🌿Chương 81: Quần lọt khe màu đỏ🌿
Editor: Mứt Chanh
Mười giờ sáng, họ trở về nhà của Chung Minh Trạch.
Nơi đó giống như một thị trấn biệt lập hơn, căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng, phía trước là mặt hồ yên tĩnh như tấm gương bạc khổng lồ.
Tiêu Điềm Tâm nhìn thấy những con thiên nga trắng muốt bơi lội trong hồ.
"Ông ngoại à, nơi ông sống đúng là chốn bồng lai tiên cảnh." Tiêu Điềm Tâm không kìm được mà tán thưởng, còn vừa nói vừa lắc tay ông làm nũng.
Chung Minh Trạch chỉ cười mà không đáp.
Đã đối mặt với quá nhiều tội phạm hung ác nhất trên đời nên nhiều khi những người như ông càng khát khao một cuộc sống điền viên yên bình. "Chắc nơi này là do ông ngoại tự tay xây từng chút một." Mộ Kiêu Dương nói.
Tiêu Điềm Tâm bỉu môi tỏ vẻ bất mãn: "A Dương, đừng dùng kỹ thuật phác hoạ tâm lý với người nhà."
"Vâng." Mộ Kiêu Dương ghé tai cô, khẽ thì thầm: "Vợ yêu ơi~"
Vừa rồi anh nhắc tới giáo sư Mộ, cô cũng không hề tỏ ra phản kháng. Sự can thiệp tâm lý do Cảnh Lam sắp đặt đã rất thành công. Nhưng... cô chỉ nhớ giáo sư Mộ, chứ không nhớ những gì giữa cô và giáo sư Mộ trong căn nhà gỗ bên bờ biển.
Mộ Kiêu Dương nhìn cô một cái, chỉ thấy cô cười híp mắt, liếc nhìn anh hỏi: "A Dương, sao vậy? Nhìn em hoài làm gì?" Anh đành thôi không phân tích và phác họa cô nữa.
Lúc ấy, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi xuống khu rừng một thứ ánh sáng vàng óng, đồng thời trên khuôn mặt cô cũng phản chiếu sắc xuân. Cô đã đi máy bay và tàu hỏa trong 20 giờ. Khi đến nơi, quần áo của cô hơi xộc xệch, chiếc sơ mi lụa xanh ngọc lỏng đến ba bốn nút để lộ cảnh xuân bên trong. Quai áo ngực màu xanh non viền ren ôm lấy dáng cong đẹp đẽ, trắng như ngọc... Anh thấy giáo sư Chung đã vào sảnh lớn bèn bế cô lên, cúi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh cô rồi mới cắn tai cô và ghé tai nói mấy câu khiến cô đỏ bừng cả tai.
"Khụ khụ khụ." Chung Minh Trạch khẽ ho vài tiếng trong sảnh.
Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ ửng kéo vội anh vào trong.
Hai người không ở chung phòng. Lúc phân phòng, Chung Minh Trạch rất hài hước vỗ vai Mộ Kiêu Dương: "Kiêu Dương, cháu ngủ ở tầng một nhé. Hai ông cháu mình làm bạn, đêm có thể cùng phân tích các vụ án gửi đến từ khắp nơi trên thế giới."
Khi đó ngoài miệng Mộ Kiêu Dương không dám cãi lời, chỉ đáng thương nhìn cô. Ai ngờ cô nói: "Đi máy bay mười tiếng, tàu mười tiếng, người em toàn mùi khó chịu, em đi tắm đây. Hai thầy trò cứ từ từ trò chuyện nhé."
Mộ Kiêu Dương: "......"
***
Khi bóng dáng cô khuất dần trong hành lang gỗ, tiếng bước chân cũng xa dần, Chung Minh Trạch mới nói: "Kiêu Dương, con bé đang cố tỏ ra thoải mái thôi."
"Vâng." Mộ Kiêu Dương cung kính đứng bên trả lời. Cô có một tâm hồn nhạy cảm và tỉ mỉ, chưa bao giờ để lộ tâm tư trên mặt nên rất khó đoán. Làm bác sĩ tâm lý của cô thì anh phải thật cẩn trọng.
Chung Minh Trạch mời anh vào phòng làm việc để hai người nói chuyện kỹ hơn.
Khi nghe Mộ Kiêu Dương nói cô đã có triệu chứng nhân cách phân liệt, Chung Minh Trạch cũng rất kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu vì sao năm năm trước cô đột nhiên chạy đến California rồi mất tích cả năm trời. Bởi khi đó người xuất hiện là "Tiểu Điềm".
"Con định điều trị cho Điềm Tâm thế nào?" Chung Minh Trạch hỏi.
Mộ Kiêu Dương suy nghĩ một lát rồi nói: "Con nghĩ tháo chuông phải do người buộc chuông tháo. Trước kia con tưởng việc thất bại trong vụ án thai phụ là nguyên nhân, nhưng cùng lắm đó chỉ là ngòi nổ. Nên con sẽ thành thật với em ấy về quá khứ của mình, hai người sẽ cùng chữa lành lẫn nhau."
"Việc đó cần một khoảng đệm." Chung Minh Trạch gật đầu.
"Xin ông ngoại yên tâm. Lúc ở Hạ Hải, con đã mời chuyên gia tâm lý hàng đầu điều trị bước đầu cho em ấy và tạo được lớp đệm ổn định. Lần này con định dẫn em ấy đến gặp sát thủ nữ trong vụ thai phụ."
Việc này khá mạo hiểm vì nếu xử lý không khéo có thể khiến hệ thống phòng thủ tâm lý bệnh nhân sụp đổ hoàn toàn. Chung Minh Trạch trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Kiêu Dương, ông tin con. Và ông cũng tin rằng ý chí của Điềm Tâm còn mạnh hơn chúng ta tưởng. Cứ làm đi."
Được giáo sư Chung chấp thuận, Mộ Kiêu Dương cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.
***
Ngôi nhà gỗ có ba tầng, trang trí theo phong cách giản dị và ấm cúng. Khi Tiêu Điềm Tâm đứng trên ban công phòng mình ở tầng ba, cô thấy một con nai nhỏ bước ra từ rừng xanh thẫm, đi vòng quanh căn nhà gỗ, khịt khịt mũi rất đáng yêu.
Cô ngủ hơn bốn tiếng, tỉnh dậy thì đã chạng vạng.
Vươn vai một cái, cô cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng vừa xoay người, cô đã bị bế lên trên không. Đợi khi cô nhận ra thì đã bị anh đè vào tường hôn ngấu nghiến.
"Mộ Kiêu Dương, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở mấy trò này..." Tiếng phản kháng của cô cuối cùng biến thành những tiếng rên khe khẽ. Cô bị anh hôn đến choáng váng, anh mới buông cô ra một chút, nhìn cô rồi tay anh từ sau lưng chậm rãi lần ra trước, nhẹ nhàng xoa nắn. Cô bị anh nhìn đến đỏ mặt, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng.
Anh cúi xuống, ánh mắt trượt qua xương quai xanh trắng mịn rồi thấp hơn một chút... rồi cúi xuống hôn.
"Ưm..." Cô túm lấy tóc anh, giọng run rẩy: "A Dương... đây là nhà ông ngoại..."
"Ông đi câu cá rồi." Anh không kiềm chế được cắn mạnh khiến cô hét lên, vừa yêu vừa hận anh. Cô cong chân định húc vào anh nhưng bị anh tránh được. Khi anh nhìn lại cô, rõ ràng anh đã vô cùng chật vật. Anh gần như nghiến răng: "Thật muốn có em ngay bây giờ."
Tổng giám đốc ngang ngược nhập rồi à? Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng cả mặt hét lên: "Vậy thì tới đi!"
Khuy áo ngực của cô bật ra, dây áo trượt xuống vai, chiếc áo ngủ trắng nhẹ nhàng tung bay, cả người cô dựa vào tường gợi cảm vô cùng. Cảnh ấy khiến cổ họng anh nghẹn lại, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: "Điềm Tâm, anh thật ra vào đây là để bàn chuyện với em. Nhưng nhìn em, anh lại lạc đề mất rồi."
Người này...
"Kiều Kiều, lý do anh đưa ra tệ thật đấy. Có lòng mà không dám làm, để sau kết hôn đi, đồ cổ khai quật thời Thanh." Tiêu Điềm Tâm vỗ má anh rồi đẩy ra, nhìn anh cười khẽ một tiếng rồi quay lưng, thò tay vào áo cài lại khuy áo.
Anh nhìn đến đỏ cả mắt, người phụ nữ này rõ ràng cố ý trêu chọc anh... Chiếc áo ngủ ngắn đến đầu gối, vì cô giơ tay vào trong nên vạt áo vén cao, để lộ một mảng lớn ren đỏ quấn lấy... Cô khẽ cười, kéo áo ngủ lại. Anh có thể thấy rõ đó là một chiếc quần lọt khe màu đỏ, được bao quanh bởi một vòng ren đỏ dưới ánh trăng mờ.
"Đẹp không?" Cô liếc nhìn anh một cái.
Trắng quá, tròn quá... khiến anh ngẩn ngơ.
Lúc anh phản ứng và đang định nhào tới cô thì cô khẽ bật cười, khéo léo xoay người lẻn vào phòng ngủ rồi một tiếng rầm, cánh cửa bị đóng lại và khóa lại.
Mộ Kiêu Dương tức tối đập cửa: "Tiêu Điềm Tâm, em mở cửa ra cho anh!"
"Không mở, nếu anh giỏi thì làm đi!"
Ừ, được lắm, còn nói móc nữa. Mộ Kiêu Dương dở khóc dở cười, đành dịu giọng năn nỉ: "Điềm Tâm, có thể mở cửa cho bé cưng đáng yêu này được không~"
"Bé cưng đáng yêu, có ống nước, anh có thể từ từ bò xuống."
Mộ Kiêu Dương không tin cô thật sự dám làm như vậy!
Anh đứng đợi ở đó hơn nửa tiếng, nhìn mặt trời đã lặn hẳn xuống hồ, bên trong phòng ngủ cũng không còn tiếng động. Anh thật sự lo lắng và gõ cửa vài lần nhưng không ai mở cửa nên cuối cùng đành trèo ống nước xuống.
Chú chó Great Dane buồn bã cuối cùng cũng tìm thấy cô trong phòng chiếu phim.
Cô đã thay đồ ở nhà, một chiếc áo màu hồng phấn và một chiếc váy cùng màu, ngồi trên sofa xanh, ôm một chiếc gối rùa biển, trông như một đứa bé xinh xắn. Vừa thấy anh đã cười khúc khích.
Cùng lúc đó, tiếng cười trong trẻo của công chúa Thiến Thiến vang lên trong phim.
Cô... chẳng phải chính là công chúa Thiến Thiến của anh sao?!
"Qua đây nè!" Cô vẫy tay:"Anh sợ à? Em đâu có ăn thịt anh!"
"Tiêu Điềm Tâm!" Mộ Kiêu Dương sải bước đến, đè cô xuống sofa và hôn tiếp. Cô la hét phản kháng: "Ông ngoại về rồi đó!"
Không tác dụng, khuy áo lại bung ra lần nữa... Lại một bàn tay không yên phận lần vào..."Ông ngoại thật sự về rồi!"
"Em im lặng cho anh!" Mộ Kiêu Dương tức giận vô cùng, toàn thân nóng bừng, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô, cắn nhẹ môi đỏ mọng của cô rồi gằn giọng: "Ai bảo em mặc thế kia!"
Ý là cái quần lọt khe của cô đó
"Ồ, thế này á? Như này sao?" Cô nắm tay anh lướt qua một lớp ren đỏ mỏng... Còn đâu là công chúa Thiến Thiến ngây thơ trong phim?!
"Tiêu Điềm Tâm!" Mộ Kiêu Dương thật sự sắp nổ tung: "Em cố ý chọc anh! Em chỉ ức hiếp anh!"
"Đúng rồi đó, bắt nạt anh vì anh không dám làm bậy trong nhà ông ngoại!" Tiêu Điềm Tâm cười như khúc khích
Cô nhỏ xíu mềm mại nằm trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng luồn ngón tay vào sâu một chút, cô cắn môi nhưng vẫn không rên tiếng nào. Đôi mắt chan chứa tình cảm ấy của cô khiến anh muốn phát điên, anh nhẹ giọng dỗ: "Ngoan nào, nhắm mắt lại đi."
Con mèo nhỏ trong lòng anh rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó cắn tai anh nói: "Kiều Kiều, anh thực sự rất ngây thơ."
Anh khẽ cười, tăng tốc... cô không kìm được "A!" lên một tiếng, âm thanh này vô cùng tinh tế và quyến rũ. Anh cũng học theo cô ban nãy cắn tai cô thì thầm: "Em kêu nghe hay thật đấy..."
Chẳng phải đó là điều anh đã nói với cô khi họ đang tái hiện vụ án trên tàu sao... Anh chàng này thực sự...
"A Dương, anh dừng lại, nhanh quá." Sau đó cô muốn khóc, nhưng anh đâu chịu buông cô ra. Anh ôm cô chặt hơn và hỏi: "Vừa rồi ai khóa anh ở ngoài vậy?"
Một tiếng "A" quyến rũ khác
"Vừa rồi ai bảo anh trèo xuống ống nước thế, hả?" Mộ Kiều Dương cũng cảm thấy khó chịu, chỉ có thể thở hổn hển.
Một tiếng "A!" nữa vang lên. Cô muốn cắn lưỡi mình...
Cô ngã vào vòng tay anh, không còn chút sức lực nào nữa, cố gắng đứng dậy nhưng anh không chịu buông cô ra. "A Dương, thật, nhanh đứng dậy đi, ông ngoại sắp về rồi."
"Ông mê câu cá, một khi đi câu là quên trời quên đất." Mộ Kiêu Dương rõ ràng không định buông tha cô, "Điềm Tâm, em sung sướng rồi nhưng còn anh thì chưa sướng."
"Kiều Kiều!" Cô lật người đè anh xuống sofa và cắn vào cổ anh: "Những lời anh nói và việc anh làm quả thực vô liêm sỉ!"
Hai người bắt đầu một cuộc chiến anh đè em, em đè anh giành thế chủ động, ngã từ ghế sofa xuống sàn gỗ trải thảm dày và lăn tròn thành một quả bóng...
"Điềm Tâm, Kiêu Dương, ông câu được cả thùng cá cho hai đứa rồi đây!" Giọng nói vang dội vui vẻ của giáo sư Chung đột nhiên vang lên.
Tiêu Điềm Tâm hoảng quá lăn khỏi người anh, đúng lúc giáo sư Chung xuất hiện ở cửa phòng chiếu phim...
Khoảnh khắc đó, không gian im phăng phắc, vô cùng xấu hổ.
Giáo sư Chung "hơ hơ" hai tiếng rồi bảo: "Điềm Tâm à, lần sau nhớ về phòng và khóa cửa nhé." Sau đó giúp hai người đóng cửa lại rồi rời đi.
"Kiều Kiều! Em ghét anh chết mất!" Tiêu Điềm Tâm lập tức cắn vào mặt anh một phát.
Mộ Kiêu Dương: "......"
Thật sự rất tủi thân, Mộ Kiệ Dương nhìn cô nói: "Điềm Tâm, chúng ta lý trí một chút đi, là em mặc quần lọt khe quyến rũ anh."
"Đồ Kiều Kiều thối, im ngay cho em!"
"Vợ..."
"Không được kêu bậy!"
"Vợ yêu, anh sai rồi..."
"..."
Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha ha ha, bảo vật đào được triều nhà Thanh!
Kiều Kiều có đáng yêu không?
Điềm Tâm cũng càng ngày càng táo bạo á!
Vâng, trắng quá, tròn quá... Bạn có hiểu ý tôi không...
Người cởi mở nhất thực ra là Giáo sư Chung. Dù sao ông ngoại đã lớn lên ở Hoa Kỳ và sống ở đó từ đấy, vì vậy...
Ha ha ha ha ha ha
Ông ngoại nói: "Hai đứa biết chơi quá!"
Ha ha ha ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip