TG8 - Chương 30

Lê Sân cắn bánh mì nướng giòn xốp, bưng mâm ở trước mặt Ngụy Tư đang ngủ say gặm bánh mì rột rột.
Mùi bơ ngọt bay vào trong mũi anh, anh giật giật mi mắt, chậm rãi mở hai mắt ra.
Rèm đã bị người vô lương tâm nào đó kéo ra, ánh sáng làm Ngụy Tư chói mắt, chiếu sáng mỗi một chỗ trong phòng.
"...Chào buổi sáng."
Ngụy Tư xoa đầu chậm rãi đứng dậy, giọng anh vẫn còn mang theo giọng mũi vừa lười biếng vừa gợi cảm không thể tưởng tượng được. Anh theo bản năng muốn ôm Lê Sân, rồi hôn một nụ hôn chào buổi sáng nhiệt tình như lửa.
Nhưng Lê Sân không cho anh mặt mũi bịt môi anh lại:
"Anh mau đi đánh răng đi!"
Không đánh răng thì không cho hôn hôn, trừ khi cô cũng chưa đánh răng.
Cầu hôn thất bại, Ngụy Tư chỉ có thể tiếc nuối lùi trở về.
Anh thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ, mới đến gần Lê Sân hôn một nụ hôn chào buổi sáng. Lúc đó cô vừa mới uống sữa bò xong, còn có thể thấy được vị sữa bò nhàn nhạt.
"Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"
Rõ ràng tối hôm qua cô còn mệt mỏi hơn cả anh, bây giờ lại sinh long hoạt hổ, điều này làm cho anh cảm thấy cực kỳ thất bại.
Sinh long hoạt hổ (生龙活虎):khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.

Lê Sân sẽ không nói là cô lấy nước thuốc từ hệ thống đâu, bởi vì cô cảm thấy chân mềm tay mỏi nằm ở trên giường rất khó chịu.
"Chim dậy sớm thì mới có sâu ăn"
Cô quơ quơ bánh mì nướng trong tay
"Còn có thể biết được một bí mật nhỏ."
Lê Sân ý vị thâm trường cười cười, nhìn vẻ mặt Ngụy Tư mờ mịt, vẫn nhịn không được hừ một tiếng
Ý vị thâm trường (意味深长): Chỉ ý tứ hàm súc thâm sâu).
"Có bí mật gì?"
Ngụy Tư hơi ngốc hỏi.
Lê Sân cũng không trả lời anh, mà thắc mắc của Ngụy Tư mãi lâu sau mới được giải đáp —— anh cảm thấy thà mình không biết còn hơn.
Nguyên nhân là tại anh, sáng nay người trong công ty đã từng hợp tác với anh tìm đến cửa.
Đây cũng không phải là đối tác bình thường, Ngụy Tư còn từng có hảo cảm với cô ấy, chỉ là chưa hành động thôi. Nhưng ở trong mắt Lê Sân chuyện này cũng coi như là nợ phong lưu.
Người đến là giám đốc sáng tạo tập đoàn Triệu thị, lớn hơn Ngụy Tư một tuổi tên là Triệu Mân. Đồng thời cũng là đại tiểu thư Triệu gia, đã ly hôn một lần.
Trong cốt truyện, Triệu Mân tự nguyện đi theo Ngụy Tư, cô ấy thưởng thức Ngụy Tư, hơn nữa là bạn giường phù hợp của anh.
Bây giờ bọn họ còn chưa phát sinh quan hệ.
Triệu Mân là loại nhiệt tình như lửa, cô ta không phải là đẹp nhất, nhưng lại quyến rũ nhất. Hơn nữa lấy dáng người là ưu thế.
Lần đầu tiên Lê Sân nhìn thấy cô ta, liền cảm thấy người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản.
Có bao nhiêu phụ nữ thích Ngụy Tư, trong đó không thiếu người trẻ hơn cô ta, gia thế tốt hơn, xinh đẹp yêu diễm hơn. Nhưng cô ta lại ngồi chắc vị trí thứ hai trong hậu cung của Ngụy Tư, chỉ kém Phạm Nhu và Lý Khả Anh.
Triệu Mân thấy Ngụy Tư đi ra, liền thay đổi thần thái thành mị hoặc.
Theo nguyên tác, diện mạo của nguyên thân chạm vào khí chất của Triệu Mân liền biết ai yếu hơn ai mạnh hơn.
Khớp hàm Lê Sân vô thức cắn chặt.
Cô liếc xéo Ngụy Tư một cái, đối phương lập tức thề:
"Anh thật sự không có quan hệ gì với cô ấy!"
Thật vất vả mới theo đuổi được Lê Sân, Ngụy Tư nhưng không nghĩ vì một Triệu Mân mà lại mất hơn nửa năm đau khổ tương tư nữa.
Lê Sân cười khẽ, cố ý nâng cao giọng:
"Em chưa hỏi anh với cô ấy có quan hệ gì nha, anh khẩn trương cái gì?"
Tuy cô nói như vậy, nhưng quay đầu lại nhìn anh đầy bất mãn.
Khi phụ nữ ghen đúng là không còn lý trí.
Ngụy Tư chỉ có thể yên lặng chịu đựng, một đêm trước còn nùng tình mật ý, bây giờ liền quay ngoắt 180, thật là nhiều chông gai mà.
Nùng tình mật ý: Tình ý đậm đà
Cứ như vậy ánh mắt anh nhìn Triệu Mân cũng mất đi vài phần thân thiết.
"Đã lâu không gặp."
Triệu Mân mặc một cái áo sơmi và váy chữ A bó sát mông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip