Chương 10: Hậm hực muội muội x bệnh kiều ca ca 9

Chương 10: Hậm hực muội muội x bệnh kiều ca ca 9

Edit: Mỡ

Đáp lại câu ngủ ngon với một sticker, Bạch Tiên Tiên buông di động, lấy tay che mặt, cảm thán tiếng nói của anh trai thật dễ nghe, ngay sau đó nói: “Tiểu Ngân Hà, ta cảm giác hắn yêu bổn cung, ngươi thử phán định độ hảo cảm xem sao?”

Ngân Hà: “Ngươi không cần tự tìm đường chết như thế, bây giờ mới chỉ là ngày đầu thôi, chắc chắn hắn không yêu ngươi.”

“……” Bạch Tiên Tiên cảm thấy tôn nghiêm yêu phi của mình thực chịu đả kích, qua Ngân Hà, cô biết Diệp Đình Thu đang nhìn trộm mình, cho nên, cô sẽ không bỏ qua cơ hội đó.

Diệp Đình Thu thông qua màn hình điện tử nhìn thấy Bạch Tiên Tiên đóng đèn bàn, ôm gương nằm trên giường, hắn bất giác gõ tay xuống mặt bàn, lẳng lặng suy nghĩ.

Lúc này, đột nhiên Bạch Tiên Tiên cởi áo ngủ.

Diệp Đình Thu kinh ngạc nhìn nhìn, lõa - ngủ?

Áo ngủ từng chút từng chút rơi xuống, bả vai trắng nõn non mềm từ từ lộ ra, tựa như bởi vì không khí mát mẻ mà ngón chân đáng yêu của cô bé hơi cuộn tròn lại, lộ ra vẻ mê người.

“Chết tiệt.” Diệp Đình Thu bỗng nhiên rủa thầm một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy này cameras rõ ràng quá rồi.

Bạch Tiên Tiên cắn môi dò hỏi Ngân Hà: “Hệ thống, ngươi kiểm tra thử xem hắn còn nhìn ta không?”

Ngân Hà nói: “Đang nhìn đang nhìn, hắn đang nhìn…… Oái, hắn không nhìn nữa, sao hắn không xem tiếp đi nhở?”

Loại hệ thống xử nam như Ngân Hà sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm phức tạp của nhân loại, Bạch Tiên Tiên cũng không có ý định giải thích gì thêm, cười tủm tỉm mặc lại áo ngủ, ôm gương ngủ mỹ mãn.

Bên kia, Diệp Đình Thu nhăn chặt mày lại, ném màn hình điện tử bùm một phát vào ngăn kéo, sau đó đứng dậy vào phòng tắm, ánh đèn tối tăm cùng tiếng nước róc rách nhẹ nhàng xuyên thấu qua cửa phòng.

Ngày hôm sau, buổi sáng 6:00

Bạch Tiên Tiên không chờ Diệp Đình Thu gõ cửa, tự giác dậy sớm, thật ra đối với yêu phi nương nương mà nói, dậy sớm có lợi cho trú nhan[1].
[1]: ý là để trẻ lâu đó.

Cô mặc đồng phục vào rồi xuống tầng,  nhìn thấy Diệp Đình Thu đi ra từ phòng bếp, trên bàn cơm bữa sáng cực kỳ phong phú đã được dọn xong.

Hai anh em làm như không có việc gì xảy ra mà chào hỏi nhau.

Bạch Tiên Tiên ngồi xuống bàn ăn, nuốt nước miếng, vẫn còn ám ảnh với buổi đêm sa đọa, muốn ăn nhưng lại cảnh giác.

“Tiểu Ngân hà, ngươi giúp bổn cung châm thử độc coi sao?”

Ngân Hà: “…… Lúc này không có độc, an tâm ăn đi.”

Bạch Tiên Tiên yên tâm ăn bữa sáng, hai mươi phút sau ra khỏi biệt thự cùng Diệp Đình Thu, sau đó cô thấy đến ngoài cửa đỗ một chiếc xe gia dụng, một chiếc… Xe đạp hiện đại trong truyền thuyết?

Diệp Đình Thu cười ôn nhu với Bạch Tiên Tiên rồi lên xe, một mình lái xe rời đi, một mình…… Để lại Bạch Tiên Tiên?

Bạch Tiên Tiên ngơ ngơ ngác ngác: “Hắn có ý gì vậy? Không đợi ta lên xe? Do tối hôm qua đắc tội hắn à?”

Ngân Hà như là vừa nhớ tới: “Đúng rồi nương nương, ta đã quên nói cho ngươi, nguyên chủ có thói quen tự lập, vừa ngày đầu tiên cô ấy đã tự đạp xe đi đi học, cũng vì vậy nên Diệp Đình Thu mới có thể nhân cơ hội phái người bắt cóc.”

Bạch Tiên Tiên: “……”

Từ từ

Như này nghĩa là Đại Chu vương triều yêu phi nương nương phải tự mình đạp xe đến trường hả??

Ngân Hà: “Nương nương cố lên, ta tin tưởng ngươi!”

Nhưng Bạch Tiên Tiên không tin được mình đâu!

Cô dắt xe hồi lâu, đến tận khi Ngân Hà nói đi xe tốt cho da dẻ và vóc dáng thì cô mới nhíu mày lại nửa tin nửa ngờ bắt đầu đạp xe.

Nửa giờ sau, Bạch Tiên Tiên mệt mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc gian khổ mà đến trường học.

Cô thở phì phò, nói cũng không nhanh nổi: “Tiểu, sông nhỏ, bổn cung cảm thấy hình như ngươi ở gạt ta……”

Ngân Hà làm bộ không để ý: “Ai ui, cái gì cơ ⊙o⊙?”

Bạch Tiên Tiên định không để ý đến hắn cũng tỏ vẻ muốn ném cho hắn trứng thúi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip