🌿Chương 83: Cua, nghêu, hàu và Tiểu Điềm xứ California🌿
Editor: Mứt Chanh
Tiêu Điềm Tâm lật từng trang nhật ký, phát hiện ghi chép về vụ án thai phụ được giáo sư Mộ ghi lại rất chi tiết.
"Người tiếp xúc với tình trạng của em gần đây nhất không phải là anh, mà là anh ấy." Mộ Kiêu Dương nói: "Hẳn anh ấy đã nhìn ra cốt lõi của vấn đề nhưng lại trốn tránh, không dám đi sâu vào phân tích tiếp."
"Là gì vậy?" Tiêu Điềm Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, tràn đầy tin tưởng.
Mộ Kiêu Dương ngừng lại một lúc rồi đáp: "Không sao cả. Anh cũng có thể điều trị cho em, đồng thời tránh được vấn đề đó. Nó không phải là chuyện tốt đẹp gì, em không cần nhớ lại. Tin anh."
"Vâng." Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Mộ Kiêu Dương bỗng nhiên nắm lấy tay cô, tháo chiếc vòng tay bạch ngọc đính bướm men lam từ cổ tay cô xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay. Cô bị thu hút sự chú ý, nhìn đến ngẩn người, anh nhân cơ hội đó đung đưa vòng tay trước mắt cô cho đến khi mí mắt cô nặng trĩu.
Khi thấy cô nhắm mắt lại, anh khẽ nói: "Điềm Tâm, còn nhớ những gì anh đã nói với em không?"
Anh lại một lần nữa thực hiện ám thị, củng cố tâm lý cho cô.
"Em nhớ kỹ. Không phải lỗi của em, không phải lỗi của Điềm Tâm."
"Đúng vậy. Kết quả vụ án thai phụ không liên quan gì đến em. Em đã cố gắng hết sức rồi." Mộ Kiêu Dương nói bằng giọng dịu dàng. Sau đó, anh tiến hành liệu pháp hồi tưởng, tái hiện lại toàn bộ sự việc năm đó, không bỏ sót một chi tiết nào...
***
Mộ Kiêu Dương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhạc chuông đặc biệt dành cho cuộc gọi quốc tế.
Sau khi nghe máy, anh im lặng giây lát rồi bước xuống giường bằng đôi chân trần, anh kéo rèm cửa sổ xanh ngọc bước ra ban công. Căn phòng khách mà anh ở đối diện một hồ nước tuyệt đẹp ở hướng đông.
Lúc này là chín giờ sáng. Những con thiên nga trắng bơi lội trong hồ, thấy anh cũng không sợ hãi, chỉ vẫy đuôi duyên dáng rồi rời đi. Cảnh sắc trước mắt đẹp đến ngỡ ngàng nhưng lòng anh nặng trĩu. Hà Mục Đồng làm theo kế hoạch do anh đề ra, luôn nhẫn nại theo dõi Địch Lâm hơn một tháng, cuối cùng người cảnh sát theo dõi cũng bắt quả tang Địch Lâm ra tay với một nữ cảnh sát có vẻ ngoài giống Hoàng Ni nhưng lại để hắn chạy thoát.
Sau khi phát lệnh truy nã toàn quốc, Địch Lâm như bốc hơi khỏi nhân gian. Đáng sợ nhất là cả Doãn Chí Đạt – kẻ ăn tim người – cũng biến mất không dấu vết. Thêm vào đó là người đàn ông trong cơn lốc xoáy đen... Ba tên sát nhân hàng loạt tàn ác giờ đã tự do ngoài vòng pháp luật! Thế giới này, giờ là sân chơi của chúng!
Anh xoa ấn đường, lòng thầm mong có Điềm Tâm ở bên ủng hộ anh và tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng "cạch" khe khẽ, rồi cửa mở ra.
"A Dương, ông ngoại lại đi câu cá rồi!" Giọng nói nhỏ xíu, pha chút đắc ý.
Mộ Kiêu Dương khẽ cười, từ từ quay lại: "Vậy em định làm gì?"
Lần này ngược lại là cô "á" lên, mặt đỏ bừng: "Anh lại dám trần như nhộng đứng ngoài ban công!"
Mộ Kiêu Dương nghe xong lời cô nói thì nhướng mày, vẫn không nhúch nhích, Nhiệt tình của anh cũng lắng xuống, vẫn tỏ ra lười biếng và hờ hững: "Ở đây chỉ có hồ thôi, đâu có ai mà phải ngại." Ngừng một chút, anh lại gọi: "Tiểu Điềm."
Chẳng lẽ Điềm Tâm lại lại bỏ trốn lần nữa vì cô vẫn chưa thể chấp nhận vụ án thai phụ? Anh vừa đi vừa phân tích nhanh, quay lại phòng, nhặt chiếc quần lót màu xanh đậm trên sàn và mặc vào. Sau đó là áo choàng ngủ màu xám.
Tiểu Điềm cười tủm tỉm: "A Dương, dáng anh đẹp thật! Chỗ đó... cũng to nữa!"
Nghe cô ấy gọi anh như vậy, anh hơi khựng lại nhưng không đáp.
"Này, không vui ư? Em đâu có làm gì anh đâu." Tiểu Điềm chạy lại ôm eo anh, rúc vào đầy thân thiết: "Anh cũng thích ngủ trần nhỉ?"
"Điềm Tâm cũng vậy. Em và em ấy giống nhau mà." Mộ Kiêu Dương không đẩy cô ấy ra nhưng lời nói lại khá lạnh nhạt. Anh đã hoàn toàn rõ ràng tình cảm của mình. Tiểu Điềm nhìn ra điều đó, cô ấy buông anh ra.
Anh thấy cô ấy vội vàng quay người đi, trong mắt ngân ngấn lệ.
Anh nhanh bước đi tới, khẽ xoa đầu cô ấy rồi hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"
Tiểu Điềm là người chỉ cần chút ánh nắng đã có thể rạng rỡ, lập tức vui vẻ trở lại, nở nụ cười tươi như hoa. Cô ấy ôm lấy eo anh, đung đưa người: "Em muốn ăn đồ anh nấu. Em muốn ăn canh cá ngọt."
Mộ Kiêu Dương cười đáp: "Bây giờ mới mấy giờ? Ngoại đi câu cá chưa nhanh vậy đâu, chưa có cá đâu. Em thích ăn gì, anh nấu cho em."
Tiểu Điềm cười tủm tỉm: "Anh nấu gì em cũng thích."
Mộ Kiêu Dương dẫn cô ra chợ, đi thẳng tới khu hải sản chọn những con cua, hàu và ngao tươi ngon nhất. Tiểu Điềm nhìn mà chảy nước miếng, ngậm ngón tay mút lấy mút để.
Anh quay đầu lại, thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu đó của cô ấy nên Mộ Kiêu Dương không kìm được bật cười.
Nụ cười của anh rất dịu dàng như cơn gió tháng Tư, lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những vòng sóng trong lòng cô ấy. Cô ấy hơi ngập ngừng, đưa tay móc lấy ngón út của anh.
Mộ Kiêu Dương suy nghĩ giây lát rồi bao lấy bàn tay bé nhỏ của cô ấy trong lòng bàn tay mình, dắt cô ấy quay về.
Hải sản được vận chuyển tới từ đường hàng không, nơi này không có biển, chỉ có những hồ nước nối tiếp giữa núi non.
Ra khỏi khu chợ, chẳng mấy chốc họ lại bước vào rừng, những hồ nước tĩnh lặng màu xanh băng hiện ra giữa núi. Màu xanh ấy là màu xanh băng giá, yên bình, giống hệt tâm trạng của Mộ Kiêu Dương.
Còn Tiểu Điềm vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào đống cua và hàu, như thể cô ấy có thể ngửi được mùi vị của California. Giọng cô khàn khàn tự nhiên, mang chút âm sắc vùng California: "A Dương, sao anh biết em thích ăn mấy món này vậy?"
"Hiểu em thì không khó." Mộ Kiêu Dương đột nhiên dừng lại, nắm tay cô ấy, ngẩn ngơ nhìn ra mặt hồ. Trong làn nước xanh băng, bóng dáng hai người họ đứng cạnh nhau, gợn nước mờ ảo làm hình ảnh trở nên mơ hồ, như chính cô gái Tiểu Điềm vậy.
"Em ra đây, là có điều muốn nói với anh." Anh đã biết cô ấy muốn nói gì.
Tiểu Điềm cắn môi, im lặng.
Một lúc lâu, cô ấy mới nói: "Vậy anh sẽ đồng ý chứ?"
***
Mộ Kiêu Dương làm cho cô ấy một bữa tiệc hải sản kiểu California.
Anh tìm được trong kho báu ẩn giấu của ông ngoại vài gia vị tuyệt vời, tự tay nấu món cua xào cay bí truyền kiểu nhà họ Mộ và một nồi súp nghêu đậm đà. Hàu thì nướng than, anh nhất quyết không cho cô ấy ăn sống, còn thêm đủ loại gia vị để nướng, ngon đến mức cô ấy suýt cắn cả lưỡi mình. Cô ấy không nhịn được cảm thán: "Anh không chỉ đẹp trai mà còn nấu ăn ngon thế này, ai lấy được anh đúng là có phúc thật đấy!" Nói xong tự dưng cô ấy ngẩn ra, vội vã cúi mặt xuống, giả vờ tiếp tục ăn.
Không khí bỗng chùng xuống.
Khi cô ấy tan biến đi thì sẽ không còn cảm giác gì nữa, không còn biết ngọt, chua, cay, đắng, cũng chẳng còn cảm nhận được vòng tay anh, hơi ấm của anh, còn có nụ cười dịu dàng của anh. Anh như một cơn gió, lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ rời đi, cô ấy muốn giữ cũng chẳng được. Người anh muốn cưới cũng chẳng phải cô ấy.
"Ăn đi." Anh dịu dàng xoa đầu cô ấy.
Thật ra, cách anh đối xử với cô ấy chỉ như giữa anh trai và em gái mà thôi.
"Ừm... Ớt hơi cay nhưng mà ngon lắm."
Mộ Kiêu Dương đưa khăn giấy cho cô ấy.
Cô ấy ngẩng đầu cười tinh nghịch với anh: "Anh lau giúp em đi."
Anh liền nghiêm túc, cẩn thận lau miệng cho cô ấy.
Khi đã lau sạch, cô ấy liếm nhẹ môi, bỗng quỳ gối lên người anh, chủ động hôn anh.
Cánh môi còn có vị ớt bí truyền thoang thoảng trên môi, nồng nàn, cay cay, dịu nhẹ. Tiểu Điềm có sự dịu dàng thuộc về riêng cô ấy.
Mộ Kiêu Dương cũng không đẩy cô ấy ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, để mặc cô ấy hôn mình.
***
"Khụ khụ," Chung Minh Trạch bưng hai thùng lớn bước vào, bắt gặp cảnh tượng trước mắt thì bật cười: "Điềm Tâm à, mới sáng sớm mà đã hôn rồi sao! Con gái thời nay thật là chủ động ghê!"
Tiểu Điềm lập tức nhảy xuống khỏi người anh, cười tít mắt: "Chú đẹp trai, chú gần sáu mươi rồi á? Trời ơi, sao chú còn đẹp trai thế! Mắt chú sâu thẳm, mũi cao thẳng, ha ha hồi trẻ chắc chắn chú còn đẹp hơn Mộ Kiêu Dương cả trăm lần ấy!"
"Ồ, là Tiểu Điềm tới chơi à? Tốt quá tốt quá, hoan nghênh cháu, cô bé nhỏ. Cháu cứ gọi ông là ông ngoại cũng được, tuổi ông đúng là ngang ông ngoại cháu rồi." Ánh mắt sắc bén của Chung Minh Trạch loé lên một cái rồi lại đổi thành vẻ mặt hiền từ.
"Là 'ông cố' đó! Cháu mới mười sáu tuổi mà!" Tiểu Điềm rất biết cách làm nũng, lập tức chạy lại giúp ông xách cá.
Chung Minh Trạch cười ha hả: "Lúc nãy chẳng phải cháu vừa khen ông trẻ trung đẹp trai à?"
"Dạ dạ dạ! Trông chú chỉ như ngoài bốn mươi thôi, đúng cái tuổi đẹp nhất của đàn ông á!"
Chung Minh Trạch xoa đầu cô ấy: "Tiểu Điềm, cháu dễ thương thật đấy, ông rất thích cháu."
"Sao ai cũng thích xoa đầu cháu vậy trời..." Tiểu Điềm lẩm bẩm.
Tiểu Điềm lại tiếp tục ăn uống ngon lành.
Còn Mộ Kiêu Dương và Chung Minh Trạch ngồi một bên nói chuyện.
Không hề vòng vo, Mộ Kiêu Dương nói thẳng: "Phản hồi từ thành phố Hạ Hải, Địch Lâm, Doãn Chí Đạt và một kẻ biến thái chưa rõ danh tính đều đã biến mất. Con phán đoán họ đã rời khỏi lãnh thổ, thậm chí có thể đã tới Mỹ. Họ theo dấu H mà đến."
Mục tiêu của họ chính là Mộ Kiêu Dương.
***
Tay Tiểu Điềm run lên, làm rớt một chiếc càng cua to oành xuống bàn.
Mộ Kiêu Dương lấy đĩa của cô ấy, dùng dụng cụ tách từng miếng thịt cua ra thay cô ấy rồi gắp vào một cái đĩa nhỏ khác đưa cho cô ấy: "Từ từ ăn. Không vội."
"Nên xử lý trước thế nào?"Chung Minh Trạch cũng lập tức vào trạng thái làm việc.
Ông ngập ngừng một chút, lại nói thêm: "Có lẽ, con nên vào tù một chuyến, gặp B."
Mộ Kiêu Dương cầm khăn ướt định lau tay nhưng Tiểu Điềm nói:"Để em làm cho."
Cô ấy rất chăm chú lau tay cho anh, từng chút từng chút một, rất dịu dàng. Ngón tay anh bị thương trong lúc chế biến cua, cô ấy lau sạch cho anh rồi cúi đầu hôn lên vết thương ấy của anh.
Tim Mộ Kiêu Dương bất giác run lên.
"Tiểu Điềm, tay sạch rồi, không cần lau nữa." Giọng anh rất dịu dàng, mang theo sự cưng chiều vô thức. Chung Minh Trạch nhìn anh một cái nhưng không nói chuyện.
"Địch Lâm không đáng ngại nhưng Doãn Chí Đạt thì sẽ nâng cấp thủ đoạn, còn sẽ trở nên tàn bạo hơn. Xoáy Đen thì hiện tại con chưa thể dựng hồ sơ tâm lý, vì hắn chưa phạm tội." Ngừng một lát, Mộ Kiêu Dương lại tiếp tục: "Bọn họ đã đến Mỹ, sẽ sớm bắt đầu gây án. Còn H, sẽ chỉ xuất hiện khi Lạc Trạch lộ diện.''
"Anh cả dạo này ổn chứ?" Tiểu Điềm đột nhiên hỏi.
Mộ Kiêu Dương nghĩ một chút rồi đáp:"Không thể nói là ổn. Tuy anh ấy đã được xóa bỏ nghi ngờ trong nước nhưng truyền thông vẫn cố tình bôi nhọ. Dù bộ phận an ninh công khai tuyên bố hung thủ là người khác nhưng vì cảnh sát đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ đối với Doãn Chí Đạt nên chưa thể công bố tên. Vì vậy những kẻ không hiểu rõ sự việc lại bị xúi giục, đã khiến vợ chồng anh ấy bị công kích rất nhiều."
"May mà anh cả và chị Tiểu Thảo không để tâm đến mấy hư danh ấy."Tiểu Điềm cũng là thở dài.
"Ừ."
Mộ Kiêu Dương còn định tiếp tục dựng hồ sơ tâm lý nhưng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn màn hình: BAU gọi tới.
BAU gọi...Chỉ có thể có một lý do: lại có người chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip