Chương 38: Vừa nhìn là biết thẳng nữ...

Quý Hi và Kiều Chi Du hầu như chẳng gọi điện cho nhau bao giờ, đa phần chỉ trò chuyện vài câu qua WeChat.

Số điện thoại của hai người là khi trước Quý Hi phỏng vấn làm gia sư thì trao đổi. Trong danh bạ của Kiều Chi Du, Quý Hi vẫn được lưu là "Quý lão sư".

Kiều Chi Du không kìm được, cuối cùng vẫn gọi điện thoại thay vì nhắn tin qua WeChat. Lý do thì... nghe có vẻ hơi màu mè, nhưng thật ra chỉ là muốn nghe giọng của Quý Hi một chút, dù chỉ là vài lời hỏi han nhàn nhạt cũng tốt.

Trước đây, khi Hứa Thịnh từng nói muốn gọi chỉ để nghe giọng Kiều Chi Du, cô ấy từng không hiểu nổi. Nhưng giờ thì... có lẽ cô ấy bắt đầu hiểu được một chút rồi.

Thấy số của Kiều Chi Du hiện lên, Quý Hi hơi bất ngờ. Trên thương trường, hai người cách nhau mấy cấp bậc, chắc chắn không phải chuyện công việc. Cô đoán tám chín phần là liên quan đến việc học phụ đạo của Kiều Thanh.

Bắt máy rồi, Quý Hi nhẹ giọng gọi một tiếng: "Kiều tổng."

Vừa nghe thấy giọng Quý Hi, Kiều Chi Du lại im lặng một lúc. Thật ra cuộc gọi này cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là nhất thời bốc đồng, liền gọi luôn. Mà tốc độ Quý Hi bắt máy lại nhanh hơn cô tưởng.

Quý Hi đứng trên bậc thềm, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của mình. Thấy đầu bên kia vẫn chưa lên tiếng, cô đành mở lời trước: "Chị gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho em à?"

Kiều Chi Du tùy tiện kiếm cớ, trong giọng nói mang theo ý cười.

Lần này thì đến lượt Quý Hi im lặng. Cô nghe không rõ Kiều Chi Du có uống rượu hay không, nhưng đoán chắc là uống không ít.

Lúc ấy, Quý Hi đang đứng ở lối vào ga tàu điện ngầm. Bên cạnh có một đôi tình nhân trẻ, vừa nói vừa cười, ôm nhau thân mật như dính chặt bằng keo 502. Cảnh tượng đối lập ấy khiến cô trông càng thêm cô đơn.

Cô áp điện thoại sát tai, hỏi: "Chị lại uống nhiều à? Chị đang ở đâu? Về nhà chưa?"

Ba câu hỏi liên tiếp, tuy giọng cô vẫn bình thản, nhưng người nghe dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm trong đó.

Cảm giác như quay lại buổi tối hôm đó khi Kiều Chi Du vừa nghe điện thoại, vừa nghĩ đến cảnh Quý Hi ngồi bên cạnh mình. Kiều Chi Du lần lượt trả lời: "Uống một chút thôi, không nhiều. Giờ đang trên xe, chuẩn bị về."

Quý Hi khẽ "ừm" một tiếng, như đã yên tâm.

"Em đang ở đâu? Ở nhà à?" Kiều Chi Du nghe tiếng động đầu dây bên kia ồn ào, vừa có tiếng nói chuyện phiếm, vừa có tiếng bước chân. Không giống như ở nhà, mà giống đang ở ngoài đường hơn.

"Tôi vừa tan làm, đang định bắt tàu điện ngầm về."

"Cảm vẫn chưa khỏi hẳn à?" Kiều Chi Du tiếp tục hỏi, "Uống thuốc chưa? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Uống rồi. Đỡ nhiều rồi." Quý Hi cười cười, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ Kiều Chi Du gọi điện thoại chỉ vì nhớ chuyện hôm đó cô bị cảm vì ngủ dưới đất mà lo lắng? Ngoài lý do này ra, Quý Hi thật sự không nghĩ ra vì sao đối phương lại chủ động gọi cho mình.

"Buổi tối nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để điều hòa thổi thẳng vào đầu." Kiều Chi Du dặn dò.

"Ừm."

Giọng nói dịu dàng và quan tâm ấy là thứ cô thích nghe nhất. Quý Hi vô thức mỉm cười. Cô quen trả lời bằng một tiếng "ừm", bởi vì chỉ một chữ ấy thôi đã gói trọn bao nhiêu cảm xúc. Dù trong lòng rất ấm áp, rất thích, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không quá nhiệt tình.

Lúc này, Kiều Chi Du khẽ áp điện thoại sát hơn vào tai. Kỳ lạ thật, chỉ nghe đối phương khẽ đáp một tiếng thôi, cô ấy cũng thấy có gì đó thú vị.

Quý Hi hơi ngập ngừng rồi nói: "Vậy chị về sớm nghỉ ngơi nhé."

Kiều Chi Du đáp: "Ừ."

Cả hai đều không nói gì thêm. Đúng lúc Kiều Chi Du nghĩ cuộc trò chuyện chắc đến đây là kết thúc...

"Chị có chóng mặt không đấy?"

Quý Hi nắm chặt điện thoại, bỗng nhiên bật ra một câu. Nghe thì có vẻ dư thừa, thậm chí khó hiểu, nhưng cô vẫn cứ hỏi. Không giống như tin nhắn WeChat có thể thu hồi lại, đã nói ra rồi là không rút về được nữa.

Nghe xong, Kiều Chi Du khẽ bật cười. Là ảo giác sao? Sao lại có cảm giác... hình như có người cũng không muốn dập máy cho lắm.

Kiều Chi Du dựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng, giọng nói chậm rãi: "Không chóng mặt. Tối nay uống không nhiều đâu, không lừa em."

Quý Hi vẫn chỉ đáp một tiếng: "Ừm."

Kiều Chi Du nói tiếp: "Cuối tuần tôi đưa Tiểu Tổng Kiều tới nhà em học nha."

Quý Hi khẽ cười, "Được."

Cũng chẳng còn gì để nói nữa, mà hai người vẫn cố giữ cuộc trò chuyện kéo dài thêm khoảng một phút.

Sau khi cúp máy, Quý Hi lại như thường lệ, lên tàu điện ngầm về nhà. Giờ này không phải cao điểm, người cũng không nhiều, cô còn tìm được chỗ ngồi ở ga đầu tiên.

"Không có việc gì thì không thể gọi điện cho em à?"

"Cảm còn chưa khỏi hẳn sao?"

"Buổi tối nhớ đắp chăn cẩn thận..."

Quý Hi vẫn thường tranh thủ thời gian đi tàu để suy nghĩ chuyện công việc. Nhưng lần này, trong đầu cô chỉ vang lên những lời quan tâm nhẹ nhàng, êm dịu mà Kiều Chi Du vừa nói. Đến lúc hoàn hồn lại, tàu điện ngầm đã chạy qua hai, ba trạm.

Ở nhà, Kiều Thanh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem SpongeBob. Nghe thấy tiếng cửa mở cạch một cái, nhóc con lập tức nhảy khỏi sofa, chạy ùa tới: "Dì!"

"Tiểu Thanh, tối nay có ngoan ngoãn ăn cơm không?" Kiều Chi Du cúi người hỏi.

"Có ạ ~"

Cô bé mũi thính như chó nhỏ, vừa ngửi được mùi rượu trên người Kiều Chi Du liền nhíu mày nghiêm nghị: "Dì lại uống rượu rồi."

Kiều Chi Du bật cười khúc khích. Giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc này sao mà giống Quý Hi quá đi mất. Trầm tĩnh, nghiêm chỉnh chẳng khác gì bản sao thu nhỏ.

"Con sẽ méc lão sư." Kiều Thanh chu môi, tỏ vẻ đáng yêu mà uy hiếp.

Kiều Chi Du vừa cười vừa bẹo má cô bé, hỏi lại: "Sao phải méc?"

Kiều Thanh trả lời rõ ràng rành mạch: "Vì dì nghe lời cô."

Kiều Chi Du nghẹn lời. Mấy đứa nhỏ bây giờ quan sát cũng sắc bén ghê. Lời dặn dò dịu dàng đó, ngay cả trẻ con cũng nhận ra là của Quý Hi.

Tiểu Thanh ngoan lắm. Đợi dì về đến nhà là tự giác leo lên giường nằm ngủ, còn nói không cần kể chuyện cổ tích, bảo dì đi nghỉ sớm cho khỏe.

Tắm rửa xong xuôi, Kiều Chi Du cũng đến giờ ngủ. Cô ấy chăm sóc da xong thì leo lên giường, kéo chăn đắp lại.

Một mình nằm đó, trên giường có hai cái gối, nhưng bên còn lại vẫn luôn trống không. Nhìn thấy nó, lòng Kiều Chi Du khẽ trùng xuống.

Nằm nghiêng sang một bên, Kiều Chi Du đổi sang tư thế thoải mái hơn, ánh mắt dừng lại ở phía gối trống. Trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải khó gọi tên. Dường như, sau khi đã từng trải qua cảm giác có người nằm bên cạnh, ôm nhau ngủ một đêm, thì hiện tại càng thấy cô quạnh hơn bao giờ hết.

Tin nhắn WeChat vang lên.

Giờ này thì còn ai nhắn nữa nhỉ? Kiều Chi Du với tay lấy điện thoại đầu giường, liếc nhìn rồi thoáng nở nụ cười mang chút mất mát. Trong ấn tượng của Kiều Chi Du, ngoài mấy việc liên quan đến học hành thì Quý Hi chưa bao giờ chủ động liên lạc với mình.

Người nhắn là Diêu Nhiễm: "Ngủ chưa?"

Diêu Nhiễm không phải kiểu người lên WeChat tám chuyện linh tinh, chắc chắn là có việc. Kiều Chi Du thấy vậy liền nhắn lại ngay: "Vẫn chưa."

Chưa đầy hai giây sau, Diêu Nhiễm gọi tới. Kiều Chi Du vừa nghe máy vừa duỗi người: "Bà chủ Diêu, có chuyện gì thế?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cậu định qua Lễ Tình Nhân thế nào." Diêu Nhiễm đi thẳng vào vấn đề.

"Lễ Tình Nhân?" Kiều Chi Du ngẩn ra.

"Thứ sáu này là Thất Tịch đấy, đừng nói là ở nước ngoài lâu quá đến mức quên luôn mấy ngày lễ truyền thống rồi nhé?"

Kiều Chi Du cũng như Quý Hi, không để tâm mấy đến mấy ngày lễ kiểu này, lúc này nghe Diêu Nhiễm nhắc tới mới sực nhớ ra.

Diêu Nhiễm nói tiếp: "Khương Niệm bảo muốn đi công viên giải trí chơi vũ trường, tớ đang định đặt vé. Cậu có muốn tớ đặt thêm cho cậu với Tiểu Quý mỗi người một vé không?"

"Đặt cho bọn tớ làm gì?"

"Chơi chung cho vui." Diêu Nhiễm với Khương Niệm đều là kiểu người thích náo nhiệt.

"Hai cậu định rủ thêm hai cái bóng đèn theo à?"

Diêu Nhiễm cười ý nhị: "Ai là bóng đèn thì còn chưa chắc đâu. Hay là nói, hai cậu đã có kế hoạch riêng cho Lễ Tình Nhân rồi?"

Kiều Chi Du giả ngốc: "Cái gì mà kế hoạch với chẳng không?"

"Trả lời dứt khoát nào, hôm đó cậu có dẫn Tiểu Quý theo không?"

Kiều Chi Du nghĩ một chút rồi nói: "Để tớ hỏi xem cô ấy có rảnh không."

Nghe Kiều Chi Du nói thế, đầu dây bên kia bỗng im bặt, chỉ còn tiếng Diêu Nhiễm cười rộ lên, cười đến khoa trương.

"Cười cái gì đấy?" Kiều Chi Du hỏi.

Diêu Nhiễm hỏi ngược lại: "Cậu nói xem tớ đang cười cái gì?"

Ý tại ngôn ngoại, người hiểu thì tự hiểu. Kiều Chi Du cũng không thèm giải thích thêm gì cho bản thân.

"Vậy nhớ hỏi em ấy đi, trước tối mai trả lời tớ là được." Diêu Nhiễm trở lại giọng nghiêm túc.

Kiều Chi Du nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Muốn gọi điện, nhưng lại nhìn đồng hồ, lại nghĩ không biết cô ấy đã ngủ chưa. Kiều Chi Du mở khung trò chuyện có biểu tượng mèo chiêu tài, gõ chữ.

Lúc này, Quý Hi đang đứng trước bồn rửa mặt, đối diện với gương, có phần vô hồn đánh răng. Súc miệng xong, cô nhả ra một miệng bọt trắng.

Về đến nhà, nếu không có việc gì thì cô thường chỉ tắm rồi ngủ. Nếu chưa buồn ngủ thì sẽ vẽ, nghĩ gì vẽ nấy, khá tùy hứng.

Tắm xong, Quý Hi chui vào chăn, nhưng vẫn thấy lạnh. Không còn hơi ấm của đêm hôm đó nữa.

Cô rúc mũi vào chăn, khẽ ngửi ngửi.

Không biết có phải quá nhạy cảm không, nhưng luôn có cảm giác chăn vẫn còn vương lại chút hương của Kiều Chi Du. Rất nhạt, nhưng cứ như có như không.

Nằm năm phút, Quý Hi vẫn không ngủ được. Cô trở mình, vẫn lưu luyến mùi hương đó.

Trong đầu nghĩ ngợi linh tinh nhớ đến buổi sáng hôm ấy khi Kiều Chi Du ôm lấy mình, rồi cảnh ở quán bar, Kiều Chi Du cười, môi son tiến sát lại. Suýt nữa thì hôn.

Tâm tư loạn xạ. Trước giờ chưa từng có ai khiến cô rối bời thế này. Quý Hi đờ đẫn nhìn trần nhà, cô không phải kiểu dễ để tâm người khác.

Đêm yên tĩnh như nước, mà trong lòng lại như có ai cào nhẹ, không thể nào tĩnh lại.

Có lẽ qua một thời gian sẽ ổn thôi, cô cũng không rõ dạo này mình bị làm sao nữa.

Một tiếng rung kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, Quý Hi cầm điện thoại lên. Khi nhìn thấy người gửi tin, cô lập tức mất bình tĩnh.

Tin nhắn của Kiều Chi Du: "Thứ sáu tối rảnh không? Dẫn em đi chơi."

Thứ sáu là Lễ Tình Nhân, Quý Hi nghĩ ngay đến điều đó, không kìm được mà hiểu sai. Nếu đối phương là con trai, chắc chắn cô sẽ không nghi ngờ gì về hàm ý trong lời mời kia.

Giây tiếp theo, Kiều Chi Du nhắn thêm: "Diêu Nhiễm với Khương Niệm muốn đi công viên giải trí chơi vũ trường, hỏi có muốn đi chung cho vui không."

Quý Hi nhìn đoạn trò chuyện, tự rủa thầm mình nghĩ đi đâu thế không biết. Bạn bè cùng nhau đi chơi Thất Tịch cũng là chuyện rất bình thường.

Rõ ràng là người thẳng đến không thể thẳng hơn rồi còn gì ngay từ lần đầu gặp mặt, Kiều Chi Du đã nói với cô như vậy.

Quý Hi không để mình suy nghĩ lung tung nữa, gõ một dòng hồi âm: "Rảnh."

Cô luôn chẳng thể từ chối được cô ấy.

Thật ra thì, ngay từ lúc nhìn thấy dòng "Dẫn em đi chơi" của Kiều Chi Du, cô đã muốn đi rồi.

Kiều Chi Du thấy cô trả lời nhanh như vậy, không khỏi bật cười, rồi lại hỏi: "Vẫn chưa ngủ à?"

"Chị cũng đâu có ngủ." Quý Hi trả lời.

"Sắp rồi." Kiều Chi Du nhắn lại.

"Ừ, tôi cũng thế." Quý Hi đáp.

Một lát sau, Kiều Chi Du gửi tới một tin hơi dài: "Tan làm thứ sáu, tôi sẽ chờ em ở bãi đậu xe dưới hầm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip