Chương 26: Là rất thân thuộc sao?
Kiều Chi Du lại hệt như đang dỗ một đứa trẻ.
Quý Hi không giống những cô gái hay làm nũng, cũng không phải kiểu người cần ai dỗ dành. Nhưng khi Kiều Chi Du khẽ khàng nhẹ giọng nói chuyện với cô như vậy, cô lại thấy thích, rất thích.
Là một loại cảm giác rất dễ chịu. Người dịu dàng cô đã gặp không ít, nhưng Kiều Chi Du dường như lại không giống họ.
"Không sao, vừa rồi chỉ là có hơi bất ngờ."
Quý Hi không chịu thừa nhận là mình sợ.
Phim đang xem một nửa mà dừng lại thì thật mất hứng. Hơn nữa, bộ phim này vẫn nằm trong phạm vi cô chịu được.
Kiều Chi Du cúi đầu nhìn cánh tay mình còn bị Quý Hi kéo lấy, "Sợ đến mức thế rồi còn đòi xem? Còn nói gan không nhỏ."
"......"
Quý Hi lúc này mới phản ứng lại, buông tay Kiều Chi Du ra, tiện thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút.
"Không xem nữa."
Kiều Chi Du vừa nói vừa ấn điều khiển từ xa, cắt ngang bộ phim, thong thả nói thêm: "Giữa đêm khuya xem mấy thứ này, tôi sợ."
Vừa rồi xem mà ra dáng lắm, không giống đang sợ tí nào. Quý Hi biết tỏng. Cô nhìn Kiều Chi Du, bật cười không nói. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô thấy được sự chu đáo của Kiều tổng.
Thoát khỏi bộ phim u ám, không gian xung quanh cũng dần tĩnh lại.
Trong phòng không bật đèn, vẫn hơi tối mờ, nhưng Quý Hi lại thấy rất an tâm. Trong khoảnh khắc mơ hồ nhìn về phía gương mặt Kiều Chi Du, thấy thật đẹp.
"Không nhìn ra chị thích thể loại phim đó đấy." Quý Hi tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Vậy em nghĩ tôi nên thích xem gì?" Kiều Chi Du tò mò hỏi.
Quý Hi nhất thời không trả lời được.
Kiều Chi Du hơi nghiêng người về phía trước, tiếp tục bấm điều khiển. Một lát sau, Kiều Chi Du chọn được một phim, rồi quay sang cười với Quý Hi: "Xem cái này đi."
Tiếng nhạc hoạt hình quen thuộc vang lên bên tai.
《Tom và Jerry》.
Quý Hi ngạc nhiên trong lòng sở thích của Kiều tổng quả thật không đoán nổi.
Cô cầm đĩa trái cây trên bàn trà, đưa về phía Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du dùng tăm chọc một miếng dưa hấu cho vào miệng. Quý Hi cũng lấy một miếng theo.
Người ta nói, mùa hè tận hưởng nhất là: bật điều hòa, ăn dưa hấu ướp lạnh, xem TV.
Hiện giờ cả ba điều đó đều đang diễn ra.
Rất thoải mái.
Dưa hấu đã được ướp lạnh, giòn mọng, vị ngọt lan đến tận đáy lòng. Ăn lẩu xong mà có trái cây tráng miệng, vừa mát vừa thanh, xua tan cả độ ngấy. Vừa xem TV, Quý Hi và Kiều Chi Du ngồi cạnh nhau, chị một miếng, tôi một miếng. Chẳng bao lâu sau, đĩa dưa hấu đã gần hết sạch.
Quý Hi may mắn chọc trúng miếng cuối cùng. Cô liếc nhìn Kiều Chi Du, nhấc tay lên, "Miếng cuối cùng, cho chị đấy."
Kiều Chi Du nhìn miếng dưa hấu, rồi lại nhìn Quý Hi, cũng không khách sáo, cúi mắt, trực tiếp dùng miệng đón lấy.
Quý Hi sững người một chút, rồi mới đưa miếng dưa hấu vào miệng Kiều Chi Du. Thật ra cô không định đút, nhưng Kiều Chi Du đã tự đưa mặt lại gần rồi.
Hai người ngồi sát bên nhau, vốn đã đủ gần gũi, huống chi còn đút nhau ăn như thế này. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên ái muội.
Kiều Chi Du dùng miệng nhận lấy miếng dưa hấu, chợt phát hiện Quý Hi đang cúi mắt nhìn mình gương mặt hai người gần sát đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi. Dưa hấu vẫn đang ở trong miệng cô ấy, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt Quý Hi không rời. Kiều Chi Du khẽ mím môi, nước dưa hấu lan ra bốn phía, vị ngọt dịu dàng tan trên đầu lưỡi.
Chỉ là một động tác nhỏ như vậy thôi, Quý Hi lại nhìn vào đôi môi căng mọng, ướt át của Kiều Chi Du, lòng như ngựa hoang khó kiểm soát, cũng chẳng biết trong đầu đã nghĩ đến cái gì nữa. Sao lại...
Giống như đang yêu nhau vậy.
Cô chưa từng nói là mình không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng ngay lúc này, trong lòng lại hiện lên một ý nghĩ như thế.
Thật sự rất... ái muội.
Đừng mơ mộng nữa. Sau khi lý trí quay trở lại, vẻ mặt Quý Hi khôi phục sự bình tĩnh, cô không để lộ điều gì, chỉ thuận miệng hỏi Kiều Chi Du: "Ngọt không?"
Trong lòng Kiều Chi Du cũng dâng lên gợn sóng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, Kiều Chi Du khẽ cười, đáp: "Ngọt."
Quý Hi quay đầu, tiếp tục xem TV.
Còn Kiều Chi Du thì dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát Quý Hi, một lúc sau, cũng quay lại nhìn màn hình.
Tom và Jerry đang chạy vòng vòng khắp màn hình, Tom bị đánh đến te tua, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Hình ảnh vừa hài hước vừa ngốc nghếch. Bầu không khí trong phòng dần trở nên vui tươi hơn, ít nhất cũng khiến Quý Hi tạm thời quên đi áp lực ban nãy và cả sự lúng túng vừa rồi.
Quý Hi đoán Kiều Chi Du là sợ cô hoảng, nên mới cố ý chuyển sang chiếu hoạt hình cho cô. Nghĩ như vậy, trong lòng lại thấy thật ấm áp.
Đêm dần trôi, TV vẫn đang chiếu cảnh rượt đuổi ồn ào.
Quý Hi nghe thấy tiếng Kiều Chi Du bật cười. Cô vốn không định cười, nhưng cũng nhịn không được bật cười theo. Thậm chí còn cười thành tiếng. Nhìn kỹ lại, phim hoạt hình này từng khung hình đều rất buồn cười.
Lúc này
"Em bao nhiêu tuổi rồi, xem hoạt hình mà cười thành ra như vậy?" Kiều Chi Du trêu ghẹo.
Quý Hi không nể mặt: "Kiều tổng, có vẻ chị còn cười to hơn tôi đấy."
Nghe được Quý Hi thẳng thừng phản bác, Kiều Chi Du càng cười không dứt.
Quý Hi bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai tháng trước, cô và Kiều Chi Du gặp nhau trong quán bar.
Khi đó cô cảm thấy Kiều Chi Du như một đóa hoa lạnh lùng cao quý, khiến người ta khó mà lại gần. Ai ngờ bây giờ, đóa hoa ấy lại ngồi cạnh mình trong đêm khuya, xem hoạt hình, còn dịu dàng đến vậy.
Quý Hi cảm thấy thật kỳ diệu.
Có lẽ đêm khuya rất thích hợp để nói chuyện. Cười xong, Quý Hi bất chợt nói nhỏ với Kiều Chi Du: "Trước kia tôi từng nghĩ chị rất lạnh lùng."
Kiểu lạnh lùng không thể tiếp cận.
Kiều Chi Du nghiêng đầu nhìn Quý Hi, dường như hứng thú, hỏi lại cô: "Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ thì thấy..." Quý Hi đang nghĩ từ, suy nghĩ hồi lâu, trong đầu chỉ hiện ra ba chữ, cô dũng cảm nói thẳng: "—— ác thú vị."
Kiều Chi Du nghe xong, hơi nhíu mày, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Lại đây."
Đã từng có một lần kinh nghiệm, Quý Hi biết cô ấy định làm gì. Quả nhiên, Kiều Chi Du đưa tay qua, nắm lấy mặt cô.
Nói là nắm, nhưng thật ra giống vuốt hơn, vì tay của Kiều Chi Du quá nhẹ. Da mặt của Quý Hi còn mềm mịn hơn cả tay cô ấy.
Nhẹ nhàng nhéo mặt cô, trêu đùa một chút, xả stress. Kiều Chi Du bật cười, có chút lơ đãng. Cô ấy cũng không hiểu vì sao, mỗi lần ở cạnh cô gái này, lại luôn có thể thả lỏng thoải mái đến vậy.
Quý Hi ngoan ngoãn để cô ấy nhéo, nhưng cũng cười không ngừng. Một lát sau, cô nói với Kiều Chi Du: "Đau."
Thực ra Kiều Chi Du chẳng hề dùng lực, nhưng vừa nghe thấy Quý Hi nói đau, lập tức buông tay ra, còn nhẹ nhàng xoa xoa.
Quý Hi nghiêm túc nói: "Lừa chị đấy."
Kiều Chi Du: "......"
Quý Hi cười có chút nghịch ngợm. Nếu nói trước đây cô đã quen với cuộc sống tẻ nhạt, vô vị đến mức gần như chết lặng, thì sự xuất hiện của Kiều Chi Du đối với cô giống như một niềm vui bất ngờ, khiến cuộc sống này trở nên thú vị hơn một chút.
Cũng chính vì chút thú vị ấy, cô rất muốn ở bên người này thêm một lúc nữa. Dù chẳng nói gì cả, chỉ ngồi như vậy thôi, cũng sẽ không thấy nhàm chán.
Quý Hi nhìn màn hình trên tường, mèo với chuột đang rượt nhau buồn cười, cô càng cười lớn hơn. Có lẽ không hẳn là vì hoạt hình quá buồn cười, mà là hiện tại cô rất muốn cười.
"Quý Hi." Kiều Chi Du gọi một tiếng.
Quý Hi quay đầu lại. Gần trong gang tấc, cô thấy Kiều Chi Du chớp mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ánh lên nét sâu lắng, như thể có thể thản nhiên nhìn thấu tất cả.
"Tôi dù sao cũng là lãnh đạo của em, em nói như vậy, không sợ tôi lấy việc công trả thù riêng à?"
Kiều Chi Du dùng giọng điệu đùa cợt nói với Quý Hi.
"Không sợ."
Quý Hi đáp. Rồi như chợt nhớ ra thời gian thực tập của mình sắp kết thúc, có thể sẽ phải rời khỏi ZY, cô theo bản năng nói: "Qua một thời gian nữa là kết thúc thực tập rồi, tôi chưa chắc có thể ở lại được......"
Kiều Chi Du trầm mặc, không thể hiện gì.
Quý Hi nhận ra có gì đó không ổn. Đúng như lời Kiều Chi Du nói, giữa họ vẫn là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới nơi công sở. Nói đến chuyện chính thức chuyển tiếp trong công việc lúc này, thật sự có phần nhạy cảm.
"Kiều tổng, tôi không có ý gì khác."
Quý Hi vội giải thích. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, giải thích hay không, chuyện này đều rất nhạy cảm.
Một tiếng "Kiều tổng" liền kéo cả hai trở lại mối quan hệ công việc, đột nhiên lại tạo nên một khoảng cách.
"Yên tâm, tôi cũng không định nghĩ gì khác."
Kiều Chi Du bình thản nói, "Dù có thân hơn đi nữa, cũng không có nghĩa là trong công việc tôi sẽ nương tay với em."
Đây là nguyên tắc của Kiều Chi Du.
Công tư phân minh.
Điều Quý Hi chú ý trước tiên lại là mấy chữ "thân hơn đi nữa" mà Kiều Chi Du vừa nói. Bọn họ... thân sao?
Rất thân.
"Ừm."
Quý Hi thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm: "Vậy thì tôi lại càng không sợ chị lấy công trả thù riêng."
Logic này không có vấn đề gì, Kiều Chi Du cũng bật cười, cô ấy hỏi: "Vòng đánh giá cuối cùng còn chưa bắt đầu, em đã vội nói những lời tiêu cực rồi? Chưa đến giây phút cuối cùng, đừng vội bỏ cuộc."
Kiều Chi Du cảm thấy Quý Hi không giống kiểu người dễ dàng nản chí. Dù gì thì tính cách cô gái này cũng rất cứng cỏi.
Quý Hi không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn đáp: "Tôi không bỏ cuộc, chỉ là chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất thôi."
"Cứ thử cố thêm chút nữa, cũng đừng nghĩ mọi việc quá khó."
"Được."
"Còn nữa." Kiều Chi Du nói tiếp.
Quý Hi: "Gì cơ?"
"Riêng tư thì có thể đừng gọi tôi là Kiều tổng."
Quý Hi hỏi lại: "Vậy gọi là gì?"
Kiều Chi Du trao quyền quyết định cho cô, nhướng mày cười: "Em muốn gọi là gì?"
Không gọi là Kiều tổng... chẳng lẽ gọi thẳng tên? Quý Hi không thể nghĩ ra cách gọi khác, tưởng tượng một hồi... cô nói:
"Vẫn là gọi Kiều tổng đi."
Kiều Chi Du im lặng một lúc, rồi bất đắc dĩ đáp: "Tùy em."
Cho đến hơn mười giờ tối.
Hai người vẫn ngồi trên sofa, đồ ăn vặt thì hầu như không động đến, nhưng trái cây thì ăn không ít.
"Tôi phải về rồi." Kiều Chi Du nhìn đồng hồ.
Quý Hi: "Ừm."
Sự náo nhiệt tan đi, lại chỉ còn dư lại sự cô tịch. Thật ra lúc này trong lòng cả hai đều nghĩ giống nhau: một người thì không muốn rời đi, một người lại không muốn cô ấy đi.
Quý Hi chuẩn bị tiễn Kiều Chi Du xuống lầu.
Kiều Chi Du không cho cô tiễn, đứng ở cửa, cô ấy hỏi Quý Hi: "Một mình có sợ không?"
Quý Hi đáp: "Không sợ."
Kiều Chi Du có vẻ không tin lắm, cô đơn giản nói:
"Vậy đêm nay sang chỗ tôi đi, để Tiểu Kiều tổng ngủ cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip