🌿Chương 82: Ai là vợ anh hả, hừ?!🌿

Editor: Mứt Chanh

Tác giả có lời muốn nói: Lần này, giáo sư xuất hiện dưới dạng hồi ức. Cậu giáo sư này đúng là đứa trẻ trái tính trái nết, đáng thương như một quái vật nhỏ. Tính khí thì vô cùng tệ. Phần của giáo sư và Điềm Tâm được miêu tả rất chi tiết trong truyện Anh ấy đến từ thời gian ngược chiều, là cặp đôi phụ rất quan trọng. Nếu hứng thú, bạn có thể đọc thêm truyện đó. An Tĩnh và Lệ An An cũng sẽ xuất hiện trong truyện này, vì ở phần sau Tâm ma, khi vụ án mô phỏng giết người diễn ra, họ sẽ trở lại. F sẽ biến bộ phim Tâm ma do An Tĩnh đạo diễn, Lệ An An đóng chính thành hiện thực. Ừm, trùm cuối lớn nhất... sẽ chỉ xuất hiện ở phần cuối cùng. Và hắn là một... kẻ biến thái siêu cấp.

Tiết lộ chút nè: J sẽ xuất hiện sau H, còn F sẽ được giữ lại đến cuối cùng.

Để thể hiện mình là một người đàn ông tốt, lúc nấu ăn Mộ Kiêu Dương tranh làm hết.

Anh nấu một món cá bốn kiểu. Có món súp cá thêm phô mai thành món tráng miệng ngọt. Rồi món canh cá ngọt thanh thơm béo, nước canh trắng đục, hấp dẫn vô cùng. Lại còn cá hấp, canh thời gian hoàn hảo, thịt cá mềm tan trong miệng. Món chính là cá nướng sốt rượu vang đỏ.

Tiêu Điềm Tâm đúng là một "thánh ăn".

Dù lúc bước vào phòng ăn, vừa chạm mặt ông ngoại thì mặt cô đã đỏ lên vì xấu hổ chuyện lúc nãy nhưng chỉ cần có đồ ăn thì cô bèn quên sạch, cô cứ thế ngồi xuống ăn luôn mà không đợi Mộ Kiêu Dương.

Lúc Mộ Kiêu Dương bưng canh cá vào, thấy cô ăn ngon lành như thế thì anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh ngồi xuống cạnh cô, múc canh cho ông ngoại và cô. "Ăn chậm thôi, cẩn thận xương cá, mèo con, chẳng ai giành với em đâu." Anh mỉm cười nhìn cô ăn, thật là thú vị khi được ngắm cô ấy ăn..

Ông ngoại luôn cười tủm tỉm.

Mộ Kiêu Dương lại gắp đôi bong bóng mắt cá bỏ vào bát cô.

Anh vẫn nhớ cô thích ăn mắt cá nhất. Trước kia ở căng tin trường, cô luôn không giành được mắt cá bởi vì cá lúc nào cũng bán chạy, hết rồi thì còn đâu mắt cá. Khi đó, cô nhìn mâm cá trong tủ kính bị người ta bê đi, tham ăn đến nỗi không thể rời mắt khỏi những con cá của người khác, nhìn mà đáng yêu không chịu được.

Nhắc đến chuyện buồn cười đó, ông ngoại cười không khép được miệng.

"Kiều Kiều! Bé Kiều Kiều!"  Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ rực, chuyện ngại thế mà anh còn dám kể ra.

"Em không thích ăn đầu cá vì đầu cá tanh nên anh đành ăn đầu cá, để dành mắt cho em. Thật ra anh rất ghét ăn đầu cá." Mộ Kiêu Dương nói, "Nhưng ăn mãi thì cũng quen, chẳng bỏ được nữa." Giống như anh chẳng thể rời xa em. Câu sau anh không nói ra miệng.

Tiêu Điềm Tâm chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra. Trong một con cá, phần anh thích nhất cũng là mắt cá nhưng anh lại gắp phần mắt cá quý nhất ấy cho cô. Vì anh yêu cô nhất!

Ông ngoại vào bếp múc cơm.

"Chồng à..." cô lí nhí, xấu hổ vô cùng.

Mộ Kiêu Dương khựng lại một chút, lúc ngẩng đầu lên thì không kìm được niềm vui sướng dâng trào. Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì cô đột nhiên hôn lên môi anh, chiếc lưỡi khéo léo của cô đã lén lút đẩy viên mắt cá trong miệng vào miệng anh. Anh bèn nhấc bổng cô lên, ôm trọn vào lòng rồi hôn tới tấp, chẳng màng gì nữa, đến cả cốc nước cũng bị anh vô tình hất xuống đất, phát ra một tiếng "cạch".

"Khụ khụ khụ." Chung Minh Trạch bê bát đi vào, vừa vặn bắt gặp cảnh này nhưng vẫn bước vào như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Tiêu Điềm Tâm kêu "á!" một tiếng rồi nhảy xuống, ngồi phịch lên ghế, đưa tay che mắt, xấu hổ muốn chết! Cô lại quên mất là ông ngoại vẫn còn đang ở đây. Trong khi đó, Mộ Kiêu Dương chỉ cúi đầu bật cười khe khẽ.

"Ăn đi nào, con không ăn thì ông ngoại sẽ ăn hết đó!" Chung Minh Trạch vẫn cười hớn hở.

"Hứ! Canh cá và món tráng miệng là của con!" Tiêu Điềm Tâm bảo vệ phần ăn của mình. Cô biết ông ngoại cũng là người hảo ngọt nên vội vàng kéo bát canh cá về phía mình.

Chung Minh Trạch lắc đầu: "Kiêu Dương, con chiều con bé quá rồi. Không biết phân biệt ngũ cốc, tay chân thì vụng về, ngay cả nấu ăn cũng không biết, sau này con vất vả rồi."

"Không sao ạ, em ấy là vợ con, cưng chiều là điều nên làm." Mộ Kiêu Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay.

"Ai là vợ anh chứ!" Cô nhéo một cái vào đùi anh. Vừa hay bị ông ngoại bắt gặp, cô vội vàng rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt, ấn luôn lên đùi anh...

Xấu hổ quá đi mất! Mặt cô đỏ bừng như sắp bốc cháy.

"Đã đến lúc nướng khoai lang rồi." Chung Minh Trạch nói.

"Ông ngoại!" Tiêu Điềm Tâm thật sự xấu hổ muốn chui xuống đất.

Chung Minh Trạch cười ha hả: "Hai đứa trẻ yêu nhau mặn nồng, một chạm là cháy, có gì mà ngại? Hồi ông với bà ngoại cháu mới hơn chục tuổi đã lén nếm trái cấm rồi đó, hahaha..."

"Ông ngoại!" Tiêu Điềm Tâm cuống lên: "Ông đúng là ABC da vàng tim trắng, nói tiếng Trung không chuẩn, dùng sai thành ngữ rồi!"

"Chứ không phải hai đứa 'một chạm là cháy' sao? Có dùng sai đâu? Mà này Điềm Tâm, lần sau có 'vận động mạnh' nhớ đóng cửa kỹ đó."

Tiêu Điềm Tâm vội vàng đứng bật dậy, lạch bạch chạy thẳng lên lầu.

"Sắp làm vợ người ta rồi mà còn thẹn thùng vậy à? Thiệt tình!" Chung Minh Trạch vỗ vỗ vai Mộ Kiêu Dương và nói: "Cháu vất vả rồi."

Mộ Kiêu Dương: "..."

Thấy anh lúng túng, Chung Minh Trạch cười phá lên: "Con đúng là đồ Anh quốc, bảo thủ và cổ hủ quá mức. Vì vậy ông ghét nhất là phải giao tiếp với tụi người Anh."

Mộ Kiêu Dương: "..."

"Thôi, ông ăn no rồi. Ông dễ chiều lắm. Tụi trẻ bọn con muốn làm gì thì làm. Khi ông ngủ rồi thì trời sập cũng không biết đâu, cứ yên tâm." Nói rồi, ông rời đi.

Mộ Kiêu Dương cạn lời. Nếu vậy thì sao ông không cho anh và Điềm Tâm ở chung phòng luôn đi!

"À mà này..."  đi đến góc rẽ, Chung Minh Trạch lại nhắc: "Nhớ rửa bát sạch sẽ rồi hẵng đi tìm Điềm Tâm. Ông ngoại sợ rửa bát nhất đó."

Mộ Kiêu Dương: "..."  Ông ngoại này đúng là bụng dạ đen tối!

***

Những ngày sau đó, Mộ Kiêu Dương ngoan ngoãn vô cùng, chuyện gì cũng xắn tay làm, ông ngoại gần như muốn chấm cho anh hai trăm điểm.

Nhưng đến đêm là Mộ Kiêu Dương lại leo ống nước lên phòng Điềm Tâm. Ban đầu anh định lặng lẽ đi cầu thang nhưng vì cầu thang gỗ nên vừa đặt chân lên là kêu kẽo kẹt.

Đúng lúc đó, Mộ Kiêu Dương nghe thấy tiếng ho của ông ngoại, suýt nữa làm anh vỡ tim. Anh thử nhiều lần, cuối cùng đành bỏ cuộc, quay sang leo ống nước. Sáu giờ sáng lại trèo xuống ống nước về phòng mình ngủ tiếp.

Đêm nay, anh lại đạp bóng đêm mà đến.

Đêm sâu sương nặng hạt, gió rít qua rừng cây xào xạc. Mặt hồ xa xa cũng không còn vẻ dịu dàng ban ngày, mà lạnh lẽo như ánh trăng soi vào nước.

Khi anh chui vào chăn cô, tay chân vẫn còn lạnh. Cô thì ấm áp như ngọc phát nhiệt, thấy anh đến thì cười khẽ: "Không có cửa cho anh vào à? Phải leo ống nước sao?" Rồi ngoan ngoãn chui vào lòng anh sưởi ấm cho anh.

Anh nhéo mũi cô: "Em không nghe à? Cái cầu thang gỗ nhà em đúng là muốn lấy mạng người."

Cô cười khúc khích. Từ ngày đầu tiên anh tới, anh suýt nữa không kiềm được mà làm bậy, nhưng những ngày sau đó anh rất đàng hoàng, chỉ ôm cô ngủ bình yên mỗi đêm.

Nhất thời không ngủ được, Tiêu Điềm Tâm bỗng hỏi: "A Dương, hôm đó anh định nói gì với em?"

"Hôm nào?" Mộ Kiêu Dương nhất thời chưa phản ứng kịp.

Tiêu Điềm Tâm xấu hổ cắn môi, trách yêu: "Thì hôm anh giở trò lưu manh đó!"

Anh lắng nghe rồi bật cười khẽ. Nghĩ một hồi lâu mới đáp: "Điềm Tâm, em có muốn xem nhật ký của anh không? Anh mang theo rồi."

Trong đó là nhật ký của anh và giáo sư Mộ, từng chút một đều là cô. Còn có cả ghi chép của anh và giáo sư Mộ điều trị tâm lý cho cô và những theo dõi sau vụ án sản phụ năm xưa.

Nghe vậy, cô sững người rồi gật đầu nhẹ, cất tiếng bảo: "A Dương, em muốn xem."

***

Đêm đó, định sẵn là một đêm không ngủ.

Mộ Kiêu Dương ngồi bên cạnh cô, cùng cô lật xem cuốn nhật ký cũ dày cộm, ghi lại mười hai năm ký ức.

Ban đầu, nét chữ là của Mộ Kiêu Dương.

Sau đó, khi cô xem thì cô vô cùng sửng sốt, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Suy nghĩ của cô rối bời và cô không biết mình đang nghĩ gì, hay thực sự cô không nghĩ gì cả...

"Em ổn chứ?" Mộ Kiêu Dương khá lo lắng nắm chặt lấy tay cô. Tay cô hơi lạnh. Anh xuống giường, đi đến tủ quần áo và lấy một chiếc áo choàng đắp lên người cô.

Cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, đầu ngón tay chỉ vào một trang nhật ký, khẽ hỏi: "Đây là... giáo sư Mộ, đúng không?"

Lần đầu tiên, cô chính diện hỏi Mộ Kiêu Dương về con người đó.

"Phải." Mộ Kiêu Dương không chút do dự. "Giáo sư Mộ thì lại rất do dự nhưng anh ấy muốn giành quyền kiểm soát thân thể nên đã phong bế anh lại. Nhưng anh yêu em, cái ý chí mãnh liệt đó khiến anh ấy gần như không thể khống chế nổi anh. Vì vậy anh ấy luôn lặng lẽ rời khỏi em, anh ấy vừa yêu em vừa hận em, vừa muốn đến gần lại vừa kháng cự. Thế nên... anh ấy, anh ấy và anh... đã vô thức làm tổn thương em hết lần này đến lần khác."

Cuối cùng, cô đã hiểu vì sao năm đó anh luôn rời đi không một lời từ biệt. Những năm tháng thời thiếu nữ, cô cứ mãi băn khoăn về câu hỏi ấy, giờ thì đã có câu trả lời.

Cô lại lật sang một trang khác. Đó là lần đầu tiên giáo sư Mộ hôn cô. Trong buổi tiệc chúc mừng thi đại học thành công. Cô uống say và giáo sư Mộ đã hôn cô. Ánh mắt cô dừng lại rất lâu ở trang nhật ký ấy.

Những ký ức đó, vì say nên cô gần như không còn nhớ. Những nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng như báu vật ấy, cô luôn nghĩ chỉ là mơ mà thôi.

Năm đó, ai cũng còn trẻ. Nhưng Tiêu Điềm Tâm và bạn thân là An Tĩnh, còn có bạn bè như Lệ An An đã thi đỗ đại học ngay từ năm lớp 10. Đêm đó, cả nhóm gần như phát điên, ai cũng như được giải phóng, tranh nhau uống rượu.

Tiêu Điềm Tâm cũng uống không ít, cô kéo Mộ Kiêu Dương lại bắt đầu nói mấy lời ngà ngà say mà cô đâu biết lúc đó là giáo sư Mộ.

Cô nói: "A Dương, đợi em tốt nghiệp đại học rồi mình cưới nhau nhé? Em thích anh lắm đó!"

Giáo sư Mộ im lặng.

"Được không mà?" Cô say rồi thì trở nên nhiệt tình và hoang dại, nếu dùng thành ngữ để miêu tả thì đúng là "mạnh bạo không kiêng dè". Cô lập tức nhào vào lòng anh, má dán lên má anh khiến anh ngứa ngáy đến tận tim gan. Cô còn nắm lấy tay anh, đặt mạnh lên ngực mình rồi nói: "A Dương, được không mà?"

Khoảnh khắc đó, giáo sư Mộ vô cùng lúng túng. Anh ấy phải dùng hết ý chí mới không để phản ứng theo bản năng mà mất mặt trước đám đông.

Anh ấy mạnh tay gạt cô ra, đẩy ngã cô xuống đất. Cô buồn ngủ, ôm lấy chân anh ấy, gối đầu lên đầu gối anh ấy mà nói: "A Dương, đừng rời xa em. Em sẽ buồn lắm."

Lúc đó, tim anh ấy chợt rung động, cảm thấy mình thật quá đáng, nên ôm cô ngồi dậy để cô dựa vào lòng anh ấy.

Anh ấy thấy cô nói nhiều quá bèn kéo mạnh, ép cô dựa lên vai mình, khẽ quát: "Em nói nhiều quá, dựa vào anh đi, đừng nói nữa." Thế là Điềm Tâm ngoan ngoãn tựa vào lòng anh ấy, không nói thêm lời nào.

Cô đã say lắm rồi, chếnh choáng, đầu tựa vai giáo sư Mộ, mặt cọ trong lòng anh ấy, thi thoảng lại húc húc mũi vào anh ấy như con thú nhỏ đáng yêu.

Anh ấy thở dài một tiếng, siết chặt cô trong vòng tay sợ cô trượt xuống...

Cô cứ gọi anh ấy mãi, "A Dương", "A Dương". Giọng gọi khiến đầu óc anh ấy rối loạn, trong vô thức anh ấy hôn nhẹ lên tóc mai cô, giọng như dụ dỗ: "Ngoan, Điềm Tâm, gọi anh là Tom đi. Tom mới là tên của anh."

"Tom," cô nhắm mắt thì thầm, "Tom, em yêu anh, đừng rời xa em." Cô thì thầm rồi thiếp đi.

Còn anh ấy cứ ngắm nhìn cô, nhìn thật lâu thật lâu, rồi cuối cùng anh ấy mới cúi xuống, hôn lên môi cô.

Không ai có thể phủ nhận được Tiêu Điềm Tâm đã yêu giáo sư Mộ.

Người đàn ông tên là Tom ấy.

"Anh vốn không định xâm nhập vào bí mật của anh ấy. Nhưng vì muốn trị liệu cho em, trước khi bay sang Mỹ, anh đã đọc hết những gì trước đây chưa từng xem qua." Mộ Kiêu Dương đột nhiên thở dài.

Tiêu Điềm Tâm cắn môi không nói lời nào.

"Không sao. Điềm Tâm, thực sự không sao đâu. Em yêu anh ấy không phải lỗi của em. Là lỗi của anh." Điều Mộ Kiêu Dương hận nhất thật ra là chính mình. "Chính sự phân liệt nhân cách của anh đã gây ra tất cả, cả việc khiến em bị tổn thương và cũng dẫn đến sự phân liệt của em."

Tiêu Điềm Tâm bỗng hạ quyết tâm, nhìn anh và nói: "A Dương, người em yêu nhất là anh. Điều này chưa bao giờ thay đổi. Em muốn giúp các anh hợp nhất. Vậy nên em có thể chấp nhận mọi thứ. Đây chỉ là khởi đầu thôi, đúng không?"

"Phải. Nhưng thứ em thật sự phải đối mặt là vụ án của thai phụ!" Lần này, Mộ Kiêu Dương không hề vòng vo, nói thẳng ra.

Khi nghe thấy bốn chữ "vụ án thai phụ", mắt cô bỗng trợn lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip