🌿Chương 86: Chân dung người yêu🌿
Editor: Mứt Chanh
"Tên sát nhân của chúng ta càng trở nên biến thái hơn. Trước khi cô gái bị giết, hắn đã cùng cô ấy giả vờ đóng vai người yêu. Tội nghiệp cô gái, cô ấy còn tưởng rằng người đàn ông cô ấy hẹn hò trong thời gian này sẽ là tình yêu đích thực của cô ấy." Mộ Kiêu Dương phân tích nhanh chóng: "Điều này cũng giải thích tại sao cửa ra vào không có dấu vết bị phá hoại. Vì chính nạn nhân nữ đã mời hắn vào."
Tiêu Điềm Tâm nhíu mày: "Nhưng không phải 'Xoáy Đen' có vấn đề trong giao tiếp với phụ nữ sao?"
"Vấn đề vẫn còn đó nhưng hắn đã học được cách ngụy trang. Doãn Chí Đạt là người biết dùng thủ đoạn để bắt con mồi. Xoáy Đen đã học được cách giao tiếp với phụ nữ từ hắn và làm thế nào để tương tác với họ." Mộ Kiêu Dương nói.
Mộ Kiêu Dương nhắm mắt lại, từ từ nói tiếp: "Hắn đã xuất hiện một ảo tưởng cao cấp mới. Hắn đã theo dõi cô ấy ít nhất hai tuần, tưởng tượng mình sống cùng cô ấy và chinh phục cô ấy. Khi ảo tưởng đó tan vỡ, hắn đã bắt đầu giết người."
"Nhưng chẳng phải hắn muốn trừng phạt và giết chết những người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ hắn sao?" Tiêu Điềm Tâm cũng bắt đầu tự mình phân tích.
"Trong hắn vẫn tồn tại mặc cảm Oedipus, nếu không, hắn đã không tỏ ra yếu đuối và phụ thuộc vào mẹ như vậy. Đối với đàn ông, mặc cảm này rất phổ biến, bởi mẹ có nhiều vai trò trong tâm lý học: vừa là mẹ, vừa là người yêu. Nó ảnh hưởng đến cách lựa chọn bạn đời của họ sau này, cũng là hình mẫu người yêu đầu tiên khi họ bắt đầu có khái niệm về tình dục. Trong tương lai, họ sẽ tìm kiếm bạn gái hoặc vợ dựa trên chân dung ban đầu này. Hình mẫu người yêu này hình thành từ năm 5 đến 7 tuổi và tiếp tục được hoàn thiện đến khi trưởng thành. Vì vậy, khi hắn tưởng tượng lại hình mẫu người yêu trong ký ức thời thơ ấu, đó cũng là sự chế giễu mẹ hắn, thế là cuối cùng hắn đã cầm dao lên. Nếu không bắt được hắn thì những vụ giết người sau này của hắn sẽ luôn có phần nhập vai này. Kẻ sát nhân biến thái của chúng ta đã thạo nghề. Hắn từ một tay nghiệp dư đã trở thành một kẻ sát nhân với ảo tưởng hoàn chỉnh và phong cách hành động đặc trưng." Mộ Kiêu Dương kết thúc phân tích.
Nhưng vẫn còn do dự một chút, Mộ Kiêu Dương lại đi về phía phòng tắm. Xác chết ở đó đã được dọn đi.
"Đã có chuyện gì vậy?" Tiêu Điềm Tâm hỏi.
"Mới vừa nãy anh cảm thấy có điều kỳ lạ." Mộ Kiêu Dương chỉ vào một thỏi son trong bồn rửa, "Cô gái chết không dùng son môi nhưng ở đây lại có một thỏi son, rất không nhất quán."
Tiêu Điềm Tâm nhìn anh, đôi tay trắng nõn lấy thỏi son và xoay nó dưới ánh đèn cam. Cô khẽ giật mình, đầu óc trống rỗng. Sáu năm trước, trong vụ án giết người trên máy bay, chính giáo sư Mộ đã nhận thỏi son từ tay cô rồi mở nắp...
Mộ Kiêu Dương vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sự thất thần trong mắt cô nhưng không nói gì, chỉ đưa thỏi son cho cô, "Về vấn đề chân dung, em luôn có những quan điểm đặc biệt."
Cô đeo găng tay trắng, nhận lấy thỏi son và thấy trên một bên thân thỏi son đỏ có khắc một câu tiếng Anh: "Thực sự muốn ăn em."
Nhìn qua, câu này giống như một khẩu hiệu quảng cáo nhưng không có thỏi son nào có khắc câu này. Là một người yêu thích son môi, Tiêu Điềm Tâm rất chắc chắn rằng về điều này. Hơn nữa, khi nhìn vào dòng chữ tiếng Anh được khắc trên thỏi son, tuy đẹp và tinh tế nhưng chắc chắn nó không phải do máy khắc. Cô nói: "Đây là dấu vết của Xoáy Đen."
Anh đặt thỏi son vào túi chứng cứ.
Anh vẫn còn đang suy nghĩ về thỏi son, quá đắm chìm vào nó đến nỗi không nhận ra rằng mình đã đi đến cửa và va mạnh vào nó.
Tiêu Điềm Tâm hiển nhiên cũng sửng sốt, nhìn lên thấy anh xoa cửa, mặt đau đớn mà vẫn chưa hoàn hồn. "haha!" Cô bật cười.
Chờ khi hồi thần anh cũng cười. Cảm xúc vừa nảy sinh vì Giáo sư Mộ đã biến mất.
Mộ Kiêu Dương sờ đầu và nói, "Anh đau."
Sao lại biết làm nũng như vậy chứ?! Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng, cô nói: "Anh ngồi xuống đi, để em xem."
Anh quá cao, cô đứng đấy cũng không thể với tới. Thế là anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, cô vén tóc mái lòa xòa trên trán anh lên, thổi nhẹ một cái: "Sưng rồi nhưng không sao đâu. Về nhà em luộc quả trứng cho anh chườm."
"Vì yêu em nên anh thật sự muốn nuốt chửng em luôn!" Anh bỗng nghiêm túc nói một câu như vậy. Tiêu Điềm Tâm đang thổi nhẹ cũng sững người, hai má bừng đỏ như hoa đào. Thấy cô xấu hổ, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Bị anh hôn đến mức thở không ra hơi, cô ngượng ngùng đẩy anh ra: "Kiều Kiều! Còn đang điều tra vụ án đấy!"
Anh bật cười, có chút tức giận với bản thân, hễ thấy cô là chẳng phân biệt nổi công tư.
"Anh nghĩ ra được điều gì chưa? Về cây son đó." Cô hỏi.
Mộ Kiêu Dương nắm tay cô bước ra ngoài, vừa đi vừa đáp: "Anh cần suy nghĩ thêm một chút. Không thể để xảy ra sai sót nào. Khi nào nghĩ ra, anh sẽ nói với em."
Mộ Kiêu Dương nắm tay cô bước ra ngoài, ngoài cửa vẫn còn dây cảnh giới của cảnh sát giăng lên. Lúc này, nhìn từ hành lang trống trải lại cảm thấy một nỗi lạnh lẽo không tên.
Anh kéo cửa chặt lại, "cạch" rồi khóa lại.
Anh nắm tay cô đi đến đầu cầu thang rồi nói: "Đi thôi." Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên có một bóng đen lao ra, đẩy mạnh Mộ Kiêu Dương khiến anh ngã lăn xuống cầu thang.
"Kiêu Dương!" Cô hét lên một tiếng nhưng miệng mũi đã bị bịt chặt, người cũng bị kẻ đó siết chặt thắt lưng rồi bế đi. Có lẽ rút được bài học từ H lần trước, gã đàn ông này không rời khăn tay khỏi miệng mũi cô một giây.
***
Mộ Kiêu Dương lao lên lầu nhưng hành lang trống rỗng, không có bóng người nào.
Anh bình tĩnh lấy điện thoại, gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự A – Daniel.
Đội A từ tòa nhà đối diện nhanh chóng chạy qua hội quân.
"Shaw, tôi rất tiếc, không có manh mối nào trong khu nghệ thuật, người bên trong đã chạy, chỉ còn lại một chiếc kính viễn vọng." Daniel nói.
"Bây giờ phải làm sao? Cái thiết bị theo dõi mà anh để Tiêu mang theo vẫn còn chứ?" Một đặc vụ FBI khác là Nick hỏi.
Mộ Kiêu Dương nói: "Đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo thiết bị gây nhiễu, thiết bị theo dõi đã bị vô hiệu hóa. Nhưng tôi chắc chắn về hồ sơ phác họa của hắn. Hắn sống gần đây, có thể là trong cùng khu chung cư, thậm chí cùng tòa nhà."
Nick vẫn lo lắng: "Chỉ sợ hắn sẽ ra tay nhanh chóng."
"Hiện tại thì không. Hắn sẽ đợi cho đến khi thuốc mê hết tác dụng và Tiêu Điềm Tâm hoàn toàn tỉnh lại, sau đó hắn sẽ bắt đầu trò chơi giết chóc." Mộ Kiêu Dương nói với vẻ thản nhiên, vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh và điềm đạm.
Mọi người nghe xong đều rùng mình nhưng nhìn thấy vẻ bình thản, trấn tĩnh của anh thì cũng an tâm phần nào.
"Để tiện theo dõi, Xoáy Đen chỉ sống ở tầng trên. Đôi khi đi làm và về nhà còn chạm mặt trong thang máy, chào hỏi nhau. Có thể sau nhiều lần tiếp xúc, cô ấy tưởng rằng mình và hắn sẽ có bước tiến xa hơn." Mộ Kiêu Dương nói. "Cử người đến hỏi quản lý, khu này có bao nhiêu người Trung Quốc sống, là ai, ở căn nào."
Mộ Kiêu Dương bước từng bước lên cầu thang: "Để đề phòng hắn đeo mặt nạ cải trang thành người da trắng, chúng ta phải bắt đầu tìm nơi ở của hắn ngay."
Mọi người đều khó xử nhưng vẫn đi theo.
Daniel phối hợp với anh: "Tiêu là một cô gái thông minh, chắc chắn cô ấy biết cách tự cứu mình. Dựa trên hồ sơ tâm lý, hắn giống như một con thú bị mắc kẹt, bị dồn vào đường cùng không có chỗ trốn thì hắn càng chạy lên cao. Vì vậy, nơi chúng ta cần đến chính là sân thượng. Có khi căn hộ của hắn nằm ở tầng cao nhất."
"Đúng vậy!" Mộ Kiêu Dương gật đầu, quẹo qua cửa an toàn, đi thẳng lên thang máy tốc hành.
Xoáy Đen chạy lên cao, không phải vì muốn nắm quyền kiểm soát không gian tuyệt đối, mà là vì nội tâm của hắn như con thú bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể trèo lên, vì có áp lực vô hình đang đuổi theo và áp bức hắn phía sau. Hắn cứ chạy mãi, giống như một vòng xoáy ngược chiều rồi đột nhiên nhảy xuống... và tất cả sẽ kết thúc.
Tầng cao nhất là tầng 30, có bốn căn hộ. Mộ Kiêu Dương tinh mắt nhìn thấy một chiếc chân còn lại của con thú nhồi bông màu xanh ngay bên cạnh cánh cửa phía Đông.
Là dấu hiệu bí mật Điềm Tâm để lại cho anh.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên. Anh mở ra xem, chỉ có một dòng chữ tiếng Anh: Cứu cô ấy, ở tầng cao nhất căn hộ của anh, Đông 30-3.
Là số lạ.
Anh nhanh chóng vuốt mở tin nhắn, nhìn thấy chữ ký cuối dòng: F.
***
Trên bàn ăn trong phòng khách, những ngọn nến đỏ đang cháy lập lòe.
Ánh sáng trong phòng cũng đã được điều chỉnh, trên đầu là chiếc đèn chùm pha lê màu cam đỏ ấm áp, ánh sáng ấm áp tỏa ra hòa quyện với ánh nến đỏ.
"Em yêu, chúc chúng ta dùng bữa vui vẻ." Giọng khàn vang lên. Đứng trước mặt Tiêu Điềm Tâm là một người đàn ông da trắng nhưng giọng nói thì cô nhận ra, chính là Xoáy Đem.
"Đừng nhìn anh như vậy. Nào, nếm chút rượu vang đi." Hắn rót rượu cho cô, "Em yêu, em là người phụ nữ đầu tiên anh gặp, em khiến anh mãi không quên được."
Tiêu Điềm Tâm cảm thấy lạnh sống lưng. Trong mắt hắn, cô chính là con mồi đầu tiên. Lần đó, hắn thất bại.
"Xin chào. Anh tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên anh." Tiêu Điềm Tâm cố làm dịu giọng và bắt đầu nói chuyện với hắn.
Hiển nhiên, câu nói của cô khiến hắn sững lại. Cô không sợ hắn sao?!
Đã lâu rồi hắn không có cảm giác này. Tất cả những người phụ nữ đều căm ghét hắn và hắn cũng căm ghét họ. Hắn ngồi xuống, hơi trầm ngâm, rồi nghe cô nói tiếp: "Thực ra, trước đây chúng ta đã từng gặp. Khi đó, anh không như bây giờ."
"Anh tên là Minh Huy." Minh Huy đổi sang tiếng Trung rồi từ từ tháo mặt nạ.
Là một người đàn ông trẻ tuổi với nét mặt tuấn tú đến mức u buồn, không quá 27 tuổi.
Tiêu Điềm Tâm cảm thấy cái tên Minh Huy nghe rất quen. Cô nhắm mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng dựa vào trí nhớ tuyệt vời của mình, nhận ra hắn là ai. Đó là một họa sĩ trẻ mới nổi ở thành phố Hạ Hải, đã có tiếng trên trường quốc tế.
"Anh biết vẽ tranh không? Tôi thích vẽ." Tiêu Điềm Tâm ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Vẽ phong cảnh."
Lúc này khi cô tỉnh lại, cô đang nằm trên bàn ăn. Qua ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến đỏ, cô nhìn thấy tấm rèm voan trắng đang chuyển động. Bên ngoài cửa sổ là biển xanh và chỉ có thể nhìn thấy bóng đỏ mơ hồ của Cầu Cổng Vàng. Đèn đêm đã được bật sáng.
Rồi cô mới thấy hắn đang ngồi phía bên kia bàn ăn.
"Biết." Hắn trả lời rồi mang bảng vẽ ra, thực sự bắt đầu vẽ.
Vừa vẽ, hắn vừa nói: "Em rất khác với những người phụ nữ anh từng biết."
Tiêu Điềm Tâm đột nhiên nói: "Minh Huy, tôi có thể ghi âm không? Tôi rất tò mò về anh. Anh mở máy ghi âm giúp tôi được không?" Cô chủ động trao quyền để hắn không nghi ngờ cô sẽ làm gì.
"Được." Hắn lạnh nhạt đáp, mở điện thoại của cô mà không kiểm tra gì, bấm ngay vào chức năng ghi âm.
Tim Tiêu Điềm Tâm hẫng một nhịp. Cô biết hắn đã bật thiết bị gây nhiễu điện tử, thiết bị theo dõi đến đây là vô dụng.
Kiểu tội phạm này, cô từng gặp rồi. Đó là vụ án đầu tiên cô và ông ngoại cùng điều tra. Hung thủ bắt cóc phụ nữ về giam trong nhà, cùng họ "ân ái" ba ngày ba đêm, cuối cùng mới giết họ. Những nạn nhân cuối cùng đều bị xâm hại nặng nề đến chết. Nhưng chỉ có một người sống sót, cô ấy đã giả vờ chiều chuộng, cùng hắn diễn vở kịch "tình yêu", chờ đến khi FBI tới cứu cô ấy.
"Điềm Tâm, chị phải kiên cường lên!" Tiểu Điềm đứng trong lớp học trống trải với vẻ mặt lo lắng. Thế giới của các cô, không còn những đóa hải đường nữa.
"Điềm Tâm, không có gì quý hơn mạng sống. Chị từng xử lý những vụ án đó, chị biết rõ hơn ai hết. Chị biết người phụ nữ đó đã chờ FBI đến thế nào. Chị hiểu mà." Thấy cô ngồi trên bàn học với gương mặt trắng bệch, Tiểu Điềm quỳ bên cạnh, nắm tay cô nói: "Điềm Tâm, chị không được nghĩ đến cái chết. Tuyệt đối không được. Chị sống không chỉ vì bản thân, chị sống vì Kiêu Dương. Vì anh ấy, dù khó khăn đến đâu, chị cũng phải kiên trì. Nếu chị chết, Kiêu Dương cũng sẽ nhảy từ tầng 30 xuống."
Cô vẫn không nói gì.
"Điềm Tâm, vượt qua rất khó đúng không? Nếu chị muốn, để em thay chị chịu đựng. Rồi chúng ta hòa làm một, em sẽ xóa sạch ký ức này. Chị sẽ không còn đau buồn nữa. Khi thế giới này quá đau khổ để gánh nổi, hãy để em thay chị gánh lấy. Bọn em – những nhân cách phụ – chỉ tồn tại để bảo vệ chị thôi."
Ngón tay Tiêu Điềm Tâm khẽ chuyển động. Cô vươn tay, xoa đầu Tiểu Điềm rồi nói: "Tiểu Điềm, sao A Dương lại nỡ để em ra chịu đựng thay chị? Ngoan nào, quay về đi. Về lại phòng ngủ, đóng cửa, nhắm mắt, ngủ một giấc thật sâu nhé."
"Không! Đừng mà!" Tiểu Điềm muốn phản kháng nhưng cô ấy bị Điềm Tâm nhốt vào căn phòng tối, không thể ra ngoài nữa. Không nghe thấy, không cảm nhận được... nhưng cô ấy cảm thấy sợ hãi hơn. Cô biết Điềm Tâm sẽ chịu đựng tất cả, Điềm Tâm không thể chấp nhận kết cục này, cũng không nỡ để Kiêu Dương đau lòng. Vậy nên cuối cùng Điềm Tâm sẽ tan biến, trước khi tan biến sẽ xóa đi ký ức của cô ấy, để cô ấy tiếp tục sống bên Kiêu Dương...
Không để ý đến tiếng gào thét xé ruột gan của Tiểu Điềm, Tiêu Điềm Tâm từ từ mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip