🌸Chương 79: ABO thế giới ( xong )

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸Chương 79: ABO thế giới ( xong )

Bài hát: We don't talk anymore

Editor: AnGing

Tĩnh Hảo vừa mới từ trong thư phòng ra tới, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hầm hừ phẫn nộ của Phượng Húc, cô đi qua khúc ngoặt nơi hành lang thì thấy Phượng Dập đang đứng ở nơi đó, đôi mắt kim sắc còn sót lại vẻ mê mang, nước mắt vương trên má, yên lặng nhìn cô, "Tôi nghe được tiếng động lớn..."

Hiển nhiên toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi của cô cậu đều đã nghe thấy, gương mặt đỏ bừng, co quắp như chú chó con bị xối nước, vô cùng đáng thương, cố tình còn được chủ nhân mình yêu quý từ lâu hứa hẹn dẫn mình về nhà. 

Không thể tin được. 

Phượng Dập ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói nghẹn ngào như mới khóc, "Lời cô vừa nói ban nãy, là đang giận dỗi với ông ta?"

"Tôi không giận dỗi với ai cả, tôi chỉ nói thật mà thôi." Tĩnh Hảo cầm tay cậu đưa cậu về phòng, an ủi vài câu rồi bận rộn đi làm nhiệm vụ trong quân đội. Ánh nắng bên cửa sổ đúng lúc chiếu vào, đổ vàng một khoảng căn phòng, mang theo màu sắc rực rỡ ấm áp.  

Ánh mặt Phượng Dập rơi tự do lên khoang màu ấm áp kia, mãi không thể dời mắt. 

Trước kia cậu vẫn luôn cảm thấy chúng bình đạm, không có gì lạ, cứ đến thời điểm là chúng sẽ xuất hiện, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy chúng nó vô cùng quý giá, đẹp đến mức khiến cho người khác không thể dời mắt.

Có lẽ là do bên cạnh cậu đã có một người.

Một người cứu rỗi tất cả những khổ cực và bi ai.

Ngày ấy sau khi Tĩnh Hảo rời khỏi nhà họ Phượng, không biết vì sao chuyện nhà họ Phượng lại đắc tội Cố Nguyên soái chiến công hiển hách lại lan truyền nhanh chóng, lời đồn rò rỉ từ một nữ quản gia sợ nhà họ Phượng thất thế, đến đến cậy nhờ nhà khác để lộ ra, kể lại chuyejn lúc đó Cố Nguyên soái cáu giận trong thư phòng của gia chủ nahf họ Phượng lan truyền khắp Đế Đô, đầu đường cuối ngõ, ai ai cũng biết.

Địa vị của nhà họ Phượng thay đổi một cách vi diệu, các thế gia vọng tộc khác ở Đế Đô khi mở tiệc chiêu đãi sẽ đều cố ý né qua nhà họ Phượng, ngay cả Phượng Diệp bởi vậy ở trong quân ngũ còn bị phạt vì mắc một sai lầm nhỏ không đáng kể, bị đình chỉ mấy ngày.

Nhà họ Phượng giờ đây thần hồn nát thần tính.

Phượng Húc quẳng mạnh đồ đang cầm trong tay xuống đất, hung tợn nhìn chằm chằm người báo tin, "Cái gì gọi là không bắt được? Chỉ một đứa bỏ trốn bịa đặt lung tung mà các anh tốn mười mấy ngày cũng không tóm được?!"

Người tới báo tin cử động một chút, ruộc cuộc cũng không nói thêm gì, bây giờ nhà họ Phượng trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ là một con châu chấu nhảy nhót, hiện giờ đã đắc tội người có năng lực nhất ở Đế Đô, kết cục như thế nào còn chưa rõ đâu, những người không có thân phận gì như bọn họ, muốn bỏ đá xuống xiêng cũng không nên chọn thời điểm này.

Chẳng qua Phượng Húc cũng chỉ cáu giận một lúc, nhà họ Phượng tới hoàn cảnh như hiện nay, người của ông ta đâu còn như xưa chịu nghe sai bảo, làm việc tận tâm tận sức như trước. 

Ông ta xua xua tay đuổi người trước mặt đi, vừa mới mạnh mẽ áp lực cảm xúc tuyệt vọng trong lòng xuống, mở mắt ra đã thấy Phượng Dập đứng ngoài cửa.

Hai cha con cách vài mét nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều bình tĩnh, không gợn sóng đến đáng sợ, nét mắt không thèm biến chút nào, nhìn giống như hai người xa lạ ngây ngẩn nhìn nhau.

Rốt cuộc là Phượng Húc dời ánh mắt đi trước, ông ta đánh giá Phượng Dập từ đầu đến chân, tuy rằng không thân thiết với đứa nhỏ này lắm, nhưng ông ta vẫn nhận ra một vài nét biến hóa, tuy rằng không nói nên lời đó là gì, chỉ là hơi thở của cậu, vô hình khiến cho người ta cảm thấy khiếp người.

Ông tạ lờ đi cảm giác trong lòng, lại nghĩ tới tình cảnh bây giờ của nhà họ Phượng, nụ cười trào phúng lộ ra, "Nhìn nhà họ Phượng rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, có phải mày đắc ý lắm không?"

Một người có thể lén lút quan hệ với Cố Tĩnh, còn có thể khiến cho một vị nguyên soái như cô ta đối xử với nhà họ Phượng như vậy, thật đúng là có bản lĩnh. 

Ánh mắt Phượng Dập nhìn xuống dấu vết hằn lên sàn nhà, đây là vết lúc trước Tĩnh Hảo đá cửa để lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Húc, lại không hiểu được cảm giác trong lòng mình là gì, không giống như cảm giác sảng khoái do tủi thân lâu ngày được giải hận, cũng không phải là cảm giác vui sướng vì có thể trả thù sau nhiều năm thù hận, giống như cảm giác một người đeo bọc hành lý lâu năm tìm được bạn đời, buông bỏ nỗi cô đơn minh tâm khắc cốt. 

"Trước kia con hy vọng mình không phải là con ruột của hai người," Phượng Dập nhìn về phía người trước mắt, chấp niệm lâu nay từ từ được buông xuống, suy nghĩ cậu ẩn dấu lâu nay cũng không cần phải trốn tránh nữa, "Như vậy ít nhất con có thể tự an ủi chính mình rằng các người đối xử với con như vậy là có lý do, con vẫn có thể khao khát tình yêu thương của cha mẹ.?

"Chúng tao đối xử với mày thế nào?" Phượng Húc nhìn cậu, đôi mắt châm chọc, "Mày ở nhà họ Phượng có bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, còn có thân phận tôn quý hơn hẳn người ngoài, nên có thì chưa bao giờ thiếu, bọn tao đã bao giờ có lỗi với mày chưa."

Đúng thật, vật chất của ông ta như ốc đảo.

Đáng tiếc, tình cảm lại là hoang mạc, chỉ một con giỏ thổi qua là tan biến.

"Cho nên, con sẽ không đắc ý khi nhà họ Phượng rơi vào hoàn cảnh này," Phượng Dập xoay người đi mất, ánh mắt lướt qua Phượng phu nhân đang đứng trên hành lang, nhẹ nhàng thốt ra một câu, "Nhưng con sẽ không bao giờ xem đây là nhà."

Không phải sẽ không, mà là không thể, nơi này chưa bao giờ cho cậu một chút ấm áp nào, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc dành một chút tình thương nào cho cậu, đối với cậu thứ này có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nói cậu thế nào cũng được, có tia nắng ấm áp để cậu hướng tới, cậu tất phải rời khỏi cái hầm băng này. 

Phượng phu nhân nháy mắt rớt nước mắt, lại nhìn bóng lưng cậu không nói nên lời.

Địa vị của nhà họ Phượng ở Đế đô mỗi lúc một suy giảm kể từ khi nhân vật chính còn lại là Cố Nguyên soái một mực giữ im lặng, ngay vào lúc càng ngày càng nhiều người cho rằng Cố Nguyên soái đang chiến tranh lạnh với nhà họ Phượng, sau vài ngày che giấu thông tin, quân đội bất ngờ công bố tin tức đầy phấn khởi.

Một lần nữa, tộc Trùng lại xâm lấn biên giới xa xôi của Đế quốc Carter, mười ngày trước, Nguyên soái Cố Tĩnh dẫn quân đến bảo vệ vùng đất, chiến đấu anh dũng và giành thắng lợi lớn, giành lại một hành tinh bị chiếm đóng, đẩy lùi tộc Trùng bị thương nặng về hang ổ. Cuộc chiến nhanh chóng tiến đến hồi kết, và Nguyên soái sắp trở lại Đế đô.

Khi tin tức được công bố tại Đế đô, ai nấy đều hân hoan chúc mừng, đặc biệt là vị Beta được Cố Nguyên Soái dạy dỗ cho mấy ngày, vẻ mặt vinh quang như thể công huân là do cậu ấy đạt được vậy, tin tức mới truyền lại đã vui mừng xốc nóc nhà.

Phượng Dập nhìn đám người tung hô xung quanh, cười nhạo họ trẻ con, nhưng lại không kìm nén được mỉm cười, duỗi tay đè lại trái tim đang đập liên hồi, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía người nọ. 

Lúc trước Tĩnh Hão cũng tạm biệt cậu quá vội vàng, chỉ nói là có việc, cậu thậm chí cũng không biết là cô đã lên chiến trường.

Vừa lo lắng, vừa nhớ nhung, vừa sợ hãi lại tự hào.

Cậu ,uốn ở bên cạnh cô vào lúc này.

"Cậu nói xem lần này Cố Nguyên Soái đánh trận nhanh như vậy, có phải đang vội về Đế đô không?" Người bên cạnh đột nhiên hỏi, "Chẳng lẽ ngài ấy có người trong lòng ở Đế đô rồi?"

Người nọ vừa nói xong, mọi người xung quanh liếc anh ta đầy khinh bỉ, tỏ vẻ như thể người hoàn mỹ như Cố Nguyên Soái sao có thể chỉ thuộc về một người. Phượng Dập ngồi trong đám người thì đỏ mặt tía tai, vội vàng xách đồ đi ra khỏi trường học.

Lúc cậu đi ra khỏi trường, chuông tan học vẫn còn chưa reo, nhưng gần đây tinh thần lực của cậu đã tốt hơn rất nhiều, đứng ở cạnh cửa một lúc là có thể phá khóa, không thèm dùng tới phi hành khí, trực tiếp đi bộ về nhà họ Phượng.

Lúc vào cửa còn đụng phải một loạt hầu gái đang bưng bê đồ vật vào phòng, đã thấy Phượng phu nhân vẻ mặt hãi hùng đi qua, không cho họ vào cửa.

Cậu thấp thỏm, còn chưa kịp phản ứng đã đi qua, đúng lúc nghe thấy một câu nói mơ màng từ phía khe cửa truyền ra.

"...Không thể để cô ta quay trở lại Đế đô, nếu nhà họ Phượng..." 

Không thể để ai quay lại Đế đô cơ? Hiện tại ai muốn quay về Đế đô, rồi ai trở về sẽ ảnh hưởng tới nhà họ Phượng cơ?

Cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo bủn rủn tay chân, giống như bị ném vào hầm băng, không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Phượng Húc đang rất vất vả mới tìm được đồng minh chung mẫu thuẫn với Cố Tĩnh để thương lượng kế sách đối phó cô, đang nhíu mày không nghĩ ra cách nào, lại nhìn thấy cảnh tượng y hệt lúc trước, cánh cửa bị hất tung ra, đập vào bàn làm việc của ông ta. 

Gương mặt ông ta tái mét, run lập cập.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Phượng Dập đứng ở trước cửa, tự cảm thấy mất mặt, tức giận nhìn chằm chằm cậu, "Mày làm cái gì vậy? Còn giám trút giận tới tận chỗ tao à?"

Ông ta không để để cho người khác biết nhà họ Phượng cũng bị uy hiếp, ngay cả quan hệ con cái cũng bị ép cắt đứt.

Phượng Dập từ từ tiến vào, đôi mắt màu vàng kim lộ ra anh sáng quỷ dị, khiến cho đôi mắt cậu trở nên đáng sợ, Phượng Húc bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào, không nhịn được đứng lên lùi về phía sau một bước, tránh đi khi thế sắc bén tỏa ra từ người cậu, ngay cả nghe thấy giọng nói của cậu cũng phải bịt tai lại.

"Mấy người vừa bàn chuyện gì? Muốn khiến ai không thể quay về Đế đô?"

Phượng Húc lui về phía sau một bước, khiếp sợ trnwgf mắt nhìn cậu, nhìn sàn nhà phía sau lưng Phượng Húc dần dần sạt lở, nhà tổ của nhà họ Phượng lúc này trông như tàn tích, trực tiếp biến thành bột phấn, tan theo làn do.

"Mấy người muốn cô ấy không thể quay trở lại Đế Đô có đúng không?"

Phượng Dập nở một nụ cười quái dị, "Nói như vậy, đã hỏi ý kiến tôi chưa?'

Khi Tĩnh Hảo chạy về 

"Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ngươi muốn cho ai hồi không được Đế đô?"

Phượng húc lại sau này lui một bước, khiếp sợ con ngươi càng trừng càng lớn, nhìn ở Phượng Dập phía sau dần dần hóa thành phế tích sàn nhà, sừng sững nhiều năm Phượng gia nhà cũ vào lúc này giống như là lại yếu ớt bất quá vật chất, càng có chút trực tiếp liền biến thành bột phấn, trôi đi ở không khí bên trong.

"Các ngươi là muốn cho nàng hồi không đến Đế đô đúng không?"

Khi Tĩnh Hảo chạy về Đế đô, nhà cũ của nhà họ Phượng đã biến thành một đống phế tích, Phượng Húc và đám người nhà họ Phượng đứng bên ngoài phế tích, gương mặt tái nhợt, đầy tuyệt vọng. 

Phượng Dập ngồi bên cạnh hình như cảm giác được điều gì đó, quay đầu lại đi về phía cô, trước mặt mọi người ôm cô vào lòng, nước mắt rơi như mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip