Chương 22: Thực tập sinh mới

Thiệu Vũ vừa nói thế, Quý Hi cũng nhận ra thái độ của mình có hơi bất thường. Nụ cười ấy là dành cho Kiều Chi Du có lẽ bởi vì tối qua Kiều tổng đã nói: "Cười nhiều một chút, cười lên rất xinh." Thế nên vừa nhìn thấy Kiều Chi Du sáng nay, khóe môi cô theo phản xạ cong lên cao hơn bình thường một chút.

Vừa bước vào văn phòng, Quý Hi lại nhanh chóng quay về trạng thái thường ngày. Cô khởi động máy tính trước, sau đó đi pha một ly cà phê, rồi ngồi vào bàn bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Còn hơn mười phút nữa mới tới giờ làm, nhiều vị trí vẫn chưa có người ngồi.

"Haizz, hôm nay chắc lại phải tăng ca rồi."

Thiệu Vũ vừa mở máy tính, vừa nhìn đống email chưa đọc trong hộp thư mà thấy đau đầu. Gần đây anh đang phụ trách mấy dự án cùng lúc, công việc chồng chất thành núi, muốn lo cho hết đúng là lực bất tòng tâm. Quý Hi tuy có năng lực phụ giúp, nhưng thân phận thực tập sinh khiến cô khó được chính thức tham gia vào dự án, cùng lắm chỉ có thể làm việc vặt hỗ trợ bên lề.

"Tiểu Quý, mau được nhận chính thức đi chứ?" Câu này Thiệu Vũ lâu lâu lại lặp lại với cô một lần. Chỉ cần Quý Hi chuyển chính thức, có thể vào dự án giúp đỡ thì áp lực của anh sẽ giảm đi rất nhiều.

Theo kinh nghiệm trước giờ của anh, năm nay bộ phận tiêu dùng có lẽ chỉ có một suất chuyển chính thức. Anh rất hy vọng người được chọn sẽ là Quý Hi. Trong lứa thực tập sinh đợt này, cô là người thể hiện nổi bật nhất dù mới tốt nghiệp, còn thiếu kinh nghiệm, nhưng hồ sơ lại rất đẹp, khả năng chịu khổ và học hỏi cũng rất mạnh. Có thể nói là rất có triển vọng.

"Tháng này còn bài kiểm tra cuối cùng nữa." Quý Hi trả lời.

Việc xét chuyển chính thức ở ZY rất nghiêm ngặt, có cả một hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, thông thường sẽ gồm nhiều vòng kiểm tra theo từng giai đoạn, cộng thêm bài kiểm tra cuối cùng, điểm số sẽ quyết định có được giữ lại hay không. Không phải lãnh đạo nói là được giữ lại thì sẽ giữ lại cho dù có xuất thân phú nhị đại, trong nhà có mỏ, muốn được chuyển chính thức thì vẫn phải đi theo đúng quy trình đánh giá. Một khi chuyển chính thức thành công ở ZY, thì đó chính là minh chứng rõ ràng cho năng lực của người đó.

Thiệu Vũ cổ vũ: "Cố lên, anh còn đang trông mong em chuyển chính để giúp anh đỡ việc đây!"

Quý Hi bất đắc dĩ cười: "Em cũng muốn lắm chứ."

"Em làm được mà! Anh đây tin em!"

"Vâng, em sẽ cố gắng."

Thiệu Vũ tuy có phần trẻ con trong cách nói chuyện, nhưng năng lực làm việc thì khỏi phải chê. Không ít thực tập sinh khác đều ghen tỵ với Quý Hi vì gặp được cấp trên vừa dễ tính, vừa dễ gần như vậy.

Lúc này, một người đàn ông tay xách túi đồ ăn sáng đi tới, đặt cặp tài liệu lên bàn làm việc rồi quay sang nói với Thiệu Vũ: "Muốn người hỗ trợ à? Sắp có ngay rồi đó."

"Lão Giả, ý cậu là gì? Người nhà chúng ta Tiểu Quý sắp được chuyển chính thức rồi à?"

Giám đốc Giả và Thiệu Vũ vào công ty cùng thời điểm, hiện giờ lại chung một tổ, quan hệ thân thiết đến mức có thể chia nhau mặc một cái quần cũng không ngại.

"Tôi cũng mong thế lắm chứ." Giám đốc Giả uống một ngụm sữa đậu nành, thở dài.

"Chuyện này là cơ mật của phòng nhân sự, tôi sao mà biết được."

Quý Hi không phải kiểu người hay nói nhiều, làm việc lại nghiêm túc, hơn nữa ngoại hình xinh xắn, nên rất được lòng mọi người trong tổ.

"Vậy ý cậu là gì?" Thiệu Vũ hỏi tiếp.

"Ngày mai tổ mình sắp có một thực tập sinh mới." Giám đốc Giả đáp.

Thực tập sinh từ hàng không đến công ty kiểu này, quá nửa đều có cửa sau. Thiệu Vũ hỏi thẳng: "Có bối cảnh gì?"

"Cũng không rõ lắm." Giám đốc Giả hạ giọng, "Người bên trên sắp xếp xuống, khả năng cao là con nhà quyền thế đấy."

Thiệu Vũ vẻ mặt như chết lặng "Chỉ mong là đáng tin một chút."

Giám đốc Giả ẩn ý nói: "Tốt nhất cứ chuẩn bị tâm lý trước đi."

Quý Hi chỉ lặng lẽ nghe, không lên tiếng. Mấy kiểu phú nhị đại đến công ty thực tập, cô sớm đã thấy quá nhiều nên chẳng còn thấy lạ. Phần lớn chỉ đến học hỏi chút kinh nghiệm đầu tư quản lý, làm một thời gian ngắn rồi lại đi.

---

Nhiệt độ ở Bắc Lâm lại tiếp tục tăng cao.

Tám giờ hơn, ánh nắng đã lên cao, chói chang gay gắt.

Từ cửa tàu điện ngầm đến tòa nhà văn phòng, nếu đi nhanh một chút, Quý Hi sẽ toát nhẹ một lớp mồ hôi. Sáng nay cô chỉ lỡ dậy muộn vài phút, vừa đúng lúc gặp giờ cao điểm chờ thang máy người đông nghịt, xếp hàng vòng quanh như một con rồng uốn lượn.

Người đông nên không tránh khỏi xô đẩy va chạm.

Quý Hi cảm thấy phía sau bị ai đó cọ vào, cô không quay đầu, chỉ bước nhanh về phía trước. Nhưng chưa đi được bao lâu, eo cô lại bị một bàn tay sờ soạng. Cô lập tức quay người lại, phía sau là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính, tóc tai được chải chuốt đâu ra đấy.

"Anh chạm vào tôi làm gì?"

Quý Hi lạnh mặt, giọng nói cao vút. Vừa cất tiếng, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía cô. Cô tuy sống khá khép kín, ít nói, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể bắt nạt mà cô sẽ im lặng chịu đựng.

Người đàn ông mặc vest đỡ gọng kính, trông hơi chột dạ: "Tôi có làm gì đâu?"

Quý Hi không buồn nghe hắn biện minh, chỉ lớn tiếng nói: "Làm ơn giữ tay sạch sẽ chút đi."

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Nhìn cũng ra dáng đấy chứ..."

"Đúng là ghê tởm."

"Không biết công ty nào nữa?"

"Sau này phải cảnh giác mới được."

...

Bị chỉ trỏ bàn tán, người đàn ông bắt đầu mất bình tĩnh, định phản bác lại, khí thế lập tức chuyển hướng: "Nếu vô tình chạm vào thì tôi xin lỗi. Nhưng cô đừng có vu khống người khác được không? Đừng tưởng mình xinh đẹp rồi cho rằng đàn ông khắp thiên hạ ai cũng có hứng thú với cô. Tôi lúc nào chạm vào cô? Ai thấy tôi chạm vào cô?"

Sự việc bắt đầu ồn ào, không có dấu hiệu dừng lại.

Quý Hi đang định đề nghị đi kiểm tra camera giám sát thì một giọng nam lạnh lùng xen vào: "Tôi thấy. Nghĩ con gái nhà người ta dễ bắt nạt à? Thích sờ người đến vậy, hay thử sờ tôi xem, tôi đánh gãy tay anh, tin không?"

Người lên tiếng là một chàng trai mặc sơ mi, không đeo cà vạt, khí chất ngạo nghễ khó thuần hóa, gương mặt lạnh lùng, rõ ràng không phải người dễ chọc.

Gã đàn ông mặc vest lập tức câm nín, mặt mày tái mét, mất hết khí thế. Không dám tiếp tục đứng đó chờ thang máy, hắn luống cuống rời khỏi, sợ chạm mặt người quen.

Quý Hi lịch sự cười với chàng trai áo sơ mi, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Lục Phong đáp: "Không có gì, chuyện nhỏ thôi."

Đúng lúc đó thang máy đến.

Vào thang máy, Lục Phong hỏi cô: "Em lên tầng mấy?"

"Tầng 22, cảm ơn anh."

Lục Phong bấm tầng 22, mỉm cười hỏi tiếp: "Em cũng làm ở ZY à?"

Nghe chữ "cũng", Quý Hi ngước mắt nhìn anh ta lần nữa. Hoàn toàn xa lạ, chắc mình chưa gặp bao giờ. Cô khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Đến tầng 22, Lục Phong cùng cô bước ra thang máy. Anh ta vẫn theo sát bước chân cô, vừa đi vừa tự giới thiệu: "Anh tên là Lục Phong, hôm nay mới đến thực tập, ở tổ tiêu dùng của phòng dự án. Em cũng thuộc phòng đó à?"

Quý Hi đang cất dọn đồ đạc, nghe thấy ba chữ tổ tiêu dùng, trong đầu liền nhớ ra thì ra đây là "Thái tử gia" mà Giám đốc Giả nhắc đến. Cô mỉm cười nhẹ, đáp lại một câu: "Tôi cũng đang thực tập ở tổ tiêu dùng."

Lục Phong vui ra mặt, cười tươi: "Trùng hợp ghê!"

"Anh nên đến phòng nhân sự báo danh trước đã. Tôi đi làm việc đây." Nói xong, Quý Hi xoay người bước đi.

Lục Phong còn chưa kịp hỏi tên, cô đã đi mất. Anh nghĩ thầm, cô gái này đúng là có cá tính, thích thật.

Gần đây công ty vừa có trai xinh gái đẹp, diễn đàn tám chuyện trong nội bộ rôm rả hẳn lên. Tốc độ lan truyền thông tin khiến Quý Hi cũng phải bái phục mới gặp ở thang máy có vài phút, trong diễn đàn đã bắt đầu bàn tán xôn xao, mà phần lớn đều là nữ sinh tham gia.

- Thực tập sinh mới đẹp trai quá đi mất!

- Cuối cùng cũng có soái ca tới rồi, đúng gu "cún con" của tôi luôn.

- Thuộc tổ nào vậy?

- Tổ tiêu dùng nha.

- Nghe nói có bối cảnh dữ lắm.

- Là con ông nào thế?

- Không rõ lắm.

...

Quý Hi vẫn không tham gia vào mấy cuộc thảo luận đó.

Cho đến khi có tin nhắn riêng gửi tới:
- Nữ thần ơi, giúp tụi mình hỏi thử xem tiểu cún có đang độc thân không nhé jx

Quý Hi đỡ trán, cạn lời.

Sau khi hoàn thành buổi đào tạo nhập môn, Lục Phong quay lại phòng dự án. Bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước, ở ngay cạnh Quý Hi.

Thiệu Vũ liếc nhìn hai người ngồi cạnh nhau, đúng là một cặp trai xinh gái đẹp, cảnh tượng hài hòa đến mức khiến anh không khỏi trêu: "Kim đồng ngọc nữ đấy nhé, từ nay tổ tiêu dùng của chúng ta có đại diện nhan sắc rồi. Quá ổn, quá ổn."

Giám đốc Giả cách một khoảng cùng Giám đốc Thiệu cụng ly cà phê, tỏ vẻ tán đồng.

"Em tên là gì?" Lục Phong ghé người sang phía Quý Hi hỏi.

Quý Hi đang bận, tranh thủ đáp lời: "Quý Hi."

Lục Phong đưa cho cô một mảnh giấy: "Viết thế nào vậy?"

Quý Hi ngừng lại một chút, cầm cây bút nước bên cạnh, cúi đầu, viết lên giấy bằng nét chữ nước chảy mây trôi. Nét chữ của cô thật sự rất đẹp, thanh mảnh tinh tế, như thể đã được luyện viết bài bản.

Tính cách Lục Phong rộng rãi, miệng ngọt ngào, dù có hơi cà lơ phất phơ, nhưng không có thói quen xấu rõ ràng, cho nên chỉ trong nửa ngày, anh ta đã hòa nhập rất nhanh trong văn phòng, lại còn rất được lòng mọi người. Đến giờ trà chiều, anh ta còn mua trà sữa cho cả văn phòng, độ hảo cảm lại tăng thêm một tầng.

Phân trà sữa xong, Lục Phong lại cầm thêm một ly, đi về phía văn phòng của Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du nhìn thấy Lục Phong cầm ly trà sữa bước vào, khẽ cau mày.

Lục Phong đến ZY thực tập là do Kiều Thắng Thêm sắp xếp. Trước đó Kiều Thắng Thêm từng đề cập rằng muốn Kiều Chi Du để ý giúp Lục Phong một chút. Sau này Lục Phong sớm muộn cũng sẽ về hỗ trợ tập đoàn Kiều thị, giờ đi rèn luyện ở ngoài trước để nâng cao năng lực.

Rất châm chọc là, cô họ Kiều, cũng đủ năng lực. Nhưng không ai muốn để cô về Kiều thị làm việc, ai cũng như canh giữ phòng lang mà đề phòng cô.

Cuối cùng Kiều Chi Du đồng ý, nhưng không muốn để người khác trong công ty biết giữa cô và Lục Phong có quan hệ gì. Cô không thích chuyện công tư lẫn lộn. Dù trên danh nghĩa họ là chị em, nhưng Lục Phong từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, giữa hai người không có quan hệ huyết thống, cũng chẳng mấy khi tiếp xúc, cơ bản không có tình cảm thân thiết.

"Em đến văn phòng chị làm gì?"

"Mời Kiều tổng uống ly trà sữa." Lục Phong đi theo sau giải thích, "Mọi người khác em đều mời, sao có thể quên chị được."

Miệng lưỡi trơn tru, Kiều Chi Du không đáp lại, nhận lấy trà sữa đặt lên bàn, tiện miệng hỏi: "Ngày đầu tiên đi làm, thấy thế nào?"

Hai mắt Lục Phong sáng rỡ:

"Rất tốt! Học được không ít! Em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học hỏi!"

"Làm chưa đầy một ngày, học được gì cơ chứ?" Kiều Chi Du cảm thấy cậu ta đang ba hoa, nói mà như thật lắm vậy.

"Đương nhiên là có rồi."

Lục Phong nhìn ra ngoài, phát hiện vị trí văn phòng của Kiều Chi Du vừa hay có thể nhìn thấy một góc của Quý Hi qua cửa kính. Cậu vừa nhìn vừa cười: "Ví dụ như, em phát hiện đồng nghiệp ở đây ai cũng rất xinh đẹp. Làm việc cùng nhau chắc chắn sẽ rất có động lực."

Kiều Chi Du: "......"

"Đặc biệt là cô gái trong tổ em, Quý Hi ấy, chị cũng biết cô ấy đúng không?" Lục Phong bắt đầu "bật máy hát", "Em thấy cô ấy rất có cá tính, còn rất xinh nữa. Không biết có đang độc thân không......"

Kiều Chi Du cắt ngang: "Nói vớ vẩn gì thế?"

Lục Phong lập tức giả bộ làm mặt quỷ, trở lại nghiêm túc: "Đùa chút thôi mà. Kiều tổng, chị yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực làm việc."

Kiều Chi Du lại cúi đầu xem tài liệu trên máy tính, nhẹ giọng nói: "Đi làm thì đi làm, đừng bày mấy cái trò nhảm nhí."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip