Thứ nữ đoán mệnh phản kích (2)

Edit by Đình Ân

----------

Ta nguyện ý!” Trong thanh âm mang theo sự kiên định kì lạ.

“Kí khế ước thành công."
Thời điểm Tri Diệc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, nguyên bản là không gian màu trắng lại biến thành bầu trời sao, sao vàng còn xuất hiện tần quang ánh sáng.

Họ Tên: Tri Diệc
Nhiệm vụ: Đoán mệnh thứ nữ phản kích
Thu hoạch: không có

Ánh sáng kia xuất hiện làm Tri Diệc khiếp sợ, cô cũng hiểu rõ bản thân hẳn là đã tiến vào thế giới mau xuyên, tư liệu cũng thật sự quá ít đi, cô căn bản còn chưa hiểu rõ cái hệ thống này.

Nhưng nhiệm vụ, là nói nhiệm vụ của cô phải làm sao?

"Ba phút sau, ngươi bắt đầu được truyền tống vào thế giới đầu tiên, cốt truyện ta sẽ chuyển cho ngươi, hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ được khen thưởng, chúc ngươi thượng lộ bình an."

“Aiz aiz!” Đừng đi, Tri Diệc muốn nói, cô còn thắc mắc mà. Ba phút, vậy mà chỉ còn ba phút!

Tri Diệc chưa kịp có thời gian suy nghĩ, ba phút liền nhanh chóng trôi qua, trước mắt Tri Diệc tối sầm, trời đất một trận quay cuồng.

Tri Diệc chỉ mới chớp mắt một cái, lúc mở mắt ra đã là một khung cảnh khác. Sao trời không thấy, mà xung quanh là một phòng chất củi cũ nát. Tri Diệc muốn đứng lên lại cảm thấy bản thân không có sức lực. Hơn nữa bụng cô vô cùng đói, không biết nguyên chủ đã nhịn đói bao lâu.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Tri Diệc phát hiện ở góc bàn có đồ ăn, nhưng chỉ là một chén canh, vả lại canh trong chén chỉ có phân nửa. Tri Diệc bưng bát lên, ngửi được bên trong vẫn còn mùi thơm, mặt khác chén canh cũng còn nóng. Xem ra, chén canh này còn mới, hẳn là đồ ăn hôm nay của nguyên chủ.

Nhìn bên ngoài, trời cũng đã tối, phòng chất củi lại không có đèn, chỉ có duy nhất ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, gió lạnh làm cơ thể Tri Diệc run bần bật, chủ yếu là, cô thật sự đang rất đói.

Đói!

Rất đói, thật sự rất đói!

Tri Diệc ngồi dưới đất, giờ phút này, cô biết chính mình rất chật vật, chưa kịp ngẫm nghĩ, cốt truyện bỗng chốc dũng mãnh tràn vào trong đầu.

Đây là một triều đại hư cấu, là vương triều Hiên Viên, hoàng thượng kêu Hiên Viên Huyễn, mà chủ thân thể này còn là đương kim thứ nữ phủ thừa tướng Tô Tri Diệc.

Tri Diệc còn có một đích tỷ tên Tô Tri Nhan. Tô Thừa Tướng là phụ thân của nàng, Tô Tri Nhan cũng do chính thất là Tướng Quân Phu Nhân sinh ra. Mẫu thân của nguyên chủ Tô Tri Diệc, thân phận chỉ là một nha hoàn. Một ngày Tô Thừa Tướng uống say không cần thận xảy ra quan hệ với mẫu thân nguyên chủ. Tiếp đó mẫu thân nguyên chủ liền có thai.

Giấy không gói được lửa, mẫu thân nguyên chủ vốn dĩ vô cùng xinh đẹp, Tô Thừa Tướng biết bà mang thai, từng nhiều lần uy hiếp bà không được nói ra, hắn còn nhiều lần vụng trộm, cùng mẫu thân Tô Tri Diệc xảy ra quan hệ. Việc này không bao lâu đã bị chính thất phát hiện. Bà ta đã vài lần muốn giết chết mẹ con Tô Tri Diệc nhưng không thành, Tô Thừa Tướng lại thích mỹ mạo của mẫu thân nguyên chủ, đem nàng nạp làm thiếp. Tuy mẫu thân nguyên chủ luôn bị chính thất chèn ép, cuối cùng vẫn toàn vẹn sinh ra Tô Tri Diệc.

Tri Diệc lớn lên rất xinh đẹp, nàng cùng Tô Tri Nhan diện mạo tương tự giống nhau, chỉ là Tri Diệc nhỉnh hơn Tô Tri Nhan một chút. Tri Diệc nhiều hơn một phần linh động, mà Tô Tri Nhan, nhiều hơn một phần hào phóng.

Nhưng Tô Tri Nhan trước sau đều không thích Tri Diệc, Tri Diệc cùng mẫu thân ở Tô gia vốn dĩ không có địa vị, hơn nữa Tô phụ chỉ là nhất thời đùa bỡn mẫu thân nguyên chủ. Tri Diệc dần dần lớn lên, mẫu thân của nàng càng không có quyền hành gì. Ngay lúc này, Tô Tri Nhan cùng mẫu thân nàng ta đem mẹ con Tri Diệc đuổi ra khỏi Tô phủ.

Một lần Tri Diệc phát hiện bản thân có thể nhìn thấy được sự tình của người khác trong tương lai, nhưng nàng không thể đoán ra số mệnh chính mình. Nguyên chủ lợi dụng năng lực này cải trang, đổi tên thành Tô Bán Tiên, ở kinh thành đoán mệnh cho người ta. Tri Diệc tính toán rất chuẩn, dần dần thanh danh của nàng cũng lớn hơn, người dân trong thành đều tìm Tri Diệc đoán mệnh. Tri Diệc trưởng thành cũng ngày càng xinh đẹp, ngẫu nhiên Hoàng Thượng Hiên Viên Huyễn nghe danh Tô Bán Tiên, cải trang vi hành, tìm Tri Diệc đoán mệnh.

Dần dà, hai người cư nhiên có tình cảm, hắn tính toán muốn cưới Tri Diệc.

Chính ngay lúc này, Tô Tri Nhan không biết làm sao lại phát hiện, Tô Bán Tiên đoán mệnh vang danh kinh thành chính là Tô Tri Diệc, hơn nữa còn cùng Hoàng thượng yêu đương. Tô Tri Nhan cùng mẫu thân tính kế, đem Tri Diệc và mẫu thân nguyên chủ bắt trở về Tô Phủ, còn Tô Tri Nhan bởi vì lớn lên diện mạo giống với nguyên chủ, giả mạo Tri Diệc, gả cho Hoàng Thượng. Bởi vì là đích nữ, gả đi nàng ta tất nhiên sẽ ngồi lên vị trí Hoàng Hậu.

Nhưng qua một thời gian, Hiên Viên Huyễn liền biết Hoàng Hậu này không phải là Tri Diệc. Hắn giận dữ, Tô Tri Nhan lúc này làm bộ muốn tác hợp cho hai người, đem Tri Diệc gả cho Hoàng Thượng làm phi. Nhưng trước ngày gả đi, Tô Tri Nhan bày kế, phá đi trong sạch của Tri Diệc.

Tri Diệc mất đi trong sạch, cũng là đánh thẳng vào mặt Hoàng Thượng. Mà Hiên Viên Huyễn, cho dù có thích Tri Diệc, nhưng hắn vẫn coi trọng mặt mũi, cũng không có khả năng muốn một nữ nhân đã mất đi trong sạch.

Tri Diệc bị hủy hoại, Tô Tri Nhan vẫn không muốn buông tha. Nàng ta một lần nữa đem nguyên chủ trục xuất khỏi Tô Gia, ở mọi nơi tìm người bày trò khi dễ, khinh bỉ nguyên chủ. Nguyên chủ không muốn sống những ngày tháng đau khổ như quá khứ, nàng lựa chọn tự sát. Thực chất nguyên chủ chết không cam lòng, nàng căn bản không làm gì Tô Tri Nhan, ngược lại bị hành hạ, nên trong lòng chồng chất oán hận.

Mà hiện tại Tri Diệc xuyên tới, vừa lúc Tô Tri Nhan đã biết chuyện của nguyên chủ cùng Hiên Viên Huyễn, đem Tri Diệc cùng mẫu thân bắt trở về Tô gia. Hiện tại, Tô Tri Nhan đang giả mạo Tri Diệc, cùng Hiên Viên Huyễn định ra hôn sự, chính là mùng mười tháng này, Tô Tri Nhan sẽ được gả cho Hiên Viên Huyễn, trở thành đương kim quốc mẫu.

Tiếp thu xong cốt truyện, Tri Diệc cảm thấy toàn thân không có sức lực. Lần nữa cố gắng đứng lên, Tri Diệc đến bên cửa sổ. Không ngoài suy đoán của nàng, quả nhiên, bên ngoài có người canh giữ.

Nàng muốn đi ra ngoài tìm thức ăn, bằng không khẳng định sẽ chết đói. Tri Diệc đang nghĩ ngợi làm thế nào để ra ngoài, làm thế nào để tìm đồ ăn.
Lúc này, bên đống củi nhỏ chợt có tiếng động, Tri Diệc giật mình, tuy rằng bản thân khẳng định không sợ con gián hay con gì khác, nhưng động tĩnh bất ngờ như vậy vẫn là làm nàng hoảng sợ.

Tri Diệc đang muốn gọi người lại phát hiện từ trong đống củi bò ra một nha hoàn. Tri Diệc nhìn tiểu nha hoàn trên mặt toàn vết bẩn, tuổi tác cũng không lớn. Nha hoàn này cùng nguyên chủ lớn lên, mẫu thân nguyên chủ lúc sinh hạ nàng cũng chỉ có tiểu nha hoàn này vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc.

“Tiểu Liên!” Tri Diệc vội vàng đi qua đỡ tiểu nha hoàn đang chật vật đứng lên.

"Tiểu thư, đại tiểu thư nàng ta quả thật ác độc, lại giam người ở nơi này. À, đây là bánh bao nương làm cho nô tì, tiểu thư mau ăn đi."  Từ trong ngực, Tiểu Liên lấy ra hai cái bánh bao cùng màn thầu trắng noãn sạch sẽ. Tri Diệc vừa nhìn thấy màn thầu, nàng cảm giác bụng mình ngày càng đói.

---------

Thế giới nào cũng hơn 1k5 từ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip