🌿Chương 58: Đã là Tiểu Điềm, cũng là Điềm Tâm🌿

Editor: Mứt Chanh

Tiểu Điềm đã ngủ say.

Dưới ám hiệu của Cảnh Lam, Mộ Kiêu Dương cũng rơi vào trạng thái thôi miên nhẹ.

"Giáo sư Mộ, tôi muốn nói chuyện với anh."

Gọi nhiều lần nhưng giáo sư Mộ không có phản ứng.

Biết anh ấy cố ý né tránh, Cảnh Lam tiếp tục: "Tiêu Điềm Tâm đã xuất hiện tình trạng rối loạn nhân cách phân liệt, hơn nữa chủ nhân cách chủ động thu mình lại. Dù Tiểu Điềm không muốn dung hợp nhưng cô ấy chấp nhận chìm vào giấc ngủ. Nhân cách chính và phụ của Tiêu Điềm Tâm không cần phải đấu tranh với nhau. Nhưng rõ ràng Tiêu Điềm Tâm cho rằng Tiểu Điềm phù hợp với Mộ Kiêu Dương hơn. Nếu cứ ngủ mãi như vậy, nhân cách chính của Tiêu Điềm Tâm sẽ dần dần biến mất. Đây có phải điều anh muốn thấy không?" Giọng Cảnh Lam trở nên sắc bén.

Mí mắt anh ấy khẽ cử động nhưng vẫn không mở mắt. Tuy nhiên, giáo sư Mộ đã xuất hiện.

"Anh muốn nói gì? Bảo tôi hợp nhất với Mộ Kiêu Dương sao? Tôi không hứng thú."

Cảnh Lam đổi chủ đề: "Gần đây tại sao anh không xuất hiện?"

Giáo sư Mộ do dự một chút, Cảnh Lam thay anh ấy trả lời: "Vì cảm thấy có lỗi với Tiêu Điềm Tâm ư? Nên anh đã nhường cô ấy cho Mộ Kiêu Dương?"

Một tiếng cười khẽ, giáo sư Mộ đầy vẻ tự giễu với mình."Điềm Tâm không thể chấp nhận việc có quan hệ với tôi. Cô ấy từng tự sát một lần. Tôi không muốn có lần thứ hai. Hơn nữa..." Anh ấy dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên, "Nhìn cô ấy hạnh phúc bên Mộ Kiêu Dương, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi thích nhìn cô ấy cười."

Cảnh Lam trầm ngâm. Giáo sư Mộ không phải kiểu nhân cách ngang ngược như anh ấy đã nghĩ. "Mối quan hệ giữa anh và Mộ Kiêu Dương không căng thẳng như chúng tôi tưởng. Không giống như nhân cách thứ tư của Lạc Trạch - Lạc Khắc có ý thức chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ nhưng anh không như vậy. Thậm chí, giữa anh và Mộ Kiêu Dương còn có sự trao đổi và thỏa thuận. Tôi đã đọc bài luận của Mộ Kiêu Dương sau khi chữa trị cho Lạc Trạch. Trong đó có đề cập rằng để điều trị cho Lạc Trạch, cậu ấy sẽ để anh đặt ra những câu hỏi sắc bén thay vì tự mình giải quyết. Phải nói rằng, chính anh và Mộ Kiêu Dương đã cùng nhau chữa trị cho Lạc Trạch."

"Đúng vậy. Đôi khi, tôi và Mộ Kiêu Dương còn có thể đùa giỡn với nhau. Trong khoảng thời gian tôi giam giữ cậu ấy, có lúc cậu ấy tỉnh lại nhưng không thể thoát ra ngoài. Khi buồn chán, cậu ấy chủ động yêu cầu tôi trò chuyện với mình. Thật ra, Kiêu Dương chỉ là một đứa em trai cần được tôi chăm sóc. Tôi phải bảo vệ cậu ấy, chỉ là cậu ấy không hiểu mà thôi." Giáo sư Mộ nói.

Hóa ra, đây mới là mối quan hệ thực sự giữa Mộ Kiêu Dương và giáo sư Mộ, không phải là kiểm soát và bị kiểm soát, mà là chăm sóc và được chăm sóc. "Tại sao anh nói vậy? Anh luôn tham vấn ở những phòng khám tâm lý khác, cũng không phải bệnh nhân của tôi. Nhưng vì kế hoạch điều trị của Tiêu Điềm Tâm cần đến sự tham gia của Mộ Kiêu Dương, nên tôi bắt buộc phải hiểu rõ tình trạng của hai người." Cảnh Lam đặt con quay xuống bàn, đặt tay lên đầu gối.

"Mộ Kiêu Dương sẽ gặp nguy hiểm. Tiềm thức của cậu ấy rất nguy hiểm; năm cậu ấy 17 tuổi, cậu ấy đã làm một chuyện động trời. Nếu tôi không ngăn cản, một khi cậu ấy thức tỉnh hoàn toàn, cậu ấy sẽ trở nên rất nguy hiểm và mất kiểm soát. Tôi xuất hiện là để bảo vệ cậu ấy." giáo sư Mộ thở dài.

Cảnh Lam nhíu chặt mày, nhưng vẫn giữ giọng nói trầm ổn: "Chuyện gì?" Anh ấy bắt đầu xoay con quay trên bàn, âm thanh con quay vo vo vang lên hòa cùng giọng nói chậm rãi của anh ấy: "Mộ Kiêu Dương đã từng làm chuyện gì?"

Ban đầu, giáo sư Mộ không trả lời. Cảnh Lam cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó: "Mộ Kiêu Dương đã từng làm gì?"

"Cậu ấy đã giết người." Giáo sư Mộ bị thôi miên chỉ nói ra một câu, đột nhiên cơ thể run lên, mí mắt anh ấy co giật dữ dội như thể muốn tỉnh dậy. Trong tiềm thức, giáo sư  Mộ tự nhủ: "Tom, đừng nói ra. Tất cả các nhà tâm lý học đều không thể tin tưởng. Họ có thể thao túng bất kỳ ai, họ rất đáng sợ. Không thể tin ai cả, ngoại trừ bản thân!"

"Đã giết ai?" Giọng của Cảnh Lam trở nên sắc bén, muốn ngăn chặn phản ứng tự thôi miên của giáo sư Mộ.

"Ồ, tôi đùa thôi. Cậu ấy chẳng giết ai cả. Tôi chỉ trêu anh đấy." Giáo sư Mộ cười nhạt, cơ thể ngừng run rẩy. Anh ấy không thể thoát khỏi trạng thái thôi miên nhẹ nhưng anh ấy đã chống lại được sự thôi miên của Cảnh Lam.

Cảnh Lam không truy hỏi thêm. Nhân cách này có ý thức kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ, anh ấy luôn chống lại thôi miên. Nhưng liệu Mộ Kiêu Dương thực sự đã từng giết người? Ngay cả anh ấy cũng không thể xác định. Điều này có thể sao?...

"Qúy ông chững chạc đàng hoàng, anh còn điều gì muốn hỏi nữa không?" Một tiếng cười khẽ vang lên, anh ấy khẽ cười nói.

"Lý do thực sự anh không muốn dung hợp là gì? Là vì anh không nỡ để ý thức mình biến mất, đến mức cuối cùng ngay cả việc cảm nhận cô ấy qua Mộ Kiêu Dương cũng không thể làm được. Hay là vì cái gọi là muốn bảo vệ Mộ Kiêu Dương?" Cảnh Lam đổi cách hỏi, một câu có thể làm rõ hai thông tin quan trọng.

Nhưng giáo sư Mộ chỉ đáp: "Tôi đảm bảo, tôi sẽ không xuất hiện để cản trở Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm bên nhau nữa. Tôi yêu Điềm Tâm, yêu hơn cả Mộ Kiêu Dương có thể hiểu. Tôi hy vọng cô ấy hạnh phúc. Khi ở bên tôi, trong lòng cô ấy không hề vui vẻ, nếu không thì Tiểu Điềm đã không xuất hiện. Đó là lỗi của tôi, dẫn đến tất cả những chuyện này." Từ nay về sau, trừ những lúc nguy cấp nhất, anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Còn việc Điềm Tâm từng tự sát là nỗi đau suốt đời anh ấy không thể quên. Nếu ngày đó anh ấy không rời khỏi cô thì cô đã không phải chịu đau khổ. Cô vẫn luôn cười nhưng chưa bao giờ thực sự hạnh phúc.

"Thì ra ý thức tự chủ của anh đã mạnh đến mức dù không xuất hiện, vẫn có thể đứng trong vòng sáng mà cảm nhận mọi thứ của Mộ Kiêu Dương." Cảnh Lam thở dài.

"Đúng." Giáo sư Mộ đáp.

"Anh có muốn gặp Tiểu Điềm không?"

"Không, tôi chẳng có chút hứng thú nào với cô ấy. Mộ Kiêu Dương có tình cảm với cô ấy nhưng tôi thì không. Người phụ nữ tôi yêu chỉ có một mình Điềm Tâm."

Đến lượt Cảnh Lam bật cười: "Tiểu Điềm chính là Tiêu Điềm Tâm. Nhưng anh lại không muốn chấp nhận sự thật này. Thực ra, chỉ có Mộ Kiêu Dương yêu cô ấy không giữ lại điều gì, yêu một mình Tiêu Điềm Tâm. Tiểu Điềm là phần chân thật nhất của cô ấy trong cuộc đời này. Cô ấy đã phân tách phần đó ra để thay mình yêu Mộ Kiêu Dương mà không để lại chút gì."

Giáo sư Mộ cảm thấy không chịu nỗi nên lùi lại.

"Điềm Tâm, cô có sẵn sàng ra ngoài không? Rời khỏi căn phòng kia, nhìn xem người trước mắt cô chính là Mộ Kiêu Dương thực sự. Tất cả những gì thuộc về cô, cậu ấy đều yêu thích, cô không cần phải gắng giữ hay thay đổi điều gì. Cô vẫn để tâm chuyện đó đúng không? Ngôi nhà gỗ bên bờ biển?" Cảnh Lam bắt đầu tạo vùng đệm cho Tiêu Điềm Tâm, để phòng một ngày cô biết được sự thật sẽ không sụp đổ. "Ai sẽ để tâm chứ? Mộ Kiêu Dương chưa bao giờ để tâm. Cậu ấy chỉ quan tâm người cùng mình đi hết cuộc đời này, có phải là cô hay không."

Mí mắt Tiêu Điềm Tâm khẽ cử động, nhưng không ai trả lời. Tiểu Điềm không trả lời, cô cũng không.

"Cô có hận giáo sư Mộ không?" Đột nhiên, anh ấy hỏi một câu cực kỳ sắc bén.

Tiêu Điềm Tâm phản ứng rất mạnh, toàn thân run lên, mồ hôi theo thái dương chảy xuống.

Thì ra Cảnh Lam đã chạm đến tầng sâu nhất trong tiềm thức cô. "Là yêu đúng không? Nên cô mới do dự. Cô luôn biết chuyện của ngôi nhà gỗ bên bờ biển nhưng cô đang chạy trốn, đẩy bản thân vào trạng thái 'không ngừng quên đi'. Cuối cùng cũng thành công tự lừa dối chính mình, tự tạo ra sự bù đắp cho mình. Tiềm thức của cô đã phân tách ra Tiểu Điềm. Tiểu Điềm và tiềm thức của cô vốn là một chỉnh thể hoàn chỉnh, nhưng khi Tiểu Điềm bị tách ra, tiềm thức của cô lại không ngừng dệt nên lời nói dối 'sẽ quên' cho mình. Phần bị lãng quên ấy, chính là do Tiểu Điềm lấp đầy."

Tiêu Điềm Tâm khóc.

Cảnh Lam giật mình và nói: "Cô về đi. Khi Mộ Kiêu Dương cần cô thì hãy bước ra. Để Tiểu Điềm làm cái cớ cho sự trốn tránh của cô không phải cách giải quyết vấn đề." Lúc này không thể ép cô thêm nữa, nếu không cô sẽ sụp đổ.

Dừng lại một lát, Cảnh Lam bỗng nói: "Tuổi thơ của Mộ Kiêu Dương, tại sao lại phân tách ra giáo Sư Mộ, cô đã biết chưa?"

"Biết rồi." Lần này, cuối cùng cô cũng trả lời.

"Cô chỉ cần nhớ rằng, ngay từ đầu, Mộ Kiêu Dương và giáo Sư Mộ vốn là cùng một người, thế là đủ rồi. Giống như cô và Tiểu Điềm vậy." Cảnh Lam búng ngón tay một cái rồi nói: "Ngủ đi. Một cô gái ngoan, hãy ghi nhớ tất cả những gì cô đã biết hôm nay. Lần sau khi nghe lại sự thật này, phải nhớ kỹ đừng sụp đổ. Chấp nhận đôi khi cũng là một dạng chịu đựng, một sự giải thoát. Nếu cô sụp đổ thì Mộ Kiêu Dương cũng sẽ sụp đổ. Chỉ khi có cô, cậu ấy mới là một con người hoàn chỉnh. Đời người, nhiều lúc cần phải gánh chịu. Phụ nữ thường phải gánh vác nhiều hơn đàn ông. Cô gái ngoan, cô luôn rất kiên cường, sau này cũng phải như thế."

Sắc mặt cô dần trở nên bình ổn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.

Mộ Kiêu Dương là người tỉnh dậy trước tiên.

"Tôi đã giúp cô ấy giảm bớt áp lực. Cô ấy sẽ không sao. Cô ấy mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng."

Mộ Kiêu Dương nhìn anh ấy, rất nghiêm túc nói: "Cảnh Lam, cảm ơn cậu."

Cảnh Lam trầm ngâm một lát. Việc Mộ Kiêu Dương có từng giết người hay không là một vấn đề rất khó xác định, nhưng từ câu trả lời của giáo Sư Mộ, anh ấy mơ hồ nhận thấy một vài manh mối, bèn nói: "Shaw, tiềm thức của cậu cực kỳ bài xích tất cả các nhà tâm lý học. Về bản chất, cậu cho rằng tất cả bọn họ đều rất nguy hiểm. Là điều gì, hay ai hoặc là tác nhân nào khiến cậu nảy sinh nghi ngờ này? Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Giống như Lạc Trạch, dù cậu ấy không tin bất cứ ai nhưng lại tin tưởng cậu, giao phó bản thân cho cậu. Còn cậu, dường như chưa bao giờ đặt niềm tin như thế vào bất kỳ ai. Tiềm thức của cậu vô cùng cố chấp về vấn đề này. Cậu cần tìm ra nguyên nhân."

Như thể có thứ gì đó đang phá kén mà ra, môi Mộ Kiêu Dương khẽ mấp máy thốt ra một cái tên.

Cảnh Lam nghe xong chỉ gật đầu một cái.

Người đó khiến Mộ Kiêu Dương rất khó chịu.

Đặc biệt là từ khi anh gặp lại Điềm Tâm vào năm nay.

Nhưng anh cần thời gian để xác minh.

***

Thấy Tiểu Điềm vẫn đang say ngủ, Mộ Kiêu Dương bất ngờ hỏi: "Cảnh Lam, nếu tôi và giáo Sư Mộ dung hợp lại, giáo Sư Mộ từ đây sẽ biến mất, vậy Tiểu Điềm cũng sẽ biến mất theo sao? Dù gì, sự xuất hiện của Tiểu Điềm chỉ là vì Điềm Tâm yêu giáo Sư Mộ nhưng lại sợ bản thân không đủ kiên định với tình cảm dành cho tôi nên cô ấy mới xuất hiện."

Cảnh Lam suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi đã bàn với Tom rồi, anh ấy không muốn dung hợp. Ý chí của anh ấy mạnh hơn cậu gấp nghìn lần. Trước mắt ở giai đoạn này, cậu không thể hợp nhất được đâu." Sau đó anh ấy phân tích thêm: "Tiểu Điềm tuy là một nhân cách bù đắp nhưng đã tiến hóa đến mức có ý thức riêng, sẽ không dễ dàng bị dung hợp đâu. Tôi nghĩ cậu vẫn nên lắng nghe Tiểu Điềm. Chắc chắn cô ấy còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Nếu như điều ước đó được thỏa mãn, có lẽ cô ấy sẽ chủ động dung hợp với Điềm Tâm."

***

Lúc này đã là giữa trưa, ánh nắng vương lên hàng mi của cô ấy, từng tia sáng nhảy nhót chọc cho cô ấy tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, Tiểu Điềm đưa hai tay ra nhìn nhìn rồi kêu lên một tiếng: "Á! Vẫn có thể xuất hiện à!"

Quay đầu lại, mới phát hiện Mộ Kiêu Dương đang nhìn mình.

"Sao anh nhìn em như vậy?" Tiểu Điềm ngồi dậy, một chân duỗi ra khỏi chăn, đong đưa bên mép giường. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cô ấy có cổ áo mở rất thấp để lộ một bên vai trắng nõn. Cô ấy cười khúc khích: "Mộ Kiêu Dương, anh xấu thật đấy, còn lén thay đồ cho em nữa." Nói rồi, cô ấy đứng dậy, xoay một vòng trước mặt anh:"Em đẹp không?"

Mộ Kiêu Dương day day trán và nói: "Chiếc váy em mặc quá chật, ngủ sẽ không thoải mái nên anh giúp em thay."

"Hê, thân hình em đẹp lắm nhỉ?!" Bất chợt, cô ấy nhào vào lòng anh.

Dĩ nhiên anh ấy biết điều cô đang ám chỉ là cảnh tượng anh nhìn thấy khi thay đồ giúp cô ấy.

Chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng khiến cổ họng anh khô khốc nhưng anh quay mặt đi, không để ý đến cô ấy.

Tiểu Điềm khẽ giật mình, lúng túng: "Em vẫn thích anh dịu dàng với em như tối qua hơn. Hôm qua anh nhẹ nhàng lắm!"

Mộ Kiêu Dương vô cùng bất lực xoa đầu cô ấy và nói: "Em vẫn còn vết thương, hai ngày này nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh đi nấu cơm trưa đây." Nói xong, anh đặt cô ấy xuống rồi rời đi.

Tiểu Điềm âm thầm cười, ha ha,  Mộ Kiêu Dương vẫn rất tốt với mình. Anh ấy thích mình lắm!

Anh ấy tốt như vậy, mình phải báo đáp anh ấy chứ! Nhưng nên báo đáp thế nào đây?

Tiểu Điềm lại lăn qua lăn lại trên giường, chợt nghĩ ra điều gì đó...

Cô ấy lại nhảy xuống giường, chạy đến tủ quần áo, lục lọi tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip