🌿Chương 75: Nhẫn Cầu Hôn🌿
Editor: Mứt Chanh
Khung cảnh dọc đường vô cùng tươi đẹp. Hành trình trên xe gần mười tiếng đồng hồ. Tiêu Điềm Tâm là một con nghiện công việc chính hiệu, luôn cúi đầu chăm chú nghiên cứu hồ sơ.
Mộ Kiêu Dương nói chuyện với cô suốt dọc đường, cô chỉ "ừm" với "à" cho có lệ. Chú chó Great Dane lớn không được để ý đã phát ghen, bất ngờ túm cằm cô xoay mặt lại rồi hôn cô một trận cháy bỏng.
"A Dương..." Cô khẽ khàng phản đối, giọng đầy đáng thương.
Cuối cùng, cô vẫn theo anh sang toa ngắm cảnh.
"Em nhìn xem, hoàng hôn đẹp thế nào." Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, cùng ngồi xuống hàng ghế trước cửa sổ: "Công việc quan trọng nhưng cũng cần biết thưởng thức cảnh đẹp trên đường đi nữa chứ."
Ghế ở đây được thiết kế rất đặc biệt, hướng thẳng ra cửa sổ. Ngẩng đầu lên cũng đang hướng mặt về phía cửa sổ. Ngắm bình minh hay hoàng hôn đều tráng lệ như đang xem một bộ phim, khiến người ta quên mất mình đang ở trên tàu.
"Đẹp quá đi mất!" Tiêu Điềm Tâm không dám tin vào mắt mình, dùng tay che miệng.
Bên ngoài cửa sổ là sa mạc cam đỏ mênh mông. Màu cam như trái chín được nắng tô điểm. Qua ráng chiều mờ nhạt, các tầng đỏ khác nhau nối liền nhau, hòa tan dần vào hoàng hôn cam rực rỡ. Cả bầu trời như bốc cháy, mặt đất cũng như đang cháy. Nhưng ngọn lửa ấy không nóng, không chói lòa mà ấm áp như một giấc mơ dịu dàng.
Thật là đẹp và hùng vĩ!
Mộ Kiêu Dương đột nhiên rời khỏi ghế, quỳ xuống, cầm trong tay một chiếc hộp, đưa đến trước mặt cô và nói: "Điềm Tâm, lấy anh nhé!"
Lần cầu hôn trước không có nhẫn. Nhưng lần này, anh đã chuẩn bị kỹ càng.
Chuyến xe lửa xuyên vòng quanh này đã được lên kế hoạch từ trước; vừa có thể đến được điểm cuối, vừa cho cô một lời cầu hôn hoàn hảo không tì vết.
Tiêu Điềm Tâm "á" lên một tiếng, thực sự quá bất ngờ! Anh lại có thể lãng mạn đến vậy, điều này nằm ngoài cả những giấc mơ của cô. Chàng trai bướng bỉnh và vụng về năm xưa thích cô mà chưa từng nói thành lời. Mười hai năm trôi qua, anh đã trở nên dịu dàng được thời gian mài giũa thành quý ông hoàn hảo và chu đáo nhất nhưng vẫn yêu cô tha thiết như thuở ban đầu.
Thấy cô im lặng, Mộ Kiêu Dương chớp mắt, khóe môi cong lên rồi bỗng trở nên đáng thương, hạ giọng cầu xin: "Điềm Tâm, lấy anh nhé? Lấy một anh chàng đáng yêu như anh nhé?!"
Anh mà còn biết làm nũng nữa sao?! Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng mặt, đưa ngón trỏ chọc lên nốt ruồi son nhỏ giữa lông mày anh rồi nói: "Mộ Kiêu Dương, anh là đồ ngốc, em đồng ý từ lâu rồi mà!"
Nghe vậy, Mộ Kiêu Dương vô cùng mừng rỡ, mở chiếc hộp nhung đen ra thay cô. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương toàn mỹ 8 carat lấp lánh, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực càng phát sáng lung linh, không có vẻ lạnh lẽo của kim cương và dần dần như một ngọn lửa nhẹ nhàng phản chiếu sắc hồng.
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, trắng trẻo của cô và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
"Hôn em một cái đi!" Tiêu Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió, đầy thẹn thùng.
Mộ Kiêu Dương cúi xuống, hôn lên môi cô gái của mình.
Dần dần, nụ hôn của anh trở nên nóng bỏng hơn. Anh đẩy cô tựa vào cửa kính xe, tình cờ ngay cạnh giá để đồ. Cô ngồi lên đó, bị anh hôn đến choáng váng. Một chân cô bị anh gác lên eo, giá thì không vững, cô chỉ còn cách dán chặt vào anh, mà anh lại càng hôn mãnh liệt hơn...
Tiêu Điềm Tâm hốt hoảng, làm sao có thể là người đàn ông luôn dịu dàng và chỉ thỉnh thoảng mới dám hành động vượt quá giới hạn...
"Kiều Kiều..." cô cắn nhẹ môi anh, gọi bằng giọng mềm mại: "Đây là nơi công cộng đấy..."
Khi buông cô ra, Mộ Kiêu Dương thật sự có chút chật vật. Gò má anh đỏ ửng lan đến tận xương quai xanh. Anh thở dốc từng nhịp để lấy lại bình tĩnh. Rồi anh vươn tay xoa tóc cô, dịu dàng nói: "Điềm Tâm, anh yêu em."
"A a! Anh chàng đẹp trai đó cầu hôn thành công rồi! Tuyệt quá!" Tiếng hoan hô vang dội, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Lúc này, Tiêu Điềm Tâm mới phát hiện ra khoang tàu ban nãy còn vắng tanh, giờ đã đầy người. "A!" cô đỏ mặt, vội vùi đầu vào ngực anh. Còn anh thì bật cười haha, ôm cô quay người lại cùng ngắm hoàng hôn bên ngoài.
Cô vẫn chưa kịp ngắm chiếc nhẫn thế nên bèn giơ bàn tay trắng trẻo lên. Ánh tà dương rọi qua kẽ tay chiếu lên mái tóc cô, khiến cả người cô tỏa sáng rực rỡ, ánh mắt lấp lánh rạng ngời còn rực rỡ hơn cả viên kim cương. Mặt trời dần chìm xuống sa mạc đỏ, một vật thể nhỏ bé như chiếc nhẫn trên tay cô. Chiếc nhẫn kim cương lóe lên ánh lửa quyến rũ dường như đang đổi màu. Cô khẽ thở dài: "Giống hệt lòng đỏ trứng muối vậy."
"Em thích chứ?" Anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo và mềm mại của cô và hôn lên đó.
Cô quay đầu lại, chủ động vòng tay ôm cổ anh rồi hôn anh một cái thật lâu. Khi hôn đủ còn cắn nhẹ môi anh một cái rồi nói: "Anh tặng, em đều thích cả." Rồi dựa vào cổ anh, thì thầm: "A Dương, anh không biết đâu, em đã mơ đến cảnh lấy anh hàng ngàn lần, vạn lần, từ khi em còn nhỏ xíu đã bắt đầu mơ rồi, mãi đến tận bây giờ."
Mộ Kiêu Dương cười khẽ: "Em đúng là dậy thì sớm thật."
Chẳng phải vậy sao, từ bé tẹo đã luôn nghĩ đến việc lấy anh rồi. Bị anh trêu, cô xấu hổ quá hóa giận nên cắn mạnh vào xương quai xanh của anh: "Kiều Kiều, anh đáng bị đánh đòn!"
Anh bỗng cúi xuống, cắn lấy vành tai cô và nói: "Khi về lại Anh, anh sẽ để em đánh thỏa thích. Đánh đến khi em hài lòng mới thôi."
Anh nhắc đến chuyện về Anh nhiều lần, rõ ràng là có ẩn ý. Cô nào còn không hiểu. Cô lại cắn anh một cái: "Mộ Kiêu Dương, anh là anh già lưu manh!"
"Rồi em sẽ yêu luôn cái gã lưu manh này đấy!" Anh trêu chọc khiến mặt cô đỏ bừng như quả táo nhỏ, đỏ hệt sa mạc và hoàng hôn ngoài cửa sổ, đáng yêu vô cùng.
Hai người dựa sát vào nhau, ngắm nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài cửa sổ. Tàu đi qua vùng sa mạc rồi đến nhiều thị trấn nhỏ, những cánh đồng ngô trải dài trông như bức tranh của Monet, đẹp đến nao lòng, nhưng chúng trôi qua trong chớp mắt. Sau đó lại là đồng cỏ, bò và cừu thưa thớt. Tiếp nữa, khi xa rời các thị trấn, từng mảng rừng rậm màu xanh đậm hiện ra trong đêm.
"Tiếc quá không phải ban ngày, nếu không cảnh nơi này sẽ tuyệt đẹp, toàn là màu xanh mê hoặc ánh nhìn." Mộ Kiêu Dương hôn lên má cô, nhẹ nhàng nói.
"Miễn là ở bên anh, nơi nào cũng là cảnh đẹp cả!" Cô xoay người ôm eo anh, bắt đầu làm nũng: "Mà này, Kiều Kiều, anh là cảnh đẹp nhất đó!"
Mộ Kiêu Dương cười dở khóc dở mếu, ai lại khen đàn ông là "đẹp" chứ! Anh lại sửa lời cô: "Không được gọi Kiều Kiều nữa." Rồi nảy ra ý, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Gọi anh là 'chồng' đi, thử xem nào!"
"Không gọi!" Tiêu Điềm Tâm giậm chân, xấu hổ vội buông anh ra rồi ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ mình.
Lúc này cô mới phát hiện trong khoang tàu lại có thêm nhiều người. Cô vẫn thích không gian yên tĩnh hơn nên kéo tay anh đi về phía khu vực ăn uống. Tâm trạng đang vui, hai người còn gọi thêm rượu champagne.
Cô lè lưỡi ra muốn lén uống thêm vài hớp rượu, Mộ Kiêu Dương đã đổi ly rượu trước mặt cô sang bên mình và nói: "Tiêu Điềm Tâm, em có biết đô của mình tệ lắm không?!"
"Xì, nghiêm túc thế, dọa ai vậy?!" Cô định giành lấy rượu của anh. Thật ra cô đã hơi say rồi. Cô thật sự không thể uống rượu, chỉ một chút là đã say. Mộ Kiêu Dương giơ lên hai ly rượu, uống cạn trong một hơi, khiến cô tức đến mức chu môi thật cao. Anh không đành lòng, giữa bàn ăn với nến đỏ lấp lánh, anh nghiêng người qua hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, truyền hết hương vị rượu sâm panh ngọt ngào cho cô.
"A Dương, ngọt quá đi" Cô lè lưỡi liếm nhẹ môi anh, tặc lưỡi vài cái: "Muốn ăn anh ghê. Anh ngọt vậy mà." Nói rồi lại muốn liếm môi anh. Cả người cô bỗng trở nên nóng bỏng khiến anh nhớ lại đêm ở căn nhà gỗ ven biển, lúc đó cô cũng nhiệt tình thế này. Mỗi khi cô uống say như thể trở thành một người hoàn toàn khác... Chỉ cần nhìn cô như vậy, Mộ Kiêu Dương cũng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Anh đành phải cố ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Điềm Tâm, em mới ngọt ấy. Anh rất thích em."
Với một người đang say thì thật khó để trò chuyện. Cô khúc khích cười, anh thở dài, bước qua ngồi bên cạnh cô trên ghế sofa, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trân trọng in một nụ hôn lên trán cô. Cô tựa đầu lên vai anh, nghịch đôi bàn tay rộng lớn và những ngón tay dài xương rõ ràng của anh, chơi đùa rất vui vẻ. Bỗng cô ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh rồi liếm môi rồi lại nói: "A Dương, anh có một đôi chân dài thật đấy, dài như vậy, đóng cửa lại thì có thể chơi được mấy ngày mấy đêm luôn đó!"
"Khụ khụ khụ khụ!" Lần này Mộ Kiêu Dương thực sự bị sặc vì lời cô nói. Thì ra khi cô say lại nhiệt tình đến vậy... Ừm, sau khi cưới có thể chuốc cho cô say thêm vài lần nữa.
Anh còn đang miên man suy nghĩ thì cô nghiêng đầu một cái, vậy mà lại ngủ thiếp đi mất. Khiến anh dở khóc dở cười.
***
Khi cô tỉnh dậy thì đã gần mười giờ.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ không rõ ràng lắm, nhưng ánh trăng thật sự rất đẹp, chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt trên đỉnh đầu. Đoàn tàu đang băng qua núi, như đang leo dốc, chắc là chuẩn bị xuyên qua một đỉnh núi rất cao. Gần trời hơn, bầu trời đầy sao như ở ngay bên cạnh họ. Mọi thứ đẹp đến khó tin.
Bầu trời đầy sao hiếm khi trong vắt như thế, có những ngôi sao thậm chí còn to hơn cả chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, lấp lánh rực rỡ. Anh nhẹ nhàng đánh thức cô, vừa mở mắt ra, cô đã "Ủa" một tiếng: "Sao chiếc nhẫn kim cương to của em lại bay lên trời rồi? Woa, trên trời toàn là nhẫn kim cương kìa! A Dương, anh nhìn xem, nhiều quá chừng luôn!" Cô mỉm cười tít mắt, vừa ngẩng đầu thì hàng mi đã khẽ quét qua môi anh. Anh đã ngậm lấy môi cô rồi.
"Điềm Tâm, em là đồ sâu rượu đấy nhé!" Anh cười.
Tiêu Điềm Tâm ngượng ngùng xoa mặt rồi nói: "A Dương, em tỉnh rồi mà! Chỉ là vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ màng, tưởng sao trời là nhẫn kim cương thôi."
"A Dương, mình về toa ngắm cảnh có được không?"
"Em không mệt à?" Mộ Kiêu Dương định dỗ cô đi ngủ.
"Không mệt. Em muốn ngắm cảnh." Anh chính là cảnh đẹp nhất trong đời cô! Cô muốn nhìn anh mãi mãi!
Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, dắt cô đi đến toa ngắm cảnh.
Sắp đến cửa toa, anh chợt nghe thấy một giọng nói rất nhỏ và nhẹ: "Chồng ơi..." Giọng nói ấy nhẹ đến mức anh suýt tưởng mình nghe nhầm.
Anh không kìm được niềm vui cuồng nhiệt, đang định quay đầu lại nói vài lời âu yếm thì lại nghe thấy tiếng cãi vã ở cửa toa:"Bình tĩnh chút đi, không ai biết... từng qua lại với người phụ nữ đó. Chỉ là dọa thôi. Nếu có chứng cứ thì đã sớm gửi ảnh hay video gì đó rồi. Có khi chỉ là muốn tống tiền."
Một giọng khác hạ thấp nói: "Hắn nhắn tin rồi, nói có bằng chứng, bảo chúng ta làm theo lời hắn, chính là ở toa này."
Thật mất cả hứng.
Mộ Kiêu Dương nghe không rõ lắm, còn cô thì vẫn còn hơi say nên hoàn toàn không nghe thấy bên trong nói gì.
Khi Mộ Kiêu Dương đẩy cửa bước vào, thấy ba người đàn ông trong đó: một tên đầu hổ, một tên mắt xếch và một tên cao gầy.
Thấy có người tới, cả ba lập tức tách ra.
Thấy bọn họ vẫn coi như yên tĩnh, Mộ Kiêu Dương tuy không hài lòng nhưng vẫn kiềm chế, dắt cô đến ngồi ở chỗ xa nhất.
Có vô số cửa sổ trên chuyến tàu dài, toàn là những khung kính không thể đếm hết, cả trần cũng vậy, toa tàu này giống như một chiếc hộp pha lê phát sáng di động, đang lướt qua núi rừng.
Đêm nay là rằm, trăng tròn vành vạnh, người đến ngắm trăng ngày càng nhiều.
Cũng đúng thôi, hành trình mệt mỏi, lại chưa chắc ngủ được. Cảnh đẹp thế này thì đáng để chiêm ngưỡng.
"Cạch", cửa lại mở ra, một cô gái da trắng tầm 20 tuổi bước vào. Chẳng bao lâu sau, vị quý ông già nghiêm túc từng bị Điềm Tâm trêu chọc là cổ hủ nghiêm túc cũng đi vào. Sau đó là một đôi vợ chồng dắt theo đứa con nhỏ.
Cửa mở rồi đóng vài lần, cặp đôi trẻ người Trung Quốc cũng đến. Đúng lúc cửa định đóng, thì lại đột nhiên mở ra, lần này là một người đàn ông Cuba mặc vest thường, đeo dây chuyền vàng to tướng, tay cầm xì gà bước vào.
Thấy cô nhíu mày, Mộ Kiêu Dương nói: "Con bạc khét tiếng ở Las Vegas, là đầu sỏ xã hội đen địa phương."
Tiêu Điềm Tâm đã lười hỏi sao anh biết, chỉ ngáp dài một cái rồi nói: "Hy vọng bọn họ đừng gây chuyện phá hỏng không khí là được."
Cô lắc tay anh qua lại rồi nói: "A Dương, mình đã xem hoàng hôn rồi, bây giờ ngồi đây đợi bình minh nữa là vừa đẹp!"
"Ừ." Mộ Kiêu Dương hôn lên trán cô, "Bình minh ở đây đẹp lắm. Em buồn ngủ thì cứ ngủ, gần sáng anh gọi em dậy."
"A Dương, sao anh biết tuyến tàu này đẹp thế?" Cô thật sự buồn ngủ rồi, nhìn trăng sao một lúc là ngáp lia lịa.
Mộ Kiêu Dương bị hỏi thì ngẩn người. Chính là giáo sư Mộ từng một mình ngồi tuyến tàu này chạy khắp nước Mỹ suốt 52 giờ, tổng cộng hơn 4000km, băng qua 7 bang, 4 thành phố, từng phút từng giây đều là lúc giáo sư Mộ nhớ đến cô. Mỗi một lần nhớ, giáo sư Mộ lại lên chuyến tàu này, ngồi một mình bên cửa sổ toa ngắm cảnh, ngồi liền ba ngày hai đêm.
Nỗi cô đơn của giáo sư Mộ, anh hiểu rõ.
Lần này, không rõ vì lý do gì, anh lại chọn chuyến hành trình này.
"Tại sao chọn nơi này sao? Anh cũng không biết." Mộ Kiêu Dương khẽ thì thầm, còn cô thì đã ngủ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip