà A Dương à?"
"Ồ," Lạc Trạch ngừng lại rồi nói: "Không có. Anh hack khóa vân tay và khóa mật mã của cậu ấy để vào." Chủ yếu là vì Nguyệt Kiến muốn làm Mộ Kiêu Dương bất ngờ, với yêu cầu của vợ nhỏ thì đương nhiên là anh ấy không từ chối mà thỏa mãn rồi.
Mộ Kiêu Dương: "... Thôi được rồi, đừng phá hỏng khóa của tôi nữa. Tôi đưa chìa khóa cho em đây." Anh vừa nói vừa rút chìa khóa từ một ngăn kéo bên cạnh, đưa cho Nguyệt Kiến với vẻ nửa cười nửa không. "Nào, cầm lấy mà giữ cho chú nhỏ nhà em."
"Có vẻ như anh đang nhầm trọng tâm rồi. Oán trách làm gì chứ? Anh nên cảm ơn A Trạch vì đã kiểm tra độ chắc chắn của khóa cửa nhà anh. Dù sao, đây cũng là nơi anh lưu trữ tài liệu mật, cẩn thận chút vẫn hơn. Nhân tiện, cái khóa cửa vườn sau đã bị em đập hỏng rồi. Anh thay luôn đi." Nguyệt Kiến thản nhiên đáp trả.
Tiêu Điềm Tâm chọt vào eo anh, nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "A Dương, hình như chị xinh đẹp kia ghét anh lắm thì phải!"
"À, vì anh dùng chút biện pháp để chữa bệnh cho nhà cô ấy. Nhưng như em thấy đấy, Lạc Trạch đã hoàn toàn khỏe mạnh."
"Anh mới có bệnh!" Nguyệt Kiến trừng mắt nhìn anh.
"Anh cả, em biết hết chuyện của anh rồi... Giờ anh ổn chứ?" Tiêu Điềm Tâm bước tới bên cạnh Lạc Trạch, trước tiên chào Nguyệt Kiến với nụ cười rồi mới nói: "Dạo trước bận quá, tụi mình không liên lạc được. Lần sau, hẹn cả An Tĩnh, tụi mình gặp nhau một bữa nhé."
"Không có vấn đề gì lớn đâu." Dừng lại một chút, Lạc Trạch đáp: "Mọi chuyện qua rồi. Điềm Tâm, cảm ơn em đã quan tâm."
"Em là Tiêu Điềm Tâm." Cô đưa tay ra với Nguyệt Kiến.
Nguyệt Kiến cười tươi, cũng đưa tay ra bắt và nói: "Em dễ thương lắm. Chị không ghét em chút nào, còn rất thích em nữa. Cứ gọi chị là Tiểu Thảo. Hứa Lôi Nguyệt Kiến Thảo."
Hừm, ý tứ ngầm của cô ấy là rất ghét mình. Mộ Kiêu Dương xoa cằm, bước nhanh vài bước lại gần, kéo Tiêu Điềm Tâm về bên cạnh mình.
Đợi cô đi rồi, Nguyệt Kiến đầy vẻ u oán nhìn Lạc Trạch: "Chú nhỏ, chú hình như được các cô bé rất yêu thích nhỉ? Anh cả? Chú còn bao nhiêu cô em gái thân thiết nữa đây, hử?"
Lông mi dài của Lạc Trạch khẽ chớp, cảm thấy Mộ Kiêu Dương vừa chuyển lửa chiến sang mình...
"Nhục Nhục, anh không được các cô gái yêu thích nhiều đâu. Chỉ có em yêu thích anh thôi." Nói xong, anh ấy cúi đầu chạm trán vào trán cô ấy.
"Đủ rồi đấy. Hai người muốn khoe ân ái thì về nhà mà khoe." Mộ Kiêu Dương không vui.
Nguyệt Kiến kéo tay Lạc Trạch bước vào trong: "Hứ, đồ đói khát không được thỏa mãn."
Mặt Mộ Kiêu Dương đen như than: "Hình như tôi chỉ mời Lạc Trạch qua đây thôi mà."
Lạc Trạch biết rõ cách giao lưu của hai người này chính là công kích lẫn nhau, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Còn Nguyệt Kiến nghe xong lại không hề tức giận, cười tủm tỉm với vẻ đầy gian ý: "Không lẽ đúng như A Trạch nói, anh định giữ mình tới tận ngày cưới sao? Đồ cổ hủ!"
"Sặc." Tiêu Điềm Tâm vừa nhấm ngụm trà đã bị sặc.
Thấy Tiêu Điềm Tâm ngồi bên cạnh đã đỏ bừng mặt, Nguyệt Kiến ngồi xuống cạnh Tiêu Điềm Tâm, nắm tay cô và nói: "Em gái nhỏ à, em thật đáng yêu. Chị rất thích em. Chúng ta làm bạn nhé! Đừng quan tâm đến người nhà em, anh ấy ở đây..." Nói rồi chỉ vào đầu mình, "Ôi, đừng ngại ngùng nha. Chị nói năng hơi vô tư thôi, đừng để bụng."
Thấy Nguyệt Kiến càng ngày càng hoạt bát, dễ dàng hòa nhập với mọi người, Lạc Trạch khẽ cười, dù rất tiết chế nhưng ai cũng nhận ra anh ấy đang rất vui.
"Thật ra, em lớn hơn chị ba tuổi đấy." Tiêu Điềm Tâm càng đỏ mặt, đôi mắt to tròn cong cong, nhìn cô rất thân thiện.
"Trời, em thật xinh đẹp, giống búp bê Tây nhỏ tinh xảo không bao giờ lớn lên vậy. Chị cứ tưởng em rất nhỏ, chắc vẫn còn học cấp ba chứ." Nguyệt Kiến ngượng ngùng lè lưỡi rồi lại nhìn cô bé, lại nhìn Mộ Kiêu Dương cao ráo gầy gò, trong ánh mắt càng thêm ý cười.
Mộ Kiêu Dương: "..." Học sinh cấp ba... gu của tôi đâu có nặng như vậy...
Tiêu Điềm Tâm học tâm lý làm sao không biết Nguyệt Kiến đang trêu ghẹo gì, thế là cô xấu hổ cúi gằm mặt, không nói thêm lời nào.
Nguyệt Kiến cúi sát tai Lạc Trạch thì thầm: "Chú nhỏ, em gái nhỏ của chú ngại ngùng quá kìa."
Lạc Trạch bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.
***
Mâm điểm tâm trên bàn rất nhanh đã bị ăn sạch.
Mộ Kiêu Dương lại đi pha thêm một ấm hồng trà.
Nguyệt Kiến bĩu đôi môi đỏ và nói: "Này, Mộ Kiêu Dương, điểm tâm nhà anh ngon thật đấy, bánh hoa hồng này đẹp quá, là của tiệm nào vậy?"
Mộ Kiêu Dương đang thay áo trong phòng thay đồ bên cạnh. Anh lấy chiếc áo blouse trắng trên giá xuống, cẩn thận mặc vào, từ tốn cài từng chiếc cúc. Trước gương lớn trong phòng, bóng dáng anh phản chiếu trong gương, từ góc nhìn của người khác, hắn mặc một bộ đồ trắng thánh khiết.
Cổ áo trắng tinh khôi, thân hình trong chiếc áo blouse thẳng tắp.
"Là tôi làm đấy. Muốn ăn thì bảo chú nhỏ nhà em tự làm đi." Mộ Kiêu Dương bước ra, tay cầm một chồng tài liệu.
Anh đứng ngay dưới ánh sáng ngược, bên trái là một ô cửa sổ hoa hồng tuyệt đẹp. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cam vàng chiếu qua cửa sổ hoa hồng tỏa ra những tia sáng rực rỡ đầy sắc màu. Ánh sáng chiếu lên hàng lông mi dài của anh tạo thành một vòng bóng mờ nhạt, khiến đôi mắt anh thêm phần sâu thẳm và đen láy. Chỉ cần anh đứng yên lặng nhìn người khác, ánh mắt ấy cũng đủ khiến người đối diện bị cuốn vào vòng xoáy tĩnh lặng và sâu thẳm trong đôi mắt đó.
Tiêu Điềm Tâm lập tức đứng dậy, bước đến bên cạnh anh và nhận lấy tập hồ sơ. Anh khẽ gật đầu ra hiệu cho cô lật xem, trong khi tự mình lấy vài ống nghiệm và một bảng câu hỏi tâm lý từ bàn làm việc để đặt các thiết bị bên cạnh.
"Bài kiểm tra thang điểm Hare của tên sát nhân hàng loạt Lý Ngọc cho thấy điểm số không cao. Cô ta không giống loại sát nhân tàn bạo và biến thái đã phạm phải tội ác." Tiêu Điềm Tâm vốn có khả năng đọc nhanh và ghi nhớ tốt, cô nhanh chóng đọc xong tập tài liệu dày cộp.
Cảnh Lam bất ngờ liếc nhìn Tiêu Điềm Tâm với ánh mắt mang vẻ nghiền ngẫm, "Vụ án đó là tôi xử lý cùng Mộ Kiêu Dương." Anh ấy dừng lại một chút rồi nói thêm, "Sau khi giết người, cô ta rất hối hận. Khác với sát nhân hàng loạt thông thường. Ý thức đạo đức của cô ta mạnh mẽ hơn nhiều." Đó cũng là vụ án anh ấy và Tiêu Điềm Tâm tham gia.
Tiêu Điềm Tâm cầm một trong các tài liệu vụ án, chỉ vào vài dấu chân tại hiện trường và nói: "Những dấu chân dẫn đến ngọn đồi phía sau nhà này thật đáng chú ý. Theo phân tích góc độ của dấu chân được kỹ thuật viên phục dựng, em cho rằng Lý Ngọc cố ý đi qua đi lại để lại dấu vết, như thể muốn thu hút sự chú ý của cảnh sát để bị bắt."
Tâm lý mâu thuẫn, nhưng đúng là vậy. "Cô ta hi vọng cảnh sát có thể ngăn cản cô ta tiếp tục giết người." Mộ Kiêu Dương lên tiếng, sau đó lấy ra một bộ dụng cụ phù hợp và nói vài câu với Lạc Trạch. Lạc Trạch duỗi tay ra, anh đâm kim vào tay Lạc Trạch và lấy ra một lượng máu nhỏ, đồng thời đưa một bảng câu hỏi Hare cho Lục Trạch để anh ấy điền vào.
"Anh làm gì thế?" Nguyệt Kiến cảnh giác hỏi. Thấy cô ấy bảo vệ Lạc Trạch, Mộ Kiêu Dương bật cười nhẹ: "Chỉ lấy chút máu thôi, không chết được đâu." Sau đó, anh cũng lấy mẫu máu của Cảnh Lam và cuối cùng là bản thân.
Mộ Kiêu Dương dán nhãn lên từng mẫu rồi thêm các chất thử khác nhau bằng ống nhỏ giọt. Anh lặng lẽ làm thí nghiệm trên bàn làm việc, đợi một hồi lâu, cuối cùng anh ngồi xuống quan sát trên thiết bị ghi nhiệt.
Cảnh Lam nhìn Tiêu Điềm Tâm và hỏi: "Em nhìn thấy điều đó từ bức ảnh? Không phải từ hiện trường?"
Mộ Kiêu Dương hơi giật vai, rời mắt khỏi thiết bị ghi nhiệt và quay lại nhìn Cảnh Lam với ánh mắt không đồng tình.
Quả nhiên, Tiêu Điềm Tâm không nhớ bất cứ điều gì từ hiện trường.
"Xem hiện trường có thể trực quan hơn, nhưng dấu chân được xử lý kỹ thuật có tính thuyết phục hơn. Những dấu chân này là kết quả của việc đi qua đi lại nhiều lần. Em không phải chuyên gia phân tích dấu chân, nếu ở hiện trường thì em chưa chắc nhìn ra được cái gì, nhưng hình ảnh bây giờ có sức thuyết phục hơn." Tiêu Điềm Tâm giải thích.
Cảnh Lam gật đầu, không nói gì thêm.
Mộ Kiêu Dương vẫn tập trung vào thí nghiệm, vẫn giữ im lặng.
Không gian trong phòng sách bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Tài liệu của Cảnh Lam mang đến đây được mở ra để trên bàn. Thỉnh thoảng, anh ấy di chuyển cây bút để phân tích. Nhờ khả năng ghi nhớ vượt trội, Tiêu Điềm Tâm chỉ vô tình liếc qua cũng đã nắm được nội dung chính của vụ án.
Thấy ánh mắt cô dừng lại trên tài liệu, Cảnh Lam dừng bút. "Xin lỗi, em không cố ý nhìn." Tiêu Điềm Tâm cười ái ngại, vẻ rất ngượng ngùng. Báo cáo tâm lý của bệnh nhân là tài liệu bảo mật, không thể tiết lộ, cho nên cô cảm thấy vô cùng áy náy.
Anh ấy đặt bút xuống, xòe tay ra rồi chạm nhẹ các ngón tay vào nhau. Anh ấy suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao đâu. Tôi đã được sự đồng ý của cha mẹ đứa trẻ để dùng trong dự án nghiên cứu 'Tội phạm bẩm sinh và nhân cách tội phạm' của phòng thí nghiệm Sun-Lab. Là trợ lý của Mộ Kiêu Dương, em có quyền biết."
"Đứa trẻ này mới 9 tuổi, đã đẩy bạn cùng tuổi từ tầng bốn xuống khiến bạn tử vong. Đúng là đáng sợ." Tiêu Điềm Tâm thở dài.
"Điều đáng sợ nhất là cậu bé hoàn toàn không hối hận, chẳng hề quan tâm. Đây chính là tội phạm bẩm sinh. Bản năng này trỗi dậy từ máu và gene, những người này không thể kiểm soát ham muốn giết chóc của mình." Cảnh Lam nói, "Cha mẹ cậu bé mong tôi có thể giúp đỡ. Vì còn nhỏ tuổi, cậu bé không phải chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng tôi đang cố phân tích quá trình trưởng thành và cũng theo dõi làm đối tượng nghiên cứu. Điều này chứng minh rằng tội phạm bẩm sinh là có thật." Nói xong, anh ấy liếc nhìn Mộ Kiêu Dương. Mộ Kiêu Dương thì nghiêng về quan điểm rằng tội phạm được hình thành qua môi trường sống.
"Đây là kiểu điển hình của nhân cách phản xã hội. Thường thì hiện tượng này xuất hiện sau 15 tuổi, nhưng nó mới 9 tuổi. Đúng là tội phạm bẩm sinh." Mộ Kiêu Dương lên tiếng.
Tiêu Điềm Tâm nhíu mày, vô cùng lo lắng: "Có chữa được không?"
"Nó không mắc bệnh tâm thần. Không có những tiếng nói kỳ quái vang lên trong đầu một mực bảo nó giết người. Ngược lại, nó giết người chỉ vì thấy thú vị, muốn xem bạn mình bị đẩy xuống thì có chết hay không. Những người này không có sự đồng cảm. Rất khó bị cảm hóa. Nhưng còn nhỏ, nếu nhận được tình yêu thương tuyệt đối từ cha mẹ và sự giúp đỡ từ người thân, kết quả có thể thay đổi. Đây là một quá trình lâu dài, cần sự liên tục. Anh và Cảnh Lam sẽ theo dõi đến khi nó trưởng thành." Mộ Kiêu Dương rất tỉnh táo, như thể đã đoán trước tương lai của đứa trẻ.
Thấy cô rất buồn bã, Cảnh Lam an ủi: "Tâm lý biến thái cũng là một trạng thái bệnh lý, nhưng không dễ xác định trong lĩnh vực tinh thần. Với những người có tâm lý biến thái, y học tâm thần chưa từng có chẩn đoán cụ thể. Ngay cả trong DSM (Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê các Rối loạn Tâm thần) của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, cũng không có định nghĩa rõ ràng về điều này. Tôi có một trung tâm nghiên cứu tâm thần ở Thụy Điển, nơi giam giữ một kẻ biến thái siêu cấp. Hắn bị giam từ năm 10 tuổi và luôn được kiểm soát nghiêm ngặt, vì chỉ cần thả ra, hắn chắc chắn sẽ giết chóc điên cuồng. Mộ Kiêu Dương từng viết báo cáo chân dung tội phạm về hắn, một kẻ ăn thịt người cuồng loạn. Những trường hợp như vậy cần kiểm soát nghiêm ngặt. Đây cũng là dạng nhân cách phản xã hội phát hiện từ nhỏ, nhưng không thể cảm hóa." Điều này cũng là lý do anh ấy tìm đến Mộ Kiêu Dương.
"Thật vậy sao..." Đúng là não bộ con người rất phức tạp, có đủ mọi loại suy nghĩ và hành vi. A có thay đổi được hay không, liệu tình yêu của cha mẹ có cảm hóa được nó hay không, hay sẽ khiến nó trở nên tồi tệ hơn, không ai có thể đoán trước. Mỗi người chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Nghĩ thông suốt, Tiêu Điềm Tâm cũng thở phào. Sau đó, cô ngập ngừng giơ tay hỏi: "DSM là gì vậy?"
"《Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần》, được coi là "kinh thánh" của các nhà tâm thần học và tâm lý học. Mọi triệu chứng khó giải đều có trong đó, chỉ trừ việc phân loại "tâm lý biến thái." Mộ Kiêu Dương giải thích. Nhìn dáng vẻ cô giơ tay, anh cảm thấy rất đáng yêu, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt cụp xuống, nở một nụ cười.
Cô liếc nhìn anh một bên đã bắt gặp nụ cười nơi khóe miệng anh, cảm giác anh đang trêu chọc mình giống như trêu một chú mèo nhỏ nên mặt cô bỗng đỏ lên.
Mộ Kiêu Dương chỉ tay vào báo cáo, Tiêu Điềm Tâm ngay lập tức hớn hở chạy đi làm chân chạy việc, ừm, chính xác là đóng vai trợ lý giúp anh mang báo cáo tới.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, từng ngón như được tạc từ ngọc trắng. Chỉ thấy anh lật từng trang nhẹ nhàng, lông mày hơi nhíu lại, nốt ruồi son Quan Âm giữa chân mày càng thêm rực rỡ. Nhìn lâu thật lâu, anh không hề động đậy, nhưng Tiêu Điềm Tâm biết anh vẫn luôn phân tích và nghiên cứu, đầu óc không ngừng hoạt động.
"Ồ, chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đời của một sát thủ liên hoàn vĩ đại. Đứa trẻ này, tôi nghĩ không thể cứu được nữa." Mộ Kiêu Dương lạnh lùng nói, "Nó nhìn thấy máu đầy đất và những mảnh não văng tung tóe mà không hề có biểu cảm gì, chỉ bình thản và lạnh lùng. Mới 9 tuổi mà đã không biết sợ hãi. Nhưng cũng không có biểu hiện hưng phấn. Đúng là một thiên tài."
Cảnh Lam cau mày, không hài lòng lắm với giọng điệu của Mộ Kiêu Dương.
"Cách duy nhất là thôi miên nó, hoàn toàn xóa bỏ đoạn ký ức này, làm rối loạn tầng ký ức suốt 5 năm qua của nó, cấy ghép ký ức mới, tạo dựng ký ức của một đứa trẻ bình thường." Dừng lại một chút, Mộ Kiêu Dương nói thêm: "Nhưng làm vậy chỉ có thể khiến nó bị kìm nén. Một khi gặp áp lực hoặc tác nhân kích hoạt, có lẽ nó sẽ tái phát lại bản chất cũ."
Vụ án này tạm thời khép lại ở đây. Cảnh Lam hiểu rất rõ, cấy ghép ký ức mới và tạo dựng nhân cách mới là con đường duy nhất. Hơn nữa, anh ấy chỉ là một nhà tâm lý học, còn Mộ Kiêu Dương thì khác. Anh là một nhà tâm lý học tội phạm, có thể suy luận toàn bộ nguyên nhân và kết quả từ hành vi của một người. Hành vi của đứa trẻ này thực sự đã đạt đến ngưỡng của một kẻ sát nhân biến thái.
Nhưng liệu tác động từ môi trường sau này có thể thay đổi mô hình hành vi của nó không? Đây sẽ là công việc và nghiên cứu tiếp theo của anh ấy và Mộ Kiêu Dương.
***
Vừa về đến nhà, Mộ Kiêu Dương lại tăng tốc phân tích kết quả so sánh lớp sơn vàng. Khi thiết bị phát ra tiếng "tít", quá trình so sánh cuối cùng đã hoàn thành. Anh thản nhiên quay người lại, gió thổi tung chiếc áo trắng, "Lớp sơn vàng trên găng tay của nghi phạm ở thị trấn W và lớp sơn tôi cạo từ du thuyền của Smith là cùng một thương hiệu, cùng một mẫu. Hơn nữa, trong thành phố này, loại sơn này chỉ mình Smith sử dụng."
Đúng là một phát hiện mang tính đột phá.
Điều duy nhất không hoàn hảo chính là khi Tiêu Điềm Tâm giật găng tay từ nghi phạm, cô hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt hắn, hơn nữa hắn còn hóa trang. Không thể khẳng định hắn chính là Địch Lâm.
Mộ Kiêu Dương từng làm việc tại phòng Forensics (khoa học pháp y) ở Mỹ, nên anh đặc biệt chú trọng việc thu thập chuỗi bằng chứng. Phát hiện này của anh không thể trực tiếp sử dụng trước tòa, nhưng có thể giúp cảnh sát xin lệnh khám xét Smith và Địch Lâm, cũng như cung cấp hướng điều tra và thu thập bằng chứng. Vì vậy, anh lập tức gửi kết quả cho Trần Tinh.
"A Dương, chứng cứ chúng ta tìm được có thể trình lên tòa không?" Tiêu Điềm Tâm bước tới bên cạnh anh, quan sát dưới kính hiển vi của máy ghi nhiệt.
"Phòng thí nghiệm công nghệ tội phạm Sun-Lab của Shaw đã được tỉnh phê duyệt. Từ nay, một số thí nghiệm của sở cảnh sát Hạ Hải sẽ do cậu ấy thực hiện. Dù sao, thiết bị trị giá hàng chục triệu của cậu ấy đều là công nghệ tiên tiến nhất từ Mỹ. Vì vậy, dù chứng cứ lần này không thể trình tòa, nhưng những bằng chứng sau này đều có thể." Cảnh Lam giải thích.
"Wow, quá lợi hại. Nhiều thiết bị quá." Đôi mắt Tiêu Điềm Tâm sáng lên. Sau đó, cô khều vai anh, nói với giọng mềm mại: "Đây là gì? Sao nhiều X và Y vậy? Chẳng lẽ thực sự là bản đồ gen?"
"Đúng vậy." Mộ Kiêu Dương nói: "Trong bộ gen của anh và Lạc Trạch, trong 23 cặp nhiễm sắc thể, cặp quy định giới tính đều thừa ra một Y."
"Đàn ông bình thường là XY, anh và Lạc Trạch là XYY. Cảnh Lam là XY."
"Điều này có ý nghĩa gì?" Tiêu Điềm Tâm trợn to mắt.
Dừng lại một chút, Mộ Kiêu Dương nói tiếp: "Đứa trẻ Bắc Âu ở Thụy Điển đó, cũng là XYY."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip