🌿Chương 84: Bước chân của H đã tới gần🌿
Editor: Mứt Chanh
Mộ Kiêu Dương vẫn đang tiếp tục phác họa chân dung tội phạm thì chuông điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi từ Bau.
Như thể đã xác nhận được suy đoán trong lòng anh, đầu dây bên kia nói: "Xuất hiện thêm một vụ mới rồi, nạn nhân là nữ được phát hiện chết trong nhà mình. Đầu và mặt bị ấn vào chậu nước, chết đuối."
Đây là vụ thứ hai trong tháng này, xảy ra vào ngày hôm kia. Ngoài ra, địa điểm cũng thay đổi, vụ đầu tiên xảy ra ở bang khác, vụ thứ hai ở San Francisco. Hung thủ liên tục di chuyển và thay đổi địa điểm gây án. Không ai đoán được vụ thứ ba sẽ xảy ra ở đâu, nên cảnh sát hai nơi đã gọi cho BAU. Sếp của BAU là Fitz muốn mời Mộ Kiêu Dương, Giáo sư Chung và Tiêu Điềm Tâm cùng tham gia điều tra.
Mộ Kiêu Dương hỏi: "Nạn nhân nữ có bị xâm hại trước khi chết không?"
"Không có. Hiện trường cũng không xuất hiện tinh dịch." Ben nói.
Không có sao? Mộ Kiêu Dương nhíu mày chặt hơn, cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Điện thoại đang mở loa ngoài. Tiểu Điềm nghe được, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng bị Xoáy Đen tấn công qua lớp quần áo, sắc mặt cô ấy tái nhợt hẳn đi.
Mộ Kiêu Dương bế cô ấy lên, trực tiếp ấn cô ấy vào lòng: "Đừng sợ."
Mộ Kiêu Dương lại hỏi: "Trên người nạn nhân có vết đâm bằng dao không? Nếu có thì vết thương sâu bao nhiêu? Bị đâm bao nhiêu nhát?"
"Rất nhiều nhát nhưng khá kỳ lạ." Ben vừa nói vừa gửi hình ảnh hiện trường qua điện thoại cho Mộ Kiêu Dương, đồng thời cũng gửi một tập tài liệu chi tiết cho Giáo sư Chung qua email.
Những vết đâm tập trung ở lưng nạn nhân, chia thành hai đợt. Đợt đầu tiên, nhìn lượng máu chảy và tình trạng mô thịt thì xác định được là đâm sau khi chết, tạo ra vô số lỗ máu; còn đợt thứ hai là đâm khi nạn nhân còn sống, có vẻ như hung thủ đã dìm nạn nhân trong nước nhiều lần đến khi mất khả năng phản kháng, rồi tiến hành đâm từ phía sau cô ấy cho đến khi chết mới thôi.
Mọi người vào phòng làm việc bàn bạc. Sau khi Mộ Kiêu Dương xem xong toàn bộ tài liệu thì anh nhíu mày, hiển nhiên đang suy nghĩ.
"Kiêu Dương, vụ án này ngay từ đầu là do anh phụ trách, hãy nói ra ý kiến của mình đi."
"Anh cảm thấy vì một lý do nào đó mà hung thủ đã bị bất lực, không thể cương cứng bình thường." Mộ Kiêu Dương nói: "Điều này khiến hắn trở nên điên cuồng, bạo lực hơn, buộc phải trút giận."
"Nhưng lần đó hắn rõ ràng là..." – Tiểu Điềm cảm thấy quá ghê tởm nên không nói nữa.
Mộ Kiêu Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chưa chắc đã là Xoáy Đen. Anh cần nghiên cứu thêm."
Sau đó, anh đứng dậy nói: "Tiểu Điềm, em qua phòng anh, anh có chuyện muốn nói với em."
Khi cửa phòng đóng chặt, Tiểu Điềm không còn bám lấy anh, chỉ lặng lẽ tựa vào cửa phòng nhìn anh.
"Tiểu Điềm, em định rời đi đúng không?"
Tiểu Điềm giật mình, nở một nụ cười mơ hồ: "Đúng vậy. Em muốn rời đi một thời gian. Em muốn về lại California."
Cô ấy ngập ngừng rồi hỏi tiếp: "Anh sẽ đồng ý chứ?"
Buổi trưa hôm nay, cô ấy cũng từng nói lời giống hệt như vậy.
Mộ Kiêu Dương nhìn cô ấy không đáp.
Tiểu Điềm đối diện với anh rồi chậm rãi nói: "Mộ Kiêu Dương, anh yên tâm. Em không nỡ làm anh buồn. Em sẽ quay về. Anh tin em không? Em sẽ không mang thân thể của Điềm Tâm mà bỏ chạy đâu. Em chỉ là muốn trở về California thôi. Nhà em ở đó."
Mộ Kiêu Dương nhìn cô ấy thật lâu rồi đáp: "Đi đi, Tiểu Điềm. Anh sẽ đợi em trên hòn đảo nhỏ ở Vịnh San Francisco, California."
Anh ngập ngừng rồi nói thêm: "Lần này cảnh sát mà chúng ta phối hợp cũng ở San Francisco. Em muốn chúng ta hành động riêng phải không?"
Tiểu Điềm đỏ mắt, bỗng nhiên lao vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô ấy, dịu dàng thì thầm: "Bé ngốc"
"Anh thực sự tin em sao? Thả em đi như vậy?"
"Anh biết em sẽ quay về."
"A Dương, em không có ý gì khác. Em chỉ thích cảm giác tự do thôi. Ở California, một mình em, không phải để tâm đến bất kỳ ai, cảm giác đó thật tuyệt. Em bẩm sinh đã là một kẻ cô độc."
Hơn nữa, em cũng sẽ mệt mỏi chứ! Em cũng muốn tìm một nơi để âm thầm liếm láp vết thương. Tình yêu tổn thương và cay đắng như thế, giá mà em chưa từng yêu anh. Trước đây, em từng vui vẻ biết bao!
Tiểu Điềm không nói nên lời, Mộ Kiêu Dương đều hiểu. Thế là nói: "Được rồi. Em đi đi."
Anh ngập ngừng rồi tiếp lời: "Vụ án thai phụ chính là ngòi nổ dẫn đến sự phân liệt giữa em và Điềm Tâm, nên lần này anh sẽ đưa Điềm Tâm tới 'Hòn đảo ác quỷ' trong vịnh San Francisco. Anh sẽ dẫn cả em và Điềm Tâm cùng đối mặt với nữ sát thủ hàng loạt đó."
"Được. Đến ngày hẹn, em sẽ xuất hiện đúng giờ."
"Mộ Kiêu Dương, anh đừng lo. Điềm Tâm rất ổn, mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều. Chị ấy không phải vì trốn tránh mà biến mất đâu, chị ấy thương hại em nên mới để em ra ngoài thay thế. Em rất muốn rời xa một thời gian."
"Mộ Kiêu Dương, anh yên tâm. Em sẽ giúp anh. Khi tới lúc phải thẩm vấn sát thủ nữ, em sẽ là người đệm giữa, sẽ cùng Điềm Tâm đối mặt. Chị ấy sẽ không sụp đổ đâu. Dù sao, em chính là 'lý trí' của chị ấy."
Cô ấy còn muốn nói nữa nhưng lại bị anh hôn lên môi.
Cô ấy thậm chí nếm thấy vị mặn của nước mắt, khẽ cười rồi đẩy anh ra một chút: "A Dương, đừng bao giờ thương hại em. Nếu anh không thể cho em điều em mong muốn thì cũng đừng cho em những ấm áp và hy vọng thừa thãi. Như vậy mới là thật sự tàn nhẫn."
***
Ngày hôm sau, Mộ Kiêu Dương và Chung Minh Trạch cùng xuất phát đến sở cảnh sát San Francisco. Đội FBI do BAU phái đến đã đợi sẵn ở đó. Còn Tiêu Điềm Tâm cũng sẽ đi cùng.
Lúc lên xe, Mộ Kiêu Dương định nói gì đó nhưng lại thôi. Ngược lại, cô cười híp mắt: "Anh đi phá án, sao thiếu được cô trợ lý nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, hiểu chuyện tuyệt vời này chứ! Vậy nên Tiểu Điềm đã xin phép được đi cùng anh rồi." Tối hôm qua, cô đã thương lượng với Tiểu Điềm xong xuôi, sẽ cùng đến San Francisco. Sau khi phá án xong, Tiểu Điềm sẽ rời đi một thời gian, nhưng đã hẹn ngày tái ngộ với Mộ Kiêu Dương.
Mộ Kiêu Dương kéo nhẹ khóe môi, nở một nụ cười có phần gượng gạo.
Người lái xe là ông ngoại của anh.
Tiêu Điềm Tâm và anh ngồi ở hàng ghế sau. Cô rúc vào lòng anh, thì thầm: "A Dương, không sao cả. Anh có thể bao dung cho quá khứ của em thì em cũng có thể thấu hiểu hiện tại của anh."
Ba người đổi tàu, tới được sở cảnh sát San Francisco, việc đầu tiên là đi xem thi thể hai nạn nhân.
Những nhu cầu của những tên sát nhân biến thái liên hoàn thường sẽ thể hiện qua thi thể nạn nhân.
Ánh sáng trắng chói lóa từ đèn huỳnh quang khiến căn phòng thêm lạnh lẽo, nó phảng phất sắc trắng tang thương.
Hai thi thể yên lặng nằm trong kho lạnh.
Pháp y mang thi thể họ ra ngoài.
Lúc này, quản lý đội BAU - Fitz, đang thảo luận vụ án với Chung Minh Trạch. Bên cạnh là một chiếc laptop, màn hình hiển thị nhiều bức ảnh thi thể chụp ở các góc độ khác nhau.
Bàn tay Tiêu Điềm Tâm khẽ run rẩy. Được anh nắm chặt tay, cô bước đến giữa hai thi thể.
Cả hai đều là những cô gái trẻ, tóc đen, thân hình gầy gò, diện mạo thanh tú, đều là người da trắng.
Fitz nói: "Hai nạn nhân đều là nhân viên văn phòng làm việc trong khu tài chính. Tuổi từ 26 đến 30. Năng lực công việc vượt trội, tính cách mạnh mẽ, được cấp trên kỳ vọng rất cao. Cả hai đều có học vấn cao, địa vị cao và thu nhập cao."
Mộ Kiêu Dương ra hiệu cho pháp y. Pháp y lập tức lật ngửa hai thi thể, để lộ phần lưng hướng lên trời.
Khác với mặt trước sạch sẽ không có dấu vết bạo hành, phần lưng của họ vô cùng thê thảm. Bên dưới vai bị dao nhọn đâm chi chít tạo thành vô số lỗ máu.
Được tận mắt chứng kiến thi thể thật vẫn còn kinh hoàng, Tiêu Điềm Tâm vội lấy tay che miệng.
"Trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực ra ẩn chứa ngụ ý và những ảo tưởng của hung thủ." Chung Minh Trạch nhận xét.
Fitz gật đầu: "Đúng vậy. Đây chính là mục đích và nhu cầu biểu đạt của hung thủ nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ hắn muốn truyền đạt điều gì." Nói xong, ông gọi điện. Chẳng mấy chốc, chuyên gia máy tính Ben bước vào.
Ben liếc mắt đưa tình với Mộ Kiêu Dương một cái, sau đó thực hiện hàng trăm mẫu mô phỏng khả thi theo yêu cầu của Fitz. Là một thành viên trong nhóm, anh ấy cũng có chuyên môn về tâm lý tội phạm nên anh ấy cho biết: "Liệu có phải theo bố cục của các chòm sao mà đâm các lỗ này không?"
Đúng là các lỗ nhỏ phân bố loang lổ, có phần giống với sự sắp xếp của các chòm sao. Một số lỗ to, một số nhỏ. Thấy Mộ Kiêu Dương im lặng, Fitz trêu: "Thám tử lừng danh từ Scotland Yard, thôi giả vờ ngầu đi."
Mộ Kiêu Dương cười, vẫn không nói gì nhưng trong đầu đã hiện lên hàng loạt chòm sao. Anh và Ben đã nghĩ đến cùng một giả thiết. Nhưng trong BAU không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân mà là nỗ lực tập thể nên anh không giành công với Ben.
Tội phạm học của Mộ Kiêu Dương vốn là học từ Chung Minh Trạch nên thực chất là mang kiến thức từ Mỹ về Anh. Vì thế, mỗi lần gặp anh, Fitz đều hay trêu chọc anh vài câu.
"Em thấy sao?" Mộ Kiêu Dương quay sang hỏi cô.
Tiêu Điềm Tâm suy nghĩ một lúc, đáp: "Trông giống chòm sao đấy nhưng lại không hoàn toàn."
"Song Tử!" Mộ Kiêu Dương đưa ra quyết định cuối cùng.
Ben ngay lập tức nhập thông tin vào máy tính, kết nối các điểm và loại bỏ hàng trăm chòm sao giống nhau. Cuối cùng, các lỗ thủng mô phỏng trên xác chết được kết nối và xuất hiện trên màn hình. Đúng là cung Song Tử.
Nhưng chòm sao Song Tử đại diện cho điều gì?
Ngay cả Mộ Kiêu Dương cũng chưa thể đoán ra.
"Hung thủ là nam giới, độ tuổi từ 26–30, thậm chí có thể trẻ hơn 30 một chút. Diện mạo thanh tú, tính cách hướng nội, rụt rè, khó hòa nhập với người khác giới. Hắn mang trong lòng sự căm hận sâu sắc đối với kiểu phụ nữ mạnh mẽ, như các 'nữ cường nhân'. Hung thủ có gu thẩm mỹ cao, xuất thân giàu có, nên các nạn nhân đều thuộc nhóm phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, có học thức và gu thẩm mỹ cao. Hắn và họ giống như cùng một tầng lớp – giới tài chính. Việc hoạt động trong khu tài chính khiến hắn cảm thấy an toàn. Hắn hẳn sống gần đó, nhưng không làm việc tại đó." Mộ Kiêu Dương phân tích chân dung tâm lý.
Chung Minh Trạch hỏi: "Con chưa khẳng định hung thủ là người da trắng?"
Mộ Kiêu Dương trầm ngâm một chút rồi đáp: "Vì con vẫn còn nghi ngờ về chủng tộc của hắn."
Fitz kinh ngạc: "Không phải người da trắng sao? Không thể nào. Các vụ giết người liên hoàn vì tình dục gần như luôn xảy ra trong cùng chủng tộc."
Tiêu Điềm Tâm lại tỏ ra hiểu rõ và nói: "Phân tích này rất giống với chân dung 'Xoáy đen' từng được miêu tả."
Tiêu Điềm Tâm bổ sung: "Em từng nghe qua từ máy nghe lén rằng 'Xoáy đen' được nuôi dạy bởi một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ. Một số tưởng tượng lệch lạc của hắn thực chất là nhắm vào người mẹ lăng loàn, vô trách nhiệm của mình. Mọi người xem chòm sao này trông giống một xoáy nước khổng lồ không?"
Ben nhanh chóng nối lại các điểm trên máy tính. Quả nhiên tất cả các lỗ máu đều được sắp xếp lại, giống như những vòng xoáy nước...
Mộ Kiêu Dương chợt bừng tỉnh, gật đầu nói: "Bởi vì ở nước Mỹ, trong thời gian ngắn rất khó tìm được người Hoa. Vì vậy hung thủ chọn những cô gái tóc đen, dáng người gầy gò, gương mặt thanh tú. Kiểu phụ nữ này miễn cưỡng phù hợp với thẩm mỹ của hắn."
"Chúng ta cần cẩn trọng. Nếu không phải 'Xoáy đen', thì chúng ta đã đi sai hướng, sẽ để hắn chạy thoát." Vẻ mặt của Tiêu Điềm Tâm rất nghiêm túc, cân nhắc đến mọi khả năng và điều không có khả năng.
"Bây giờ có hai khả năng. Một là đây là một kẻ giết người khác không liên quan gì đến Xoáy Đen. Nếu giả thuyết này là đúng, thì kẻ giết người là một người đàn ông da trắng. Khả năng còn lại là Xoáy Đen. Trong trường hợp đó, hắn đang tiến hóa và đã tinh chỉnh lựa chọn con mồi của mình. Hắn không còn chỉ giết bừa bãi những phụ nữ trẻ như lúc đầu nữa. Con mồi của hắn đã được tinh chỉnh thành kiểu phụ nữ phù hợp hơn với hình ảnh của mẹ hắn."
Mọi người đã thay trang phục và tập hợp lại tại phòng họp.
Họ tổng hợp các phân tích lại, vẽ nên một bức chân dung rõ ràng hơn về hung thủ.
Đột nhiên, điện thoại của Fitz và Chung Minh Trạch cùng lúc đổ chuông.
Nghe xong, Fitz nói: "Có một vụ án mới, cũng liên quan đến vụ giết người bằng cách dìm nước và đâm thủng cơ thể của một trưởng phòng nữ. Bell, có chuyện gì xảy ra ở đó vậy."
Bell là tên tiếng anh của Chung Minh Trạch. Ông nói: "Còn tôi là về một vụ án moi tim."
Mọi thứ đã quá rõ ràng.
Không còn nghi ngờ gì nữa là Xoáy Đen.
Hắn và Doãn Chí Đạt đã bắt đầu một trò chơi giết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip