Chương 37: Nghĩ về chị
Quý Hi lại mơ thấy giấc mộng kia. Gió lạnh buốt xương, bão tuyết cuồng loạn gào thét.
Ngay lúc cô tưởng mình sắp bị vùi lấp trong cơn bão tuyết dữ dội ấy, dần dần, ánh mặt trời xuất hiện. Quanh cô bỗng trở nên rạng rỡ, xua tan mọi âm u lạnh giá. Gió cũng trở nên dịu nhẹ, mang theo hơi thở của nắng mai.
Sắc trắng chói mắt lạnh băng biến mất.
Thế giới chuyển mình, mềm mại, rực rỡ, tựa như một giấc mộng cổ tích. Đêm đó, Quý Hi ngủ rất ngon.
Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng. Trên sàn nhà trải đệm, chăn gối có phần lộn xộn, mép thảm mỏng bị xốc lên. Trên chiếc giường đơn, hai người nằm sát vào nhau trong chăn, ngủ ngoan ngoãn, vừa khít.
Ban đầu Quý Hi ngủ dưới đất, nhưng đệm mỏng đến mức chẳng khác gì nằm trực tiếp lên sàn, trong khi nhiệt độ trong phòng lại thấp. Nửa đêm, Kiều Chi Du cứng rắn kéo cô lên giường ngủ cùng. Lúc tỉnh dậy, mũi cô đã hơi nghẹt vì cảm lạnh.
Có lẽ là do uống rượu, cũng có thể vì ngủ muộn hơn bình thường, đêm qua giấc ngủ của Quý Hi sâu hiếm thấy.
Cô thích hơi ấm, kể cả khi ngủ cũng vậy, theo bản năng sẽ nghiêng về phía có hơi người. Giường lại không rộng, chỉ cần nghiêng nhẹ một chút là đã chạm vào Kiều Chi Du.
Khác với Quý Hi, giấc ngủ của Kiều Chi Du khá chập chờn. Trong phòng vừa có chút chuyển động, cô ấy đã tỉnh giấc.
Mắt vẫn còn mơ màng, Kiều Chi Du nhìn một lúc mới thấy rõ gương mặt đang yên tĩnh ngủ sát bên mình.
Quý Hi vẫn ngủ rất say, nửa khuôn mặt tựa lên gối, tóc dài rủ xuống.
Tư thế ngủ sát rạt ấy khiến lòng Kiều Chi Du bỗng rối loạn. Mặt Quý Hi tựa lên vai cô ấy, còn một tay nhẹ nhàng đặt trên eo, không phải ôm, chỉ là khẽ chạm.
Cảnh tượng như mộng như thực.
Được người kề bên yên giấc như thế này, cô ấy không biết bản thân đã từng khao khát bao nhiêu lần.
Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, bất giác khẽ cười. Nếu thường ngày Quý Hi mang theo vẻ trầm tĩnh và bướng bỉnh, thì lúc ngủ, chỉ còn lại sự yên lành và ngoan ngoãn.
Ngoan đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt.
Đáng yêu đến lạ.
Quý Hi theo bản năng lại rúc sát về phía Kiều Chi Du, hơi ấm quấn quanh, thật dễ chịu. Cô ngủ rất ngoan, bình thường chỉ cần đổi tư thế một lần là sẽ nằm yên rất lâu.
Cơ thể Kiều Chi Du thoáng cứng lại. Trong chăn, có một bàn chân nhỏ đang cựa quậy nhẹ, cọ vào chân Kiều Chi Du. Cả hai đều mặc quần ngủ mỏng trơn, cọ sát như thế này... nhất là Quý Hi còn rúc mặt lại gần, hơi thở phả lên người cô ấy...
Tim Kiều Chi Du bỗng đập nhanh hơn, mọi bình tĩnh lập tức bay biến. Dù khoảng cách này chưa hẳn đã quá thân mật, nhưng chỉ cần gần thêm chút nữa là như phá vỡ ranh giới.
Chút cảm giác mơ hồ ấy, liền bị phóng đại vô hạn.
Kiều Chi Du vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Quý Hi, ánh mắt thất thần, cứ dừng lại nơi gương mặt thanh tú kia, xem đến say mê.
Nếu nói tối qua rung động là vì men rượu, thì hiện tại tính là gì?
Thật ra, ngay lúc đêm qua suýt nữa không kiềm được mà hôn Quý Hi, cô ấy đã nên nhận ra mình có cảm giác với Quý Hi rồi. Kiều Chi Du thừa nhận, Quý Hi ở mọi mặt đều rất thu hút chính mình.
Kiều Chi Du thật sự rất thích.
Thích một cách lặng lẽ, nhưng rõ ràng đến mức cô ấy không thể vờ như không có.
Chỉ là Kiều Chi Du không ngờ, mình lại có cảm giác với một cô gái.
Cô ấy nên vui không? Dù sao thì cũng đã gặp được người khiến tim mình rung động. Kiều Chi Du khẽ gạt một lọn tóc bên má Quý Hi, đầu ngón tay chạm đến rồi lại không kiềm được khẽ vuốt nhẹ.
Thế nên... cô gái này rốt cuộc nghĩ gì về mình? Là thích ư? Hay chỉ đơn thuần xem mình như một người chị?
Thời gian gần đây, trong lòng Kiều Chi Du vẫn luôn rối bời, nhất là mỗi khi đối mặt với Quý Hi. Nhưng Kiều Chi Du lại không thể không tìm đến cô. Kiều Chi Du thật sự quá thích cái cảm giác khi ở bên cô gái này.
Sau khi say rượu thì có chút hậu di chứng, chính là đầu hơi choáng. Kiều Chi Du lặng lẽ ngắm gương mặt Quý Hi. Không biết từ khi nào, Kiều Chi Du lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Là một giấc mơ ngắn ngủi nhưng ngọt ngào.
Kiều Chi Du mơ thấy Quý Hi tỉnh dậy, làm nũng ôm chặt lấy mình, còn mỉm cười với mình nữa.
7 giờ rưỡi, chuông báo thức vẫn chưa kêu, nhưng đồng hồ sinh học của Quý Hi thì đã gần tới giờ.
Quý Hi lười biếng mở mắt ra, phát hiện mặt mình gần sát cổ Kiều Chi Du, cả người còn đang được Kiều Chi Du ôm trọn trong lòng. Cánh tay cô cũng khoác hờ lên eo đối phương, ôm lấy nhau một cách tự nhiên.
Một tư thế ngủ vô cùng dễ chịu và ấm áp.
Quý Hi cuối cùng cũng hiểu vì sao tối qua mình lại ngủ ngon như vậy. Ấm áp đến mức ác mộng cũng hóa thành mộng đẹp.
Lúc còn ngái ngủ, cô ngửi thấy một hương thơm dễ chịu tràn ngập quanh mình hóa ra là mùi hương tự nhiên trên người cô ấy, còn dễ chịu hơn cả mùi nước hoa ngày thường.
Quý Hi thấy bản thân mình thật chẳng đứng đắn. Cô không kéo giãn khoảng cách, chỉ giả vờ như không biết gì để Kiều Chi Du ôm mình như thế. Nhân lúc người kia còn đang ngủ, lại không kiêng nể gì mà nhìn chăm chăm khuôn mặt của người kia. Phải làm sao đây? Hình như cô rất thích cảm giác này, không muốn bị buông ra.
Hôm qua uống rượu thì thôi đi, sao sáng nay còn nghĩ ngợi linh tinh thế này... Quý Hi cố ép não mình nhanh chóng tỉnh táo lại, cô nhận ra không thể để Kiều Chi Du ôm như vậy thêm nữa, nếu không sẽ lại nghĩ lung tung mất.
Đúng lúc ấy, Kiều Chi Du cũng tỉnh dậy, cô ấy phát hiện Quý Hi vẫn nằm gọn trong lòng mình.
Hai người vẫn đang ôm nhau.
Nhưng mỗi người đều mang theo tâm tư riêng, âm thầm đối diện.
Cảm nhận được tay Quý Hi đặt trên eo mình, Kiều Chi Du chẳng có ý định buông ra trước. Kiều Chi Du nhìn vào mắt Quý Hi, mỉm cười, giọng khàn khàn: "Chào buổi sáng."
"Chào..." Quý Hi lên tiếng, giọng còn nghèn nghẹn vì nghẹt mũi, lời nói ra là chào buổi sáng, nhưng tâm trí thì đã bay đâu mất.
"Cảm rồi đấy, tối qua không ngủ trên giường là biết ngay mà." Kiều Chi Du đưa tay từ trong chăn ra, sờ trán Quý Hi xem có sốt không. May là không.
"Khó chịu không? Khó chịu thì hôm nay xin nghỉ nhé."
"Cảm nhẹ thôi, không cần xin nghỉ đâu."
"Đừng cứng miệng nữa." Kiều Chi Du nhẹ giọng nói.
"Tôi không có cứng miệng mà."
Kiều Chi Du bật cười khẽ.
Quý Hi cảm thấy mình sắp chết chìm trong sự dịu dàng như vậy mất. Cô rất thích nghe Kiều Chi Du nói chuyện với mình bằng giọng ấy. Trước đây từng thấy bộ dạng Kiều Chi Du vừa thức dậy, nhưng cảm giác hôm nay lại khác hẳn.
"Dậy thôi."
Quý Hi kiếm đại một cái cớ, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chuẩn bị xuống giường.
Trong lòng bỗng trống vắng, tim cũng hụt hẫng theo. Kiều Chi Du vẫn dõi mắt theo bóng Quý Hi không rời.
Quý Hi vào phòng tắm, việc đầu tiên là vốc nước lạnh rửa mặt, để mình tỉnh táo lại.
Đứng trước gương, cô xoa hai má ướt đẫm, mọi chuyện tối qua vẫn còn rõ ràng trong đầu...
Không nên nghĩ nữa. Không được nghĩ thêm nữa.
---
Mùa hè ở Bắc Lâm kéo dài thật lâu, nóng nực như không có hồi kết. Tháng tám, chỉ còn mấy ngày nữa là đến Thất Tịch.
Mấy dịp như Lễ Tình Nhân hay Thất Tịch, Quý Hi chưa từng để tâm. Nhưng cứ đến mấy ngày lễ này, không khí khắp các trung tâm thương mại đều rộn ràng với các hoạt động, sắc hồng phấn phủ khắp nơi, muốn không để ý cũng khó.
Trong công ty có mấy người đang bàn nhau xem Thất Tịch có nên tổ chức một buổi tiệc cho hội độc thân hay không, biết đâu lại có người thoát kiếp FA? Ngành tài chính vốn bận rộn, không dễ gì dành thời gian yêu đương, phần lớn nếu yêu thì cũng là "nội tiêu" yêu người trong ngành cho tiện.
"Hai mỹ nữ này, tối thứ Sáu có rảnh không? Bọn tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, hai người muốn tham gia không, vui lắm đấy."
Giờ nghỉ trưa, một nam đồng nghiệp từ nhóm bên cạnh ghé qua, hỏi thăm ý Quý Hi và Mạnh Tĩnh. Nếu nhớ không nhầm thì hai người này vẫn còn độc thân.
Tuy Quý Hi không thích náo nhiệt, nhưng nếu có thời gian rảnh thì vẫn sẽ tham gia mấy buổi tụ họp, nếu không thì cũng khó hòa nhập, mà như thế thì không vui. Ra ngoài chơi không chỉ để vui, mà còn có thể tích lũy thêm mối quan hệ. Vì vậy, với những buổi tiệc kiểu này, cô không hứng thú nhưng cũng không phản cảm.
Mạnh Tĩnh lập tức nhớ ra thứ Sáu là Thất Tịch, vẻ mặt lộ ra chút khó xử. Nhưng Mạnh Tĩnh vốn không giỏi từ chối người khác, ngập ngừng một hồi mới nhẹ giọng nói: "Ngại quá, tôi không có thời gian."
Lúc nói câu đó, gò má Mạnh Tĩnh còn hơi ửng hồng.
Nghe Mạnh Tĩnh từ chối, Quý Hi nghĩ Mạnh Tĩnh bạn bận việc. Hai người thân nhau, cũng vì giống nhau ở chỗ không có xuất thân nổi bật, không có hậu thuẫn mạnh mẽ, chỉ có thể đơn thương độc mã cố gắng ở thành phố này.
Mạnh Tĩnh cũng là người nổi tiếng chăm chỉ trong tổ.
"Tiểu Quý, em có thể đi mà." Mạnh Tĩnh chuyển chủ đề sang Quý Hi, nghĩ một chút rồi lại ngượng ngùng cười, tự sửa lời mình, "À mà, chắc Thất Tịch em có hẹn rồi nhỉ."
Mạnh Tĩnh nghĩ Quý Hi xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, muốn bên cô ấy chắc không thiếu.
Nhưng Mạnh Tĩnh đã đoán sai bên cạnh Quý Hi thật ra chưa từng có người nào ái muội, cô từ chối người ta cũng dứt khoát, không mập mờ lửng lơ, càng không thả câu mập mờ giả vờ như thật.
Được Mạnh Tĩnh nhắc, Quý Hi mới sực nhớ thứ Sáu là Thất Tịch.
"Haiz, ai cũng bận, thế này chắc không tổ chức được rồi. Cuối cùng lại chỉ còn mình tôi không ai ước hẹn."
Nam đồng nghiệp than thở, vẻ mặt tội nghiệp, "Thôi thì đành hẹn hò với công việc vậy."
Tối hôm đó, Quý Hi và Mạnh Tĩnh tăng ca tới tận khuya.
"Em tan làm trước đây." Quý Hi đóng laptop, nói với Mạnh Tĩnh vẫn còn đang gõ bàn phím.
Mạnh Tĩnh cười gật đầu "Về nhà cẩn thận nha. Mai gặp."
Quý Hi xách túi: "Ừ, mai gặp."
Trước khi đi, Quý Hi liếc nhìn về phía văn phòng của Kiều Chi Du, bên trong tối om. Hình như tối nay mấy sếp đều có tiệc xã giao, chắc Kiều Chi Du cũng đi. Không biết lại uống nhiều không?
Uống rượu là chuyện khó tránh, mình lo nghĩ cái gì chứ. Nghĩ vậy, Quý Hi bước vào thang máy, nhưng lúc đứng bên trong, chợt nhớ ra chiếc USB còn để ở phòng đóng dấu, quên lấy rồi.
Cô lại đi ra khỏi thang máy, quay trở lại công ty.
Phòng đóng dấu nằm bên cạnh khu vực pha trà. Khi đi ngang qua đó, Quý Hi không ngờ sẽ bắt gặp một cảnh tượng khó xử thế này: Một người đàn ông đang ép một cô gái vào tường, hai người ôm nhau, hôn rất nồng nhiệt.
Cô gái đó, Quý Hi nhận ra không ai khác, chính là Mạnh Tĩnh. Còn người đàn ông... là một vị tổng giám của tổ Năng lượng – Đầu tư.
Giữa ba người, người bình tĩnh nhất lại chính là Quý Hi. Trước tình huống "không đúng lúc" này, cô nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
Mạnh Tĩnh đỏ mặt tới tận mang tai, vội vàng chỉnh lại tóc, đứng tại chỗ, mãi mới mở miệng được: "Thật ra, bọn chị đang quen nhau... em giữ bí mật giúp chị nhé."
"Ừm."
Quý Hi mỉm cười, cũng không khó hiểu vì sao lúc chiều nhắc đến tiệc Thất Tịch, Mạnh Tĩnh lại đỏ mặt từ chối hóa ra là đã "thoát ế".
Tuy công ty không khuyến khích yêu đương chốn công sở, nhưng ngầm lại có không ít cặp đôi. Quý Hi cũng từng nghe vài lời đồn đoán.
"Cảm ơn em." Mạnh Tĩnh mặt vẫn chưa bớt đỏ, hận không thể tìm cái hố nào chui xuống. "Em quay lại làm gì thế?"
"Quên đồ."
Quý Hi cũng không muốn làm không khí thêm xấu hổ, chạy vào phòng đóng dấu lấy USB, rồi nhanh chóng rời đi.
Đêm đã khuya.
"Kiều tổng, giờ về luôn ạ?" Tài xế vừa lái xe, vừa hỏi người ở hàng ghế sau.
Kiều Chi Du gật đầu im lặng. Trên người cô ấy còn vương mùi rượu bộ phận kiểm soát rủi ro chuẩn bị tiếp nhận một phó tổng mới do chính Kiều Chi Du giới thiệu, tối nay có tiệc tiếp đón, cô ấy không thể không uống mấy ly.
Uống không nhiều, nhưng lại rất mệt.
Xe lăn bánh chầm chậm, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Ngồi một mình ở hàng ghế sau, Kiều Chi Du nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn lướt qua như chảy. Trong khoảnh khắc mông lung, Kiều Chi Du lại nhớ đến đêm sinh nhật ấy, người đó đã ở bên cạnh mình.
Kiều Chi Du hơi cúi đầu, bất giác mỉm cười. Lại nhớ đến cái người hay xấu hổ đó...
Lối ra tàu điện ngầm số 3 quen thuộc.
Người không nhiều cũng không ít.
Quý Hi không biểu cảm, chuẩn bị theo thói quen vào trạm thì điện thoại trong túi rung lên theo nhịp, cô lấy ra xem.
Trên gương mặt lạnh nhạt, thần sắc bỗng trở nên dịu dàng.
Một cảm giác khó tả. Có lẽ là quá trùng hợp vừa lúc cô đang nhớ người ấy, người ấy lại gọi tới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip