🌿Chương 71: Không quên🌿

Editor: Mứt Chanh

Trong lúc Tiêu Điềm Tâm giúp Mộ Kiêu Dương dọn dẹp phòng làm việc thì vô tình phát hiện một quyển sổ được cất trong ngăn kéo.

Đó là một cuốn sổ bìa da màu đỏ sẫm, rất dày, yên lặng nằm đó, mang một cảm giác trang nghiêm và tĩnh lặng. Như thể thời gian đã thấm qua từng trang giấy, từng trang, từng trang một.

Cô mở ra, giấy đã sớm ngả vàng. Là một cuốn nhật ký. Ghi lại từng chút kỷ niệm giữa anh và cô: lần đầu rung động, lần đầu nắm tay, lần đầu lén qua đêm ở nhà cô, còn có lần đầu thừa dịp cô say đã lén hôn cô.

Hai nét chữ khác nhau nhưng cả hai đều là những nét chữ mà cô quen thuộc. Nét chữ thời cấp hai và cấp ba khác biệt rõ ràng, rồi đến nét chữ khi trưởng thành thay đổi nhiều lần, chồng chéo lẫn nhau.

Cô lật tiếp, là những ghi chép về tình trạng tâm lý của cô ư? Ngón tay cô khựng lại rồi tiếp tục lướt xuống, dừng lại ở bốn chữ "vụ án thai phụ". Cô đang định xem kỹ hơn thì Mộ Kiêu Dương bước vào, nhẹ nhàng lấy cuốn sổ khỏi tay cô, hôn lên má cô một cái rồi nói: "Ngoan nào, đừng xem nữa. Đó đều là thư tình anh viết cho em. Em xem rồi, anh sẽ ngại lắm."

Thấy cô mím môi không nói gì, anh lại đưa hai tay nhấc bổng cô đặt lên bàn làm việc rộng lớn của mình. "Sao vậy? Hôm nay giận dỗi dữ vậy hả?" Anh trêu chọc, cúi người, dùng mũi cọ cọ vào mũi cô.

Hai người kề sát mặt, vô cùng thân mật. Lông mi anh khẽ run khi nhắm mắt, rồi không kiềm được, anh cúi xuống hôn lên môi cô, rồi từng chút dần sâu hơn, cuồng nhiệt dây dưa.

Cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh, siết rất chặt rồi kéo cổ áo sơ mi của anh xuống, anh thuận thế đè cô lên trên bàn làm việc.

Cô chủ động hôn anh, vô cùng nhiệt tình tựa như Tiểu Điềm nhưng vẫn là cô. Cô bắt đầu khiêu khích anh, đá bay dép, dùng đầu ngón chân trượt dọc theo bắp chân anh rồi tiếp tục đi lên, đồng thời gập gối, dán sát vào eo anh, kéo anh lại gần hơn.

Anh thì thầm bên tai cô: "Điềm Tâm, anh rất nhớ em." Nhớ đến phát điên.

Thế nhưng cô không muốn nghe, bỗng nhiên cắn mạnh môi anh, thậm chí cắn đến bật máu. Hơi thở anh chợt dồn dập, như đang kiềm nén điều gì đó, cuối cùng chỉ ôm chặt lấy cô, không làm thêm gì cả.

"Giáo sư Mộ, giáo sư Cảnh gọi anh sang tòa nhà phụ." A đứng ở cửa, chỉ cần chạm nhẹ cửa là mở, thấy cảnh trong phòng có phần mập mờ, cậu hơi lúng túng đứng đó, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng.

Tiêu Điềm Tâm chú ý đến điều đó: A biết xấu hổ và ngại ngùng, điều mà trước đây cậu chưa từng có. Như đoán được cô nghĩ gì, anh khẽ gật đầu: "Phương án điều trị của Cảnh Lam rất hiệu quả. A đã quên hết quá khứ, có ký ức mới, bắt đầu mới."

Thuật điều khiển ảo tưởng? Làm loạn ký ức ban đầu, xóa bỏ, hoặc cấy ghép ký ức mới rồi bắt đầu lại từ đầu. Cô bỗng hỏi: "Với em, anh cũng sẽ xóa ký ức cũ sao?"

Anh bật cười: "Cái đầu nhỏ này suốt ngày nghĩ gì đâu không à? Cảnh Lam chắc gọi anh để bàn về một ca đặc biệt, đi cùng anh nhé."

Đó là một bệnh nhân mới do Cảnh Lam tiếp nhận. Cảnh Lam gọi cậu ta là Z. Z xuất hiện rất nhiều loại ảo tưởng, nhưng chủ đề đều xoay quanh việc giết chóc để đạt được khoái cảm, mục tiêu luôn là những phụ nữ trẻ, điểm chung duy nhất đều là không một ai mặc quần áo.

Z mới chỉ 16 tuổi. Sau khi xem xong cả một tập hồ sơ dày cộp, cộng thêm "tác phẩm" của Z, nơi cậu ta điên cuồng đâm dao vào bìa tạp chí in hình phụ nữ khỏa thân, Mộ Kiêu Dương nói: "Đã có biểu hiện biến thái sơ cấp, cậu ta đang tưởng tượng việc giết người. Về  phương diện gia đình, thường là con cái của gia đình tan vỡ, sống với mẹ, người mẹ quản lý cực kỳ hà khắc. Bình thường thì rất rụt rè, nhút nhát, không nói chuyện, khó hoà hợp với người khác giới, từng đái dầm lúc còn bé. Tự ti và thiếu cảm giác nhận thức bản thân. Trình độ biến thái như vậy đã kéo dài một thời gian, chẳng bao lâu nữa sẽ không thể thỏa mãn với ảo tưởng, sẽ ra tay giết người."

Anh thuận tay đưa hồ sơ cho Tiêu Điềm Tâm. Cô nhận lấy rồi đọc lướt qua rất nhanh, bên trong không đề cập đến hoàn cảnh gia đình nguyên sinh nhưng phân tích chân dung thì hoàn toàn trùng khớp với những gì anh nói.

"Không còn cứu được nữa sao?" Cảnh Lam trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Rất khó. Z là kiểu tội phạm biến thái điển hình, kẻ giết người hàng loạt. Cậu ta không thể dừng lại, trừ khi chết. Với tình hình hiện tại, Z chỉ có thể vào bệnh viện tâm thần để khống chế mức độ xấu đi của ảo tưởng. Z không thuộc dạng bệnh nhân tâm thần, việc nhập viện chỉ là để kiềm chế hành vi. Z tự nguyện đến tìm cậu à?" Anh hỏi tiếp.

"Phải."

"Cậu ta có đạo đức và cảm giác tội lỗi. Hành động của cậu ta, thay vì gọi là tự cứu thì đúng hơn là kiểu tự thú trước khi thật sự phạm tội." Tiêu Điềm Tâm nói.

Anh quay đầu nhìn cô rồi mỉm cười. Nụ cười ấy rất dịu dàng, rất ấm áp, đầy sự kính trọng và yêu thương: "Đúng vậy. Điềm Tâm nói đúng. Z giống như đang cầu xin người khác hãy trói buộc mình lại."

"Ừ. Cậu ta từng nói với tôi, cậu ấy đã khó mà kiểm soát được ham muốn giết người. Rất muốn cầm dao đâm vào cơ thể phụ nữ." Cảnh Lam nói.

"Mang đầy ý thức phạm tội tình dục, bị dồn nén rất mạnh. Những bé trai lớn lên với mẹ đơn thân thường bị dồn nén. Vì thiếu vắng vai trò của người cha, một người đàn ông trưởng thành nên nhận thức giới tính không thể phát triển bình thường." Anh lại bổ sung.

Đây là một kiểu tội phạm bẩm sinh điển hình. Đến tuổi mười lăm – cột mốc quyết định – cậu ta đã hình thành nhân cách phản xã hội. Muốn khống chế ảo tưởng của Z vốn đã rất khó, ngoài việc cách ly trong viện thì không còn cách nào khác. Một khi được thả ra, cậu ta chắc chắn sẽ giết người.

Tiêu Điềm Tâm thở dài: "May mà Z đã tìm đến các anh để cầu cứu. Nếu chỉ có người tùy tiện an ủi cậu ta, nói rằng đâm tạp chí không sao cả thì e là sẽ gây ra thảm họa xã hội nghiêm trọng."

"Ừ." Mộ Kiêu Dương vòng tay ôm lấy cô vào lòng, "Em lúc nào cũng nhân hậu như vậy."

"Khụ khụ khụ..." Cảnh Lam cầm ly nước lên uống một hớp.

Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, đẩy anh ra một chút, nói hơi buồn ngủ rồi đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi cô khép cửa lại, Cảnh Lam mới nói: "Tom, cậu lại vượt qua Mộ Kiêu Dương mà xuất hiện rồi."

Ánh mắt của giáo sư Mộ tối lại, cúi đầu không nói.

Anh ấy thật sự rất nhớ cô, tư tưởng hoàn toàn mất kiểm soát , chỉ một lòng muốn được chạm vào cô thêm lần nữa... và rồi anh ấy xuất hiện.

Cảnh Lam lại nói: "Theo quan sát của tôi, Tiêu Điềm Tâm đã khôi phục được một phần ký ức. Cô ấy chắc hẳn đã nhận ra anh là ai rồi."

    ***

Giáo sư Mộ ngồi bên giường cô, lặng lẽ nhìn gương mặt yên tĩnh đang say ngủ.

Tay anh ấy vuốt nhẹ qua tóc cô rồi đến gò má, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại trên môi cô, khe khẽ thở dài: "Sẽ có một ngày, anh phải rời đi. Khi ấy, anh sẽ không chào tạm biệt em nữa. Em cũng sẽ chẳng còn nhớ anh." Anh ấy cười khổ rồi nói: "Không còn nhớ nữa... cũng tốt thôi. Thời cấp ba, hơn một năm được ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh."

"Giáo sư..." Tiêu Điềm Tâm khẽ nỉ non trong mơ.

Cả người giáo sư Mộ khẽ run lên, anh ấy nhìn cô đầy kinh ngạc: "Thì ra... em vẫn còn nhớ anh. Thế là đủ rồi. Anh không dám mong gì hơn nữa." Nói xong, anh ấy cúi xuống hôn lên môi cô.

Trong ý thức, Mộ Kiêu Dương dần dần tiến lại gần từ phía tươi sáng: "Anh định nói lời từ biệt với Điềm Tâm sao?"

Giáo sư Mộ ngồi xuống ghế.

Lúc này, Mộ Kiêu Dương mới nhận ra căn phòng sáng sủa như phòng khách này đã biến thành một lớp học. Vẫn là bộ bàn ghế ngày xưa nhưng khung cảnh lại có chút khác biệt. Ngay lập tức anh hiểu ra, đó là lớp học của trường trung học cơ sở số 1 Hạ Hải, nơi Điềm Tâm từng học. "Chuyện trước kia, tôi không trách. Nhưng tại sao anh lại thôi miên tôi, xóa đi ký ức của tôi?"

"Kiêu Dương, có những chuyện cậu không cần biết kết quả. Giờ cậu đang sống rất tốt, thế là đủ rồi." Giáo sư Mộ ngẩng đầu nhìn anh và nói: "Tôi không có ác ý. Tất cả xuất phát điểm của tôi đều là muốn tốt cho cậu. Kiêu Dương, cậu thử nghĩ xem, nhà tâm lý đầu tiên cậu gặp là ai? Có phải luôn có một người nói với cậu rằng: 'Tôi muốn giành quyền kiểm soát cơ thể, muốn thay thế cậu trở thành nhân cách chính'? Kiêu Dương... không hề có chuyện đó. Mười năm trước, có thể thái độ của tôi hơi cứng rắn nhưng tôi chưa bao giờ muốn nhân cách của cậu biến mất."

Trong thế giới mà cả hai cùng chia sẻ, Mộ Kiêu Dương nhìn thấy một phiên bản "mình" khác, nhưng giữa chân mày của giáo sư Mộ lại không có nốt ruồi son ấy. Anh và anh ấy, cuối cùng vẫn là hai người khác nhau...

Nhưng lại cùng yêu một người phụ nữ.

"Kiêu Dương..." Từ phía ánh sáng vọng đến một tiếng gọi dịu dàng. Mộ Kiêu Dương lập tức bước ra khỏi lớp học rực sáng ấy, trở về nơi sâu nhất trong thân thể mình.

Anh choàng tỉnh dậy.

"Mộ Kiêu Dương, anh đừng rời xa em..." Là cô, đang khẽ nức nở.

Mộ Kiêu Dương khựng lại – gọi cả họ tên anh như vậy, chỉ có thể là Tiểu Điềm.

***

Sau khi Tiểu Điềm tỉnh dậy, cô ấy phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ.

Còn Mộ Kiêu Dương thì đang ngồi bên cạnh đọc sách.

"Em tỉnh rồi à?" Anh mở bình giữ nhiệt đưa cho cô ấy: "Uống chút sữa nóng đi."

Cô ấy ngẩng đầu lên, trời đã sáng rồi. Cô ấy có chút ngại ngùng xoa xoa đầu: "Rốt cuộc em đã ngủ bao lâu vậy? Trong cơ thể ngủ dậy một giấc, ra ngoài rồi mà vẫn còn đang ngủ tiếp..." Sau đó cô ấy cầm lấy tay anh, uống hết nửa ly sữa.

"Thật đúng là một đứa trẻ." Anh vươn tay giúp cô ấy lau vết sữa trên khóe môi. Khi nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của cô ấy, anh khựng lại trong giây lát. Tuy gương mặt của Điềm Tâm ngọt ngào, nhưng cô vốn là kiểu phụ nữ độc lập, chuyện gì cũng không cần anh phải lo. Còn Tiểu Điềm...

"A Dương, anh nhớ Điềm Tâm phải không?" Cô ấy đưa tay lên, áp tay anh vào má mình. Tay của cô ấy nắm chặt tay anh, giọng thì thầm: "Chị ấy chỉ đang buồn nên trốn đi một chút thôi. Có lẽ đợi em ngủ rồi, chị ấy sẽ trở lại."

Mộ Kiêu Dương cúi xuống hôn lên mắt cô ấy: "Không sao đâu, rồi cô ấy sẽ nghĩ thông và quay về thôi." Anh biết phải cho cô thời gian.

Cô ấy cười tủm tỉm, ngay sau đó nhảy phốc từ trên giường xuống, ôm chầm lấy anh: "Mộ Kiêu Dương, anh tốt với em quá."

"Tiểu Điềm, uống xong sữa rồi, em đi với anh đến một nơi. Người chúng ta sắp gặp cần phải thận trọng đối phó, cho nên, anh sẽ gọi em là Điềm Tâm. Trước mặt người ngoài, anh không muốn chứng rối loạn nhân cách kép của em và Điềm Tâm bị phát hiện. Có quá nhiều kẻ có ý đồ xấu, chúng ta phải đề phòng."

"Được mà, Tiểu Điềm sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không đúng, là Điềm Tâm sẽ ngoan ngoãn nghe lời mới đúng." Tiểu Điềm ôm lấy vai anh, dụi dụi trong lòng anh.

Anh ôm lấy cô ấy rồi cười khẽ: "Em thật giống một con mèo nhỏ."

Câu này, anh cũng từng nói với Điềm Tâm. Anh khựng lại rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.

Mà Tiểu Điềm thì nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó.

    ***

Tác giả có lời muốn nói: Aaaaaaaa giáo sư lại xuất hiện rồi, mọi người còn yêu anh ấy không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip