Chương 102: Vì chị yêu em
Tuyết rơi suốt cả đêm. Cảnh vật đất trời đều nhuốm một màu trắng tinh khôi, tuyết bay nhè nhẹ như lông ngỗng.
Quý Hi kéo nhẹ bức rèm, đứng trước cửa sổ sát đất, thường có thói quen ngẩn người nhìn ra ngoài, để mặc tâm trí trôi đi với những suy nghĩ vu vơ.
Gió hôm nay đã dịu hơn hẳn hôm qua, bớt đi sự sắc lạnh và dữ dội, thay vào đó là vẻ dịu dàng, lãng mạn, thậm chí có chút mộng mơ như trong truyện cổ tích.
Quý Hi không ngờ có ngày mình lại dùng từ "cổ tích" để miêu tả một ngày tuyết rơi. Ngoái đầu nhìn về phía giường, Kiều Chi Du vẫn còn đang ngủ, nét mặt thư thái, cảm xúc dịu lại, khẽ mỉm cười.
Hơn mười ngày liên tiếp bận rộn, rốt cuộc Kiều Chi Du cũng có một giấc ngủ trọn vẹn, chỉ có ở nhà mới có thể ngủ yên như vậy. Lúc ngủ có thói quen tìm Quý Hi ôm, tay quờ quạng xung quanh, không chạm được người mới từ từ mở mắt.
Trời đã sáng.
Nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng Quý Hi. Mái tóc dài của cô tùy ý buộc lên, bên ngoài áo ngủ khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ, tay áo hơi xắn lên, đang ngồi trước giá vẽ, chăm chú vẽ gì đó.
Kiều Chi Du nằm trên giường, lười biếng mà yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Quý Hi.
Quý Hi hoàn toàn tập trung, không hề hay biết có người đang nhìn mình.
Mãi đến khi Kiều Chi Du lên tiếng: "Dậy sớm vậy sao?"
Quý Hi ngoái đầu lại nhìn cô ấy, mỉm cười: "Ngủ thêm một lát nữa nhé?"
Kiều Chi Du liếc nhìn đồng hồ, đã ngủ đến gần trưa, ngủ thêm e rằng sẽ choáng đầu. Cô ấy vén chăn, bước xuống giường, đi tới bên cạnh Quý Hi.
Quý Hi đang vẽ màu nước, vẽ tuyết. Không hoàn toàn là phong cách tả thực, mà mang theo sắc màu cổ tích.
"Quý lão sư hôm nay hứng thú tốt như vậy, sáng sớm đã vẽ tranh." Kiều Chi Du chú ý đến nét vẽ trên giấy, nhìn Quý Hi cầm cọ vẽ từng nét tinh tế.
Quý Hi thường vẽ theo cảm hứng, muốn vẽ gì thì vẽ nấy, nhưng rất ít khi vẽ tuyết hay vẽ mùa đông. Như thể là một kiểu trốn tránh không dám đối diện.
"Muốn thử không?" Quý Hi ngẩng đầu nhìn Kiều Chi Du.
"Được chứ." Kiều Chi Du không hề khách sáo, trực tiếp ngồi lên đùi Quý Hi, rồi nhận lấy cây cọ trong tay cô, "Vẽ thế nào?"
Trong lòng là hương thơm quen thuộc, Quý Hi vòng tay trái ôm lấy eo Kiều Chi Du, ghé mặt sát vào cổ cô ấy, hướng dẫn cách cầm cọ, "Như thế này."
"Như thế này?" Kiều Chi Du hơi nghiêng đầu, má áp vào mặt Quý Hi.
"Ừ." Quý Hi mỉm cười, tay trái đan vào tay cô ấy, các ngón tay nhẹ nhàng len vào kẽ tay, tay phải thì nhẹ nắm lấy tay cô ấy đang cầm cọ, từ tốn kiên nhẫn, tay trong tay dạy cô ấy vẽ.
Tô vài nét màu loang trên giấy, Kiều Chi Du nghiêng đầu nói với Quý Hi: "Vẽ hỏng rồi thì đừng trách chị đấy."
Vừa rồi còn là Kiều tổng khí chất ngời ngời, giờ lại có chút ngơ ngác đáng yêu. Quý Hi nhịn không được, khẽ hôn nhẹ một cái lên khóe môi Kiều Chi Du: "Chúc mừng năm mới."
Ngày đầu năm, năm nào cũng phải nói câu "Chúc mừng năm mới", như một nghi thức. Nhưng năm nay, câu nói ấy với Quý Hi lại có ý nghĩa thật sự một khởi đầu mới mẻ.
Kiều Chi Du chăm chú nhìn cô, đáp lại: "Chúc mừng sinh nhật, Quý đáng yêu."
Hôm nay là sinh nhật của mình — Quý Hi vẫn nhớ. Từng có lúc cô nghĩ sẽ quên ngày này, chỉ tiếc nó quá dễ nhớ: mùng 1 tháng 1.
Dù vẫn nhớ, Quý Hi cũng không muốn cố ý nhắc đến. Ngược lại, cô đã không ít lần nghĩ đến: nếu chưa từng bước vào thế giới này, liệu có phải là một điều may mắn?
"Muốn trải qua ngày hôm nay thế nào?" Kiều Chi Du hỏi.
"Không cần đâu." Quý Hi đáp theo bản năng.
"Cần." Kiều Chi Du sớm đoán được cô sẽ trả lời vậy, "Để chị và tiểu Kiều tổng cùng đi qua với em."
Quý Hi không tranh cãi nữa, hoàn toàn nghe theo Kiều Chi Du. Vì cô biết, bây giờ đã khác trước rồi.
Cô tiếp tục pha màu, vẽ lên giấy. Kiều Chi Du im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Chị hỏi em một câu."
Quý Hi dừng tay: "Gì vậy?"
Kiều Chi Du nghiêng mặt đi, im lặng nhìn vào mắt Quý Hi vài giây, mới khẽ hỏi: "Em từng nghĩ đến chuyện gả cho chị chưa?"
Tim Quý Hi như lỡ một nhịp.
Kiều Chi Du nói tiếp: "Có hay không? Chị muốn biết."
"Có."
Quý Hi trái tim đầy xao động, nhưng vẫn thành thật trả lời. Cô tin, Kiều Chi Du cũng từng nghĩ tới điều đó.
Kiều Chi Du hài lòng mỉm cười. Không phải vì không đoán được, mà là muốn chính miệng nghe Quý Hi nói ra.
---
Sinh nhật 25 tuổi là ngày có nghi thức trang trọng nhất trong suốt những năm qua của Quý Hi. Kiều Chi Du hiểu rõ điều đó. Không cần mời đông người hay tạo ra sự náo nhiệt đặc biệt chỉ cần ở bên người mình yêu, đơn giản và ấm áp, như thế là đủ để chúc mừng.
Chiếc bánh sinh nhật là do Kiều Chi Du và Kiều Thanh cùng làm. Trên mặt bánh vẽ mấy chú mèo nhỏ ngây ngô đáng yêu — đó là tay nghề của Kiều Thanh. Phía dưới là dòng chữ bằng sốt chocolate, xiêu vẹo nhưng chân thành: "Chúc lão sư mỗi ngày đều vui vẻ."
Kiều Chi Du thắp nến: "Ước nguyện trước đã."
"Ừm." Quý Hi gật đầu. Lần này, có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô được tặng một chiếc bánh sinh nhật thực sự, đến cả chuyện ước nguyện cũng trở nên mới mẻ.
Ước nguyện của Quý Hi rất đơn giản: chỉ mong có thể mãi đi cùng Kiều Chi Du như thế này. Và, cô hy vọng bản thân sẽ sớm có đủ dũng khí để cầu hôn Kiều Chi Du — có đủ tự tin để cầu hôn người ấy bằng cả trái tim mình.
Ngọn nến được thổi tắt.
"Lão sư, chúc mừng sinh nhật!" Kiều Thanh ôm lấy một hộp quà lớn đưa cho Quý Hi. Bên trong toàn là những món ăn vặt mà cô bé yêu thích nhất. Có thể đem tặng người khác thứ mình yêu thích nhất đó có lẽ là cảnh giới cao nhất của sự yêu mến.
"Cảm ơn, bảo bảo."
"Dì ơi, dì tặng gì cho lão sư thế?" Kiều Thanh tò mò chưa thấy Kiều Chi Du lấy quà ra liền hỏi.
"Người đều là của em rồi, còn cần tặng quà nữa sao?" Kiều Chi Du liếc nhìn Quý Hi.
Quý Hi chỉ mỉm cười, không nói gì, nhìn nét mặt của Kiều Chi Du thôi cũng đã đoán được tính cách của cô ấy, không tin rằng cô ấy lại không chuẩn bị gì.
Mãi cho đến tối, tuyết vẫn chưa dứt hẳn, chỉ có chút dấu hiệu sắp ngừng rơi. Sau khi dỗ Kiều Thanh đi ngủ, Quý Hi và Kiều Chi Du mới có thời gian riêng tư dành cho nhau.
Vừa vào phòng, Kiều Chi Du liền đứng sau lưng Quý Hi, đưa tay bịt mắt cô lại một hành động trẻ con mà đáng yêu: "Nhắm mắt lại, không được mở."
"Làm gì vậy?" Quý Hi cũng đoán được Kiều Chi Du chuẩn bị điều gì bất ngờ, nhưng vẫn có chút mong chờ trong lòng.
Kiều Chi Du dắt Quý Hi đi về phía sofa, đỡ cô ngồi xuống ổn định, còn ghé vào tai thì thầm: "Không được nhìn trộm."
Tim Quý Hi lại bắt đầu đập thình thịch. Cô nhớ đến những lời Kiều Chi Du nói vào sáng nay.
Cô thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, lòng bỗng nhiên hồi hộp lạ thường. Nghe tiếng bước chân của Kiều Chi Du xa rồi lại gần, đến một lúc, sofa hơi lõm xuống trong bóng tối, Quý Hi cảm nhận được hơi thở và hương thơm quen thuộc của Kiều Chi Du tiến sát lại.
Một âm thanh sột soạt vang lên, có gì đó lạnh lạnh chạm vào cổ vòng cổ? Quý Hi vẫn giữ y lời, không hé mắt, hỏi nhỏ: "Xong chưa?"
"Rồi."
Quý Hi lập tức mở mắt. Cúi đầu nhìn, quả nhiên là một sợi dây chuyền nhưng mặt dây là một chiếc nhẫn kim cương. Mà trong tay Kiều Chi Du, còn cầm một chiếc nữa.
Đây là một cặp nhẫn đôi. Kiều Chi Du đã suy nghĩ rất kỹ, biến chiếc nhẫn của Quý Hi thành mặt dây chuyền.
"Quà sinh nhật đấy, có thích không?"
"Thích." Quý Hi cúi đầu nhìn lần nữa. Là nhẫn kim cương, tất nhiên mang theo ý nghĩa đặc biệt.
Kiều Chi Du cũng cúi nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nói với Quý Hi: "Chị biết em chắc chắn chưa sẵn sàng. Hôm nay chị chỉ muốn nói với em chị đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng được."
Đứng theo góc độ Quý Hi suy xét. Quý Hi mới vừa tốt nghiệp, sự nghiệp cũng chưa đủ ổn định, dù có nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng sẽ không phải bây giờ.
Tại sao cô ấy lại có thể luôn hiểu mình đến thế?
Quý Hi nghiêng người ôm lấy Kiều Chi Du, trong lòng có vô số lời muốn nói, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ vùi mặt vào tóc Kiều Chi Du, hít lấy hương thơm quen thuộc ấy, tham luyến cái ôm thật chặt.
Một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền Quý Hi hiểu Kiều Chi Du đã đặt bao nhiêu tâm tư vào đó. Họ cùng nhau làm việc ở công ty, ngày thường có thể không tiện đeo nhẫn, nên Kiều Chi Du đã chọn cách này là để bảo vệ. Vì một khi tình yêu bị dư luận săm soi, cái giá phải trả đôi khi lại quá lớn.
Kiều Chi Du xoa đầu Quý Hi, đưa chiếc nhẫn còn lại cho cô, dịu dàng nhắc: "Giúp chị đeo vào đi."
"Ừm." Quý Hi ngây ngô cười, vẫn còn ngơ ngác, nhưng rất nghiêm túc nắm lấy tay Kiều Chi Du, đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út trắng trẻo thon dài.
Cô thầm nghĩ... mình còn nợ Kiều Chi Du một lời cầu hôn.
Một hành động đơn giản nhưng lại khắc sâu trong lòng, khi hai chiếc nhẫn được đeo lên cùng lúc, tựa như trái tim cũng bị buộc chặt vào nhau. Trong lúc Quý Hi giúp Kiều Chi Du đeo nhẫn, cô ấy lén hôn lên thái dương Quý Hi, cam tâm tình nguyện bị buộc lấy cả đời bởi sợi dây vô hình này.
"Chị không biết sinh nhật của mình là ngày nào... Vậy sau này cũng lấy ngày hôm nay làm sinh nhật đi, chúng ta cùng nhau đón."
"Em còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho chị"
Kiều Chi Du lại ôm lấy Quý Hi lên, dụi trán vào trán cô, dịu dàng thì thầm: "Em chính là món quà tuyệt nhất."
Còn gì quý giá hơn được ở bên nhau? Quý Hi cũng nghĩ vậy. Cô hôn nhẹ lên môi Kiều Chi Du: "Chúc mừng sinh nhật."
"Ừm." Kiều Chi Du cong môi cười, đáp lại vài cái hôn nhẹ, rồi trêu cô: "Sau này ai còn dám tán tỉnh chị nữa, em yên tâm rồi đó."
"Lúc nào thì em không yên tâm?"
"Hồi đó chị chỉ nói nhiều một chút với Tiêu Triệt thôi," Kiều Chi Du nhắc lại chuyện xưa, vẫn nhớ rõ như in, "Em phản ứng thế nào, quên rồi à?"
"Em..."
Quý Hi nghẹn lời. Khi đó đúng là giận thật, sợ Kiều Chi Du là của người khác, nghe đồn cô ấy và Tiêu Triệt bên nhau, Quý Hi thấy khó chịu kinh khủng.
Kiều Chi Du không nhịn được cười, nhớ lại vẫn cười không ngừng.
Quý Hi cau mày: "Cười như vậy vui lắm hả?"
Kiều Chi Du lấy chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, nở nụ cười quyến rũ: "Ừm."
Quý Hi tim loạn nhịp, chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện nữa. Cô siết eo Kiều Chi Du, hôn lên chóp mũi cô ấy, rồi hạ môi xuống chút nữa, khi Kiều Chi Du hơi hé môi, Quý Hi liền ngậm lấy môi trên, dịu dàng mút lấy.
Chỉ là một nụ hôn, nhưng đã chạm đến tận sâu cảm xúc.
Đêm nay Kiều Chi Du vốn định không buông tha Quý Hi, khẽ cắn môi dưới cô một cái, rồi thay bằng một nụ hôn nhẹ dịu dàng. Quý Hi bị kích thích đến tận xương tủy, nâng mặt Kiều Chi Du lên, tinh tế hôn từng chút một.
"Uống chút rượu không?" Kiều Chi Du dịu dàng hỏi.
"Ừm." Quý Hi hiểu ý ngay. Kiều Chi Du có thói quen uống một chút rượu vang đỏ trước khi ngủ, mà mỗi lần hai người gần gũi cũng thích uống chút rượu để tăng thêm hứng thú.
Từ khi ở bên Kiều Chi Du, Quý Hi mới thực sự hiểu được thế nào là "tình thú".
Kiều Chi Du xoa xoa lên mông Quý Hi, rồi đứng dậy đi lấy rượu. Kiều Chi Du chọn một chai vang đỏ, rót chỉ một ly.
Quay trở lại sofa, thấy Quý Hi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, Kiều Chi Du nghĩ cô lại đang nhớ đến những chuyện vui.
Kiều Chi Du đặt ly rượu xuống, ngồi xuống cạnh cô mà chẳng nói gì, chỉ từ phía sau ôm chặt Quý Hi, ấm áp và dịu dàng.
Quý Hi quay đầu lại.
Cằm Kiều Chi Du tì lên vai cô: "Hôm nay vui không?"
"Vui." Lần đầu tiên trong đời, Quý Hi mới có một sinh nhật vui đến vậy. Cô tựa lưng vào lòng Kiều Chi Du, lại nhìn ra ngoài tuyết đang rơi.
"Lại đang suy nghĩ miên man à?" Kiều Chi Du siết nhẹ tay cô, "Đồ ngốc, cứ nghĩ mãi chuyện đã qua làm gì."
Phải nhìn về phía trước thì mới sống tốt được. Càng chấp nhất chuyện cũ, chỉ càng tự trói mình lại.
Quý Hi xoay người ôm lấy Kiều Chi Du, "Trước đây em rất sợ lạnh, rất ghét trời có tuyết. Mỗi lần tuyết rơi, em lại nhớ đến những chuyện năm xưa. Em từng nghĩ, tại sao mấy chuyện đó lại phải xảy ra với mình? Cũng vì vậy, em mới phải cố gắng hơn người khác nhiều lần. Em cứ thế mà sống, giống như tự khóa mình trong một cái vòng tròn."
Kiều Chi Du hiểu tâm trạng của cô, nghe những lời này mà thấy xót xa. Nhưng khi thấy Quý Hi có thể bình thản kể lại như vậy, Kiều Chi Du biết cô đã vượt qua rồi.
"Giờ còn như vậy không?" Kiều Chi Du vuốt tóc cô.
"Bây giờ em cảm thấy, mình nỗ lực là vì những điều đã qua, cũng là vì tương lai." Quý Hi nhìn vào gương mặt Kiều Chi Du, nở nụ cười như lời Kiều Chi Du từng nói, quá khứ không thể quên, nhưng phải sống tiếp.
Nụ cười đã không còn u tối như xưa đó là sự khác biệt rõ ràng. Quý Hi đã thay đổi, và Kiều Chi Du đều thấy rõ từng chút.
"Quý lão sư, em thật ưu tú. Chị đúng là có mắt nhìn."
Nếu không nhờ Kiều Chi Du dịu dàng và kiên nhẫn đến vậy, có lẽ Quý Hi vẫn là người của ngày trước. Quý Hi nghĩ một chút rồi nói: "Cảm ơn chị."
Kiều Chi Du bật cười: "Cảm ơn chị cái gì?"
"Vì đã kiên nhẫn với em như vậy."
"Vì chị yêu em." Kiều Chi Du dịu dàng nhưng tha thiết.
Quý Hi xúc động, đưa tay nâng mặt cô lên, vuốt ve đầy lưu luyến: "Em thấy mắt nhìn người của mình còn tốt hơn nữa."
"Ừm." Kiều Chi Du nghe xong lời khen có vẻ nâng cao của Quý Hi, bình thản hỏi lại, "Vậy em nói thử xem, mắt nhìn người của em tốt ở điểm nào? Ít nhất phải liệt kê được mười điểm. Không nói xong thì tối nay khỏi ngủ."
Câu chuyển chủ đề bất ngờ khiến Quý Hi nghẹn họng, bật cười: "Vậy em ngủ phòng tiểu Kiều tổng."
"Được thôi, em cứ đi, dù sao nhóc con dạo này cũng suốt ngày nhắc muốn ngủ với em." Nói đến đây, Kiều Chi Du liền có ý kiến. Vì Quý Hi hay chiều nên bây giờ Kiều Thanh lại càng dính lấy cô nhiều hơn. Kiều Chi Du cấu nhẹ một cái vào eo Quý Hi, rồi quay lại đề tài chính: "Chị ưu tú như vậy, tìm mười điểm tốt khó lắm à?"
Ai lại tự khen mình vậy chứ? Quý Hi đành ngoan ngoãn theo ý cô ấy: "Để em nghĩ xem."
"Phải nghĩ à?"
"Chị dịu dàng, tinh tế."
"Ừm."
"Xinh đẹp."
"Tiếp đi."
"Làm việc giỏi."
...
Quý Hi đếm từng điểm một. Thật ra cũng rất dễ, vì Kiều Chi Du có quá nhiều điểm tốt. Mà trong mắt cô, ngay cả cái tính thích trêu chọc người khác của cô ấy cũng là ưu điểm.
Đếm đến điểm thứ chín, Kiều Chi Du hỏi: "Còn một cái?"
"Quyến rũ." Quý Hi vốn không định nói vậy, nhưng khi Kiều Chi Du cứ sờ vào người cô, môi kề sát, cô bất giác thốt ra.
Kiều Chi Du vén gấu áo len Quý Hi, hơi kéo lên, hôn lên môi cô, giọng càng nhẹ hơn: "Chỗ nào quyến rũ?"
"Chỗ nào cũng quyến rũ." Trong khoảng hở giữa những nụ hôn, Quý Hi khẽ thở ra, thì thầm. Cũng bởi vì thế, lần nào cô cũng muốn hôn lên từng tấc da thịt của Kiều Chi Dư — từng chỗ một. Quý Hi rất thích nhìn dáng vẻ động tình của cô ấy – gò má ửng hồng, cổ họng khẽ khàng bật ra âm thanh mơ hồ.
"Tối qua tha cho em rồi," Kiều Chi Du cười khẽ, cắn nhẹ vành tai cô, "Đêm nay thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip