Chương 3: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 3


Editor: Mặc Quân Tịnh Túc

Beta-er: Kha Duẫn Phi

Từ tin tức hệ thống đưa cho cô, Hạ Diệc Sơ biết cha nguyên chủ Hạ Chính Minh trong khoảng thời gian này vì công ty có hạng mục đầu tư rất lớn cho nên ông phải đi thành phố A công tác, ít nhất nửa tháng nữa mới trở về.

Cái này làm cho trong lòng Hạ Diệc Sơthở dài nhẹ nhõm, dù sao, cô còn chưa có chuẩn bị tốt để gặp người nhà. Nguyên chủ Hạ Quỳ từ nhỏ lớn lên bên người Hạ ba ba, hơn nữa ông quản lí cả một cái công ti lớn, khẳng định là người khôn khéo, nói không chừng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nói mấy câu liền lộ mất à.

Giờ Hạ Chính Minh đi ra ngoài công tác cũng vừa đúng lúc cho Hạ Diệc Sơ cơ hội ổn định.

Chỉ là, Hạ Diệc Sơ không nghĩ tới, cô còn chưa kịp cảm thấy may mắn nửa tháng này chỉ có mình cô ở nhà, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh phanh xe, ngay sau đó, thì thấy người làm trong nhà thần sắc cung kính mang theo sự đón chào đi lên, trực tiếp làm lơ Hạ Diệc Sơ đang ngồi trên ghế sopha ăn bánh kem.

Nhìn phản ứng của mọi người, làm Hạ Diệc Sơ biết trong nhà chỉ sợ là có ai trở về, cô đem bánh kem đặt trên bàn trà, tò mò quay đầu nhìn về phía cửa. Đồng thời, Hạ Diệc Sơ cũng ở trong lòng hỏi hệ thống: "Hệ thống 233, là ai tới?".

"Anh trai cô, Thẩm Già Diệp" hệ thống chậm rì rì đáp lại.

Âm thanh hệ thống vừa dứt, thân ảnh Thẩm Già Diệp đã xuất hiện trước cửa.

Hạ Diệc Sơ nhìn hắn, đồng thời cũng ở trong lòng đánh giá người được mọi người xưng là "Con trai của thần thương nghiệp".

Trên người Thẩm Già Diệp mặc bộ tây trang màu đen cắt vừa người, quần dài màu đenbao lấy đôi chân thon dài, anh khí bức người, ngũ quan rõ ràng, thần sắc lạnh lùng, môi mỏng gợi cảm gắt gao nhấp, mười phần tản ra hơi thở cấm dục.

Cặp mắt kia như hắc diệu thạch tỏa ra màu đen lóa mắt, lóe ra nghiêm nghị anh duệ chi khí*, ánh mắt kia nhìn qua thấy bình tĩnh nhưng lại dấu diếm tia sắc bén như ưng, Hạ Diệc Sơ với hắn nhìn nhau, nhịn không được trong lòng giật mình, trong đầu cơ hồ là nháy mắt nghĩ tới ánh mắt con hổ vùng nhiệt đới thảo nguyên đang rình mồi, tràn ngập nguy hiểm.

*nói chung là khí chất của người tinh anh nhưng nghiêm túc

Mà cô, chính là con mồi kia.

Từ lúc Thẩm Già Diệp bước vào cửa giống như đem thời gian ngưng đọng lại, làm mọi người ngơ ngác.

"Anh trai" Hạ Diệc Sơ mở miệng, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Hoan nghênh đại thiếu gia trở về" Một loạt người làm lúc này mới phục hồi tinh thần vội vàng khom lưng hành lễ với Thẩm Già Diệp, đứng ngay hàng đầu, người hầu gái trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hầu hạ Thẩm Già Diệp thay giày.

Thẩm Già Diệp nhàn nhạt ừ một tiếng, đem ánh mắt vẫn luôn ở trên người Hạ Diệc Sơ rời đi, cái này làm cho lòng Hạ Diệc Sơ yên lặng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trong chốc lát, cô còn cho rằng Thẩm Già Diệp phát hiện ra cô không phải Hạ Quỳ.

Quản gia lấy bao công văn và rương hành lí từ tay Thẩm Già Diệp mang lên lầu hai.

Hạ Diệc Sơ thấy thế, liền mở miệng hỏi "Anh trai, anh đây là muốn về đây ở sao?"

"Ừ" Thẩm Già Diệp đã đổi giày tốt, bước vài đã đi tới rồi ngồi bên cạnh Hạ Diệc Sơ, nhàn nhạt nói: "Nghe ba nói em gần đây tuyệt thực không chịu ăn cơm?"

"A?" Hạ Diệc Sơ thần sắc khinh hách, đôi mắt xoay chuyển, ở trong lòng suy tư, khó trách, Thẩm Già Diệp vốn đã rời nhà đi mấy năm sao lại đột nhiên trở về, khẳng định là ở bên ngoài công tác Hạ ba ba đã biết tin tức này cho nên mới gọi cho Thẩm Già Diệp trở lại nhà.

Từ trong trí nhớ nguyên chủ, Hạ Quỳ sợ nhất chính là anh trai mặt lạnh này, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Già Diệp đều là thái độ tránh không kịp.

"Đinh! Hiện tại giao cho ký chủ nhiệm vụ thứ nhất: giành được hảo cảm của anh trai Thẩm Già Diệp." Đột nhiên âm thanh hệ thống trong đầu Hạ Diệc Sơ vang lên.

Hạ Diệc Sơ nhìn Thẩm Già Diệp ngồi bên cạnh, cũng không biết có phải hay không cô và nguyên chủ không có quan hệ nên cô đối với Thẩm Già Diệp một chút sợ hãi cũng không có. Hơn nữa từ lúc cô mở miệng kêu Thẩm Già Diệp thì phát hiện cái loại cảm giác bị theo dõi cũng biến mất.

Trong lòng Hạ Diệc Sơ nổi lên một cái ý niệm nho nhỏ, cô xê dịch tiểu pp (cái mông) của mình tới gần Thẩm Già Diệp, sau đó thuận thế trượt xuống sopha, nửa ngồi xổm trước mặt Thẩm Già Diệp, còn lớn mật duỗi tay gãi gãi ống tay áo của hắn, mang theo một tia làm nũng thâm mật "Anh, có phải hay không baba nói với anh chuyện của em? Kỳ thật đó đều là em đùa giỡn, em đã bắt đầu ăn cơm. Không chỉ có ăn cơm, ngay cả đồ ăn vặt cũng ăn rất nhiều. Đến lúc đó anh cần phải ở trước mặt baba nói cho em nhiều lời tốt đẹp nha, bằng không ông ấy sẽ không mang quà về cho em đâu".

Nói vì cố tình giành được đồng tình của Thẩm GIà Diệp, Hạ Diệc Sơ còn cố ý làm cái biểu tình cầu xin, chắp tay trước ngực nhìn Thẩm Già Diệp

Chỉ là Hạ Diệc Sơ không biết, cô hiện có dung mạo vừa thanh thuần vừa yêu mị lại thêm khả năng diễn xuất, hiện giờ cô trong mắt nam nhân nhìn thoạt có biết bao câu nhân....

Thẩm Già Diệp từ lúc vừa mới bước vào cửa thì phát hiện người em gái mấy năm không thấy đã trưởng thành.

Không chỉ có trưởng thành, còn trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Mà cô đối với hắn không còn sợ hãi tránh không kịp nữa, không chỉ chủ động tiến lên nhờ vả hắn, ngữ khí còn mang theo ý làm nũng.

Thẩm Già Diệp nửa rũ mắt, nửa nhìn người ngồi xổm trước mặt, yêu cầu mình nói tốt cho cô trước mặt baba, rõ ràng vẫn còn là thiếu nữ ngây thơ sao lại có thể có đôi mắt to vũ mị câu nhân đến vậy.

Cặp mắt kia gợp hơi nước không chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt tỏ vẻ đáng thương hề hề, cô cứ như vậy quỳ gối phía trước hắn, cổ áo to rộng làm cặp tuyết trắng bị lộ hơn phân nửa thu vào đáy mắt hắn.

Thẩm Già Diệp không biết làm như thế nào nhìn nữ hài nhi trước mắt này, một cỗ nhiệt nóng hướng nơi hạ bộ hắn hùng dũng, chỉ nghĩ đem nữ hài trước mắt ôm vào trong lồng ngực hoặc là áp chế ở dưới thân mình, dùng sức hôn môi, hung hăng chiếm hữu cô.

Bất quá ý niệm này vừa mới từ trong lòng dân lên, Thẩm Già Diệp đã biết đây là không đúng, lập tức chặt đứt niệm tưởng này.

Hầu kết hắn giật giật, thân thể thoáng dựa ra phía sau, thay đổi cách ngồi, đem một chân chồng lên chân còn lại, che dấu hạ thân khác thường của mình.

"Ừ" Thẩm Già Diệp lạnh lạt mở miệng, trong âm thanh mang theo chút ẩn nhẫn.

Cùng lúc đó, hệ thống cũng thông báo cho Hạ Diệc Sơ: "Thẩm Già Diệp hảo cảm tăng lên 10, lấy hảo cảm của anh trai hoàn thành, khen thưởng ký chủ mười điểm tích phân, mười công đức lượng".

"Ye! Cảm ơn anh trai!" Hạ Diệc Sơ vui vẻ ra tiếng, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên.

Quả nhiên cô nghĩ đúng, Thẩm Già Diệp đối với người em gái này vẫn còn tình cảm.

Cập nhật lần cuối 28/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip