🌿Chương 63: Điềm Tâm, em chính là đức tin của anh🌿

Editor: Mứt Chanh

Sau đó, Điềm Tâm bị cơn đau đánh thức. Cô khẽ rên lên một tiếng, anh vội vàng ném viên phấn đi, chạy đến bên cô rồi cất giọng hỏi: "Đau không?"

"Vẫn ổn." Tiêu Điềm Tâm nhìn anh, dường như đã ngủ một giấc nhiều năm, mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng hoàng lương.

"Em đã gặp Tiểu Điềm rồi, cô ấy nói anh cần em."

Mộ Kiêu Dương bế cô lên, đặt cô lên đùi và nói: "Đúng vậy, anh cần em."

Mộ Kiêu Dương dừng lại một chút, rồi lại hỏi cô: "Em còn nhớ chuyện ở bãi biển không?" Anh không dám nhắc đến căn nhà gỗ, chỉ có thể thay bằng một từ khác để ám chỉ, nhẹ nhàng giảm bớt căng thẳng.

"Không nhớ được." Tiêu Điềm Tâm vuốt ve khuôn mặt anh, lại vuốt thêm lần nữa, vô cung quyến luyến.

Hóa ra, trạng thái tinh thần của cô đang ở giữa hai giao diện không nối kết. Khi cô chìm vào giấc ngủ, cô vẫn nhớ những gì đã xảy ra; nhưng khi tỉnh dậy, cô tự động tự nhắc nhở bản thân để cô rơi vào trạng thái "quên lãng", để bổ sung và bù đắp cho chính mình.

Anh mấp máy môi, đôi mày nhíu lại.

Cứ nghĩ rằng anh đang lo lắng về vụ án, Tiêu Điềm Tâm khoác tay lên vai anh, đôi môi đã chạm vào nốt ruồi son giữa trán anh rồi hỏi: "Vụ án có vấn đề gì không anh?"

Nghe anh phân tích xong, cô nói: "Về vụ án X, liệu anh có suy nghĩ mới nào trong việc phác thảo hồ sơ không nói cho đội trưởng Hà biết?"

Một khi trở lại công việc, Tiêu Điềm Tâm hết sức tập trung, vì mọi thứ họ làm đều liên quan đến sinh mệnh con người.

Điều này chính là lý do Mộ Kiêu Dương yêu cô sâu sắc, sự ăn ý giữa anh và cô không ai có thể thay thế. Bất chợt, anh hôn cô rồi thì thầm: "Điềm Tâm, anh yêu em."

"Ôi..., anh nóng lòng muốn tỏ tình với em như vậy sao?" Cô cười ngọt ngào, đôi mắt to cong lại như trăng non, quàng tay quanh cổ anh, đôi môi đỏ đã in lên làm sâu thêm nụ hôn. Cô hôn rất mãnh liệt, vài lần còn cắn vào đầu lưỡi anh, khi anh không chịu được cơn đau, cô đặt tay lên sau đầu anh, lại càng hôn sâu thêm.

Cô trở nên không thành thật, thay đổi tư thế ngồi quỳ lên đùi anh, hôn càng sâu hơn, khiến anh gần như nghẹt thở. Nhưng anh biết, cô chính là cô, không phải ai khác, là cô gái của anh.

"Anh vẫn thích chứ?" Trong mắt cô hiện lên vẻ trêu chọc.

"Thích." Mộ Kiêu Dương hôn nhẹ vào mắt cô, đáp lời cô.

Tiêu Điềm Tâm chủ động rời khỏi anh, đi đến trước bảng đen, nhìn một lúc lâu rồi im lặng suy nghĩ.

"Anh phát hiện ra một số manh mối, nhưng trước khi xác thực anh không muốn nói ra, điều này có thể ảnh hưởng đến phán đoán của đội trưởng Hà." Mộ Kiêu Dương nói.

Trên bảng đen, bốn nhân vật được đánh dấu X với mũi tên là Địch Lâm, Eva, Smith, và Doãn Chí Đạt. Bây giờ chỉ còn Địch Lâm và Doãn Chí Đạt là không có dấu chéo.

"X đang ra tay với những quân cờ. Giống như một trò chơi 'giết chóc' khác, những sát thủ mà anh ta chọn ra phải do anh ta kết thúc, chứ không phải để chúng ta bắt được. Như vậy mới phù hợp với quy tắc của trò chơi X, mọi thứ đều nằm trong tay anh ta." Tiêu Điềm Tâm phân tích.

Mộ Kiêu Dương nhìn cô, cảm thấy trong lòng tràn ngập tình yêu, anh chưa bao giờ nói với cô về hình ảnh hồ sơ này, nhưng cô lại có thể theo kịp suy nghĩ của anh, thậm chí... vượt qua anh!

Quả thực, Tiêu Điềm Tâm dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em còn cảm thấy hành động của X có một yếu tố nghi thức. Anh ta chọn những tội phạm tàn ác rồi tự tay xử lý, thể hiện một tính cách giống như anh hùng trong cuộc giết chóc, loại tính cách muốn làm một thẩm phán ngầm."

Mộ Kiêu Dương nhìn bảng đen rồi mới nói: "Đúng. Anh cũng có cảm giác như vậy. Sau khi em bổ sung, bức tranh về X đã gần như hoàn chỉnh. X muốn bắt chước Lạc Trạch, chính là anh hùng, một huyền thoại. X xem mình là Lạc Trạch, trong tưởng tượng của mình, anh ta có thể thi hành công lý, làm cảnh sát ngầm, trừng trị kẻ ác." Nghĩ một chút, anh lại bổ sung, "Ở Mỹ, nhiều kẻ giết người hàng loạt thích lái xe giống xe cảnh sát; sau khi gây án, họ cũng thích tham gia vào cuộc điều tra của cảnh sát. X chính là như vậy."

"Vậy nên X sẽ ra tay với Địch Lâm và Doãn Chí Đạt, giết chết bọn họ trước khi cảnh sát tìm được chứng cứ bắt giữ họ." Tiêu Điềm Tâm đã hoàn thành bức chân dung.

Mộ Kiêu Dương dừng lại một chút, mấp máy: "Vậy thì sao? Vụ án Doãn Chí Đạt có thể tìm được chứng cứ. Nhưng vụ Địch Lâm, mọi chứng cứ đều thiếu sót, còn có Eva nhận tội thay, bên công tố sẽ rất khó để kết tội hắn, thậm chí có thể thả hắn ngay tại tòa. Chuyện này, anh đã thấy nhiều ở Mỹ. Kẻ cặn bã như vậy, chết cũng không đáng tiếc."

"A Dương, anh có biết anh đang nói gì không?" Tiêu Điềm Tâm ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, "A Dương, anh làm vậy có gì khác với X?"

Lần này tỉnh dậy, Tiêu Điềm Tâm cảm thấy Mộ Kiêu Dương có chút thay đổi, không thể nói rõ nhưng cô cảm thấy một mặt khác của anh dần dần lộ ra... ngang ngược, u ám, cố chấp... cô đã từng cảm nhận được điều này khi ở bên anh trong những ngày còn đi học...

Cô tiến đến trước mặt anh, nắm tay anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "A Dương, em hiểu cảm giác của những người luôn sống bên bờ vực. Có quá nhiều điều bất công trong thế giới này nhưng chúng ta phải giữ vững niềm tin của mình!" Cô đặt tay anh lên ngực mình, nơi trái tim đập từng nhịp, rồi lại nói: "A Dương, đừng nhìn xuống, vì dưới vực sâu có một con quái vật."

Mộ Kiêu Dương chợt tỉnh táo lại, nhìn về phía cô với ánh mắt kiên định và sâu sắc, "Đúng, Điềm Tâm, em chính là đức tin của anh. Niềm tin duy nhất. Anh chỉ cần ngước nhìn em. Nơi em ở chính là ánh sáng."

Tiêu Điềm Tâm khẽ mỉm cười, "Anh sai rồi. A Dương, anh là chân lý duy nhất trên đời này, ánh sáng duy nhất. Anh là Mộ Kiêu Dương mà em yêu."

***

Mộ Kiêu Dương và Điềm Tâm đã đặc biệt tới thăm vợ chồng Lạc Trạch.

Trong căn biệt thự ven biển xinh đẹp và ấm cúng, vợ chồng Lạc Trạch đã nhiệt tình tiếp đãi hai người.

Khi nhìn thấy đứa bé Nguyệt Kiến bế trong tay, mắt Tiêu Điềm Tâm sáng lên, chạy lại gần rồi đưa tay ra nói: "Tiểu Thảo, mình có thể ôm bé một cái không?"

Nguyệt Kiến đưa Tưởng Tưởng cho cô, đó là một cô bé đẹp tựa thiên thần, như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Tiêu Điềm Tâm thực sự rất thích, không thể kìm được lòng, hôn nhẹ lên mặt Tưởng Tưởng. Lạc Trạch ôm Lễ Niệm trong tay, đứa bé kêu "ì í" rồi giơ tay về phía chị gái xinh đẹp và đáng yêu như một thiên thần. Lạc Trạch cười với ánh mắt dịu dàng: "Niệm cũng muốn ôm em đấy."

Tiêu Điềm Tâm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thật là thích quá! Nhưng chỉ có một đôi tay làm sao ôm hết được!

Mộ Kiêu Dương đi tới bên cạnh cô, cười khẽ: "Em thích trẻ con vậy sao?"

"Tưởng và Niệm dễ thương quá! Như những thiên thần trong tranh vẽ của cung điện châu Âu." Tiêu Điềm Tâm cúi đầu và lại hôn Tưởng.

Bỗng nhiên, tay anh đặt lên eo cô, nóng bỏng, mà môi kề sát dái tai cô, như dụ dỗ như dỗ dành: "Nếu em thích, chúng ta cũng sẽ sinh một đôi thiên thần nhỏ. Xinh đẹp gấp trăm lần Lạc Trạch."

Mặt Tiêu Điềm Tâm nhuộm đỏ lên như ánh hoàng hôn hóa thành tấm màn che lướt qua mặt cô. Khi cô ngẩng đầu lên, nhìn anh có vẻ vừa thích vừa giận, khiến anh nhìn vào như lạc vào mê mẩn, như bị thôi miên.

Nguyệt Kiến đứng bên cạnh cười khúc khích, Lạc Trạch cũng cười.

Nguyệt Kiến cười không có ý tốt, Mộ Kiêu Dương hờn cô ấy: "Cười cái gì, hai công chúa nhà tôi chắc chắn xinh đẹp hơn đứa nhỏ nhà em."

Tiêu Điềm Tâm lo lắng, đá anh ta một cái: "Chưa coi ngày lành tháng tốt gì hết, anh nói linh tinh gì vậy?"

"À, vậy anh phải nhanh chóng vẽ nét đó nhanh mới được."

Anh lại bị đá thêm một cái.

"Em làm gì mà cứ đá anh thế?" Lúc này chú chó lớn trung thành nào đó bỗng nhiên tỏ vẻ tủi thân.

"Anh chắc chắn là một đôi công chúa nhỏ sao?" Tiêu Điềm Tâm mở to mắt, cảm thấy anh thật sự suy nghĩ hoang tưởng.

"Em thích con gái, chúng ta sẽ có con gái." Mộ Kiêu Dương hôn lên gò má đỏ hây hây của cô.

Lạc Trạch cười khẽ: "Cũng được, làm cô dâu cho Lễ Niệm nhà anh. Điềm Tâm xinh đẹp như vậy, chắc chắn con gái của em ấy cũng sẽ rất đáng yêu. Lễ Niệm sẽ thích."

Đến lượt Mộ Kiêu Dương khó chịu: "Sao con gái cưng của em lại phải làm vợ của Niệm nhà anh?"

Tiêu Điềm Tâm lại đá anh một cái: "Kiều Kiều, anh im lặng cho em!" Ngày tháng chưa coi mà cuối cùng anh đã nghĩ đến gì thế kia! Thấy anh vẫn ngây ra, cô lại đá anh thêm một cái nhưng không thể nói trắng ra được.

Cuối cùng, Nguyệt Kiến tinh quái, cười híp mắt: "Này, Mộ Kiêu Dương, ý cô tiên nhỏ nhà anh là anh phải nhanh chóng hỏi cưới đi."

"Tiểu Thảo!" Tiêu Điềm Tâm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng như quả cà chua, ráng chiều đỏ rực trực tiếp biến thành màu đỏ của cua hấp. Ngay cả Mộ Kiêu Dương cũng "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, trêu đùa cô một lần nữa.

Vẫn là Lạc Trạch đã lên tiếng bảo vệ cô: "Hai đứa đã bao lớn rồi mà còn trêu Tiêu Điềm Tâm như thế?"

"Vẫn là anh cả đối xử với em tốt nhất!" Tiêu Điềm Tâm trả lại Tưởng cho Nguyệt Kiến, vui vẻ lắc tay áo Lạc Trạch: "Anh cả, thực ra lần này bọn em đến là có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. Giờ thấy anh và Tiểu Thảo đều ổn, em yên tâm rồi."

Nghe thấy phải bàn chuyện quan trọng, Nguyệt Kiến bảo người giúp việc đưa con cái về phòng ngủ.

Phòng khách giờ không còn tiếng trẻ con í ới nữa, bầu không khí lặng yên ngay lập tức.

Nguyệt Kiến tự mình đi vào bếp pha cà phê cho mọi người.

Mộ Kiêu Dương lập tức hỏi: "Đàn anh, sao anh lại đến bệnh viện sáu ngày trước? Con gái của viện trưởng Hà Phỉ Nhi đã chết rồi."

"Anh biết rồi. Anh cũng đã đến đồn công an khai báo."  Vẻ mặt Lạc Trạch trông có vẻ nghiêm túc, anh ấy đứng dậy, "Anh đến bệnh viện thực ra là để hỏi viện trưởng, năm đó, cha mẹ anh cuối cùng có còn đứa con khác không."

Thấy Mộ Kiêu Dương nhíu mày, anh ấy vội giải thích: "Bệnh viện này thực ra là bệnh viện tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài, dù là cách đây 30 năm, cho đến nay, nó vẫn nằm trong top đầu của ngành y. Nó là một trong những bệnh viện danh tiếng nhất trong nước. Nhưng theo viện trưởng nói, năm đó cha mẹ anh không thể có con, đã thử nhiều lần ở bệnh viện nhưng không thành công. Sau đó, khi có công nghệ mới từ Mỹ, cha mẹ anh đã đến một bệnh viện tư nhân ở Mỹ làm thụ tinh nhân tạo. Đây là những thông tin tuyệt mật."

"Vậy là năm đó có phải ba đứa trẻ không?" Mộ Kiêu Dương nghe xong thì nhíu mày.

"Không có. Vì vậy, anh đã tự mình gọi điện hỏi cha mẹ, họ đều khẳng định là không. Cha mẹ bắt đầu yêu nhau từ khi 15-16 tuổi, mà họ không bao giờ tránh thai, nhưng suốt 10 năm không có con, nên khi có thai, họ đã theo dõi cẩn thận toàn bộ quá trình, mọi chuyện đều được giám sát chặt chẽ, ngay cả những bản siêu âm cũng được xem đi xem lại. Chắc chắn chỉ có anh và Lạc Khắc là song sinh." Lạc Trạch nói.

"Vậy thì lạ thật." Tiêu Điềm Tâm cũng rất buồn, môi đỏ mọng như anh đào gần như mím cong lại thành trăng lưỡi liềm, "Chân dung em và A Dương vẽ chắc chắn là không sai, X là sinh đôi cùng trứng của anh, những gì anh ta làm đều đang mô phỏng anh, thay thế anh, muốn được công nhận, mang theo sự ngây thơ nhưng lại tàn nhẫn. Những vụ án mà anh ta gây ra, thực ra là một lần lại một lần đang nói với anh: 'Chào anh.'"

"Ầm!" Một tiếng vang lên, đĩa rơi xuống đất, bình cà phê và tách vỡ vụn, cà phê nóng làm bỏng chân Nguyệt Kiến.

Lạc Trạch lập tức đứng dậy, đi đến bên vợ, cất tiếng nói: "Nhục Nhục, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và con." Rồi anh ấy khụy xuống, xử lý vết bỏng cho cô ấy.

Mộ Kiêu Dương đứng dậy  từ trên sofa và nói: "Đàn anh, em và Điềm Tâm sẽ đến Mỹ để điều tra chuyện này. Cảnh sát không tin vào những bức chân dung mơ hồ đó. Nhưng những gì Điềm Tâm nói là thật, đó là đứa con song sinh cùng trứng giống anh như đúc. Hai người có võng mạc và DNA giống nhau, chỉ có dấu vân tay là khác."

Tác giả có lời muốn nói: Kiều Kiều nói: "Hừ, nhìn Niệm đẹp trai thế, thì để tôi cho hai tiểu công chúa nhà tôi làm vợ của nhóc nhé!"

Ha ha ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip