🌿Chương 54: Người Được Chọn Là Em🌿
Editor: Mứt Chanh
Một nhóm người nhanh chóng chạy đến hiện trường.
Mộ Kiêu Dương lái chiếc Bentley màu bạc của anh, theo sát xe của cảnh sát.
Trên đường đi, nhiều người qua đường chỉ trỏ vào chiếc xe của anh. Tiêu Điềm Tâm liếc nhìn phần đầu xe bị va chạm đến móp méo cũng cảm thấy bất lực.
"Em không sao chứ? Vết thương còn đau không?" Mộ Kiêu Dương đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.
Phần đối đầu giữa cô và X, cô đã quên mất, vì thế trong lòng không lưu lại bóng ma gì. Cô lắc đầu cười nói: "Không sao đâu. Em vẫn là con gián nhỏ đánh mãi không chết đây."
Mộ Kiêu Dương cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn cô một cái, nhưng nhanh chóng che giấu mọi cảm xúc phức tạp rất tốt. Có vẻ như cô đang dùng sự mất trí nhớ để tự chống đỡ mình qua những khó khăn rồi dần trở nên hoạt bát hơn. Đó cũng là một cách tự bù đắp cho chính mình.
Tiêu Điềm Tâm nhìn thấy khóe môi anh hơi mím chặt lại, sắc mặt không mấy vui vẻ. Cô hiểu rõ tình nghĩa sâu nặng giữa anh và Lạc Trạch. Anh đã quen Lạc Trạch từ khi mới mười tuổi, chưa kể đến những lần vào sinh ra tử cùng nhau. "A Dương, đừng lo lắng. Anh cả nhất định sẽ không sao đâu." Cô nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của anh.
Khi anh cạo bỏ bộ râu quai nón thì cũng đã cắt ngắn tóc, lúc này khuôn mặt anh hơi ửng đỏ. Không còn bộ râu và mái tóc xoăn rậm che chắn, cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô chỉ cười, không nói gì, ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế.
Thực ra, dù lo lắng cho Lạc Trạch nhưng người anh lo lắng và để ý hơn cả vẫn là cô.
Đợi khi xuống xe, trước mặt bao nhiêu người, anh đột nhiên nói: "Em hôn môi anh một cái, tâm trạng anh sẽ tốt hơn ngay."
Thấy cô đỏ mặt quay người định bỏ đi không muốn để ý đến anh, anh lại nói tiếp: "Tâm trạng anh tốt, tỷ lệ phá án sẽ tăng cao."
"Thật không?" Cô tin thật, quay lại nhìn anh: "Anh cả nhất định sẽ không sao, vì có anh giúp đỡ mà."
Cô nhón chân muốn hôn anh, mới nhận ra hôm nay xui xẻo thế nào lại mang giày bệt ra ngoài. Kết quả, cô nhào tới lại hôn trúng xương quai xanh của anh khiến anh ngứa ngáy tê dại từ đầu đến chân.
Tiêu Điềm Tâm: "..."
Còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị anh vòng tay ôm lấy từ dưới nách, trực tiếp nhấc bổng qua đầu anh. Anh ngẩng mặt lên, trao cô một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Đây mới chính là cô gái anh thực lòng muốn hôn.
Một loạt cảnh sát độc thân đứng xung quanh đã đen mặt, vội vàng bước vào bệnh viện.
Tiêu Điềm Tâm: "..."
***
Từ Nhất Nhất rất quan tâm, trước khi cả nhóm rời khỏi ngoại ô vào thành phố, cô ấy đã kịp gọi cửa hàng thời trang mang đến một bộ quần áo nữ.
Lúc này, Tiêu Điềm Tâm vừa thay đồ bước ra khỏi phòng vệ sinh, trông rất hợp.
Đó là một chiếc áo sơ mi xanh da trời cổ bèo nhún tay lửng, kết hợp với quần lụa màu nude cạp cao ống rộng, trông cô vừa gọn gàng vừa xinh đẹp, toát lên khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ. Phong cách này cũng khá giống với cách cô ăn mặc thường ngày. Tiêu Điểm Tâm thở dài: "Nhất Nhất, cô thật hiểu tôi."
Từ Nhất Nhất mỉm cười: "Là được công chủ cũ của cô, tổng giám đốc Lệ tài trợ trực tiếp đó."
Ồ, chẳng trách nhìn quen mắt thế. Đây chẳng phải chính là dòng sản phẩm chủ đạo mà cô đã thiết kế cho mùa tiếp theo sao. Nhắc đến thiết kế thời trang, cô chợt cảm thấy nó xa xôi quá đỗi. Tiêu Điềm Tâm đứng đó hơi ngơ ngẩn.
Mộ Kiêu Dương liếc nhìn cô, dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô. Cô vẫn còn lưu luyến ngành nghề cũ. Anh siết chặt tay cô, đột nhiên nói: "Điềm Tâm, có phải em thấy anh rất ích kỷ đúng không?"
"Không có đâu. Em thích ở bên anh. Bản thảo phát biểu em đã soạn xong và gửi cho Lệ An An rồi. Giờ em hoàn toàn thuộc về anh nhé!" Nói xong, cô kiễng chân hôn nhẹ lên má anh rồi nói tiếp: "A Dương, em yêu anh nhất! Tất nhiên sẽ chọn anh rồi!"
Mảnh tâm tư vẫn luôn bị siết chặt bỗng chốc được thả lỏng. Mộ Kiêu Dương đưa găng tay trắng cho cô rồi hỏi: "Hiện trường vụ án trông thế nào?"
Tiêu Điềm Tâm bình tĩnh nhận lấy, bước vào trạng thái làm việc, cũng cố gắng vượt qua nỗi sợ xác chết. Ánh mắt cô chỉ lướt nhanh qua thi thể rồi vội né tránh đi nhưng cuối cùng vẫn tự buộc mình nhìn thêm vài lần.
Hiểu rõ nỗi sợ trong lòng cô, Mộ Kiêu Dương im lặng ở bên cạnh làm bạn, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô an ủi: "Không sao đâu, em rất giỏi."
Tiêu Thiên Tâm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của anh, gật đầu khá nghiêm túc: "Em không sợ. Vì để có thể sánh vai cùng anh, em không ngại bất cứ điều gì." Sau đó, ánh mắt cô bắt đầu quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại trên bức tường đối diện thi thể. Ở đó treo một bức tranh sơn dầu. Đó là bức «Ophelia » nổi tiếng, từng là một trong những món đồ sưu tầm chung của Lạc Trạch và em trai Lạc Khắc, sau cùng đã được hoàn trả lại cho một bảo tàng ở Anh.
"Toàn bộ hiện trường vụ án sạch sẽ, đẹp đẽ nhưng lại toát lên sự lạnh lùng. Nhưng không thể phủ nhận, xét về mặt nghệ thuật giết chóc, đây là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Dáng vẻ của nạn nhân nữ giống như một bức tượng điêu khắc, vẫn bắt chước theo phong cách của Lạc Trạch." Tiêu Điềm Tâm nhận xét.
Dừng lại một chút, linh cảm bất chợt lóe lên, cô bật thốt: "Chủ đề chính là Ophelia."
"Ophelia." Mộ Kiêu Dương và cô đồng thanh nói ra.
Quả thật là tâm linh tương thông! Mộ Kiêu Dương khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô, rồi khẽ nhép miệng nói: "Cố lên."
Trần Tinh và đồng đội đã tiến hành điều tra những nhân viên có liên quan tại bệnh viện. Họ biết được rằng nạn nhân là con gái của viện trưởng bệnh viện này, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, 26 tuổi, luôn thầm yêu Lạc Trạch. Các mối quan hệ của cô ấy khá đơn giản, tính cách nhiệt tình, danh tiếng cũng không tệ. Hiện tại không có bạn trai. Tuy nhiên, Lạc Trạch luôn giữ khoảng cách với cô ấy, tất cả mọi người đều nói rằng Lạc Trạch rất yêu vợ, không để mắt đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. Hà Phi Nghê chỉ là đơn phương yêu thầm.
Ánh mắt Mộ Kiêu Dương lại một lần nữa dừng lại ở hiện trường.
Nơi đây đã được dàn dựng thành hiện trường tử vong. Thi thể của nạn nhân nữ Hà Phi Nghê được đặt trong văn phòng giám đốc của Lạc Trạch. Lạc Trạch là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này nên anh ấy có một văn phòng giám đốc riêng biệt. Tuy nhiên, đây không phải là hiện trường gây án, mà là nơi thi thể bị di chuyển đến sau khi chết, giống như vụ án ''Cô gái kỳ lân'' trước đó.
"Lần cuối cùng Hà Phi Nghê xuất hiện là ở đâu?" Mộ Kiêu Dương hỏi.
Trần Tinh đáp: "Theo phản hồi từ nhân viên bệnh viện, lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô ấy là bốn ngày trước. Cô ấy đến thăm cha mình là viện trưởng, sau đó ghé qua văn phòng của Lạc Trạch. Từ lúc rời đi, không ai còn thấy cô ấy nữa. Cô ấy không phải nhân viên bệnh viện nhưng có cổ phần trong đó. Là một cô gái nhà giàu, mỗi năm nhận cổ tức đã đủ để sống thoải mái nên cô ấy không đi làm. Cuộc sống hàng ngày của cô ấy giống như một đường thẳng có hai điểm, đi dạo phố, đến bệnh viện thăm cha, ở nhà hoặc thỉnh thoảng đi du lịch. Không có nhiều bạn bè. Phần lớn thời gian cô ấy dành để vẽ truyện tranh, thậm chí còn là một họa sĩ truyện tranh có chút danh tiếng. Hiện tại, chúng ta không tìm thấy thêm manh mối nào khác, nơi cuối cùng cô ấy xuất hiện chính là bệnh viện."
Dường như đoán được giáo sư Mộ còn muốn hỏi điều gì, Trần Tinh nói tiếp: "An Văn đã kiểm tra camera giám sát xung quanh, bốn ngày trước không hề có chiếc SUV kéo dài nào đi qua khu vực này. Cũng không có ai có thể chứng minh hay nhìn thấy cô ấy rời khỏi bệnh viện. Camera giám sát gần đó cũng không ghi lại hình ảnh cô ấy rời đi."
"Đây là bệnh viện, có đầy đủ dụng cụ để giết người và mổ xẻ. Hiện trường gây án nằm ngay trong bệnh viện này. Kẻ sát nhân cực kỳ táo bạo, dường như không hề sợ bị phát hiện." Tiêu Điềm Tâm suy nghĩ rồi nói: ''Có khả năng hắn có đồng phạm, đồng phạm này có thể tự do ra vào bệnh viện mà không khiến ai nghi ngờ. Chính vì vậy mà hung thủ mới có thể tự tin, táo bạo ra tay, thủ pháp cũng khá thong dong. Từ tình trạng thi thể có thể thấy trong suốt quá trình gây án hắn rất tỉnh táo và tự tin." Tất cả đều hướng về Lạc Trạch.
Hà Phi Nghê nằm nghiêng trên chiếc sofa da xanh lục, toàn thân trần trụi nhưng không hề mang vẻ dâm tục. Hung thủ đã đội cho cô một bộ tóc giả dài, để mái tóc dài xõa che đi những phần quan trọng. Cô gái chống cằm nằm nghiêng, tái nhợt nhưng tuyệt đẹp, trông rất giống bức tranh Ophelia treo trên bức tường đối diện.
"Cả hiện trường đều mang tính thẩm mỹ cao, quả thực rất giống phong cách của đàn anh." Mộ Kiêu Dương đứng trước thi thể, vì chiều cao vượt trội nên anh phải cúi xuống để quan sát kỹ hơn. Anh nhẹ nhàng vén lớp tóc giả dày phủ trước ngực cô ấy, để lộ một lỗ máu đen sẫm ở vị trí trái tim.
Tất cả mọi người đều kinh hãi thốt lên.
Ngay cả Tiêu Điềm Tâm cũng bị thu hút, cô cố nén nỗi sợ hãi và bước đến bên cạnh Mộ Kiêu Dương.
Mà Mộ Kiêu Dương thuận thế vén mí mắt của nạn nhân Hà Phi Nghê lên. Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, tròng mắt của Hà Phi Nghê đã bị thay thế bằng đá obsidian, giống hệt phong cách vụ án Cô gái kỳ lân. Điều này một lần nữa chứng thực rằng Kẻ móc tim có sở thích săn lùng hoặc sưu tầm mẫu vật động vật.
"Chủ đề là X sắp đặt nhưng người không phải do hắn giết. Phong cách mờ ảo này là của Lạc Trạch, nhưng thực tế chính là phong cách của X. Kẻ giết người không có thiên phú thẩm mỹ này, nhưng Hà Phi Nghê đúng là bị Kẻ moi tim giết hại một mình. Không có đồng phạm trong quá trình giết người. X cùng lắm chỉ di dời và dàn dựng thi thể thành một bức tranh sau khi cô ấy chết."
Sợ mọi người không hiểu, Mộ Kiêu Dương chỉ vào lồng ngực trái của nạn nhân nữ và nói tiếp: "Chỉ cần vén tóc cô ấy lên là có thể thấy một lỗ máu rỗng toác ở tâm nhĩ không được che đậy hay xử lý, tạo nên sự quỷ dị không hài hòa với vẻ đẹp và sự tĩnh lặng của người đã khuất, mà hắn không nhận thức được rằng cần phải che giấu nó. Đây cũng chính là điều mà X cố tình phơi bày. Bức chân dung cho thấy đây là vụ giết người đầu tiên của Kẻ moi tim, còn vụ Cô gái kỳ lân là vụ thứ hai. Ở vụ thứ hai, hắn đã trở nên bình tĩnh, biến thái và hoàn mỹ hơn vụ đầu tiên. Trong vụ án đầu tiên, phương pháp mổ tim của hắn rất tàn bạo nhưng hắn vẫn liên tục cải tiến phương pháp của mình, vẫn thích nghi và thử nghiệm. Cho nên hắn không xử lý tốt phần tim, để lại một lỗ hổng lớn như một khuyết điểm trong tác phẩm nghệ thuật này. Nhưng X – một kẻ có trình độ thẩm mỹ cao – lại không chỉnh sửa bức 'tác phẩm' này, vì hắn cố tình chế giễu, khiêu khích chúng ta, đồng thời cũng đang giễu cợt Kẻ moi tim. Đây chính là 'sự trưng bày' và 'thách thức' của X."
Mộ Kiêu Dương khẽ cười xùy với ánh mắt lạnh lẽo: "Ấu trĩ. Đúng như Điềm Tâm nói, X có một sự tinh nghịch như một thằng nhóc lớn xác và một kiểu chế giễu trẻ con."
Tiêu Điềm Tâm gật đầu đồng tình: "X ẩn nấp quá sâu, hắn mới là cao thủ thực sự. Việc bắt hắn sẽ tốn thời gian. Trước mắt, chúng ta phải nhanh chóng xác định được Kẻ moi tim, vì mức độ biến thái của hắn ngày càng nghiêm trọng. Việc giết người thông thường đã không thể thỏa mãn hắn."
"Đúng vậy." Bác sĩ pháp y Lưu Hạo gật đầu, "Vì trong vụ án thứ hai, nạn nhân nữ đã bị mổ xẻ khi còn sống. Nhưng trong vụ này, điều đó chỉ xảy ra sau khi chết. Theo kết luận sơ bộ, nguyên nhân tử vong thực sự của Hà Phi Nghê là bị một nhát dao đâm thẳng vào tim, chết ngay lập tức, không chịu nhiều đau đớn. Trong vụ thứ hai, hành vi của Kẻ moi tim đã trở nên tàn bạo hơn."
"Vụ án đầu tiên khiến "Kẻ moi tim" rất không hài lòng. Hắn không cảm nhận được khoái cảm từ việc giết chóc, vì nạn nhân chết ngay lập tức mà không trải qua tra tấn. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất mãn, nên trong vụ án thứ hai, hắn đã thay đổi cách thức gây án. Điều quan trọng nhất là nhát dao đâm thẳng vào tim. Điều này cho thấy hắn đã trải qua một sự phản bội sâu sắc. Hành động đâm dao mang lại cho hắn sự giải tỏa, nhưng trái tim bị moi ra không còn hoàn hảo nữa, không còn giá trị để lưu giữ. Ngay cả khi muốn ăn, hắn cũng cảm thấy vô vị. Hắn cần một trái tim nguyên vẹn, hoàn chỉnh. Vì vậy, trong vụ thứ hai, hắn thay đổi cách thức hành động, kéo dài đăng đẳng quá trình, thực hiện một cách tỉ mỉ hơn. Do đã trút bỏ phần nào cơn giận dữ về sự phản bội trong vụ đầu tiên, nên đến vụ thứ hai, hắn không còn sốt ruột giết chóc nữa mà bắt đầu thưởng thức quá trình hành hạ nạn nhân. Đây là một kẻ giết người hàng loạt đang không ngừng tiến hóa. Khi vụ án thứ ba xảy ra, hắn có thể sẽ càng biến thái và tàn nhẫn hơn nữa." Mộ Kiêu Dương bổ sung thêm.
Từ góc độ điều tra hình sự truyền thống, phương pháp thông thường là điều tra lý lịch nạn nhân, các mối quan hệ xã hội có liên quan, từ đó tìm ra điểm đột phá, lần ra nghi phạm rồi xác định động cơ gây án. Nhưng đối với các vụ án giết người hàng loạt, động cơ không cần thiết. Điều đó khiến phương pháp điều tra truyền thống khó tìm ra manh mối. Tiêu Điềm Tâm nói với Trần Tinh: "Cảnh sát Trần, hiện tại, phương pháp hiệu quả nhất vẫn là kiểm tra danh sách khách hàng của các cửa hàng bán tiêu bản động vật. Đối với những vụ án giết người hàng loạt, tâm lý tội phạm sẽ giúp nắm bắt chính xác hơn hành vi của hung thủ. Vì 'Kẻ moi tim' mới gây án lần thứ hai, vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, nên chắc chắn sẽ để lại nhiều sơ hở."
Hà Mục Đồng vẫn im lặng, sau khi hoàn thành công tác điều tra hiện trường, anh ấy chỉ chăm chú nhìn vào bức tranh sơn dầu. "Có gì không ổn sao?" Mộ Kiêu Dương bước tới dò hỏi.
"Đây là tranh thật hay tranh giả?" Anh ấy đột nhiên lên tiếng.
Mộ Kiêu Dương suy nghĩ một chút rồi đáp: "Theo con mắt thưởng thức nghệ thuật của tôi thì đây là tranh thật. Dù không phải chuyên gia, nhưng tôi đã thấy qua rất nhiều tác phẩm gốc, nên bức tranh này chắc chắn là thật."
Hà Mục Đồng gật đầu, gọi Từ Nhất Nhất - người thành thạo tiếng Anh lập tức liên hệ với đại sứ quán và kết nối với bảo tàng Anh quốc đang sở hữu bức tranh Ophelia.
Mọi thứ đều có dấu vết để lần theo. Đó chính là sức hấp dẫn của điều tra hình sự truyền thống, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mộ Kiêu Dương gật đầu.
Cuộc gọi được kết nối. Sau một loạt thủ tục, tuyên bố từ cảnh sát nước ta và giải thích sơ bộ về vụ án, giám đốc bảo tàng đưa ra câu trả lời: xác nhận rằng một tuần trước, chính Lạc Trạch đã đích thân đến Anh để nhận bức tranh này. Bức tranh được đưa về để triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Lam Tư trong một tháng, sau một tháng sẽ được trả lại bảo tàng. Theo yêu cầu của Hà Mục Đồng, giám đốc bảo tàng còn gửi đoạn video giám sát của bảo tàng vào lúc đó.
An Văn tiến hành phóng to hình ảnh và làm rõ nét.
Trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc, chính là Lạc Trạch, hoàn mỹ và điển trai. Anh ấy mặc bộ vest đen ôm sát, tao nhã đi qua các phòng triển lãm, cuối cùng tiến vào kho lưu trữ, nhận bức Ophelia từ tay giám đốc bảo tàng và người quản lý kho.
Bên trong văn phòng của Lạc Trạch vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Lạc Trạch không có mặt ở đây, không rõ tung tích của anh ấy đâu, khiến mức độ nghi ngờ càng cao.
Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mộ Kiêu Dương nói với vẻ thản nhiên: "Cho dù bức tranh được Lạc Trạch đích thân mang về, điều đó cũng không có nghĩa Lạc Trạch là kẻ giết người."
Anh siết chặt nắm tay, cố chịu đựng. X thật quá đáng! Vì muốn đối phó với anh mà làm tổn thương những người bên cạnh anh đến mức này. Anh không dám nghĩ, những kẻ ẩn mình sau vụ án này sẽ làm gì với Tiêu Điềm Tâm...
"Em không sao đâu, A Dương. Em không sợ." Tiêu Điềm Tâm nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, hai người sóng vai đứng sát bên nhau. Thấy anh không nói gì, cô lập tức bổ sung: "Nếu thật sự là Lạc Trạch giết người thì bức chân dung tâm lý của anh ấy phải hoàn hảo hơn. Thứ nhất, anh ấy sẽ không moi tim ăn tim, vì anh ấy đã có tình yêu. Thứ hai, anh ấy sẽ không để hiện trường trở nên hỗn loạn, không hài hòa như vậy. Ngay cả khi phải moi tim, anh ấy cũng sẽ tạo ra sự bù đắp bằng một tác phẩm phù hợp với thẩm mỹ của mình, chẳng hạn như 'Cô gái kỳ lân trắng'. Dù đây có là vụ án đầu tiên của anh ấy đi nữa, thì dù anh ấy có để lộ sơ hở ở nơi khác, cũng sẽ không có sai sót trong 'tác phẩm' của mình. Thứ ba, nếu anh ấy giết người thì đó cũng hoàn toàn là do bản năng giết chóc trong gene không thể khống chế, chứ không giống hai vụ án này, dù không có dấu hiệu xâm hại nhưng lại thể hiện rõ đây là một kẻ phạm tội tình dục. Từ bức chân dung tâm lý này, có thể chứng minh rằng không phải Lạc Trạch."
Mộ Kiêu Dương siết chặt tay cô hơn, nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích. Mối đe dọa từ X, đối với Lạc Trạch, đối với cả cô khiến tâm trí anh hỗn loạn. May mắn thay, cô gái của anh rất dũng cảm. Đứng ở vùng xám nơi ánh sáng không thể chiếu tới, cô vẫn cố gắng chiến đấu chống lại bóng tối, trái tim hướng về ánh sáng. Anh xoa đầu cô và nói:"Điềm Tâm, em không cô đơn đâu. Anh luôn ở đây."
Cô đều hiểu từng lời anh nói.
Suy luận của Hà Mục Đồng không phù hợp với vụ án. Bởi vì tất cả bằng chứng hiện trường đều bất lợi cho Lạc Trạch, nên cảnh sát muốn xác minh và tìm ra bằng chứng để bắt Lạc Trạch vào tù. Nhưng chuyên gia tâm lý học tội phạm mà cảnh sát mời lại đang bảo vệ Lạc Trạch khiến mọi thứ rơi vào bế tắc.
Một cảnh sát cấp dưới buột miệng nói: "Tôi đã gọi điện xác nhận, Lạc Trạch rời đồn cảnh sát lúc khoảng 1 giờ chiều nay, có luật sư đi cùng. Ai mà biết được, kẻ tấn công các anh trong hang động có thể chính là hắn! Vậy mà các anh vẫn bảo vệ hắn sao?"
Tiêu Điềm Tâm lập tức quay đầu lại, quả quyết nói: "Không thể là Lạc Trạch. Dù tất cả bằng chứng đều chỉ vào anh ấy thì cũng không phải anh ấy. Bức chân dung tâm lý vẫn không phù hợp." Dù phần ký ức về hang động có chút mơ hồ, nhưng cô tin tưởng Lạc Trạch giống như Mộ Kiêu Dương. Cũng tin tưởng vào phán đoán của Mộ Kiêu Dương.
Chỉ cần A Dương của cô nói không phải Lạc Trạch thì chắc chắn không phải!
Tác giả có điều muốn nói:
Điều tôi thích nhất là viết về cảnh Điềm Tâm và Kiều Kiều sát cánh chiến đấu~~~Ahhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip