🌿Chương 64: Nghìn lẻ một đêm🌿

Editor: Mứt Chanh

Tiêu Điềm Tâm đang sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đến Mỹ điều tra chuyện của Lạc Trạch với Mộ Kiêu Dương.

"Hy vọng chuyến đi này suôn sẻ!" Cô lẩm bẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, nhìn như sắp thay đổi thời tiết, gió mạnh thổi vù vù khiến cửa sổ vang lên tiếng kêu răng rắc.

Nhìn cơn mưa rào đang đến gần, tâm trạng cô cũng trở nên sa sút. Trước đây, cô chẳng có cách nào cảm nhận được Tiểu Điềm, nhưng hóa ra Tiểu Điềm luôn biết đến sự tồn tại của cô, mà bây giờ... Tiểu Điềm thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với cô.

Cô không ngốc, biết Tiểu Điềm thích Mộ Kiêu Dương. Nhưng muốn để cô giao Mộ Kiêu Dương cho người phụ nữ khác? Điều đó là không thể, cũng không phải phong cách của Tiêu Điềm Tâm. Cô sẽ đấu tranh đến cùng với Tiểu Điềm, nhưng sâu thẳm trong lòng, thực ra cô cũng rất thích Tiểu Điềm...

Vì là thành phố ven biển nên mỗi khi có bão, thời tiết sẽ trở nên rất tồi tệ. Mặc dù đã là đầu hè nhưng bão khiến không khí lạnh lẽo. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi lo lắng, cô vội vã chạy ra ban công, quả nhiên nhìn thấy con chim ngốc nghếch đang đứng đó.

"Bonjour (Chào bạn)." Cái con heo ngốc! Tiêu Điềm Tâm chào con chim hải âu với cái mỏ cứng và tròn màu hồng trắng. Mỗi ngày, thức ăn cho chim được thêm vào cửa sổ nhưng con chim tham ăn này đã ăn hết. "Hầy, thời tiết sắp thay đổi rồi, em có thể sống sót ngoài kia không? Chị nghi ngờ lắm đấy!"

"Chíp chíp." Heo ngốc nhìn cô.

"Muốn về nhà chị ở không?" Tiêu Điềm Tâm đứng bên kệ đồ trang sức, nhìn xung quanh một lúc thì tìm thấy một chiếc lồng chim bạc màu xanh phối với phụ kiện thời trang của cô rất đẹp. Cô lấy ra một bộ trang phục thủ công dài 30 cm trong lồng, cầm lồng chim lại gần nó và nói: "Muốn đến không? Ở đây thoải mái, thức ăn ngon, chị sẽ nuôi em."

"Chíp chíp."

Gió càng lúc càng mạnh, suýt nữa cuốn bay nó đi, toàn thân nó ướt sũng trông rất tội nghiệp, vậy là nó nhảy lên, ngoan ngoãn vào lồng chim.

Tiêu Điềm Tâm: "...rất thực tế!"

Cô vừa định đóng cửa sổ thì một đôi tay ôm lấy cô, thuận tay đóng cửa lại.

Ngoài trời gió bão rất lớn nhưng trong phòng ấm áp. Đây là mùi hương quen thuộc với cô, có mùi gỗ thông, là loại nước hoa nam mà anh hay dùng. Cô vừa xoay người lại thì đã bị anh giữ chặt trong vòng tay, cánh tay anh còn chạm vào phần ngực của cô... Căn phòng bỗng chốc trở nên nóng bức...

Cô thay đổi vẻ mặt nhanh chóng, ngay cả Mộ Kiêu Dương cũng nhìn thấy từ đôi mắt to đen láy của cô. Anh khẽ cười, khóe miệng nhếch lên rồi nói: "Anh sẽ nuôi em. Câu này, phải do anh nói mới đúng."

Hai tay anh vẫn đặt trên bệ cửa sổ, anh cúi người nhìn cô. Cô xấu hổ muốn bỏ chạy nhưng bị anh mạnh mẽ giữ lại, cằm áp vào trán cô rồi khẽ thở dài: "Bên nhau lâu như vậy rồi, sao còn ngại ngùng. Những chuyện thân mật hơn, chúng ta đâu phải chưa làm qua."

"Anh im đi!" Tiêu Điềm Tâm thẹn quá hóa giận, giơ tay đẩy khuôn mặt đẹp trai gần như có chút độc ác của anh ra. Ai ngờ, ngón trỏ và ngón giữa của cô vô tình vẽ một dấu "hai" nhỏ trên mặt anh.

Tiêu Điềm Tâm: "...Mặt của anh có cần phải mềm mại như vậy không?" Chạm vào là chảy máu...

"Em lại vẽ dấu hai cho anh  à?"

Anh nhướng mày, cười một cái: "Không sao. Từ giờ mỗi lần em vẽ dấu hai, anh sẽ làm đủ hai mũ ba, làm ngay tối hôm đó."

what? 2 mũ ba?

Tám lần trong một đêm à? Anh chắc anh có thể làm được à?

Có lẽ là ánh mắt của cô quá nóng bỏng, lại đầy thách thức nên Mộ Kiêu Dương lại cười một cách xấu xa: "Ồ, ánh mắt kia của em là sao, không tin à? Hay là thử một lần ngay bây giờ?" Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Hay là 2 mũ 10 lần đi, sợ cơ thể nhỏ bé của em không chịu nổi. 2 mũ 10, anh miễn cưỡng làm được."

"Gió lớn mưa to thế này... thôi thì bỏ qua đi..." Tiêu Điềm Tâm cười lấy lòng, nghĩ đến chuyện một đêm tám lần... (⊙o⊙)... đúng là chân cô hơi yếu rồi...

"Nhưng gió lớn đêm không trăng mưa to mới thích."

Chờ đã! "2 mũ 10 không phải là...?" Cô đang tính nhanh trong đầu, không phải là 1024 sao?

"Không cần tính nữa, coi như là một ngàn lẻ một đêm, mỗi ngày một lần." Anh nhấn mạnh vào từ 'mỗi'.

"Ngừng ngừng ngừng!"

Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt đến mức đẩy mạnh anh ra. Cô cũng không muốn chết trên giường. "Trễ thế này rồi anh đến làm gì?" Cô lùi lại, hối hận khi lúc trước đưa chìa khóa căn hộ của mình cho anh.

"Em nói xem?" Anh bước nhanh tới, đẩy cô ra và đẩy thẳng cô lên giường.

Khoảnh khắc này, Tiêu Điềm Tâm chưa bao giờ hối hận sâu sắc như vậy, sao lại mời con sói lớn vào nhà thế này. Cô bị anh ôm chặt vào lòng nhưng thực ra anh rất cẩn thận từng li từng tí. Anh cúi xuống, hàng mi dày của anh đều chạm vào môi cô, ngứa ngáy. Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua, tiếng sấm lớn nổ vang, chiếc đèn vỏ sò ấm áp trong căn hộ nhỏ tắt ngúm.

Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt anh sáng rực khiến cô ngây ngất, không thể kiềm chế, cô nhắm mắt lại. Hơi thở mơ hồ của anh lướt qua xương quai xanh của cô, rồi anh mới nhẹ nhàng, âu yếm hôn lên trán cô: "Tối nay có bão, nên anh đến ở cùng em."

Anh ôm cô vào lòng và hai người ôm nhau trên chiếc giường đơn nho nhỏ.

"Chíp chíp." Con heo ngốc từ trong lồng nhảy ra, bay lên giường, mổ mạnh vào Mộ Kiêu Dương, "chíp chíp!" Anh đi đi, rời khỏi nữ thần của tôi!

"Sao em lại nghĩ đến chuyện nuôi chim rồi?" Anh hỏi một cách lười biếng, rồi dùng đầu ngón tay nghịch tóc cô.

Tiêu Điềm Tâm cảm thấy rất thoải mái dựa vào trong lòng anh rồi cười nói haha: "Nó tự đến đây, rất quen thuộc. Mỗi ngày em đều ném một nắm gạo, sau đó đổi thành ném thức ăn cho chim lên bệ cửa sổ. Thế mà nó thực sự đến ăn đúng giờ mỗi ngày. Sau đó em cho nó một cái lồng chim, nó tự vào. Dù sao thì cũng nuôi nó rồi nên em đưa cho Happy để bầu bạn."

"Được." Mộ Kiêu Dương cúi người hôn lên môi cô: "Nhưng còn phải xem em hối lộ anh thế nào."

Ồ, thế nào cũng vòng trở về

"Chíp chíp!" Sói lớn!

"Gọi nó là gì?" Mộ Kiêu Dương hỏi với vẻ lười biếng

Tiêu Điềm Tâm hôn nhẹ vào cằm anh, cười tươi nói: "Gọi nó là bonjour, heo ngốc."

"Một khoản hối lộ nhỏ như vậy thì đủ sao?!" Thế là anh quay người lại và đè cô xuống dưới mình lần nữa.

Đột nhiên, hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh lại xoa bóp cô thêm vài lần, khiến toàn thân cô nóng bừng, mồ hôi chảy ra từ lưng cô, hòa lẫn với mùi hương của hoa mẫu đơn, trong đêm mưa gió phiêu diêu toát ra một loại gợi tình khác thường. Cổ họng anh trượt đi và một tiếng thở hổn hển thoát ra, rơi vào tai cô khiến cô say mê đến mức tận xương tủy

Cô cảm thấy luống cuống vì sự cọ xát của anh nên đẩy nhẹ anh ra.

"Chíp chíp!" Con heo ngu ngốc kia tức giận, nhảy lên người Mộ Kiêu Dương, dùng sức mổ vào đầu và tai anh.

Mộ Kiêu Dương không nhịn được nữa, nắm lấy nó rồi nói: "Nó nhất định là đực."

"Anh nói bậy!" Tiêu Điềm Tâm xấu hổ vô cùng. Người đàn ông này, một tay cầm con chim, một tay không quên xoa bóp cô.

Mộ Kiêu Dương lật con chim lại, để lộ cái bụng nhỏ. Vì bị xối ướt nên lông của nó dính vào nhau thành từng nhúm, để lộ cái bụng tròn nhỏ. Anh ấn vào bụng nó vài lần một cách rất tinh nghịch, rồi nói với cô trong ánh sáng mờ ảo, "Tự mình nhìn xem, đó là một con đực."

Cô ngước mắt lên nhìn, "..."

Hóa ra là thả hai giống đực vào nhà...

"Sao anh lại tức giận với nó?" Cô sợ anh đánh vào đầu nó nên tiến đến ôm chặt anh: "Anh mau thả con heo ngốc đó ra."

Kết quả là con heo ngốc kia hoàn toàn bị ngó lơ, bị Mộ Kiêu Dương nhét thẳng xuống giường.

Con heo ngốc có **lông: "...Mấy người đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của loài chim chưa?"

Cảm xúc của chim thế nào...đó là một câu hỏi hay.

Bởi vì giờ phút này, chim rất khó chịu.

"Điềm Tâm."  Anh khẽ khàng gọi tên cô. Cô ôm anh quá chặt...điều đó khiến anh thấy không thoải mái.

"Anh khó chịu."

Tiêu Điềm Tâm cũng cảm thấy bản thân không thoải mái, không để cô kịp suy nghĩ, anh nắm tay cô đi đến đó.

"Anh thấy khó chịu, em có thể xoa bóp cho em được không?"

Nếu không phải trời tối, không có ánh sáng thì Mộ Kiêu Dương cảm thấy mình sẽ không thể nói ra những lời không biết mắc cỡ như vậy.

Ban đầu chỉ muốn đến bên cô thôi nhưng mọi thứ đã thay đổi. Chỉ cần là cô, cô luôn có thể dễ dàng khơi dậy ''anh chàng'' giữ mình trong sạch của anh.

Trong đêm, anh cười khẽ nói: "Điềm Tâm, em không biết đâu. Khi những đứa con trai khác đến tuổi bình thường, chúng sẽ nghĩ đến điều đó, nhưng anh thậm chí còn không có một giấc mơ. Chưa kể đến cảm giác rung động. Anh tê liệt. Nhưng anh đã gặp em... đêm anh chạm vào em, anh đã có một giấc mơ."

"Đối tượng cụ thể là em. Từ đó trở đi, trong 12 năm qua, không còn ai khác, luôn luôn là em." Mặc dù Tiểu Điềm xuất hiện và có hành động thân mật với anh nhưng trong giấc mơ của anh chỉ có cô. Đột nhiên, anh muốn thẳng thắn với cô. Anh nói: "Điềm Tâm, Tiểu Điềm..."

"Đừng nói nữa." Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên và hôn môi anh.

Cô đột nhiên lật người lại và đè anh xuống. Cô bắt đầu xé quần áo anh và hôn lên cơ thể anh, chỉ trong chốc lát, anh đã khỏa thân trước mặt cô.

Cô vốn đang nịnh nọt anh nhưng đột nhiên cô cúi người ôm chặt anh, thì thầm vào tai anh: "A Dương, em cho anh nhé. Em... em rất muốn anh."

Mộ Kiêu Dương hiểu rất rõ, cũng biết rất rõ ràng người giờ phút này là cô, là Điềm Tâm mà anh vẫn luôn mong muốn. Nhưng anh chỉ thở dài, "Điềm Tâm, còn nhớ bộ phim chúng ta đã xem ở nhà em không?"

Cô ừ một tiếng, mặt đỏ bừng như quả gấc, nhưng cô không muốn để anh phát hiện, chỉ hy vọng anh sẽ muốn cô.

Ngược lại anh mỉm cười và thì thầm vào tai cô: "Những bộ phim đó đều lừa người, thật kinh khủng và tất nhiên là cay mắt. Anh biết em thích tư thế nào nhất, tư thế bên trên."

"Kiều Kiều!" Tiêu Điềm Tâm tức giận, cắn mạnh một phát vào chỗ trước ngực anh, khiến anh phải thở hổn hển.

Mộ Kiêu Dương đành phải an ủi cô, an ủi xong mới tiếp tục nói: "Điềm Tâm, anh muốn cho em những điều tốt nhất, là dáng vẻ tốt đẹp như em từng tưởng tượng. Anh đã sắp xếp mọi thứ, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở nhà thờ cổ, phòng tân hôn thì ở lâu đài cũ của anh. Điềm Tâm, anh quên nói với em rằng bà ngoại anh là người gốc Hoa và Anh, ông ngọai anh là một quý ông Anh quốc. Anh có một gia đình ở Anh, gia tộc rất đông người nhưng tất cả đều rất tốt. Họ chỉ nhìn thấy ảnh của em thì đều rất thích em, họ muốn anh đưa em về sớm nhất có thể!"

"Cho nên, Điềm Tâm, chúng ta chờ một chút."

"Thế nhưng bây giờ anh khó chịu..."

Anh muốn tắm nước lạnh nhưng cô đã ngăn anh lại.

Cô đẩy anh trở lại giường, lúc nhìn vào mắt anh, cô hạ giọng: "A Dương, anh có muốn em..." Anh hiểu ý cô chưa nói, lắc đầu, dịu giọng nói: "Không. Anh không bao giờ muốn em làm như vậy."

Cô hiểu được tấm lòng của anh, thực ra lại sợ cô sẽ tủi thân. Cô cắn đôi môi hồng và gật đầu. Mà việc cô cắn môi gần như muốn mạng anh.

Cô thật quyến rũ...

Trong bóng đêm, cô dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình thử từng chút một...

Sau đó, cô muốn khóc nhưng anh vẫn chưa ra.

Hai bàn tay nhỏ bé của cô đau nhức, giọng khàn khàn nói: "A Dương, đã nửa tiếng rồi..."

"Cũng sắp rồi, ngoan, sắp rồi..."

Sau đó, cuối cùng cũng đã ra. Tiêu Điềm Tâm cảm thấy vô cùng tủi thân. Đôi tay cô thậm chí còn không đủ sức để cầm bút.

Anh hôn lên mắt cô và nói chuyện mang theo chút hài hước: "Chỉ cần có thể cầm là được rồi."

Cảm thấy thứ trong tay mình lại thay đổi, nó... vừa kết thúc... cô hét lên một tiếng và nhảy khỏi giường.

Sau đó cô mới nhận ra rằng váy ngủ và đồ lót của cô ấy đã bị cởi ra từ lâu.

"Anh không biết xấu hổ!" Cô chạy vào phòng tắm.

"Em có muốn anh giúp không?" Anh hỏi nhỏ, bước tới cửa phòng tắm.

"Nếu anh còn nói gì nữa thì em sẽ đuổi anh đi!"

"Em nỡ để anh ra ngoài mắc mưa ư?" Giọng nói của ai đó nghe thật đáng thương.

Tiêu Điềm Tâm nghiến răng nói: "Anh quá nóng rồi nên đi tìm thêm mưa." Tên đáng ghét này trêu chọc cô nhưng lại không muốn cô, để anh nóng đến chết đi.

Mộ Kiêu Dương: "..."

Heo đần: "Chíp chíp!" Đáng đời!

Tác giả có lời muốn nói: hahaha, tư thế nữ trên, đúng rồi, đúng rồi, ngọt ngào yêu thương. Ha ha ha. Quá đơn giản, chẳng có gì khó khăn cả, nhưng Kiều Kiều lại rất khó chịu. Anh muốn điều gì đó có độ khó cao, giống như những điều trong phim vậy.

Che má ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip