🌿Chương 80: Kẻ săn mồi🌿
Editor: Mứt Chanh
Mộ Kiêu Dương ngừng lại một chút, dịu giọng nói: "Có thể ông chưa làm tròn trách nhiệm một người cha, nhưng tình yêu ông dành cho Linh Lan là thật. Ngay từ lúc Tiểu Mỹ bước lên tàu, cô ấy đã có ánh mắt sợ hãi với ba người Wood, là sự kinh ngạc, khiếp sợ và oán hận hòa lẫn nhưng vẫn chưa phải là mối hận thấu xương hay sự quyết tâm trả thù đến cùng. Điều này luôn khiến tôi cảm thấy kì lạ, cho đến khi tôi tra hồ sơ chi tiết trước khi Tiểu Mỹ mất, phát hiện ra một người bạn thân của cô ấy đã tự sát và tin tức địa phương về lễ tang mà cô ấy từng đến dự. Gương mặt Lâm Linh Lan khiến tôi nghĩ ngay đến ông. Vì thế tôi đoán người bị hại khi đó không phải là Tiểu Mỹ mà là Lâm Linh Lan – người đã tự sát. Nếu không thì, một người còn sống vui vẻ, tuy có hơi tự ti nhưng luôn lạc quan, lại vừa nhận được offer từ một công ty lớn, tiền đồ rộng mở, tại sao lại phải tự sát?"
"Và để thực hiện chuỗi vụ án mạng này, ít nhất phải có hai người tham gia thì mới đảm bảo được độ chính xác và hiệu quả. Dù đoạn hầm trong núi khá dài nhưng hoàn thành toàn bộ quá trình giết người trong vòng năm phút đòi hỏi ý chí, quyết đoán và thể lực lớn. Ông cao nhưng không phải dạng to khỏe. Còn Triệu Lĩnh thì trẻ trung, sức vóc tốt, có thể bù đắp cho điểm yếu đó của ông. Nhưng cậu ta thiếu sự cứng rắn và quyết đoán nên toàn bộ kế hoạch là do ông vạch ra. Tôi đoán là ông giải quyết một người, Triệu Lĩnh lo người còn lại và quay lại ghế để giết Tiểu Mỹ. Sau đó Triệu Lĩnh tranh thủ bóng tối chuồn khỏi toa. Triệu Lĩnh là chồng sắp cưới của Tiểu Mỹ, vốn dĩ là nghi phạm hàng đầu. Nhưng nếu theo kịch bản ban đầu, nạn nhân là Tiểu Mỹ thì cậu ta không có động cơ giết người. Trong 'di thư' của Tiểu Mỹ, phương thức giết người được mô tả là có khả năng xảy ra. Dù sao thì sự giận dữ có thể khiến người ta phát điên, mà có thể một trong ba người đã bị ngã xuống khi đang tìm chứng cứ cùng với tấm kính trong lúc giãy giụa. Nếu nói Tiểu Mỹ giết người xong mất kiểm soát cảm xúc mà tự sát thì cũng là điều hợp lý. Nhưng tất cả chỉ là giả định. Chính biểu cảm cảm xúc cuối cùng của ông đã phản bội ông và lật đổ toàn bộ vụ án lẫn động cơ." Mộ Kiêu Dương nói ra chính là toàn bộ sự thật về vụ án.
Triệu Lĩnh gật đầu: "Đúng vậy, gã mắt xếch là tự rơi xuống. Điều đó giúp tôi tiết kiệm được thời gian, để kịp đến bên Tiểu Mỹ..." Anh ta nghẹn ngào, không nói nổi nữa.
"Thanh niên trẻ, cậu rất giỏi. Chỉ dựa vào một biểu cảm, một chi tiết nhỏ như vậy mà bắt được điểm mấu chốt phá án." Điền Lâm nói.
Mộ Kiêu Dương đáp:"Còn có nhiều yếu tố quyết định khác. Thời gian là rất quan trọng. Ông đã đánh lạc hướng người phụ nữ trung niên kia khiến bà ấy tưởng thời gian diễn ra vụ án dài hơn thực tế, từ đó dẫn tới suy luận nạn nhân bị sát hại bởi một người phụ nữ. Nhưng thực tế là hai người bọn ông đã phối hợp với nhau, chỉ trong vòng bốn phút là hoàn thành nhiệm vụ giết ba người. Còn có một yếu tố nữa là ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ về việc kiểm soát thời gian, quả nhiên không ngoài dự đoán. Và còn một điều chính là một trong các hung thủ nhất định phải là người quen thân với Tiểu Mỹ, nếu không thì việc làm giả di thư sẽ trở thành vấn đề. Các người đã khôn khéo chọn viết câu đơn giản, dùng điện thoại để nhập và gửi tin, tránh được việc phải viết tay. Chân dung của Triệu Lĩnh không giống với một kẻ có khả năng lên kế hoạch chuỗi vụ giết người như vậy. Chân dung ấy phải điềm tĩnh trước nguy hiểm, lạnh lùng, thiếu sự đồng cảm như ông mới có thể ra tay thản nhiên như thế. Tôi đoán ông là một giám đốc cấp cao, quen việc sa thải nhân viên cũ. Vì nhiều CEO vốn mang tính cách phản xã hội và không có sự đồng cảm nên có thể sa thải người khác mà không hề áy náy. Mà sở dĩ ông chọn đứng cạnh người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đó vì ông biết tính cách bà ấy là thích thể hiện, một khi có chuyện xảy ra sẽ là người đầu tiên bật sáng điện thoại xem tình hình. Sự tò mò là bản năng của bà ấy. Chắc hẳn ông đã lấy lý do nào đó để gọi bà ấy đến đứng cạnh ông, vị trí ông đã chọn sẵn. Dù bà ấy không bật đèn thì ông cũng sẽ bật, vì ông cần chiếu sáng cho Triệu Lĩnh để cậu ta trực tiếp tới đây. Nhưng ông rất khôn ngoan, là một kẻ săn mồi lão luyện nên biết dùng người phụ nữ đó làm bình phong."
Mộ Kiêu Dương ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trước khi ông lên tàu đã từng nói về tầm quan trọng của việc kiểm soát thời gian. Ông trân quý từng phút từng giây. Nghiêm khắc, cẩn trọng, bình tĩnh, tâm tư kín đáo, đó là ấn tượng sâu sắc mà ông để lại cho tôi lúc ấy."
"Bộp bộp bộp!" Điền Lâm vỗ tay: "Mộ Kiêu Dương, cậu thật sự rất lợi hại."
Mộ Kiêu Dương nhướng mày nhìn ông ta và nói: "Giờ mới là vấn đề thực sự: trong số các người, còn có một người thứ ba. Người này điều khiển toàn bộ đoàn tàu, tiết lộ danh sách những kẻ từng gây tội ác với nạn nhân cho các người, thậm chí còn biết rõ thói quen uống nước của Wood mỗi khi hắn căng thẳng. Người đó mới thực sự là kẻ điều khiển tất cả. Hắn không tự tay giết người nhưng đã khiến các người ra tay."
Tim Tiêu Điềm Tâm khẽ run, rốt cuộc cũng đến phần quan trọng! Cô lo lắng nhìn về phía Mộ Kiêu Dương nhưng anh chỉ nhẹ nhàng ấn tay lên mu bàn tay cô, nói nhỏ: "Điềm Tâm, em tin anh không?"
"Dĩ nhiên là tin." Tiêu Điềm Tâm đáp.
"Đừng sợ. Anh sẽ luôn bảo vệ em." Mộ Kiêu Dương nói.
"Không có người thứ ba. Người điều khiển đoàn tàu là cô bé da trắng. Cô bé là thiên tài máy tính. Nhưng cô bé không giết ai, kẻ giết người chính là bọn tôi." Điền Lâm nói.
Nhưng Mộ Kiêu Dương khẽ cười: "Điền Lâm, điểm này thì không thuyết phục. Lâm Linh Lan bị làm nhục mà không báo cảnh sát, tức là không có danh sách nghi phạm. Ngay cả cô ấy cũng chưa chắc nhận ra được kẻ đã xâm hại mình, huống chi là ông! Có người đã nói cho ông biết. Chính người đó giúp ông tìm ra Triệu Lĩnh. Mẹ của cô bé da trắng cũng là nạn nhân bị ba tên kia sát hại, nhưng hung thủ năm xưa chưa từng bị bắt vậy mà cô bé lại có mặt trên đoàn tàu này. Chứng tỏ cũng có người nói với cô bé. Vì cô bé có thể cung cấp kỹ năng hacker cho các người. Toàn bộ kế hoạch này đã được chuẩn bị từ rất lâu, lâu đến mức các ông cũng chỉ là những quân cờ mà thôi. Tôi nghĩ ngay cả ba tên Wood cũng bị hắn đưa lên tàu bằng đủ mọi cách. Hắn muốn tạo ra một 'trò chơi giết chóc'. Mà ông vừa mở miệng đã gọi tên tôi đầy đủ vì hắn từng nói với ông về tôi."
H đã tới.
Vẫn là trò chơi mèo vờn chuột ấy.
Sau đó, trong các cuộc thẩm vấn, Tanaka không trả lời gì nữa. Triệu Lĩnh chỉ khóc, hối hận vì đã giết Tiểu Mỹ.
Cảnh sát đến bắt họ đi.
Điền Lâm nhìn Mộ Kiêu Dương một cái, bỗng nói: "Tạm biệt."
Triệu Lĩnh cũng nói:"Tiểu Mỹ, anh đến với em rồi."
"Khoan đã!" Mộ Kiêu Dương định bước lên thì hai người kia nhìn nhau cười, nuốt thứ gì đó và ngã xuống chết.
Mộ Kiêu Dương kiểm tra thì phát hiện cả hai đều uống thuốc độc tự tử.
"H rất giỏi thao túng lòng người, khiến họ cam tâm chết vì hắn." Tiêu Điềm Tâm chợt thở dài.
"Đó là điều đáng sợ nhất của một kẻ thao túng tâm lý." Giáo sư Chung, người đã yêu cầu hai người biểu diễn bước đến. "Điều này khiến ông nhớ đến vụ án lớn mà Kiêu Dương từng phá."
Vì vụ án đó từng khiến Mộ Kiêu Dương rơi vào trạng thái mất niềm tin, trầm cảm một thời gian dài.
Tiêu Điềm Tâm mở tròn mắt lo lắng nhìn về phía Mộ Kiêu Dương. Nhưng cô không hỏi gì, chỉ siết tay anh thật chặt và ủng hộ anh.
Trong lòng Mộ Kiêu Dương chấn động, siết chặt tay cô và nói: "Anh không sao."
Có lẽ... anh đã tìm thấy lý do thực sự H khiến anh phải đến đây.
***
Chung Minh Trạch lái xe chở hai người xuống thị trấn nhỏ nơi ông đang sống.
Phong cảnh ven đường thật đẹp, khiến người ta quên cả mệt mỏi đường xa. Xe chạy dọc theo đường ven biển, chẳng bao lâu đã nhìn thấy mặt trời mọc. Trong khoảnh khắc, nửa mặt biển chuyển thành màu lam ánh kim, trong veo lấp lánh như một khối thạch to màu lam được phủ lớp mật ong vàng óng ánh.
"Điềm Tâm, dậy đi." Mộ Kiêu Dương lay cô dậy, "Em nhìn kìa, mặt trời mọc rồi."
Được cùng người yêu ngắm bình minh hay hoàng hôn là một điều hạnh phúc biết bao. Tiêu Điềm Tâm tựa vào vai anh, trong lòng ngập tràn niềm vui. Ngẩng đầu lên, cô thấy tóc anh bị gió biển thổi rối. Tóc anh lại dài thêm một chút rồi, cô ngẩng mặt lên hôn nhẹ vào mái tóc rối đó, khúc khích cười: "Hồi trước chỗ này toàn là râu rậm rạp."
Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô.
Sau khi đôi trai gái đã thân mật đủ rồi, Chung Minh Trạch mới lên tiếng: "Nãy giờ nghe hai đứa giao đấu mấy lần với H, ông cảm thấy H và B có phong cách khá giống nhau. Dù tính cách hai người khác biệt hoàn toàn nhưng hành động lại thấp thoáng bóng dáng của B."
Tên của "B" là điều cấm kỵ.
Mộ Kiêu Dương im lặng, không nói lời nào.
Vì vậy Chung Minh Trạch đổi chủ đề.
Nói đến vụ án mạng vừa rồi, Tiêu Điềm Tâm hỏi: "A Dương, anh mua vé tàu tuyến vòng này từ mấy ngày trước ư?"
Câu hỏi này kéo theo nhiều vấn đề, liên quan đến H, cuối cùng sẽ dẫn về chứng rối loạn đa nhân cách của Mộ Kiêu Dương. Anh đã cân nhắc hết các trạng thái tâm lý của Tiêu Điềm Tâm mới trả lời: "Anh đặt vé trước bốn ngày."
"Liệu có phải H đã hack máy tính của anh không? Nếu không sao hắn biết rõ ràng như thế?" Tiêu Điềm Tâm cũng phân tích một hồi, rồi lắc đầu: "Không thể. Máy tính của anh đều được mã hóa. Hắn không thể xâm nhập."
"Là hắn đã thực hiện phác họa tâm lý về anh. Hắn biết anh sẽ đi đâu tiếp theo nên hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước. Nhóm người trên tàu, dù không có mặt ở trên tàu thì cũng sẽ xuất hiện ở nơi anh xuất hiện. Chỉ là hắn biết trước lịch trình của anh." Mộ Kiêu Dương đáp.
"Kẻ giết người hàng loạt vốn là những thợ săn giỏi nhất." Chung Minh Trạch kết luận.
Cho nên, những người như Mộ Kiêu Dương nhất định phải nghĩ như kẻ sát nhân, trở thành chính chúng mới có thể bắt được chúng.
"Anh phải đặt mình vào vị trí của thợ săn." Tiêu Điềm Tâm và ông ngoại cô cùng lúc thốt ra câu đó.
Chung Minh Trạch cười haha: "Con bé này vẫn chưa quên những gì ông đã dạy."
Trên suốt quãng đường, Mộ Kiêu Dương cực kỳ im lặng. H chính là Lý Hạo, người đã ở bên anh suốt hơn ba năm dưới thân phận nhà tâm lý học, biết chuyện anh mắc chứng đa nhân cách. H còn đặt máy quay trong hang động nơi Điềm Tâm bị thương, theo dõi và ghi chép kỹ càng quá trình chuyển đổi nhân cách giữa anh và "giáo sư Mộ". H hiểu anh quá rõ, đến mức có thể phác họa toàn bộ con đường anh sẽ đi, giăng bẫy từ trước rồi ngồi đó đợi anh tự chui đầu vào.
Là H biết, mỗi khi "giáo sư Mộ" nhớ đến Điềm Tâm thì sẽ ngồi chuyến tàu vòng đó. H thậm chí còn hiểu Mộ Kiêu Dương hơn chính bản thân anh.
Chung Minh Trạch là người sành điệu, lái một chiếc xe thể thao.
Khi thấy mặt trời lên, Chung Minh Trạch hạ mui xe xuống để gió biển thổi thẳng vào mặt. Làn gió ấy khiến Mộ Kiêu Dương bừng tỉnh một chút, vừa ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Điềm Tâm đang nhìn mình chăm chú.
Như thể muốn thăm dò cảm xúc trong lòng cô, lần này Mộ Kiêu Dương nói rất trực tiếp: "Điềm Tâm, anh mắc chứng đa nhân cách. Tom mới chính là Mộ Kiêu Dương mà em quen hồi cấp ba."
Không dò xét, không vòng vo. Lần này, anh hoàn toàn thành thật.
Tên "Tom" cũng thốt ra một cách trực tiếp.
Tiêu Điềm Tâm giật thót trong lòng, giọng khẽ run: "Em biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip