🌿Chương 87: Sau lưng mỗi người đều có một con quái vật🌿
Editor: Mứt Chanh
Tác giả có lời muốn nói: Hãy vỗ tay thật to cho Điềm Tâm, xinh đẹp, lương thiện, thông minh tuyệt đỉnh của mọi người nào! Pặc pặc pặc! Ha ha ha ha ha!
Cô ấy sẽ dựa vào trí tuệ của mình để tự bảo vệ bản thân, mọi người yên tâm nhé! Nếu đổi lại là Tiểu Điềm kia thì có lẽ chỉ biết cam chịu, không thể đối phó với kẻ phạm tội, thậm chí còn có thể rơi vào cảnh mất mạng.
Trắc nghiệm HTP (Nhà – Cây – Người): Do nhà tâm lý học người Mỹ J.N. Buck giới thiệu vào năm 1948 trên Tạp chí Tâm lý học Lâm sàng Hoa Kỳ. Thập niên 60, Nhật Bản du nhập trắc nghiệm HTP và phát triển phương pháp này. Trong quá trình thực hành lâm sàng, người ta nhận thấy việc yêu cầu vẽ ba bức tranh riêng biệt tạo áp lực tâm lý lớn, đặc biệt với bệnh nhân tâm thần mệt mỏi, lãnh đạm, kém tập trung. Vì vậy, mô hình hợp nhất – vẽ nhà, cây, người trong cùng một bức tranh ra đời, không chỉ giúp giảm gánh nặng cho người làm bài, mở rộng đối tượng khảo sát, nâng cao hiệu quả, đồng thời giúp chẩn đoán tính cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là thử nghiệm HTP tích hợp - kỹ thuật nhà-cây-người tổng hợp. synthetic house-tree-person technique 。
Trắc nghiệm Rorschach (mực loang): Là phương pháp trắc nghiệm tính cách nổi tiếng bằng hình mực loang – thuộc nhóm trắc nghiệm chiếu tác. Nó được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học lâm sàng. Bằng cách đưa cho các đối tượng những tấm kích thích chuẩn hóa được tạo thành từ các vết mực loang, cho phép họ tự do nhìn và nói những gì họ liên tưởng đến chúng, sau đó những phản ứng này được phân loại và ghi lại bằng ký hiệu, phân tích và các đặc điểm tính cách khác nhau của các đối tượng được chẩn đoán và điều trị. Mục đích là để khơi gợi những trải nghiệm sống, cảm xúc, khuynh hướng tính cách và những tiếng nói bên trong khác của đối tượng. Đối tượng sẽ vô tình bộc lộ tâm lý thực sự của mình vì khi kể câu chuyện trong bức tranh, họ đã chiếu tâm lý của mình vào hoàn cảnh đó.
"Anh có thể cho tôi xem tranh được không? Anh đã vẽ gì vậy, Minh Huy?" Cô nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại tên hắn.
Giúp hắn cảm thấy mình được trân trọng. Hắn ghét những người phụ nữ mạnh mẽ, trong tiềm thức lại yêu thích kiểu phụ nữ dịu dàng, hiền lành. Đây hình mẫu hoàn hảo đại diện cho "người mẹ lý tưởng".
Hắn đưa bức tranh cho cô.
Là tranh trừu tượng. Màu sắc rực rỡ, đường nét táo bạo. Đó là chân dung của cô.
"Anh dùng rất nhiều màu sắc để vẽ tôi."
Minh Huy nhìn cô và nói: "Trong mắt anh, em là một mặt trời nhỏ rực rỡ sắc màu, rất ấm áp. Khi em cười, đôi mắt cong cong như cầu vồng rực rỡ. Cũng rất ấm áp."
"Minh Huy, anh biết vẽ bài trắc nghiệm Nhà–Cây–Người không?" Tiêu Điềm Tâm khéo léo dẫn dắt, hắn không nghi ngờ gì, gật đầu và bắt đầu vẽ.
Lần này, hắn từ bỏ những gam màu chói lọi, chỉ dùng bút chì để phác thảo. Ngôi nhà rất lớn nhưng có rất nhiều cửa sổ. Mỗi ô cửa sổ đều có một con mắt to nhìn ra ngoài. Những cái cây mọc cao đến nỗi chúng nằm ngoài khung tranh, chỉ có cành mà không có lá. Trong căn nhà lớn chỉ có một người, đang co rúm lại dưới bồn rửa tay, ôm lấy chính mình run rẩy. Nước từ vòi vẫn chảy không ngừng. Mà ngôi nhà đó không có cửa ra vào.
Tiêu Điềm Tâm chợt hiểu hắn.
Hắn cũng đang đau khổ, đang khao khát giải thoát. Hắn không có đường đi. Con đường của hắn chính là cánh cửa không tồn tại kia, bị bịt kín hoàn toàn.
Ngôi nhà to nhưng chỉ có một mình hắn, không phải vì hắn cô đơn mà là vì cảm giác bất lực của hắn. Nhiều cửa sổ nhưng lại là những con mắt, biểu tượng của sự giám sát nghiêm ngặt và áp lực từ người mẹ. Bà ấy kìm kẹp hắn. Cây không có lá, cuộc sống không có hy vọng. Cây vươn ra khỏi khung là tinh thần hắn sắp sụp đổ. Nhưng cũng cho thấy hắn khát khao tự do.
"Anh nên mở cánh cửa đó ra, bầu trời bên ngoài là màu xanh. Rất đẹp." Tiêu Điềm Tâm nói: "Khi còn nhỏ, anh từng bị tổn thương. Chỉ có thể trốn trong tủ, ôm lấy mình chịu đựng trong lặng lẽ. Anh đã thấy sự tàn nhẫn của thế giới này. Nhưng anh phải học cách vượt qua tất cả những điều đó. Việc đâm vào hình ảnh những cô gái trên tạp chí cũng không giúp vơi đi thù hận trong lòng, mà giống như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt chính anh. Minh Huy, đừng đâm nữa, dừng lại đi. Tôi quen một bác sĩ tâm lý rất giỏi, anh ấy tên là Cảnh Lam. Anh ấy biết cách chữa trị cho anh. Anh ấy sống ở Thụy Sĩ, nơi bốn bề là núi non rất yên bình. Anh ấy sẽ đưa anh đến một ngôi nhà xanh trắng, nơi có thể hiểu, lắng nghe và chữa lành cho anh."
Giọng cô dịu dàng như giọng của người mẹ lý tưởng trong phim. Người mẹ hoàn hảo trong phim đã nói đi nói lại rằng: "Con ngoan, mẹ yêu con. Sẽ không ai làm con tổn thương. Mẹ hứa."
Cảnh Lam từng nói với kiểu người như Minh Huy, sự biến thái đã hình thành, không thể thay đổi. Chỉ có thể bị giam trong bệnh viện tâm thần. Z chủ động tìm đến sự giúp đỡ trước khi ra tay. Cảnh Lam từng đưa cậu ta đến căn nhà xanh trắng. Người ấy giờ sống ổn, dù bị giam suốt đời. Những người như vậy chỉ có thể bị nhốt nhưng bản chất của họ thì không thể thay đổi được. Và cô chỉ có thể tranh thủ thời gian mà thôi.
Quả nhiên, ánh mắt Minh Huy thoáng qua nét dịu dàng, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
"Không. Anh không có hứng thú sống trong căn nhà ấy. Anh hứng thú với em hơn. Em là một người phụ nữ quá đỗi mê hoặc. Anh muốn cùng em trải nghiệm." Minh Huy đột ngột đứng dậy, giật lấy bức tranh từ tay cô.
Hằn từng bước tiến lại gần, cởi từng chiếc cúc áo: "Tin anh đi, chúng ta sẽ có một trải nghiệm hoàn hảo. Lần trước bị gián đoạn, lần này sẽ không. H từng nói với anh rằng bọn em rất giỏi trong việc phân tích anh và muốn anh suy nghĩ ngược lại. Cho nên, tầng 30 căn hộ 30-3 đúng là nơi anh sống nhưng... không phải ở tòa nhà này. Đây là tầng 30 của một tòa nhà khác."
"Đến đây, anh sẽ cho em xem phong cảnh nơi này." Hắn kéo cô đứng dậy, cô không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo.
Đứng trên ban công rộng lớn, cúi đầu đã thấy biển xanh thẳm bên dưới.
Khu căn hộ này là khu cao cấp nên phong cảnh khá đẹp, đúng với tiêu chuẩn mà hắn đặt ra. Hắn quả thực đã trở thành một thợ săn xuất sắc. Những cô gái hắn "săn" đều là dân văn phòng cao cấp, mà hắn sống chung với họ như một người đàn ông thành đạt ở thành thị. Ai mà ngờ hắn thực chất là một tên sát nhân biến thái?
Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện.
Từ phía xa, bầu trời bắt đầu nổi giông tố, rồi đột nhiên mưa lớn đổ xuống như trút. Ngoài biển xuất hiện một xoáy nước. H chăm chú nhìn xoáy nước ấy.
Tiêu Điềm Tâm lập tức hiểu ra, hạ giọng nói: "Đây không phải địa chỉ của anh. Là của H."
"Đúng. Em thông minh thật. H là người thầy tinh thần của anh. Anh sống dưới sự che chở của anh ta."
"Nói cách khác, không phải anh quen H ở trong nước, mà từ nước ngoài đã quen rồi. Có lẽ chính hắn chọn nơi cư trú này cho anh, đặt anh giữa khu vực phù hợp để 'săn mồi'. Thậm chí dùng địa lý tự nhiên là dòng nước biển ngược này để giam cầm tư duy anh, tiến hành thôi miên anh lâu dài."
"Không, không. Anh ta không giam cầm anh. Ngược lại, anh ta khơi dậy sự sáng tạo trong anh." Minh Huy áp sát cô, hôn nhẹ lên vành tai và tóc mai cô.
Tiêu Điềm Tâm khẽ cứng người, nhưng không nhúc nhích.
"Em thật thơm, lại còn xinh đẹp." Hắn tháo dây buộc tóc của cô. Mái tóc đen mượt xõa xuống như lụa là. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lại hôn lên má cô.
Trong ký ức của hắn, mẹ luôn để tóc ngắn, gọn gàng khuôn mặt sắc sảo. Dù bị người ta ép đè xuống bồn rửa, vẫn là người nắm thế chủ động đùa vui, mọi chuyện đều theo ý bà.
Tiêu Điềm Tâm xoay người đối mặt với hắn, kéo ánh mắt hắn rời khỏi xoáy nước ngoài khơi mới nói: "Minh Huy, có phải anh luôn sống trong sợ hãi, cảm thấy sau lưng luôn có một con thú dữ đuổi theo mình? Anh cứ chạy mãi, chạy mệt mỏi, không có đường thoát, chỉ biết không ngừng chạy lên cao, giống như con thú bị vây?"
Sau lưng mỗi người đều có một con quái vật. Anh có. Tôi có. Cuối cùng, khi quay đầu lại, con quái vật ấy chính là bản thân ta.
"Tôi có thể giúp anh. Giúp anh nhổ tận gốc nỗi sợ. Xin hãy tin tôi. Đừng nhìn xuống vì bên dưới là vực thẳm, sẽ hút anh vào. Cũng đừng nhảy xuống..." Tiêu Điềm Tâm đưa tay đặt lên vai hắn.
H đúng là một chuyên gia thôi miên, hắn từng tiếp xúc lâu dài với Mộ Kiêu Dương khiến Mộ Kiêu Dương bị thôi miên mà không biết, suýt lao xe xuống vực. Hắn cũng ra lệnh từ trước với mỗi quân cờ của hắn: khi nhiệm vụ hoàn thành hay thất bại phải tự kết liễu. Ví dụ như lệnh cho Minh Huy nhảy xuống.
"Em rất khác với những người phụ nữ khác. Họ đều sợ anh, im lặng, luôn run rẩy, hoặc phản kháng chửi rủa anh là đồ biến thái; có người ngoan ngoãn nhưng anh lại thấy ghê tởm họ. Chỉ có em là thật sự khác biệt." Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại đang ghi âm trong tay cô và hỏi: "Em ghi âm làm gì?"
"Dữ liệu phục vụ nghiên cứu tâm lý học và tội phạm học, có thể giúp được nhiều người giống anh." Tiêu Điềm Tâm nói, mắt nhìn sang dãy tòa nhà phía đối diện, chúng toàn là cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp. Cô chợt nói: "Anh lấy giúp tôi túi xách được không? Tóc tôi rối rồi, tôi muốn soi gương."
Minh Huy trở vào phòng khác, lấy gương cho cô từ túi xách.
Cô mở gương và nhìn mình trong khi lưng vẫn quay về phía biển.
Cô âm thầm thay đổi nhiều góc độ, đúng lúc đó một tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây đen, cô bèn di chuyển tấm gương về phía nguồn sáng.
"Với loại người biến thái như anh, em không mong anh chết sao?" Hắn tiến thêm một bước nữa đến gần cô, cơ thể hắn áp chặt vào người cô. Cô lấy lại chiếc gương trang điểm và nói: "Tôi hiểu anh." Cô cố gắng dùng giọng điệu điềm tĩnh, lạnh nhạt của Mộ Kiêu Dương để đáp: "Điều gì đang đuổi theo anh từ phía sau?"
Quả nhiên, vừa nhắc đến chủ đề đó, cơ thể hắn run lên rồi lập tức rời khỏi người cô.
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Tôi sẽ cho anh xem vài bức hình, anh nói cho tôi biết anh thấy gì. Tôi sẽ giúp anh giải đáp những điều khó hiểu." Tiêu Điềm Tâm đặt gương trang điểm lên ban công rồi bước vào phòng khách.
Quả nhiên, sự chú ý của Minh Huy bị thu hút. Hắn khẽ cười nói: "Từ trước tới giờ chỉ có anh muốn chơi trò chơi với đám phụ nữ ấy, đủ kiểu đóng vai khác nhau. Bây giờ, lại là em muốn chơi trò chơi với anh. Thú vị đấy."
Trò chơi này mất khoảng 20–30 phút để hoàn thành. Nửa tiếng ấy vô cùng quý giá. Có lẽ, đủ để chờ Mộ Kiêu Dương đến cứu cô.
Cô hỏi hắn có máy tính không, thế là Minh Huy đưa đến một chiếc máy tính bảng. Cô nhập vào trang web chính thức của bệnh viện tâm thần "Ngôi nhà tĩnh lặng" của Cảnh Lam rồi tải xuống bộ hình kiểm tra Rorschach.
Cô lần lượt cho hắn xem từng tấm hình, tổng cộng mười tấm, sau đó hỏi hắn nhìn thấy gì.
Mười bức tranh đều có hình dạng đơn giản và trừu tượng, trong đó có năm bức là mực đen loang trên nền trắng, hai bức là mực đỏ trên nền trắng, ba bức còn lại là hình màu.
Sợ hắn không hiểu, cô chỉ vào một bức tranh có mực đỏ và trắng rồi nói: "Tôi thấy hai con rùa nhỏ và hai con cá vàng."
"Rõ ràng là một vũng máu!" Hắn đáp.
"Đó là vì anh nhìn quá nhanh. Nhìn kỹ lại đi, đừng vội kết luận như vậy. Trò chơi này có thể chơi rất lâu." Tiêu Điềm Tâm cổ vũ hắn. Cô thầm thấy may mắn vì từng chứng kiến Cảnh Lam và Mộ Kiêu Dương làm bài kiểm tra này cho A mười tuổi. Sau đó cô cũng đã đọc rất nhiều sách tâm lý để học hỏi thêm nên mới hiểu được đạo lý trong đó.
"Giống như tử cung của phụ nữ." Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi nói: "Và âm đạo."
Tiêu Điềm Tâm khẽ mím môi. Hắn đang khao khát tình dục mãnh liệt, nên cô bình tĩnh hỏi tiếp: "Anh còn thấy gì nữa?"
"Hai cái đầu lâu." Hắn lại nói.
Hắn nhìn thấy cái chết. Có lẽ anh đang bị trầm cảm nghiêm trọng. Tiêu Điềm Tâm hỏi và đáp qua lại với hắn, nhận ra phản ứng và thời gian trả lời của hắn không hề quá nhanh. Nhưng điều đó có thực sự chứng minh hắn không mắc chứng hưng cảm không? Với mười bức tranh này, người bình thường sẽ đưa ra khoảng 17–27 câu trả lời. Còn hắn đã vượt qua con số ấy và chất lượng các câu trả lời lại rất cao, chứng tỏ hắn thuộc kiểu người hướng nội. Các phản ứng động vật xuất hiện ngày càng nhiều, hắn liên tục nói về đủ loại động vật mà hắn nhìn thấy, cùng với các hình ảnh như đùi, ngực v.v... Tỷ lệ phản ứng của động vật đạt tới 50–75%, cho thấy tâm trạng hắn đang rất đè nén và sự đè nén này đến từ nhu cầu tình dục.
Tiêu Điềm Tâm không giấu giếm chút nào, lần lượt giải thích cho hắn và nói: "Nếu anh chịu điều trị sớm, mọi chuyện sẽ tốt lên. Đây không phải là vấn đề không thể giải quyết."
Cô đặt hai tay lên mặt bàn, đan nhẹ vào nhau, thỉnh thoảng khẽ động ngón tay, trông rất thư giãn. Dáng vẻ tự nhiên ấy khiến hắn cũng thả lỏng theo. Sau đó, cô lại tiếp tục hỏi: "Khi còn nhỏ, anh có thói quen đặc biệt nào không? Ví dụ như thích vớ da, giày cao gót, hoặc váy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip