🌸Chương 76: Thế giới ABO ( 7)

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸Chương 76: Thế giới ABO ( 7)

Bài hát: Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau - Emcee L (Da LAB) ft. Badbies

Editor: AnGing

Cố Nguyên Soái Cố Tĩnh lập công hiển hách nơi chiến trường đã trở lại Đế đô, các quý tộc ngóng trông đã lâu đều muốn chớp lấy cơ hội mở tiệc chiêu đãi, thiệp mời gửi tới có thể chất đống thành núi, lại chỉ nhận được đáp án phủ định, nhân viên phụ trách xử lý thiệp mời mệt tới mức không thở nổi, mỗi ngày mệt khô người. 

Đến nỗi lúc anh ta cầm thiệp mời của nhà họ Diệp đưa qua là đã không mảy may hy vọng tí nào, khi thấy Tĩnh Hảo đồng ý còn ngơ ngác đứng đấy một lúc không kịp phản ứng lại. 

Tĩnh Hảo ngảng đầu lên khỏi đống quân báo, nhìn về phía người nhân viên vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, đau đầu xoa bóp trán, "Cậu tiện thể chuẩn bị một chút quà tặng cho người nhà Phượng trung úy, cậu ta có hai đứa em trai song sinh, nhớ chuẩn bị hai phần quà như nhau."

Nhân viên công văn sửng sốt, mơ màng nhớ tới, hình như trong nhà Phượng trung úy đúng là có một cậu em trai là Omega, nguyên soái hiện giờ cũng đã 22 tuổi, tất nhiên cũng phải suy tính tới chuyện chồng con sau này.

Anh ta đánh giá ý tứ của cô, đang định mỉm cười gật đầu, Cố nguyên soái đang đọc tin tức lại như là có thể nhìn thấy, mở miệng đánh gãy lời nói của anh ta, trực tiếp định ra danh mục quà tặng, "Chuẩn bị cho mỗi người bọn họ một bộ cơ giáp."

Tĩnh Hảo ngừng một lát, nhớ tới đôi mắt sáng lấp lánh của Phượng Dập khi nhìn thấy cơ giáp của cô lúc trước, lại bổ sung thêm một câu, "Tìm mấy bộ tôi vừa mới thắng được, cái loại dễ tháo dỡ ấy."

Đưa cơ giáp cho Omega, lại còn là cái loại ngài thắng được, dễ dàng tháo dỡ?

Bình thường nguyên soái vẫn đối xử như vậy với Omega sao? Kia là Omega trân quý, khiên mọi người hận không thể che chở trong lòng bàn tay đó!

Trong lòng nhân viên công văn vô cùng ý kiến, nhưng lại không dám vi phạm lệnh của cô, nhìn Tĩnh Hảo mang theo hai bộ cơ giáp nhỏ bước lên xe phi hành, đôi mắt tràn ngập sự đồng tình.

Phượng gia đã sớm nhận được tin tức Cố Tĩnh sẽ tới dự tiệc nên đã tất bật chuẩn bị, ngoại trừ Phượng Diệp cố ý xin nghỉ ở nhà, ngay cả Phượng Hân cũng cố tình xin nghỉ học, được mẹ Phượng vây quanh chuẩn bị tới chuẩn bị lui mất ba ngày, quần áo phải sửa sang mấy lần mới quyết định đặt may. 

Phượng húc nhìn con trai trưởng đứng thẳng tắp ở bên cạnh, trước ngực còn đeo quân công huy chương, lại nhìn con trai út môi hồng răng trắng, đẹp trai tuấn tú đi ở phía sau, trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, đang định thu hồi tầm mắt lại thấy con trai thứ đang đứng phía sau bọn họ vài bước, lập tức nhăn chặt mày. 

"Con đứng đây làm gì? Bọn ta chuẩn bị tiếp đón Cố nguyên soái nổi tiếng  toàn Đế đô này, không có chuyện thì đứng đứng đây." Ông ta nhìn gương mặt không khác gì đứa con trai út, đôi mwast vàng ròng điểm xuyết trên gương mặt không thể bắt bẻ đưuọc kia, làm người không dời mắt đi được. 

Phượng Húc nhăn chặt mày, càng bất mãn thêm, chỉ là ông ta còn chưa kịp nói thêm gì, một chiếc xe phi hành đã đi tới, Tĩnh Hảo nhảy xuống từ xe phi hành, đứng trước mặt ông ta chào hỏi, "Phượng gia chủ, lúc trước không thể tới dự tiệc, mong ngài thứ lỗi."

Hôm nay Tĩnh Hảo không mặc quân trang bạch kim như mọi khi, ngược lại cô mặc một bộ váy dài mày đỏ, dáng người đẫy đã bình thường bị lớp quân trang che đậy nay triển lãm không sót tí gì, khiến cho eo nhỏ càng thêm tinh tế, nổi bật đôi chân dài thẳng tắp.

Ngay cả mái tóc bình thưởng đưuọc buộc gọn nay cũng được xõa ra, buông xuống hai bên đầu cai, kiểu tóc đơn giản và nhã nhặn phối hợp với vẻ ngoài sắc sảo, giống như nữ thần chiến tranh được miêu tả trong thần thoại.

Phượng Húc hoàn toàn không nghĩ rằng Cố nguyên soái uy phong lẫm liệt lãi là một người có nhan sắc như vậy, ngẩn ngơ một chút lập tức kéo con trai út đứng bên cạnh giới thiệu, "Cố nguyên soái, trưởng tử Phượng Diệp chắc hẳn ngài đã biết, đây là con trai út của nhà ta, Phượng Hân."

Giờ đây ông ta càng cảm thấy người như vậy chỉ có Phượng Hân nhà mình mới xứng đôi nổi, lúc giới thiệu càng nhiệt tình hơn, chỉ ước gì giây tiếp theo Tĩnh Hảo gật đầu khen ngợi luôn. 

Tĩnh Hảo nhìn về phía sau, Phượng Dập nháy mắt đã thu lại cảm xúc vui sướng, nghe vậy cũng chỉ khách khí gật đầu, "Trước đây vẫn luôn nghe Phượng trung úy nhắc tới hai cậu em trai trong nhà, không nghĩ rằng cũng ưu tú không kém, hôm nay tới đây tôi cũng chuẩn bị một chút quà cho hai người họ." 

Cổ mở miệng nói là "Hai người", gương mặt Phượng Húc không nhịn được cười, đợi tới khi thấy Cố Tĩnh lôi ra hai bộ cơ giáp đơn sơ, thì cảm thấy có hơi mất mát, "Cố nguyên soái, đứa con út của tôi là Omega, mấy thứ này chỉ sợ là..."

Ông ta nói chuyện cố ý ngập ngừng một chút, chờ Tĩnh Hỏa tự nhận thức được, chủ động đổi quà..."

Tĩnh Hảo phối hợp mà lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, gương mặt tỏ ra áy náy một chút, "Vốn dĩ tôi không biết lệnh công tử  là Omega," cô nói xong thu tay lấy lại quà tặng chuẩn bị đưa cho Phượng Hân, đi về phía sau ông ta vài bước đưa cho Phượng Dập, "Chỗ của tôi cũng không có món quà nào thích hợp, nếu tiểu công tử là Omega thì cũng khó mà nhận, vậy cho Phượng Dập hết."

Phượng Húc trừng lớn mắt, há mồm định nói Phượng Dập cũng là Omega.

Tĩnh Hảo quay người lại nhìn ông ta cười nói, "Đúng lúc hiện giờ tôi cũng đang đào tạo khóa huấn luyện cơ giáp cho Beta ở trường của Phượng Dập, Phượng Dập tập luyện không tệ, đúng lúc đưa cho em ấy là hợp lý."

Cô nói xong thì xoa đầu Phượng Dập một cách tự nhiên, lại kinh ngạc phát hiện mới có mấy ngày cậu đã cao lên không ít, cô muốn xoa phải nâng tay lên cao. 

Chẳng lẽ mấy ngày nay tập luyện quá mức nên phát hỏa?

Khi cô đặt tay lên đầu cậu, Phượng Dập ngay lập tức nhớ tới chuyện cô chê mình lùn hôm nọ, theo bản năng định duỗi tay kháng cữ, mới nghiêng đầu về một bên đã thấy ánh mắt hâm mộ của Phượng Hân, ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn về phía cánh tay của Tĩnh Hảo đặt trên đầu mình, vô cùng hâm mộ lại không thể làm gì được.

Giống như khi cậu còn nhỏ mỗi lần nhìn thấy cha mẹ dịu dàng nói chuyện với Phượng Hân vậy.

Thật hâm mộ, thật ghen ghét, lại biết rằng mình không chiếm được, vì thế càng thêm hâm mộ,  ghen ghét.

Tâm trạng câu trở nên quái lạ, vô thức ngừng động tác, mặt kệ cho bàn tay kia xoa xoa đầu mình bằng lực đạo quen thuộc.

Đây là thứ cậu có, Phượng Hân lại hâm mộ.

Chỉ có lúc này mà thôi.

Vừa nghĩ như thế, cậu không tự chủ cọ nhẹ đầu, cảm giác như Tĩnh Hảo vẫn đang cẩn thật vuốt ve đầu cậu. 

Bị hành động của cậu làm bất ngờ, hắn động tác cả kinh, Tĩnh Hảo không nghe hết được câu nói của Phượng Húc, chỉ nghe thấy mỗi nửa câu bèn đáp, "Phượng gia chủ chẳng lẽ còn còn không biết ta đang dạy học ở trường học của Phượng Dập sao?"

Phượng Húc xấu hổ không nói nên lời, Cố nguyên soái dạy ở trường nào tất nhiên ông ta biết, vốn dĩ cũng định cho Phượng Hân tới đó học, nào biết trường học đó không có chương trình học cho Omega nên mới bỏ qua, tất nhiên ông ta không biết con trai thứ của mình cũng học trường đó. 

Sớm biết thế ông ta đã khiến cho Phượng Hân giả làm Phượng Dập đi học, thì làm gì còn có chuyện gì liên quan tới Phượng Dập nữa.  

Vừa nghĩ tới đây, ông ta lại nhớ tới chuyện Tĩnh Hảo bỏ qua đoạn ông ta khen ngợi Phượng Hân, theo bản năng suy đoán suy nghĩ của cô. 

Cô nguyên soái không ý tới, có phải là nghe ông ta nói nên cảm thấy phiền không?

Lập tức ông ta không khen Phượng Hân nữa, thay vào đó đẩy thằng bé tới bên cạnh Tĩnh Hảo, cười từ ái, "Cố nguyên soái tới sớm, để Phượng Hân dẫn ngài đi dạo đi, đúc lúc hoa viên mới nở hoa."

Câu cuối ông ta nói một cách đầy ý vị, còn đá mắt với Phượng Hân, ngắm hoa là chỉ cái gì không cần nghĩ cũng biết.

Phượng Hân bị ông ta nói đỏ bừng mặt, vẫn cố gắng dũng cảm nhìn về phía Tĩnh Hảo, đôi mắt màu nâu nhìn cô muốn nói lại ngập ngừng, "Nguyên soái muốn đi dạo cùng với tôi không?"

Tĩnh Hảo thoáng nhìn Phượng Dập đứng bên cạnh đã sớm nắm chặt tay thành quyền, nổi gân xanh lên, cúi đầu nhìn không rõ sắc mặt, lại xem mấy người bên cạnh, ba đôi mắt đều dừng lại trên người cô và Phượng Hân, không cho Phượng Dập một tí nào, cô hơi ngừng một lát, nở một nụ cười với Phượng Hân, "Được thôi."

Nhìn hai người dần dần đi xa, Phượng Húc đứng tại chỗ mới vừa lòng mà lau mặt, thở phào nhẽ nhõm tỏ ra vui sướng, "Đúng là chỉ có Phượng Hân mới xứng đôi với Cố nguyên soái thôi."

Phượng Diệp nghe thấy ông ta nói vậy thì quay đầu, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng đi khuất của Phượng Dập, động tác đi tới của cậu ngừng lại một chút, sống lưng vốn dĩ thẳng tắp nay còn nghiêm chỉnh hơn, bước chân cứng đờ đi khuất.

Sau khi trở về từ hoa viên, yến hội Phượng gia đã bắt đầu, Phượng Húc đón lấy Phượng Hân vẫn luôn cúi đầu phía sau Phượng Hân, sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc nhịn xuống không hỏi ra miệng, chỉ cúi người mời cô tiến lên an tọa.

Tĩnh Hảo áy náy nhìn ông ta, "Thật sự là không khéo, bên quân bộ lại có chiến báo mới, tôi cần về xử lý một chút, ngày khác lại tới bồi tội cho Phượng gia chủ."

Cô nói xong xoay người đi mất, chân dài bước đi nhanh, trong chớp mắt đã đi tới, Phượng Húc đuổi theo định nói thêm gì, Phượng phu nhân đứng phía sau đã kêu lên mọt tiếng, đau lòng lại khiếp sợ, "Sau Hân nhi lại khóc vậy con?"

Phượng Húc quay đầu lại, đúng lúc đối diện với hai mắt đỏ bừng ngập nước của Phượng Hân, nháy mắt chảy nước mắt, dùng sức lắc đầu, giọng nói khàn khàn nỉ non, "Cô ấy không thèm con..."

Nói rõ ràng như cậy, ông ta muốn phản bác một câu cũng không được.

Tĩnh Hảo rời khỏi Phượng gia thì trực tiếp lên xe phi hành đi tới phòng mô phỏng cơ giáp, vừa mới chuẩn bị vào cửa đã cảm giác được thế công tới từ bốn phương tám hương, ba bộ cơ giáp sơ cấp bị người điều khiển đánh vào điểm yếu của cô, thế tới hung mãnh, giống như có thù giết cha với cô vậy.

Tĩnh Hảo giơ tay ấn nút tạm dừng ba chiếc cơ giáp, nhìn bộ cơ giáp màu xanh đứng phía sau đài, hơi mỉm cười, "Mỗi lần chịu kích thích là cậu lại tiến bộ, xem ra lần sau phải kích thích thêm mấy lần nữa."

Tinh thần lực cấp 5S của Phượng Dập cả Đế quốc Carter chưa từng được ghi lại, không có tư liệu nào chỉ cho cô biết phải kích thích theo tuần tự như thế nào mới được, liên hệ với những lần lúc trước, không phải không thể phát huy, chỉ là mỗi lần như vậy đều bị mất không chế, không chế cơ giáp không thể theo quỹ đạo bình thường mà tiến hành công kích được.  

Có thể chuẩn xác như ngày hôm này thì là lần đầu tiên. 

Cô vừa dứt lời, Phượng Dập lại giống như bị chọc tức, liên tiếp tấn công về phía cô, bốn chiếc cơ giáp bị khống chế khác vọt tới từ các phương hướng khác nhau, bạch quang chợt lóe, pháo quang với uy lực khủng khiếp đồng thời nhắm chuẩn về phía cô. 

Tĩnh Hảo xoay người đón lấy lực công kích của Phượng Dập, vừa nhấc tay có thể nhanh chóng chuẩn xác đánh trả lại quang pháo, lực lượng lớn hơn bật lại nháy máy khiến 4 bộ cơ giáp đều bị hỏng. 

Cô lắc đầu cảm thán một chút, vừa tiếp công kích của Phượng Dập, vừa suy tư hiện giờ công kích mạnh nhất của cậu vẫn chưa đủ, "Số lượng khống chế vẫn còn hạn chế, hơn nữa tinh thần lực của cậu vẫn chưa ổng định, chỉ có thể không chế một lần là mát khống chế, ở trên chiến trường vẫn rất dễ bị động, bị quân địch vây khốn là bó tay." 

Phượng Dập toàn lực công kích một lúc, đã sớm hao hết sức lực, nghe cô nhận xét thì hết hơi, buông tay thoát ra khỏi khoang khống chế, trợn mắt nhìn cô, "Đúng thế, tôi chỗ não cũng không tố, đừng tìm tôi nữa, tới tìm Phượng Hân ấy, tội gì phải tới chỗ này tội nghiệp tôi, đi dạo hoa viên với nó vui lắm cơ mà, vui vẻ tới chết đi cũng được!"

Cậu phun ra một đống lời, thở hổn hển nhìn Tĩnh Hảo, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, những người từng hứa hẹn làm bạn với cậu, chỉ cần tới nhà gặp được Phượng Hân, thì chỉ còn nhớ tới mỗi nó.

Phượng Hân là Omega trân bảo, tính cách Phượng Hân vừa hiểu chuyện lại dịu dàng, Phượng Hân tri thư đạt lý, nhu nhược bám người, không giống cậu, trước nay chỉ biết dỗi hờn, tính cách cũng không tốt, không khéo ăn nói cũng chẳng biết làm nũng, chỉ biết đẩy người khác ra xa mà thôi. 

Nhưng cậu cũng muốn có một người đối xử khác với mình, đối xử tốt với mình hơn hẳn cả Phượng Hân. 

Phượng Hân có ba có mẹ có cả anh trai, cậu chỉ cần một người, chẳng lẽ cũng không thể ư?

Phượng Dập ngẩng đầu nhìn về Tĩnh Hảo cũng mới bước ra khỏi khoang không chế, bi thương trong lòng trào dâng như sông cuộn biển gầm, cậu chỉ cần một người, cố tình người trước mắt lại khác, chưa cần chào hỏi đã tiến vào lòng cậu, đợi tới lúc cậu nghĩ xem mình có xứng không, lại đã luôn nhớ mung cô. 

Lúc trước cậu sợ nhất là bản thân một mình lẻ loi trong đêm tốt, bây giờ lại chỉ ngóng trông buổi tối có thể ở bên cạnh cậu.

Một người kia, chỉ có cô là tốt nhất.  

Tĩnh Hảo nhảy đến bên cạnh cậu, duỗi tay sờ đầu cậu, nghĩ một lát nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, phát hiện cậu đã cao lên không ít, hiện tại đã hơn cô nửa cái trán, hơn nữa đau lòng tới vậy mà chỉ đỏ bừng mắt không hề khóc. 

"Tôi nào có cảm thấy Phượng Hân tốt nhất đâu? Tôi đi dạo hoa viên với cậu ấy chỉ là để nói rõ là tôi không thích cậu ấy thôi, miễn cho Phượng Húc cứ muốn ghép đôi bọn tôi." Tĩnh Hảo dừng lại một chút, hôn nhẹ lên trán cậu, "Tuy nhiên nếu ông Tả đổi một người khác, có lẽ tôi sẽ vui lòng nhận lấy đấy."

Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Wattpad và Dembuon.vn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip