Chương 57
【 Ngụy Vô Tiện dùng chăn che lại nửa lộ ngực, chỉ lộ ra đầu vai trơn mịn bóng loáng. Lam Vong Cơ: "Ngươi......"
Ngụy Vô Tiện mang theo giọng mũi nói: "Ân?"
Lam Vong Cơ nói: "Tối hôm qua, ta......"
Ngụy Vô Tiện nháy mắt trái với y, một tay chống cằm, cười đến quỷ dị: "Tối hôm qua ngươi thật phóng túng nha, Hàm Quang Quân."
"......"
Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện tối hôm qua, ngươi không nhớ sao?"
Nhìn dáng vẻ là không nhớ thật, mặt Lam Vong Cơ trắng bệch. 】
Mọi người yên lặng cúi đầu trong ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của Hàm Quang Quân.
Ai u uy! Hàm Quang Quân! Ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta cái gì cũng không thấy, bả vai của Di Lăng lão tổ gì đó, chúng ta thật sự cái gì cũng không thấy, ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn chúng ta, chúng ta rất áp lực.
Uy uy uy! Ngươi đừng làm bộ giống như muốn đào tròng mắt của chúng ta ra được không!!!
May mắn lúc này ba bộ phận của Nhiếp sáu khối bắt đầu hành động, bằng không bọn họ cực kỳ hoài nghi Lam Vong Cơ sẽ chọc mù hết bọn họ, nhưng vấn đề là bọn họ thật sự chỉ thấy được vai mà thôi!
Ánh mắt này khiến cho bọn họ cũng không có tâm tư đi phun tào Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ.
【 Áo liệm, đai lưng của thi thể kia đã tán loạn, cổ áo bị kéo qua, lộ ra thân thể kiên cố hữu lực của một thanh niên nam tử, vai rộng eo hẹp, cơ bụng rõ ràng, cường hãn lại không khoa trương, đúng là thể trạng tràn trề sức sống mà vô số nam nhi mơ ước tha thiết. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn đến Ngụy Vô Tiện không nhịn được vỗ hai chưởng trên hắn cơ bụng, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nhìn hắn. Tên này nếu còn sống, ta vỗ lên một chưởng chắc chắn sẽ bị bắn ngược về. Cái này luyện sao nhỉ?"
Chân mày Lam Vong Cơ hình như hơi vặn vẹo, không nói gì. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại vỗ hai chưởng, rốt cuộc y không biến sắc lấy túi Càn Khôn phong ác, yên lặng bắt đầu động thủ phong thi. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tránh ra. Giây lát Lam Vong Cơ liền phong ấn tất cả tứ chi, còn cột lại mấy nút. 】
Nhiếp Minh Quyết:......
Nhiếp Hoài Tang:......
Mọi người:......
Quả thực phát rồ!!!
Lam Vong Cơ ngươi thật quá đáng, ngay cả một người chết, không đúng, một khối thi thể ngươi cũng ăn dấm???!!!
Ngươi còn cột mấy nút ngươi có ấu trĩ không!!!
【 "Cũng không phải cái gì quan trọng. Giống như, ừm, tỷ như, ngươi thích......"
Ánh mắt Lam Vong Cơ đình trệ.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thích con thỏ."
"......"
Lam Vong Cơ nhắm mắt, quay đầu. 】
Ngươi đúng là đầu heo mà! Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều thỏ như vậy ngươi ngon thì ăn hết đi!!!
Không biết vì sao, mọi người cảm thấy bực bội.
【 "Ta là Nhiếp Minh Quyết, số lần ta thắng trận nhiều nhất, thu phục tù binh cũng nhiều nhất, ta mới là lão đại!"
"Kim Quang Dao" nói: "Nhưng ta là tiên đốc."
"Nhiếp Minh Quyết" giơ nắm tay lên: "Tiên đốc thì sao, ngươi là tam đệ của ta, còn không phải thấy ta thì kẹp chặt đuôi chạy."
"Kim Quang Dao" quả nhiên rất phối hợp, rất nhập vai, co vai liền chạy. Lại một người nói: "Tên đoản mệnh."
Nếu lựa chọn diễn mỗ tiên thủ, trong lòng tự nhiên là có chút ngưỡng mộ vị tiên thủ này, "Nhiếp Minh Quyết" nổi giận: "Kim Tử Hiên ngươi còn chết sớm hơn ta, càng đoản mệnh hơn!"
"Kim Tử Hiên" không phục: "Đoản mệnh thì sao? Ta xếp hạng ba!"
"X ếp hạng ba cũng chỉ là gương mặt hạng ba thôi!" 】
Kim · tiên đốc · Quang · tam đệ kẹp chặt đuôi chạy · Dao:......
Nhiếp · thích giơ nắm tay · Minh · tên đoản mệnh · Quyết:......
Kim · càng đoản mệnh hơn · Tử · gương mặt hạng ba · Hiên:......
Tiếng cười thầm tràn ngập ở trong không khí.
【 "Không đúng, ta là Tam Độc Thánh Thủ, ta mới là lợi hại nhất."
"Di Lăng lão tổ" rất hiểu biết: "Giang Trừng, ngươi có gì so được với ta, ngươi còn không phải thất bại dưới tay ta, không biết xấu hổ nói mình lợi hại nhất. Xấu hổ không."
"Giang Trừng" nói: "Hừ, ta kém ngươi? Ngươi chết thế nào nhớ không?"
Ý cười nhạt bên miệng Ngụy Vô Tiện nháy mắt rơi xuống.
Như đột nhiên không kịp đề phòng bị một cây kim độc đâm vào, quanh thân trên dưới, bỗng nhiên truyền đến đau đớn rất nhỏ. 】
Mọi người:......
Không khí đột nhiên an tĩnh.
Tuy rằng đều biết Ngụy Vô Tiện tự nguyện mang đầu đưa cho Giang Trừng, nhưng kết cục của hai người, mặc kệ nói thế nào cũng là bi kịch.
【 "Di Lăng lão tổ" chỉ một hài tử từ đầu tới đuôi chưa mở miệng nói một câu: "Là hắn."
Ngụy Vô Tiện vừa thấy, quả nhiên, diện mạo của đứa nhỏ này rất thanh tú, vừa thấy là kiểu tuấn tú, trên chiếc trán trơn bóng buộc một vòng dây trắng, giả làm mạt ngạch. Hắn hỏi: "Hắn là ai?"
"Di Lăng lão tổ" bĩu môi ghét bỏ, nói: "Lam Vong Cơ!"
...... Được rồi. Đám hài tử này đã nắm được tinh túy. Sắm vai Lam Vong Cơ, xác thật nên câm miệng không nói lời nào!
Bỗng nhiên, khóe miệng Ngụy Vô Tiện một lần nữa cong lên.
Cây kim độc kia bị rút ra, không biết bị ném tới góc nào rồi, một chốc đau đớn đều chỉ là thoáng qua. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Kỳ quái. Một tên muộn tao, sao có thể luôn khiến cho ta vui vẻ như vậy?" 】
Lam Vong Cơ không dấu vết cong khóe môi, trong con ngươi nhạt màu là ôn nhu có thể dìm chết người.
Nhưng bên các tiểu bằng hữu......
"Vì sao mấy tiểu hài tử này chơi trò chơi đều là như vậy." Âu Dương Tử Chân khó hiểu.
"Cái nào?"
" Tử Chân nói 'Di Lăng lão tổ' bĩu môi ghét bỏ đi, tại sao Ngụy tiền bối trong trò chơi của bọn họ nhắc tới Hàm Quang Quân hẳn là dùng 'ngữ khí ghét bỏ'?"
"Nhưng mà, hai người này rõ ràng rất hài hòa."
"Đây đâu có gì kỳ quái," Kim Lăng nói, "Các ngươi đã quên khi đó hay đồn Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân như nước với lửa?"
"Này! Các bạn nhỏ nói gì thế! Muốn chép gia quy sao?" Đầu Ngụy Vô Tiện rơi xuống ba vạch đen.
Lam Vong Cơ phối hợp nhìn lướt qua, các bạn nhỏ Lam gia và không phải Lam gia lạnh sống lưng.
【 Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ rốt cuộc không nhịn được, nói: "...... Tối hôm qua ta đến tột cùng còn làm cái gì?"
Nhất định không đơn giản như vậy, nếu không sao lại làm Ngụy Vô Tiện cười đến giờ???
Ngụy Vô Tiện liên tục xua tay nói: "Không, không, không, không, không. Ngươi cái gì cũng chưa làm, là ta chán, ha ha ha ha ha ha...... Được, khụ khụ, Hàm Quang Quân, ta muốn nói chính sự." 】
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, được, lúc này Ngụy Vô Tiện thật sự không lừa y, người này có năng lực mọi lúc mọi nơi tự chọc cười mình.
Mọi người: Chuyển đề tài quá gượng gạo, Hàm Quang Quân ngươi cứ chiều hắn như vậy?!
【 Hai người một đường xuống Tây Nam, lúc này, địa điểm tay trái chỉ dẫn, là Thục Đông tràn ngập sương mù.
Một tòa thành hoang mà dân bản xứ tránh không kịp.
Thục Đông nhiều thung lũng, núi cao sừng sững, địa thế gập ghềnh, sức gió yếu, bởi vậy rất nhiều nơi hàng năm tràn ngập sương mù.
Hai người đi thẳng theo phương hướng tay trái chỉ dẫn, ngang qua một thôn trang nhỏ.
Vài vòng hàng rào tre bao quanh nhà đất nóc phủ cỏ tranh, một đám gà mái, gà con màu sắc và hoa văn pha tạp ra vào mổ thóc ở trong sân, một con gà trống với bộ lông ngăn nắp sáng bóng đứng trên nóc nhà, run mào gà, đứng một chân, cảnh giác xoay cổ, ngạo nghễ quan sát bốn phương tám hướng. Rất may không có nhà nào nuôi chó. Phỏng chừng các thôn dân này quanh năm suốt tháng không có mấy miếng thịt để ăn, càng không có xương thừa để cho chó ăn. 】
Vào lúc này ngươi còn rối rắm người ta có nuôi chó không......
Mọi người vô lực phun tào.
【 Lam Vong Cơ ở xa nhìn chằm chằm bên kia, đợi nửa ngày, vẫn chưa thấy Ngụy Vô Tiện muốn về. Y chậm rãi cúi đầu, đá một hòn đá nhỏ bên chân.
Đá tới đá lui hòn đá nhỏ vô tội này một hồi. Lại ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện lấy ra một thứ từ trong lòng ngực, đưa cho nữ tử nông gia nói nhiều nhất kia.
Lam Vong Cơ ngơ ngác đứng tại chỗ, thật sự không nhịn được. Y đang chuẩn bị cất bước đi qua, Ngụy Vô Tiện cuối cùng thả tay xuống từ từ dạo về.
Hắn trở lại bên người Lam Vong Cơ, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nê qua đó. Trong viện có nuôi thỏ nha!"
Lam Vong Cơ không phản ứng với lời trêu chọc của hắn, tựa hồ lãnh đạm nói: "Hỏi ra cái gì." 】
Mọi người: Ha hả.
Hàm Quang Quân chẳng lẽ ngươi là dấm tinh chuyển thế?!
Hòn đá nhỏ thật đáng thương!!!
Giang Trừng yên lặng cách xa Ngụy Vô Tiện vài bước.
【 "Ngươi cho các nàng cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Hả. Ngươi nói cái kia? Là phấn mặt."
Hồi hắn ở Thanh Hà, lúc hỏi thăm tên đạo sĩ giang hồ giả làm lang trung ở Hành Lĩnh từng mua một hộp phấn mặt nhỏ, vẫn mang ở trên người. Ngụy Vô Tiện nói: "Hỏi chuyện người ta thì cũng phải cho một chút gì đó. Ta vốn dĩ định đưa bạc, sợ người ta không dám thu. Thấy các nàng rất thích mùi của phấn mặt kia, hình như chưa từng dùng thứ này, liền đưa."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì. Hộp phấn mặt kia không tốt lắm. Nhưng hiện tại ta không thể so với trước, cả ngày trên người mang một đống hoa cỏ, trâm, vòng tay đưa cho cô nương. Không còn đồ gì khác để đưa, tốt hơn là không có."
Như là bị nhắc tới hồi ức rất không thoải mái gì đó, chân mày Lam Vong Cơ vừa nhíu, chậm rãi xoay đầu. 】
"Kỳ thật ta cảm thấy, Hàm Quang Quân không phải rối rắm Ngụy tiền bối đưa phấn mặt không tốt cho cô nương, mà là Ngụy tiền bối đưa phấn mặt trên người cho cô nương khác." Lam Cảnh Nghi thâm trầm nói.
"Hơn nữa những lời này của Đại cữu cữu khẳng định làm Hàm Quang Quân lại nhớ tới chuyện xưa phong lưu của thằng nhãi này." Kim Lăng nói tiếp.
"Cho nên Hàm Quang Quân là ghen tị, ăn dấm của mấy nữ tử nông gia bèo nước gặp nhau." Đến Âu Dương Tử Chân tổng kết.
Lam Tư Truy yên lặng kéo tay áo của các tiểu bằng hữu, bảo bọn họ nhìn Hàm Quang Quân một cái. Nhưng mà vài vị tiểu bằng hữu còn chưa quay đầu, liền cảm thấy có một luồng gió lạnh đánh úp.
Đến từ ánh nhìn lạnh băng chăm chú của Hàm Quang Quân.
"Cảnh Nghi, gia quy hai lần."
Lam Cảnh Nghi:......
Lam Cảnh Nghi: Ngụy tiền bối!!!
Ngụy Vô Tiện: Ta đã giúp ngươi, là chính ngươi tìm đường chết, cho nên, cầu nguyện cho tay của ngươi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip