2. Thunderstorm - Fluff


cre: https://mobile.twitter.com/4z6r_P/status/1380160817006587908

__________________________________

Kojiro's POV:

Đó là một buổi tối thứ Sáu và quán ăn lại chẳng đông khách như thường thấy. Tôi đứng bồn chồn trong bếp khi đang cố gắng giúp một đầu bếp thực tập thử làm món ăn đầu tiên, trước khi có một tiếng "rầm" đột ngột vang lên.

"Nghe kiểu như sấm ấy nhỉ?" Kaoru - người mà nãy giờ vẫn đang ung dung ngồi chờ trong quán của tôi - lên tiếng.

Có vẻ em ấy sợ nó. Mà xui rủi là giờ tôi có việc phải ra ngoài. Tôi rời khỏi bếp và tiến đến khu vực bàn ăn. Có ba cái bàn được đặt ở đây, không quá nhiều để lo lắng về nó. Tôi tiến về phía người thương đang chán chường chờ đợi phần thức ăn của mình.

"Cưng à, ở lại chờ tôi hết đêm được không?" Tôi hỏi, và hiển nhiên em ấy hiểu tại sao tôi lại nói thế.

"Còn lâu." Kaoru đáp trả với một cái nháy mắt ngạo nghễ.

Tôi vội cởi áo khoác rồi nhanh chóng vớ lấy túi đồ của mình để đi ra ngoài. Chạy về phía chiếc xe của mình nhanh nhất có thể, mở khóa xe và nhảy lên cũng vẫn là nhanh hết mức. Sau quả sấm ban nãy, một cơn mưa tệ hại đã xuất hiện và nó ngày càng nặng hạt hơn, một vài tiếng nổ khiến tôi nhận ra cơn giông bão khốn nạn này không có gì là sẽ thuyên giảm trong một thời gian ngắn. Tôi cần phải sớm trở về.

Kaoru's POV:

Giờ là khoảng 7 giờ, Kojiro đã không trở lại trong vòng hai tiếng hoặc hơn thế. Tôi đã làm việc cả ngày, nhưng sau đó quyết định nghỉ ngơi hoặc tìm thứ gì đó để giải tỏa buồn chán. Ban đầu, tôi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời đó là dọn dẹp lại chỗ này, nhưng sau cùng tôi lại chẳng tìm được gì để mà dọn nên quay lại phòng khách của căn nhà đằng sau quán ăn và đáp người xuống tại chiếc đi-văng trong đấy.

Tôi yên vị tại chỗ ngồi và nhìn chằm chằm lên trần nhà khoảng vài phút trước khi chiếc điện thoại của tôi reo lên. Cảnh báo sẽ có một cơn giông lớn hiện trên màn hình. Không, không, không!

Kojiro vẫn chưa về. Tôi không thể ở lại đây một mình được.

BANG!!!

Tia chớp rạch một đường cắt ngang qua bầu trời. Tôi rít lên khe khẽ, cảm nhận sự hoảng loạng bao trùm lấy thần trí, và lao vào phòng ngủ rồi ôm lấy đống chăn gối trên giường hệt như một kẻ ngốc. Tôi nhanh chóng xếp những thứ mình vơ được thành một đống và chật vật chui vào trong.

Một cơn chấn động khác làm rung chuyển cả căn nhà.

"Lạy chúa! Làm ơn, trở lại đi, Kojiro..." Tôi thầm cầu mong trong khi đang luống cuống lôi chiếc điện thoại từ túi ra, cố gắng dùng toàn bộ sự bình tĩnh còn sót lại để soạn những dòng tin nhắn thiếu ý.

"Kojiro..."

"Làm ơn, về nhà đi"

"Tôi không thể tiếp tục ở một mình nữa"

Chưa đầy một phút thì những tiếng sấm ầm ầm không biết từ đâu phát ra. Cố gắng để ổn định lại, tôi loay hoay mở một vài bản nhạc, bật âm lượng cao hết mức có thể rồi dí sát vào tai mình. Tôi kéo một cái chăn lên qua quá đầu và làm mọi cách để có thể quên đi những thứ kinh khủng đang diễn ra.

Kojiro's POV:

Tôi đỗ xe sát ngay nhà hàng, nhảy khỏi xe và lao đến trước cửa nhanh nhất có thể. Tôi mò mẫm trong túi chiếc chìa khóa, cố gắng tìm chiếc dùng để mở cánh cửa ở sân sau Sia La Luce - nơi dẫn vào nhà tôi - trong đống chìa chẳng rõ cái nào với cái nào. Sau một hồi lục tìm, tôi lôi ra được chiếc chìa khóa và mở cửa.

Tôi vội vã ném thẳng cái áo khoác xuống sàn, cởi giày ra và chạy một mạch vào phòng khách. Kaoru không có ở đây nên tôi nhanh chóng di chuyển qua phòng bếp, cũng chẳng có động tĩnh gì. Tiếng sét đánh xuống mỗi lúc một lớn hơn, và hòa vào với những âm thanh ồn ã ngoài kia là tiếng thút thít rên rỉ đầy sợ hãi.

Nó đến từ phòng ngủ.

Tôi xộc thẳng vào căn phòng nơi phát ra âm thanh mà tôi biết rõ nó là của ai. Trong góc tường là một đống chăn gối xếp chồng lên nhau, để ý kỹ có thể thấy chúng đang hơi run lên. Tôi chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống và đặt tay mình lên trên ấy.

"Kaoru... Em ở đây đúng không?"

"Mhm..." Em ấy thì thầm.

Tôi từ tốn lật chăn ra để có thể chắc chắn rằng Kaoru vẫn ổn. Thật tệ, rằng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của em đang tồn đọng một giọt nước chảy dài từ đôi mắt long lanh xuống dưới gò má. Tôi ngồi sát vào cạnh tường, giơ tay về phía người con trai đang hoảng loạn kia. Kaoru run rẩy chui ra khỏi chỗ trốn của mình, đẩy hai chiếc chăn đang quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn rồi rúc vào cánh tay đang dang rộng của tôi.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng mà em ấy sử dụng để át đi nỗi sợ vẫn vang lên đều đều, nhưng âm thanh đã bị vùi xuống dưới lớp chăn gối, tôi bắt đầu ngâm nga theo giai điệu mình nghe được. Tôi để cho những ngón tay mình chạy dọc dải tóc màu hồng nhạt của Kaoru trong khi em ấy đang lưu lại những vệt nước mắt ươn ướt trên áo tôi

Tầm khoảng mười phút sau, ngón tay của Kaoru vẫn cố định trên ngực tôi, và hơi thở của em chậm dần. Tôi lén lút nghiêng đầu một chút để nhìn rõ khuôn mặt em ấy lúc này. Ngủ rồi, có thể chỉ là đang hơi mơ màng chút, nhưng tốt nhất vẫn không nên để người trong lòng thức giấc.

Tôi nhẹ nhàng ngả người xuống để cơ thể của cả hai cùng nằm vào đúng chỗ trên giường. Kéo chăn lên che phủ người tình bé bỏng, tôi thỏa mãn tận hưởng sự yên bình nhẹ nhàng khi những thứ ồn ã xung quanh kết thúc, cùng với chàng trai trong lòng. Sau vài phút, tôi cũng tự cảm thấy mình đang bị kéo vào cơn buồn ngủ, rồi khẽ khàng thiếp đi cùng với Kaoru.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời từ tác giả:

"Có vẻ như cái kết tôi viết ra không ổn cho lắm lol"

"Nếu có bất cứ đề xuất nào về one shot bạn muốn đọc thì hãy để lại comment nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip