Chương 42: Nếu em không dám, vậy tôi...

Quý Hi đối với Kiều Chi Du, sớm đã không còn đơn thuần là bạn bè mà đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhận ra điều đó. Đêm hôm đó ở quán bar, mỗi lần Kiều Chi Du ôm cô, và cả bây giờ nữa...

"Trên mặt em có sợi lông mi."

Giọng Kiều Chi Du mềm mại, ngón tay khẽ chạm vào gò má Quý Hi, động tác giống như đang vuốt ve đầy cưng chiều.

Quý Hi cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng khi nhìn gần Kiều Chi Du, cảm nhận được đầu ngón tay người kia khẽ chạm lên mặt mình, cô bất giác đỏ bừng. Làn da cô trắng, lại trang điểm nhẹ, càng không thể giấu được nét ửng hồng.

Lần này cô không say, Kiều Chi Du nhìn thấy hết thấy rõ khuôn mặt đỏ lên ấy. Sự ửng đỏ ấy khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên mập mờ. Cho dù là giữa hai người con gái, cũng vẫn có chút ái muội lặng lẽ lan ra.

Quý Hi cũng cảm nhận được ánh mắt Kiều Chi Du nhìn mình có chút khác thường. Đêm nay hai người không uống rượu, nhưng bầu không khí lại rất giống cái đêm ở quán bar đó...

Sao lại có thể như vậy chứ... Quý Hi cố ép lý trí phải ngăn chặn những ý nghĩ vừa mới lóe lên, rồi lơ đãng hỏi: "Ổn chứ?"

"Ừm." Kiều Chi Du đáp nhẹ, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như ánh lên chút gì đó, giống như cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn.

Kiều Chi Du không phân biệt được những lời Quý Hi từng nói trước đây, rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng giờ phút này, cô ấy có thể chắc chắn cô gái này, không phải là không có cảm giác với mình.

Kiều Chi Du thu tay về. Gương mặt đỏ hồng của Quý Hi lúc này, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Quý Hi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Pháo hoa ngoài kia vẫn đang nở rộ, từng đợt từng đợt nổ tung trên bầu trời, "bùm bùm" vang dội.

Nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để ngắm cảnh.

Tâm trí cô đang mải nghĩ ngợi. Nghĩ về khoảng thời gian gần đây, những điều nhỏ nhặt giữa cô và Kiều Chi Du từng chút từng chút một, chồng chất trong tim.

Pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, cả hai ngồi trên vòng quay ngắm nhìn, phong cảnh lúc này thật sự đẹp đến mê người.

"Đồ hũ nút."

Nghe cái biệt danh quen thuộc ấy, Quý Hi nghiêng đầu nhìn Kiều Chi Du.

"Nhìn xuống dưới đi." Kiều Chi Du nhẹ giọng nhắc.

Quý Hi cúi đầu nhìn xuống. Ngồi trên đỉnh vòng quay, phóng mắt nhìn toàn cảnh đêm từ trên cao đẹp hơn cả trong tưởng tượng, cảm giác như cả người đang treo lơ lửng giữa không trung. Quý Hi chợt nhớ lại đêm hôm ấy trên sườn núi tình nhân, khi hai người cùng ngắm sao những phong cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy, đều là khi có Kiều Chi Du bên cạnh.

"Em có sợ không?" Kiều Chi Du hỏi.

Quý Hi khẽ cười: "Không sợ."

"Có muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh không?"

"Chị muốn chơi à?" Quý Hi nghĩ Kiều Chi Du vì muốn ở bên mình nên mới không chơi, trong lòng hơi áy náy, "Vậy để tôi đi với chị."

Kiều Chi Du nhận ra, Quý Hi rất ít khi nói về bản thân mình.

"Thế bản thân em thì sao? Không phải cũng muốn chơi sao?"

Chơi? Quý Hi nghe xong bật cười, có chút chua xót. Từ nhỏ đến lớn, từ "chơi" là điều xa lạ đối với cô.

Cô chưa bao giờ thật sự nghĩ đến chuyện đó. Mỗi ngày đều bị cuộc sống đè nén đến mức không thở nổi, lấy đâu ra thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện vui chơi? Khi còn nhỏ thì ngưỡng mộ mấy đứa trẻ khác được vui đùa, lớn lên rồi thì cũng đành cho qua.

"Bình thường em thích chơi gì?" Kiều Chi Du lại hỏi, vẫn muốn nghe nhiều hơn một chút về cô gái này.

"Tôi không chơi gì cả." Quý Hi nói xong, cảm thấy câu trả lời của mình thật khô khan. Cô ngập ngừng hỏi lại, "Vẽ tranh có tính không? Thỉnh thoảng tôi cũng hay vẽ vài bức."

Kiều Chi Du khẽ chớp mắt, mỉm cười, "Tất nhiên là tính rồi."

"Có phải thấy tôi nhàm chán lắm không?" Quý Hi cúi đầu, giọng nhỏ đi như đang dè dặt dò hỏi.

Khương Niệm luôn nói cô chẳng thú vị gì, thật ra Quý Hi cũng cảm thấy vậy. Cuộc sống của cô tẻ nhạt, bản thân cô cũng rất trầm lặng, chẳng có điều gì khiến cô quá đau lòng, cũng không có chuyện gì khiến cô thật sự vui vẻ.

Trong sự thu mình của Quý Hi, ẩn ẩn vẫn mang theo chút u ám. Mỗi khi thấy Quý Hi trầm giọng nói những lời như thế, Kiều Chi Du lại rất muốn ôm lấy cô, dỗ cô, làm cô cười lên một chút.

"Không phải vậy," Kiều Chi Du lắc đầu phủ nhận, nhưng vẫn khẽ cười: "Tôi thấy cô gái nhỏ này rất thú vị đấy chứ."

Dù gì cũng bị cô ấy làm cho ấm lòng, Quý Hi vẫn không nể mặt: "Vậy mà còn gọi tôi là hũ nút?"

Kiều Chi Du thản nhiên đáp: "Là đang khen em đó, hũ nút đáng yêu."

Không biết là có nên cười không, nhưng nghe được câu sau, Quý Hi cuối cùng cũng bật cười.

Kiều Chi Du nhìn thấy cô cười, cũng vui lây theo.

Thật ra, từ sau khi gặp Kiều Chi Du, Quý Hi đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Ít nhất là mỗi khi ở bên Kiều Chi Du, cô đều cảm thấy cuộc sống dường như có thêm chút màu sắc, thêm vài phần thú vị.

Cho nên cô mới thích ở bên Kiều Chi Du thật sự rất thích. Ví dụ như lúc này đây.

Hai người rời khỏi vòng quay mặt trời sau hơn hai mươi phút. Cuối cùng, họ vẫn không chơi mấy trò cảm giác mạnh mà đi thẳng ra cổng khu vui chơi.

Người đi lại bắt đầu thưa dần.

Cả buổi tối chen chúc giữa dòng người, Quý Hi và Kiều Chi Du cũng thấm mệt, đều muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi.

Còn Khương Niệm thì đã đặt khách sạn tình nhân cho đêm nay từ trước, giờ chỉ nóng lòng kéo Diêu Nhiễm rời khỏi thật nhanh.

Cả nhóm đi đến bãi đỗ xe ngầm.

"Chi Du, tiểu Quý giao cho cậu đấy nhé. Nhớ đưa em ấy về tận nhà." Diêu Nhiễm dặn dò.

"Biết rồi." Kiều Chi Du đáp.

"Còn cần nhắc nữa sao?" Khương Niệm huých nhẹ khuỷu tay Diêu Nhiễm, thuận miệng nói thêm một câu đầy ẩn ý, "Chắc chắn sẽ đưa về tận nhà."

Diêu Nhiễm nghe xong cũng khẽ cười.

Người tinh ý đều nhìn ra được giữa hai người này có điều gì đó đang dần rõ ràng.

Ngay lúc Quý Hi chuẩn bị cùng Kiều Chi Du lên xe...

"Quý Hi." Khương Niệm bất ngờ gọi cô lại, còn vẫy tay ra hiệu, "Lại đây một chút."

Quý Hi quay đầu, hỏi: "Gì vậy?"

Khương Niệm làm mặt bí hiểm, như thể sắp bày trò gì đó, "Lại đây đi, nhanh."

Quý Hi đi vài bước đến gần, thấy Khương Niệm vẫn cứ thần thần bí bí, bèn hỏi: "Rốt cuộc là cái gì?"

"Tớ nhớ ra có cái này rất hợp với cậu."

Khương Niệm cười cười, lục tìm một lúc trong túi xách, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp không lớn không nhỏ, nhét vào tay Quý Hi, rồi ghé tai cô thì thầm một câu: "Cái này dùng rất tốt đó nha."

Quý Hi cúi đầu nhìn xuống bao bì.

Mấy chữ in to đập ngay vào mắt: les, tình thú, điểm G...

"Thôi, tớ đi đây! Bye bye!"

Khương Niệm chuồn lẹ như gió, để lại Quý Hi đứng yên tại chỗ, tay vẫn cầm chiếc hộp, ngơ ngác không nói nên lời.

"Cô ấy đưa gì cho em mà thần thần bí bí vậy?" Kiều Chi Du thong thả bước lại, tò mò hỏi.

Quý Hi vội vàng giấu hộp ra sau lưng, siết chặt tay che đi, phản ứng cực nhanh: "Thuốc cảm thôi."

"Lại cảm à?"

"Tôi dễ bị cảm." Quý Hi tiếp tục chống chế.

Cứ thế mà qua mặt được. Sau khi lên xe, việc đầu tiên Quý Hi làm là nhét ngay "thuốc cảm" vào túi xách của mình. Cô thật sự bái phục Khương Niệm nếu lúc nãy để Kiều Chi Du nhìn thấy, thì đúng là mất hết thể diện.

---

Từ công viên trò chơi trở về, đã gần mười một giờ đêm.

Trong tay Quý Hi vẫn còn ôm bó hoa. Vừa nhìn thấy hoa, cô lại nghĩ đến người đã tặng nó nghĩ đến Kiều Chi Du...

Cô lặng người một thoáng, kéo bước chân mệt mỏi vào phòng tắm.

Dưới vòi nước ấm, tâm trạng cô cũng chẳng bình tĩnh được hơn là bao. Tắm xong, cầm điện thoại lên xem giờ, vừa khéo thấy tin nhắn WeChat Kiều Chi Du gửi đến cách đó hai phút.

Rất đơn giản, chỉ một câu: "Tôi về đến nhà rồi."

Quý Hi ngồi xếp bằng trên giường, đang định nhắn lại thì Kiều Chi Du lại gửi thêm một tin nữa: "Cho tôi xem ảnh chụp nha? Gửi qua xem nào"

Quý Hi bấm vào biểu tượng ảnh, chọn thư viện. Sáu bức gần nhất tất cả đều là ảnh của Kiều Chi Du.

Bình thường cô chẳng mấy khi chụp ảnh người, không chụp phong cảnh, cũng không chụp đồ ăn. Album ảnh nghèo nàn đến đáng thương, đa phần chỉ là tài liệu công việc. Sáu tấm ảnh chụp người này, nhìn như lạc vào đây một cách ngẫu nhiên.

Gửi ảnh xong, cô cũng tự mình mở ra từng tấm xem kỹ lại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp ở quảng trường đài phun, dáng người cao gầy thanh tú của Kiều Chi Du hiện rõ nổi bật. Không cần chỉnh màu, không cần filter vẫn đẹp một cách tự nhiên. Như ảnh bìa tạp chí vậy.

Tấm cuối cùng là ảnh nghiêng đẹp nhất của Kiều Chi Du, Quý Hi nhìn chăm chú thật lâu, từ đôi mắt, sống mũi đến bờ môi. Càng nhìn, càng thất thần.

Ngay lúc ấy một tin WeChat mới lại hiện lên.

Vẫn là Kiều Chi Du.

"Cho em xem thứ dễ thương nè"

Chưa đến hai giây sau, một đoạn video ngắn được gửi tới.

Quý Hi chưa vội bấm mở, trong lòng còn đang nghĩ đến Kiều Thanh. Kết quả vừa mới nhấn ——

Hình ảnh hiện lên: chính là cô, đang lấy tay che mặt trước ống kính. Phía sau là tiếng cười nói giữa cô và Kiều Chi Du, vừa ngốc nghếch lại vừa vui vẻ:

"Để tôi chụp thêm vài tấm cho em nha."

"Không cần đâu."

"Chụp vài tấm đi."

"Không cần..."

Quý Hi nhìn đoạn video ấy, nghe giọng Kiều Chi Du, trong lòng lại càng rối bời. Cái cảm giác rối ấy là vì... hình như cô đã biến chuyện đùa kiểu mập mờ ấy thành thật mất rồi...

Trước kia, cô chưa từng có cảm giác gì với con gái. Không biết vì sao, riêng với Kiều Chi Du... lại có cảm giác.

Bên kia, Kiều Chi Du đang tựa vào sofa, cũng đang xem đoạn video Quý Hi vừa nhận được lặp đi lặp lại, xem không biết bao nhiêu lần, vừa xem vừa bật cười không kìm được.

Trong đầu cô ấy lại hiện lên dáng vẻ lúc nào cũng mạnh miệng của Quý Hi, Kiều Chi Du nghĩ nếu em không dám, vậy để tôi chủ động vậy.

Kiều Chi Du không né tránh suy nghĩ thật lòng của mình.

Thích chính là thích, rung động chính là rung động.

Khó khăn lắm mới gặp được một người như thế nếu không tranh thủ, thì không phải là phong cách của Kiều Chi Du.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip