Chương 41: Lãng mạn

Căn phòng vuông vức không lớn lắm, sáu người cùng vào bên trong, có hơi chen chúc.

Kiều Chi Du vẫn đứng cạnh Quý Hi, không ai chú ý đến, hai người rũ tay, lặng lẽ nắm lấy tay nhau.

Cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay, thần kinh căng thẳng của Quý Hi dần được thả lỏng. Bề ngoài có vẻ không sao, nhưng thực chất vẫn đang hồi hộp. Cô đương nhiên biết Kiều Chi Du vốn không sợ mấy thứ này, việc cô ấy nắm tay mình là vì lo cô sợ.

Căn phòng đầu tiên mô phỏng một phòng thí nghiệm bị phá hoại và xâm nhập, bối cảnh cùng đạo cụ được dựng rất chân thật.

Trong không gian chật hẹp, ánh sáng xanh nhạt lập lòe, những vệt máu đỏ thẫm bắn lên tường, tái hiện hoàn hảo hiện trường sau vụ giết người. Cộng thêm tiếng nhạc nền trầm thấp và hơi lạnh lan khắp căn phòng, bầu không khí được xây dựng vô cùng chân thực, khiến người ta nổi da gà.

"Rõ là chủ đề tinh tế, sao lại giống hiện trường vụ án giết người thế này." Khương Niệm vừa bước vào phòng liền xụi lơ, run rẩy bám lấy cánh tay Diêu Nhiễm.

"Em đúng là chẳng có chút tiền đồ nào. Tìm manh mối đi." Diêu Nhiễm đáp.

Khương Niệm lí nhí: "Chị tìm đi, em sợ."

Diêu Nhiễm: "......"

"Em cổ vũ chị." Khương Niệm ghé sát tai Diêu Nhiễm thì thầm, "Bà xã cố lên~"

Diêu Nhiễm tức đến dở khóc dở cười: "Chị thấy nguy hiểm là em đem chị ra tế thần đầu tiên luôn ấy."

......

Không khí đúng là khá căng thẳng, Kiều Chi Du vẫn hơi lo Quý Hi. Cô ấy sợ Quý Hi vì sĩ diện mà cố chịu, cuối cùng tự làm khổ bản thân nên chủ động siết chặt tay Quý Hi hơn.

Quý Hi nghiêng đầu nhìn Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du ghé sát vào tai Quý Hi, nhẹ giọng nói: "Nếu thấy không ổn thì nói với tôi, tôi đi cùng em ra ngoài."

"Không sao đâu, chơi cũng vui mà." Quý Hi sau khi thích nghi một chút thì cũng thấy khá ổn. Quan trọng là có Kiều Chi Du bên cạnh, cô thấy rất an tâm.

"Thật không đấy?" Kiều Chi Du hỏi lại.

"Thật mà, tôi không sợ."

Biết rõ tính cách Quý Hi, Kiều Chi Du không tranh luận về chuyện rốt cuộc cô có sợ hay không, chỉ khẽ nói: "Nắm tay tôi, mình đi tìm manh mối nào."

"Ừm." Quý Hi vô thức siết chặt tay lại.

Kiều Chi Du bật cười, tay cũng siết chặt hơn. Từ cái nắm nhẹ ban đầu, hai người chuyển sang nắm tay nhau thật chặt đầy thân mật.

"Cái máy tính này chắc là có manh mối đó." Khương Niệm giống như vừa khám phá ra châu lục mới, thử một lúc rồi kêu lên, "Giả thôi, không mở được."

Quý Hi dù chưa từng chơi, nhưng nhập vai rất nhanh: "Cắm điện thử xem."

Cắm điện xong là màn hình khóa cần nhập mật khẩu. Cả nhóm lại bắt đầu tìm manh mối liên quan đến mật mã trong phòng.

Mật thất ở công viên giải trí không giống các phòng chơi chuyên nghiệp, độ khó sẽ không quá cao, manh mối cũng khá rõ ràng.

Quý Hi, Kiều Chi Du và Diêu Nhiễm đều có khả năng suy luận logic khá tốt, gần như không cần xin gợi ý gì, nhẹ nhàng vượt qua ba căn phòng.

Khương Niệm suốt buổi chỉ biết la hét náo loạn, hoàn toàn biến thành nền cho "thần tiên đánh nhau", đến mức diễn biến thế nào còn chẳng biết.

Mãi cho đến phần cuối cùng, cần giải mã một mật khẩu khóa cửa.

Tuy là thử thách cuối cùng nhưng độ khó không cao. Quý Hi có trí nhớ tốt, lại nhạy với dãy số, chỉ nhẩm tính một lát là ra kết quả. Kết hợp với những manh mối thu thập trước đó, cô quay sang nhìn Kiều Chi Du: "6 3 3 5?"

"Giỏi thật, tính nhanh thế." Kiều Chi Du cũng ra được đáp án, chỉ là chậm hơn cô hai giây.

Quý Hi bật cười. Dù chỉ là một trò chơi, nhưng mỗi lần giải đề là cô như bị nhập tâm, nghiêm túc đến mức hơi buồn cười. Phải nói, cô là kiểu người làm gì cũng toàn tâm toàn ý.

Lúc này Diêu Nhiễm cũng nói: "Chuẩn, tớ cũng ra đáp án này."

Nghe ba người vừa nói vừa trò chuyện rôm rả, Khương Niệm — người còn đang loay hoay nhìn đề: ???

Mặt mày mơ hồ, không hiểu mình vừa chơi cái gì xong.

"Mọi người thường chơi mấy trò này lắm à?" Khương Niệm yếu ớt hỏi.

Kết quả cả ba đều nói đây là lần đầu chơi.

Khương tiểu thư: "......"

Khương Niệm nhập mật mã vào máy tính, đột nhiên "rầm" một tiếng, mở ra lại không phải là cửa thoát hiểm, mà là từ vách tường phía sau rơi xuống một xác quái vật, hình dạng ghê rợn thối rữa, trông sống động như thật.

Vốn tưởng đã an toàn, ai ngờ lại bị cái "trứng màu" này dọa cho nhảy dựng.

Ngay sau đó, tiếng hét chói tai của Khương Niệm vang vọng khắp căn phòng. Phải nói là kinh hoàng thật sự.

Quý Hi còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng "xác chết", trước mắt đã tối sầm.

Là Kiều Chi Du nhanh tay đỡ lấy cô.

"Đừng nhìn." Kiều Chi Du nói.

Quý Hi hoảng loạn lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Kiều Chi Du. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cô bất giác tưởng tượng mình có thể ôm lấy người trước mắt, giống như Khương Niệm đang ôm Diêu Nhiễm kia vậy. Quý Hi ra sức đè nén cảm xúc, đến khi bên tai vang lên một tràng cười kỳ quái, đèn vụt tắt lần nữa, không biết còn gì sẽ xuất hiện tiếp theo, cô cúi đầu, dịch người sát lại Kiều Chi Du.

Thấy Quý Hi có vẻ sợ, Kiều Chi Du nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi: "Không sao đâu."

Trong lòng Kiều Chi Du cũng có chút tư tâm, một khi đã ôm rồi, liền không nhịn được ôm chặt thêm chút nữa.

Quý Hi cúi đầu, gần như vùi mặt vào hõm vai Kiều Chi Du. Bị cô ấy ôm như vậy, tim Quý Hi đập loạn lên, rất nhanh. Nhưng cô biết rõ, nhịp tim lúc này không chỉ vì sợ hãi...

Giống như sáng hôm đó lúc tỉnh dậy——

Rất thích.

Mật mã vượt ải cuối cùng lại được khắc ngay trên trán xác quái vật, thật đúng là ác thú vị đến cực điểm.

Chơi mật thất xong, Khương Niệm lại chọn thêm mấy trò chơi, trò nào càng mạo hiểm kích thích thì càng muốn thử. Vụ này thì Diêu Nhiễm với Khương Niệm hợp nhau, vì Diêu Nhiễm cũng rất mê mấy trò cảm giác mạnh.

"Quý Hi, trò chơi trên cao có chơi được không?" Diêu Nhiễm hỏi, nhớ lại lúc trong phòng mật thất, lá gan của Quý Hi có vẻ không lớn lắm. Diêu Nhiễm không hỏi Kiều Chi Du, vì hồi trước từng cùng nhau nhảy bungee rồi.

Quý Hi chưa từng thử, cô liếc nhìn tàu lượn siêu tốc đang lượn vòng gào thét phía xa, tiếng thét chói tai vọng lại từng đợt. Trong lòng quả thực hơi ngán.

"Bữa nay tớ thấy không khỏe lắm, chắc không chơi mấy trò mạnh đâu." Chưa đợi Quý Hi lên tiếng, Kiều Chi Du đã quay sang nói với Diêu Nhiễm, "Hai người chơi đi."

Quý Hi lập tức nói: "Vậy tôi đi với chị."

Kiều Chi Du mỉm cười: "Ừ."

Bốn người chia thành hai nhóm, hẹn nhau 10 giờ gặp lại ở vòng đu quay.

Xung quanh quảng trường đài phun nước, Quý Hi và Kiều Chi Du vừa đi vừa trò chuyện, chậm rãi dạo bước.

"Chỗ nào không khỏe?" Quý Hi hỏi.

Kiều Chi Du bịa đại một cái cớ: "Hơi mệt một chút."

Quý Hi đâu có ngốc, trong lòng có chút áy náy: "Chị là sợ tôi sợ đúng không?"

Kiều Chi Du: "Vậy em có sợ không?"

Như đang nói mật khẩu vậy.

Quý Hi: "Tôi chưa từng chơi, cũng không biết."

Kiều Chi Du tỏ vẻ rất chắc chắn: "Lá gan nhỏ vậy, chắc chắn là sợ."

"Tôi chỉ hơi sợ tối thôi, chứ không phải nhát gan." Quý Hi phản bác.

Dám thừa nhận mình sợ tối, Kiều Chi Du nghĩ, hiếm thấy thật đấy.

Trước giờ chưa ai nói Quý Hi nhát gan, cũng không ai bảo cô đáng yêu, càng chưa có ai bảo cô giống con nít. Cô cũng không biết Kiều Chi Du nhìn ra được điều đó từ đâu... Quý Hi khẽ cong khóe môi, cười thầm.

Không xa có vòng xoay ngựa gỗ hai tầng, không ít trẻ con đang ngồi chơi.

"Lần sau đưa Tiểu Kiều tổng tới đây chơi, chắc chắn sẽ thích lắm."

Kiều Chi Du lại nói: "Phải em đưa đi thì tiểu Thanh mới chịu tới, chứ người đông quá tiểu Thanh sợ."

"Về sau gan sẽ to lên thôi." Quý Hi dịu dàng nói, "Giờ đã dám kết bạn rồi, vậy là giỏi lắm rồi."

"Ừ, sẽ khá hơn." Kiều Chi Du cũng nhẹ nhàng đáp.

Đêm nay quảng trường có biểu diễn đài phun nước, rất đông người tụ tập xem. Từng dòng nước bắn lên từ dưới đất, phối hợp cùng chùm sáng rực rỡ, đan xen biến hóa thành nhiều hình dạng, lúc thì sôi động huyên náo, lúc lại yên ả dịu dàng, phảng phất mang theo hơi thở của lãng mạn và nhiệt tình.

Một nơi rất thích hợp để chụp ảnh.

"Có cần tôi chụp ảnh cho không?" Quý Hi đột nhiên chủ động hỏi. Trước đây mỗi lần đi chơi cùng Khương Niệm, Khương Niệm lúc nào cũng năn nỉ cô chụp cả đống ảnh, cuối cùng chỉ chọn được một hai tấm trong cả chục tấm mới vừa ý.

Kiều Chi Du đưa tay vén tóc bị gió thổi rối ra sau tai, "Được."

Quý Hi lấy điện thoại ra, đưa ống kính nhắm ngay Kiều Chi Du.

Đứng trước đài phun nước, khung cảnh đẹp mê mẩn, người cũng xinh.

Quý Hi phát hiện mình chẳng cần phải căn góc hay canh sáng gì cả, vì dường như góc nào của cô ấy cũng toát ra một vẻ cuốn hút riêng.

Gió nhẹ thổi tung mái tóc, Kiều Chi Du mỉm cười dịu dàng mà thanh nhã, khung hình nào cũng đẹp. Quý Hi gác lại mọi âm thanh hỗn tạp bên tai, chăm chú bấm máy, nghiêm túc chụp từng tấm.

Đến chính cô cũng không nhận ra rằng khi chụp ảnh Kiều Chi Du, khóe môi mình vẫn luôn khẽ cong lên.

Kiều Chi Du không nhìn vào màn hình, mà dõi mắt theo người đang chụp ảnh mình. Như thế lại càng thêm tự nhiên. Nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi Quý Hi, cô ấy bất giác nghĩ Quý Hi thực sự không có cảm tình gì với mình sao?

Chính mình sao lại có cảm giác...

Hai người họ, hình như có chung một loại cảm giác.

Chụp xong, Quý Hi nói: "Về tôi gửi chị nha."

"Để tôi chụp lại mấy tấm cho em." Kiều Chi Du cũng lấy điện thoại ra, bật chế độ camera sau.

Quý Hi không quen bị chụp ảnh, xoay đầu né đi.

"Tôi không cần chụp đâu."

"Chụp vài tấm thôi." Càng thấy cô ngại, Kiều Chi Du lại càng muốn chụp.

Quý Hi đưa tay che mặt

"Đừng mà."

Vừa chụp, Kiều Chi Du vừa tiến đến gần, đến khi đứng sát trước mặt Quý Hi, cô ấy cúi đầu nhìn màn hình mà cười không dứt. Càng nhìn càng thấy đáng yêu. Kiều Chi Du đâu có chụp ảnh, mà vừa nãy đã quay được một đoạn video ngắn trong đó là một Quý Hi đang tránh né đầy bướng bỉnh. Bướng đến mức đáng yêu.

"Xong rồi." Kiều Chi Du nói.

"Xong gì? Tôi coi thử!" Quý Hi không rõ cô ấy đã quay lúc nào, tò mò ghé đầu qua định xem.

Kiều Chi Du lập tức giấu điện thoại ra sau lưng, chọc cô: "Phải năn nỉ mới cho xem."

Quý Hi đoán chắc là mấy tấm "xấu dã man". Nhìn nụ cười và giọng điệu của cô ấy lúc này, đúng là quá trẻ con rồi. Quý Hi giả bộ như không cần xem, nhưng khi thấy Kiều Chi Du không chú ý, cô vươn tay định giật lấy điện thoại.

Kiều Chi Du phản xạ nhanh, lùi lại né được, khiến Quý Hi hụt tay.

Quý Hi lại vươn tay lần nữa.

Kiều Chi Du tiếp tục trốn.

Giữa quảng trường, hai người lớn đuổi nhau như chơi trò diều hâu bắt gà con, một người đuổi, một người trốn.

Kiều Chi Du cười đến run cả giọng: "Em chơi ăn gian nha!"

Quý Hi đành chịu thua, nhưng cũng bật cười. Vốn định chê Kiều Chi Du trẻ con, giờ nghĩ lại, chính mình cũng đâu khá hơn. Mà không hiểu sao, chỉ cần ở cạnh cô ấy, mọi thứ đều trở nên vui vẻ đến vậy.

Từ ngày quen Kiều Chi Du đến giờ, mấy tháng nay cô cười còn nhiều hơn cả một năm trước. Mà đó là những nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

Mười giờ, cả nhóm bốn người xếp hàng chơi vòng đu quay.

Đây là hạng mục gần như cặp đôi nào cũng sẽ chơi khi đến công viên. Người đông đợi lâu là chuyện tất nhiên.

Quý Hi đứng trong hàng dài, ngẩng đầu nhìn bánh xe quay khổng lồ đang từ tốn xoay trong màn đêm yên tĩnh. Trông như một câu chuyện cổ tích mộng mơ. Cô bất giác bắt đầu mong chờ cảnh sắc ở đỉnh cao, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Một lúc sau.

Kiều Chi Du nhắc: "Tới lượt bọn mình rồi."

Quý Hi bước theo sau Kiều Chi Du, nhìn dáng người uyển chuyển của cô ấy, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, có cảm giác... tối nay như đang hẹn hò.

Đêm nay, sao trời rực rỡ.

Khi ngồi lên cabin vòng quay, từ từ bay lên không trung.

Kiều Chi Du quay sang nói: "Sợ độ cao không? Có thể nắm tay tôi."

Quý Hi định nói không cần, nhưng vừa đến miệng lại chần chừ. Vì để tiện ngắm cảnh, cabin làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, tạo cảm giác chẳng có chút an toàn nào.

Thấy vậy, Kiều Chi Du không nói gì thêm, chỉ giơ tay ra phía cô. Quý Hi lần này không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn nắm lấy tay cô ấy.

Vòng quay tiếp tục lên cao, đến đỉnh điểm, cảnh đêm Bắc Lâm thu hết vào tầm mắt.

Đúng lúc đó, một tiếng pháo hoa vang lên, ánh sáng lấp lánh nở rộ giữa trời sao, rực rỡ muôn màu, càng làm cho khung cảnh thêm lộng lẫy.

Các cô thật may mắn, vừa vặn gặp được màn trình diễn pháo hoa. Ngồi trong cabin vòng quay, tầm nhìn từ trên cao là vị trí lý tưởng nhất để ngắm.

Quý Hi ngắm bầu trời đêm rực rỡ, khẽ cảm thán: "Đẹp thật."

Trước giờ luôn nghe người ta nói về sự lãng mạn, cô chưa từng hiểu vì sao.

Có lẽ, đêm nay như thế này, chính là lãng mạn đi.

"Ừ, đẹp thật" Kiều Chi Du vừa cười vừa nhìn Quý Hi nói. Sau đó như phát hiện ra điều gì, Kiều Chi Du nghiêng người tới gần, tay nhẹ nhàng chạm lên má Quý Hi.

Quý Hi quay đầu lại nhìn Kiều Chi Du.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Giống như đêm hôm đó, chỉ cần tiến thêm một chút nữa, là sẽ thành một nụ hôn.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Quý Hi lại đập dồn dập.

Kiều Chi Du cụp mắt, ánh mắt dường như chẳng còn ở yên, cô ấy khẽ dùng đầu ngón tay lau nhẹ một sợi lông mi vương trên má Quý Hi. Lông mi của cô rất dài, càng làm đôi mắt ấy trở nên dịu dàng và xinh đẹp.

Bởi vì hơi thở của Kiều Chi Du đến gần,Quý Hi cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, giống như pháo hoa ngoài cửa sổ nở rộ rực rỡ. Bốn mắt nhìn nhau, cô như chợt nhận ra chính mình vì sao mà tim lại loạn như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip