Chương 104: Công khai
Lại là đầu mùa đông.
Gió đêm lay động những ngọn cây trơ trụi, lá khô bị cuốn bay lặng lẽ.
Quý Hi bước vào một tiệm trang sức rất có tiếng, nhân viên trực quầy vừa thấy có khách tới, nụ cười trên mặt lập tức tươi rói rạng rỡ: "Xin chào, quý khách cần gì ạ?"
"Tôi đã đặt trước trên mạng rồi." Quý Hi đã lựa chọn kỹ càng từ lâu, giờ mới quyết định.
Nhân viên cửa hàng kiểm tra thông tin đặt hàng xong, do dự hỏi: "Là cô đặt giúp bạn để đính hôn ạ?"
"Không." Quý Hi nói.
Nhân viên cảm thấy hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô nhân viên thấy một cô gái tới tự mình mua nhẫn cầu hôn.
Chắc là vì tâm trạng đang quá tốt, thấy nhân viên tỏ vẻ tò mò, Quý Hi hiếm khi mở miệng giải thích: "Tôi định cầu hôn bạn gái mình."
Nhân viên sững người một lúc mới kịp phản ứng, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Chúc mừng chúc mừng, chúc hai người hạnh phúc."
Quý Hi mỉm cười nhạt: "Cảm ơn."
"Cô xinh thế này, chắc bạn gái cô cũng rất xinh đẹp?" Nhân viên theo thói quen bật chế độ nói lời ngọt ngào.
"Ừm, cô ấy rất xinh đẹp." Quý Hi nhận túi quà từ tay đối phương. Chỉ cần là lời khen dành cho Kiều Chi Du, cô sẽ không hề khiêm tốn. Nói những lời này, trong đầu cô đã tưởng tượng đến ngày lễ cưới, chắc chắn Kiều Chi Du sẽ đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm.
Cô cẩn thận cất nhẫn vào túi, rồi lái xe đến đón Kiều Chi Du. Tuy Kiều tổng không phải kiểu thường xuyên tăng ca như cô, nhưng các mối xã giao thì thật sự chẳng ít chút nào.
Xe chạy qua những con đường quen thuộc.
Hai năm trôi qua, phố xá Bắc Lâm chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn ồn ào náo nhiệt như xưa. Chỉ là cảnh trong lòng Quý Hi đã khác hẳn, thêm một phần bình yên và gắn bó.
Cô lái xe vào gara ngầm của một hội sở, vừa đến trước thang máy không bao lâu thì thấy Kiều Chi Du bước ra. Trong mắt Kiều Chi Du ánh lên sự dịu dàng, thoáng men say.
Vừa gặp mặt, câu đầu tiên Quý Hi hỏi là: "Uống nhiều sao?"
"Dám đâu." Giọng nói của Kiều Chi Du lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cô ấy tiến lên một bước, nắm lấy tay Quý Hi. Có người quan tâm, cũng là một loại hạnh phúc.
Quý Hi theo bản năng nhìn quanh, xem xung quanh có ai không. Cảm giác này thật sự ngột ngạt rõ ràng là người yêu mà đến cả nắm tay cũng không thể tùy tiện.
Lên xe.
Thấy Kiều Chi Du mệt mỏi dựa vào lưng ghế, Quý Hi nghiêng người qua giúp cô ấy thắt dây an toàn.
Kiều Chi Du nghiêng đầu nhìn cô, khoảng cách hai người sát lại gần, Kiều Chi Du nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Quý Hi, dịu dàng nói: "Chúc mừng bảo bối nhà chị thăng chức."
Quý Hi mím môi cười. Trước đó cô đã tính toán rồi, đợi sau khi được thăng chức sẽ cầu hôn Kiều Chi Du. Tuy chức vụ hiện tại vẫn chưa phải là quá cao, nhưng ít nhất cũng xem như sự nghiệp đang từng bước ổn định.
Kiều Chi Du vuốt nhẹ lên mặt Quý Hi: "Muốn được chúc mừng kiểu gì đây?"
"Nghe theo chị." Quý Hi như thế nào đều tốt.
"Ừ, vậy thưởng thêm chút nữa." Kiều Chi Du đưa lòng bàn tay vuốt nhẹ lên cổ Quý Hi, môi đỏ hơi nhếch lên.
Quý Hi ngậm lấy môi cô ấy, khẽ hôn vài cái, khẽ nhắc: "Đang ở trong xe đấy."
"Lần trước cũng trong xe, sao chẳng thấy em biết xấu hổ chút nào?" Kiều Chi Du khẽ thở ra hơi nóng, lười biếng ghé sát, thì thầm bên tai cô.
Chỉ một câu đã khiến hình ảnh trong đầu Quý Hi hiện lên. Hôm đó hai người quấn lấy nhau trong xe suốt gần một tiếng, lúc xong thì giọng nói khàn đặc, thái dương đổ mồ hôi, da dán vào ghế mà còn thấy nóng ran.
"Chúc mừng em thăng chức, mình đổi địa điểm trên xe đi?" Kiều Chi Du hỏi.
Quý Hi lập tức nghe ra hàm ý trong câu nói, im lặng nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du chỉ cười, trong cơn ngà ngà say, cô ấy ép Quý Hi vào hôn, hoàn toàn không chịu buông tha. Uống chút rượu khiến Kiều Chi Du dễ bốc đồng hơn bình thường, nhiệt tình cũng cao hơn gấp bội, được một tấc lại muốn lấn một thước.
"Ưm"
Quý Hi không chống đỡ nổi. Gara ngầm yên tĩnh không người, cô cũng chẳng kìm nén nữa, từ từ ép Kiều Chi Du xuống ghế sau, ôm lấy eo cô ấy, chuyển từ bị động sang chủ động, môi lưỡi quấn quýt ướt át.
Hơi thở Kiều Chi Du vương mùi rượu, cô ấy nâng gáy Quý Hi, đầu ngón tay luồn vào tóc cô, môi hé ra đón lấy, khiến Quý Hi hôn càng sâu hơn.
Sau một lúc hôn sâu, Quý Hi vẫn ôm lấy Kiều Chi Du, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy từng cái, từng cái một. Mỗi lần hôn môi, vẫn như thể có một làn sóng tâm động không thể nói thành lời.
"Lái xe đi, Quý lão sư." Kiều Chi Du thúc giục. Mỗi lần nhìn thấy Quý Hi ngoài mặt thì e dè, nhưng sau đó lại bị chính mình trêu đến không kiềm chế nổi, là cô ấy lại thấy buồn cười.
"Ừm." Quý Hi đáp khẽ. Hai người đối diện nhau một lát, lại dịu dàng hôn thêm một cái, rồi mới buông ra.
Tuy đã bên nhau lâu như vậy, gần như thành đôi vợ chồng già, nhưng cảm xúc ngọt ngào và cuồng nhiệt nên có vẫn chẳng hề vơi đi chút nào.
---
Quý Hi chịu khó và rất có năng lực, từ một nhà phân tích tài chính lên vị trí giám đốc đầu tư, là người thăng chức nhanh nhất trong cùng kỳ.
Ngay sau khi được thăng chức không lâu, mối quan hệ giữa cô và Kiều Chi Du bắt đầu bị đồn đoán trong công ty, dần dần xôn xao khắp nơi.
Quý Hi biết sẽ có ngày bị lộ, chỉ là không ngờ tới sớm vậy. Dù cô đã cố gắng che giấu không để lộ chút dấu vết nào, nhưng đúng là quá khó.
Chỉ cần có chút tin đồn, các cuộc trò chuyện riêng tư lại bắt đầu sôi nổi:
"jx với Kiều tổng... là thật hay giả vậy?"
"Nghe nói có người nhìn thấy hai người hôn nhau trong xe đấy."
"???"
"Nhắc mới nhớ, hôm Valentine mình còn bắt gặp họ đi xem phim cùng nhau."
"Kiều tổng là cong á? Sốc tới run cả nhà mình luôn."
"jx lần đầu tham gia họp hội đồng đầu tư đã được thông qua, Kiều tổng cũng có mặt đấy, mấy người tự ngẫm đi."
"Thảo nào thăng chức nhanh như vậy."
"Nhưng tôi nhớ Kiều tổng có bạn trai mà?"
"Kiều tổng luôn đeo nhẫn mà..."
"Vụ này càng ngày càng kỳ lạ rồi đó."
...
Ba người thành hổ, mấy chuyện truyền miệng rồi cũng bị bóp méo, thật giả khó phân.
Ngoại trừ người trong cuộc, chẳng ai quan tâm thật hay giả, chỉ xem như đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu mà thôi.
Bảo dùng thủ đoạn, dựa vào nữ cấp trên để leo lên, thậm chí còn nói là "tiểu tam", mấy lời như thế dĩ nhiên cũng lọt vào tai Quý Hi.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng rì rầm bàn tán, Quý Hi vừa bước vào, bên trong lập tức yên lặng. Không cần nghĩ cũng biết, các người đó đang nói đến Quý Hi. Tình hình hiện tại chẳng khác mấy với những gì Quý Hi đã lường trước.
Nhiều người kiêng kị yêu đương nơi công sở, chính vì lý do như thế này: một khi dính đến lợi ích, mọi chuyện đều trở nên nhạy cảm. Dù công ty không cấm rõ ràng chuyện yêu đương trong nội bộ, nhưng khi bị phơi bày ra ánh sáng, thường sẽ kết thúc bằng việc một người trong đó phải rời đi.
Quý Hi mặt mỉm cười nhàn nhạt, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Chờ mọi người đi rồi, cô đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào gương một lúc lâu.
Quý Hi có tâm lý vững vàng, không để tâm đến ánh mắt người khác, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi đó.
Điều chỉnh xong tinh thần, Quý Hi đưa tay sờ sợi dây chuyền trên cổ, tháo xuống, đặt trong lòng bàn tay ngắm một hồi, rồi tháo chiếc nhẫn kim cương trên mặt dây, đeo thẳng vào ngón áp út.
Nếu đã như vậy, chi bằng quang minh chính đại.
Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Mạnh Tĩnh và Quý Hi vừa vặn chạm mặt nhau.
Mạnh Tĩnh nhìn Quý Hi, nhớ tới những lời đồn gần đây trong công ty, hơi do dự một chút rồi vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Em ổn chứ?"
Là đồng nghiệp hơn hai năm, Mạnh Tĩnh ít nhiều gì cũng hiểu Quý Hi, luôn cảm thấy cô không giống như mấy lời người ta bàn tán.
Quý Hi mỉm cười với Mạnh Tĩnh, không nói gì.
Mạnh Tĩnh liếc thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Quý Hi, lập tức hiểu ra điều gì đó, ngạc nhiên không ít, rồi mỉm cười dịu dàng: "...Thì ra người yêu của em là Kiều tổng, chị còn tưởng là bạn trai."
"Ở bên nhau lâu như vậy rồi, cũng nên công khai." Quý Hi nói.
"Chị hiểu mà." Mạnh Tĩnh vỗ vai Quý Hi, cố gắng để giọng điệu nhẹ nhàng, "Em đừng để ý mấy lời ngoài kia. Em rất giỏi, rất nỗ lực, chị biết mà."
Bất ngờ được người ta an ủi, tâm trạng Quý Hi dịu đi đôi chút. Cô cười: "Cảm ơn chị."
"Trước kia em cũng từng động viên chị." Mạnh Tĩnh vẫn luôn nhớ rõ. So với lúc trước của Mạnh Tĩnh, tình cảnh của Quý Hi bây giờ còn khó xử hơn nhiều, Mạnh Tĩnh cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể nói mấy câu như vậy.
"Ừm, em đi trước đây."
Quý Hi đeo lại chiếc nhẫn kim cương lên tay, như một cách công khai biểu lộ chủ quyền.
Những lời bàn tán trong công ty cũng không vì thế mà giảm bớt, ai nấy đều truyền tai nhau rằng lý do Quý Hi có thể vào được ZY quá nửa là nhờ Kiều Chi Du, dù sao thì ZY hiếm khi giữ lại thực tập sinh khóa này, việc Quý Hi được giữ lại khi ấy giống như một trường hợp đặc biệt.
Những lời này, ai cũng chỉ ngầm nói sau lưng, chẳng ai dám công khai đối đầu với Quý Hi, sợ đắc tội với Kiều Chi Du.
Đêm đã khuya, Quý Hi vẫn ngồi bên máy tính làm việc.
Trong lòng có chút bực bội. Đáng ra thăng chức là chuyện vui, chẳng ngờ lại thành ra thế này.
Ánh mắt cô rời khỏi văn kiện trên bàn, nhìn đến hộp thuốc do Kiều Chi Du để trên bàn.
Quý Hi lấy một điếu thuốc, bật lửa châm, rồi đứng dậy mở cửa sổ. Gió đêm lạnh thổi qua, cô tựa vào bậu cửa, vừa hút thuốc vừa hóng gió.
Từng đợt gió thổi qua, cuốn tan làn khói mỏng trong không trung.
Quý Hi hiếm khi hút thuốc, chắc vì gần đây tâm trạng có hơi rối. Cô vén tóc mai ra sau tai, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhả ra, thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xăm, muốn nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần.
Kiều Chi Du vừa tắm xong bước ra, thấy Quý Hi vẫn ngồi ngoài ban công, vẫn gõ bàn phím, đang bận rộn.
Kiều Chi Du đi đến gần, ngồi xuống cạnh Quý Hi: "Vẫn chưa xong à?"
Quý Hi mỉm cười với cô ấy: "Xong rồi."
Kiều Chi Du ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người Quý Hi rõ ràng là mùi thuốc. Cô ấy không nói gì, xoa đầu Quý Hi ôm vào lòng, lại kéo tay cô quàng qua eo mình.
Kịp lúc cho một cái ôm ấm áp.
Quý Hi vòng tay ôm chặt eo Kiều Chi Du, dụi mặt vào lòng cô ấy như làm nũng. Cô không muốn để Kiều Chi Du thấy mình tiêu cực, huống chi mấy chuyện này có than cũng chẳng giải quyết được gì. Không thể quản được miệng thiên hạ, chỉ có thể tự điều chỉnh tâm trạng bản thân.
Kiều Chi Du lặng lẽ hôn lên tóc Quý Hi, siết chặt vòng tay thêm một chút. Quá hiểu nhau, có đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ một cái ôm là đủ hiểu tâm trạng của đối phương.
Trong vòng tay, Quý Hi vùi mặt vào cổ Kiều Chi Du, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô ấy, dụi dụi làm nũng. Mùi hương trên người Kiều Chi Du khiến cô cảm thấy dễ chịu và an tâm vô cùng.
Y như một chú cún con, Kiều Chi Du cứ để mặc cho Quý Hi bám lấy mình.
Rất lâu sau, Quý Hi mới ngẩng đầu nhìn Kiều Chi Du, cong môi cười, giọng khẽ khàng: "Chị thơm quá."
Kiều Chi Du hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt đầy xót xa. Những lời đồn trong công ty, cô ấy nghe còn khó chịu hơn cả Quý Hi.
Một lúc sau.
"Em không sao đâu, đừng coi thường em." Quý Hi biết Kiều Chi Du đang nghĩ gì, cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát. Đã công khai thì công khai, về sau cũng không cần giấu giếm nữa. Cô dựa vào năng lực để sống, không thẹn với lòng.
"Chị muốn bàn với em một chuyện." Kiều Chi Du nhẹ nhàng vuốt tóc Quý Hi, giọng bình thản.
Chuyện này, Kiều Chi Du đã suy nghĩ rất kỹ. Chỉ cần các cô còn làm việc trong cùng một văn phòng, thì kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Quý Hi, tạo ra áp lực không cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip