Chương 101: Mơ thấy mình cầu hôn Kiều Chi Du

Đùa giỡn với Quý Hi chuyện này, Kiều Chi Du vẫn tỏ ra hứng thú. Cô ấy buông người xuống, đầu nghiêng dựa lên vai Quý Hi, lim dim đôi mắt, hưởng thụ một khoảnh khắc yên tĩnh.

Không nói gì. Quý Hi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Kiều Chi Du – cô ấy nhắm mắt, hàng mi rũ xuống, cảnh tượng ấy giống hệt đêm sinh nhật năm nào, khi cô ấy uống say.

Khóe môi Quý Hi khẽ cong, để mặc Kiều Chi Du tựa vào vai mình. Quý Hi lặng lẽ đan tay hai người vào nhau, siết chặt. Lòng bàn tay truyền sang hơi ấm dịu dàng.

Tâm động là thứ mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng lúc này Quý Hi lại có thể khẳng định: đêm đó, cô đã rung động với Kiều Chi Du thật rồi.

Kiều Chi Du dựa vào vai Quý Hi ngủ suốt quãng đường. Những ngày đi công tác, Kiều Chi Du chưa từng có một đêm ngủ ngon, lại bận đủ thứ việc, cơ thể mệt rã rời, tinh thần cũng chẳng ổn.

Xe dừng lại.

Kiều Chi Du bị đánh thức bởi âm thanh đóng cửa khi tài xế xuống xe, tuy không lớn, nhưng cô ngủ không sâu, một tiếng "rầm" trầm đục ấy vẫn khiến Kiều Chi Du tỉnh giấc.

"Đến rồi à?" Vừa mở mắt, giọng Kiều Chi Du khàn khàn pha chút lười biếng.

"Ừ." Quý Hi nhìn gương mặt mệt mỏi của cô ấy, ánh mắt lộ rõ đau lòng, "Mệt đến mức này rồi còn gì."

"Làm gì mà khoa trương thế, trước kia còn bận hơn cơ mà." Kiều Chi Du cười nhạt, tay phải cô ấy đưa lên, chạm nhẹ vào má Quý Hi, làm nũng, "Ôm một cái, là hết mệt ngay."

Thật giống trẻ con. Quý Hi thầm lườm trong lòng, nhưng vẫn lập tức đưa tay ôm cô ấy vào lòng. Trong xe không có ai khác. Hai người cứ kề sát nhau, nhẹ giọng thì thầm, ôm ấp, bầu không khí mơ hồ trở nên ám muội.

Ôm đúng là khiến người ta thả lỏng, cũng xua đi phần nào mỏi mệt.

Không nói tiếng nào, Kiều Chi Du nghiêng người, khẽ chạm môi lên môi Quý Hi, rũ mắt cười, Quý Hi cũng bật cười theo, giây sau liền nghiêng người áp sát lại, môi chạm lên cánh môi Kiều Chi Du.

 Cử chỉ qua lại dịu dàng, từng chút một, khuấy lên sự nhiệt tình

Kiều Chi Du đưa tay lên ôm lấy cổ Quý Hi, đầu ngón tay vuốt ve dịu dàng. Môi chạm môi, như cơn mưa rào ngọt lành sau bao ngày hạn hán, mềm mại, ấm áp. Quý Hi cũng chủ động đáp lại, qua lớp áo khoác mà mơn trớn eo cô ấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cô ấy, dây dưa không dứt. 

Ngực áp ngực, hai tay Kiều Chi Du vòng chặt cổ Quý Hi, môi lưỡi chưa từng rời nhau, không ngừng miêu tả lẫn nhau một cách tinh tế, truy đuổi và cuốn lấy, hơi thở hai người cũng dần dần tăng lên, như đang vẽ nên một nỗi nhớ dai dẳng.

Tuyết vẫn đang rơi.

Trong không gian nhỏ hẹp của xe, chỉ còn hai người, ngọt ngào và dịu dàng.

Quý Hi khẽ nói: "Xuống xe thôi."

Kiều Chi Du gật đầu: "Ừ."

...

Cũng đã đến lúc xuống xe, nhưng hai người vẫn cứ ôm nhau, vừa cười vừa hôn, chẳng nỡ dừng lại. Dù gì... cũng đã gần nửa tháng chưa gặp nhau rồi.

"Quý lão sư."

Kiều Chi Du rõ ràng muốn nghiêm túc với Quý Hi về một chuyện.

"Lần sau... tụi mình thử ở trong xe xem?" Kiều Chi Du nói rất nghiêm túc, "Cảm giác chắc cũng không tệ đâu."

Quý Hi: "......"

Nhìn vẻ mặt Quý Hi, Kiều Chi Du bật cười. Trong lòng cô ấy hiểu rõ, bình thường ra vẻ đứng đắn chính là Quý Hi, đến lúc thật sự lại hay cuống quýt cũng chính là Quý Hi.

Tính cách Quý Hi, Kiều Chi Du đã sờ thấu. Có người bề ngoài lạnh nhạt, nhưng kỳ thực trong lòng lại hiểu rất rõ, nên biết thì đều biết, nên làm thì đều sẽ làm.

Lại rúc rích ôm nhau thêm một lúc trong xe, mãi rồi hai người mới chịu vào nhà.

Kiều Thanh nghe nói Kiều Chi Du sẽ về tối nay, vẫn luôn ngồi chờ ở phòng khách. Vừa nghe tiếng cửa mở liền chạy ào ra, dì bảo mẫu kéo thế nào cũng không nổi. Một phần là vì tiểu Thanh vui mừng, phần còn lại là vì mỗi lần Kiều Chi Du đi công tác đều mang quà về cho tiểu gia hỏa.

"Dì!"

"Bảo bảo," Kiều Chi Du ngồi xuống, dang tay ôm lấy Kiều Thanh, "Có nhớ dì không?"

"Nhớ!" Kiều Thanh không quên khoe khoang với Kiều Chi Du, "Con đã giúp chăm sóc lão sư rồi đó."

Quý Hi xoa đầu Kiều Thanh, nhanh miệng khen: "Chăm sóc rất giỏi luôn!"

"Giỏi vậy, đến đây, tặng bảo bảo quà nhé." Kiều Chi Du hôn nhẹ lên má Kiều Thanh, rồi đưa cho tiểu Thanh món quà đã chuẩn bị từ trước là đồ handmade theo phim hoạt hình tiểu Thanh thích. "Hôm nay dì hơi mệt, ngày mai chơi với con nhé, được không?"

Kiều Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Ban đầu còn định tối nay ngủ cùng hai người, nhưng nghĩ tới dì đã vất vả như vậy, tiểu Thanh cũng không nỡ làm phiền. "Dì mệt thì ngủ sớm nha."

"Ngoan." Kiều Chi Du lại ghé tai Kiều Thanh thì thầm điều gì đó.

Kiều Thanh gật đầu lia lịa, mỉm cười chào cả hai: "Dì ngủ ngon, lão sư ngủ ngon. Con đi ngủ đây ạ~"

Không cần dỗ mà tự đi ngủ? Ngày thường tiểu Thanh mà không được dỗ là nhăn nhó cả buổi, khiến Quý Hi không nhịn được hỏi nhỏ: "Chị nói gì với tiểu Thanh mà hôm nay ngoan thế?"

Kiều Chi Du ra vẻ thần bí: "Đoán xem?"

Quý Hi nhướng mày: "Gì cơ?"

Kiều Chi Du cười cười: "Không nói cho em."

Quý Hi lẩm bẩm: "Chị ba tuổi à?"

Kiều Chi Du rất tỉnh: "Đúng vậy, không phải em gọi chị là Kiều bảo bảo sao?"

Hai người đồng loạt bật cười. Đoạn đối thoại ngây ngô khiến chẳng ai nghiêm túc nổi nữa.

Vừa lên lầu, rót được ly nước quay lại, Quý Hi đã thấy Kiều Chi Du nằm trên sofa ngủ quên từ bao giờ. Cô ấy nằm nghiêng, đầu gác lên gối ôm, một tay buông thõng khỏi mép ghế. Trên người chỉ khoác chiếc áo len đen mỏng, dáng người mềm mại, đường cong quyến rũ lộ rõ theo từng nhịp thở.

Quý Hi bước nhẹ nhàng, đặt ly nước xuống, cúi người kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô ấy, mắt lặng lẽ dừng lại ở gương mặt đang ngủ say của Kiều Chi Du mặt mày đỏ ửng, hơi thở đều đều. Mệt đến mức này rồi... vậy mà vẫn không có gì.

Quý Hi xoay người đi lấy bông tẩy trang và nước tẩy trang, rồi quỳ xuống bên sofa, cẩn thận từng chút giúp Kiều Chi Du tẩy lớp trang điểm. Quý Hi chẳng mấy khi chăm sóc bản thân, vì bản tính không để tâm. Nhưng với Kiều Chi Du, Quý Hi lại không nỡ qua loa một chút nào. Chăm sóc đến đâu cũng thấy là chưa đủ, dịu dàng đến mức không thể bắt lỗi.

Làn da bị lau bằng bông tẩy trang mát lạnh khiến Kiều Chi Du hơi mở mắt. Trong tầm mắt mơ màng, cô ấy nhìn thấy Quý Hi đang cúi sát bên cạnh, nhẹ nhàng lau mặt giúp mình.

Thấy Kiều Chi Du tỉnh, Quý Hi vén nhẹ lọn tóc bên trán, giọng mềm mại nói: "Để em tẩy trang trước cho chị. Tắm rồi ngủ trên giường cho thoải mái."

Ánh mắt Kiều Chi Du dần trở nên rõ ràng, cô ấy lặng lẽ nhìn gương mặt Quý Hi. Trong đầu thoáng hiện về những ngày trước kia, một người bận xong việc, một người vừa về nhà, có đôi khi mệt quá liền ngủ luôn trên sofa. Đến khi tỉnh dậy mới nhận ra mình thậm chí còn chưa tẩy trang.

"Khó chịu à?" Quý Hi đưa tay lên trán cô ấy, khẽ vuốt.

Kiều Chi Du khẽ lắc đầu, cười. Không khó chịu, chỉ là bỗng dưng thấy rất rõ ràng – ở bên Quý Hi, cảm giác hạnh phúc luôn mãnh liệt mà cụ thể như vậy. Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, như thể trong lòng vừa trào lên một ngọn sóng mềm yếu mà dào dạt.

"Sau này ở bên nhau lâu rồi, có còn tốt như bây giờ không? Đến lúc đó... có thấy phiền nhau không?"

"Làm gì lại nghĩ như thế." Tay Quý Hi vẫn dịu dàng vuốt ve, không hề ngừng lại. Với cô, việc đối tốt với Kiều Chi Du không cần phải cố ý đây là điều tự nhiên, là điều nên làm. Hai người bên nhau, chính là để đồng hành, cổ vũ, chia sẻ.

Quý Hi trầm ngâm giây lát, rồi ném câu hỏi ngược lại: "Còn chị? Chị sẽ luôn như thế chứ?"

Kiều Chi Du cũng không trả lời thẳng: "Còn em thì sao?"

Quý Hi nhìn cô, đáp: "Chị nghĩ thế nào... thì chính là như thế."

Đó là tín nhiệm, là ăn ý. Không cần nói nhiều, không cần bảo đảm. Kiều Chi Du bất ngờ vòng tay kéo Quý Hi lại gần, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Không cần quá nhiều lãng mạn hay những điều quá lớn lao, chỉ như vậy thôi, là tốt nhất rồi.

Quý Hi cúi đầu, nhẹ nhàng lau đi vệt son còn vương trên môi cô ấy: "Đi tắm đi."

"Ừm" Kiều Chi Du thấy cô nghiêm túc như vậy, vẫn trêu một câu, "Muốn giúp chị tắm không?"

Quý Hi nghe vậy chỉ cười cười, đứng dậy: "Để em lấy đồ ngủ cho chị."

Ban đầu Quý Hi còn định đợi Kiều Chi Du tắm xong sẽ giúp cô ấy massage thư giãn một chút. Nhưng lúc cô ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Kiều Chi Du cuộn mình trong chăn, ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Hóa ra Kiều Chi Du về sớm hơn đoàn một ngày, kết thúc công việc xong liền không nghỉ ngơi gì, lập tức lên máy bay về thẳng – suốt gần 24 tiếng gần như không được chợp mắt. Chỉ vì không muốn lỡ sinh nhật của Quý Hi.

Vùi mình vào chăn, Kiều Chi Du ngửi thấy hương thơm của Quý Hi còn vương lại, lòng liền an tĩnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô không hỏi Kiều Chi Du vì sao lại về gấp, chỉ xem như cô ấy đi công tác quá vất vả. Nằm nghiêng sang ôm lấy người trong lòng, không bao lâu, cánh tay Kiều Chi Du đã vòng qua, siết lấy eo cô.

"Còn chưa ngủ à?" Quý Hi hạ giọng thì thầm.

Kiều Chi Du không đáp, chỉ lặng yên mà dựa sát.

Quý Hi cũng chẳng nói gì nữa, lặng lẽ ôm Kiều Chi Du thêm một lúc rồi với tay tắt đèn bàn đầu giường. Dù trời còn chưa muộn, dù cô chưa buồn ngủ, nhưng khi được Kiều Chi Du ôm như vậy... cô luôn ngủ ngon hơn.

Đêm nay là giao thừa. Bên ngoài chắc náo nhiệt lắm, người người đếm ngược đón năm mới, rộn ràng tưng bừng, không khí háo hức lan khắp phố phường.

Còn Quý Hi, năm nào cũng vậy giao thừa trôi qua trong yên lặng. Nhưng năm nay, cái yên lặng ấy không còn là cô đơn lạnh lẽo, mà là sự tĩnh lặng ấm áp có người bên cạnh, cùng ôm nhau mà ngủ.

Chẳng bao lâu sau, trong mơ màng, Quý Hi thiếp đi, rồi mơ một giấc mơ rất đẹp. Mơ thấy mình cầu hôn Kiều Chi Du, mơ thấy cả hai cùng mặc váy cưới, mơ thấy cô nhẹ nhàng đeo nhẫn lên tay Kiều Chi Du...

Không rõ lúc nào tỉnh, trong bóng tối trước mắt vẫn còn vương lại chút hình ảnh trong mơ. Quý Hi khẽ nghiêng người, hôn lên trán Kiều Chi Du một cái.

Những điều ấy... có quá xa vời không? Dù hiện tại các cô vẫn còn là mối tình công sở không thể công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip