Chương 6: Anh trai mặt lạnh cấm dục bá đạo 6

Editor: Mặc Quân Tịnh Túc

"Ê?" Hạ Diệc Sơ bắt máy được một lúc, đặt di động cạnh tai, nhàn nhạt mở miệng. Người bên kia hít sâu một hơi, tự báo danh họ: "Hạ Quỳ, là tôi, Chu Thanh."

Ta đương nhiên biết ngươi là Chu Thanh.

Hạ Diệc Sơ mắt trợn trắng, cô không phải nguyên chủ, đối với kẻ tra nam ăn mềm không ăn cứng lại còn lấy oán trả ơn này, chút hảo cảm đều không có, cô lạnh lùng mở miệng: "Tôi đương nhiên biết anh là Chu Thanh, anh gọi điện là có chuyện gì sao? Không có gì thì tôi cúp máy."

Bên kia, Chu Thanh nghe được ngữ khí bình đạm của Hạ Diệc Sơ thì hơi sửng sốt, ngày xưa hắn gọi điện thoại, Hạ Quỳ não tàn bạch hoa si không phải lúc nào cũng cực kỳ vui sướng, tìm mọi cách lấy lòng hắn sao? Tại sao hôm nay lại trở nên lãnh đạm?

Cái nghi vấn này ở trong đáy lòng Chu Thanh chợt lóe rồi biến mất, nghĩ đến mục đích mình gọi điện thoại cho Hạ Diệc Sơ, Chu Thanh thở nhẹ ra một hơi, nói với Hạ Diệc Sơ: "Hạ Quỳ, gần đây trong tay Chu Hiểu Hoành đạo diễn có một kịch bản "Nhất Thế Trường An" muốn khởi quay, tôi muốn nhân vật nam chính trong đó, cô lấy về cho tôi."

Chu Thanh nói cho Hạ Diệc Sơ, thậm chí lơ đãng mang theo ngữ khí ra lệnh và thản nhiên.

Hạ Diệc Sơ cười nhạo một tiếng, khóe miệng nhẹ khéo ra độ cung khinh miệt: "Anh muốn thì tự đi mà diễn thử à, tìm tôi làm cái gì? Không có việc gì tôi tắt máy." Hạ Diệc Sơ trức tiếp ngắt điện thoại.

Một lúc sau, nghĩ tới phản ứng của Chu Thanh bên kia, đáy mắt Hạ Diệc Sơ hiện ra vẻ đùa bỡn chợt lóe rồi biến mất, ngón tay di chuyển trên điện thoại vài cái, trực tiếp đem số điện thoại Chu Thanh vào danh sách đen.

Làm xong, Hạ Diệc Sơ thay đổi một thân quần áo, đeo ba lô đi ra cửa.

Bên kia, không ngờ tới phản ứng của Hạ Diệc Sơ, bị Hạ Diệc Sơ ngắt điện thoại, Chu Thanh nghe di động truyền đến âm thanh đô đô, cả người thần sắc không thể tin như con robot bị ấn nút dừng, bất động không nhúc nhích.

"Chu ca ca, thế nào? Hạ Quỳ đồng ý sao?" Âm thanh dịu dàng từ phía sau truyền đến, cùng lúc đó, một người con gái nhìn thoạt khoảng hai mươi tuổi mặc đồ ở nhà đi ra.

Thiếu nữ diện mạo thanh tú, thần sắc đơn thuần yếu đuối, vừa nhìn thấy đã khiến đàn ông sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngay bộ quần áo mặc trên người thiếu nữ này cùng với bộ đồ Chu Thanh đang mặc là giống nhau, tình lữ trang.

Người con gái này, cùng với Chu Thanh lớn lên trong cô nhi viện, cũng là mối tình đầu trong lòng hắn, Du Tuyết.

"Không có, cô ta cự tuyệt." Chu Thanh lắc đầu, đưa điện thoại thả vào túi quần.

"Làm sao có thể? Cô ta trước nay đều sẽ không cự tuyệt bất kì yêu cầu nào của Chu ca ca..." Du Tuyết không thể tin mở to hai mắt, bỗng nhiên, Du Tuyết như nhớ tới cái gì, hướng Chu Thanh nói: "Chu ca ca, anh nói, có phải hay không lần trước cô ta đến phòng anh nhìn thấy em, biết được quan hệ giữa em và anh, cho nên mới..."

Chu Thanh đã tốt nghiệp hai năm, vẫn luôn sống trong chung cư công ty phân cho, thỉnh thoảng Hạ Quỳ sẽ tới đây xem Chu Thanh.

Chỉ là, một lần Hạ Quỳ muốn mang đến kinh hỉ cho Chu Thanh, không có gọi điện thông báo trước, cho nên lúc thấy được Du Tuyết đang nấu cơm trong nhà hắn, sau đó Hạ Quỳ giận dữ muốn đem Du Tuyết đuổi ra.

Du Tuyết vốn là thanh mai trúc mã của hắn, sống bên nhau nhiều năm vậy, vốn đã là quan hệ ngầm nhiều năm. Du Tuyết tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen ghét và căm giận Hạ Quỳ, cho nên ngày đó nhịn không được nói nặng lời với Hạ Quỳ, tuy không có nói thẳng quan hệ của hai người ra nhưng cũng đủ để Hạ Quỳ hiểu lầm.

Cho nên mới có Hạ Quỳ nổi giận đùng gọi điện chất vấn Chu Thanh, lại bị Chu Thanh nói dăm ba câu cho có lệ rồi cúp điện thoại, Hạ Quỳ chạy về nhà nháo tuyệt thực, sau đó... Trên thế giới này đã không còn Hạ Quỳ yêu Chu Thanh nữa.

Chu Thanh nhíu nhíu mày, dịu dàng hỏi Du Tuyết: "Em lần trước có nói rõ quan hệ giữa hai ta sao?"

"Không đâu, kể cả lúc cô ta tức giận muốn đuổi em ra khỏi nhà thì em cũng nói em là học muội của anh." Du Tuyết sùi sụt khóc, vô cùng ủy khuất.

Đáy mắt Chu Thanh đau lòng, lập tức ôm Du Tuyết vào trong ngực, ôn nhu an ủi: "Tuyết nhi, mấy năm nay vất vả cho em rồi, chờ anh nỗ lực đạt đến địa vị cao, nhất định sẽ tuyên bố ra ngoài cho mọi người biết, em mới là người con gái Chu Thanh yêu nhất."

"Vâng" Du Tuyết cảm động liên tục gật đầu, lại có chút thấp thỏm hỏi: "Nhưng Hạ Quỳ, không có việc gì sao? Cái kịch bản đó đối với anh rất quan trọng..."

"Không có việc gì hết, cô ta là cái dạng này, bị người trong nhà sủng hư thành tính đại tiểu thư. Chờ thêm mấy ngày, cô ta sẽ tự động gọi điện thoại cầu xin anh tha thứ." Thần sắc Chu Thanh có chút không cho là đúng, hung hăng áp chế dự cảm xấu về việc này xuống.

*****************************

Hạ Quỳ ngồi trong xe nhà mình, để tài xế chở cô tới quán cà phê.

"Tiểu thư, vài giờ nữa tôi tới đón ngài?" Tài xế cung kính hướng Hạ Diệc Sơ xin ý kiến.

"Không cần, đợt lát nữa tôi tự bắt xe trở về." Hạ Diệc Sơ mở miệng cự tuyệt, đeo ba lô đi xuống xe.

"233, chính là nơi này sao?" Hạ Diệc Sơ đứng trên đường cái, nhìn quán cà phê xa hoa trước mắt, tiến hành xác nhận với hệ thống.

"Đúng rồi đúng rồi, theo bổn hệ thống rà quét xác nhận, mục tiêu đã ở bên trong, ngồi ở vị trí 26, ký chủ không phải sợ, có bổn hệ thống vì cô hộ tống, cô cứ yên tâm mà làm đi" Âm thanh hệ thống oai vệ trong đầu Hạ Diệc Sơ vang lên.

"Được, tôi đi vào." Hạ Diệc Sơ gật gật đầu.

============================================

8/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip