🌿 Chương 66: Em không phải dây tơ hồng🌿
Editor: Mứt Chanh
Mộ Kiêu Dương đột ngột cởi áo vest, động tác gọn gàng vung lên, dùng áo vest cuốn lấy axit sunfuric đang hất tới. Đồng thời, anh duỗi chân dài, đá ngã người đàn ông xuống đất.
Sau đó, anh mới nhanh chóng quay người, ôm chặt cô lăn vào đám cỏ dại ven đường.
Cô nghe thấy tiếng "xèo xèo".
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong chớp mắt. Chỉ trong vòng mười mấy giây, anh đã hoàn thành một loạt động tác mà cô thậm chí chưa kịp phản ứng.
"A Dương, A Dương anh có bị thương không?!" Cô lo lắng đến mức suýt khóc, trở mình ngồi dậy định nhào về phía anh.
Mộ Kiêu Dương đã ngồi dậy, "Không sao. Công việc quan trọng hơn."
Anh cắn răng đứng lên rồi nắm tay cô tiến vào trại giam.
Do vụ việc bên này gây náo loạn quá lớn nên các lính gác trại giam đã được điều động.
Đám người gây rối bị áp giải đi, còn Mộ Kiêu Dương xuất trình thẻ cảnh sát, anh và Tiêu Điềm Tâm được hai lính gác hộ tống vào sân chính của trại giam.
Gương mặt anh vô cùng tái nhợt. Thật ra anh hiểu rõ trong lòng, dù không nghiêm trọng nhưng trên lưng anh vẫn bị bắn trúng vài giọt. Chúng đã thấm qua áo sơ mi trắng và áo lót lụa bạc, ăn mòn vào da.
Vì vụ án của Lý Ngọc, Cảnh Lam thực ra đã đến đây nhiều lần. Cả Cảnh Lam và Mộ Kiêu Dương đều muốn nghiên cứu tâm lý tội phạm của loại phạm nhân này, để giúp ích cho các vụ án tương tự sau này. Xuất phát điểm của họ là vì cộng đồng nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được điều đó.
Ngoài việc giúp ích cho điều tra tội phạm sau này, Lý Ngọc còn là trường hợp lưỡng tính đầu tiên được ghi nhận. Tâm lý của cô ta chứa đựng giá trị nghiên cứu rất lớn. Phân tích cô ta có thể mang lại đóng góp nhất định cho nhân loại. Vì thế, Mộ Kiêu Dương muốn nghiên cứu sâu về cô ta nên xin hoãn thi hành án tử hoặc chuyển thành chung thân, thậm chí cùng Cảnh Lam đến các cơ quan liên quan.
Cảnh Lam cũng đã tiến hành kiểm tra và đánh giá tâm lý chi tiết và có hệ thống đối với Lý Ngọc, xác nhận cô ta có thể được thông cảm ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của cô ta có vấn đề, có thể dùng lý do bệnh tâm thần để xin giảm án. Nhưng chính vì vậy, cả Cảnh Lam lẫn Mộ Kiêu Dương đều bị dư luận tấn công dữ dội. Thậm chí có người còn gửi dao găm đến đe dọa Mộ Kiêu Dương, chỉ là anh không để Tiêu Điềm Tâm phát hiện mà thôi.
Có lẽ do Cảnh Lam đi lại quá nhiều mà một số thông tin của các phòng ban liên quan đã bị truyền thông đào bới lên. Giới truyền thông vốn tọc mạch đã phát hiện ra giá trị tin tức để giật tít, kích động thân nhân nạn nhân kéo đến gây chuyện. Đúng lúc đó, Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm lại vô tình chạm mặt.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể bị thương, Mộ Kiêu Dương tràn ngập lo sợ. Nhưng cô lại siết chặt tay anh, nói: "A Dương, chút nguy hiểm này không làm em sợ đâu. Em không yếu đuối đến mức đó." Bất chợt, cô kiễng chân hôn lên cằm anh: "A Dương, em không muốn làm dây tơ hồng ký sinh trên anh. Nếu đã làm cây, em sẽ làm cây cổ thụ vững vàng cùng anh đón gió mưa. Rễ chúng ta đâm sâu dưới đất, quấn lấy nhau, thân cây cùng nhau vươn lên, cành lá hướng về ánh mặt trời. Chúng ta sẽ luôn thấy ánh sáng."
Chúng ta sẽ chiến đấu bên nhau. Cô chớp mắt nhìn anh.
"Được." Anh chỉ xoa nhẹ mái tóc cô. Dù cô chưa nói hết lời, anh đã hiểu tất cả.
Khi cả anh và Tiêu Điềm Tâm ngồi trong phòng thăm phạm nhân, Lý Ngọc vẫn chưa được đưa ra.
Mộ Kiêu Dương dặn: "Lát nữa em chủ động nói chuyện với cô ta. Lý Ngọc thích phụ nữ."
Anh ngừng lại rồi bổ sung: "Không đơn giản là đồng tính. Cô ta căm ghét đàn ông, nhưng lại dành sự dịu dàng và gần gũi hiếm hoi cho phụ nữ."
***
"Khi đó, anh đã thuyết phục cô ta thả con tin như thế nào?" Tiêu Điềm Tâm vén áo anh lên, thấy trên lưng anh có mấy vết bỏng.
Quần áo vừa bị kéo lên, cơn đau rát như bị thiêu đốt. Mộ Kiêu Dương luôn mang theo hộp dụng cụ, bên trong có đủ loại hóa chất và những thứ không xác định. Anh ra hiệu cho cô lấy vài lọ thuốc. Tiêu Điềm Tâm dùng khăn bông thấm sạch axit trên lưng anh, khẽ thở dài: "May mà không nhiều." Sau đó, cô mở chai nước khoáng rửa vết thương cho anh.
Mộ Kiêu Dương đưa cô dung dịch amoniac pha loãng đã chuẩn bị sẵn. Cô dùng bông thấm thuốc, nhẹ nhàng lau lên phần lưng anh.
"Do cô ta có thiện cảm với phụ nữ và rất cưng chiều mấy người chị em của mình. Vì vậy, anh đã nhờ những người chị em đó đến khuyên cô ta." Mộ Kiêu Dương vừa nói vừa chỉnh lại quần áo.
"Để em." Tiêu Điềm Tâm giúp anh mặc áo sơ mi rồi khoác lên chiếc áo vest. Gương mặt anh vốn tái nhợt, dưới ánh đèn huỳnh quang, lớp lụa bạc phản chiếu ánh sáng, tựa như mặt nước gợn sóng bao phủ gương mặt như ngọc của anh, càng làm nổi bật đôi mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, nét điển trai pha chút dịu dàng.
Người đàn ông này đẹp đến mức khiến người ta không kiềm chế được mà muốn hôn một cái. Vì vậy, cô vòng tay ôm anh, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.
Bàn tay anh đặt bên eo cô đột nhiên siết chặt, anh bật cười khẽ: "Làm sao đây? Thật muốn ăn em ngay bây giờ."
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, lập tức ngoan ngoãn ngồi lại vị trí, chăm chú đọc tài liệu về vụ án của Lý Ngọc. Cô khẽ nói: "Anh mời người mà Lý Ngọc muốn gặp nhất, quan trọng nhất đến đây... thật ra là một con dao hai lưỡi."
"Đúng vậy." Quả nhiên, người hiểu anh nhất vẫn là cô! Anh tiếp tục nói: "Có lẽ khi gặp được người mà mình mong muốn gặp nhất, Lý Ngọc sẽ xem như tâm nguyện đã được hoàn thành rồi tự sát." Nước cờ này thực chất rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể xem là an toàn nhất. Tuy nhiên, đánh giá tâm lý trong trường hợp này phải thật chính xác. Nếu đổi lại là cảnh sát đảm nhiệm, có thể sẽ phản tác dụng. Tiêu Điềm Tâm hiểu điều này, chỉ khẽ gật đầu.
Lý Ngọc khi đó đã né được tầm nhìn của tay súng bắn tỉa bên ngoài. Nếu lực lượng đặc nhiệm tấn công, sự an toàn của con tin sẽ không thể được đảm bảo. Việc tìm đến người thân thiết nhất của Lý Ngọc sẽ có hai khả năng xảy ra: Một là Lý Ngọc tự sát, con tin được cứu; Hai là Lý Ngọc từ bỏ chống cự, con tin vẫn được cứu. Với những người khác mà nói, không có thương vong là kết quả tốt nhất. Nhưng Tiêu Điềm Tâm biết, Mộ Kiêu Dương nếu chưa đến bước đường cùng thì sẽ không muốn Lý Ngọc chết. Nhưng để đảm bảo an toàn cho con tin, anh đã chọn một nước cờ có thể khiến Lý Ngọc tự sát.
Mỗi người đều đang đánh cược.
"Anh đã thành công." Tiêu Điềm Tâm ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh. "A Dương của em là giỏi nhất."
***
Đột nhiên, anh lấy ra chiếc vòng tay ngọc trắng, trên đó đính một chú bướm nhỏ tráng men bằng cloisonné, rồi ngắm nghía nó.
Tiêu Điềm Tâm kêu "A!" một tiếng, tối qua, khi anh nắm chặt tay cô làm mấy chuyện đáng xấu hổ đến đỏ mặt, anh đã chê vướng víu nên giật nó xuống...
"Trả lại cho em!" Cô đỏ mặt, vội vàng giơ tay giành lại.
Anh chỉ cười, ánh mắt trầm xuống rồi nói: "Nhìn đi, từng viên ngọc đều trắng trẻo, tinh tế, đúng không?" Thấy ánh mắt cô bị thu hút, anh nhẹ nhàng lắc lắc chuỗi vòng tay đang rủ xuống rồi bắt đầu đếm: "Một... hai... ba..." Anh đếm rất chậm, từng con số vang lên khiến cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Mặc kệ em nhớ lại điều gì, em phải luôn ghi nhớ—'Không sao cả, thật sự không sao cả'. Em không sai, Tiêu Điềm Tâm không sai. Con quỷ trong lòng em chính là bản thân em! Em phải đối diện với nó! Lý Ngọc không là gì cả, cô ta không phải người phụ nữ mang thai đó! Em không có lỗi! Một chút sai lầm cũng không có! Sau này, dù có nhớ lại điều gì, nhớ đến Lý Ngọc hay người phụ nữ mang thai đó, em phải bình thản đối mặt." Anh lại một lần nữa giúp cô tạo "vùng đệm".
"Tách!" Chiếc vòng tay được đặt lên bàn, phát ra tiếng chạm giòn tan giữa những viên ngọc.
Tiêu Điềm Tâm mở mắt ra lần nữa.
Cô hơi mờ mịt, nhưng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đúng lúc này, Lý Ngọc xuất hiện.
Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, Tiêu Điềm Tâm lập tức chuyển vào trạng thái làm việc.
Cô đã đứng dậy, dịu dàng mỉm cười với Lý Ngọc: "Chào cô, Lý Ngọc. Tôi là Tiêu Điềm Tâm."
Lý Ngọc sững sờ khi thấy cô, sau đó hỏi: "Cô biết tôi?"
Mộ Kiêu Dương không lên tiếng, cố ý giảm bớt sự hiện diện của bản thân, rồi mới lặng lẽ đeo chiếc vòng tay vào cổ tay cô. Làn da của cô trắng mịn đến vậy, nhưng đáng tiếc, một vết sẹo hình bán nguyệt nhạt màu không sâu vẫn in hằn ở đó, là di chứng của vụ nổ ngày trước.
"Đúng vậy. Tôi đã tham gia vào vụ án của cô. Vì thế, tôi đến đây để nói chuyện với cô." Tiêu Điềm Tâm giữ nụ cười ở mức thân thiện nhất có thể.
Lý Ngọc im lặng hồi lâu.
Tiêu Điềm Tâm và Mộ Kiêu Dương im lặng kiên nhẫn chờ đợi.
Cô bắt đầu sắp xếp tài liệu lên bàn, giống như lần trước khi xử lý vụ án Hoàng Thiên.
Quả nhiên, ánh mắt của Lý Ngọc bắt đầu hướng về phía đó.
Trước đó, Mộ Kiêu Dương đã bàn bạc với Tiêu Điềm Tâm về hàng rào tâm lý của Lý Ngọc. Anh để Tiêu Điềm Tâm chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện, khuyến khích Lý Ngọc mở lời. Hơn nữa, anh còn đề xuất Tiêu Điềm Tâm hướng cuộc trò chuyện đến xu hướng tình cảm của Lý Ngọc. Vì thế, cô khẽ hắng giọng rồi đột nhiên nói: "Cô thích..."
Câu nói bất ngờ dừng lại. Tiêu Điềm Tâm thấy Lý Ngọc thành công bị thu hút, ánh mắt cô ta trở nên dịu dàng khi nhìn mình. Từ "phụ nữ" chưa kịp thốt ra, cô đã đổi thành: "Cô thích tôi, đúng không?"
Lý Ngọc nói: "Cô thấy tôi ghê tởm sao? Một người như tôi..."
"Haha, một con quái vật không ra nam không ra nữ!" Lý Ngọc cười nhạo, ánh mắt u ám.
Tiêu Điềm Tâm liếc nhìn Mộ Kiêu Dương một cái rồi nói: "Không. Tôi không nghĩ cô có vấn đề gì cả. Tôi thích đàn ông nhưng tôi không phản đối sự lựa chọn của mỗi người. Tôi có thể hiểu cô."
Mộ Kiêu Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô thực sự rất thông minh. Cô muốn để Lý Ngọc chủ động nói chuyện, bắt đầu bằng "tôi", như vậy sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa họ hơn.
"Vậy nên, cô không ghét tôi. Ngược lại, cô rất thích tôi." Tiêu Điềm Tâm nói tiếp. Không dùng từ "phụ nữ" để chỉ định, mà dùng "tôi" trực tiếp. Cô đã hiểu gợi ý của Mộ Kiêu Dương.
Quả nhiên, lần này, bức tường phòng bị của Lý Ngọc sụp đổ. Cô ta bắt đầu kể về cuộc đời mình, những ký ức đau khổ không dám hồi tưởng: tại sao cô ta thích phụ nữ, tại sao muốn trở thành phụ nữ. Mà cha dượng của cô ta đã làm gì với cô ta...
Khi nhắc đến điều đó, Lý Ngọc đột nhiên trở nên hung dữ, bất an.
Mộ Kiêu Dương nói với giọng ôn hòa: "Không sao đâu, Lý Ngọc, sẽ không ai có thể làm hại cô."
Lý Ngọc chợt ngẩng đầu nhìn về phía anh, lúc này mới nhận ra rằng người đàn ông này luôn có một sự hiện diện mạnh mẽ, chỉ là anh cố ý lùi lại, tạo ra một không gian khiến cô ta cảm thấy thoải mái.
"Hôm đó, tại sao anh không để đặc cảnh giết tôi?" Lý Ngọc đột nhiên hỏi.
Đây là một câu hỏi có phần vi diệu. Tiêu Điềm Tâm phải cố gắng kiềm chế để không nhìn vào mắt anh. Cô chỉ nghe thấy anh đáp: "Vì tôi hiểu cô."
Không phải vì thương hại hay đồng cảm, cũng không phải cố tình lấy lòng để moi lời khai, mà đơn giản chỉ là "hiểu cô." Không cao ngạo, cũng không hạ mình, không xa cách, cũng không quá gần gũi.
Rõ ràng, Lý Ngọc rất hài lòng với câu trả lời này.
Thực ra, mỗi lần họ vào trại giam để phỏng vấn phạm nhân đều cần phải có những kỹ thuật đặc biệt. Mộ Kiêu Dương thậm chí còn phải chuẩn bị nhiều kế hoạch khác nhau, thực hiện hàng loạt đánh giá tâm lý phức tạp với nhiều phạm nhân khác nhau, cuối cùng mới tìm ra cách nói chuyện phù hợp với từng phạm nhân. Tất cả những điều này, Tiêu Điềm Tâm đều hiểu rõ.
"Lý Ngọc, có nơi nào cô đặc biệt muốn quay về không?" Mộ Kiêu Dương hỏi. "Một nơi mà cô từng có khoảnh khắc vui vẻ, ví dụ như công viên giải trí?"
Mọi người đều biết tuổi thơ của Lý Ngọc vô cùng thê thảm, làm sao có thể từng đến công viên giải trí? Câu hỏi này thực chất là một sự dẫn dắt.
Quả nhiên, sắc mặt Lý Ngọc thay đổi, có chút lo lắng bất an nhưng cũng ẩn hiện sự hưng phấn. Cô ta thậm chí còn thè lưỡi ra liếm môi.
Một biểu cảm khát máu và tàn nhẫn.
Cô ta đang nghĩ đến một nơi đã từng giết người. Giết một người đặc biệt, hoặc có thể nói là người cô ta muốn giết nhất.
Không thể là mẹ ruột, cái người phụ nữ vô trách nhiệm đó đã bị cô ta giết chết, không đáng để hồi tưởng. Hơn nữa, mẹ cô ta chưa phải kẻ đáng hận nhất. Cũng không thể là những nạn nhân vô tội. Vì những kẻ đó chẳng qua chỉ là công cụ để Lý Ngọc thỏa mãn ảo tưởng của mình là giết hết những con người đáng thương kia để cuối cùng giết chết chính bản thân mình.
Chỉ có thể là cha dượng của cô ta!
Nghĩ thông suốt điểm này, tinh thần Tiêu Điềm Tâm cảm thấy mừng rỡ.
Mộ Kiêu Dương khẽ ấn lên mu bàn tay cô, ra hiệu cô kiềm chế một chút, sau đó như vô tình lật mở tập hồ sơ trên bàn.
Trước mắt họ là một hình ảnh: Một thung lũng nhỏ gần căn nhà làng của Lý Ngọc, không xa nơi cô ta từng sống, nhưng cũng là một nơi đủ kín đáo để ẩn náu.
Ánh mắt Lý Ngọc hơi dao động.
Cô ta từng bị cha dượng xâm hại ở đó...
Nhưng không phải nơi đó!
Nơi đó chỉ đem lại cảm giác nhục nhã chứ không có ý nghĩa đặc biệt với cô ta...
Mộ Kiêu Dương tiếp tục di chuyển ngón tay đến bức ảnh tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip