Thế giới thứ nhất (4)
Edit: Hilary
Tô Nguyên bước lên đỉnh núi, kỳ quái chính là, bốn phía đều trắng xoá một mảnh, mặt khác, ở đây không hề có loại thực vật nào sinh trưởng. Sư mẫu lúc ấy tại nơi đây tu luyện, nói vậy sẽ có một vài động phủ, mà nay nàng cần tìm xem a.
Tô Nguyên hạ quyết tâm, đi được một đoạn liền thấy hai lối rẽ, nàng nghĩ liền đi hướng tây nhưng càng đi càng không phân biết được phương hướng, bẹp một tiếng, nguyên lai là do chính mình không lưu ý thế nhưng dẫm vào một vùng tuyết dày, phí bao công sức mới đem chân phải rút ra được.
" Tuyết lại là càng đi hướng tây tuyết tích càng nhiều, càng lớn," nàng nghĩ tới loài cây ô nhã thiên chương cực nhiệt kia, liền thay đổi phương hướng, lập tức nhắm hướng đông mà đi.
Cũng không biết nàng đi bao lâu rồi, hai chân đi có chút mỏi, lúc nàydưới chân tuyết đọng lại càng ngày càng mỏng, cơ hồ cũng không thấy tuyết bay, nhưng lại thấy ánh nắng nắng hè chói chang, một cỗ ý vị ấm áp. Tô Nguyên trong lòng càng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là trong ấm áp lại tràn ngập hơi ẩm, phương diện này rốt cuộc có chút kì lạ.
Nghĩ như thế, tính nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục bôn ba.
Bất tri bất giác đã là đêm, thế nhưng phát hiện một dòng nước.
Tô Nguyên sát lại xem, nhưng thấy dòng nước kia đối ánh trăng càng phát sáng, nước gợn liễm diễm, liền duỗi tay vốc một chút nước, nước vào tay lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Tuy một phần bởi vì ban đêm nên hàn khí quấn người, nhưng nước này tựa hồ có chút không tầm thường, tuy lạnh lẽo thế nhưng không giống như là hàn thương bình thường, mới vừa rồi đụng vào nước kia một chút, thế nhưng da đầu nàng đã căng ra có phần khẩn trương.
Nàng lại thử trong thời gian dài tham nhập dòng nước, quả nhiên, nước này tựa hồ công kích tinh thần lực của nàng? Tô Nguyên cảm giác có chút vớ vẩn, rồi lại ẩn ẩn suy đoán, đã là công kích tinh thần lực, nhất định là nhằm vào người tu tiên, nước này tất nhiên có chút cổ quái. Chỉ là nàng không biết, nếu không phải bản thân nàng là thủy linh căn mà là một linh căn khác, sợ là sớm bị nước đánh đến thất hồn lạc phách. Tô Nguyên hạ quyết tâm, liền ở bên cạnh hồ nước này lẳng lặng đả tọa tu luyện, hồ nước quanh mình linh khí nhưng thật sự thập phần nồng đậm, nhưng rời nơi này một tấc vuông, lại trở nên loãng đi, linh khí này, thế nhưng như là bị khóa lại.
Tô Nguyên tra xét một chuyến, liền không hề lưu ý, tiếp tục đả tọa tu luyện.
Chờ đến rạng sáng ngày hôm sau, Tô Nguyên hơi híp híp mắt, vươn tay ra , lại giống như kéo hơi ấm của ánh mặt trời về mình, ấm áp đến cả người thoải mái, nhưng, điều này không bình thường.
Núi này là đỉnh núi tuyết sao lại như mùa xuân ấm kéo dài, muốn cho người hôn mê một trận, ấm áp này, đến tột cùng từ đâu ra. Tô Nguyên lại nhìn nhìn hồ nước mang hàn khí kia, lúc này ngày mới lên, hồ nước ngược lại phát ra hàn khí nhè nhẹ, giống như lẫm đông. Nơi này ấm lạnh cùng tồn tại, đến tột cùng nguyên nhân là vì sao.
Tô Nguyên nhìn phía đáy hồ, hồ nước trong thấy đáy, lại cực tĩnh lặng không gợn sóng. Bên trong hồ nhìn như thấy đáy, tất cả đều có không, rồi lại tựa sâu thẳm khó mà sát.
"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con." Nàng nghĩ thầm, liền nín thở, cũng khống chế linh lực, chỉ như phàm nhân bình thường mà chậm rãi chìm vào đáy hồ. Giây lát, trong lòng khẽ động, quả nhiên, nước này chỉ mang lực công kích đối với người tu tiên, bản thân liền thả lỏng thân thể tiếp tục chìm xuống. Cũng không bao lâu, đã tìm được đáy hồ. Tô Nguyên hơi hơi trợn mắt nhìn lên, trước mắt lại là một mảng đen nhánh, bị bốn phía vắng lặng lành lạnh vây quanh, Tô Nguyên cảm giác thấy có chút tê dại ở da đầu. Qua một lát, hắc ám lại tựa hồ làm người không rõ điểm đầu điểm cuối.
Vì thế, tuy nói đêm qua đã thụ giáo huấn qua, lại không thể không sử dụng tinh thần lực do thám, Tô Nguyên chịu đựng bị tinh thần lực công kích, tuy cảm giác đau đớn, lại cũng không phải hoàn toàn không thể chịu đựng.
Đợi tìm kiếm một lát, Tô Nguyên liền phát hiện đằng trước ẩn ẩn có chút ánh sáng mơ hồ, liền hướng chỗ kia đi đến, đi vào xem, thì ra là một thạch phủ nho nhỏ. Tô Nguyên trong lòng buông lỏng, cũng rất có tâm tình mà mở lời vui đùa "Nhất Hào, đây không phải là vận khí nữ chủ sao, tìm được bí bảo, tu vi đại trướng, nhân sinh cùng người khác tất thắng." "Vất vả." Nhất Hào thế nhưng không có phản kích, như một hợp tác giả bình thường vậy, nhưng thật ra, Tô Nguyên cảm thấy trong lòng có cái di caqn quái lạ, vẫn luôn cho là Nhất Hào vẫn luôn là cái người đáng yêu như vậy thật tốt.
Nhưng hồ nước này lại càng thú vị, không phải phàm nhân không vào được hồ, không phải người tu tiên lại không tìm thấy bí phủ. Chả trách có duyên giả đến đây . Tô Nguyên lại không biết, hồ này tinh thần lực công kích không phải vì xa nàng mà giẩm bớt, lại là bởi vì nàng có duyên mang thủy linh căn trong thân, nên dòng nước này đối với nàng có phần nhẹ nhàng buông tha, không đối với nàng làm ra công kích quá lớn, chỉ là thoáng cảnh cáo, sau này nếu có người vào mà không có thủy linh căn thì chỉ sợ cũng không kết quả nhẹ nhàng như nàng mà sẽ bị hồ nước giảo hoạt đánh chiếm linh hồn.
Khi nàng đi vào thạch phủ, phát hiện bên trong lại như là một thư phòng. Trong đây chỉ có một chiếc giường băng, mấy cuốn kinh thư tán loạn được bày trên bàn đá, Tô Nguyên cầm lấy kinh thư, thì ra là kinh sử của phàm thế, trên mặt đất la liệt những cuốn họa thư, chỉ có mấy bức là vẽ sơn thủy. Chỉ nhân thạch phủ này quả là thú vị.
Phàm là người tu tiên thường sẽ không dính vào tục vật, nhưng người này lại ngược lại. Nhìn trên tường có thể thấy, đầu tiên hấp dẫn nàng không phải là sự xấu đẹp của bức họa trên tường, trên đó vẽ một tu tiên người, như mây mù Vu Sơn, liếc mắt một cái dường như nhìn không thấu. Người này đẹp thì đẹp đó, nhưng cái mà người ta để ý ở nàng chính là khí độ, không màng nhan sắc bản thân, khắc hoạ thâm nhập cốt tủy.
Bức tranh cũng có thể giải thích, vì sao sư phó đem nàng an trí ở nơi này, mà không phải đưa nàng hồi Tô phủ, chắc là hy vọng nàng tới nơi đây song lại lo lắng dẫn người khác mơ ước tới, thật là dụng tâm phiền khổ. Chỉ tiếc nguyên thân chưa có điều kiện để phát hiện ra liền thể xác và tinh thần đều bị thương.
Thạch phủ này tự nhiên là cái nôi tu luyện bảo địa, Tô Nguyên từ khi vào phủ đệ đã cảm nhận được bên trong linh khí nồng đậm bất đồng với hồ nước hàn khí quanh mình, chính là Tô Nguyên biết việc tiến giai cần có cơ sở, mà bây giờ nữ chính cũng chưa thể tìm được nơi này, nàng tạm thời có thể tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian.
Nghĩ đến việc tu luyện, nàng lại tinh tế cân nhắc đến động tác của người trên bức tường, những bức điêu khắc này không phải vô cớ khắc vào, chỉ là những động tác của người trên tường lại không giống như là vận khí ở tu tiên, ngược lại như là -- thế gian võ công tuyệt học, Tô Nguyên không nhịn được cười ra tiếng, sư mẫu a, thật sự là người thú vị. Nàng cũng không vội tu luyện mà dùng tư thái của võ lâm minh chủ, cao ngạo mà nhận xét từng bức điêu khắc, trước khi đến thế giới này, nàng có đi qua thế giới võ hiệp, bởi vậy có thể phân biệt một vài động tác.
Nàng còn tự cấp tên cho từng chiêu thức "Chiêu này kêu nhẹ giải la thường, chiêu này kêu mành hạ trang điểm, chiêu này kêu mới hạ mày, bồi hồi không cốc, Lạc Thần lăng sóng, hạt bụi không kinh, xoay người bãi liên, văn cơ về hán, Điêu Thuyền bái nguyệt, Ngọc Nữ xuyên qua ••••••" Nhất Hào mặt có chút đen đi, tổng cảm thấy nữ nhân này hết thuốc chữa.
Chỉ là, Tô Nguyên niệm niệm, bỗng nhiên phát giác, thế nhưng không giống như là võ công tuyệt học, ôn nhu mạn diệu như vậy, càng như là ---- một điệu múa.
666666666666666
Lải nhải tí, cơ mà giờ tui bận quá, sợ thất hứa với mọi người nên up tạm 2 chương trước, nếu không có ai thầu bộ này thì tớ đành drop vậy.
Có thể tớ cũng sẽ xóa truyện này luôn nên chân thành xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip