🌿Chương 69: Gia đình đóng vai🌿

Editor: Mứt Chanh

Biệt thự màu hồng bên bờ biển.

Sóng biển cuộn lên rồi lại xô xuống, làm ướt những mỏm đá bên bờ.

Trên bãi cát vàng nhạt, có một căn nhà gỗ nhỏ không đơn độc, phía sườn dốc đối diện ngôi nhà gỗ nhỏ là một ngôi nhà màu hồng, tựa như một đóa hồng đang nở giữa lòng biển cả.

Trong khu vườn của ngôi nhà màu hồng, những đóa hoa hồng Damask hồng nhạt đang nở rộ.

Nguyệt Kiến tự tay cắt đóa hoa đẹp nhất rồi mỉm cười nói: "Chú nhỏ nhất định sẽ thích." Sau đó cô ấy lại cắt thêm vài cành nữa, gom thành một bó. Sau khi loại bỏ hết gai hoa, cô ấy ôm chặt vào lòng rồi hớn hở quay về nhà.

"Ủa? Ai tắt đèn rồi còn kéo cả rèm vậy?" Nguyệt Kiến chớp mắt, khi mới mở ra lần nữa, cô ấy đã quen với bóng tối mờ mờ trong phòng.

"Tưởng Tưởng? Lễ Niệm?" Nguyệt Kiến gọi một tiếng: "Mẹ đã hái hoa cho các con và ba rồi này! Đợi ba về là mọi người sẽ thấy hoa nhé!" Không nghe thấy tiếng ê a của hai đứa nhỏ, Nguyệt Kiến cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Dù sao thì chú nhỏ cũng bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai, cả đêm chưa về, cô ấy thực sự rất lo lắng...

Bất ngờ, từ phòng vui chơi của lũ trẻ vọng ra tiếng hát trầm thấp của một người đàn ông, hình như là đang hát một bài hát, là bài "Anh đào". Giọng hát trầm ấm ngân vang trong căn phòng trống trải, nghe như có tiếng vang vọng.

"Chú nhỏ?" Tim Nguyệt Kiến bất giác đập mạnh, cảm thấy trong lòng bất an. Đó là giọng của chú nhỏ. Nhưng... cái giọng điệu ấy... cái cảm giác ấy... khiến cô ấy lạnh sống lưng.

Cô ấy từng bước tiến vào phòng vui chơi. Cánh cửa màu be mềm mại phát ra hai tiếng "két két" rồi mở ra. Cô thấy Lạc Trạch đang mỉm cười bế hai đứa con bước ra, nói với cô ấy: "Chào em."

Phòng vui chơi cũng không bật đèn. Hắn bước ra từ trong bóng tối, hôn lên gò má non mềm của Tưởng Tưởng, nói: "Mau nói với mẹ nào, ba đã về rồi. Gọi ba đi."

Tưởng Tưởng biết nói sớm, đã có thể nói được những từ đơn giản. Con bé chu môi hồng xinh xắn lên gọi: "pa... papa."

"Ngoan lắm!" H cười híp mắt bước đến gần, đặt Lễ Niệm vào tay cô ấy, tay còn lại nhân cơ hội vòng ra ôm lấy eo cô ấy, trượt từ vai cô ấy xuống rồi siết chặt eo cô ấy.

"Anh không phải là chú nhỏ Lạc Trạch." Giọng Nguyệt Kiến lạnh lẽo. Nhưng vì hai đứa con, cô ấy không giãy giụa.

Hắn đưa cô ấy ra phòng ăn trong phòng khách. Ở đó, những ngọn nến đỏ đang cháy, cắm trên chân nến bạc trông rất đẹp.

Hắn đặt Tưởng Tưởng vào ghế trẻ em rồi mới nhặt bó hoa cô ấy ném trên sàn, cắm hoa vào bình rồi bày lên bàn. Trên bàn đã có hai phần bít tết vừa nướng xong, tái khoảng 30–40%, còn chút máu, mềm mại, thơm lừng khiến Tưởng Tưởng và Lễ Niệm chảy nước miếng. Hai đứa giơ tay gọi: "Mẹ ơi, thịt... thịt." Cặp song sinh cũng muốn nếm thử hương vị thịt nướng.

"Ngoan, các con chỉ được uống sữa thôi." H rất kiên nhẫn chia hai bình sữa cho hai đứa nhỏ rồi nói: "Người đẹp, lại đây, cùng anh dùng bữa."

Trên bàn có một chiếc điện thoại. Hắn bấm một nút, gọi video call. Sau khi cuộc gọi được kết nối, hình ảnh của hắn, Nguyệt Kiến và các con hiện lên màn hình cho người bên kia thấy rõ.

"Nhục Nhục, đến thử tay nghề của anh đi. Anh biết em thích bít tết tái 30–40%." Sau đó hắn đưa cho cô ấy một ly champagne và nói: "Chúc mừng hôm nay."

Nguyệt Kiến nhận lấy, hớp một ngụm rồi nói: "Anh không phải là Lạc Trạch. Dù anh có giống hệt anh ấy."

Hắn đáp: "DNA cũng giống hệt."

"Anh đang gọi cho ai?" Nguyệt Kiến hỏi. Cô ấy cần kéo dài thời gian. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì cũng không sao, cùng lắm chú nhỏ sẽ cô đơn ở thế giới này thôi. Sau một thời gian dài, anh ấy sẽ không quên cô ấy nhưng sẽ quen với cuộc sống không có cô ấy. Cô ấy tuyệt đối không thể để các con gặp chuyện.

"Nhục Nhục, em nói nhiều quá rồi đấy. Anh thích em trước kia hơn, ít nói mà vẫn xinh đẹp như thế." Bỗng nhiên hắn lại nói: "Để anh làm tượng điêu khắc cho em nhé! Tác phẩm của anh, em đã từng thấy ở Bảo tàng Nghệ thuật Lam Tư. " Thấy mặt cô ấy tái mét, hắn bật cười: "Đừng lo, anh không hứng thú với xác chết. Chính em là tác phẩm nghệ thuật do nữ thần Venus tạo nên, anh chỉ muốn tạo ra một bức tượng cho em. Giống như đêm chúng ta ở trong sa mạc vậy."

Hắn rời khỏi bàn ăn, bước đến đặt tay lên vai cô.

Nguyệt Kiến không nói gì, cắn môi đến bật máu, toàn thân run rẩy.

"Đừng sợ, anh không moi tim, càng không ăn tim. Mấy trò của Doãn Chí Đạt thật kinh tởm, chẳng có chút mỹ cảm nào cả." Hắn hôn lên má cô ấy, nhắm mắt thở dài: "Nhục Nhục, em thật thơm." Rồi lại nói: "Anh trai anh thật may mắn, có một người đẹp như em bên cạnh, còn có những đứa trẻ đáng yêu nữa."

Có tiếng động lớn phát ra từ điện thoại di động. "Thật mất hứng." H đập điện thoại úp xuống bàn, không để người bên kia thấy hình nữa. Hắn bất ngờ bế bổng Nguyệt Kiến lên, định mang cô ấy xuống tầng hầm.

"Papa." Tưởng Tưởng gọi, Lễ Niệm mút tay nhìn hắn.

Tim Nguyệt Kiến như chìm xuống đáy vực, nước mắt rưng rưng nhưng không để nó rơi xuống. Cô ấy chỉ biết cầu xin hắn: "Chúng cũng là cháu ruột của anh. Xin anh tha cho chúng..."

"Suỵt, đừng phá hỏng khoảnh khắc đẹp này." Hắn nói với hai đứa nhỏ: "Tưởng, Niệm, hai đứa ngoan nhé, ba và mẹ đi làm tượng, lát nữa sẽ về chơi với các con."

    ***

"Anh không nên đến phòng trị liệu tâm lý, anh là người của công chúng mà." Lý Hạo nhẹ nhàng cầm bút, ghi chép vào cuốn sổ.

"Nhưng thỉnh thoảng tôi mơ thấy giấc mơ đó, cứ lặp đi lặp lại, tôi ép mặt một người phụ nữ xuống bồn rửa tay rồi làm tình với cô ta từ phía sau." Người đàn ông đẹp trai đội mũ lưỡi trai hồi tưởng lại, lúc đầu lộ ra vẻ hoang mang, sau đó lại là dáng vẻ như đang đắm chìm trong hồi ức, thậm chí còn lè lưỡi liếm răng hàm sau, trông thật tàn nhẫn và khát máu.

"Chỉ là mộng tinh thôi, không cần quá lo lắng." Lý Hạo "cạch" một tiếng, đặt bút xuống bàn.

"Nhưng mà... nhưng mà..." Người đàn ông trẻ lại lộ ra vẻ bối rối: "Trong đầu tôi cứ hiện lên những hình ảnh đó, người phụ nữ đó... không, là những người phụ nữ đó đều chết cả rồi. Khi tôi tỉnh dậy, thi thể nằm ngay bên cạnh tôi trên giường."

Rõ ràng đang kể về một chuyện đáng sợ như vậy nhưng sắc mặt người đàn ông không hề thay đổi.

"Anh nói là anh đã giết người sao?" Lý Hạo hỏi, sợ anh ta khẩn trương nên nói thêm, "Anh cứ thư giãn, nói từ từ. Mọi cuộc trò chuyện của chúng ta đều được giữ bí mật. Đây là nguyên tắc nghề nghiệp, anh cứ yên tâm."

"Anh nói những người phụ nữ đó đều chết rồi, vậy thi thể đâu?" Lý Hạo hỏi tiếp, giọng nói nhẹ nhàng không hề hùng hổ dọa người.

Người đàn ông càng thêm bối rối, suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu: "Tôi tưởng là mình đang mơ. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, giường lại không có xác. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Là ảo giác à? Hay là tôi bị rối loạn đa nhân cách? Hay tôi thật sự đã giết người rồi? Tôi là một kẻ biến thái sao? Tôi nên làm gì đây?!"

Lý Hạo cúi đầu, lại tiếp tục viết vẽ gì đó trong sổ. Đây là dấu hiệu ban đầu của một kẻ biến thái rồi. Khóe môi anh ta khẽ cong lên, giọng nói bình thản: "Lần sau nếu anh muốn tâm sự, hãy gọi vào số điện thoại này, tôi sẽ đến nhà anh. Đừng đến phòng làm việc nữa." Nói xong, anh ta đưa cho người đàn ông một tờ giấy có số điện thoại: "Thư giãn đi, mơ thấy giết người là chuyện bình thường. Anh là người bình thường thôi, có thể chỉ là áp lực quá lớn, chỉ cần giải tỏa là được."

"Giải tỏa thế nào?" Người đàn ông cau mày.

"Làm những việc anh muốn làm." Giọng của Lý Hạo ngày càng nhẹ, chiếc bút máy trong tay "cạch" một tiếng nữa, nắp bút lại được gõ lên mặt bàn lần nữa, "Những điều anh tưởng tượng có thể lặp đi lặp lại trong đầu anh. Chỉ là tưởng tượng thôi, không nhắm vào bất cứ ai, cũng không làm hại ai, chỉ là một giấc mơ mà thôi."

    ***

Lạc Trạch vội vã chạy về nhà thì H đã rời đi.

Nguyệt Kiến đang co rúm lại run rẩy trong một góc.

Lạc Trạch ôm chầm lấy cô ấy, nước mắt bất ngờ rơi xuống, nhỏ cả vào mắt cô, "Nhục Nhục, Nhục Nhục!" anh ấy thì thầm gọi.

May quá, cô ấy vẫn còn sống. Điều anh ấy cầu xin chỉ là cô ấy còn sống mà thôi.

Anh ấy ôm cô ấy rất lâu mới nhớ ra phải gọi cho Mộ Kiêu Dương.

Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm vừa bàn giao xong việc ở giếng cạn thì lập tức chạy tới.

Thấy hai đứa trẻ vẫn an toàn, bò lung tung trên sàn nhà, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn đến Nguyệt Kiến nằm trên ghế sofa, mặt trắng bệch không còn giọt máu... Tiêu Điềm Tâm cắn môi, lặng lẽ bước đến bên vợ chồng Lạc Trạch, đặt tay lên vai Nguyệt Kiến. Còn Mộ Kiêu Dương thì đá mạnh một cú vào cánh cửa.

Muốn vẽ lại chân dung H, trước hết phải biết hắn có xâm hại Nguyệt Kiến hay không.

Tiêu Điềm Tâm từng làm ở BAU, nên cô hiểu rõ cách tiếp cận với nạn nhân và người nhà họ. Cô nghiêm giọng nói: "Khoảng hơn 1 giờ chiều, em và A Dương đã bị hắn tấn công tại nhà nạn nhân. Là H. Hắn còn cố ý để lại mẫu máu có ADN. Hắn muốn đổ tội cho anh cả, ý đồ rất rõ ràng. Tiểu Thảo, chị phải mạnh mẽ lên, chị phải giúp anh cả vượt qua khó khăn lần này. Còn bọn em, sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ chị."

"Em không sao." Giọng Nguyệt Kiến khàn đặc, "Hắn không đụng vào em."

Lời cô ấy vừa dứt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng hắn đã ấn Nhục Nhục vào bồn rửa mặt, ấn từng cái từng cái, Nhục Nhục bị hoảng loạn nghiêm trọng, phổi bị sặc nước." Lạc Trạch nói, "Khi anh chạy về đến nhà, H đã bỏ đi rồi."

"Đã gọi bác sĩ chưa?" Tiêu Điềm Tâm hỏi. Còn Mộ Kiêu Dương thì đi sang một bên, bắt đầu quan sát hiện trường vụ án, đặc biệt là ở phòng ăn, nơi hắn ta dừng lại lâu nhất.

Lạc Trạch nói khẽ: "Đã gọi bác sĩ gia đình đến rồi."

Gật đầu, Tiêu Điềm Tâm bước sang một bên để trò chuyện với Mộ Kiêu Dương. Mộ Kiêu Dương nói: "Vụ này có điểm tương đồng với vụ của Hoàng Thiên và Lý Ngọc. Cũng là đang diễn lại vai gia đình, nên bố mẹ và con cái cùng ăn cơm ở bàn ăn. H đang chơi trò gia đình. Nếu trọng tâm ảo tưởng của hắn là mối quan hệ vợ chồng chứ không phải cả gia đình, thì hành vi của hắn mang tính chất tình dục, là tội phạm tình dục."

Tiêu Điềm Tâm mím môi, tạm thời không bổ sung gì. Cô quay lại bên Nguyệt Kiến để an ủi cô ấy.

Mộ Kiêu Dương liếc mắt nhìn Tiêu Điềm Tâm và ánh mắt họ giao nhau, cô hiểu hết những điều anh không tiện nói thành lời, nên Tiêu Điềm Tâm hỏi thay anh: "Tiểu Thảo, bây giờ em cần hỏi chị vài câu. Những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta phá án và bắt được H nhanh hơn. Hắn gây án ở nhà vệ sinh nào? Trong phòng ngủ hay là nhà vệ sinh ngoài phòng khách?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip