🌸Chương 78: ABO thế giới ( 7 )

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸Chương 78: ABO thế giới ( 7 )

Bài hát: We don't talk anymore

Editor: AnGing

Sau khi Phượng Dập đóng cửa phòng lại thì suy sụp ngã ngồi trên mặt đát, cậu vốn tưởng rằng Phượng gia xem nhẹ mình đã là cực hạn tàn nhẫn của việc làm cha mẹ rồi, không ngờ bọn họ còn có thể nhẫn tâm nói ra những lời nói bất cận nhân tình, không màng huyết thống để lợi dụng cậu một cách triệt để như vậy.

Chỉ vì cậu là một Beta, thì không phải là con trai của bọn họ sao?

Nước mắt dạo quang hốc mắt một lát chợt lăn xuống, cậu nhớ lại khung cảnh mình vô tình nhìn thấy thuở nhỏ, bọn họ lúc nào cũng quay xung quanh Phượng Hân, bọn họ ấm áp như người một nhà, còn cậu cô đơn như một người xa lạ. 

Cậu đâu có muốn trở thành một Beta. 

Thương cảm nhiều năm đọng lại nháy mắt vọt tới, Phượng Dập vùi đầu vào đầu gối, che dấu gương mặt đầy nước mắt.

Không công bằng, như vậy không công bằng.

Cậu chớp mắt cho nước mắt chảy đi hết, nhẹ nhàng khụt khịt một tiếng, nghe thấy bên cạnh có một tiếng thở dài, đang định ngẩng đầu lên thì thấy đầu gối đã bị người nào đó dùng sức bẻ ra hai bên, đôi mắt đong đầy nước mắt đối diện trực tiếp với một đôi mắt quen thuộc khác.

Tĩnh Hảo cúi cười nửa quỳ về phía trước, bảo trì độ cao ngang hàng với cậu, nhướng mày nhìn vào đôi mắt đong đầy sự kinh ngạc của cậu, "Cậu muốn đi trải nghiệp môi trường học tập ở nơi khác, chẳng lẽ tôi không thể xin nghỉ dạy?"

Cô nhấc tay lên dịu dàng lau nước mắt cho Phượng Dập, vẫn còn tranh thủ trêu đùa cậu được, "Khóc nhiều như thế, tập trung tới mức không phát hiện ta tôi cũng có thể thông cảm được," cô trở tay cầm một chiếc gương soi tới trước mặt Phượng Dập, trên gương mặt cậu đan xen vài hàng nước mắt, mũi còn hơi hồng, kết hợp gương mặt trắng nõn của cậu, trông như một chú hề vậy.

Bỗng nhiễn Phương Dập giơ tay lên che mặt.

Tĩnh Hảo đã sớm quen với phản ứng đó của cậu, duỗi tay chọc mái tó xù của cậu, bám riết không tha tiếp tục trêu đùa, "Được rồi nào, lại không phải là chưa thấy bao giờ, bây giờ mới thẹn thùng là hơi chậm đó?"

Gương mặt Phượng Dập đỏ bừng, cậu ngơ ngẩn một lúc lại tiếp tục rơi lệ.

Đúng vậy, trước mặt cô đã bao giờ cậu giữ được hình tượng tốt đẹp gì, chỉ dăm ba câu nói đã bị chọc tức, còn khóc sướt mướt như một đứa trẻ con, lại còn không biết điều tiếp tục chống đối cô.

Một Phượng Dập như cậy, dựa vào đâu muốn có được sự yêu thích của cô. 

"Cậu không cần ngại, đối với chị cậu không cần phải dồn nén cảm xúc làm gì, muốn khóc thì cứ khóc thôi, muốn cười thì cứ cười, những chuyện mà Phượng Hân làm khiến cậu hâm mộ, thì cậu đều có thể làm được." Tĩnh Hảo vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nở nụ cười ôn hòa nhìn vào đôi mắt vàng kim đang ngơ ngẩn, gật đầu lặp lại một lần, "Thật sự muốn làm gì cũng được.

Cô nhìn Phượng Dập với ánh nhìn ấm áp, dễ dàng vượt qua được sự chiều chuộng yêu thương mà cậu trước nay muốn có mà không được, từ trên trời giáng xuống, cô dịu dàng đứng bên cạnh cậu, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ, khiến cho trai tim cậu đập rộn lên."

Bao gồm ngưỡng mộ chị, ỷ lại chị, đều được."

Phượng Dập há miệng thở dốc, nhất thời vẫn chưa tìm lại được lời nói, do dự một hồi lâu, lời nói ra vẫn mang theo sự sợ hãi không thể tin tưởng, "Nhưng mà tôi là Beta..."

Là một Beta do Alpha và Omega sinh ra, là kẻ dị hợm sinh ra bên ngoài quy luật, hơn nữa con của cậu chắc chắn chỉ có thể là Beta, là giống loài bình thường trong bình thường, rốt cuộc không thể tiếp tục được sự vinh quang cũng không bao giờ đạt tới được vinh quang. 

Căn bản không xứng đứng bên cạnh một Alpha chiến công hiển hách. 

Nhưng vừa dứt lời cậu đã thấy hối hận, cho dù không có khả năng, đây cũng là chuyện mà cậu mong muốn nhất, cho dù sau này có thương tích đầy mình, cũng không muốn phủ định chuyện này ngay từ đầu.

Cậu muốn ở bên cạnh cô. 

Thời gian dài lâu như thế, chỉ mong có thể ở bên người. 

Tĩnh Hảo nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự cầu xin hiếm có của cậu, đôi môi nở một nụ cười ấm áp, "Cậu là Beta thì làm sao nào? Thay vì để ý tới những chuyện này, chị đây còn để ý xem cậu có đồng ý hay không thì hơn."

Cô hơi nhíu mày suy nghĩ, tính tới toàn bộ tìa sản hiện giờ của mình, nói ra một con số lớn, "Đây chỉ là con số mà hiện giờ chị nhớ tới, chẳng qua dựa vào con số này, cậu sẽ không lo tới vấn đề có phải chịu khổ hay không nếu ở bên chị rồi?'

Không đợi Phượng Dập tức giận, cô dứt khoát kéo cậu lại gần, đẩy cậu tới chỗ bồn rửa mặt, "Cho dù chị không ngại cậu, những cũng nên chỉnh trang bản thân lại chút, tranh thủ thay quần áo luôn, mặc một bộ quần áo trang trọng vào, lát nữa phải làm một chuyện quan trọng. 

Cô nói với một vẻ mặt vô cùng trang trọng, Phượng Dập theo bản năng hỏi lại, "Chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

Tĩnh Hảo nhấp miệng cười một cái, chóng nháy mắt tỏa ra vẻ đẹp mê người quyến rũ của một người con gái, kết hợp với ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp tới mức khiến người khác không rời mắt khỏi được, "Đi xả giận cho cậu."

Phượng Húc ngồi trong thư phòng, nghĩ tới việc con út nhà mình sẽ chịu khổ giữa một bầy Beta, lại hiện lên lời nói vừa rồi của Phượng Dập, kết hợp với câu nói tối hôm qua của Phượng Diệp, những hình ảnh này nhảy qua nhảy lại trong đầu, tự nhiên cũng thấy hơi chột dạ. 

Nếu không thành công đẩy Phượng Hân cho Cố Tĩnh, ngược lại còn chọc giận cô ta, ngày tháng về sau của Phượng gia chắc chắn sẽ không tốt lành gì, thậm chí... Ông ta nhớ tới lời nói khi Cố Tĩnh mới trở lại Đế đô đã tuyên bố, nếu như không thành công, chỉ sợ Phượng gia sẽ mất hết mặt mũi trong giới thế gia. 

Suy nghĩ hỗn loạn quẩn quanh óc ông ta, đang định đè nèn lại, thì thư phòng lại bị mọt người đá văng ra, sức lực kia mạnh tới mức cánh cửa bị đánh bay về phía ông ta, nện về phía bàn đọc sách. 

Phượng Húc kinh hãi lập tức đứng dậy, đang vô cùng tức giận nhìn về phía cửa, liếc mắt một cái thì thấy Tĩnh Hảo đang đứng. 

"Gia chủ nhà họ Phượng cũng biết cách dối trên lừa dưới đấy, tôi đứng ngoài gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời, chỉ có thể tự mình tiến vào."

Cô không hề bận tâm mà nói "dối trên lừa dưới", vừa nãy còn cho một cú đá như thế, Phượng Húc trong lòng đã có sự bất mãn, nhưng ít nhiều vẫn còn chột dạ, nhớ tời tình huống hiện giờ, nháy mắt thu lại sự tức giận, bày ra một bộ mặt tươi cười giả dối. 

"Cố nguyên soái nói như thế người khác lại tưởng Phượng gia tiếp đãi không chu toàn, nếu nguyên soái báo trước, chắc chắn Phượng gia sẽ rộng cửa đón chào." ông ta nở một nụ cười giả lả, yên lặng thử hỏi, ra vẻ không biết đã xảy ra chuyện gì, "Không phải hôm nay nguyên soái phải đi giảng bài sao? Sao lại tới đây vào giờ này?"

Tĩnh Hảo nhìn con cáo già da mặt dày này, Phượng gia có thể giữ lại một vị trí nhỏ trong bầy thế gia xuống dốc ở Đế đô này, ngoại trừ việc Phượng Dập đạt được chiến tích trong quân sở, thì vị gia chủ đứng trước mắt này, cũng không phải không có công lao nào. 

Huống gì bây giờ Phượng Dập đang trong quân đội, không phải là ý của ông ta hay sao. 

Tĩnh Hảo trầm mặc đánh giá Phượng Húc, đá quả bóng cao su ngược về phía ông ta, "Tại sao tôi không đi dạy, Phượng gia chủ là người hiểu rõ nhất không phải sao?" Cô không cho Phượng Húc cơ hội hồi hoãn, trực tiếp nói, "Phượng gia chủ thay mận đổi đào, coi người khác bị mù hay sao?

"Chính sách dành cho Omega của Đế quốc, chắc hẳn Phượng gia chủ hiểu rõ nhất, chưa được phê chuẩn đã đưa Omega yếu ớt đặt giữa một đám Beta, nếu khiến cho cậu ấy bị thương, thì người giám hộ phải chịu trách nhiệm. Tổn thất một Omega yếu ớt sẽ phải gánh tội gì, hẳn Phượng gia chủ cũng rõ?"

Phượng húc há miệng thở dốc, dứt khoát giả ngu, "Cố nguyên soái có ý gì? Không phải ngài đang dạy con thứ Phượng Dập của tôi sao?" Ông ta giả vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Ôi trời, có lẽ là do ngày hôm qua đứa con thứ nhà tôi không biết kiếm đâu ra một món đồ có thể che đi cặp mắt vàng của nó, nhìn qua giống em trai nó như đúc."

Ông ta định giả ngu, chờ Tĩnh Hảo đi rồi sẽ lén đổi hai người lại, Phượng Hân là một Omega chưa thành niên, nếu chưa động dục thì sẽ chưa tản ra kích thích tố (Phermone) của Omega, trừ phi dùng dụng cú thí nghiệm đặc biệt để kiểm tra.

Nhưng ai mà lại đột nhiên đi kiểm tra một đám Beta, cho dù khi nhập học là kiểm tra một lần, sau này cũng không còn kiểm tra như vậy nữa.

Chủ yếu là làm người bảo hộ, khiến Omega ở trong trạng thái dễ bị thương tổn là trọng tội, tính ở thời kỳ Phượng gia còn hưng thịn sẽ là tội lột da, huống gì là ngày nay. 

Nhưng nơi nào sẽ không duyên cớ mà cấp một đám đã xác định thuộc tính Beta dò xét gien, liền Phượng Dập đều là ở mới vừa vào học là dò xét một lần, nhập học sau liền lại vô này hạng ký lục.

Chủ yếu là làm khán hộ người, làm Omega gặp phải tùy thời khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm là trọng tội, đó là trước kia quý tộc chế khi cường thịnh Phượng gia quán thượng cái này tội danh đều phải lột da, huống chi là hiện giờ.

Phượng húc giả ngu, Tĩnh Hảo nói thẳng, giải vờ thở dài nhẹ nhõm một cái, gật đầu, "Nếu vậy thì may quá, nếu không Omega trân quý khi luyện tập bị thương phải vào phòng khám, tôi cũng ngại nói với Phượng gia chủ."

Tĩnh Hảo nửa cười nửa không nhìn Phượng Húc, "Dù sao Phượng Dập bị thương, Phượng gia chủ chắc cũng không đau lòng đâu nhỉ, là Beta cho dù gương mặt bị thương cũng không có trở ngại gì, hơn nữa cùng cậu ấy đối luyện cũng là đại úy thủ hạ của tôi, thấy Phượng Dập cũng có năng khiếu, đã đưa cậu ấy tới quân doanh rồi.

Lúc Phượng Dập nghe tới việc cậu ta bị thương đã cứng người một chút, nghe tới bị thương mặt thì sắc mặt tái nhợt, nghe tới câu cuối đưuọc đưa tới quan doanh thì không chịu nổi nửa lùi về phía sau, suýt nữa ngã lăn ra đất.

Đứa con út mà ông ta thương yêu nhất, là đưa con út Omega trân quý, đã bị thương mặt còn bị đưa tới quân danh... Đưa Omega vào tình huống nguy hiểm đã là đại sai, dùng Omega giả tạo Beta còn khiến thằng bé bị trọng thương, ông ta lại là người giám hộ... 

Trong lúc nhất thời, ông ta đang do dự giữa việc có nên thừa nhận đó là Phượng Hân hay không, trong đầu óc mơ màng lóe lên sự nghi ngờ, ông ta còn chưa kịp hiểu rõ đã bị tiếng thét chói tai của Phượng phu nhân đánh gãy. 

"Không không không, đó là Hân nhi, là Omega trân quý, cầu xin cô, cứu lấy Hân nhi..."

Phượng phu nhân trực tiếp liền ôm lấy cánh tay của Tĩnh Hảo, bà ta bị tiếng động lớn làm giật mình, đứng bên cạnh cửa sớm đã nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, biết ocn út gặp chuyện thì làm sao nhẫn nại được, trực tiếp lao ra.  

Tĩnh Hảo gỡ tay Phượng phu ra, ánh mắt lạnh nhạt, "Nhưng Phượng gia chủ nói đó là Phượng Dập Dập mà các người vốn không thèm quan tâm." 

Phượng phu nhân lập tức liền nhào qua ôm Phượng Húc, than thở khóc lóc nói về những kỷ niệm ấm áp thuở nhỏ giữa hai cha con, bà ta thấy Phượng Húc vẫn còn thờ ơ, buột miêng nói ác, "Nếu ông không chịu cứu Phượng Hân ra, tôi sẽ nói hết mưu đồ của ông ra ngoài! Ông làm vậy là có ý đồ mưu hại Omega trân quý, đang đối nghịch với toàn bộ Đế quốc Carter!"

Thân là phu nhân của Phượng gia, địa vị ở hiệp hội bảo vệ Omega cũng là bất phàm, nếu phải lên tiếng thì Phượng Húc cũng không ngăn được.

Vẻ mặt của bà chứng tỏ trong lòng đã làm ra quyết định.

Phượng Húc dùng sức nhắm mắt, rốt cuộc thỏa hiệp nhìn về phía Tĩnh Hảo, "Làm phiền Cố nguyên soái, giải cứu con út của tôi..."

Ông ta thỏa hiệp, ngược lại khiến cho Tĩnh Hảo xảm thấy châm chọc hơn, "Phượng gia chủ đối xử với hai người con đúng là hoàn toàn khác nhau, khác biệt lớn tới mức tôi cũng phải rửa mắt mà xem.''

Phượng phu nhân ngừng hẳn tiếng khóc.

"Muốn đưa Phượng Hân ra cũng được, nhưng phiền Phượng gia chủ phân rõ quan hệ với Phượng Dập trước, bảo đảm sau khi cậu ấy thành niên sẽ không can thiệp tới cậu ấy nữa, không thể dùng bất kỳ danh nghĩa nào cưỡng bách cậu ấy."

Hiện giờ cô rất muốn Phượng Dập đoạn tuyệt quan hệ với Phượng gia, nhưng quy tắc của Đế quốc vẫn còn đó, cha mẹ vẫn còn, nếu trước khi thành niên cho dù dùng bất cứ kí do gì để rời khỏi cũng sẽ là khuyết điểm lưu tại hồ sơ.

Cô nhìn Phượng Húc, nhẹ nhàng nâng lợi thế lên, đưa qua bản văn kiện đã chuẩn bị tốt qua, "Nếu Phượng gia chủ ký tên lên trên, tôi còn có thể bảo đảm, chuyện của Phượng Hân sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. 

Phượng Húc dứt khoát ký tên, so với những hành vi phạm tội đó, văn kiện đoạn tuyệt quan hệ với Phượng Dập và phân cho cậu một phần ba gia sản đích thật không tính là gì. 

Tĩnh Hão thu văn kiện lại, tới cửa lại như mới nhớ ra chuyện gì, đột nhiên quay đầu lại, "À quên không nói cho Phượng gia chủ, kỳ thật nãy giờ tôi chỉ kể chuyện cho ông nghe thôi, Phượng Hân vẫn còn yên ổn học trong trường, có lẽ tan học là có thể trở về, khó cho ngài nghe chuyện mà còn đồng cảm lớn như thế."

Cô giơ máy ghi âm trong tay lên, bấm nút phát lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người họ lên, cùng với giọng nói thừa nhận toàn bộ là sự thật của Phượng phu nhân, đúng là bằng chứng khó cãi, "Chẳng qua có cái này, nếu ông định làm gì thì cũng phải xuy xét một chút?"

Nhìn sắc mặt khó coi của Phượng Húc, "Tĩnh Hảo tốt bụng nói thêm một câu, "Đợi sau khi Phượng Dập trưởng thành, hôn lễ của chúng tôi sẽ không mời ông tới dự đâu," cô chậm rãi nở một nụ cười, "Rốt cuộc cũng đúng thôi, ông và Phượng Dập sẽ chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa."

Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, wattpad, dembuon.vn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip