Thế thân (7)
"Độ hảo cảm tăng 5, độ hảo cảm của Giang Thừa Minh hiện tại 70..."
Cuối cùng cũng không uổng phí những kịch bản trước đó.
Dung Tự trong lòng thầm cảm thán, độ hảo cảm hai anh em họ Giang tăng thật nhanh, đáng tiếc khó tránh khỏi ảnh hưởng của gương mặt này. Chờ sau này khi cô và Lâm Dĩ Nhu cùng xuất hiện trước mặt bọn họ, khi đó độ hảo cảm mới là thật. Giống như lúc sau khi Giang Thừa Diệc gặp được Lâm Dĩ Nhu, độ hảo cảm của hắn đối với cô dao động từ khoảng 80 đến 90, mông lung, không ổn định, nhưng trước sau gì đều không đến được 90, trong vòng tình yêu đích thực.
Thuận theo để Giang Thừa Minh thắt dây an toàn cho cô, lúc này Dung Tự mới đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hoảng nói: "Không được, Lệ Lệ còn ở bên ngoài, chúng ta không thể đi..."
Tô Lệ Lệ còn ở bên ngoài, cho dù thế nào cô cũng không thể bỏ mặc cô ấy!
Ngay lúc Dung Tự chuẩn bị cởi dây an toàn ra, Giang Thừa Minh không nói lời nào giữ lại tay cô: "Bạn của em sao? Được rồi, em đừng lo lắng. Tôi sẽ kêu cấp dưới trực tiếp đưa cô ấy về. Hướng Đông Hoa kia chắc sẽ không dây dưa với cô ấy đâu, đừng lo..."
Nghe vậy, Dung Tự liền thấy Giang Thừa Minh lấy điện thoại ra. Lúc sau liền nhìn thấy một chàng trai cường tráng mặc âu phục đi xuống từ chiếc xe bên cạnh, hướng Giang Thừa Minh gật đầu một cái liền đi thẳng đến bên Tô Lệ Lệ.
Sau đó Dung Tự nhìn thấy Tô Lệ Lệ hướng về phía cô vẫy vẫy tay, rồi cùng chàng trai mặc âu phục kia lên taxi. Lúc này Dung Tự mới nhẹ nhàng thở ra.
"Bây giờ ổn cả rồi chứ?"
"Hả?"
Dung Tự có chút ngốc quay đầu nhìn sang, thấy Giang Thừa Minh đang mỉm cười nhìn cô, mặt lập tức đỏ lên.
"Tôi hiện tại có thể có vinh hạnh đưa Dung tiểu thư về không?"
"Tôi... tôi... Anh làm sao biết được tên của tôi?"
Hỏi xong Dung Tự mới cảm thấy mình hỏi một câu thật ngu ngốc. Chỉ cần điều tra một chút ở Châu Quang Bảo Khí là có thể tra ra tên cô, chỉ là động tác của Giang Thừa Minh không khỏi qua nhanh đi.
Thấy Giang Thừa Minh cười mà không nói, Dung Tự cũng không hỏi tiếp. Đến lúc xe rời khỏi con phố Châu Quang Bảo Khí, cô mới dần dần buông xuống sự lo lắng. Quay đầu nhìn lại cũng không thấy xe của Hướng Đông Hoa đuổi theo, cả người mới hoàn toàn thả lỏng.
Sau khi đánh giá khung cảnh xung quanh, đôi mắt đột nhiên sáng ngời: "Được rồi, Giang tiên sinh, đến chỗ này là được rồi. Ở đây có trạm chờ xe bus, tôi có thể ngồi chuyến xe số 128 về nhà, cám ơn anh!"
Vừa nhìn thấy trạm xe bus gần ngay trước mắt, giọng nói Dung Tự mang theo chút vui vẻ, vội vàng nói như vậy, sau đó...
Liền trơ mắt nhìn trạm xe bus trước mặt mình vụt ngang qua.
"Này.... Tôi..."
Dung Tự có chút nóng nảy.
"A, có vẻ em biết thân phận của tôi". Đúng lúc này, giọng nói của Giang Thừa Minh vang lên bên tai Dung Tự. Nhìn cô bé này lúc trước khách sáo, nóng lòng phủi sạch quan hệ. Hắn còn tưởng rằng căn bản cô không biết hắn là ai, lá gan mới lớn như vậy, hiện tại xem ra cũng không phải không biết? Có được một khuôn mặt như vậy, cho nên có chủ ý gì? Hay là có người cố ý phái cô đến đây...
Nghĩ như vậy, đôi mắt Giang Thừa Minh hơi híp lại, nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trước kia có chút trùng hợp.
"Tôi..." Dung Tự cắn môi, quay đầu liền cúi đầu với Giang Thừa Minh: "Lúc trước thật xin lỗi, tôi... Tôi quả thật biết thân phận của anh. Chính vì biết, lúc bị Hướng chủ tịch bức ép tôi mới tìm tới anh. Nếu không đổi lại là bất kì người nào khác cũng sẽ bị tôi làm cho liên luỵ. Thật sự, thật sự xin lỗi!"
Dung Tự vẻ mặt bối rối, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận chính mình tính kế.
Nhưng thấy Giang Thừa Minh không có ý từ đáp lời, cô lại nói tiếp: "Thật ra tôi... Tôi từ lúc bắt đầu cũng không nghĩ Giang tiên sinh anh sẽ giúp tôi giải vây. Cũng chỉ nghĩ là kéo dài thời gian một chút, sau đó tìm cơ hội trốn thoát, nhưng... Nhưng không nghĩ tới Giang tiên sinh anh lại tốt như vậy..."
Nói đến đây, Dung Tự lại đỏ mặt "Cho dù thế nào, lúc trước đều là tôi không đúng, anh nếu có muốn trách cứ tôi, tôi cũng nhận. Nhưng mà vẫn phải cám ơn anh đã giải vây cho tôi cùng Lệ Lệ, thật sự cám ơn..."
Còn chưa nói xong, xe đang chạy vững vàng đột nhiên dừng lại. Dung Tự theo quán tính vọt tới phía trước một chút, sau đó có cảm giác một bóng mờ đang hướng về phía mình. Cô kinh ngạc quay đầu, chóp mũi bất ngờ va vào mũi đối phương. Xúc cảm kì lạ không chỉ khiến Dung Tự ngượng ngùng, ngay cả Giang Thừa Minh cũng không kìm được trong lòng rung động.
Ngay sau đó hắn liền cười mà như không cúi đầu. Dung Tự giật mình, tay theo bản năng mà đẩy ra, lại bị đối phương ấn lại ngực, nhất thời không thể động đậy được.
"Anh..."
"Tôi giúp em nhiều như vậy. Em chuẩn bị báo đáp tôi như thế nào? Hay là..."
Hơi thở đàn ông theo lời nói của hắn phả ra từng chút từng chút vào tai Dung Tự. Cô khẩn trương, cả người không khống chế được mà run rẩy, mặt càng đỏ hơn.
Giang Thừa Minh thậm chí có thể nhìn thấy rõ trên cổ cô nổi lên chút da gà nho nhỏ. Cũng cảm nhận được sự run rẩy của cô gái đang bị mình ép dưới thân.
Nhíu mày một chút, lại không có ý đứng dậy, hắn muốn nhìn xem đối phương sẽ nói như thế nào. Là tiện thể đồng ý, hay vẫn giả vờ không hiểu đẩy đưa, hay là cảm thấy mình đã bị nhục nhã, dùng lời nói chính đáng mà từ chối.
Có thể nói, gần như mỗi loại phản ứng đều khiến hắn thật mong chờ.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Giang Thừa Minh dần dần biến thành tĩnh mịch, hành động cũng trở nên tuỳ ý hơn, hai người càng lúc càng dính chặt, hơi thở đã hoà cùng với nhau, không khí bên trong xe dần trở nên ái muội.
Dung Tự ở trong lòng thầm nhíu mày, quả nhiên Giang đại thiếu có tiếng trên thương trường này không giống với người em trai đơn thuần của hắn. Chưa nói được hai câu đã bắt đầu nghi ngờ cô.
Cũng phải, một gương mặt giống Lâm Dĩ Nhu như vậy, lại trùng hợp mà đến bên cạnh hắn, là bất kì người nào đều sẽ nghi ngờ.
Nghĩ như vậy, Dung Tự cúi đầu nửa ngày không nói gì. Ngay lúc Giang Thừa Minh cho rằng cô sẽ tiếp tục giả vờ lơ đi, đang chuẩn bị bức ép một phen thì Dung Tự đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên, nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy một chút rối rắm cùng nghi hoặc.
"Cho nên... cho nên anh muốn tôi ngủ với anh sao?"
Lúc này nếu tiếp tục giả vờ ngây thơ thì thật dối trá, tiện thể gật đầu thì cũng không tránh khỏi không biết rụt rè lại có vẻ không có giá trị. Cho nên đá quả bóng này về cho anh là biện pháp tốt nhất.
Tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi còn muốn xác nhận một chút xem có phải là ý kia không. Nghe vậy, da mặt Giang Thừa Minh căng thẳng, sau đó liền nhìn thấy đôi mắt Dung Tự đang nhìn thẳng hắn. Tuy rằng đang nói loại chuyện này, nhưng kì lạ là trong mắt cô lại không có chút nịnh nọt, càng không có vẻ từ chối mà còn mời mọc vào.
Thản nhiên giống như đang thảo luận xem tối nay ăn gì.
"Nếu tôi nói là phải?"
Nhìn Dung Tự như vậy, nhất thời hắn lại quên đang xem thử đối phương có phải có tính toán gì khác không, ngược lại nổi lên tâm tư đùa giỡn.
"Tôi...tôi..." Vừa nghe hắn nói như vậy, Dung Tự liền thấy lúng túng, gắt gao nhíu mày.
Suy nghĩ một lúc lâu, ngay cả Giang Thừa Minh cũng không biết cô suy tính gì. Đối phương thế nhưng liền bổ nhào qua người hắn, bởi vì động tác quá nhanh, hàm răng hai người va mạnh vào nhau.
Dung Tự kêu nhỏ một tiếng, môi cô đập vào đau quá.
Giang Thừa Minh nhanh tay giữ lấy cô, quả nhiên thấy môi của Dung Tự đã bị đập chảy máu, trong mắt là nước mắt sắp trào ra, liền cảm thấy dở khóc dở cười.
Cô bé này sao lại không làm theo bài bản vậy? Thật là, cho dù thật sự đáp ứng yêu cầu của mình, hiện tại hai người cũng không thể làm ở đây được. Đây là đường lớn, trên đường nhiều người qua lại như vậy, hắn cũng không có sở thích ở trên xe trong trung tâm thành phố làm tình...
"Em gấp cái gì?"
"Em... em chỉ muốn thử xem..."
"Em muốn thử cái gì? Giang Thừa Minh bị cô làm cho không biết phải làm sao.
"Này..."
Dung Tự che miệng, gắt gao nhíu mày, quẫn bách nửa ngày không nói được lời nào. Giang Thừa Minh đi xuống xe, nhanh chóng đến tiệm thuốc bên cạnh mua ít thuốc rồi trở về.
Khi trở về thấy Dung Tự vẫn che miệng như cũ, mở đôi mắt to tròn xoe nhìn mình. Hắn thật sự cảm giác như mình đang nhìn thấy con mèo lông ngắn trong nhà, con mèo đó trước khi Dĩ Nhu mất tích hai người cùng nhau đi mua, bây giờ chỉ còn mình anh nuôi. Mỗi lần mình về nhà đều có thể thấy nó mở to đôi mắt tròn, im lặng nhìn về phía anh đòi ăn. Dáng vẻ kia thật sự rất giống với Dung Tự bây giờ, thật sự rất giống!
Giang Thừa Minh khẽ cười, mở cửa xe ngồi xuống. Sau đó cẩn thận bôi thuốc cho Dung Tự, dáng vẻ nghiêm túc khiến Dung Tự không thể rời măt khỏi hắn.
Cô nghĩ cô đã biết hai anh em này khác nhau ở chỗ nào rồi.
Bôi thuốc xong, Giang Thừa Minh đem chỗ thuốc còn thừa bỏ vào lòng Dung Tự "Đây là thuốc hạ sốt một ngày uống ba lần, một lần hai viên, thuốc bột một ngày bôi hai lần, biết chưa? Nếu không đến lúc đó có việc gì em tự chịu."
"Vâng.."
Dung Tự yên lặng gật đầu, ngoan ngoãn ôm thuốc ngồi một góc, ngay cả động cũng không động.
"Chuyện kia... Chúng ta còn ngủ sao?" Đột nhiên Dung Tự hỏi một câu như vậy.
Giang Thừa Minh trượt tay lái, xe cũng theo đó mà trượt về trước, doạ Dung Tự giật mình.
"Không ngủ!"
Giang Thừa Minh chỉnh lại tay lái, tức giận nói.
Dung Tự liền im bặt, co rúm ở ghế lái phụ, giống như chú chim nhỏ sợ hãi. Giang Thừa Minh nhìn thoáng qua, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Thật sự là bị cô đánh bại!
Bộ dáng này, là kẻ nào phái cô đến đây? A, hắn cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ trước đó của mình, mệt hắn nghĩ ra được.
Mãi đến lúc đứng dưới nhà Dung Tự, Giang Thừa Minh dừng xe, Dung Tự vẫn là bộ dáng ôm thuốc cúi đầu.
"Đến rồi!"
Nghe vậy, cô lập tức ngẩng đầu lên, cô lúc trước cũng không nói qua địa chỉ nhà với Giang Thừa Minh. Đây là hắn điều ra sao? Hay là nhìn sổ đăng kí của cô?
Căn phòng này là Dung Tự ở cùng em trai sau khi vào thành phố, thuê phòng ở. Chỉ ở được mấy ngày liền gặp Giang Thừa Diệc. Nhưng kí hợp đồng 3 người, hiện tại còn chưa hết hạn, vừa đúng lúc có việc sử dụng.
Dung Tự nhìn bên ngoài, có chút ý đồ nhỏ lén liếc nhìn Giang Thừa Minh, nhân lúc hắn không chú ý hôn lên má hắn.
"Em nghĩ rồi, nếu anh thật sự muốn em ngủ cùng anh em cũng đồng ý, đồng ý!"
Nói xong, cô còn tự mình khẳng định lại!
Sau đó Dung Tự đỏ bừng mặt không dám liếc nhìn người bên cạnh một cái, mở cửa xe ra chạy xuống.
Giang Thừa Minh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy trên mặt mình lưu lại vết máu liền trực tiếp cười lớn. Lớn như vậy, nữ nhân lưu lại vết son môi trên mặt hắn rất nhiều, đây là lần đầu tiên có người lưu dấu máu ở môi lên mặt hắn.
Còn có lúc nãy cô vẫn nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ, thì ra là đang suy xét vấn đề này, đúng là phục cô.
Giang Thừa Minh ngồi bên trong xe cười đến vui sướng, Dung Tự xuống xe cũng cong khoé môi như vậy.
Ồ, lại thêm 5 độ hảo cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip