🌿Chương 46: Sương Mù Bí Ẩn🌿

Editor: Mứt Chanh

Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm tiếp đón họ tại sảnh chính của tòa nhà chính.

Cảnh sát nữ đi cùng tự giới thiệu là Tôn Hiểu Hồng, thuộc bộ phận Quan hệ công chúng giữa cảnh sát và nhân dân, hay nói cách khác là phát ngôn viên của cảnh sát.

Vụ án Rosewood lần này quá lớn, gây ra sự hoang mang trong xã hội. Dù cảnh sát đã cố gắng kiểm soát thông tin nhưng truyền thông vẫn đổ xô vào, thổi phồng sự việc, khiến dư luận bất an.

Do đó, làm thế nào để phát ngôn trở thành một vấn đề quan trọng. Đặc biệt là câu hỏi mà công chúng quan tâm nhất: Kẻ sát nhân hàng loạt thực sự đã bị bắt chưa?

Mộ Kiêu Dương nhìn sang Tiêu Điềm Tâm rồi nói: "Khi theo giáo sư Chung ở BAU Mỹ, em thường xuyên tiếp xúc với truyền thông. Hãy bàn bạc với cô Tôn xem nên xử lý thế nào."

Trong khi đó, Trần Tinh phát cho mọi người những bức ảnh đã được phục hồi từ điện thoại của Tiêu Điềm Tâm. Mộ Kiêu Dương xem qua rồi nói: ''Đây là cảm giác nghi thức. Tên sát nhân này dành tình cảm sâu sắc cho ba nạn nhân. Hắn tắm rửa, chải chuốt, mặc váy dịu dàng cho họ, đặt tay giao nhau trước ngực trông rất bình yên.''

"Em nhớ rồi", Tiêu Điềm Tâm lập tức nhớ lại, mặt đỏ bừng vì kích động: ''Lúc đó, em lờ mờ ngửi thấy một mùi hương hoa. Hóa ra là mùi sữa tắm! Hung thủ đã tắm rửa sạch sẽ cho họ. Hơn nữa, các nạn nhân được đặt trước cửa sổ, ánh trăng xuyên qua rèm phủ lên khuôn mặt họ khiến họ trông thật cô đơn. Cô đơn, lạnh lẽo, không còn ai ôm ấp. Đó chính là tâm trạng của hung thủ. Lúc chụp ảnh, em quá vội vàng nên không làm nổi bật được điều đó. Và em cũng không hiểu tại sao hung thủ lại có cảm giác cô đơn đến mức 'không còn ai để ôm'. Nhưng giờ thì rõ rồi, vì hắn biết 'bảo vật' của mình sắp bị phá hủy.''

Những bức ảnh khác là hình ảnh chụp từ nhiều góc độ của chiếc du thuyền bị thiêu rụi. Mộ Kiêu Dương gật đầu rồi nói: ''Đúng vậy. Đây chính là chân dung tâm lý của hung thủ, hoàn toàn phù hợp với Địch Lâm. Nhưng có một điểm khác so với dự đoán ban đầu của chúng ta. Chúng ta cho rằng hắn đã tìm được một người thay thế giống Hoàng Ni, nên không cần giữ lại ba 'bảo vật' kia nữa. Thực tế, hung thủ muốn Hoàng Ni thực sự 'tái sinh từ lửa'.'' Anh đẩy một bức ảnh đến trước mặt Tiêu Điềm Tâm.

Tiêu Điềm Tâm nhìn thấy, trên phần thân tàu bị nổ mất một nửa có in hình một con phượng hoàng cuộn tròn thành vòng tròn. "Khoa giám định xác nhận, đây là hình mới được vẽ gần đây." Mộ Kiêu Dương lại đẩy một bản báo cáo cho cô xem.

Thì ra, hung thủ không muốn hủy hoại ba thi thể này mà hy vọng họ có thể được "tái sinh". "Bởi vì sự chia ly với họ nên hung thủ rơi vào trạng thái mất mát ngắn ngủi khi không còn người yêu để ôm ấp. Chính vì thế, hung thủ phải lập tức tìm được 'người yêu' mới và bắt đầu một vòng giết chóc khác. Mọi thứ lại tiếp tục một chu kỳ mới."

Chân dung của hung thủ đã được phác họa đầy đủ, động cơ cũng đã rõ ràng, chỉ còn thiếu chứng cứ.

Vụ nổ trên đảo Nguyệt Quang lần này đã khiến các thi thể lộ diện trước công chúng. Dù cảnh sát muốn ém nhẹm vụ việc, nhưng truyền thông chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Vấn đề là vụ án Rosewood vẫn chưa thực sự kết thúc. "Đội trưởng Hà nghĩ sao?" Tiêu Điềm Tâm hỏi.

"Di thư của nhà Smith đã được giám định, không phải giả mạo. Anh ta thực sự có xu hướng tự sát khi lâm vào đường cùng." Tôn Hiểu Hồng nói. Đây cũng là suy đoán chung của truyền thông hiện tại, ai cũng hy vọng kẻ sát nhân hàng loạt đã phải đền tội. Trần Tinh bên cạnh bổ sung: "Hơn nữa, ba thi thể trên du thuyền của Smith đều có dấu hiệu hiến tạng, toàn bộ nội tạng của Hoàng Ni đã bị lấy đi."

"Nhưng Smith không phù hợp với chân dung hung thủ. Chân dung đó chỉ về Địch Lâm, đặc biệt là hành vi lấy nội tạng này, tất cả đều chỉ rõ động cơ và cách thức của Địch Lâm. Chỉ tiếc là chúng ta không có bất cứ chứng cứ trực tiếp nào." Tiêu Điềm Tâm thở dài.

"Áp lực từ cấp trên với đội trưởng Hà rất lớn. Họ muốn vụ án này khép lại ngay tại đây. Vì tất cả bằng chứng đều chỉ về Smith, và qua điều tra sâu hơn, Địch Lâm và Hoàng Ni cũng không có bất kỳ liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào." Trần Tinh cảm thấy mệt mỏi xoa đôi mắt đỏ ngầu.

Tiêu Điềm Tâm cắn môi, cảm thấy không thể tin được. Đây chẳng phải là đang bao che hay sao? Rõ ràng hung thủ thực sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. "Dùng Smith để kết án sao? Rõ ràng anh ta chỉ là con dê thế mạng!" Cô kích động, giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn.

Mộ Kiêu Dương đột nhiên hỏi: "Hai nạn nhân mới mất tích đã tìm thấy thi thể chưa?"

Câu hỏi này khiến Trần Tinh và những người khác đều hít một hơi thật sâu.

"Nghi phạm Địch Lâm có trạng thái tâm lý rất bất ổn, hắn ta đang cố gắng duy trì sự cân bằng. Sự cân bằng đó là giữa người hắn yêu và những kẻ thay thế. Hắn cần 'tái tạo' họ để trở thành cô ấy. Vì vậy, hắn sẽ không giam giữ nạn nhân quá 24 giờ. Chỉ khi họ ngủ, họ mới có thể trở thành cô ấy, thuộc về hắn ta hoàn toàn. Người chết là người ngoan ngoãn nhất." Mộ Kiêu Dương tiếp tục phân tích. "Mà từ tối qua đến nay, thời gian đã vượt xa 24 giờ rồi."

Đúng lúc này, Trần Tinh nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát. Cậu nghe máy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị rồi nói với Mộ Kiêu Dương: "Hai túi nội tạng vừa bị vứt bỏ cùng một lúc. Cách thức giống hệt ba lần trước, với ba bông và bốn bông hoa Rosewood xuất hiện tại hiện trường. Nhưng lần này, điểm vứt xác lại là hai khu vực đông đúc." Sau đó, cậu nói với Tôn Hiểu Hồng: "Truyền thông vẫn chưa biết chuyện này."

Tiêu Điềm Tâm suy nghĩ một lát, rồi rúc vào lòng Mộ Kiêu Dương và nói: "Những bông hoa đó thực chất là một lời thách thức gửi đến anh, đúng không? Hơn nữa, kẻ đứng sau giật dây đang nâng cấp trò chơi của hắn. Hắn cố ý để Địch Lâm vứt xác ở khu vực đông người."

"Đúng vậy. Điềm Tâm, đừng lo." Anh nắm tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Ban đầu, trong bản phác họa chân dung tội phạm, chúng ta tưởng rằng Địch Lâm là người đặt hoa Rosewood. Nhưng thực ra không phải. Địch Lâm muốn 'thu thập' nạn nhân, còn Rosewood muốn 'trình diễn và thách thức'. Đó là một sự khiêu khích dành riêng cho anh. Kẻ đứng trong bóng tối đó thậm chí không có liên hệ gì với Địch Lâm, vì một kẻ sát nhân tầm thường như Địch Lâm không thể hiểu được nghệ thuật giết chóc. Trong mắt hắn, Địch Lâm chẳng đáng để bận tâm. Vụ án Rosewood không phải do hắn lên kế hoạch, nhưng lại là lời tuyên chiến mà hắn gửi đến anh." Chuyện hắn ta nhắm vào bản thân mình, cũng như sự tồn tại của hai kẻ sát nhân hàng loạt khác, họ chưa báo cáo lên cảnh sát. Trước mắt, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bắt được Địch Lâm.

Muốn nhanh chóng phá án, chỉ có thể dùng chiến thuật mạo hiểm. Mộ Kiêu Dương suy nghĩ một lát rồi nói: "Tìm một người phụ nữ có ngoại hình tương tự Hoàng Ni. Chứng minh rằng mục tiêu của hắn không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Trong khoảng thời gian hắn chưa tìm được nạn nhân giống Hoàng Ni, hắn sẽ ở giai đoạn 'nguội lạnh'. Chúng ta còn thời gian để triển khai kế hoạch nhử. Cử một cảnh sát nữ có ngoại hình giống Hoàng Ni tiếp cận hắn. Trước truyền thông, chúng ta sẽ giữ thái độ mập mờ khiến Địch Lâm mất cảnh giác, từ đó kéo dài thời gian cho chúng ta."

"Đúng vậy. Địch Lâm khác với kiểu sát nhân hàng loạt muốn 'phô diễn', muốn cả thế giới công nhận quyền kiểm soát tuyệt đối của mình. Những kẻ đó luôn mong truyền thông đưa tin rầm rộ về 'thành tích vinh quang' của họ. Một khi các phương tiện truyền thông đàn áp "kiệt tác" của chúng và không phát sóng chúng, ngược lại sẽ kích thích bản năng giết người của chúng. Nhưng Địch Lâm thì không, hắn cần thời gian để chọn lựa nạn nhân một cách cẩn thận." Tiêu Điềm Tâm giải thích với Tôn Hiểu Hồng.

Nhưng điều này khiến Tôn Hiểu Hồng hơi bối rối: "Nhưng chẳng phải hai người vừa nói còn có một kẻ khác đứng sau giật dây vụ Rosewood sao? Hắn đang trình diễn, đang thách thức, chính là kiểu tội phạm mà nếu không thu hút được sự chú ý của công chúng, hắn sẽ càng trở nên tàn bạo hơn. Nếu chúng ta cố tình giữ kín chuyện này, chẳng phải sẽ chọc giận kẻ phía sau thao túng Địch Lâm sao?"

Tiêu Điềm Tâm giải thích một lần nữa: "Khi tôi nói 'giữ kín', ý tôi là không gán cho kẻ đó bất kỳ danh xưng nào. Ví dụ như kẻ giết người hàng loạt khét tiếng của Mỹ 'Con trai của Sam'—một khi được đặt tên, hắn sẽ càng trở nên ngông cuồng, cách giết người cũng sẽ tàn bạo hơn. Chúng ta nên hướng sự chú ý của truyền thông về phía cảnh sát, nói rằng vụ án vẫn đang được điều tra toàn lực, ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Không nhắc đến kẻ đứng sau. Cũng không để lộ chuyện có chuyên gia tội phạm học đang hỗ trợ cảnh sát. Đây chính là chiến lược 'phản công trước' của chúng ta."

Thấy mọi người đã hiểu, Tiêu Điềm Tâm cùng Tôn Hiểu Hồng soạn thảo bài phát biểu chính thức. Vụ án này không thích hợp để tiết lộ quá nhiều với công chúng. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Có thể sắp xếp một cảnh sát nữ có ngoại hình giống Hoàng Ni giả làm phóng viên xuất hiện trên truyền hình. Chỉ cần Địch Lâm thấy khi canh TV thì chắc chắn hắn sẽ hành động."

Mộc Thiêm Thắng, người đi cùng bọn họ, dù sao vẫn còn trẻ. Sau khi nghe Tiêu Điềm Tâm và Mộ Kiêu Dương phân tích về Địch Lâm, cậu hỏi: "Vậy nếu các cơ quan của Hoàng Ni được cấy ghép vào những người trông giống cô ấy, thì cũng chỉ có ba bộ phận thôi. Sau đó thì sao? Địch Lâm có được ba 'cô ấy' hoàn hảo nhất, hắn sẽ dừng lại sao?"

"Không. Địch Lâm đã trở nên biến thái. Giết chóc khiến hắn cảm thấy vui sướng và bình yên. Hắn rất thích khoảng thời gian ở một mình với 'thi thể', vì vậy hắn sẽ tiếp tục săn lùng những cô gái khác. Chỉ là khi số lượng thi thể ngày càng nhiều, có thể hắn sẽ từ bỏ việc giữ xác mà chuyển sang thu thập 'kỷ vật' đặc trưng của họ. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng bắt hắn trước khi có thêm nhiều nạn nhân khác." Mộ Kiêu Dương nói.

Trần Tinh gật đầu: "Dù cấp trên gây áp lực rất lớn cho chúng tôi, nhưng đội trưởng Hà đồng tình với nhận định của các anh. Chúng tôi đã bố trí cảnh sát theo dõi Địch Lâm 24/7." Sau đó, cậu đổi giọng rồi nói:"Giáo sư Mộ, lần này chúng tôi đến là để bắt một người. Người này có thể là nghi phạm giết chết Smith."

Đúng lúc đó, Nguyệt Kiến dắt tay Lạc Trạch đi tới, vẫy tay với Mộ Kiêu Dương: "Này, Mộ Kiêu Dương, anh làm lại động tác cây liễu ăn thịt người đi!"

Cô ấy cười vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng trong sảnh.

Vẫn là Lạc Trạch nhẹ nhàng ấn tay cô ấy một cái, cô ấy mới im lặng.

Mộ Kiêu Dương nhìn Trần Tinh với vẻ mặt rất không vui: "Ở đây chỉ có anh em tốt của tôi, không có kẻ sát nhân hàng loạt nào cả. Tôi nghĩ cậu nhầm rồi."

Mộc Thiêm Thắng định lên tiếng thì xe của Vũ Lượng đến. Trần Tinh thấy anh ấy xuống xe, cầm theo một tập tài liệu mới nói: "Giáo sư Mộ, chúng tôi không có ác ý. Vì vụ án này có liên quan đến người quen cũ của anh, nên lẽ ra anh phải tránh né. Nhưng chúng tôi tuyệt đối tin tưởng anh, nên giáo sư Vũ sẽ trực tiếp đưa anh xem báo cáo." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Chúng tôi cần đưa anh Lạc đi. Anh ấy từng xuất hiện trong vụ nổ du thuyền trên đảo Nguyệt Quang và là nghi phạm lớn nhất trong cái chết của Smith."

Mộ Kiêu Dương rất bình tĩnh, vẫn giữ nguyên một câu: "Tôi tuyệt đối tin tưởng đàn anh của mình. Anh ấy không chỉ là thầy, là bạn, mà còn là người từng vào sinh ra tử với tôi. Tôi hiểu anh ấy như hiểu chính mình. Dù là ai đi nữa cũng không thể là anh ấy."

Lúc Vũ Lượng vừa bước vào cửa đã nghe thấy câu nói này của anh, còn Lạc Trạch chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, không lên tiếng. Vợ anh ấy cũng im lặng ngồi bên cạnh, hai người ôm chặt lấy nhau. Không dài dòng, Vũ Lượng đưa trực tiếp bảng xét nghiệm trình tự ADN cho Mộ Kiêu Dương, sau đó nói với Lạc Trạch: "Tôi cũng hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ có thể dựa vào chứng cứ để điều tra, mong anh thông cảm."

Chỉ cần nhìn một lần, Mộ Kiêu Dương đã biết DNA không thể sai được. Đây là bằng chứng thép. Nhưng anh vẫn giữ nguyên lập trường: "Tôi tin tưởng đàn anh của mình."

***

Khi đến đồn cảnh sát, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng.

Mộ Kiêu Dương nổi nóng, trái lại, Lạc Trạch vẫn luôn im lặng.

Hiện tại, đây chỉ là giai đoạn hỗ trợ điều tra nên chưa còng tay Lạc Trạch.

Khi Lạc Trạch bị đưa vào phòng thẩm vấn, Nguyệt Kiến run rẩy, gấp đến mức bám chặt lấy cánh tay anh ấy, chỉ nói một câu: "Tôi cũng phải vào."

Mộ Kiêu Dương sững sờ, rồi bước đến bên đội trưởng Hà và nói nhỏ: "Đội trưởng Hà, làm ơn cho cô ấy vào cùng. Hai người họ như một thể, sống chết có nhau, tuyệt đối không thể tách rời."

Đội trưởng Hà suy nghĩ một lúc, rồi phất tay ra hiệu đồng ý.

Trong phòng thẩm vấn, cuộc thẩm vấn diễn ra theo quy trình thường lệ:

"Từ 7 giờ đến 10 giờ tối qua, anh ở đâu? Làm gì? Có ai có thể làm chứng không?"

Lạc Trạch bình thản trả lời: "Tôi và Tiểu Thảo ở nhà Mộ Kiêu Dương. Tôi có một dự án nghiên cứu chung với cậu ấy và Cảnh Lam, cần ở lại nhà cậu ấy một thời gian. Khoảng 7 giờ, Mộ Kiêu Dương và Cảnh Lam cùng rời đi. Tôi ở trong phòng đọc sách với Tiểu Thảo, không ra ngoài."

"Vậy tại sao máu của anh lại xuất hiện tại hiện trường vụ án của Smith? Theo tôi biết, anh chỉ có một người em song sinh, và cậu ta đã qua đời rồi."

Nhắc đến em trai Lạc Khắc, sắc mặt Lạc Trạch tái nhợt, im lặng rất lâu. Ngược lại, Tiểu Thảo nhìn thẳng vào đội trưởng Hà và nói:"Đó là việc cảnh sát các anh cần điều tra. Hơn nữa, nhà Mộ Kiêu Dương có camera giám sát, có thể chứng minh rằng tôi và Lạc Trạch từ đầu đến cuối không hề ra ngoài."

Đội trưởng Hà quét ánh mắt sắc bén qua cô ấy và nói: "Cô là thân thích ruột thịt, lời nói của cô không thể làm chứng cứ. Hơn nữa, theo tôi biết, anh Lạc có kỹ năng rất tốt, tránh né camera rồi trèo xuống từ tầng bốn không phải là vấn đề."

"Vậy động cơ là gì? Tại sao Lạc Trạch phải giết Smith?"

Cùng một câu hỏi cũng vang lên trong hai phòng thẩm vấn khác:

"Động cơ là gì? Tại sao Lạc Trạch phải giết hắn?"

Cùng tham gia thẩm vấn với Trần Tinh còn có Từ Nhất Nhất. Vì muốn giảm bớt áp lực tâm lý cho Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm, Trần Tinh mới gọi cô ấy đến. Từ Nhất Nhất rất hứng thú với tâm lý tội phạm, đã đọc nhiều sách liên quan và còn có ý định sang Mỹ du học về lĩnh vực này để hiểu rõ hơn về động cơ. Cô ấy nói: "Với những kẻ biến thái, giết người không cần động cơ. Hơn nữa, tuổi thơ của Lạc Trạch thực sự đã khiến tâm lý anh ta bị biến dạng. Anh ta từng vào trại cải tạo vị thành niên, có khát vọng kiểm soát mạnh mẽ và bản năng giết chóc đã ăn sâu vào gen của anh ta."

"Cô có làm bài tập đấy, nhưng thông tin cô tra được quá ít. Lạc Trạch là người thay em trai mình vào trại giáo dưỡng. Hơn nữa, dù anh ấy có khuynh hướng bạo lực, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy có hành vi bạo lực, càng không nói đến việc giết người. Bây giờ anh ấy đang sống rất tốt, bình yên và hạnh phúc, có hai đứa con và người vợ mà anh ấy yêu nhất." Mộ Kiêu Dương nói.

"Rất nhiều kẻ giết người hàng loạt cũng có một gia đình hạnh phúc. Điều đó không chứng minh được gì cả." Từ Nhất Nhất kiên quyết tranh luận.

Tiêu Điềm Tâm ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Đó là vì cô không hiểu rõ anh cả. Anh ấy là một người rất tốt, có tấm lòng rất mềm mại. Thà làm tổn thương chính mình chứ tuyệt đối không hại người khác. Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ đến khả năng có ai đó cố ý hãm hại anh ấy sao?"

"Xin lỗi, tôi đã xem bài kiểm tra PCL-R của giáo sư Mộ dành cho anh ta. Anh ta rất nguy hiểm, lại còn có kỹ năng xuất sắc như vậy. Não bộ của anh ta khác với người bình thường, thuộc loại 'tội phạm bẩm sinh' mà các người hay nhắc đến, lại còn mang trong mình chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội."

Mộ Kiêu Dương cười nhạt, đầy vẻ châm chọc: "Thí nghiệm với Lạc Trạch đã chứng minh suy đoán của tôi. Anh ấy có năng lực kiểm soát vượt xa người thường, điều này liên quan đến mức độ hoạt động cao của tế bào vỏ não trán ổ mắt. Lạc Trạch vừa là 'tội phạm bẩm sinh', nhưng đồng thời cũng sở hữu khả năng kiểm soát mà tội phạm bẩm sinh thường thiếu. Trong cơ sở dữ liệu nghiên cứu của tôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy. Báo cáo này, chẳng lẽ Vũ Lượng chưa đưa cho bọn cô xem sao? Anh ấy có khả năng kiểm soát rất mạnh, hoàn toàn có thể kiểm soát hành vi của mình."

"Cũng có thể kiểm soát tất cả mọi người, khiến họ giết người, còn bản thân thì ẩn nấp phía sau." Từ Nhất Nhất nói.

Trần Tinh hơi đau đầu, ban đầu cậu muốn cô ấy đến để xoa dịu bầu không khí, nhưng kết quả lại phản tác dụng.

Mộ Kiêu Dương nói: "Tôi tuyệt đối tin tưởng Lạc Trạch."

"Gọi tôi là Lạc Trạch là được rồi. Tôi thực sự đã từng có ý nghĩ giết người. Không có dấu hiệu báo trước, cũng không có động cơ, chỉ đơn giản là muốn làm vậy." Giọng nói của Lạc Trạch vang lên, lạnh lẽo quanh quẩn trong phòng thẩm vấn chật hẹp. Đây là đoạn ghi âm mà Vũ Lượng đã thực hiện khi theo dõi dự án của Mộ Kiêu Dương, đúng lúc Lạc Trạch tự mình nói ra, bây giờ lại trở thành bằng chứng.

Mộc Thiêm Thắng nói: "Giáo sư Cảnh, đây là cuộc đối thoại giữa anh và Lạc Trạch. Lúc đó, anh cũng từng nghi ngờ rằng anh ta khó có thể kiềm chế ham muốn giết chóc của mình. Hơn nữa, điểm số của anh ta trong bài kiểm tra PCL-R (thang đo tâm thần) rất cao. Thực tế đã chứng minh, bài kiểm tra PCL-R chuyên biệt để đánh giá chứng rối loạn tâm thần có tác dụng cảnh báo và dự đoán hiệu quả đối với các tội ác có kế hoạch, tội phạm nghiêm trọng và giết người hàng loạt; đặc biệt là với những kẻ giết người hàng loạt, độ chính xác rất cao. Đây đều là những điểm mà giáo sư Mộ đã đề cập trong dự án nghiên cứu của anh ấy. Anh có suy nghĩ gì về Lạc Trạch và ý kiến của giáo sư Mộ?"

Cảnh Lam đan hai tay lại đặt trên bàn, dáng vẻ trầm tĩnh yên lặng, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu cảnh sắc nhạt nhòa bên bờ.

Anh ấy vẫn luôn im lặng. Nhưng lúc này, anh ấy chỉ nói: "Nếu cậu hỏi ý kiến chuyên môn của tôi, tôi có thể khẳng định rằng tâm lý của Lạc Trạch hoàn toàn bình thường. Cậu ấy có một nội tâm yên bình và thuần khiết, sở hữu sự tĩnh lặng mà người bình thường không có, chỉ sống trong thế giới của riêng mình,một thế giới cũng rất bình lặng. Không phải là kiểu thế giới đầy ảo tưởng của kẻ giết người hàng loạt. Cậu ấy có tiềm chất 'tâm thần', nhưng chưa đạt đến mức độ tâm thần. Hoặc có thể nói, còn cách rất xa tiêu chuẩn tâm thần. Thang đo PCL-R không thể coi là bằng chứng tuyệt đối, nó chỉ là một công cụ tham khảo. Tôi là một nhà tâm lý học, giỏi trong việc quan sát nội tâm của một người từ nhiều khía cạnh khác nhau. Cậu ấy là một nhà điêu khắc, tôi cũng đã xem những tác phẩm điêu khắc mới nhất của cậu ấy. Đó là cách đánh giá nhanh nhất và khả thi nhất về tình trạng tâm lý của cậu ấy. Hoàn toàn không thể là một kẻ giết người hàng loạt mắc chứng tâm thần. Lạc Trạch không có ham muốn hay khao khát gì, nội tâm rất bình ổn. Còn theo như phác họa chân dung tâm lý của tôi và Mộ Kiêu Dương, kẻ đứng sau giật dây mới là người có sự dao động tâm lý rất lớn. Hắn có khả năng kiểm soát bản thân rất mạnh, nhưng vào lúc này, hắn đang cực kỳ tức giận. Hắn lạnh lùng, vô cảm, không có bất kỳ cảm xúc nào. Đối với hắn, giết người là một trò chơi, hắn rất thích thú với quá trình tra tấn. Vì vậy, trước khi chết, Smith chắc chắn đã bị ngược đãi, từ tinh thần đến..."

Bên trong phòng thẩm vấn khác, Mộ Kiêu Dương lặp lại những gì Cảnh Lam vừa nói. Anh nói: "Các cậu tìm nhầm người rồi. Đôi khi, bằng chứng cũng có thể sai lầm. Lạc Trạch không phù hợp với chân dung tâm lý của kẻ giật dây, bởi vì hắn ta thực sự có sở thích là giết người một cách tàn nhẫn. Cảm giác thỏa mãn đó là không gì sánh được, hắn không thể cưỡng lại được. Rất nhanh thôi, hắn sẽ ra tay lần nữa. Còn những gì các cậu đang làm bây giờ, chỉ là lãng phí thời gian."

Ngay khi Tiêu Điềm Tâm cũng định lên tiếng bảo vệ Lạc Trạch thì đột nhiên cô cảm thấy đau nhói trong đầu, gần như không ngồi vững, suýt ngã xuống. May mắn thay, Mộ Kiêu Dương kịp thời đỡ lấy cô, nhẹ giọng hỏi: "Điềm Tâm, em sao vậy?"

Một hình ảnh đáng sợ bỗng xuất hiện trong đầu cô. Trên boong du thuyền của Smith, ngay bên cửa sổ, cô nhìn thấy bóng dáng của Lạc Trạch lướt qua. Khi đó, biểu cảm của anh ấy quá mức quỷ dị khiến cô có ấn tượng sâu sắc. Bây giờ, cô đã nhớ ra rồi. Cô đã thấy... Lạc Trạch đang cười...

Tác giả có lời muốn nói:

Trước mặt Lạc Trạch, tôi mãi mãi là mẹ ruột bảo vệ con trai yêu dấu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip