12: Vương Bích Thanh & Tiên Đậu (1)
Editor: Thanh Hư
------------------------------
Cho nên, hiện tại cần gì đi trêu chọc Tiên Đậu?
Hạ Triệu Dương chính là dựa vào phần tình cảm này mà lý trí xử lý, không muốn hành động theo cảm tính.
Đương nhiên, Tiên Đậu không có khả năng biết rõ tâm tư này của Hạ Triệu Dương, dù sao lòng người khó đoán, nhưng điều này cũng không gây trở ngại nàng công lược hắn, hai người cũng là trăm sông đổ về một biển mà thôi.
"Vị tiểu thư này là...."
Nữ nhân cùng nam nhân trong việc này có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, Vương Bích Thanh thấy Hạ Triệu Dương vẫn không hướng nàng giới thiệu về Tiên Đậu, liền nghĩ thân phận của Tiên Đậu thấp hèn ty tiện không lên được mặt bàn, ánh mắt nhìn về Tiên Đậu không khỏi hơn vài phần khinh thị, nhưng trên mặt biểu cảm lại hòa hoãn rất nhiều, thậm chí toát ra một chút hiền lành cùng thương xót, vài phần hư vinh, cảm giác tôn quý.
Lý Thiện Kiệt xuất thân từ gia đình võ tướng, tính tình thẳng thắn, chán ghét nhất chính là loại nữ nhân như Vương Bích Thanh làm bộ làm tịch giả dối, hơn nữa Hạ Triệu Dương vậy mà muốn để nữ nhân này ngồi trên đầu muội muội của hắn.
Hắn nơi nào mà nhẫn được, ánh mắt khinh thị đó của Vương Bích Thanh, không khỏi hừ khẽ một tiếng, ngữ khí không tốt nói,
"Đây là xá muôi, không biết Vương đại tiểu thư danh tiếng lừng lẫy có gì chỉ giáo?"
Câu này của Lý Thiện Kiệt tuyệt đối là châm chọc Vương Bích Thanh mua danh chuộc tiếng, mặt khác, hắn cũng không nói tục danh của Tiên Đậu cho Vương Bích Thanh, đây căn bản chính là miệt thị, làm cho người ta có một loại cảm giác rằng Vương Bích Thanh không cần thiết, thậm chí không xứng biết tên muội muội hắn.
Không thể không nói, Lý Thiện Kiệt tuy là xuất thân từ gia môn võ tướng, nhưng từ nhỏ trà trộn trong hoàng cung, trải qua bao nhiêu cong cong quẹo quẹo trong đó, đối với hắn những thứ này chỉ đủ hắn đùa bỡn, hạ bút là thành văn.
Vương Bích Thanh cũng thông minh không đáp lại lời khiêu khích của Lý Thiện Kiệt, mà đầu tiên đem ánh mắt hướng về phía người Hạ Triệu Dương đứng bên cạnh, quả nhiên Hạ Triệu Dương liền rất có phong phạm nam tử hán, đem lời khiêu khích của Lý Thiện Kiện cản xuống dưới,
"Đông Ngô!"
Mày hắn hơi nhăn lại đối với lời chỉ trích của Lý Thiện Kiệt liền lớn tiếng ngăn, thấy hăn ngậm miệng mới quay đầu nói với Vương Bích Thanh,
"Mới nãy là Đông Ngô lỗ mãng, mong rằng tiểu thư đừng trách."
Vương Bích Thanh cười cười hơi hơi gật đầu, vẻ mặt thong dong thản nhiên, nhưng cằm lại nâng cao, rất có một loại khí chất văn sĩ tự khiết cao ngạo.
Tiên Đậu lúc này lại cười duyên mở miệng nói,
"Đại ca, Thuần nhi cũng muốn biết, Bích Thanh tiểu thư đối với tiểu muội có gì chỉ bảo đâu?"
Thanh âm của nàng uyển chuyển du dương, nhất là chỗ âm cuối kia lại càng mềm mại thơ ngây, có thể ngày lập tức câu đi ba hồn bảy phách, mê hoặc nhân tâm, nghe thanh là say.
Đây là câu đầu tiên nàng nói sau khi tiến vào, âm thanh từ đôi môi đỏ như lửa nhẹ nhàng phun ra, xướng với mày ngài mắt ngọc, hơi nhếch lên khiêu khích, trong nháy mắt liền nhường nàng có loại diễm át quần phương, mỹ có nhiều loại mỹ, mà loại mỹ một cách xấu xa này càng làm cho người ta say đắm.
Tiên Đậu tuyệt diễm làm cho Hạ Triệu Dương sửng sốt si ngốc nhìn không chớp mắt, nhưng rất nhanh hắn liền hồi thần lại, hắn nắm tay che miệng ho khan vài tiếng, tầm mắt vẫn không dấu vết định ở trên người Tiên Đậu,
"Thuần Nhi"
Trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ nghiêm nghị, nhưng cùng so sánh với lời nói đối với Vương Bích Thanh cùng Lý Thiện Kiệt thì đã nhu hòa rất nhiều, trong âm thanh của hắn nhiều thêm vài phần thân cận cùng sủng nịch.
Tiên Đậu nguyên bản cúi đầu cười nhẹ, mí mắt liếc nhẹ mang thần sắc ủy khuất chỉ trích về phía Hạ Triệu Dương, trong mắt hàm chứa thủy quang mềm yếu nhìn thẳng sóng mắt lưu chuyển, nhìn qua đặt biệt động lòng người, làm tâm của Hạ Triệu Dương bị câu đến ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đi lên đem tiểu khả ái kiều diễm nhất thiên hạ này ôm vào lòng ngực tinh tế sủng một phen, liền không còn tâm tư thay Vương Bích Thanh chống đỡ mặt mũi.
Vương Bích Thanh thấy Hạ Triệu Dương ngăn Tiên Đậu lại, lại cũng không như vừa rồi làm thấp mặt mũi của Lý Thiện Kiệt như vậy, ánh mắt không khỏi mị mị, lại từ đầu tới đuôi đem Tiên Đậu đánh giá tỉ mỉ một lượt, trong lòng đối với địa vị của Tiên Đậu trong lòng Hạ Triệu Dương có một đánh giá mới, ánh mắt cũng càng thêm băng lãnh,
"Tiểu nữ không dám có điều chỉ bảo!"
Những lời này nghe thì như cúi đầu thoái nhượng, kì thực là nàng đang lấy lùi làm tiến, ngữ khí lạnh nhạt không kiêu ngạo không siểm nịnh, làm cho mọi người cảm thấy là nàng không muốn tính toán với Tiên Đậu, ám chỉ Lý gia cậy thế hiếp người, cố tình gây sự.
Phải biết rằng Tiên Đậu là lần đầu tiên ra mắt quý tộc, bị Vương Bích Thanh, một tài nữ nổi danh lẫy lừng đánh giá nàng như vậy sẽ làm thanh danh nàng bị bôi xấu, câu này nhẹ nhàng nhưng chụp cho Tiên Đậu một cái mũ xấu, đủ để nàng không có chỗ đặt chân trong vòng tròn quý nữ.
Bởi vậy có thể thấy được, tâm tư của Vương Bích Thanh không thể không nói không độc.
____________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ💕💕💕
Bù chương cho mọi người vì đã đợi lâu nè ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Mọi người vote và bình luận cho mình có động lực edit tiếp nhé( ˘ ³˘)♥
Nếu có từ nào mà mọi người có cách dùng hay hơn cũng có thể góp ý mình sửa nà(◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip