🌿Chương 51: Gần với chân tướng🌿

Editor: Mứt Chanh

"Hãy cử người đến bệnh viện bảo vệ hiện trường, không cho bất kỳ ai ra vào hay chạm vào bất cứ thứ gì. Chúng ta sẽ tìm kiếm trên núi trước, cố truy bắt X."  Hà Mục Đồng lập tức ra lệnh.

Mộc Thiêm Thắng dẫn đội B nhanh chóng đến hiện trường vụ án tại bệnh viện.

Mộ Kiêu Dương lái chiếc Bentley màu bạc theo sau đoàn xe cảnh sát, trong đầu không ngừng phân tích, suy nghĩ và vẽ sơ đồ tâm lý tội phạm.

Mãi đến khi hồi thần lại, anh mới nhớ ra Điềm Tâm cũng đang ngồi trong xe mình. Anh quay sang và nói với cô: "Điềm Tâm, lát nữa có thể sẽ rất nguy hiểm."

"Khi em theo ông ngoại đến các hiện trường vụ án ở Mỹ, lần nào chẳng nguy hiểm?"  Tiêu Điềm Tâm đáp lại, khẽ mỉm cười đầy tự tin và dũng cảm.

"Cũng đúng."  Anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô.

Cả hai bắt đầu phân tích tình tiết của vụ án. "Em nghĩ X chắc chắn đã chuẩn bị sẵn nhiều đường thoát." Tiêu Điềm Tâm nói, ánh mắt đảo qua bốn phía rồi cuối cùng dừng lại ở một con sông.

Cả hai có cùng suy nghĩ. Mộ Kiêu Dương gật đầu và đáp: "Nếu là anh thì anh cũng sẽ chọn nơi có sông. Dù nhảy xuống sông tẩu thoát hoặc đi thuyền rời đi đều là lựa chọn không tệ. Hắn sẽ chọn nơi ẩn náu trong thung lũng, gần sông suối. Khu vực đó có nhiều trang trại, sẽ không dễ bị nghi ngờ."

Nhóm tìm kiếm chia làm bốn đội. Trần Tinh có kỹ năng tốt nhất nên để bảo vệ giáo sư Mộ, cậu và Hà Đình chọn đi chung đội với Mộ Kiêu Dương.

Mộ Kiêu Dương lái xe men theo dòng sông, ngược hướng dòng chảy, địa hình bắt đầu dốc lên.

Bộ đàm vang lên giọng nói của Trần Tinh: "Giáo sư Mộ, chúng ta có cần lên núi không?"

Mộ Kiêu Dương rẽ vào một con đường nhỏ. Ở đó có một vách núi cheo leo, bên dưới vách núi là dòng sông rất sâu. Từ đây có thể quan sát thấy ba nhánh sông khác nhau, có vài nhánh có thể dẫn đến những con sông ngầm. Nhìn dòng nước chảy xiết, anh đáp: "Đúng, đi về hướng bắc. Ở đó có một trang trại nhỏ."

Việc tìm kiếm quy mô lớn có thể sẽ bứt dây động rừng. Tiêu Điềm Tâm suy nghĩ rồi nói: "Phía sau trang trại đó có một thác nước, phong cảnh khá đẹp. Tôi đoán đó là một nhà hàng kiểu nông trại."

"Phải. Nơi này thực ra không xa thành phố, lái xe riêng chỉ mất hơn một giờ. Mà các quán ăn kiểu nông trại thường giết mổ heo dê trâu không xa ngay sau vườn, nếu có tiếng động lạ vang lên cũng không ai để ý." Mộ Kiêu Dương nói rồi rẽ vào con đường dẫn về hướng đó.

"Nhưng X có ngoại hình nổi bật, khí chất cũng rất đặc biệt."  Tiêu Điềm Tâm suy luận rất nhanh.

Mộ Kiêu Dương lập tức tiếp lời: "Vậy nên hắn giỏi hóa trang cũng như là ngụy trang. Với những tội phạm chuyên nghiệp như hắn, chắc chắn đã chuẩn bị nhiều mặt nạ khuôn mặt khác nhau."

Thế thì chẳng khác nào họ đang mò kim đáy bể... Tiêu Điềm Tâm hơi bất lực.

Hai chiếc xe dừng lại trước một khu dân cư nhỏ với bốn ngôi nhà đất. Đúng như dự đoán, đó là một nhà hàng nông trại, có sân vườn rộng vừa để ở vừa kinh doanh.

Trần Tinh vào sân hỏi thăm chủ quán thì biết được rằng phía sau núi còn có vài hộ dân lẻ tẻ. Khi hỏi có nhìn thấy chiếc SUV màu đen nào không, chủ quán lắc đầu. Hóa ra nhà hàng này rất được người thành phố ưa chuộng. Khách đến đây có thể trải nghiệm câu cá và các hoạt động vui chơi khác. Môi trường tốt, thậm chí có thể thưởng thức các món ăn tự nấu. Những chiếc xe hạng sang như Rolls-Royce ra vào thường xuyên nên chẳng ai để ý đến một chiếc SUV bình thường.

Nhìn Trần Tinh lắc đầu với anh, Mộ Kiêu Dương nói: "Tên tội phạm này rất xảo quyệt và cẩn thận. Hắn rất biết cách chọn nơi ẩn náu."

Trời dần tối, lúc cả nhóm vẫn chưa có manh mối rõ ràng thì Hà Mục Đồng báo tin tốt từ bên kia: chiếc SUV kéo dài đã được tìm thấy ở ngay phía sau núi, đội giám định đang thu thập chứng cứ.

"Chắc chắn không có phát hiện gì đáng kể. Nó chỉ có thể chứng minh hắn từng ở đây. Tên này quá cẩn trọng."  Mộ Kiêu Dương cũng xuống xe, đi về phía một trang trại khác ở phía đối diện.

Gọi chủ quán ra, Mộ Kiêu Dương dường như bỗng nảy ra một ý nên hỏi: "Ở đây của anh có họa sĩ hoặc nhà văn trinh thám nào từng đến thuê ở không?"

Ngay cả Tiêu Điềm Tâm cũng bất ngờ với câu hỏi này. Chủ quán cười cười rồi lắc đầu: "Cái này liên quan đến chuyện riêng của người khác." Ý nói là có người như vậy. Mộ Kiêu Dương gật đầu, rút ví trong túi áo vest lấy ra vài tờ giấy chứng nhận rồi nhẹ nhàng ném cả ví vào lòng chủ quán.

"Phía sau núi vốn là nơi tôi ở trước đây, bây giờ có một vị họa sĩ đang thuê."

Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, dẫn đi đến nơi mà chủ tiệm đã chỉ.

"Ê ê ê, cái ví tiền của anh là mẫu kinh điển trong các thương hiệu cổ điển của Anh đấy." Tiêu Điềm Tâm đau lòng, ước chừng giá trị của nó có thể còn đắt hơn cả số tiền trong ví của anh.

"Vật ngoài thân thôi." Ngừng một lát, anh đột nhiên nói: "Hay là em tặng anh một cái ví đi? Anh sẽ mang theo bên mình bất cứ nơi nào."

Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, cái người này, ngay cả lúc này cũng có thể trêu chọc cô.

Cảnh sát nữ Từ Nhất Nhất và Hà Đình theo sát phía sau, vừa tìm kiếm hung thủ vừa phải luôn bảo vệ nhóm Mộ Kiêu Dương.

Hà Đình thở dài: "Nếu không có giáo sư Mộ, chúng ta thật sự không biết nên tìm theo hướng nào. Nếu là tôi, có khi đã mò vào khe núi hay những nơi ẩn núp như hang động hẻo lánh mà tìm kiếm rồi. Ai mà ngờ hung thủ lại táo tợn đến mức thuê nhà dân mà ở chứ!"

"Tâm lý tội phạm thật kỳ diệu." Từ Nhất Nhất chỉ đơn giản đáp lại, mắt không bỏ sót bất cứ góc khuất nào.

Đó là một căn nhà nông thôn đơn giản, chỉ có hai gian tường gạch cùng một sân nhỏ. Khoảng cách với quán ăn ban nãy cũng khá xa, lại nằm nép sau sườn núi, vô cùng yên tĩnh.

Khi đẩy cửa bước vào, trên tường treo vài bức tranh tùy ý.

"Thật sự có chút phong cách đấy." Hà Đình cảm thán, ánh mắt lướt qua các tác phẩm. Có những bức phác họa phong cảnh nơi này, thậm chí còn có cả tranh sơn dầu.

Khi đi vào phòng ngủ, Tiêu Điềm Tâm dừng lại trước một bức tranh sơn dầu. Bức tranh mang phong cách trừu tượng, đầy méo mó. Đó là hình một cái kén sâu màu xám trắng, phần đầu con sâu lộ ra ngoài, từ miệng nhả ra không ít sợi tơ.

"Bị nhốt trong kén sao?" Từ Nhất Nhất cười nhạt.

"Chờ đợi tái sinh." Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm cùng đồng thanh đáp.

Kén tượng trưng cho sự lột xác, tái sinh. Kén tằm cũng mang ý nghĩa bảo vệ, giam hãm. Kén sâu trong tranh cuộn tròn như một vòng xoáy, nơi trung tâm vòng xoáy là một cái đầu người đang bị nuốt chửng. Bức tranh trông vô cùng đáng sợ.

"Đây là sự phản ánh thế giới nội tâm của X. Hắn đang biến đổi nhanh chóng, giết người liên tục cũng không thể thỏa mãn ham muốn của hắn. Hắn muốn thông qua một điều gì đó để được tái sinh. Hắn khao khát được công nhận. Hắn muốn có một danh tính hoàn toàn mới." Mộ Kiêu Dương nhắm mắt lại lên tiếng: "Hắn muốn hóa kén thành bướm, sở hữu một thân phận hào nhoáng, một lớp vỏ bọc lộng lẫy, giành lấy sự chú ý của thế gian. Mà giết chóc là một chuyện vui vẻ biết bao, ai ai cũng sẽ nhớ đến hắn, vì hắn mạnh mẽ."

Đột nhiên mở bừng mắt, Mộ Kiêu Dương nói: "Tên hung thủ của chúng ta chắc chắn đang ở đây."

Chắc chắn sẽ có tầng hầm hoặc lối đi bí mật. X chọn nơi này hẳn là vì căn nhà này có điều khác biệt.

Tiêu Điềm Tâm lập tức hiểu ra, cô gõ trái gõ phải trong phòng ngủ. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô chạm vào một bức tường, bất ngờ bị lật ngược lại, "cạch" một tiếng, cánh cửa ngầm trên vách tường khóa chặt.

Lối đi bí mật tối đen như mực.

"Điềm Tâm!" Mộ Kiêu Dương đập mạnh vào bức tường, gọi lớn, nhưng không có chút âm thanh vọng lại. Căn phòng bí mật hay lối đi bí mật này không chỉ được ẩn giấu mà còn là không gian hoàn toàn biệt lập.

"Tôi sẽ đi tìm chủ nhà để lấy bản thiết kế căn nhà ngay lập tức." Từ Nhất Nhất nhanh chóng chạy ra ngoài, để Trần Tinh ở lại bảo vệ anh.

Nhưng Mộ Kiêu Dương đã có kế hoạch khác, anh bước nhanh ra khỏi khu nhà.

"Giáo sư Mộ định làm gì?" Trần Tinh lập tức phối hợp.

"Lối vào của đường hầm chắc chắn nằm trong núi. Chúng ta sẽ vào từ thác nước. Trong vách núi có khoảng trống và thông với nhau." Anh giơ điện thoại lên, bản đồ vệ tinh hiện lên rõ ràng. Sau thác nước có các hang động và dòng nước ngầm chảy qua.

***


Tiêu Điềm Tâm rất tỉnh táo.

Cô biết bây giờ mình đang ở trong tình huống nguy hiểm. Chỉ có giữ vững bình tĩnh thì cô mới giành được cơ hội phản công.

Nơi này là nơi ẩn náu của X, cũng là thiên đường của hắn. Hắn có thể có một căn mật thất tại đây, phục vụ cho những hành vi phạm tội của mình, như việc cung cấp chỗ cho Địch Lâm giết người và giấu xác cho kẻ đào tim.

Bỗng nhiên, một tia sáng đỏ lóe lên!

Hỏng rồi, không kịp nữa! Tiêu Điềm Tâm không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lao về phía trước. Lửa bốc lên, chắc chắn là X đang hủy chứng cứ!

Cô chạy như bay về phía ánh lửa, nhưng bất ngờ toàn thân cứng đờ, bị bắn ngược ra sau. Cô bị một thứ gì đó quấn chặt, không thể động đậy. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một lớp tơ nhện khổng lồ phát sáng như một chiếc dù lơ lửng trong không trung.

Mạng nhện rất lớn, giống như từ bốn phương tám hướng kéo đến, từ đỉnh hang đến mặt đất cao mười mét, rộng ước chừng mười mét. Cô cố gắng nâng tay phải lên, bật một cái kẹp tóc, từ đó bắn ra một con dao găm. Đây là loại đặc chế, sắc bén không kém gì dao quân dụng Thụy Sĩ cao cấp nhất.

Cô dùng dao rạch thử, nhưng thật không ngờ, mạng nhện lại vô cùng dẻo dai. Tiêu Điềm Tâm kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cô không biết con nhện giăng lưới này có độc không, càng không biết phía sau lưng mình có ai hay không...

"Có thể ép tôi đến mức này, lại nhanh chóng tìm được nơi ẩn náu của tôi, Mộ Kiêu Dương quả nhiên không đơn giản." Một bóng đen áp sát từ phía sau cô, vuốt ve mái tóc buông xõa của cô.

X thở dài. Cô gái này... thật đẹp... Đẹp đến mức hắn muốn hủy diệt cô!

Càng đẹp, khi bị hủy diệt lại càng khiến người ta khắc ghi sâu sắc, thậm chí càng thêm đẹp đẽ hơn.

Vì những thứ càng đẹp thì càng mong manh.

Tiêu Điềm Tâm lập tức vung dao đâm ngược ra sau, nhưng đáng tiếc tấm mạng nhện có lực đàn hồi quá mạnh, cô bị hạn chế tứ phía.

X vuốt nhẹ lên tấm lưng xinh đẹp của cô.

Cơn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân. Giây phút này, cô chẳng khác nào một con cừu non chờ bị làm thịt.

Một cơn đau nhói nhẹ lướt qua, cách một lớp mạng nhện, hắn dùng dao rạch mở phần lưng áo cô, lưỡi dao đã lướt đến da thịt. Cô thậm chí còn không thể nhìn thấy hình dáng của hắn, dù biết hắn đang đeo mặt nạ nhưng đến cả chiếc mặt nạ của hắn cũng không nhìn thấy...

"Anh cố tình bắt chước kẻ đào tim. Giả danh thành một kẻ phạm tội tình dục." Tiêu Điềm Tâm cố gắng kéo dài thời gian.

"Chậc chậc, đúng là một quý cô thông minh." X trượt tay xuống, lưỡi dao sắc bén cắt rách lưng áo cô, kéo dài xuống quần. Một tiếng "xoẹt" vang lên, cô cảm nhận được vùng mông lộ ra giữa không khí với một cơn đau rát bỏng. Lưỡi dao sắc lạnh cứa qua da thịt nơi đó, máu tươi bắt đầu rỉ ra.

X cười nhạt: "Kẻ đào tim xuất hiện ở đây thì có gì lạ đâu." Hắn cũng đang bị dồn đến đường cùng, suýt nữa thì lộ diện. Hắn dừng lại, thu con dao găm về: "Nếu không phải Mộ Kiêu Dương ép quá sát, tôi cũng chẳng cần phải đốt cháy căn mật thất đó. Các người sẽ phải trả giá cho tất cả những gì xảy ra hôm nay." Dứt lời, hắn xoay người chạy đi mà không ngoái đầu lại.

Nếu không phải F đã ra lệnh trước rằng Tiêu Điềm Tâm là của hắn ta thì hôm nay hắn nhất định sẽ đâm lưỡi dao này xuyên qua trái tim cô.

Đột nhiên, tiếng bước chân tới gần. X khựng lại, vội vàng nín thở.

Mộ Kiêu Dương vậy mà lại tìm đến hang động nhanh như thế! Hắn tăng tốc chạy về phía trước. Con đường này vừa tối vừa hẹp, vừa ẩm ướt. Vì ngọn lửa đã dần tắt, ánh sáng le lói lúc nãy giờ cũng chẳng còn, chỉ còn lại bóng tối mịt mù.

X áp sát vào vách đá mà đi.

Hơi thở của đối phương cũng biến mất.

Hai người chạm mặt trong con đường hẹp.

Cảnh sát đang bao vây cả ngọn núi, mà còn đường chạy trốn qua dòng sông ngầm thì ngay phía trước. Hắn nhất định phải vượt qua được.

Hắn căng chặt cơ thể, cũng ép sát hơn vào vách tường.

Phía trước tối đen như mực. Mộ Kiêu Dương cảm nhận rõ ràng năm giác quan của mình đang tập trung vào một chỗ, một luồng khí lạnh băng xuyên thấu qua lưng. Đối phương là một cao thủ, hơi thở hoàn toàn bị che giấu, không biết đang phục kích ở đâu.

Mộ Kiêu Dương từng bước chậm rãi tiến lên.

Giữa bóng tối, hai người từ từ tiến lại gần, mỗi người bám vào một bên tường.

Mộ Kiêu Dương nhận ra con đường núi càng lúc càng hẹp, anh cảm giác mình sắp nghẹt thở. Anh rất sợ, sợ Điềm Tâm xảy ra chuyện. Nhưng lúc này, chính anh cũng rơi vào hiểm cảnh, con đường phía trước ngày càng chật hẹp.

Đột nhiên, anh cảm nhận được một luồng gió mạnh ập đến. Mộ Kiêu Dương lập tức giơ tay lên cản, chặn đứng đòn đá của đối phương. Dựa vào tỷ lệ chiều cao, anh đoán đối phương khoảng 1m88, sức mạnh của cú đá cực kỳ đáng gờm, chứng tỏ kỹ năng cận chiến rất cao. Mộ Kiêu Dương nhanh chóng xoay người né tránh, đang định phản công, nhưng đối phương lại đột ngột cúi thấp người, lướt qua anh rồi biến mất không chút dấu vết.

X đã đi xa.

Sự hiện diện của hắn quá mạnh mẽ, đến mức ngay khi Mộ Kiêu Dương bước vào con đường hẹp này, anh đã cảm nhận được. Nhưng giờ phút này, khi X rời đi, áp lực ấy cũng hoàn toàn biến mất.

Không thể suy nghĩ nữa! Đối với Mộ Kiêu Dương mà nói, điều quan trọng nhất lúc này không phải là vụ án mà là Điềm Tâm! Anh lao đi thật nhanh, cuối cùng cũng đến được một khoảng hang động rộng lớn hơn và nhìn thấy cô gái của mình.

Cô quay lưng về phía anh, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen dài xõa ra. Lưng áo bị xé rách, để lộ tấm lưng trắng nõn cùng vùng mông trần, loang lổ những vệt máu đỏ thẫm. Những sợi tơ nhện trắng dưới ánh lửa yếu ớt tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, phủ lên làn da trắng của cô, tựa như một bức tranh vừa quái dị vừa thánh khiết đến hoàn mỹ.

Đây chính là phong cách của X.

"Điềm Tâm..." Giọng nói của anh bỗng nhiên nghẹn lại.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần nhất với X, mặt đối mặt.

Anh suýt nữa đã bắt được X. Nhưng giờ khắc này, e rằng mình không trả nổi cái giá đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip