🌿Chương 73: Điều Hạnh Phúc Nhất🌿

Editor: Mứt Chanh

Tiểu Điềm cảm thấy nghẹt thở. Cô ấy muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng.

Đầu cô ấy bị một đôi tay ghì chặt, ép mạnh cô ấy xuống nước. Mũi, miệng, khoang ngực và phổi cô ấy gần như bị lửa thiêu đốt. Hai tay cô ấy bám chặt vào thành bồn rửa tay, vùng vẫy muốn trồi lên để thở lấy một hơi không khí trong lành nhưng mỗi lần vừa nhô lên khỏi mặt nước thì đầu lại bị ép xuống lần nữa.

Đáng sợ hơn là cô ấy cảm nhận rõ kẻ có sức mạnh kinh hoàng kia đang không ngừng cọ xát phần dưới của cô ấy. Hôm nay cô ấy mặc quần nên cũng không dễ dàng để hắn toại nguyện như vậy.

Tiểu Điềm vùng vẫy liều mạng, vung chân đá hắn nhưng một chân bị hắn ghì chặt. Cô ấy đưa tay ra sau cố đẩy hắn ra, móc được cổ tay hắn nên dùng hết sức bẻ ngón tay hắn ra, mặc kệ gương mặt đã bị dí sát vào đáy bồn.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Dù còn ở xa nhưng đó chính là hy vọng.

"Cứu tôi!" Cô ấy ngẩng đầu hét lớn. Gã đàn ông cọ xát càng điên cuồng rồi đột ngột buông tay. Người đàn ông bỗng quay người lao về phía cửa sổ, nhảy vọt ra ngoài.

Lúc Mộ Kiêu Dương xông vào, chỉ kịp thấy bóng lưng của tên đàn ông đó.

Còn đầu Tiểu Điềm thì đã ngập trong nước, tóc tán loạn, hai tay buông thõng, cả người không nhúc nhích.

"Tiểu Điềm!" Bỗng anh ôm cô lên, kiểm tra hơi thở, thấy cô ấy còn thở yếu ớt thì mới yên tâm, lập tức tiến hành sơ cứu.

Khi nước được nôn ra, Tiểu Điềm mới mở mắt. Cô ấy nhìn Mộ Kiêu Dương, ánh mắt giao nhau chỉ trong một khoảnh khắc, Mộ Kiêu Dương đã nhận ra là Điềm Tâm đã quay lại.

"A Dương, em không sao. Tiểu Điềm cô ấy sợ quá nên đã trốn đi." Dưới sự đỡ đần của anh, Tiêu Điềm Tâm đứng dậy rồi trông thấy thứ chất lỏng trắng đục bên cạnh bồn rửa.

Mộ Kiêu Dương lập tức siết chặt cô vào lòng, siết đến nỗi cô gần như không thở nổi. "May là hắn chưa thực sự làm hại em." Anh vỗ lưng cô dỗ dành: "Đừng sợ, Điềm Tâm."

Gắng gượng nuốt cơn buồn nôn, Tiêu Điềm Tâm cũng vòng tay ôm lấy anh và nói: "Em không sao thật mà, A Dương, anh đừng buồn. Là anh đến kịp lúc..." Cô gần như muốn khóc nhưng ép mình phải nuốt nước mắt. Cô không thể yếu đuối!

Mộ Kiêu Dương hơi buông cô ra, nhìn khuôn mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào khóe mắt cô và nói: "Điềm Tâm, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."

Cô chỉ lắc đầu, nhanh chóng lập hồ sơ: "Kẻ đó đã biến thái rồi. Nếu hắn ra tay lần nữa thì sẽ là hành vi cưỡng hiếp rồi giết người. Hắn sẽ không còn thỏa mãn với việc cọ xát qua quần áo nữa. Em không muốn có thêm nạn nhân khác."

Đội pháp y và Trần Tinh cũng đến. Khi nhân viên kỹ thuật pháp y thu thập mẫu chất lỏng kia, Mộ Kiêu Dương mới nói: "Kẻ này chính là tên sát nhân hàng loạt tiếp theo mà H đang 'nuôi'. Và H chính là nhà tâm lý học Lý Hạo. Tôi đã nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Lý Hạo và tên này. Lý Hạo đang thôi miên hắn, sai khiến hắn làm theo những ảo tưởng đễ giết người."

Tiêu Điềm Tâm bổ sung: "Người đàn ông này có tâm lý lệch lạc từ thời thơ ấu, từng chứng kiến mẹ mình quan hệ với người tình. Quan hệ giữa mẹ hắn và người tình của bà ta là để đạt được cực khoái ngạt thở. Quan hệ tình dục trước khi cận kề cái chết có thể làm tăng mức độ cực khoái của một người. Sau khi hắn nhìn thấy thì ảo tưởng đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn biến nó thành hiện thực."

Mộ Kiêu Dương siết tay cô chặt hơn. Hóa ra, đoạn ký ức này, Tiểu Điềm đã từng chia sẻ với cô.

Tiêu Điềm Tâm lấy ra hai sợi tóc từ túi: "Đây là tóc của Lý Hạo, có thể kiểm tra DNA."

Khi mọi người rời đi, Mộ Kiêu Dương đỡ Điềm Tâm về xe.

Tiêu Điềm Tâm thở dài: "Không ngờ lại nhanh như vậy đã xác định được H chính là Lý Hạo."

Mộ Kiêu Dương xoa đầu cô và nói: "Lần này là ăn may. Không ai nghĩ chúng ta sẽ đột nhiên đến gặp Lý Hạo, lại càng không ngờ tên đàn ông kia cũng sẽ xuất hiện, còn bị chúng ta nghe thấy quá trình Lý Hạo thôi miên hắn. Trước đó, anh cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, không ngờ Lý Hạo thật sự là H."

"Nhưng còn có F..." Giọng Tiêu Điềm Tâm chùng xuống. Cái tên F khiến cô sợ hãi, bất an.

"Đừng sợ, Điềm Tâm, đừng sợ." Mộ Kiêu Dương ôm chặt lấy cô, dỗ dành hết lần này đến lần khác: "Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

Tiêu Điềm Tâm không ngu ngốc, cô có thể phân tích rất nhiều thứ ngay lập tức, vì vậy cô nói: "Em cảm thấy chưa bắt được H. Hắn hẳn đã trốn thoát rồi. Danh tính Lý Hạo có thể cũng là giả. H đang chơi trò đùa cợt với chúng ta vì quá nhàm chán. Hắn biết rõ anh ở gần đó nhưng vẫn xúi tên kia đi giết người trong nhà vệ sinh. Vì H biết em đang ở đó."

Mặc dù đã biết từ lâu nhưng ánh sáng trong mắt anh vẫn hơi mờ đi. Mộ Kiều Dương gật đầu nói: "Đúng vậy. Xem ra H đã quyết định từ bỏ thân phận của Lý Hạo."

"H chắc chắn có nhiều thân phận, lại có giấy tờ giả cực kỳ tinh vi. Dù đi đường chính hay trốn theo đường biển, việc hắn rời khỏi Trung Quốc cũng rất dễ dàng." Tiêu Điềm Tâm cảm thấy bực bội.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Sau khi nghe máy, Mộ Kiêu Dương nói với cô: "Trần Tinh bảo Lý Hạo đã biến mất. Tin tốt là toàn bộ dấu vân tay trong văn phòng của hắn đã được thu thập. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả. Lạc Trạch đã được minh oan."

    ***

Người mất tích cùng với Lý Hạo chính là người đàn ông trẻ kia.

Mộ Kiêu Dương định làm một bức tranh ghép về khuôn mặt của người đó, nhưng vì chỉ là góc nghiêng và lại chỉ thoáng thấy một cái nên hình ảnh này không có tính đại diện, việc tìm ra người đó thực sự rất khó khăn.

Mộ Kiêu Dương đã giao lại vụ án ở Hạ Hải cho Cảnh Lam xử lý. Anh lập tức đưa Điềm Tâm bay sang New York.

Ngay trước lúc lên máy bay, Mộ Kiêu Dương nhận được cuộc gọi từ Hà Mục Đồng: kết quả DNA trích từ tóc của Lý Hạo đã có, hoàn toàn trùng khớp với Lạc Trạch. Cảnh sát đã hỏi nhân viên lễ tân tại văn phòng tư vấn tâm lý của Lý Hạo, xác nhận rằng khi Lý Hạo làm việc ở đó, Lạc Trạch đều đang ở những nơi khác và có đầy đủ nhân chứng làm bằng chứng ngoại phạm. Mọi nghi ngờ đối với Lạc Trạch đều được xóa bỏ.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người." Mộ Kiêu Dương cúp máy, quay sang nói với cô: "Đã xác nhận, Lý Hạo chính là H, đồng thời cũng là anh em sinh ba với Lạc Trạch."

Đây là tin tức khiến Tiêu Điềm Tâm vui mừng nhất. Cô nhảy cẫng lên, "á á" hét to hai tiếng khiến người đi đường quay lại nhìn, cô mới đỏ mặt lại, ngượng ngùng lè lưỡi.

Thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, Mộ Kiêu Dương không nhịn được mà bật cười.

Anh bất ngờ nắm lấy tay cô và nói: "Điềm Tâm, chờ chúng ta từ Mỹ trở về thì sẽ về quê nhà ở Anh tổ chức hôn lễ nhé. Em sắp trở thành vợ anh rồi."

Khuôn mặt Tiêu Điềm Tâm càng đỏ bừng nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc, khẽ khàng đáp "Ừm" một tiếng rồi nhón chân lên nhanh chóng hôn anh một cái, thì thầm: "Em đã sớm muốn trao bản thân cho anh rồi mà."

Lời nói này khiến cả hai đều đỏ mặt. Cuối cùng, khi Mộ Kiêu Dương tỉnh táo lại, anh ôm cô xoay vài vòng.

    ***

Vừa xuống máy bay, cả hai không có lấy một giây nghỉ ngơi mà lập tức đến trạm tàu hỏa.

Vé là Mộ Kiêu Dương đã đặt từ khi còn ở Hạ Hải, là chuyến tàu đi về vùng nông thôn. Khi lấy vé, Tiêu Điềm Tâm hỏi anh: "Chúng ta định tra hồ sơ khai sinh của anh cả như thế nào? Dù sao cũng đã hơn ba mươi năm rồi, khá nhiều tư liệu e là không còn được lưu giữ nữa rồi."

Mộ Kiêu Dương suy nghĩ rồi trả lời: "Đó là những hồ sơ tuyệt mật của bệnh viện. Bệnh viện này chủ yếu do cổ đông Thụy Sĩ nắm giữ, bảo mật cực kỳ cao. Ngay cả FBI muốn điều tra cũng phải mất thời gian để làm thủ tục. Anh đã nhờ bạn trong FBI xâm nhập hệ thống nhưng không thu hoạch được nhiều. Thông tin hữu ích duy nhất là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này vô cùng thần bí, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người đó. Mọi thân phận đều là ẩn số. Hiện tại bệnh viện được điều hành bởi cổ đông thứ hai. Manh mối đã đứt. Anh đến đây chỉ để dụ H xuất hiện."

"Anh ta sẽ theo đến Mỹ sao?" Tiêu Điềm Tâm hít sâu một hơi lạnh.

"Anh ta sẽ đến." Mộ Kiêu Dương nói chắc như đinh đóng cột.

Tiêu Điềm Tâm nhíu mày: "Vậy anh ta sẽ xuất hiện lúc nào?"

Mộ Kiêu Dương ngẫm nghĩ rồi nói: "Lạc Trạch đã được minh oan, hiện nhận lời mời của bảo tàng Mỹ để đưa tác phẩm điêu khắc của mình tham gia triển lãm lưu động. Thời điểm H có khả năng xuất hiện nhất chính là lúc Lạc Trạch tổ chức triển lãm."

Việc có thể bắt được anh ta hay không, e là lại là một trận chiến cam go.

Lấy vé xong, Tiêu Điềm Tâm lại giật lấy tấm vé trong tay anh, cười hí hửng nói: "Để em xem thử, anh định lừa em đi đâu đây?" Dù gì anh cũng nói chuyến đi này không phải để điều tra thân thế Lạc Trạch, vậy đến Mỹ làm gì chứ?

Kết quả nhìn vào... tuyến đường này mất hơn mười tiếng đồng hồ lận... "A Dương, sao chặng đường này lại dài đằng đẳng như vậy? Chúng ta đi máy bay không phải nhanh hơn sao? Rốt cuộc anh muốn đi đâu vậy?"

Thấy gương mặt nhỏ của cô nhăn lại, anh nảy sinh tâm trạng trêu đùa, lười nhác đáp: "Điềm Tâm, em nôn nóng quá rồi. Tàu chạy tuyến vòng có khi lại thú vị đấy, hử?"

"Hứ!" Tiêu Điềm Tâm không thèm để ý tới anh, cúi đầu nghiên cứu lộ trình, cuối cùng phát hiện một điều nho nhỏ... ga cuối cùng là một trạm lớn, có xe tới một ngôi làng nhỏ, mà ngôi làng nhỏ này nhìn quen quá... "Chẳng phải đây là ngôi nhà cổ nơi ông ngoại em thường về nghỉ ngơi sao?"

Mộ Kiêu Dương sợ cô tức giận, ngập ngừng một chút mới nói: "Đúng, giáo sư Chung là thầy dạy tội phạm học của anh. Anh học trước em hai năm."

Quả nhiên, Tiêu Điềm Tâm im lặng không nói gì.

"Điềm Tâm, em đừng giận anh... Anh..." Mộ Kiêu Dương khó mà nói tiếp, người quyết định rời đi khi xưa là giáo sư Mộ, người cắt đứt liên lạc cũng là giáo sư Mộ. Anh rất khó để có thể tự mình giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Tiêu Điềm Tâm bất ngờ ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh, hôn rất lâu mới buông ra và nói: "A Dương, em đợi khi nào anh muốn nói thì hẵng nói."

"Em... không giận anh sao?" Mộ Kiêu Dương có chút không dám tin.

Mà cô cười ngọt ngào: "Giận thì phải tốn sức, em không muốn tốn sức đâu! Hơn nữa anh vẫn chưa... ừm... cho em ăn no đâu..." Vừa dứt lời, cả người cô bị anh bế bổng lên vai, cô "a" lên một tiếng, bị anh khiên trên vai chạy thẳng tới khu kiểm tra an ninh.

Anh vừa chạy vừa nói: "Đi bộ cũng mệt mà, đoạn đường tiếp theo để anh gánh thay em nhé! Với lại, chuyện 'cho em ăn no' ấy, em không phải lo đâu!"

"Kiều Kiều!" Mặt cô đỏ rực, cả nhà ga đều đang nhìn hai người họ...

"Thả em xuống!" Cô giận dỗi.

"Không thả!" Anh tránh thoát. Hai người cứ thế mà làm ra bao trò trẻ con.

Cuối cùng, hai đứa trẻ to xác bật cười ha ha.

Niềm vui ấy lan tỏa khắp mọi người.

Trên đời này, điều hạnh phúc nhất chính là có anh bên em.

***

Lúc vào ga, Tiêu Điềm Tâm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ kính và tháp chuông phản chiếu qua mái vòm kính trên đỉnh nhà ga. Mang phong cách Baroque, hai bên chiếc đồng hồ là những thiên thần thánh khiết đang dang cánh bay lượn.

Gần 12 giờ rồi!

Một quý ông lớn tuổi mặc bộ âu phục màu xám nhạt đứng cạnh hai người. Ông xách cặp tài liệu, đi về phía chiếc đồng hồ, sau đó lấy chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc từ túi áo ra chỉnh lại thời gian theo múi giờ hiện tại. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên ông lại chỉnh lại giờ trên đồng hồ bỏ túi.

Cả Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm đều nghe thấy ông lẩm bẩm: "Thời gian quý giá, phải trân trọng từng phút từng giây."

Tiêu Điềm Tâm bỗng nháy mắt với Mộ Kiêu Dương. Thấy cô cười ngọt ngào vô cùng, anh cúi người dựa sát vào mặt cô hỏi: "Em muốn nói gì?"

Giọng nói của anh thật hay, thật dịu dàng... khiến cô chỉ muốn nhào vào lòng anh trêu chọc một phen nên thuận miệng đáp: "Anh giống hệt quý ông kia, cổ lỗ sĩ, bảo thủ, ừm... chẳng có chút thú vị nào cả..." Nói xong, cô khẽ thổi một hơi vào tai anh, rồi nhẹ cắn vành tai anh.

Ánh mắt Mộ Kiêu Dương nhìn cô tối sầm lại, bất ngờ áp sát cô, đè cô lên cột trụ trắng ngà, không màng có người xung quanh đang nhìn, anh hôn cô thật sâu. Là một nụ hôn kiểu Pháp ướt át, lưỡi quấn lấy lưỡi, đầu lưỡi linh hoạt của anh như đang tuần tra mọi lãnh địa thuộc về anh, hôn đến mức khiến cô chỉ có thể treo trên người anh bị động đón nhận. Đợi đến khi anh đã thoả mãn mới khẽ cắn môi cô và nói: "Xem em lần sau còn dám trêu ghẹo anh nữa không."

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Kiều à, mau mau cho Điềm Tâm ăn no đi. Điềm Tâm có vẻ rất bất mãn về chuyện không ăn no này đó nha~

Mỗi chương tiếp theo đều siêu ngọt! Mau gửi cho tôi cái hôn yêu thương nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip