🌿Chương 50: Thân mật🌿
Editor: Mứt Chanh
Để đẩy nhanh tiến độ phá án, Mộ Kiêu Dương và bác sĩ pháp y Lưu quay lại phòng giải phẫu.
Tiêu Điềm Tâm chờ bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi, cảm giác bốn bề đều là một màu trắng lạnh lẽo, từng cơn ớn lạnh len lỏi từ lòng bàn chân khiến cô rùng mình sợ hãi.
Trong đầu cô, những hình ảnh đẫm máu cứ giằng xé, chồng chéo lên nhau. Những phần thi thể rời rạc, thịt máu mơ hồ đột nhiên biến mất... Nhưng ngay sau đó, một thi thể trắng bệch đến đáng sợ lại xuất hiện, đứng sừng sững giữa hành lang trắng xóa, chăm chăm nhìn cô. Đó là một thi thể nữ với cái bụng hơi nhô ra như đang mang thai, trên cổ hằn rõ một vết siết sâu. "Tại sao cô cứ luôn đi theo tôi?" Tiêu Điềm Tâm ngồi bệt xuống, vô lực ôm lấy đầu, hai tay che mắt.
Cô không muốn đối diện với nạn nhân, cũng như không muốn đối diện với bản thân. Một phần trong cô biết rõ sự thật, phần còn lại lại cố tình che giấu nó. Thế nên, nạn nhân ấy đã hóa thành một bóng ma, không ngừng đeo bám, tra hỏi cô...
Sự thật là gì? Chân lý là gì?!
Khi Mộ Kiêu Dương bước ra đã thấy cô ngồi tựa vào bức tường, cả người thu mình lại. Nhìn thấy anh, cô như tìm được chiếc phao cứu sinh, lập tức lao vào vòng tay anh. "Lại nhìn thấy ảo giác sao?" Anh nhẹ giọng hỏi, cúi xuống hôn lên mắt cô.
"Ừm." Cô rũ rượi tựa vào người anh, thậm chí chẳng buồn thắc mắc vì sao anh biết.
Bất chợt, Mộ Kiêu Dương luồn tay dưới nách cô, nhấc bổng cô lên. Theo phản xạ, cô vòng chân quấn lấy vòng eo thon của anh, cả người bám vào anh như một chú gấu túi. Nhận ra mình đang ở sở cảnh sát, cô hơi xấu hổ, vừa định lên tiếng thì anh đã cúi xuống chặn môi cô bằng một nụ hôn.
"A... A Dương..." Giọng cô run rẩy vì xấu hổ đến tột độ. Anh khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc cô rồi ôm chặt cô vào lòng: "Không sao, sẽ không ai dám cười em đâu." Anh bế cô như bế một đứa trẻ, vô cùng âu yếm.
Mộ Kiêu Dương ôm cô rồi nhanh chóng đưa cô đến phòng thí nghiệm.
"Em mệt thì cứ nhắm mắt nghỉ một lát." Mộ Kiêu Dương đặt cô xuống ghế sofa, xoa nhẹ mái tóc cô rồi nói: "Anh sẽ luôn ở đây, đừng sợ." Tiêu Điềm Tâm khẽ gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa.
Trong khi đó, Mộ Kiêu Dương tập trung theo dõi quá trình xét nghiệm. Anh vốn là chuyên gia trong lĩnh vực này nên cùng nhân viên giám định kiểm tra cẩn thận. Chẳng mấy chốc, họ đã xác định được loại thuốc đã được tiêm vào cơ thể nạn nhân.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát hình sự, họ đã biết nạn nhân nữ tên là Trần Tinh, 23 tuổi, nhân viên văn phòng, có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hoạt bát và được mọi người yêu mến. Trên cơ thể cô ấy không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Bác sĩ pháp y Lưu Hạo cho biết mặc dù không có vết thương nào do tra tấn trước khi chết, nhưng cô ấy đã bị tiêm thuốc an thần và bị giải phẫu lấy tim khi còn sống. Đôi mắt của cô bị khoét sau khi chết và được thay thế bằng hai viên đá obsidian. Mộ Kiêu Dương và đội giám định đã xác định được công dụng thực sự của loại thuốc an thần này: nó không làm nạn nhân bất tỉnh, mà còn khuếch đại cảm giác đau đớn lên nhiều lần khiến họ không thể giãy giụa hay hét lên. Một phương pháp cực kỳ tàn nhẫn. Tương tự, trong vụ án Smith được xử lý chung, nạn nhân không bị tiêm thuốc mà là tự nguyện uống, kết quả cũng bị tra tấn đến chết.
Sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu, Mộ Kiêu Dương đứng trên bục hội nghị báo cáo lại:
"Loại thuốc này có thể khiến con người sinh ra ảo giác. Trong lúc bị hành hạ, họ có thể nghe thấy tiếng kẻ sát nhân nói chuyện. Đó là sự tra tấn kép từ tâm lý đến thể xác. Quá trình này cần thời gian, tiêu tốn sức lực và đòi hỏi sự cẩn trọng. Dựa trên cách ra tay của hung thủ, có thể thấy hắn đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, nhưng vẫn hơi vụng về. Có thể hắn có nền tảng y học nhưng không phải bác sĩ. Mở lồng ngực nạn nhân cần một lực rất lớn. Kẻ này có kinh nghiệm săn bắn, giỏi chế tác tiêu bản. Hơn nữa, hành vi của hắn khi gây án mang tính chất tình dục rõ ràng. Dù không có dấu hiệu xâm hại, nhưng 'trái tim' tượng trưng cho tình cảm, cho tình yêu. Hắn lấy trái tim của cô ấy, nghĩa là đã chiếm hữu cô ấy theo một cách riêng của hắn."
Hà Mục Đồng chăm chú lắng nghe, trong đầu cũng nhanh chóng phân tích lại mọi thứ. Trần Tinh, Mộc Thiêm Thắng và những người khác đều đang ghi chép cẩn thận.
Thấy anh vẫy tay với mình, Tiêu Điềm Tâm cũng bước lên bục giảng. Anh đã nắm lấy bàn tay phải của cô, đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình mà nghịch ngợm.
Cô hơi đỏ mặt nhưng cũng mặc anh, mím môi nói: "Từ góc độ điều tra hình sự truyền thống, vật chứng, nhân chứng, bằng chứng từ hiện trường đều chỉ ra Lạc Trạch. Nhưng nếu xét theo tâm lý tội phạm, chân dung do hung thủ dựng lên để đổ tội lại quá sơ sài, không phù hợp với chân dung của Lạc Trạch. Thứ nhất, hung thủ là một kẻ phạm tội tình dục mà Lạc Trạch hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm này. Hung thủ đứng sau tuyển chọn những kẻ theo đuổi mình là những người từng thiếu thốn tình yêu hoặc bị phản bội, nên hắn đang thu thập tình yêu. Dù Lạc Trạch cũng từng thiếu thốn tình yêu nhưng giờ đã có được nó, vậy nên chân dung này rất mâu thuẫn và phi lý."
"Bởi vì hung thủ giật dây phía sau rất tùy hứng. Hắn chỉ đang chơi đùa. Hắn đang chơi trò chơi với chúng ta, không quan tâm đến quá trình mà chỉ tận hưởng nó." Mộ Kiêu Dương bổ sung: "Giống như đang nghịch một con châu chấu vậy."
"Kẻ tình nghi này từng bị gia đình ruồng bỏ khi còn nhỏ, hắn vừa bình tĩnh vừa tràn đầy oán hận. Gần đây, hẳn đã trải qua một cú sốc lớn. Cú sốc lớn ấy liên quan đến sự phản bội. Hắn có ngoại hình thanh tú hoặc đẹp trai, có công việc ổn định, có địa vị xã hội và tài sản nhất định, độ tuổi trong khoảng 26-28, rất được người khác giới yêu thích, vì thế nạn nhân mới tự nguyện rời đi cùng hắn. Sở thích của hắn là săn bắn." Mộ Kiêu Dương tiếp tục phân tích chân dung của hung thủ thứ hai. "Ngoài ra, hắn có lai lịch từ nước ngoài và mới trở về trong thời gian gần đây."
Ngay sau đó, Tiêu Điềm Tâm còn nói ra một điều gây chấn động hơn: "Hung thủ đứng sau còn đồng thời thao túng nghi phạm thứ hai của vụ án Rosewood – Địch Lâm. Chúng ta có thể tạm gọi hung thủ bí ẩn này là 'X'. X là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm, có tài sản khổng lồ, độ tuổi trong khoảng 25-35, ngoại hình điển trai, phong cách sang trọng, rất giỏi tâm lý học và chắc chắn có chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực này. Hắn rất thành thạo trong việc thao túng tâm lý con người, đây là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Hắn cũng tinh thông dược lý, có thể sử dụng các loại thuốc kiểm soát thần kinh, bao gồm cả các loại thuốc khác. Vì vậy, dù là Địch Lâm hay hung thủ thứ hai trong vụ án thi thể nữ thì cả hai đều bị hắn kiểm soát bằng thuốc thần kinh. Về hai nghi phạm Địch Lâm và hung thủ thứ 2 trong vụ thi thể nữ này, họ hành động theo ý muốn của mình, còn X chỉ cung cấp cho họ thuốc hoặc tượng điêu khắc. Chính X hiểu về điêu khắc, còn hung thủ thứ hai thì hành hạ và mổ lấy tim nạn nhân theo sở thích của hắn. Cuối cùng, X đã nhét xác nạn nhân nữ vào bức tượng điêu khắc do hắn tạo ra. Dấu vết luôn được để lại. Mô hình hành vi của X là muốn trưng bày mong muốn của mình. Mong muốn của hắn là tiến gần hơn đến Lạc Trạch. Hắn chính là Lạc Trạch. Hắn sở hữu mọi thứ của Lạc Trạch, nhưng thực ra lại chẳng có gì cả, hắn không được công nhận. Hắn đang mô phỏng mọi hành động của Lạc Trạch, bao gồm cả sự theo đuổi dành cho thiếu nữ và cái đẹp. Dựa vào hành vi bắt chước của hắn, có thể thấy hắn đang truyền đạt một thông điệp đến Lạc Trạch. Hắn đang nói: 'Chào, Lạc Trạch. Tôi đến rồi. Chào mừng gia nhập với tôi. Tôi và cậu, chúng ta tạo nên Lạc Trạch; chúng ta là một, chúng ta hành động cùng nhau.'"
Khi Tiêu Điềm Tâm mở mắt ra lần nữa, cuối cùng cô cũng thoát khỏi suy nghĩ của X. Cô gần như kiệt sức, hành động vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô đã trở thành X.
Trong khi mọi người còn đang sững sờ, Mộ Kiêu Dương nói: "Suy cho cùng, chúng ta phải điều tra quá khứ của gia tộc Lạc Trạch. Chân dung này đã chứng minh hắn có liên quan đến nhà họ Lạc."
Dừng lại một chút, Mộ Kiêu Dương nói tiếp: "Với cặp song sinh cùng trứng, diện mạo, giọng nói, thậm chí cả DNA đều giống nhau, nhưng có một thứ vĩnh viễn không thể giống, đó chính là dấu vân tay. Dù X cố tình để lại rất nhiều manh mối tưởng chừng như sơ hở để chúng ta thu thập bằng chứng (bao gồm cả DNA), nhưng hắn chưa bao giờ để lại dấu vân tay! Kể cả khi điêu khắc, hắn cũng đeo găng tay, điều này không phù hợp với sự theo đuổi hoàn mỹ của hắn. Bởi vì để làm điêu khắc, cần phải dùng tay và tâm để cảm nhận, để khắc họa. Đây chính là sơ hở lớn nhất của hắn."
Bên kia, An Văn đang kiểm tra camera giám sát.
Tiêu Điềm Tâm nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ đó là một chiếc SUV cỡ lớn màu đen hoặc bạc, đắt tiền nhưng không quá phô trương. Nếu không thì sẽ rất khó để vận chuyển tượng chứa thi thể. Chắc chắn không phải xe cũ, bởi vì phòng tranh nghệ thuật đại diện cho nghệ thuật cao cấp và giới thượng lưu, nếu một chiếc xe quá tệ đỗ ở đó sẽ rất kỳ quặc và thu hút sự chú ý. Ngược lại, một chiếc xe càng sang trọng thì càng không bị để ý."
Mọi người đang tất bật làm việc thì cảnh sát nữ Từ Nhất Nhất bất ngờ xông vào, gọi: "Đội trưởng Hà!", rồi bật màn hình LCD lên.
Trên đó đang phát sóng tin tức nóng của thành phố. Một đám đông tụ tập trước sở cảnh sát, trong khi cảnh sát nữ từ bộ phận quan hệ công chúng – Tôn Hiểu Hồng – đang phát biểu. Đó là báo cáo sơ bộ về vụ án Rosewood.
Tiêu Điềm Tâm nhanh chóng nhận phát hiện một cô gái đeo phù hiệu phóng viên trước ngực có vẻ ngoài giống với Hoàng Ni đã qua đời đến sáu, bảy phần.
"Có vẻ như họ đã hành động rồi." Mộ Kiêu Dương ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào TV không chớp mắt.
Trần Tinh nói: "Đúng vậy, đây là một gương mặt mới được tuyển từ trường cảnh sát, người này rất nhanh nhạy." Vừa dứt lời, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cổ áo dựng cao, chợt lướt qua ống kính camera giám sát. Hắn thậm chí còn dừng lại sau lưng cảnh sát nữ giả làm mồi nhử một chút trước khi rời đi.
"Cá đã mắc câu rồi." Mộ Kiêu Dương nở nụ cười đầy thích thú.
Sau một thoáng ngập ngừng, Mộ Kiêu Dương lại hỏi: "Vụ án người mẫu bị sát hại, nghi phạm Eva thế nào rồi?"
Trần Tinh nhìn đồng hồ treo tường rồi nói: "Sáng nay đã xác nhận chuyến bay, cô ta sẽ bị trục xuất về Pháp để xét xử. Cảnh sát quốc tế từ phía Pháp cũng đã đến đây tiếp nhận nghi phạm."
***
Mọi người đang chăm chú theo dõi video giám sát từ hệ thống "Thiên Nhãn". Từ Nhất Nhất rất hứng thú với tâm lý tội phạm nên hỏi: "Giáo sư Mộ, làm sao anh biết hung thủ thích săn bắn?"
Mộ Kiêu Dương trả lời: "Vì đôi mắt của nạn nhân nữ. Khi làm tiêu bản động vật, bộ phận quan trọng nhất chính là đôi mắt. Người ta thường thay thế mắt thật bằng thứ khác, vì theo thời gian, cơ thể của tiêu bản có thể bảo quản được, nhưng mắt sẽ hư hỏng. Do đó, bước cuối cùng trong quá trình làm tiêu bản là xử lý đôi mắt, có thể gọi là vẽ rồng điểm mắt. Hung thủ này không chỉ có hiểu biết về giải phẫu mổ tim mà còn xử lý đôi mắt của nạn nhân như một mẫu tiêu bản, chứng tỏ hắn có hứng thú với săn bắn hoặc sưu tầm tiêu bản động vật. Hơn nữa, người này còn biết cách tự tay tạo tiêu bản, điều này chứng minh hắn có kiến thức y học nhất định, vì các nội tạng bên trong tiêu bản đều cần được xử lý. Điều này hoàn toàn khớp với hồ sơ phác họa trước đó về một người có nền tảng y học. Những tiêu bản động vật đó là bộ sưu tập của hắn, là tác phẩm của hắn. Và lần này, nạn nhân xinh đẹp đã trở thành một phần trong bộ sưu tập của hắn. Ở nước ngoài, săn bắn rất phổ biến, nên có khả năng hắn từng du học hoặc sinh sống ở nước ngoài. Hãy kiểm tra các cửa hàng bán tiêu bản động vật xung quanh Hạ Hải, biết đâu hung thủ chính là khách quen của những nơi đó."
Từ Nhất Nhất không khỏi kinh ngạc trước sự kỳ diệu của tâm lý tội phạm, trong khi Trần Tinh lập tức chỉ đạo một cảnh sát điều tra manh mối từ các cửa hàng tiêu bản động vật.
Tiêu Điềm Tâm nhìn vào màn hình giám sát, chỉ vào ba hướng khác nhau từ cổng chính, cổng sau và cổng bên của Bảo tàng Nghệ thuật Lam Tư rồi nói: "X không hề lo sợ, hắn mang theo một thái độ hiếu thắng như một cậu nhóc nghịch ngợm không cướp được kẹo. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng, hắn lại có một kiểu hoạt bát đầy mỉa mai. Tôi đoán hắn sẽ lái xe vào ra một cách rất tự nhiên, thậm chí không quá lo lắng về việc bị một hoặc hai camera ghi lại."
Trong video giám sát, có một đoạn đường khá dài gần cổng bên bị khuất tầm nhìn, ngay cả Mộ Kiêu Dương cũng bước tới đây và tiếp lời cô: "Tôi nhớ con đường phía cổng bên bảo tàng Lam Tư có một ngã rẽ, dẫn đến hai hướng khác nhau. Nếu xe xuất phát từ đó thì rất khó để theo dõi. Chúng ta hãy tìm kiếm quanh năm tuyến đường xe cộ gần cổng bên."
Bỗng nhiên, trên màn hình xuất hiện một chiếc Cadillac Escalade phiên bản kéo dài, dài gần 5,7 mét. Đây là một trong những mẫu SUV kích thước lớn nhất, vừa hầm hố vừa sang trọng. Chiếc xe trong video có màu đen, trị giá khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ. "Chính là chiếc xe này!" Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm cùng thốt lên.
An Văn lập tức thông báo cho đội kỹ thuật đường bộ, liệt kê toàn bộ tuyến đường mà chiếc xe đã đi qua để suy đoán lộ trình của nghi phạm. Đồng thời, yêu cầu kỹ thuật viên phóng to hình ảnh tài xế.
Hình ảnh đã được chụp lại, biển số cũng ghi nhận được nhưng chắc chắn là giả. Dù vậy, Trần Tinh vẫn kịp ghi nhớ dãy số.
Cuối cùng, chiếc SUV màu đen biến mất trên một con đường nhỏ không có camera giám sát, dẫn ra khỏi thành phố.
Mộ Kiêu Dương treo bản đồ toàn thành phố lên bảng đen, dùng bút khoanh một khu vực. Điểm bắt đầu bao gồm bảo tàng nghệ thuật Lam Tư, biệt thự ven biển của Lạc Trạch và con đường nhỏ nơi chiếc xe biến mất. Thậm chí, còn bao gồm cả căn nhà nhỏ của anh ấy ở ngoại ô. Khi nối các tuyến đường này lại, chúng tạo thành một hình tam giác lớn, với đỉnh nhọn chính là bảo tàng Lam Tư. Khu vực tam giác này thậm chí chưa vượt ra ngoài khu Hoằng Phúc ở ngoại ô – nơi xảy ra vụ án vứt xác thứ hai trong vụ "Rosewood". Mà vùng Hoằng Phúc, biệt thự ven biển ở ngoại ô và bảo tàng nghệ thuật Lam Tư (nằm gần bờ sông, không phải trung tâm thành phố) tạo thành ba điểm chính của tam giác.
"Đây chính là phạm vi hoạt động của X, cũng là bản đồ tâm lý tội phạm của hắn. Kẻ giết người hàng loạt chỉ hành động trong khu vực quen thuộc, nơi khiến hắn cảm thấy thoải mái. Vì thế, X nhất định sống ở đây và rất thông thạo khu vực này. Hắn biết cách né tránh camera giám sát nhưng vẫn cố tình xuất hiện, đó cũng là một kiểu 'trình diễn'. Hắn đang thách thức chúng ta." Mộ Kiêu Dương nói xong thì mím chặt môi, sắc mặt trầm xuống.
Người này chắc chắn rất quen thuộc với mình và Lạc Trạch. Hắn sống giữa họ, gần họ.
Rõ ràng, sự hứng thú của hắn với Lạc Trạch vượt xa so với mình, dù mục tiêu của hắn có một phần là nhắm vào mình. Hắn đã lái xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Mộ Kiêu Dương khoanh vùng trên bản đồ, nhập lộ trình vào bản đồ vệ tinh trên điện thoại. Khi đánh dấu các địa điểm như nhà của anh và Lạc Trạch, anh nhận ra một tuyến đường ẩn có vẻ như không liên quan. Con đường nhỏ nơi X biến mất thực ra dẫn tới một huyện khác thuộc tỉnh lân cận, phải vượt qua vài ngọn núi. Ngọn núi đầu tiên giáp với biệt thự ven biển của Lạc Trạch, mà trên núi còn có một số hộ nông dân rải rác. Ẩn giấu xe trong núi thật sự là cách che giấu tốt nhất.
Thấy Mộ Kiêu Dương chìm vào suy nghĩ, Tiêu Điềm Tâm tiếp lời: "Ngay lập tức lục soát toàn bộ khu vực tam giác này, chắc chắn sẽ tìm ra chiếc xe." Rồi cô mới nhìn đồng hồ:"Đã sáu tiếng trôi qua kể từ khi phát hiện thi thể nữ, vẫn còn kịp."
X dù thỉnh thoảng cố ý để lộ hành tung thách thức cảnh sát, nhưng hắn vẫn cực kỳ cẩn trọng, ẩn nấp rất kỹ. Nếu không nhờ bản đồ tâm lý tội phạm của Mộ Kiêu Dương thì sẽ rất khó để lần ra dấu vết chiếc xe của hắn. Vì vậy, có thể hắn chưa nhận ra mình đã bị phát hiện.
"Rõ!" Mộc Thiên Thắng lập tức dẫn đội B đi tìm, Hạ Mục Đồng cũng thông báo tất cả các đơn vị phối hợp truy tìm chiếc xe.
"Khoan đã!" Mộ Kiêu Dương đột ngột ngẩng đầu, đưa điện thoại cho An Văn, ra hiệu kết nối với máy tính rồi mới nói: "Chiếc xe đó của hắn chắc chắn đang ẩn nấp trên ngọn núi đầu tiên nối với con đường nơi nó biến mất. Phía đông ngọn núi là khu Hoằng Phúc, phía tây là biệt thự cao cấp ven biển – cũng chính là nhà của Lạc Trạch. X đang theo dõi Lạc Trạch, thậm chí là cả tôi. Vì vậy, hắn sẽ không đi xa, thậm chí rất có thể hắn đang ấn nấp trong thung lũng hẻo lánh của ngọn núi này."
Hà Mục Đồng rùng mình. Đây là một phát hiện lớn, thậm chí có thể bắt được hung thủ! Mộc Thiêm Thắng cũng không giấu được vui mừng, lập tức lao ra ngoài.
Phạm vi tìm kiếm được thu nhỏ đến mức tối thiểu. Giờ đây, họ chỉ cần tập trung điều tra ngọn núi đó.
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Tinh reo lên, gấp gáp đến mức như thể báo hiệu một chuyện nguy hiểm. Mọi người lập tức căng thẳng.
"Alo?" Trần Tinh cau mày nghe máy.
Đặt điện thoại xuống, Trần Tinh nói: "Vừa phát hiện thêm một thi thể nữ, trong bệnh viện tư nhân cao cấp do gia tộc Lạc thị điều hành. Chúng tôi cũng tra được, bốn ngày trước, Lạc Trạch đã đến bệnh viện này. Mà theo khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân nữ kia tử vong khoảng bốn ngày trước."
Lạc Trạch có mặt tại hiện trường án mạng.
Anh ấy, một lần nữa, trở thành nghi phạm số một.
Cùng lúc đó, điện thoại của Hà Mục Đồng cũng vang lên.
Eva đã lợi dụng thuật thôi miên để vượt ngục!
"Khốn kiếp!" Hà Mục Đồng tức giận đến mức ném mạnh điện thoại xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip