🌿Chương 55: Người chữa lành Tâm Hồn🌿

Editor: Mứt Chanh

Vụ án này tạm thời không có thêm manh mối nào. Mà thứ được gọi là tóc tìm thấy trong nhà của X sau khi giám định hóa nghiệm thực ra chỉ là tóc giả, không có bất cứ giá trị gì nào. Họ vẫn luôn thiếu một bước để có thể phá án.

Cảnh sát chỉ có thể lần theo bức phác họa của Mộ Kiêu Dương để truy tìm nghi phạm. Nhưng điều Mộ Kiêu Dương không biết là Hà Mục Đồng do chịu áp lực phải nhanh chóng phá án đã bí mật cử cảnh sát theo dõi Lạc Trạch, tìm mọi cách để thu thập chứng cứ liên quan đến Lạc Trạch.

Hơn nữa, nhóm này còn không thèm thông báo cho Mộ Kiêu Dương biết đã gọi Lạc Trạch vào phòng thẩm vấn một lần nữa. Bởi vì bốn ngày trước, Paul vẫn chưa đến nên Lạc Trạch không có nhân chứng xác thực về mặt thời gian.

Mộ Kiêu Dương không có tâm trạng gì. Anh lái xe thẳng về căn biệt thự nhỏ mà chẳng buồn mang xe đi sửa.

Vừa rời khỏi bệnh viện, Mộ Kiêu Dương đã gọi điện cho Cảnh Lam. Vì thế, khi bước vào sảnh biệt thự và thấy anh ấy đang ngồi đó trong bộ vest chỉnh tề chờ sẵn, anh cũng không lấy làm ngạc nhiên.

"Gọi tôi đến trễ thế này, chắc có chuyện nghiêm trọng lắm nhỉ?" Cảnh Lam nhìn anh một cái rồi ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Điềm Tâm, nhướng mày đầy ẩn ý.

"Cô Tiêu, cô còn nhớ tôi không?" Cảnh Lam bất ngờ hỏi.

Mộ Kiêu Dương day trán. Đúng là không giấu nổi chuyện gì khỏi anh ấy.

Bị hỏi đột ngột như vậy, Tiêu Điềm Tâm hơi sững sờ rồi đáp: "Giáo sư Cảnh, đương nhiên tôi nhớ chứ." Cô ngừng lại một chút rồi như bừng tỉnh, hơi ngại ngùng gãi đầu nói tiếp: "Ồ, tôi đã biết rồi. Trường hợp nhân cách bù đắp mà anh từng nói thực ra là tôi, đúng không? Nhân cách còn lại của tôi đã xuất hiện. Cô ấy nói mình tên là Tiểu Điềm."

Cảnh Lam nhìn cô, khẽ gật đầu rồi hỏi: "Trước đây cô chưa từng biết đến sự tồn tại của cô ấy sao?"

"Luôn chẳng biết. Chỉ là đôi khi sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Ví dụ, trước khi ngủ tôi đã chọn một bộ đồ ngủ từ thương hiệu tôi thương mua, nhưng sáng ra lại phát hiện mình đã đổi sang kiểu khác và thậm chí còn thanh toán luôn. Hoặc có lúc tôi đột nhiên đi đến một nơi nào đó, như là đến Mexico vậy. Nhưng tôi không hề nhớ mình có ý định đó, cứ nghĩ là do ngẫu hứng nên không tra đến cùng. Tuy nhiên, tình trạng này sau đó không còn lặp lại nữa." Tiêu Điềm Tâm nghĩ lại mọi chuyện rồi kể tỉ mỉ.

Cảnh Lam liếc nhìn Mộ Kiêu Dương, rồi chạm nhẹ vào cằm, đột nhiên cười: "Vậy sau khi cô đổi ý, cô đã đổi sang bộ đồ ngủ như thế nào?"

Mộ Kiêu Dương trừng mắt nhìn Cảnh Lam đầy cảnh cáo.

Cảnh Lam xem như không thấy.

Ngược lại, Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng mặt, đỏ đến tận cổ rồi lí nhí: "Có hơi táo bạo một chút... Tôi thích đồ ngủ cotton thoải mái, cũng có thể chấp nhận lụa, nhưng lần đó tôi chọn..." Giọng cô nhỏ dần.

"Tôi hiểu rồi."  Rồi cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Mộ Kiêu Dương.

Sau đó, Cảnh Lam vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi đến ngồi cạnh anh ấy, nghĩ rằng anh ấy còn điều gì muốn hỏi.

"Kiểu này cô vẫn thích chứ? Điềm... Ồ không đúng, cô tên gì nhỉ?"

Lần đầu anh ấy hỏi, không ai trả lời.

Nhưng trên màn hình điện thoại là một chiếc váy ngủ lụa đỏ rực, quyến rũ vô cùng hiện ra trước mặt cô. "Cô có thích kiểu này không? Vài ngày trước tôi thấy Mộ Kiêu Dương đặt mua cho cô từ trang web ở Anh. Hàng đã về rồi. Tôi cũng tiện tay mang vào giúp hai người, nó nằm trong hộp quà trên bàn đấy. Điềm...?"

"Tôi là Tiểu Điềm!" Lúc Tiêu Điềm Tâm đột nhiên mở mắt đã nhảy bật dậy, rất vui vẻ chạy đến mở hộp quà, cầm chiếc váy ngủ lụa lên. Lớp lụa đỏ mềm mại chảy xuống như nước, kiểu dáng hai dây cổ sâu chữ V vô cùng gợi cảm nóng bỏng. Cô ấy quay đầu nhìn Mộ Kiêu Dương cười: " Này, Mộ Kiêu Dương, sao anh biết tôi là D chứ không phải C? Tiêu Điềm Tâm lúc nào cũng mặc áo ngực không vừa, làm tôi khó chịu chết đi được. Rõ ràng tôi có dáng người đẹp thế này mà!"

Cảnh Lam: "..." Chị gái này đúng là nóng bỏng và bạo dạn đến đáng sợ...

Không đợi Cảnh Lam hỏi thêm câu nào, cô ấy đã ôm chiếc váy ngủ chạy lịch bịch lên lầu. Đến chỗ rẽ, cô ấy vẫn không quên thò đầu ra nói: "Này, Mộ Kiêu Dương, nhanh lên đấy! Tôi mặc nó đợi anh đây!"

Mộ Kiêu Dương: "..."

Anh đột ngột đưa tay kéo chiếc cà vạt đã lỏng ra từ lâu, giọng nói của Mộ Kiêu Dương vô cùng khó chịu khi lên tiếng: "Cảnh Lam, cậu phát điên gì vậy?"

"Tôi thì sao?" Cảnh Lam dang hai tay ra, tỏ vẻ hết sức bất đắc dĩ.

"Cậu có biết không, tôi rất khó khăn mới thôi miên được cô ấy để cô ấy ngủ yên. Tại sao cậu lại thôi miên gọi cô ấy ra chứ!" Mộ Kiêu Dương nói chuyện gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Đàn ông đều như vậy, thích những cô nàng nóng bỏng và cuồng nhiệt nhưng lại không chịu thừa nhận."

Những lời này... sao nghe quen tai thế nhỉ... Mộ Kiêu Dương hoàn toàn cạn lời. Ha, chẳng phải để điều trị cho Lạc Trạch chính anh từng nói điều này với Nguyệt Kiến để dỗ dành Nguyệt Kiền chiều theo ý Lạc Trạch sao...

"Nhìn dáng vẻ của cô ấy, có vẻ như đã quá mức thân mật với cậu rồi. Chậc, vừa xuất hiện đã khiến cậu..." Cảnh Lam nhìn anh từ đầu đến chân: "Lên giường rồi sao?"

"Cảnh Lam!" Mộ Kiêu Dương thực sự tức giận. "Tôi chưa hề động vào cô ấy."

"Chạm vào, hôn môi, ngoại trừ chưa đi đến bước cuối cùng, những việc cần làm đều đã làm cả rồi." Cảnh Lam nói trúng tim đen.

Mộ Kiêu Dương bại trận, cúi đầu ủ rũ.

"Bây giờ trong lòng cậu cảm thấy vô cùng áy náy đúng không? Cảm thấy mình đã phản bội Tiêu Điềm Tâm, đến mức ngay cả những gì đã xảy ra cũng không dám nói với Tiêu Điềm Tâm." Cảnh Lam nói trúng vấn đề.

"Tôi..." Mộ Kiêu Dương há miệng, nhưng không thể biện bạch được gì.

"Hành vi tình dục ở ranh giới cũng là hành vi tình dục." Cảnh Lam lại tiếp tục đâm vào điểm yếu của anh.

Vậy nên, phản bội về mặt tinh thần cũng là phản bội.

"Tiêu Điềm xuất hiện vì điều gì? Chỉ đơn thuần là vì vụ án thai phụ sao?"

"Hóa ra cậu cũng nhận ra rồi." Mộ Kiêu Dương ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

Cảnh Lam phân tích: "Vì vụ án thai phụ giống như một chất xúc tác hơn là một nguyên nhân thực sự. Tôi đã nghiên cứu về loại bệnh nhân có khuynh hướng bù đắp này. Nguyên nhân của họ có thể nói là rất ích kỷ và chỉ vì bản thân họ, bởi vì mục đích của họ chỉ là để bù đắp cho chính mình. Cậu và Lạc Trạch đều thuộc dạng bù đắp, nhưng lại khác với kiểu bổ sung của Tiêu Điềm Tâm. Hơn nữa, Lạc Trạch còn xuất hiện một nhân cách phụ thực sự, cậu bé da trắng mười tuổi tên Đới Duy. Đây mới là chứng rối loạn nhân cách phân ly thực sự."

"Không đúng, sự xuất hiện của Đới Duy cuối cùng cũng là do Lạc Trạch khao khát có được cuộc đời hoàn hảo của anh ấy nên đã sao chép lại cậu ta." Mộ Kiêu Dương phản bác.

"Vậy còn Tiểu Điềm thì sao? Vì sao cô ấy xuất hiện?" Cảnh Lam trở nên nghiêm túc hơn: "Đây mới là nguyên nhân cốt lõi của vấn đề."

Cô ấy xuất hiện vì điều gì?

Là để yêu anh nhiều hơn!

Nụ cười, ánh mắt của Tiểu Điềm vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Thấy anh ngẩn người, Cảnh Lam nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng rồi nói: "Cậu yêu cô ấy rồi phải không? Mới chỉ hai ngày ngắn ngủi. Tình yêu của cậu đến mãnh liệt và nhanh chóng hơn cậu tưởng. Vì cậu khao khát một Tiêu Điềm Tâm như thế này, một Tiêu Điềm Tâm chỉ thuộc về riêng mình cậu."

Một tiếng "Ầm!" vang lên, Mộ Kiêu Dương đấm mạnh xuống bàn, khiến mặt gỗ lõm xuống một vết.

Sắc mặt Cảnh Lam không thay đổi, chỉ nâng giọng lên: "Cậu khó chịu với tôi, muốn đánh tôi vì tôi nói trúng tim đen của cậu sao?!"

Cảnh Lam không phải là người dễ hòa hợp, cứng nhắc, nghiêm túc, làm việc cẩn trọng. Mộ Kiêu Dương biết trong mắt Cảnh Lam, anh chỉ là một cậu em trai trẻ con mà thôi. Quả nhiên, Cảnh Lam đứng dậy nói: "Cậu không thích thì có thể nói thẳng, tôi đi là được. Cậu tự tìm bác sĩ tâm lý khác đi!"

Thấy anh ấy nói xong định bỏ đi ngay, Mộ Kiêu Dương lên tiếng: "Không cần. Cậu là người giỏi nhất. Còn gì cứ hỏi luôn đi."

"Tôi cần nói chuyện với cô ấy mới có thể biết cách điều trị ra sao." Cảnh Lam nhìn anh một cái rồi nói: "Cô ấy xuất hiện là vì cậu."

"Phải. Ý thức bản ngã của Điềm Tâm bị chôn vùi quá sâu. Suy nghĩ thực sự của cô ấy là gì cô ấy biết tất cả. Cô ấy biết người bên cạnh mình thời trung học là giáo sư Mộ, thậm chí giáo sư Mộ còn làm những chuyện vượt quá giới hạn với cô ấy. Cô ấy yêu giáo sư Mộ nhưng lại muốn toàn tâm toàn ý yêu tôi. Vì thế, Tiểu Điềm xuất hiện. Trong tiềm thức, cô ấy mong Tiểu Điềm sẽ ở bên tôi, vì cô ấy cho rằng Tiểu Điềm là tốt nhất." Mộ Kiêu Dương nói.

Điềm Tâm muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho anh! Nghĩ đến đây, anh đột nhiên đưa tay lên che mắt...

"Cậu có để tâm chuyện Điềm Tâm và giáo sư Mộ đã xảy ra chuyện không?" Cảnh Lam bất ngờ hỏi.

Mười năm trước, mọi chuyện đã xảy ra. Còn bây giờ anh mới biết.

"Không!" Mộ Kiêu Dương gần như gào lên, "Đó là quá khứ của cô ấy. Tôi yêu cô ấy, chứ không phải trinh tiết của cô ấy."

"Nhưng bản thân cô ấy lại để tâm." Cảnh Lam nói: "Tiêu Điềm Tâm thuộc kiểu con gái có nội tâm cực kỳ bảo thủ. Những cô gái như vậy thực ra rất khép kín. Cô ấy không hề hoạt bát như vẻ ngoài thể hiện. Ngược lại, theo quan sát của tôi từ trước đến nay, cô ấy rất trầm uất."

Giọng của Mộ Kiêu Dương trầm xuống:"Phải. Tôi đã đối xử không tốt với cô ấy hồi cấp ba, biến mất hai lần liên tiếp. Tôi biết, giáo sư Mộ cuối cùng sẽ làm tổn thương cô ấy nên tôi mới có lần biến mất đầu tiên... Lần thứ hai, là khi giáo sư Mộ... sau đó đã rời đi, không hề cho cô bất cứ sự an ủi nào, từ đó biến mất hoàn toàn. Lần đó, đả kích với cô ấy quá lớn. Sau đó, khi gặp vụ án thai phụ – chất xúc tác – cô ấy không chịu nổi nữa, Tiểu Điềm đã xuất hiện. Đó là lần đầu tiên Tiểu Điềm xuất hiện."

Cảnh Lam trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Ký ức của cô ấy và giáo sư Mộ..."

"Đã bị giáo sư Mộ thôi miên xóa sạch." Mộ Kiêu Dương hít một hơi sâu. "Nhưng trong tiềm thức cô ấy vẫn nhớ. Tất cả sự dằn vặt đều đến từ tiềm thức."

"Nhưng ý định ban đầu của cô ấy, tôi nghĩ không phải để níu kéo giáo sư Mộmà là để đánh thức cậu, thông qua cách này." Cảnh Lam nói: "Tiêu Điềm Tâm không phải là người yếu đuối, ngược lại, cô ấy rất kiên cường, ý chí của cô ấy thậm chí còn mạnh hơn cậu. Nếu không, cô ấy đã không thể trở thành đặc vụ FBI, truy lùng những tên tội phạm biến thái và nguy hiểm nhất. Cô ấy không phải là một người phụ nữ đơn giản. Ngay cả trước cái chết hay sự biến thái, cô ấy cũng không hề sợ hãi. Cô ấy không sợ bất cứ ai. Còn cậu, chính cậu mới là điểm yếu chí mạng của cô ấy."

Mộ Kiêu Dương giãy dụa trong giây lát, cuối cùng trả lời: "Đúng vậy. Mục đích ban đầu của cô ấy là đánh thức tôi. Hy vọng tôi không rời đi, ở lại bên cạnh cô ấy. Tôi thực sự đã tỉnh lại, nhưng sau khi ôm cô ấy ngủ say, tôi lại bị giáo sư Mộ ép quay về. Năm đó, tôi đã bị giáo sư Mộ kìm kẹp đến mức gần như không còn thời gian để thức tỉnh. Nhưng từ lần đó trở đi, tôi luôn có thể xuất hiện vào lúc cậu ấy yếu đuối nhất."

"Lúc hắn yếu đuối nhất là khi nào?" Cảnh Lam hỏi tiếp.

Sau một hồi im lặng rất lâu, Mộ Kiêu Dương cuối cùng cũng đáp: "Là lúc giáo sư Mộ nhớ đến cô ấy."

"Tôi muốn trị liệu cho cả hai người cùng một lúc." Cảnh Lam nói. "Kiêu Dương, cậu có biết 'Người chữa lành tâm hồn' không?"

Thấy anh gật đầu, Cảnh Lam tiếp tục: "Cậu và Tiêu Điềm Tâm chính là 'người chữa lành tâm hồn' của nhau. Giống như Lạc Trạch và Nguyệt Kiến. Chỉ có hai người mới có thể giúp nhau hoàn thành sự hòa hợp này."

***

"Nói chuyện với vị giáo sư kiêng hem đó xong rồi à? Hai người mà nói thêm chút nữa, tôi sẽ tưởng anh có hứng thú với đàn ông mất." Tiểu Điềm nằm trên giường của anh, cười tủm tỉm.

Mộ Kiêu Dương lần nữa đưa tay day trán.

"Ôi, anh thở dài cái gì vậy! Tôi còn chưa hút cạn sức lực của anh mà anh đã trông như già thêm mười tuổi vậy. Tôi đáng sợ đến thế sao?" Tiểu Điềm lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, rồi bất chợt duỗi thẳng đôi chân dài của mình lên tựa vào tường. Làn da trắng ngần như tuyết, trắng như bạch ngọc...

Cô ấy đã tắm xong, không búi tóc thành củ tỏi như thường ngày mà tết thành một bím tóc dài, lỏng lẻo, buông hờ xuống trước ngực, mang theo nét quyến rũ pha lẫn vẻ ngây thơ. Thấy anh không nhúc nhích, cô ấy bất ngờ bật người nhảy lên, định lao từ trên giường về phía anh. Anh nhanh tay lẹ mắt bước tới, ôm chặt lấy cô ấy.

"Ầm ĩ gì vậy chứ!" Anh tức giận.

Nhưng cô ấy chỉ khúc khích cười, "Tôi biết anh sẽ đỡ tôi mà."

Lúc này, anh mới nhận ra cô ấy không chỉ thay quần áo, còn không mặc chiếc váy ngủ kia nữa. Thay vào đó, cô ấy mặc áo sơ mi trắng của anh... mà bên trong áo sơ mi trắng thì... không mặc gì cả, thậm chí ngay cả quần lót cũng không có...

Bàn tay anh đang ôm lấy vòng eo cô ấy theo bản năng siết chặt lại. Cô ấy cười nghiêng ngả trong lòng anh, tiếng cười khàn khàn, quyến rũ.

"Ê, Mộ Kiêu Dương, anh giúp tôi bôi thuốc đi. Mông đau quá." Cô ấy làm nũng.

Anh gần như quên mất trên người cô ấy vẫn còn vết thương. Anh đành phải mở ngăn kéo lấy hộp thuốc. Nhưng khi anh quay lại và nhìn thấy cảnh tượng quá mức đó một lần nữa, anh sốc đến nỗi đứng hình tại chỗ.

Cô ấy đã cởi áo sơ mi, nằm sấp xuống giường, hơi nâng nửa thân trên lên, mỉm cười với anh như đang mời gọi. Bóng dáng trước ngực như ẩn như hiện... Đường cong trên lưng hoàn mỹ đến mức, dưới ánh trăng, nó như một làn sóng trắng mềm mại, trượt xuống đến thắt lưng rồi lại vẽ nên một đường cong đầy mê hoặc... Cô ấy giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua vết thương ngay phần eo rồi nói: "Anh bôi thuốc giúp tôi đi."

Tác giả có lời muốn nói: 

"Auuu, đừng nói với tôi là các bạn không thích Tiểu Điềm nha. Như vậy tôi sẽ buồn lắm đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip