Chương 10: Không lẽ cô gái này... thích mình?

"Tớ quen em ấy gần hai năm rồi, thật sự là một cô gái rất tốt." Diêu Nhiễm hứng thú thao thao bất tuyệt, càng nói càng giống như đang mai mối thật.

Kiều Chi Du không lộ rõ thái độ, chỉ lạnh nhạt đổi chủ đề: "Uống mới hai ly đã say à?"

Diêu Nhiễm bình thường vốn hay đùa cợt vài câu, mà Diêu Nhiễm có cái kiểu đùa nói ra nghe cứ như thật, khiến người ta khó phân biệt nổi.

"Được rồi được rồi, cụng ly nào." Thấy Kiều Chi Du có vẻ không mấy hứng thú, Diêu Nhiễm cũng không tiếp tục chủ đề kia nữa. Vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng, thấy Quý Hi có vẻ hơi chú ý tới Kiều Chi Du, nên mới nhất thời nổi hứng nhắc đến chuyện đó.

Kỳ thực, Diêu Nhiễm cũng chẳng nghiêm túc mấy.

Dù sao thì chuyện xu hướng tính dục đâu phải muốn đổi là đổi được.

Thế nhưng lúc Kiều Chi Du uống ngụm rượu sau cùng, trong lòng vẫn lặng lẽ lặp lại mấy lời Diêu Nhiễm nói ban nãy. Chuyện Quý Hi hay nhìn mình... thật ra cô ấy cũng phát hiện.

Hơn nữa, không chỉ một hai lần.

...

Lễ kỷ niệm kéo dài đến khuya, lúc Quý Hi trở lại ký túc xá thì đã ba giờ sáng. Hôm sau, cô ngủ liền một mạch tới tận trưa. Khi mở mắt ra, ánh nắng chói chang đã tràn ngập căn phòng.

Cô cau mày, lười biếng mò lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy giờ, Quý Hi lập tức bật dậy như cá chép quẫy đuôi.

Suýt chút nữa ngủ quên rồi.

Hai giờ rưỡi chiều còn phải đến dạy gia sư, mà bây giờ đã 13:45, chưa tới một tiếng nữa.

Không kịp ăn cơm, Quý Hi thay đồ rất nhanh, không trang điểm, chọn đại một chiếc áo phông rộng và quần jeans bạc màu, xỏ giày thể thao trắng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Chuyển từ tàu điện ngầm sang xe buýt.

14:29, Quý Hi mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, thở hổn hển ấn chuông nhà họ Kiều.

Giữa trưa tháng Sáu ở Bắc Lâm, nóng hầm hập.

Ra mở cửa là Kiều Chi Du, tay phải còn đang nắm tay Kiều Thanh.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." Quý Hi cười áy náy. Tuy cô đến vừa kịp giờ, nhưng bình thường vẫn luôn có thói quen đến sớm mười phút.

Kiều Chi Du mở rộng cửa, ánh mắt khẽ dừng lại vài giây. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Quý Hi tươi tắn, trông mộc mạc mà trong trẻo.

Hôm nay Quý Hi hoàn toàn để mặt mộc, đến son môi cũng không đánh, nhưng môi cô vốn đã hồng nhạt tự nhiên, làn da cũng rất đẹp. Đôi môi ấy vừa đúng độ không dày không mỏng nhìn mềm mại, rất cuốn hút.

Thấy Kiều Chi Du cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Quý Hi thầm nghĩ, mình để mặt mộc với lúc trang điểm khác nhau đến thế sao?

Kiều Thanh vừa thấy Quý Hi liền vui vẻ chạy đến, kéo tay cô reo lên: "Cô ơi, sao cô đến trễ vậy?"

Tay Kiều Chi Du trống không, trong lòng không khỏi cảm thán: vị tiểu thư nhỏ này thật có bản lĩnh, chưa đầy một tháng mà đã thân thiết với Quý Hi đến vậy. Những hôm Quý Hi không đến, Kiều Thanh cứ quấn lấy cô ấy hỏi mãi: "Bao giờ thì cô đến?"

"Vậy lần sau cô đến sớm một chút nhé." Quý Hi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Thanh dỗ dành.

"Cô có thể đến nhiều lần hơn được không?" Kiều Thanh thì thầm hỏi, đôi mắt đen láy đầy mong chờ. Cô bé ngẩng đầu nhìn Kiều Chi Du, ngọt ngào nói: "Dì ơi, dì bảo lão sư đến nhiều lần hơn được không ạ?"

Kiều Thanh bình thường không hay nói nhiều như vậy, nhưng cứ nhắc đến Quý Hi là lại lắm lời hơn hẳn.

Quý Hi lần đầu gặp một cô bé thích học phụ đạo như vậy, nhưng cô hiểu, cô bé này coi mình là người bạn duy nhất, cho nên mới suốt ngày nhắc đến như thế.

"Con muốn lão sư đến nhiều lần à?" Kiều Chi Du nửa ngồi xổm xuống hỏi Kiều Thanh. Cô ấy cũng mong Quý Hi có thể đến nhiều lần hơn. Từ sau khi Quý Hi bắt đầu dạy, tính cách của Kiều Thanh thay đổi rõ rệt.

Kiều Thanh hơi tham lam một chút, lí nhí nói: "Ngày nào cũng đến."

Bộ dạng đáng yêu của cô bé khiến Quý Hi bật cười không ngớt.

Kiều Chi Du dịu giọng: "Ngoan, giờ thì vào học với lão sư đi."

Kiều Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Vào chiều thứ Bảy và Chủ Nhật, Quý Hi thường dạy Kiều Thanh khoảng hai tiếng rưỡi.

Kiều Thanh là đứa trẻ thông minh, rõ ràng đã học xong bài vẫn còn giả vờ không biết, cố tình để Quý Hi giảng đi giảng lại nhiều lần. Quý Hi đành nói: nếu làm được hết các bài tập, cô sẽ vẽ tranh tặng. Kết quả là Kiều Thanh làm bài cực nhanh.

Cho nên mỗi buổi học kết thúc, Quý Hi đều vẽ một bức tranh đơn giản tặng cô bé.

Tầm hơn 5 giờ, Kiều Chi Du bước vào phòng.

Lúc này buổi học đã xong. Quý Hi hỏi: "Hôm nay muốn cô vẽ gì nào?"

Mắt Kiều Thanh đảo nhanh: "Cô cái gì cũng biết vẽ hả?"

Quý Hi kiên nhẫn đáp: "Con muốn cô vẽ gì nè?"

Kiều Thanh kéo tay Kiều Chi Du: "Cô vẽ dì đi!"

Ban đầu Quý Hi còn tưởng Kiều Thanh lại muốn vẽ nhân vật hoạt hình nào đó, nghe cô bé nói vậy liền quay sang hỏi Kiều Chi Du: "Kiều tổng, được chứ?"

Thực ra cô vốn đã có chút tư tâm ngay từ lần đầu gặp ở quán bar, Quý Hi đã nghĩ nếu có cơ hội, rất muốn vẽ cô gái này. Khi đó chỉ cảm thấy, người phụ nữ này, thật sự rất đẹp, rất có thần sắc.

Kiều Chi Du đáp: "Được."

Nói xong liền phối hợp ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn vẽ, cũng tò mò không biết mình ở trong tranh sẽ như thế nào.

Chạng vạng, trời bắt đầu se lạnh. Gió chiều lùa qua khiến những tán cây ngoài cửa sổ lay động không ngừng. Ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, là một cảm giác rất thư thái. Chỉ là gió hơi lớn, tóc dài bị thổi bay lòa xòa.

Trước khi vẽ, Quý Hi dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối tung của mình, rồi cầm cây bút chì trên bàn, thuần thục buộc tóc gọn ra sau đầu bằng một động tác nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát, mái tóc dài đã được vấn lên gọn gàng.

Kiều Chi Du còn chưa nhìn rõ động tác ấy ra sao, đã thấy gương mặt thanh tú trái xoan của Quý Hi hiện rõ.

Rất thần kỳ.

Quý Hi bắt đầu ký họa.

Tuy cô không phải kiểu mê nhan sắc như Khương Niệm, nhưng phải thừa nhận, vẽ mỹ nhân đúng là một chuyện rất hưởng thụ. Từng đường nét, từng chi tiết đều là một kiểu say mê.

"Cô học vẽ từ bao giờ vậy?" Kiều Chi Du hỏi.

"Sau đại học, chỉ vì thích thôi." Quý Hi vừa vẽ vừa trả lời.

Khi vẽ tranh, cô trở nên rất yên tĩnh, cả người như rơi vào thế giới riêng, không bị quấy rầy. Mặt mày tập trung, thần thái chuyên chú đến mức khác hẳn bình thường.

Kiều Chi Du cũng không tránh né ánh mắt của cô, thản nhiên để Quý Hi quan sát và ký họa. Ngược lại, cô ấy cũng lặng lẽ quan sát lại Quý Hi. Hai người như vậy nhìn nhau, ánh mắt trao đổi không lời, ngay cả vị trí từng nốt ruồi trên khuôn mặt đối phương, cũng dần khắc ghi rõ ràng.

Nhìn nhau quá lâu, rất dễ sinh ra chút vi diệu khó nói. Như lúc ánh mắt Quý Hi dừng lại ở môi Kiều Chi Du chẳng hạn... Kiều Chi Du cũng hạ tầm mắt theo, từ khuôn mặt Quý Hi chuyển sang bản vẽ trên giấy.

Một cơn gió thổi tới, bất ngờ.

Quý Hi nhìn chằm chằm Kiều Chi Du: "Đừng nhúc nhích."

"Gì vậy?"

"Trên tóc chị có con sâu." Vừa rồi có lẽ theo gió từ ngoài cửa sổ bay vào. Tiểu khu nhiều cây xanh, vào hè rồi, muỗi mòng cũng nhiều.

Kiều Chi Du hơi cứng người, quả nhiên không dám cử động, chờ Quý Hi xử lý giúp.

Quý Hi đứng lên, cúi người qua bàn, vươn tay dùng khăn giấy nhẹ nhàng gỡ con sâu khỏi tóc cô ấy. Rất cẩn thận.

"Hết rồi chứ?" Kiều Chi Du hỏi.

"Ừ, xong rồi."

Giọng Quý Hi rất khẽ, hơi thở lúc nói ra phảng phất vờn qua vành tai Kiều Chi Du, khiến cô ấy chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này có chút mờ ám. Mùi hương từ người đối phương không phải nước hoa, nhưng lại dễ chịu hơn nước hoa rất nhiều, nhẹ và tự nhiên.

Chỉ là hương ấy, thoảng qua rồi tan.

Quý Hi bóp con sâu ném ra ngoài cửa sổ, vứt khăn giấy vào thùng rác. Khi quay lại nhìn Kiều Chi Du vẫn đang ngồi yên bất động, bỗng thấy có chút đáng yêu. Cô cười, một người luôn nghiêm túc như vậy, không hiểu sao lúc này khóe môi lại khẽ cong lên. Cô nói: "Con sâu đó không cắn người đâu."

Kiều Chi Du liếc mắt hỏi lại kiểu nữ vương quen thuộc: "Có gì buồn cười?"

"Tôi có cười sao." Quý Hi bày ra vẻ mặt vô tội, như đang nói "tôi nào dám cười chị".

Kiều Chi Du bị câu đó chọc cười, cười đến nhẹ nhàng, cười thật lòng.

Vừa đúng lúc, Quý Hi bắt lấy nụ cười ấy, phác họa ngay lên giấy. Khi vẽ tranh, khóe môi Quý Hi vẫn cong cong như vậy. Có lẽ chỉ khi cầm bút, cô mới thật sự thấy thoải mái và vui vẻ.

Đó là một buổi chiều dịu dàng.

Một người cúi đầu vẽ tranh, một người yên lặng làm mẫu. Âm thanh bút vẽ lướt trên giấy sột soạt sột soạt, như gột rửa tâm trí, cũng khiến thời gian chậm lại.

Kiều Chi Du cúi đầu nhìn bản vẽ: "Xong chưa vậy?"

Quý Hi đáp: "Sắp xong rồi."

Cô có thói quen ký tên cùng ghi ngày ở góc tranh. Một bức ký họa hoàn thành. Quý Hi chỉ vẽ phần chân dung đặc tả, ký hiệu "jx" và ngày vẽ được đặt nhẹ lên vai trong tranh, như một hình xăm nhỏ.

Sau một hồi im lặng, Kiều Thanh ló đầu vào, ngón tay chỉ vào tranh: "Cô vẽ dì đẹp quá!"

"Dì Tiểu Thanh vốn dĩ đã xinh đẹp rồi." Quý Hi vừa xoa má Kiều Thanh vừa thuận miệng đáp.

Kiều Chi Du nghe vậy, không biểu cảm gì rõ ràng, nhưng khóe môi vẫn cong lên khe khẽ, như có như không.

Vì bức tranh là vẽ Kiều Chi Du, nên Quý Hi hỏi ý Kiều Thanh: "Hôm nay vẽ dì rồi, mình tặng bức này cho dì nhé?"

"Được ạ, tặng cho dì!" Kiều Thanh đưa bức tranh cho Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du nhận lấy, chăm chú nhìn kỹ, lại cảm thấy người trong tranh có vẻ hơi xa lạ chính mình từng cười tươi như vậy bao giờ chưa?

Có lẽ... là vừa mới đây thôi.

"Dì, dì có thích không?"

Kiều Chi Du gật đầu: "Thích."

Lúc này, Quý Hi cũng mỉm cười lễ phép: "Thích là tốt rồi."

Kiều Chi Du nhìn vào mắt Quý Hi, lại cúi đầu nhìn chân dung trên giấy cùng chữ ký. Nhớ đến ánh mắt đắm chìm đầy chuyên chú của Quý Hi khi vẽ mình, bất giác trong lòng trào lên một ý nghĩ cô gái này... thật sự là thích mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip